Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(TsuDai) Nếu có thể quay trở về

"Rốt cuộc là đã trôi qua bao nhiêu năm rồi nhỉ?" Inoue thầm nghĩ. Đóa hoa hướng dương trải đầy một màu vàng trên đồi, dưới ánh nắng sáng rực rỡ của buổi ban mai càng làm cho cảnh sắc đẹp thêm nhiều phần.

- Có cần phải tới sớm như vậy không? - Kimito nhìn theo khuôn miệng đang cong lên đầy hạnh phúc của y mà hỏi.

- Tôi muốn ôn lại kỉ niệm một chút... - Nói đoạn Inoue nghiêng mặt nhìn qua gã mà nở nụ cười. Toàn bộ khuôn mặt tuyệt đẹp của y đều được phơi dưới ánh sáng. Dù cho tướng mạo y thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng cũng để khiến người nào đó nhìn ngắm.

- Đừng nhìn tôi chầm chầm như thế. Khó chịu lắm. - Inoue nói.

- Ừ. - Kimito đáp lại.

Mọi thứ trong quyên sách của Kimito chẳng có gì thay đổi cả, kết cuộc của Inoue vẫn như trước kia. Kimito đã nghĩ nếu thay đổi sự kiện trong sách thì có thể cứu được y, vừa có thể giúp thế giới không bị diệt vong nhưng có lẽ là gã đã lầm.

Chẳng có thứ gì được thay đổi hết.

Thượng đế, số phận hay là một thứ gì đó mà mọi người chẳng ai biết đến đã ra quyết định cuối cùng từ rất lâu, dù cho có làm cách nào đi nữa thì kết quả cũng sẽ chẳng thay đổi.

Gã bước tới gần Inoue, rồi kéo y ngồi bệch xuống đất cùng mình.

- Tôi ấy à... sống ở một nơi chẳng có ai có thể coi là bạn..

- Đang tâm sự sao?

- Có lẽ vậy.

- Người mà tôi tin tưởng nhất đã phản bội mình.

- Tôi thì chẳng đáng để "người kia" phản bội, bởi cả hai chẳng là gì của nhau cả.

- Tôi đã không nỡ xuống tay dù trong lòng có nhiều uất hận, căm ghét đến tận xương tủy. Vậy... - Kimito nhìn qua Inoue. - Cậu có dám ra với người mình yêu không.

Inoue nghe thế cũng chỉ cầm lấy hoa hướng dương mà bức ra từng cánh hoa. Y cười lạnh một tiếng.

- Dĩ nhiên là có. - giọng nói dứt khoát và khẳng định chắc nịch. - Tôi sẽ không để cậu ấy rời vào tay ai khác ngoại trừ tôi. Tôi không có được thì sẽ không để ai có được.

Quả nhiên là vẫn là tên khốn nạn.

- Khùng điên hết sức. - Kimito nói thể nhưng nét mặt lại ẩn chứa ý cười nhạo Inoue.

- Thế à? - Inoue hờ hững đáp lại, như thể chẳng hề quan tâm tới người kia nghĩ gì về mình.

Kimito nhắm mắt hưởng thủ làn gió mát và ánh sáng êm dịu đang phả vào, rồi bất ngờ gã nhận thấy hình như có ai đó phủ thứ gì trên đầu mình.

- ...

Là cánh hoa hướng dương.

- I-NO-U-E! - Kimito gằn giọng điên tiết nhìn qua.

Bức cho đã tay rồi giờ quẳng lên đầu gã là sao!? Chơi vậy ai chơi lại!?

Inoue phụt miệng cười một tiếng.

Rồi chuồn ngay lập tức.

Hình ảnh đùa giỡn kiểu này khiến y nhớ lại kí ức trước đây.

Chỉ là y chẳng phải là Kadoya Tsukasa, gã chẳng phải là Kaito Daiki.

Đây là có thể sẽ là kỉ niệm duy nhất và cũng là kỉ niệm tốt đẹp cuối cùng xuất hiện trong cuộc đời của hai người bọn họ.

=====

Kimito về thế giới Màu Hồn, chứng khiến qua Thùng nước soi Nhân gian, nhìn trận đấu giữa Decade và Dark Decade.

Kaito Daiki cũng đã đi theo chung với Kadoya Tsukasa.

Hiện giờ cũng đang là buổi tối. Quả nhiên rất phù hợp để cho dòng máu đỏ chảy ra.

Trận đánh ngang tài, ngang sức, nhưng có vẻ cơ thể bằng đất nung của hắn cũng sắp tới giới hạn. Giống như việc làm dụng thuốc, dùng nhiều quá, cơ thể chẳng mấy chốc sẽ làm "chai" tác dụng của thuốc. Việc sử dụng cơ thể giả này cũng có thể là giống như vậy. Dùng nhiều quá tác dụng của nó sẽ không còn như ban đầu, dù cho có thay cái khác.

- Thiếu chủ ngài làm ơn đừng nhúng tay vào nữa! Việc này sẽ bị âm phủ của người thường phát giác và tới kiếm chuyện!

- Kệ họ, họ không đánh lại ta đâu. - Kimito lạnh giọng đáp rồi tiếp tục quan sát trận chiến.

- Nhưng luật ở đây là...!

- Ta chính là luật. - Kimito quay lại liếc nhìn vị quản gia kia đầy sát khí. - Luật ở đây là do ta đặt. Ta thích thì ta sẽ sửa. Còn đám kia tới thì cứ báo với ta. Ta cũng chuẩn bị ra thông báo từ giờ âm phủ dành riêng cho Kamen Rider và âm phủ dành cho người bình thường sẽ không chung chiến tuyến. Tách riêng hai cái!

Vị quản gia mặt đầy sốt sắn nhưng cũng lực bất tòng tâm, ông ta sau đó cáo lui rồi đi mất.

Trận chiến của y và Tsukasa có vẻ sắp có kết quả rồi.

Inoue chĩa súng là Tsukasa, sử dụng đòn "FINAL ATTACK!"  Của Dark Diend nhờ Kimito đã đưa thẻ của mình cho.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tsukasa khiến khuôn miệng gã nhếch lên. Sắp rồi...

"BẰNG"

Phát súng vang lên bắn vào phía của Tsukasa. Nhưng dòng máu chảy ra là của người khác.

Kaito ôm chầm, bao bộc lấy hắn, đỡ cho hắn phát súng chết người đó.

- Biết ngay kiểu gì cũng đỡ cho mà...

Tsukasa ngay từ đầu chỉ có tác dụng làm mồi nhử mà thôi.

=====

Dòng máu đỏ chảy dài trên cánh hoa vàng ươm vừa chớm nở không lâu.

- KAITO!

Hắn gào lên, chẳng lẽ tại nơi đã nên mối lương duyên của hai người lại là mồ chôn của anh sao? Chẳng thể như thế được!

Kaito nằm trên mặt đất lạnh cứng rải đầy bông hoa bị nát như tương do trận chiến nhưng vẫn giữ được màu vàng tuyệt đẹp kia. Chiếc áo jacket màu trắng bị nhuộm đỏ của máu, ánh trăng trên trời chiếu vào khiến cho cảnh vật phía dưới càng thêm thê lương thêm nhiều phần.

- Đến cuối cùng tôi vẫn chưa nghe được câu mà tôi mong chờ suốt mấy năm qua ở cậu đó, Tsukasa.

Trong khoảnh khắc đó Kaito cũng không biết sao mình lại bị ngu như thế. Bởi anh có thể dùng FINAL ATTACK của bản thân chặn lại đòn đó dù nó gây ra vụ nổ lớn. Nhưng... chắc có là do anh lo lắng cho hắn quá chăng? Lúc ấy trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc "bảo vệ Tsukasa" nên chỉ biết lao đến mà bao bộc, ôm chầm lấy hắn mà thôi.

Đúng là yêu vào hóa ngu mà...

- KAITO!

Giọng Tsukasa cứ như thế gọi tên anh trong vô vọng.

"Cả đời này tôi đi qua nhiều thế giới để tìm kho báu nhưng lại chẳng kiếm nổi một người bạn, một người đồng đội..."

- Liệu vào giây phút gần ngay cõi chết tôi có thể trộm được trái tim của người mình thương không? - Kaito bật cười nhẹ một tiếng tự giễu. Anh luôn cho rằng kẻ chết vì tình là tên ngu đần nhưng giờ anh lại là kẻ ấy.

Kaito Daiki đi qua rất nhiều thế giới, trộm rất nhiều đồ nhưng lại chưa bao giờ có thể trộm được trái tim của người mình thương...

- Nếu tôi nói mình "yêu cậu" thì cậu sẽ ở bên cạnh tôi chứ? - Tsukasa khẽ hỏi, dòng nước mặn chát cứ như thế lăn dài trên gò má. - Lúc trước tôi từ chối cậu là để cậu ghét tôi, rời xa tôi vì tôi sợ trận chiến này sẽ ảnh hưởng đến cậu. Tôi không chỉ coi cậu là bạn...

Tôi đã coi cậu là "người quan trọng" trong lòng, trong trái tim mình từ rất lâu rồi...

Hừm... Kaito chỉ nở một nụ cười trừ. Nếu là trước đây chắc sẽ trả lời là có nhưng giờ đây, anh sắp không gượng nổi nữa rồi thì lấy sức đâu mà "ở bên cạnh"?

Nếu như có thể quay lại khoảng thời gian nào đó, Kaito Daiki sẽ ước rằng mình được trở về khoảng thời gian khi cả hai còn trong độ tuổi niên thiếu, bởi khoảng thời gian đó là khoảng thời gian bình yên nhất, không xa hoa tráng lệ nhưng tuyệt đẹp với những kí ức về đồi hoa mặt trời tràn ngập ánh nắng.

~End chương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro