Chap 42: Who is Savitar?
Wally bất ngờ, Savitar tóm lấy cậu và quăng quật khắp phòng rồi ném cậu đi, nói:
_ Hé mồm 1 câu là cả nhà ngươi xuống mồ hết, nhớ đấy.
_ Tên khốn... làm sao mà ngươi...
_ Ta là thần mà, ngươi quên hả?
Khi Wally gượng dậy được, Savitar đã biến mất. Cậu vì lo cho nhà chị họ và gia đình, nên không dám nói câu gì. Sáng hôm sau, Barry thấy mặt Wally có hơi bầm tím, hỏi:
_ Wally này, em gặp chuyện gì hôm qua à?
_ Ờm... không có gì đâu, em bị ngã ấy mà.
Barry rất khó hiểu, nhưng nhìn cậu em không có vẻ gì là muốn nói, nên cũng thôi. HR lại bê khay cà phê đến, nói:
_ Cà phê buổi sáng đi mọi người, cực kỳ tỉnh táo cho ngày dài luôn.
2 anh em sau khi luyện tập thì đến thăm Caitlin, trên đường đi Wally lại bị Savitar tấn công. Hắn gầm lên, quăng quật cậu vào tường rồi lại biến mất. Khi Barry quay lại tìm cậu, cậu nhìn thấy ảo giác của Savitar trong Barry. Cậu gào lên, trở nên mất kiểm soát. Barry cố giữ cậu lại, hỏi:
_ Wally? Wally! Bình tĩnh nào! Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Wally chỉ biết bình tĩnh lại và bỏ đi. Barry đành nhờ Joe theo dõi cậu, rồi đến thăm Caitlin. Cô gần như đã bình phục và có thể xuất viện, còn sức mạnh thì coi như chấm hết, không còn 1 chút nào trong cơ thể nữa. Barry kể lại cho cô về Wally, cô nghĩ 1 lúc rồi nói:
_ Có thể nó là 1 trò thao túng tâm lý? Hoặc là có tới 2 Savitar.
_ Nếu vậy thì nó sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Những ngày sau đó, Wally liên tục nhìn thấy Savitar. Cậu bị hắn hành hạ đến mức phải hét lên:
_ Ngươi muốn gì?!
_ Trả thù...
Team Storm buộc phải lấy lại mảnh đá và kết nối với hắn 1 lần nữa. Savitar tự tin nói:
_ Sao nào? Đã chịu quỳ gối trước 1 vị thần chưa?
_ Mơ đi. Nếu ngươi muốn trả thù, thì nhắm vào ta này! Ta tạo ra ngươi, thì ngươi nhắm vào ta này, họ không làm gì có lỗi cả!
_ Ồ, đừng ngốc nghếch thế Barry. Ta sẽ tra tấn, sẽ giết từng người một để ngươi phải hiểu, ta đã chịu những gì, ngươi sẽ biết, ngươi đã làm gì với ta!
Hắn ngắt kết nối. Đêm đó, Savitar lại xuất hiện trong giấc mơ của Wally. Hắn lừa cậu rằng, việc ném mảnh đá còn lại vào đây sẽ tạo ra 1 vụ nổ Speedforce và hoàn toàn ngắt kết nối của bên ngoài với hắn. Wally dĩ nhiên không tin, nhưng sau 1 tuần tra tấn nữa, cậu buộc phải thử mới biết được. Cậu lấy lại mảnh đá và phóng đến 1 nhà máy bỏ hoang, bắt đầu chạy để mở cổng không gian. 1 cánh cổng thực sự được mở ra, HR và Caitlin thông báo cho Barry, BA và Jesse biết. Cả 3 nhanh chóng chạy đến chỗ nhà máy, nhưng không kịp cản Wally ném mảnh đá vào trong cổng. Các xúc tu sét trắng xuất hiện, tóm lấy Wally và kéo cậu vào trong. 1 người khác bước ra, Barry kinh ngạc, đó là cậu. 1 bên mặt và 2 tay đầy sẹo vì bỏng, anh ta nói:
_ Trông cứ như đang nhìn vào gương ấy nhỉ? À, cũng không thực sự giống lắm.
_ Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại có khuôn mặt của ta?
_ Không chỉ khuôn mặt... dáng người, sức mạnh, 1 phần trí nhớ, kĩ năng chiến đấu, nhiều thứ khác nữa của ngươi, ta cũng có.
_ Hả? Ngươi rốt cuộc là...
_ Hờ... cũng khá trùng hợp nhỉ, 2 Storm, 1 Godspeed...
_ Chẳng lẽ là đêm đó...
_ Đúng. Ta là Time Remnant của ngươi, Barry Allen Earth 1.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
_ Nhưng... chẳng phải ngươi đã chết sao?
_ Hờ... đúng, ta đã chết. Nếu như ngươi không quay về cứu Caitlin khi cô ta bị Godspeed giết chết! Thay vào đó, ngươi tạo ra Stormpoint, và ta, kẻ đáng ra phải chết để bảo vệ đa vũ trụ và ra đi thanh thản, thì không! Ta phải chịu toàn bộ vụ nổ đó! Ta đã sống, với 1 cơ thể bị bỏng nặng và không phục hồi được. Lúc đầu, ta đã nghĩ, đó sẽ là 1 cơ hội được trời ban cho, để ta tiếp tục cống hiến. Vụ nổ đẩy ta đến Earth 904, 1 nơi cũng có Storm, Shockwave, Sub Zero, Kid Storm đủ cả. Với cơ thể bỏng nặng, bộ giáp nát tươm, ta được họ chữa trị và trao cho bộ đồ mới, hiện đại hơn. Có vẻ đó là tương lai, vì ngươi nhanh hơn rất nhiều. Ta có tham gia vào cuộc chiến chống lại RS, và Caitlin ở đó đã hi sinh để bảo vệ ta, tạo cơ hội cho 3 người kia giết chết hắn. Tưởng rằng thế là hết, nhưng không! Ngươi, Wally, Cisco, Joe, tất cả đều xua đuổi, xa lánh ta! Coi ta chỉ là hàng dùng 1 lần đáng chết! Coi ta là gánh nặng khiến Caitlin phải chết! Ồ! Người hùng thành phố Central đã để tình yêu lấn át lí trí mà coi kẻ đã bảo vệ hắn như vậy. Haha, thật là nực cười. Sau đó, ta tìm được thứ này.
Savitar giơ tay, 1 mảnh đá từ cổng bay ra. Hắn cầm lấy, nói:
_ Philosopher's Stone. Vụ nổ đó, đã bị Speedforce kết tinh lại, sau khi ta hứng chịu tất cả sát thương của nó, trở thành thứ này. 1 mảnh trở về quá khứ, 1 mảnh đi tới tương lai, và đó là mảnh của ta. Nhờ nó, ta đã đạt tốc độ đủ để phá hủy trái đất đó và tiêu diệt luôn những kẻ đã xa lánh ta. Còn mảnh quá khứ, thì đây.
Hắn ôm lấy bên mặt không bị bỏng, rồi nói:
_ Ngươi tạo ra Stormpoint, khiến cho ta bị đẩy về tương lai sắp bị xoá sổ của ngươi. Time Remnant của ngươi đã liên lạc với ta, ta đã kịp chạy về quá khứ và tìm được mảnh đá còn lại. Sau đó, 2 bọn ta, kết hợp với nhau, trở thành Savitar đây. Không chỉ 1, mà là 2 tạo vật của ngươi. Ngươi được sống hạnh phúc, còn ta, phải chịu đau đớn, khổ sở. Nhưng sắp kết thúc rồi. Ngươi, cũng sẽ phải chịu cảm giác đó. Chính tay ta, sẽ giết chết Caitlin. 3 kẻ sa ngã sẽ tạo thành 1 Savitar mạnh nhất, hoàn hảo nhất!
_ Đừng có mà mơ, ta sẽ không để ngươi làm thế đâu!
_ Ồ, ngươi không định gánh lấy hậu quả của mình sao? Người hùng mà vô trách nhiệm vậy? Mà không thành vấn đề. Ngươi cũng không thể cản được ta. Ta, nhiều hơn là 2 Storm cộng lại đấy.
_ Được, để xem ai sẽ thắng nào.
_ À, tiện đây ta nói luôn. Ta đã có Killer Frost rồi, nên là Caitlin Snow, ta không ngại xuống tay nữa đâu. Biến thân.
_ Biến thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro