(TsuDai) Kẻ bất tử
"Kaito" chẳng thể nào hiểu nổi bản thân mình.
Rốt cuộc vì sao gã phải dạ dạng Kaito kia theo lời của tên Kadoya Tsukasa đó.
À mà chắc các bạn đang ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa (chắc chả đến mức này đâu:) Tại sao Kaito rồi mà còn có thêm Kaito nửa? WTF cái khỉ gì đang xảy ra vậy? Thì cũng xin giải thích luôn Totani Kimito - vị thiếu chủ máu hồn bị tên nhiếp ảnh gia "quèn" không chụp được tấm nào ra hồn thêm luôn cái bệnh thích làm màu, hay nổ xuyên lục địa đó bắt Totani Kimito giả làm Kaito Daiki lẻn vào chiến hạm Dai Shocker.
Ừm... nói thẳng ra việc giả dạng của Kaito Daiki chẳng có vấn đề gì hết. Nhưng mấu chốt ở đây chính là Inoue nhận nhầm gã với Kaito!
Bước một cái kế hoạch chả có gì mới mẻ của Tsukasa thành công! (Giả dạng giữ chân Inoue, để hắn gặp Kaito!)
Nhưng cái tên Inoue này.... lại dịu dàng đến mức kiến Kimito nổi đóa.
Đầu tiên là y nói:
- Tôi nhớ trước đây cậu rất thích tới trung tâm mua sắm và luôn dắt tôi đi theo để xách đồ mà cậu mua. (thật ra là trộm thì đúng hơn, trộm vặt rồi lên tay sang trộm và truy tìm kho báu ở các thế giới:))
"Cái đó làm sao ta nhớ được?" Totani không biết có phải do Inoue là khắc tin của mình không mà kể từ lúc gặp đã không có thiện cảm. Nhất là cái nét dịu dàng, yêu chiều người mình thương, thật là... chẳng giống cái tên sẽ hủy diệt thế giới miếng nào!
Nếu mà nói đúng theo những gì được dự đoán trong sách cấm viết lại sao khi Narutaki cố tìm cách thay đổi tương lai thì là: Masahiro Inoue sẽ một tay phá hủy hết tất cả mọi thứ khi đánh thứ quan trọng của mình. Thêm nữa có nạn ấu d.â.m, buôn bán chất cấm, đến tất cả mọi tội ác mà con người có thể nghĩ đến Dark Decade đều gián tiếp thực hiện.
Để hiểu chính xác hơn thì nhờ Dark Decade tàn phá thế giới, tất cả các đất nước đều rơi vô trạng thái "loạn lạc" dẫn tới các tội ác, tệ nạn tăng cao.
Còn Masahiro Inoue lúc này thì như một vị vua của các thế giới, tranh giành lãnh thổ với Ohma Zio lúc bấy giờ. Dù y không đủ sức đánh nhưng lại luôn có kẻ thế mạng cho mình, y lại có một sở thích có thể gọi là khốn nạn là chứng kiến toàn bộ mọi người đau khổ, dày vò và tuyệt vọng.
Đó là những gì trong sách viết.
- Kaito, cậu có muốn ăn bánh không? Tôi làm cho cậu?
Giọng nói âu yếm, như thể "trong mắt tôi chỉ toàn có cậu" hiện lên rành rành.
Nếu như nam chính trong truyện mỗi lần cười là hoa nở tung tóe thì Kimito chỉ muốn đó là "HOA CỨT LỢN"! Bớt làm các vẻ dịu dàng ấy được không? Bể hình tượng vị vua tàn ác rồi kìa!
"Bao giờ mới thoát khỏi tên này?..." Là câu hỏi mà gã tự hỏi mình khi đang sầu não.
"KADOYA TSUKASA, NGƯƠI Ở ĐÂU TỚI LẸ ĐI! TÌNH NHÂN, BỒ BỊCH GẶP LẠI ĐỪNG HÔN HÍT, CẢM ĐỘNG THẮM THIẾT RỒI QUÊN CẢ TA ĐANG Ở VỚI TÊN QUÁI THAI NÀY!!!!"
=====
"Ưm!" Kaito Daiki khi đang đi trên hàng lang thì bị một tên từ phía sau bịt miệng lại, rồi đưa vào một chỗ tối khuất, không có thiết bị điện tử ghi hình.
Kaito chớp chớp mắt, nhìn lâu trong bóng tối một lúc rồi quen dần, anh không giãy giụa manh động gì chỉ lặng lẽ quan sát người đang đè sát mình vào tường và bịt miệng mình lại.
Trên khuôn mặt người này mang một chiếc mặt nạ mèo nửa khuôn mặt.
Lại thêm tên quái thai nào ngoại trừ tên Inoue đây? Rồi chẳng lẽ là thần rừng mang mặt nạ mèo như Gin*? Rồi nếu thật thì thần rừng xuất hiện ở đây làm gì?
*: Nhân vật thần rừng - Gin trong Hotarubi mori e (khu rừng đom đóm)
Kaito khi đã xác định được, lập tức vung gối đá thẳng vào chỗ hiểm của người đối diện. Kẻ kia chỉ lo thương xót vùng ấy đau đớn nhưng không thể hét lên vì sợ bị phát hiện.
- Ngươi là ai? - Kaito cất giọng hỏi, khi hắn té xuống, anh đã nhanh tay trộm một nón trong túi áo, trong bóng tối ấy Kaito nheo mắt nhìn đó là gì thì lập tức bị giật lại.
- Ai cho phép cậu lấy!? - Tên mang mặt nạ có phần hơi gắt gỏng và... xấu hổ?
Hắn thầm nghĩ xém nữa là anh đã phát hiện ra bí mật của mình rồi.
- Tôi trộm mà, cần gì ai cho phép?
Quả nhiên thái độ cao ngạo ấy vẫn chẳng lụt đi miếng nào dù bị bắt cóc. Sau này có lấy về nhà chắc cũng sẽ phải dạy dỗ lại đôi chút. Nhưng khoan hình như lộn hướng vấn đề!
- Cậu nghe tôi nói câu này tí được không, làm ơn giữ im lặng.
- Vì sao tôi phải nghe? Tôi không thích đấy. Bye nha, đồ phiền phức.
Vừa nói xong Kaito quay người bước đi. Anh không thắc mắc nhiều tên đó là ai, vì vốn dĩ trong mắt anh chỉ có hai thứ.
Đầu tiên là người anh thích, hai là kho báu của các thể giới.
Trên người tên kia thì chẳng có gì giá trị khi anh đã nhanh tay lục lọi.
Đột nhiên Kaito bị hắn kéo lại vô trong góc tối ấy. Đôi môi mềm mại được áp lên, nhưng rất nhanh sau đó lại được bỏ ra.
- Vậy coi như là phí cho việc cậu nghe tôi đi ha?
- Cướp nụ hôn của người khác giá một ngàn yên. - Ừm cái cách nói chuyện thì có vẻ không giống Tsukasa lắm, nhưng cảm giác khi hắn đặt lên môi anh, khá thú vị. Và kẻ duy nhất làm Kaito Daiki anh có cảm giác kia chỉ có Kadoya Tsukasa là làm được.
-!!!!!!!! - Tsukasa ngỡ ngàng, ngủ một giấc ở "ẩm phủ" dậy, hắn nhớ lại được quá khứ của mình và anh, và tất nhiên đó là nhờ hiện tượng hồi dương.
Vô tình lại biết bản thân lỡ thất hứa với người ta. Thêm nữa là lừa người ta nhiêu lần rồi, lừa thêm lần nữa chắc chắn không phải Dark Decade hủy diệt thế mà Diend hủy diệt thế giới, chắc chắn luôn! (Có một lần tất nhiên sẽ có lần thứ hai:)
Nhưng mà tưởng mấy chục năm rồi. Cứ tưởng Kaito đã bỏ cái bệnh đa cấp đó. Thế mà giờ... vẫn không thay đổi! Có khi lâu lâu chán quá anh đem bán hắn ngoài chợ luôn chứ chẳng đùa.
- Đang nghèo đừng có nói đến tiền. - Tsukasa bất lực, nếu không phải vì để cái kế hoạch ngu ngốc này thành công thì chắc giờ hắn chả phải mang cái mặt nạ giấu thân phận để nói chuyện với tên trộm này! Có cái kế hoạch mà bị người này đến người khác phá!
- Vậy cần tôi bao nuôi không?
-... - ra ngoài đường mà gặp trai là liền muốn dắt trai về nhà bao nuôi? Này này cậu thoáng quá rồi đó Kaito!
- Vậy thôi, nói gì nói đi, tôi ghi nợ, khi nào gặp lại trả cũng chưa muộn.
- Vẫn chưa bỏ ý nghĩ đó?
Kaito không đáp mà chỉ gật đầu.
-... Thôi bỏ đi, tôi chịu thua cậu rồi. - Hắn lắc đầu chán chường, rồi hỏi. - Tên Inoue có làm gì cậu không?
Kaito lắc đầu.
- Cậu có động tâm với hắn không? - Rốt cuộc hắn lẻn vô lòng địch chỉ để hỏi cậu này à?
Kaito bắt đầu lên giọng, khoe mẻ, khuôn mặt mang nét ngả ngớn, cười nói:
- Ừm... có một chút, y dịu dàng, tốt với tôi lắm, cái gì cũng chiều tôi hết. Với cả... - Nói đoạn anh dừng lại một chút, - Chuyện giường chiếu cũng có kĩ thuật rất tốt a~.
"!!!!!!" Tsukasa khi nghe câu sau lọt vào tai mình gân xanh nổi trên từ tay, cho đến trán, may mà cái mặt nạ mèo che lại khuôn mặt giờ vẻ mặt của hắn rất giống mấy tên "quỷ sứ" hiện thân trên đời luôn rồi!
Hắn nắm lấy cổ áo của Kaito, gằn giọng trừng mắt đe dọa:
- CẤM ĐỂ HẮN SỜ MÓ CẬU, RÕ CHƯA?
- Ai mà biết trước tương lai, ngày mai sao sẽ thế nào. - Kaito đáp lại, nửa đùa nửa giỡn.
Tsukasa thấy mình không thể ở lại lâu thêm được nữa, bèn buôn anh ra rồi chỉ thẳng mặt:
- Nhớ lời tôi dặn!
Khi anh bỏ đi thì Kaito kêu lại, rồi hỏi:
- Xin quý danh của ngài đeo mặt nạ đây là gì ạ?
- Thần Hộ Mệnh.
Hắn nói rất nhanh rồi bỏ đi, để lại Kaito với một thắc mắc.
- Tsukasa à, cậu có thể cho tôi biết cái mặt nạ mèo với các tên thần hộ mệnh liên quan quái gì với nhau không?
Tsukasa không biết đáp lại thế nào, cái này là hắn chọn đại để che giấu thân phận cho không ai biết là Kadoya Tsukasa - Kamen rider Decade đã hồi sinh mà thôi.
Bỗng dưng chẳng hiểu tại sao bây giờ Tsukasa bỗng dưng lại có một suy nghĩ kì lạ.
Hắn chết rồi lại có thể hồi sinh, hồi sinh xong rồi chết, chết đi rồi thì lại hồi sinh thêm nhiều lần nữa?
Số của hắn chẳng thể nào tận được. Ở một thuyết âm mưu nào đó Kamen Rider Decade là kẻ bất tử nhưng... Kamen Rider Diend thì không.
~End chương~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro