Chap 0: Sự chuyển sinh
Tôi là Kadoya Masaru. Là 1 Honkaibu bình thường.... Hay.... Ít nhất đã từng như vậy, vấn đề ở đây là, ông chú của tôi đã chết và đã gửi cho tôi 1 cái hộp. Tôi mở ra và thấy 1 cái thắt lưng và 1 dòng tin nhắn.
[Chào cháu. Masaru. Khi cháu đọc được cái này thì có lẽ chuyến hành trình của ta đã kết thúc. Bây giờ thì ta giao lại driver cho cháu. Ta mong cháu có thể tiếp tục cuộc hành trình xuyên thế giới của ta. Chúc cháu may mắn. Ps: tự học cách xài đi.]
Đây đúng là cách viết của ông chú, đi thẳng vào vấn đề, nhanh gọn lẹ. Nhưng thứ tôi thắc mắc.
- Driver? Nó là cái gì vậy?. [Masaru]
Tôi tò mò mở cái hộp ra và trong đó có 1 cái thắt lưng và 1 cái hộp. Tôi lấy cái thắt lưng ra thì nó bỗng dưng phản ứng lại bằng cách rung lên.
- ?!?!?! [Masaru]
Tôi hoảng hốt đánh rớt nó, và nó ngưng rung lên nữa. Tôi nhặt lại nó đặt lên bàn và tiếp tục lấy ra 1 hộp bài.
- Hửm? [Masaru]
Tôi tiếp tục lấy bộ bài ra và điểm sơ qua.
- Masked Rider?, Attack Ride, Form Ride, Final Attack Ride, ông chú này có vẻ thích sưu tầm những lá bài lắm nhỉ. [Masaru]
Tôi vừa nghĩ vừa nhớ đến những kỉ niệm của tôi với chú Tsukasa, nói thật thì bản thân tôi cũng hơi buồn 1 chút, nhưng biết có thể làm gì được?
*RẦM!!!!*
- !??!?! [Masaru]
1 rung động làm lung lay tòa nhà mà tôi đang ở, có khi nào là động đất ư. Tôi chạy ra ngoài xem.
- Cái này..... [Masaru]
khung cảnh xung quanh đã trở thành hoang tàn, 1 đống sinh vật lạ xuất hiện và bắt đầu phá hoại mọi nơi, tôi sững sờ.
*GẦM!!!*
1 con quái vật ở sau lưng tôi gầm lên, sau đó nó liền lao đến tôi, tôi sợ hãi bắt đầu bỏ chạy.
~~~~~1 lúc sau~~~~~
Tôi đang ở trong nhà, chạy trốn khỏi lũ quái vật đó, nhưng cũng chẳng thể trốn được lâu đâu, sớm muộn gì lũ quái vật cũng sẽ phát hiện mà tìm giết thôi, tôi lo lắng. Bỗng tôi nhớ đến cái thắt lưng, tôi cầm nó lên từ trên bàn.
*Rung lên!!*
- "Đúng như mình nghĩ, nó phản ứng với mình, có lẽ.... với thứ này mình sẽ có thể giết được nó. Nhưng sao trông nó quen thế, như kiểu......" [Masaru]
*RẦM*
Tôi nghe thấy tiếng sập cửa, là con quái vật đó. Hắn bắt đầu lao vào tôi.
- "Chết tiệt, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ nữa nữa." [Masaru]
Tôi đặt cái thắt lưng vào hông của mình, 1 sợi dây quấn quanh người tôi để cố định cái thắt lưng lại.
- ?!?! [Masaru]
Hắn nhảy đến chỗ tôi, tôi phản ứng liền đá 1 cú vào nó khiến nó lộn nhào. Tôi không ngờ là nó bay xa vậy, chẳng lẽ là do cái thắt lưng?
- Mình..... Hạ nó rồi ư....... ?!?!!?!?!?! UGH!!! [Masaru]
Bỗng đầu tôi trở nên nhức lên, như kiểu có cái gì đó được ghi lên đầu mình vậy, 1 khắc sau nó đã hết.
- Đây là..... Kí ức của chú Tsukasa?? [Masaru]
Trong đầu tôi đang là ký ức của chú ấy, hay đúng hơn, là cả cuộc hành trình của chú ấy. Giờ thì tôi đã ngộ nhận ra rồi.
- ?!?!?! [Masaru]
Tôi bị bất ngờ bị đá ra ngoài, và đây là tầng 12, rớt xuống đây là chỉ có con đường chết. Giờ phải như thế nào đây?............ Đúng rồi.
- Driver.... [Masaru]
Tôi lấy thẻ bài đầu như kiểu tôi biết lá bài này là gì vậy, bởi vì đúng là vậy thật. Trong kí ức cũng đã cho tôi cách chiến đấu và cách sử dụng năng lực này. Tôi mở Driver lên.
- HENSHIN!. [Masaru]
- [KAMEN RIDER: DECADE] [Masaru]
*RẦM!!!*
Tôi ngã xuống đất.
- UGH... Đau quá. [Masaru]
Bộ giáp đã cứu mình. Tầng 12 nhảy xuống là 100% mình sẽ chết. Rốt cuộc chú Tsukasa làm công việc gì vậy?!?!?
*GẦM*
Tôi nghe tiếng và quay ra đằng sau, chết tiệt. Nó tính giết mình thật à? Tôi rút thêm 1 lá bài nữa kích hoạt nó.
- [ATTACK RIDE: SLASH] [Masaru]
Tôi lấy chiếc Ridebook hóa thành thanh kiếm và phản công lại nó.
*BÙM!!!!*
1 vụ nổ xảy ra. Cả tôi và tên đó đều bật ra xa. Mình đã nhớ nó rồi, thảo nào trông nó quen thế.
- Thú Honkai?!?! [Masaru]
- "Vô lý, sao lại có thú Honkai ngoài đời thật được?!?!?! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở thế giới này vậy?!?!" [Masaru]
*GẦM*
Nó gầm lên, uy lực này nếu như là mình vào 30p trước thì mình chắc chắn sẽ gục. Mặc kệ đi, nếu mình không giết nó thì nó sẽ giết mình. Đã vậy thì....
- Ta sẽ không để bị giết dễ dàng vậy đâu!!!! [Masaru]
Tôi lấy ra 1 lá nữa. Đây sẽ là kết thúc.
- [FINAL ATTACK RIDE: DE-DE-DE-DECADE]
Tôi nhảy lên và thực hiện Rider Kick. Nhưng khi tôi gần đá trúng nó thì...
- ?!?!? [Masaru]
1 bóng tối bao trùm lại tôi làm tôi mơ hồ đi. Lúc tôi nhận ra thì tôi đã ở trong 1 bóng tối vô tận rồi. Xung quanh chỉ toàn là bóng tối. Tôi hoảng sợ nghĩ
- "Mình chết rồi à??" [Masaru]
- Đây rồi.... Cậu đây rồi! [...]
1 giọng nói lạ xuất hiện, nhưng nghe nó quen lắm, có lẽ nào là người quen của chú Tsukasa. Tôi phản hồi.
- Ai đó? [Masaru]
- Ta cuối cùng cũng đã tìm được cậu... Kadoya Masaru.... Đã đến lúc đưa cậu trở về thế giới của cậu rồi. [...]
- Thế giới của tôi??? Là sao??? [Masaru]
- Đưa cậu đến thế giới này là sai lầm của ta, nhưng ta sẽ sửa nó lại ngay lập tức. [...]
- Ngươi rốt cuộc là ai ?!?! [Masaru]
Sau đó tia sáng lóe tới và dần bao át cả người tôi.
- Này!!!!! NÀY!!!!! [Masaru]
Và tôi ngất đi.
~~~~~Ở 1 nơi nào đó~~~~~
- Này........ Ngươi có chắc đây đúng đường không vậy? [...]
- Nếu cô không muốn đi cô có thể không đi mà. Tại sao lại làm khó mình vậy? [...]
Nhưng không đi với cô thì ta chán chết mất. Hay chúng ta chơi cái gì đó đi. [...]
- Bây giờ không phải thời gian cho việc chơi, tôi phải đi kiểm tra định kì vùng đất xưa cũ. [...]
*Cánh cổng mở ra*
- Hửm??? Có ai mở cổng trong ngày à? [...]
- Ta không biết. Giờ này đáng lẽ không có ai có thể mở được vùng đất chứ. Tại sao lại... [...]
Bỗng có 1 người bước ra từ cánh cổng đó, nói đúng hơn là cậu ta gục xuống từ cánh cổng.
- Đó là..... [...]
- Người ư?? [...]
2 người lại gần cơ thể nằm ngất xỉu đó. 1 người nói lên.
- Người này vẫn còn sống, đưa cậu ấy đến chỗ của Su!!! [...]
- Ngươi có chắc muốn cứu hắn không vậy? Hắn là 1 người xa lạ nhảy từ 1 cánh cổng ra đấy. [...]
1 người nói với giọng đầy nghi ngờ.
- Chúng ta là anh kiệt. Nhưng cũng không thể để 1 người mặc sống mặc chết được? [...]
Người kia nói nghe rất là thuyết phục.
- Haizzzzzz.... Được. [...]
Sau đó 1 người đưa cậu ta ra khỏi cổng. Còn người còn lại thì nhìn vào cánh cổng 1 hồi rồi nói.
- Biểu tượng này là gì vậy? Chẳng lẽ có thêm 1 anh kiệt nữa à? [...]
~~~~~Góc của tác~~~~~
Anh em thấy thế nào về chap 0?
đây sẽ là bộ truyện beta của mình thôi. Nên đừng mong đợi sẽ được bão chap @@ (Trừ khi mình bị ngu)
Anh em thấy sao có thể cho mình ý kiến ở dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro