Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 92: Thiên vị

Một ngày mới lại bắt đầu tại Ma giới, mọi hoạt động đều diễn ra như bấy lâu nay, ngoại trừ

"Nè nè, Kalego - sensei thầy có chuyện vui gì vậy, kể tôi nghe với"

Giáo viên trẻ tuổi Robin vừa mới sáng sớm đã nghe ngóng được vài thông tin thú vị về vị giáo viên hắc ám nọ nên vừa tới trường đã bám theo hắn hỏi cho ra lẽ.

"Nè nè, thầy có nghe thấy tôi không? Nè nè, Kalego - sensei... nè nè"

"Sáng nay có chuyện gì xảy ra hả sao trông thầy vui vậy?"

"Nè nè..."

Robin quả là Robin, tăng động không ai bằng, mới sáng sớm đã có thể bám theo Kalego từ phòng họp đến lớp học mà vẫn luyên thuyên được.

/Mà khoan, bình thường mình nói nhiều như vậy Kalego - sensei sẽ nắm đầu mình rồi mà?/

Một suy nghĩ chợt lóe qua đầu Robin khiến anh lưỡng lự. Vẫn duy trì bước đi đều với đối phương, Robin len lén ngước nhìn Kalego. Hắn thế mà đang cười, không những đang cười mà trong miệng còn đang ngân nga bài hát gì đó. Hắn chắc chắn, chắc chắn đã gặp chuyện gì đó rất vui

"Kalego - sensei~ thầy có phải mới được tăng lương không vậy?"

"Hừ"

Kalego lúc này mới có tín hiệu hồi đáp, Robin thoáng thấy khóe môi hắn nhếch lên cao hơn. Không để anh kịp nhiều chuyện hắn liền nói

"Không phải việc của thầy, thầy lo biết thân biết phận mà lên lớp của mình đi. Bám theo ta làm cái gì?!"

"Do Kalego - sensei không trả lời tôi. Thầy có chuyện gì vui vậy?"

Kalego tiếp tục hừ lạnh. Hắn thì có chuyện vui gì khác ngoài cục bông nhỏ màu xanh kia chứ. Chuyện là mới sáng nay thôi, hắn không chỉ được thức dậy cùng Iruma trên cùng một giường, được dùng bữa sáng chung với cậu, mà sau đó còn được đi học cùng cậu nữa, hắn không vui sao được. Nhất là khi chứng kiến hai má Iruma dần đỏ lên khi hắn bế cậu cùng bay lên, khi cậu dùng hai tay nhỏ nhắn bám vào áo choàng của hắn, khi mặt cậu vùi vào hõm cổ hắn để cho những lọn tóc xanh mềm mại mang theo mùi hương đặc trưng của cậu bay bay trong gió. Đến bây giờ hắn vẫn còn có thể ngửi thấy mùi hương của người thương còn vương lại trên áo đồng phục. 

Hóa ra yêu là thế này. Nhất cử nhất động của Iruma đều dễ dàng làm con tim hắn xao xuyến không thôi.

"Không lẽ, Kalego - sensei thầy có bạn gái rồi nên mới yêu đời vậy?"

Robin đoán bừa đoán đại thế nào mà lại đúng đáp án. Anh chỉ hỏi chơi mà thôi chứ làm gì có bao giờ nghĩ đó là sự thật. Khi hỏi ra câu đó anh còn thủ sẵn tư thế sẵn sàng chạy trốn để không bị Kalego nắm đầu trừng phạt như mọi khi nữa.

Nhưng Kalego ngược lại với suy đoán của Robin. Hắn không có vẻ gì là tức giận, chỉ ho khan một tiếng, liếc nhìn Robin một cái

"Trật tự!"

Naberius Kalego thế mà không phủ nhận? Thật luôn? Một tiếng sét đánh ngang qua đầu Robin làm anh hào hứng

"Là thật sao Kalego - sensei?!! Thầy có bạn gái rồi hả, nè nè mau nói cho tôi biết đi mà. Là ai vậy, là ai vậy, có phải người tôi biết không, hay thầy cô trường mình luôn hả? Hay là trường khác? Nè nè Kalego - sensei..."

"Trật tự! Bạn gái cái gì, ta không có hứng thú với mấy thứ đó."

Phải, bạn gái cái gì, hắn không cần, vì hắn đã có người yêu nhỏ của riêng hắn rồi. Không ai có thể bằng cậu, không ai có thể thay thế được cậu, chỉ cần có cậu ở bên thì ngày nào của hắn cũng là ngày vui vẻ, ngày hạnh phúc. Nhắc đến đây, hắn phải nhanh nhanh đến lớp mới được, 2 tiết đầu của buổi sáng hôm nay vừa vặn là tiết ở lớp Cá biệt. Nhóc con của hắn còn đang chờ hắn, sao hắn có thể đứng đây tốn thời gian tán gẫu với Robin được.

Nghĩ đoạn Kalego nhanh chóng điều chỉnh tốc độ tăng tốc bước nhanh nhưng vẫn thanh lịch đến Royal One, bỏ mặc Robin đằng sau ngơ ngác nhìn theo với rất nhiều thắc mắc còn chưa được giải đáp.

"Vậy là Kalego - sensei có bạn gái rồi?.... Mình phải đi báo với mấy thầy cô khác thôi!!"

-----------------------------------

Tại Royal One

Tiết học đầu tiên đã bắt đầu được hơn một nửa. Kalego giảng xong phần lý thuyết, yêu cầu cả lớp tự làm bài tập chuẩn bị lên bảng làm bài. Trong lúc đó hắn sẽ ngồi ở bàn giáo viên nghiêm túc canh chừng đám học sinh này làm bài thì

_Nhóc con_

"Kalego - sensei ơi"

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, có người gửi tin nhắn cho hắn. Là Iruma. Ngay khi nhìn thấy Kalego vội vàng nhìn xuống dưới góc lớp tìm kiếm hình ảnh của cậu.

Chỗ ngồi của Iruma là cuối lớp, dãy bên trái bên cửa ra vào, bên cạnh còn có Azu và Clara đang loi nhoi nói chuyện. Khi mắt hai người chạm nhau, Iruma mới lúng túng nhìn sang hai người bạn rồi chỉ chỉ vào điện thoại ý bảo hắn nhanh đọc tin nhắn đi.

Kalego làm theo

_Nhóc con_

"Kalego - sensei ơi"

"Chuyện gì? Em biết là không được dùng điện thoại trong lớp, đặc biệt là tiết của ta không?"

"Em xin lỗi, nhưng mà... sensei... em muốn nói cái này với thầy"

"Để lát nữa hết tiết thì lên đây nói không được?"

"Em muốn nói bây giờ kìa!!"

Kalego quay qua lớp nhìn xuống Iruma. Hai má Iruma liền dồn hơi, phồng lên, đỏ ửng hướng hắn mà uất ức. Bên tai hắn còn hưởng ứng mà tự tưởng tượng ra những âm thanh hằn học nho nhỏ của Iruma như một thói quen. Có vẻ như trong tình thế này nếu hắn còn cứng nhắc không đồng ý thì cậu sẽ lại giận hắn mất.

Kalego thở dài

_Nhóc con_

"Nói đi"

"Sensei chuyện tối qua là thật đúng không ạ?"

"Phải"

"Anou, chuyện là... thật ra em cũng không biết nói sao, chỉ là..."

"Suy nghĩ đàng hoàng rồi hẵng nhắn tin. Tại sao nhắn tin mà em cũng ấp úng được vậy hả?"

"Mồ, thầy hung dữ với em kìa. Tối qua thầy có vậy đâu"

"Ta là đang nhắc nhở em"

"Thật ra cũng không có gì, em chỉ muốn nói là... Như vậy, em với sensei đã là người yêu rồi nhỉ. Thích thật đấy."

Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại sắc mặt Kalego liền biến đổi. Một vệt hồng thoáng đậu lên gò má cao gầy kia, khiến hắn vội vã dùng tay che mặt lại. Kì lạ, chỉ một câu nói đơn thuần mà thôi vì sao hắn lại bối rối đến thế, sao lại khiến trái tim hắn vô thức đập nhanh đến thế. Nhưng mà hắn phải kiềm chế. Đang ở trên lớp hắn không thể làm ra vẻ bối rối như lúc ở riêng với cậu được, như vậy còn ra thể thống gì. Kalego hơi cau mày.

Hết liếc nhìn màn hình điện thoại lại liếc nhìn Iruma. Cậu thế mà vở che mặt lại không nhìn hắn. Đã to gan nhắn cái tin nhắn kia rồi còn ngại ngùng gì nữa. Cũng may, còn lộ ra đôi ngươi xanh xanh kia, hắn liền dựa vào đó phán đoán cảm xúc của cậu lúc này. Mắt sáng, lấp lánh như bầu trời Ma giới về đêm, viền mắt lại hơi đỏ lên, ánh mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào hắn. Hắn biết rồi, hắn đoán ra rồi, Iruma cũng giống hắn, cũng đang ngại ngùng.

Nếu không phải vướng cuốn vở kia thì hắn sẽ được thấy biểu cảm của Iruma lúc này, chắc chắn rất dễ thương, đáng yêu như chú mèo nhỏ. Hắn tự hỏi có nên đi xuống giựt phăng cuốn vở để tiện ngắm cậu hay không. Nếu hắn làm thế Iruma có phồng lên đôi má bánh bao trắng trẻo kia hay không, hắn muốn trực tiếp nhéo chúng thật nhiều...

Không được, hắn phải kiềm chế. Đoạn Kalego cúi xuống tiếp tục nhắn tin

_Nhóc con_

"Phải. Giờ em là vợ của ta"

"Là bạn trai, bạn trai mới đúng! Ai thèm làm vợ thầy chứ, thầy đừng có tưởng bở"

"Sớm muộn gì em cũng thuộc về ta, gọi từ bây giờ cho quen"

"Có thì em làm chồng của thầy mới đúng, không làm vợ thầy đâu"

"Một nhà chỉ được có một chồng thôi Iruma"

"Vậy thầy làm vợ đi em làm chồng. Vợ thì phải nghe lời chồng, thầy phải nghe lời em"

"Em giỏi nhỉ dám trả treo với ta. Xem ra ta chiều em nhiều lắm phải không?"

"Có mà thầy bắt nạt em, em còn lo vài bữa về với thầy thầy còn bắt nạt nhiều hơn"

"Ra là em sớm muốn về làm vợ ta"

"Không thèm! Thầy đi mà làm vợ, em không làm"

"Đừng bướng nữa Iruma"

"Em không bướng, hứ! Không thèm nói chuyện với thầy nữa"

Kalego lại nhìn xuống lớp, quả nhiên Iruma lại làm cái má bánh bao kia phồng lên rồi. Giận dỗi mà cũng ưa nhìn tới như vậy, quả nhiên là vợ của hắn có khác :))) Kalego lại cúi xuống tiếp tục trêu cục bông nhỏ, hoàn toàn quên mất phải canh chừng cả lớp làm bài.

Cứ thế hai người mãi đắm chìm trong thế giới tình yêu màu hường của riêng hai người suốt hơn 30 phút đồng hồ mà quên mất rằng trong lớp hiện tại không chỉ có riêng hai người mà còn sự hiện diện của 12 ác ma khác

"Này, này cậu có thấy gì không Jazzy? Lão Kalego vừa nghịch điện thoại vừa cười kìa"

Lied kéo Jazz nói, anh cũng nhiệt tình đáp lại

"Thấy rồi, nhìn sởn da gà thật"

"Không biết là ổng nhắn tin với ai mà vui vẻ vậy?"

Gaap ngồi đằng trước cũng không để yên nữa liền quay ra sau hóng chuyện

"Tại hạ nghi ngờ Kalego - sensei có bạn gái. Lúc nãy tại hạ còn thấy thầy ta đỏ mặt nữa kìa"

Lead xoa cằm làm ra vẻ trầm tư

"Bạn gái sao? Không biết ai mà xui xẻo vậy vớ trúng lão ta..."

Nghe lời bất kính của Lead Jazz vội vàng dùng tay che miệng cậu lại

"Này nói nhỏ thôi, cẩn thận lão ta nghe thấy là lại gọi Cerberlion ra cắn cả lũ bây giờ"

Jazz dự liệu như thần có điều hơi muộn. Mấy lời xì xào của họ không một chữ nào lọt ra khỏi tai của Kalego. Hắn đen mặt, hằn giọng

"Trật tự!! Lũ kia" chỉ đám Lied "bài tập nãy giờ làm xong chưa hả?"

Cả đám rét run với hàn khí hắn tỏa ra

"D, dạ, chưa..."

"Hừ nãy giờ đã bao lâu rồi mà còn chưa làm xong, lo làm việc riêng đúng không hả?! Giờ ta gọi lên bảng là phải làm được không làm được thì phải đứng học hết tiết 2!"

Câu tuyên bố của Kalego thành công khiến cả lớp sợ hãi. Không phải sợ việc đứng hết tiết mà là sợ chính Kalego, vì đâu ai có thể chắc chắn rằng hắn không gọi Cerberlion ra hầm hè bên cạnh họ hết tiết chứ. Chính vì vậy mà ai nấy đều tất bật cố làm bài tập cho xong. Iruma cũng không ngoại lệ vì nãy giờ cậu toàn lo nhắn tin với hắn thì lấy đâu ra thời gian làm bài tập. Kalego biết điều đó nên chắc hắn không gọi cậu đâu nhỉ, chắc hắn không nỡ đâu :)))

Nhưng

"Iruma! Lên bảng làm bài cho ta"

Kalego điềm nhiên gọi, như thể đó là một điều tất nhiên. Hắn còn dùng phấn chỉ xuống phía con người đang lúng túng kia khiến cậu không khỏi lắp bắp

"D,dạ? Sen, sensei, em..."

"Mi chưa làm xong?"

"Em, em, anou,..."

"Nãy giờ làm trò gì mà chưa xong?! Làm việc riêng đúng không... Mi giỏi lắm rồi phải không, bước lên bảng làm bài cho ta ngay lập tức!!"

Kalego nói lớn, xong lại ngồi xuống ghế giáo viên thỏa mãn nhìn Iruma lúng túng ôm sách vở lật đật đi từ chỗ ngồi lên tìm cách giải bài tập hắn giao cho trên bảng.

Iruma cầm viên phấn trên tay lưỡng lự một hồi, viết viết rồi lại xóa xóa mãi vẫn chưa nghĩ ra cách giải. Biết sao được rõ ràng lúc nãy toàn lo nói chuyện với Kalego cậu có ngờ là càng nói càng nghiền như thể trên màn hình điện thoại có bôi chất gây nghiện trên đó, đã dính vào rồi thì không thể dứt ra được. Nhưng cái không ngờ lớn nhất là hắn lại gọi cậu, lại còn gọi đầu tiên nữa. Ai ngờ hắn ác tới như vậy, biết cậu chưa làm bài mà vẫn cứ gọi. Biết thế cậu không thèm chủ động nhắn tin nói chuyện với hắn đâu. Sự dịu dàng tối qua toàn là giả vờ cả, hắn lừa cậu.

Không nhịn được, Iruma uất ức liếc nhìn tên ác ma đang vừa vắt chân vừa chống cằm thích thú thưởng thức dáng vẻ chật vật của cậu. Đúng thật sự tối qua hắn lừa cậu mà.

"Sao rồi?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Iruma. Là giọng của Kalego, hắn đang dùng thuật truyền âm nói chuyện với cậu. Dù vẫn còn ấm ức với sự thiếu thiên vị của Kalego nhưng Iruma vẫn quay mặt vào bảng giả vờ làm bài tránh cho mọi người nghi ngờ

"Hứ, em không thèm nói chuyện với thầy nữa, sao thầy lại bắt em lên bảng chứ!!?"

"Ta đã bảo là cả lớp phải nghiêm túc làm bài tập để chuẩn bị lên bảng làm bài rồi, em không nghe sao?"

"Không phải. Rõ ràng thầy biết nãy giờ em toàn nhắn tin với thầy không mà"

"Thì?"

"Thì... thì... thì, thì, em chưa có làm bài tập!"

"Nên?"

"Mồ, thầy phải biết chứ, sao thầy hỏi hoài vậy!!"

"Em không chịu nói đàng hoàng thì sao ta biết được"

Kalego nói, không quên nở nụ cười thâm độc thương hiệu như mọi khi. Hắn biết, nhưng vẫn ép cậu nói, chủ yếu là trêu chọc Iruma khiến cậu ngại rất vui. Iruma thấy vậy, không ngoài dự đoán liền ngượng tới đỏ mặt, cậu nắm chặt viên phấn cố không phát ra âm thanh la hét

"Aaaaa, sao thầy cứ như vậy vậy Kalego - sensei!! Ý em là mấy bài trên này, em không biết làm!!!"

"Sao em lại nói ta chuyện này?"

"Kalego - sensei!!"

"Hửm? Em nói đi ta vẫn đang nghe, à nhớ chú ý thời gian em đứng trên này hơi lâu rồi đấy"

"Thầy mà còn đùa nữa là em nghỉ chơi với thầy đấy... Bài tập đã không biết làm rồi mà thầy còn trêu em... Kalego - sensei không thương em"

Iruma nói rồi tiu nghỉu tựa trán vào bảng trông rất bất lực, tay cố gắng viết viết những gì có thể nghĩ ra ngay lúc này. Kalego thấy thời cơ đã tới với hắn

"Sao lại bảo ta không thương em, giờ em có muốn ta chỉ cho em làm không?"

Hai mắt Iruma liền sáng bừng, cậu vội vàng quay qua nhìn hắn mong chờ

"Muốn~"

"Nhưng chỉ bài cho học sinh lúc kiểm tra là trái quy tắc của giáo viên, chỉ em là ta phạm luật rồi"

"Kalego - sensei ~ đi mà~ giúp em đi mà, em không muốn đứng nguyên tiết 2 đâu mà~"

"Hừ vậy em phải đền bù gì đó cho ta"

"Ơ, em... em, nhưng em không có gì để bù cho thầy cả... tiền... chắc thầy không cần đâu"

"Hừm, ta cho hai lựa chọn: Một là về làm vợ ta, hai là làm mẹ của con ta"

"Kalego - sensei!!"

"Được rồi, ta không cần gì nhiều. Hằng ngày vào giờ nghỉ trưa em đều đến văn phòng ta thế nào?"

Iruma hơi khựng lại trước điều kiện Kalego đưa ra. Tại sao hắn lại bảo cậu đến văn phòng riêng? Iruma không nhớ trước đây tại đó đã xảy ra chuyện gì nhưng theo kí ức mới nhất của cậu thì mỗi lần tới đó hắn không ít thì nhiều sẽ lợi dụng cơ hội làm gì đó kì lạ với cậu.

/Liệu lần này đến đó thầy ấy có lại làm gì đó không... không, không, mình phải có niềm tin với Kalego - sensei. Tối qua thầy ấy có làm gì mình đâu, mặc dù đã ngủ chung giường với nhau cả đêm rồi. Nên, nên, chắc lần này cũng, cũng vậy thôi/

Sau một hồi cố gắng tự củng cố tinh thần bản thân, Iruma mạnh dạn gật đầu xác nhận với Kalego.

Kalego cũng không phải loại nuốt lời, hắn giữ lời bắt đầu chỉ cách làm mấy bài trên bảng cho Iruma thông qua thuật truyền âm thật. Sau đó còn tự chấm cho bài làm trên bảng rất tốt và cho Iruma điểm cộng cho những lần kiểm tra lần sau :))

Iruma đứng bên cạnh chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì phải ngay lập tức cạn lời vì khả năng tự biên tự diễn của giáo viên hắc ám Kalego. Hắn có phải giấu mọi người vừa đi dạy vừa chạy đi làm diễn viên hay không. Diễn cứ như thật, không một chút giả trân.

"Em sao vậy, không thích điểm cộng hả? Có muốn ta đổi điểm này thành điểm kiểm tra sắp tới luôn không?"

"A, Ơ,... không, không cần đâu sensei... chỉ là, có chút ngại..."

"Hừm, học sinh giỏi toàn trường Iruma mà phải nhờ chỉ bài mới làm được bài ta giao"

"Đó, đó là do thầy mà... tại, tại mãi nói chuyện với thầy... Tóm lại, tất, tất cả đều là do Kalego - sensei hết, do thầy hết!!"

"Còn đổ lỗi nữa là ta cho lên bảng tiếp biết không?"

"Mồ, Kalego - sensei bắt nạt em"

....

Trong khi đó, cả lớp Cá biệt bên dưới đã bắt đầu nhao nhao cả lên. Họ để ý không phải là hành động đậm mùi diễn xuất của Kalego mà là quá trình Iruma làm bài. Từ góc nhìn của họ thấy rõ cậu hết nhìn hắn rồi nhìn lên bảng, hình như là không biết làm bài thật và đang cầu cứu hắn. Nhưng như vậy là sao, không phải mấy ngày này Iruma đang giận Kalego hay sao. Iruma không phải là kiểu chỉ không một biết làm bài tập đã vội xuống nước năn nỉ như thế. Chỉ một điều có thể giải thích cho tình huống này chính là hai người đã làm lành, hơn nữa còn trở nên thân thiết hơn. 

"Này, này, không lẽ chỉ qua một buổi trưa hôm qua mà lão Kalego có thể khiến mọi thứ thay đổi rồi?"

"Iruma - sama thật sự ta thứ cho lão ta sao? Dễ dàng như vậy có phải quá hời cho lão rồi không..."

"Thuyền mình chèo vậy mà vẫn chưa chìm, hơn nữa còn có tiến triển nữa..."

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro