Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ của chúng ta (2)

Vào sáu giờ sáng sớm chủ nhật, tôi lẻn ra khỏi nhà dì, mà mở cổng đi qua thế giới nơi có cánh đồng hoa hướng dương ấy. Khi vừa tới nơi, chàng trai với mái tóc đen kia vẫn chăm chú nhổ những cánh hoa.

- Về, không về, về... - cậu ta liên tục lập đi lập lại 2 chữ ấy.

Khi nhìn thấy cậu ta trong lòng tôi vừa khó chịu vừa bức bối, vì cái giống gì mà phải tới đây? Trốn là được chứ gì? Cậu ta cũng có biết mình sống ở đâu đâu!

- A, tới rồi hả? Tưởng chuồng rồi chứ.

- Thì đằng này cũng tính chuồng rồi nhưng nghĩ có nợ là phải trả nên mới quay lại.

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt kì quái, khóe miệng nhếch lên đầy ranh mà, rồi bảo:

- Cũng ra dáng nam nhi ấy chứ, hôm qua quên hỏi cậu tên gì?

Tên đó áp sát tôi, nét mắt luôn nở một nụ cười ranh mãnh tràng đầy sức sống.

- Tsukasa, Kadoya Tsukasa.

- Tsukasa? Tên đẹp đấy nhưng dù có lãnh đạo* tới đâu đi chăng nữa thì cậu cũng "tự bán" mình cho tôi rồi nên giờ chịu khó làm người hầu cho tôi đi.

*司(つかさ – Tsukasa): Bắt nguồn từ hán tự「司」nghĩa là "người tổ chức lễ hội", ý nghĩa của tên gọi được biến thể thành nhà cầm quyền, người lãnh đạo. (lấy từ goggle) (8/11/2022: có bạn vừa bảo thì mình cũng sực nhận ra tên Tsukasa tiếng nhật là 門矢 士 chứ không phải 司. Tại vì mình hấp tấp quá, thấy đúng với Tsukasa nên bê thẳng vào mà không để ý. Cho mình xin lỗi ạ.)

Nói đoạn tên đó lấy ra một túi ni lông đen và nó có....mùi thum thủm tỏa ra khiến cho tôi nhăn nhó mặt mày mà bịt mũi lại.

- Tôi là Kaito Daiki, cầm lấy. - Kaito vứt cái bọc đó cho tôi chụp, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó bất bình cảm xúc mà bức xúc tư duy thì nụ cười ranh mãnh đó lại hiện ra. - Trong đó là phân dê.

- !!!!!

MẸ KIẾP!

Giật mình, tôi ném cái bọc xuống đất, tức giận đăm đăm nhìn cậu ta, tên đó nhìn tôi mà thỏa mãn.

- Chơi kiểu gì vậy hả!?

- Sao vậy chỉ là tính cho cậu ra trồng hoa tí thôi mà đã như vậy rồi à, yếu đuối quá đấy~

- KHÔNG CÓ!

- Không có? - tên đó lập lại câu vừa nãy của tôi, bước tới vòng tay ôm lấy eo tôi, áp sát nhìn xuống. - Eo nhỏ vầy, vậy cậu là nữ giả nam hả?

"Tên này cao quá..." Mặc dù rất ghét hắn nhưng nói thật thì hắn cao hơn tôi một cái đầu! Sao mà ông trời bất công quá vậy, tự dưng lại lùn hơn tên mình ghét chứ!?

- Nè trả lời tôi đi, cậu là nữ giả nam hả? - Kaito nâng cầm tôi cả nhìn càng rõ mặt nhau.

Thật là..... tên này đúng là đẹp thật..... (Dương: Thật với giả gì tầm này anh ơi, mê thì nói đại mịa đi cho xong:))))

- Điên hả? Tôi là thẳng nam, nam thẳng đấy hiểu chưa? NAM NAM THỌ THỌ BẤT THÂN! BỎ TÔI RA!

- Thế sao mặt đỏ lên vậy?

"..."

Tôi chặm lên khuôn mặt của mình... nóng ran lên... tim hình như cũng đập nhanh hơn một chút thì phải.

- Cần gương không tôi đưa cho. Xem cho rõ, giá rẻ bèo 100 yên một cái:)

- MÉO!

Cãi lộn ì xèo nguyên buổi sáng thế là từ thanh niên giúp việc cho gia đình cô chú tôi chuyển nghề sang làm nông cho "địa chủ Kaito Daiki"

- Đen như cứt chó. - Tôi lẩm bẩm, tự nói tự nghe cho đỡ tức.

Bụp.

Hạt đậu đen ném vô đầu tôi. Kaito vừa cắn hạt dưa rồi vừa nhìn tôi làm sai thì nói này nói nọ, đã vậy còn "tận tâm chỉ dạy" khiến tôi mất tập trung vì bị hạt đậu đen ném vô đầu dù không đau nhưng rất ức chế.

Tự nhiên đang yên đang lành thốt câu "Tôi yêu bản thân mình lấy không?" làm cái khỉ gì? Rồi giờ thành người hầu của tên này!

Thông minh thường xuyên tự dưng ngu đột xuất nói ra một câu nói đến bây giờ còn thấy hố, trở thành một thằng ngố giống như là tì nô, còn cậu ta thì là phú hộ thỏa sức mà độ hộ!

======

Làm đến tận buổi trưa thì Kaito kêu tôi về nhà mình rửa tay rồi quay lại.

Ban đầu nghĩ là thôi thì chuồn luôn cho xong chuyện nhưng ma xui quỷ khiến thế quái nào vẫn quay lại đó. (Dương: Nghị lực yếu quá, muốn gặp mặt người ta thì đi đại đi cho xong:>)

- Tôi có làm mấy món này ăn không? - Kaito giơ rỗ đồ ăn ra trước mặt tôi, cao giọng hỏi.

Đồ ăn?

- Có độc không vậy?

- Không ăn thì thôi!

Kaito quay người lại đem theo giỏ thức ăn đi luôn. Dù đã cách nhau một đoạn nhưng mùi thơm ngát của thức ăn vẫn còn bay phất phới trong không khí.

Đấu tranh tư tưởng tâm lí: Không thể ăn đồ của người mình ghét! Thể diện vẫn là quan trọng nhất!

- 5 giây sau -

Mùi vị của bánh pudding trứng nướng thơm thơm ngọt ngọt béo ngậy tan trong trong miệng vị giòn giòn của lớp vỏ bên ngoài nhai rốp rốp. ĐÚNG LÀ TUYỆT PHẨM!

- Không sợ có độc hả?

- Ngon vầy độc cũng đáng!

- Cậu học trường nào? - Kaito nhìn tôi ăn ngon lành mà tự dưng nở nụ cười ôn hòa khác hẳn mọi khi.

- Trường Trung Học Cơ Sở Sazaki. Sao vậy, có vấn đề gì à?

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm rồi mở đôi môi mỏng ấy nói:

- Không có gì hết, chỉ là trên miệng cậu dính vụn bánh kìa.

Kaito vừa nói vừa xích lại gần tôi, đưa tay quẹt lấy vụn bánh rồi đưa vào miệng mình.

- Ừm... lầy này ngon hơn đợt trước, hôm bữa vụn bánh mềm nhũn.

Cậu ta nhìn tôi một cách khó hiểu:

- Này, cậu có bị bệnh gì không đó? Có bị sốt không? Sao lại đỏ mặt rồi nè.

"...."

- KHÔNG CÓ!

Tôi ngừng thưởng thức chiến bánh, thồn đại vào họng rồi chạy về thế giới của mình, ở cạnh tên này nguy hiểm quá!

Tự dưng lại bị sốt quài!

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro