Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Tsudai) Máu Hồn

Hơi ấm từ cơ thể Inoue ôm trọn lấy Kaito, chiếc giường tuy không phải loại king size như trước nhưng vẫn đủ chỗ cho hai người.

Kaito mặc cho người kia đang ôm chặt mình đến mức sắp ngạt thở tới nơi vẫn không nở kêu bỏ bởi vì càng nhìn càng thấy giống như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi rồi phải một mình tìm kiếm lối ra trên con đường tâm tối.

Sau câu hỏi đó của Inoue, Kaito không hiểu mình đã sai ở đâu? Ngay từ đầu, tất cả đều được Inoue sắp đặt sẵn, y điên cuồng đấu tranh để giành được tình cảm của anh, còn ngươi tên Tsukasa kia lại không cần làm gì vẫn có.... ừm.... quả thật có hơi bất công với y.

Inoue vốn biết anh sẽ từ chối mìnhthẳng thừng nên y nói sẽ hủy diệt cả các thế giới, hủy diệt thứ mà bản thân không có được...

Nếu đã bị gọi là kẻ hủy diệt thế giới, đi đâu cũng bị ghẻ lạnh, vậy tại sao không hủy diệt thế giới này luôn cho rồi?

Sẽ rất tuyệt nếu họ nhìn thấy bao nhiêu công sức, chiến đấu hết mình để bảo vệ thế giới rồi lại để một tên ất ơ không biết đâu ra phá hủy.

"Vẻ mặt kinh sợ, căm phẫn, thù ghét đó... Tôi rất muốn thấy."

Thứ tôi không có được thì không bất kì ai có được.

Kaito Daiki công nhận tên này thật sự rất dịu dàng, ấp ám nhưng đôi khi cũng rất điên cuồng, cố chấp.

- Này buông tôi ra đi. - Kaito thấp giọng, nhìn qua đôi mắt cụp xuống vờ như đang ngủ.

- Không. - Giọng nói của y hơi thấp, khàn khàn như thế mới vừa tỉnh lại.

- Tôi ngạt thở đến nơi rồi này.

- Nhưng hứa với tôi là cậu không được bỏ chạy nhé?

Kaito nhìn y mắt mở ra, đôi mắt đó thoáng chút buồn bã thì trong lòng anh bỗng có gì đó xót thương, tự dưng lại không biết trả lời thế nào..

- Hứa đi được không?

Kaito nhìn vẻ mặt ấy mà thở dài:

- Ừ.

Không hiểu từ bao giờ anh lại biết xiêu lòng vì một ai.

Kaito được Inoue thả đi vòng vòng quanh con tàu chiến bự tổ bố ấy, mà đi đến đâu ai cũng gọi bằng hai chữ "phu nhân" nhiều khi muốn cầm súng bắn chết mấy tên thần kinh đó! Anh đây là nam nhân múi nào ra múi đó mà bị gọi là phu nhân? Coi có nhục không cơ chứ!?

- Kaito... - Inoue đi đằng sau như một đứa nhóc khi bị lũ bạn cùng lớp ghép đôi với crush ngoài mặt thì bảo"Tụi mày im đi!", nhưng trong thâm tâm thì sướng như trên chín tầng mây.

- Im mồm! Đừng tưởng là tôi không biết là chính cậu kêu bọn nó gọi vậy!

Inoue chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội quay qua hạ giọng ra lệnh với thuộc hạ đừng gọi Kaito kiểu đó nữa. Mà không biết mấy tên thuộc hạ được nuôi dạy kiểu gì khai ra luôn: Chẳng phải ngài kêu tôi gọi phu nhân là "phu nhân" sao?

Thế là khỏi chối cãi!

=====

- Này Natsumi, em không sao chứ? - Yuusuke hỏi dồn cô, mặt đầy lo lắng.

- Ừm.. không sao...

- Không ngờ tên Dark Decade đó lại đuổi tới nhanh như vậy, thậm chí còn không hề nương tay đến mức một kẻ mạnh như Tsukasa cũng... - nét mặt của Yuusuke thoáng thay đổi.

- Anh ấy nói giả chết nhưng...

- Đai thắt lưng của Dark Decade đã được khôi phục, không lí nào tên kia có thể giả chết được. - Narutaki luôn thoát ẩn thoát hiện như bóng ma, bỗng dưng đứng ngay cửa ra vào phòng bệnh.

- Vậy thì kế hoạch của anh ấy là như thế nào...? - Natsumi tự hỏi bản thân, bàn tay vô thưc siết chặt lại.

Nghe đến đây tay Yuusuke nhớ lại những gì mà cậu và cô đã trải qua kể từ khi gặp lại Tsukasa, vẻ mặt từ buồn bã trở nên căm phẫn. Cậu không nói không rằng mà đi ra ngoài cửa.

- Này, anh đi đâu vậy? - Natsumi gọi với theo.

- Anh tìm Tsukasa, tìm ra rồi sẽ đánh cho cậu ta một trận! Chẳng lẽ vì ba cái kế hoạch ngớ ngẩn đó mà đẩy người  khác vào chỗ nguy hiểm? Kể từ khi gặp lại Tsukasa em vì cậu ta bị thương mấy lần rồi!

- Thôi mà, em ổn.

Yuusuke lúc này lại y như tên nhóc ương ngạnh, rõ ràng mọi khi cậu là người bình tĩnh, là người có tính cách dễ thương như con nít nhưng cũng không kém phần nghĩa khí, muốn bảo vệ nụ cười của mọi người.

Mình đúng là ngốc thật.

Rõ ràng đã nói là sẽ buông bỏ mà?

Rõ ràng đã nói là sẽ không bận tâm nữa mà?

Natsumi còn chưa giận Tsukasa, tại sao mình lại đi lo chuyện bao đồng, giận hộ cơ ấy chứ...

Nghĩ tới, Yuusuke chỉ biết cười trừ, tự chế giễu bản thân mình đã quá si mê.

<Ở thế giới nào đó>

- Totani-sama, ngài sao lại nhìn ra ngoài vậy?

- Không biết nữa. Chẳng qua.. ta cảm nhận được ta của bên kia đang có vẻ gì đó phân vân, khó xử thì phải. - Người được gọi là Totani-sama đáp lời.

Không gian xung quanh tràn ngập mùi thơm dịu dịu của xả.

Bầu trời của này thật sự rất kì lạ, thay vì có màu xanh đẹp đẽ thì nó lại có màu đỏ máu kèm theo vầng trăng khuyết tỏa sáng giữa bầu trời ấy.

- Thế giới của Máu Hồn không thể xen vào câu chuyện của người ở trần thế, chúng ta chỉ được phép ghi chép nó thôi, đón các Kamen Rider đã mất qua cầu Nại Hà chuyển kiếp.

- Ta biết vì không thể chen chân vào nên ta mới...

Cảm thấy gì đó bất lực.

- Tên kia chưa tỉnh sao?

Vị quảng gia lập tức đáp lời cung kính:

- Dạ chưa.

- Tận số mà còn cố sao? Hay chính tay ta giết hắn luôn nhỉ?

- Không được.

- Hửm?

- Tấm ảnh của hắn ở trên thế giới Kamen rider vẫn còn, dù cho có giết tấm ảnh đó vẫn sẽ thu thập hồn phách tan rã*, làm vậy chả có được ích lợi gì.

(*: Kamen Rider × Kamen Rider W & Decade: Movie War 2010)

- Vậy ý ngươi ta phải lên đó xé nát nó?

- ....

Không thể, không thể can thiệp vào chuyện của dương thế. Thế giới Máu Hồn như chốn âm tào địa ngục của các Kamen Rider khi tử trận, còn nơi mà bọn họ chiến đấu có thể gọi là dương thế. Nơi này kì lạ thật đó, muốn người của Máu Hồn đưa rước Kamen Rider qua cầu Nại Hà đầu thai làm người bình thường, một đời an yên thế mà lại không cho người ta xen vô chút gì.

- Haiz, thôi thì coi như ta gặp "ta" vậy.

Vị thiếu chủ thở dài một tiếng mở cổng đi lên dương giới.

Nhìn cảnh vật xung quanh gã chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu nhẹ bẫng:

- Quả nhiên... Dark Decade sắp phá nát nơi này rồi.

~End chương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro