Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 77: A trip to Nightmare.

  Cisco mở cổng, đưa Barry đến Nightmare City. Cậu tìm đến chỗ ở của Thành và gõ cửa. 1 người phụ nữ ra mở cửa, hỏi:
_ Dạ, ông đến có việc gì ạ?
_ Tôi... muốn gặp cậu Thành.
_ Vâng, đợi chút... Thành ơi! Có người muốn gặp em này!
_ Thằng nào lại đến vào lúc này... Cho vào đi chị Mai Anh!
  Mai Anh cười trừ với Barry rồi để cậu vào. Thành quay lại, cậu đang bận rộn chế tạo cái gì đó, nói:
_ Ông đến đây có việc gì?
_ Tôi có 1 lời nhắn... bảo tôi đến gặp cậu. Nghe hơi khó tin, nhưng mà đến, để... hmm... xin lời khuyên, chắc vậy.
_ Hả? Tôi đéo có nhiều thời gian đâu ông già! Vào việc nhanh lên!
_ Nào nào, tôi đâu già lắm...
_ Ấm đầu hả? Cần cho vào trại thương điên không?
_ Thành, thôi em!
_ Đây đây, nhìn cái là biết tôi là ai ngay.

  Barry lấy ra chiếc nhẫn Thunder, Thành nhìn và nhớ ra, đó chính là của Kamen Rider Storm. Cậu nói:
_ Xem nào... Barry Allen?
_ Đúng vậy, là tôi.
_ Trúng phóc, tao biết ngay. Mà sao trông già thế này, nghịch dại gì chất hóa học hả?
_ Ờm... tôi gặp 1 đối thủ... hắn lấy mất linh hồn của Future Barry, cướp đi Speedforce của tôi, và biến tôi thành thế này.
_ Đâu, là thằng chó nào, để tao đập cho nó 1 trận!
_ Nào, chưa chắc cậu là đối thủ của hắn đâu-
_ Cái gì? Mày khinh bố mày à?
_ Không! Nghe này, tôi đến để lấy lời khuyên thôi. Vấn đề của tôi, mà người khác phải làm thay mình, nó không được hay cho lắm.
_ Hiểu rồi. Ngồi xuống đi.

  Lúc này, thay vì là 1 người mở mồm là chửi như ban nãy, Thành như hóa thành 1 người khác. Cậu hỏi:
_ Nhưng sao lại là tôi? Có gì đó nói với tôi rằng cậu đi qua thành phố này không chỉ để nói chuyện xuông như thế này.
_ Hmm... Từ bé, tôi đã luôn muốn làm được nhiều hơn... trở nên lớn lao hơn... và bây giờ, tôi đã lớn hơn... nhưng những kẻ thù, chúng luôn đến và đem đi những người thân của tôi, tôi không thể bảo vệ được ai cả... Nếu như tôi không phải anh hùng, không phải Kamen Rider thì sao? Nếu như tôi chỉ là 1 con người bình thường bị 1 tia sét đánh trúng thì sao?
_ Được rồi, nghe này. Tôi không nghĩ tia sét đó đánh trúng cậu đâu Barry. Tôi nghĩ là nó chọn cậu, để trở thành anh hùng của thành phố Central.
_ Tôi không chắc nữa... tôi không nghĩ mình có thể trở thành... 1 Kamen Rider mạnh mẽ, tài năng như cậu...
_ Cậu có thể trở nên tốt hơn, Barry. Bởi vì, cậu có thể truyền cảm hứng cho người khác, theo 1 cách mà tôi không thể làm được. Đó, tôi không thể suốt ngày kìm cái tính chửi bậy như hiện tại, nhưng cậu thì có. Cậu đã truyền cảm hứng cho người dân của thành phố cậu, trở thành những người tốt, được yêu quý hơn. Cậu, cùng nhóm của cậu, quan sát thành phố như những thiên thần hộ vệ, tạo nên khác biệt, giúp đỡ người dân, nhanh như vũ bão - Storm vậy. Biến thân, và đối mặt với kẻ thù đi. Dù chúng ta ở khác thành phố, chúng tôi vẫn sẽ tin và cầu nguyện cho cậu. 
_ Cảm ơn, Thành. 
_ Thất bại thì cứ coi chừng đấy! - Thành quàng vai bá cổ Barry và vỗ mạnh như 2 người bạn thân.
_ Đau đau! Tôi đang trong cơ thể người già đấy!
_ Xin lỗi xin lỗi. 
_ Nhưng không còn Speedforce nữa, thì làm sao biến thân được đây?
_ Chịu... hay thử tái thực hiện cái sự kiện đã cho cậu sức mạnh?
_ Được... tôi sẽ thử. Mong là cơ thể này vẫn chịu được. Tạm biệt.
_ Bye bye!

  Khi vừa ra đến đường chính, 1 loạt Jyamato xông tới tấn công cậu. Thôi rồi, chưa kịp làm gì đã phải chôn thây tại đây mất. Cậu nghĩ vậy, trước khi 1 đường kiếm rực lửa chặt đôi cả đám Jyamato và nướng chúng thành những hạt vụn.

  1 cô gái bước tới, hỏi:
_ Cụ ơi, sao nguy hiểm vậy mà cụ vẫn ra ngoài đường thế?
_ À, tôi đến gặp 1 người, giờ đang trên đường về...
_ Cụ muốn về đâu, để chúng tôi đưa đi cho. - Người con trai cầm thanh kiếm lửa ban nãy hỏi, tay lấy ra 1 thứ có vẻ như 1 cuốn sách nhỏ, hình chữ nhật. 

_ Cảm ơn cậu, tôi muốn đến Central City phía trước kia...

  Cậu run rẩy chỉ tay về phía thành phố của mình, người con trai mở cuốn sách ra, 1 cổng không gian xuất hiện. Người con gái dẫn cậu qua, cậu cảm ơn cô, vẫy tay chào tạm biệt 2 người và hướng về STAR Labs. Người con gái quay lại thành phố Nightmare, nói:
_ Người già ở đây lại liều lĩnh thế hả thầy Saimon?
_ Chắc là có việc gấp gì đó ở đây. Đi tiếp thôi Yukio.
_ Vâng!

  Nhấc đôi chân già yếu đến được STAR Labs, Cisco đưa cậu vào trong, hỏi:
_ Thế nào, ổn chứ?
_ Ổn... và tớ có 1 ý tưởng.
_ Đó là?
_ Tái thực hiện lại sự kiện sét đánh năm xưa.
_ Hả?!
_ Anh có bị sao không Barry? Đừng nói trí tuệ anh cũng...
_ Nào, sao lại nói anh thế... Đây là 1 trong số những cách duy nhất khả dĩ ở thời điểm hiện tại rồi.
_ Chúng ta vẫn có thể sử dụng Velocity 9 mà, sao phải liều vậy?
_ Làm gì có nguồn V9 vô tận chứ, với cả, tớ cũng muốn tự mình chiến đấu, chứ không phải phụ thuộc hoàn toàn vào mọi người. 

  Mọi người im lặng. Đúng như Wally nói, nó quá liều lĩnh, cơ thể của Barry còn chưa chắc chịu được lượng hóa chất kia. Nhưng nhìn ánh mắt quyết tâm của cậu, Cisco và Harry biết có nói sao cũng không thay đổi được. Cisco biến thân thành Creator Shockwave, Wally biến thân thành Kid Storm, Caitlin và Dante đưa Barry vào bộ giáp Thunder Form Zero để đảm bảo an toàn, đặt lên cỗ máy mà Cisco đã tạo ra, Harry bơm hóa chất ngày hôm đó vào người Barry, khiến cậu đau đớn kêu lên, bắt đầu co giật. Kid Storm đã lấy xong đà, phóng 1 tia sét thẳng vào người cậu. 1 vụ nổ lớn xảy ra ở STAR Labs, Zolomon trên 1 ngôi nhà cao tầng nhìn thấy, hắn liền nghĩ ra và hét lên:
_ KHÔNGGGGGG!!

  Hắn biến thân và chạy thẳng vào trong STAR Labs. Khói bụi mù mịt, mùi khét khắp nơi, cỗ máy hoàn toàn bị phá hủy. Mọi người bị vụ nổ hất văng đi, Black Death cầm mảnh giáp ngực của Thunder Form Zero lên, nó đã hỏng nặng, nứt vỡ và cháy xém. Hắn giơ ra trước mặt team Storm, nói:
_ Hờ, tái hiện lại sự kiện ngày đó sao? Thật thông minh, thật tuyệt vời! Chính tay các ngươi đã giết chết hi vọng cuối cùng của các ngươi rồi!

  Black Death quẳng mảnh giáp xuống và bỏ đi, để lại 1 team Storm ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro