Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

159. Biển

Biển

Aikawa Hajime nghe thấy tiếng sóng biển vỗ rì rào bên tai gã. Giấc mơ của gã vẫn luôn có tiếng sóng biển va vào vách đá, âm thanh ấy từ từ nhỏ dần, gã cảm thấy khung cảnh trước mắt giống như những hồi ức xa xôi trong quá khứ.

Gã biết chúng chỉ là mơ. Gã thường mơ về lần cuối cùng gã nhìn thấy Kenzaki. Khi đó, gã liều mạng đuổi theo Kenzaki bóng nhưng không rõ là mồ hôi chảy xuống làm mờ mắt của gã hay do gã quá mệt mỏi, Kenzaki luôn biến mất ở trước mắt gã như một cơn gió. Gã cố đuổi theo nhưng không thể thấy được Kenzaki. Khi gã nhận ra đây là mơ, tiếng sóng vỗ rì rào cứ xông vào trong óc của gã. Aikawa Hajime đã lâu chưa mơ thấy nơi này. Thời gian vẫn cứ trôi đi nhưng Aikawa Hajime đã không thèm để ý tới thời gian từ lâu. Gã cũng không thể nói ra lần cuối gã mơ thấy khung cảnh này là từ bao giờ.

Bãi bể nương dâu cũng hóa thành biển xanh, vạn vật cũng phải tuân theo quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Gã lang thang đi khắp nơi tìm Kenzaki. Cuối cùng, gã lại quay về quán cà phê Jacaranda năm ấy trong đêm. Sáng mai là lúc gã phải rời đi.
Trong giấc mơ, Aikawa Hajime vẫn tiếp đãi khách hàng, lau quầy bar như thường ngày. Gã đã chăm chú làm những việc này cả trăm ngàn lần rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến gã hoảng hốt.
" A lô?"
Đối phương không trả lời, Aikawa Hajime thấy hơi lạ, tiếng thở khe khẽ truyền qua điện thoại đến trong tai của gã như thể hai người chỉ cách nhau trong gang tấc. Gã không nhớ rõ người gọi tới có thể là ai.
". . . A lô?"
"Kenzaki?"
Gã thử gọi tên của đối phương.
"Cậu, Hajime, cậu có khỏe không?"
"Tôi vẫn khỏe."
"Cậu đang ở bên ngoài sao?"
Gã nghe thấy một tiếng cười khẽ.
"Đúng rồi, tôi đang ở ngoài cửa. Bị cậu phát hiện ra mất rồi."
"Đồ ngốc, tôi có thể cảm nhận được cậu mà."

Chiếc hộp Pandora chứa ký ức của hai người được mở ra, hai người lại im lặng. Aikawa Hajime vô thức nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, chất nhựa màu trắng đã bắt đầu ngả vàng.
"Cậu còn nhớ chuyện mà tôi đã nói với cậu không?"
"Tôi vẫn nhớ."
"Cậu hãy tiếp tục sống chung với con người đi."
"Cậu không cần phải lo cho tôi."
"Tôi chỉ hy vọng cậu có thể sống tốt, dù cả đời này chúng ta không gặp lại. Chỉ cần tôi biết cậu vẫn tồn tại trên thế giới này là tôi đã có sức mạnh để tiếp tục sống trên cõi đời này."
"Cậu chỉ muốn nói chuyện này thôi sao?"
Kenzaki lại bật cười, "Đúng rồi, tôi chỉ muốn nói chuyện này thôi."
"Tôi nghe không hiểu gì hết, cậu phải nói rõ ra."
Aikawa Hajime tươi cười, gã lại nhớ tới nụ cười ấm áp trước đây của Kenzaki.
"Lừa người."
"Tôi muốn gặp cậu."
Kenzaki nghẹn ngào đáp lời.
"Tôi cũng thế."

Hajime lại giật mình tỉnh giấc trong đêm. Một giấc mơ ngắn ngủi cũng đủ để gã thao thức suốt đêm.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro