RIDER, SÓI VÀ BÓNG TỐI
Nguyễn Hoàng Vũ, năm nay hắn đã 18 tuổi, đứng xếp hàng trong dãy đợi đến lượt thức tỉnh của mình. Một người phụ nữ đi lên, cô đặt tay lên tấm đá thủy tinh khủng lồ trước mặt. Eo cô bỗng xuất hiện một cái Driver màu trắng với họa tiết hình con mắt, trên tay cô xuất hiện một cái hình nhãn cầu
"Là Ghost!"
"Kamen rider Ghost trong huyền thoại đó sao? Rider cấp A đó!"
"Đúng là nữ thần Liễu Như Yên!"
Mọi người bàn tán xôn xao sôi nổi. Vũ không quan tâm với một thằng sống vập vãnh qua ngày bằng làm những công việc lặt vặt, thân thể gầy nhom của ang không đủ năng lượng để vui mừng.
"Tiếp theo, Nguyễn Hoàng Vũ lớp 12A6." Thầy Hiệu trưởng
"Ai vậy?"
"Không biết."
"Hình như là tên đứng top 4 trong bản xếp hạng học tập thì phải."
"Chả nghe bao giờ."
Hắn bước lên đặt tay lên tấm đá, một hình ảnh con sói xuất hiện trên tấm đá
"Là rider nào vậy!"
"Sói... Không biết nữa."
Trên bụng anh xuất hiện một cái driver màu đen
Mọi người ngơ ngác như con cá thác lác, một chiếc driver chưa từng được thấy
"Sao tao chưa thấy cái này bao giờ nhỉ?"
"Chắc vừa yếu vừa ít người dùng nên chẳng ai biết ấy mà."
Vũ ngơ ngác đi xuống khỏi bục trong sự khó hiểu của mọi người, anh chẳng quan tâm rằng mình có bị cười chê hay không, anh chỉ quan tâm rằng có thứ gì đó thôi thúc anh phải chạy ngay trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, nhưng không phải vì bị mọi người hắc hủi mà là một cảm giác nguy hiểm sắp đến.
Chiều hôm đó anh về ngôi nhà tồi tàn, bên trong là cậu em trai đang đọc truyện tranh, chị gái cậu thì đang nấu ăn
"Về rồi à? Vào ăn cơm đi, hôm nay chị nấu lẩu đó."
"Chị à, ngày xưa bố là một Rider cấp A đúng không?"
"Ừ, em hỏi chi vậy, bộ thức tỉnh Rider không như ý muốn hả?"
"À, em chỉ tò mò thôi."
*Tiếng chuông điện thoại vang lên*
"Alô? À, tôi sẽ lên ngay."
"Có chuyện gì vậy chị?"
"Thầy của em bảo có vấn đề cần bàn luận nên bảo cô lên trường gặp ông."
Cô ấy ra khỏi nhà. Hai tiếng trôi qua, chị anh ấy vẫn chưa về, anh nói
"Diệp, đi lên trường anh xem chị làm gì lâu vậy."
Họ bước tới trường, cảnh tượng trước mắt có thể khiến họ ám ảnh cả đời, xác người khắp nơi nằm rải rác trong trường, một đám quái vật đang tàn sát các học sinh, những học sinh năm cuối đã thức tỉnh Rider đang henshin để chiến đấu. Họ chạy vào tìm chị thì một con quái vật đâm vào lưng Diệp(em Vũ) những dòng máu như mưa tuôn trào, Diệp ngã xuống trước mặt Vũ khi cậu chết mắt mở to kiểu như không thể chấp nhận được. Vũ sóc nặng cơ thể không thể nhấc nổi một bước. Con quái vật chuẩn bị vung đao chặc Vũ thì phía sau một Rider mặc một bộ giáp màu Magenta vung kiếm chém chết con quái vật.
"Có sao không?... Em là Vũ hồi sáng thức tỉnh Rider kì lạ đúng không?"
"Bộ giáp này... Thầy hiệu trưởng!?"
"Chạy nhanh đi!"
"Nhưng em trai em... Còn chị gái em nữa!"
"Cứ để đó cho thầy, một chút nữa là ổn thôi."
Vũ nghe theo vừa chạy khỏi trường vừa khóc. Buổi chiều, anh thững thờ nghe tiếng gõ cửa, lửng lơ bước ra mở cửa
"Thầy hiệu phó?"
"Xin chia buồn, em trai em chúng tôi không tìm thấy xác, nhưng chị của em..."
"Em hiểu rồi, cảm ơn thầy đã thông báo..."
Tối hôm đó, hắn ngồi trong góc nhìn vào căn bếp vốn thường bận rộn nhưng nay lại yên tĩnh đến lạ thường. Hắn đi ra khỏi nhà lúc này đã mười giờ tối, hắn bước ra ngoài, hắn cảm nhận được rằng lũ hồi sáng trên trường vẫn chưa chết. Hắn bước tới một con phố vắng nơi chẳng có bóng người và chỉ toàn những ngôi nhà bỏ hoang, một đám quái vật hồi sáng vẫn còn sống đi ra.
"Mùi này... Máu của chị và em trai ta!"
ánh trăng mờ nhạt xuyên qua những tán cây. Tiếng gió rít qua tai như tiếng gầm gừ của một con sói săn mồi.
Vũ đứng đối diện với đám quái vật, mắt cậu lạnh lùng nhìn chúng như con thú hoang quan sát con mồi. Cậu đặt tay lên Shadow Fang Driver và nhẹ giọng thì thầm:
"Henshin."
Ngay khi Vũ xoay mặt tròn trên Driver, mặt đất xung quanh cậu rạn nứt, bóng tối như chất lỏng chảy ra từ hư không, lan tỏa bao trùm lấy cơ thể.
Từ bên trong bóng tối, những cặp mắt sói sáng lên, lẩn khuất trong màn đêm. Một bóng sói khổng lồ từ từ hình thành sau lưng cậu, đôi mắt đỏ rực đầy sát khí.
Những nanh sói sắc bén xuất hiện từ bóng tối, gắn lên tay, chân và giáp ngực của Vũ.
Bóng tối kết tinh thành lớp giáp đen tuyền, bao bọc lấy cơ thể, tạo nên bộ giáp Shadow Wolf.
Khi phần mặt nạ hoàn thiện, đôi mắt của Vũ phát sáng lên màu xanh tựa như ánh trăng đêm.
Bóng sói phía sau gầm lên một tiếng vang dội, khiến mặt đất nứt vỡ, thổi bay bụi mù. Trong khoảnh khắc, Vũ biến mất khỏi tầm nhìn của đám quái vật, chỉ để lại tiếng gió rít và ánh sáng lóe lên từ đôi mắt sói.
"Kamen Rider Shadow Wolf..." Một cái tên xuất hiện trong đầu cậu
Cậu đứng vững, hướng ánh mắt về phía trước, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực.
"...Kẻ săn mồi trong bóng tối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro