Chap2-Những người bạn tuyệt vời
Kirima quay lại nơi Aosouka nằm.Cậu không thấy ai cả,liền vội vã chạy ra khỏi nhà tìm Aosouka.Cậu chạy đến một nơi vắng vẻ,lúc này Kirima đã rất mệt.Cậu nghĩ nên để mai tìm tiếp nên trở về nhà nhưng khi vừa mới quay đầu lại thì cậu thấy cậu bé vừa nãy.Aosouka lại quay lưng cố chạy tiếp nhưng lần này cậu đã bị Kirima nắm chặt cổ tay.Kirima đứng dậy,cậu nhìn Kirima một lúc rồi hỏi:
- Cậu là ai?Tại sao cậu phải bỏ chạy?!
Aosouka nhìn Kirima nhưng ko trả lời.Kirima hỏi lại lần nữa:
- Sao cậu ko trả lời tôi đi?Nè,cậu có nghe ko đó?!
Aosouka dường như đã kiệt sức,cậu ngã vào người đối diện mình.Kirima đỡ lấy Aosouka rồi bế cậu về nhà.Khi Aosouka tỉnh lại nữa,cậu thấy Kirima ngồi cạnh mình.Cậu định chạy lần nữa nhưng bị Kirima giữ lại.Cậu nói với Kirima:
-Này,bỏ tôi ra!!Anh là ai mà bắt cóc tôi!Thả tôi ra mau!!
-Tôi ko làm hại cậu đâu,yên tâm đi.Ngồi xuống đây nói chuyện đã.
Nghe như vậy Aosouka đã yên tâm hơn một chút.Cậu từ từ ngồi xuống.Kirima bắt đầu hỏi Aosouka:
-Cậu tên gì?Tôi là Kirima.
-Còn tôi tê..ê..ên là..à.. Aosouka.
-Vậy cậu mấy tuổi rồi?
-1....8 tuổi
-Ba mẹ cậu là ai?
-Uh..m,tôi mất ba mẹ từ nhỏ rồi.Giờ tôi chỉ còn ba mẹ nuôi thôi...
-Xin lỗi,tôi hỏi hơi quá rồi..
-Ko sao đâu,tôi quen rồi
-Vậy bố mẹ cậu là ai?
-Là bà Saike và ông Zyun.Họ luôn coi tôi như món đồ chỉ để phục vụ cho họ thôi.Tôi như vô hình với họ vậy.
-Tôi hiểu mà,tôi cũng mất ba mẹ từ nhỏ nhưng nhờ có anh chị,tôi luôn vượt qua những nỗi đau đó rất dễ dàng.Vì vậy,hãy cố lên!Tôi và mọi người sẽ chăm sóc cho cậu.Cậu sẽ vượt qua sớm thôi!!Cố lên!!
-Tôi cũng tin như vậy,bây giờ tôi đã có bạn rồi,tôi sẽ ko phải lo sợ nữa.
Rồi Kirima giới thiệu những người khác cho Aosouka,họ tâm sự và chăm sóc cho cậu cả ngày.Aosouka cảm thấy thật sự yên tâm khi ở với họ nên cậu đã chấp nhận sẽ ở lại nơi đó cho đến khi tìm thấy ba mẹ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro