Chap 91: Dụ dỗ
"... Em thích ta? Em vẫn thích ta sao?" Dù em không còn ký ức những ngày đó vẫn thích ta sao?
Kalego khẩn thiết hỏi. Hai tay hắn ôm chặt lấy hai tay Iruma trên mặt mình.
Trong căn phòng chỉ có lấy một nguồn sáng duy nhất từ chiếc đèn chùm trên đầu khuôn mặt đỏ phừng của Iruma vẫn hiện ra rõ rệt. Tại sao hắn lại hỏi lại chứ, ý cậu đã rõ ràng thế rồi. Huống hồ, cảm xúc này cậu mới chỉ nhận ra nó không lâu, nếu bắt cậu phải nói ra có phải hắn hơi quá đáng không.
Iruma nghĩ rồi vội vàng rút tay ra khỏi má Kalego nhưng không được, hắn đã giữ chặt tay cậu rồi. Biết không trốn được Iruma mặt càng đỏ hơn cố quay đầu sang một bên tránh nhìn vào mắt hắn.
"Th, thầy còn không hiểu hay sao mà còn hỏi lại chứ?"
"Không, ta không hiểu, ta ngu ngốc, nếu em không nói ra thì ta mãi mãi sẽ không biết"
"Thầy mà ngu ngốc cái gì, thầy thông minh lắm đừng hòng gạt em"
Bất chấp Iruma quay mặt ra hướng khác Kalego vẫn cố gắng dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn chằm chằm cậu. Kết hợp với vẻ bề ngoài ưa nhìn của bản thân hắn, thứ ánh sáng lấp lánh kì quái bắt đầu phát ra
"Nói cho ta biết đi Iruma"
"Kh, không là không, thầy đừng, đừng có mà lấy sắc dụ em, vô ích thôi"
"Iruma... xin em, nói cho ta nghe đi"
"Thầy tự, tự đi mà nghĩ đi em, em không nói đâu"
"Này, ta có thông minh cách mấy cũng không thể biết được người ta yêu đang nghĩ cái gì đâu!"
Kalego mất kiên nhẫn nên hơi lớn giọng, ngay sau đó lại nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của Iruma khiến hắn giật mình vội vã xin lỗi
"Ta xin lỗi, ta không cố ý lớn tiếng với em. Ta, ta chỉ, quá nóng lòng... xin lỗi em."
Iruma bây giờ mới ngước lên. Nhìn thấy vẻ mặt buồn thiu của Kalego câu đột nhiên cảm thấy tội lỗi. Tại cậu mà Naberius Kalego trông chẳng khác gì một cún con tội nghiệp đứng dưới mưa muốn vào nhà nhưng lại không tìm được đường vào, cứ quanh quẩn mãi một góc vừa tội nghiệp vừa đáng thương. Khẽ phì cười vì liên tưởng thú vị của bản thân Iruma cuối cùng cũng lấy lại được chút tự tin.
Khẽ nhìn lên hắn một lần nữa, hai má đỏ ửng, tai bè cả ra chẳng còn chút uy nghiêm nào còn sót lại. Nếu là cậu lúc trước nói những câu này với hắn như thế nào vậy? Cậu nhớ không ra. Không nghĩ nữa, Iruma cúi người tựa đầu vào vai hắn và nhỏ giọng nói
"Thầy quá đáng thật đấy, phải nói ra mới chịu được sao. Nhưng... Em thích thầy Kalego - sensei"
Khoảnh khắc ấy tim hắn như lệch đi một nhịp. Cuối cùng, ngày hắn chờ đợi cũng tới, ngày hắn chờ suốt hai năm nay cuối cùng cũng đã tới. Trái tim phủ bụi của hắn như sống lại, đập nhanh và mãnh liệt, khiến mặt hắn phút chốc bị màu đỏ bao phủ và cơ thể phải run rẩy. Không một tiếng báo trước hắn bế Iruma lên cao, cao hơn cả tầm mắt hắn
"A... sensei? Thầy..."
Iruma bối rối vì bị đổi tư thế đột ngột, cậu chới với trên cao phải dùng hai tay tựa vào vai hắn làm điểm tựa điều này làm cho cậu phải mặt đối mặt với Kalego.
"Ta cũng vậy, ta yêu em, ta yêu em rất nhiều Iruma"
Kalego hạnh phúc nói lớn, sau đó mỉm cười với Iruma. Có gì đó vừa vỡ ra trong hắn. Lời yêu mà hắn đã bỏ lỡ, lời yêu mà hắn đã phớt lờ, hắn đã ngỡ không bao giờ có thể nói với cậu nữa. Thật may sao, ma thần lại cho hắn cơ hội ngay giây phút này hắn lại có thể làm điều hắn mong muốn nhất, hắn thề một khi đã nói ra hắn sẽ không bao giờ rút lại lời nói, không bao giờ tổn thương cậu thêm một lần nào nữa, hắn sẽ bù đắp tất cả những đau thương mà cậu phải chịu.
Từng lời từng chữ một hắn thốt ra đều đong đầy những cảm xúc chân thành nhất từ sâu thẳm trong trái tim u tối này. Hắn yêu cậu, hắn muốn nói mãi như thế, tình yêu là thứ ánh sáng duy nhất soi sáng trái tim cằn cỗi của hắn. Hắn nhận ra, thì ra nói ra lời yêu là loại cảm giác như thế này, vừa xấu hổ vừa ngại ngùng nhưng lại râm ran hạnh phúc. Giờ thì hắn hiểu tại sao những kẻ yêu nhau ngoài kia ai nấy đều hành động không theo lẽ thường rồi, vì lúc yêu vào có mấy ai còn tỉnh táo nữa đâu. Và hắn cũng vậy.
"Ta yêu em Iruma, ta yêu em nhiều lắm, yêu em hơn tất thảy mọi thứ trên đời này, ta yêu em rất nhiều..."
Còn chưa kịp tiêu hoá lời tỏ tình của hắn Iruma đã suýt bội thực vì nó. Bối rối trước tình cảm nhiệt thành đột ngột của Kalego, mặt mày cậu cứ thế từ màu hồng nhạt chuyển dần sang màu đỏ chót như trái cà chua. Kalego cũng vậy, hắn càng bày tỏ mặt càng chuyển màu, hắn biết nhưng hắn không quan tâm, vẫn cười không ngớt. Hắn thật sự rất vui.
Không thấy Iruma đáp, Kalego một tay nâng cậu, một tay ôm lưng cậu, cẩn thận để Iruma ngã về phía trước tạo thế cho hắn được nằm sâu trong lòng cậu(*)
"Cảm ơn em đã cho ta một cơ hội, cảm ơn em vì đã thích ta như vậy, cảm ơn em, ta yêu em Iruma, đáng lẽ ta nên nói những lời này với em sớm hơn..."
Kalego càng nói lại càng cố rúc sâu vào trong lòng cậu hơn mà dụi qua dụi lại. Hành động này chẳng khác em bé mới lớn muốn được cưng chiều là bao. Khẽ vuốt tóc người kia Iruma bất giác mỉm cười. Không biết đây là lần thứ mấy cậu được vinh hạnh diện kiến biểu cảm này của Kalego, dễ thương nhưng cũng đáng thương. Cậu nửa muốn nửa không muốn phải chứng kiến cảnh này thêm lần nào nữa, nhưng nếu có lần sau cậu hi vọng cậu là người duy nhất được hắn làm như vậy. Iruma không nhịn được mà ôm lấy quả đầu đang cọ vào ngực áo mình vỗ về hắn.
Lời yêu mà cả hai đã bỏ lỡ, tình cảm mà họ đã từng cố chối bỏ ngay lúc này như được sống dậy, thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu mãnh liệt. Từ người này truyền sang người kia, từng nhịp đập bỏng rát nơi trái tim người không mỏi mệt mà càng cháy lớn hơn, thắp sáng khoảng trời u buồn trong tim người còn lại. Kalego dần thả lỏng tay, đặt Iruma về ngồi lại vào lòng mình, Iruma trong suốt quá trình vẫn mặc nhiên ôm lấy hắn. Sức nóng của trái tim khiến cả hai không nỡ buông nhau ra, những câu hỏi còn chưa được giải đáp kia tạm thời cứ quên nó đi.
Sau một hồi sướt mướt hai người mới đành lòng buông nhau ra.
Và sau một hồi đàm phán tích cực với lý do "kỷ niệm ngày tỏ tình của cả hai" Kalego đã thành công được Iruma cho phép ngủ lại tối nay. Đồ cơ hội :)))
"Iruma..."
"..."
"Iruma à..."
"..."
"Em ngủ rồi sao?"
"..."
"Quay lại nhìn ta một chút đi"
Nằm trên giường Kalego hướng người con trai đang nằm quay lưng về phía hắn đều đều gọi. Dù đồng ý cho hắn ngủ chung giường tối nay nhưng Iruma lại không cho hắn nằm gần cậu, còn lấy hẳn một cái gối chắn giữa, phân rõ ranh giới với hắn. Chưa dừng lại ở đó, phải nói là quá đáng hơn, là nãy giờ hắn gọi cậu không thèm trả lời một chữ. Kalego không cam tâm, hắn cảm thấy bản thân vừa bị lừa gạt tình cảm.
Song giận không phải là cảm xúc duy nhất khiến hắn làm như vậy. Iruma nằm quay lưng về phía hắn, như trước đây, khi ngủ ở nhà hắn hắn làm cậu buồn cậu đều thế cả. Thân ảnh cô đơn, lạnh giá ngày đó như in đè lên Iruma của hiện tại khiến hắn lo lắng.
Vừa nói vừa cố xích lại gần cậu hơn
"Iruma em có nghe ta nói không?"
Bây giờ hắn đã thành công tiếp cận Iruma trong khi mục tiêu còn chưa hề hay biết. Còn Iruma? Cậu vẫn ngây thơ tưởng rằng sau khi nói rõ lòng nhau Kalego sẽ thôi không giở mấy trò kia với cậu, cộng thêm hiện tại cậu vẫn còn ngại sau màn tỏ tình vừa nãy nên cậu mới không thèm đáp. Và cái giá cho sự ngây thơ cả tin vào con cáo già kia chính là Kalego đã thành công ném cái gối ở giữa cả hai xuống đất. Không còn gì vướng víu hắn ngay lập tức lao vào ôm cậu từ phía sau
"A! Ka, Kalego - sensei? Sao thầy lại qua được đây?"
Iruma giật mình vùng vẫy tách tay hắn ra khỏi eo mình nhưng hắn nào cho phép chuyện đó xảy ra. Với sức lực to lớn của bản thân Kalego dư sức ôm trọn cục bông nhỏ kia vào lòng
"Em bơ ta..."
"Em có bơ thấy đâu"
"Từ lúc lên giường tới giờ em không thèm nhìn ta, ta gọi cũng không thèm để ý. Em giỏi lắm biết không?"
"Thầy đang nói linh tinh gì v... A~ khoan đã..."
Iruma giật bắn khi Kalego đột nhiên hôn vào gáy cậu, còn dùng lưỡi
"Sen... sei... ah dừng lại... đừng mà... ư"
Hắn vẫn tiếp tục hôn, lần sau tiếng còn rõ hơn lần trước. Những tiếng chóp chép ái muội vang lên khắp phòng.
"Đừng... dừng lại đi mà ah... ưm... nhột quá"
"Nhột? Xem ra là ta chưa tốt rồi"
Tiếp sau lời nói khó hiểu ấy, Kalego hôn mạnh hơn, quyết tâm tạo vài dấu đỏ lên gáy Iruma.
Iruma không rõ hắn đang làm gì, chỉ biết nó khiến toàn thân cậu phút chốc mẫn cảm tới nỗi phải kêu mấy tiếng xấu hổ này. Nếu để hắn tiếp tục có thể cậu càng trở nên kì lạ hơn mất nên chỉ còn biết xuống nước
"Kalego - sensei... ưm...em sai... rồi"
Hắn không đáp, tiếp tục hành sự. Có vẻ đây chưa phải là đáp án đúng.
"Sensei... em sai... rồi ư... em không nên ah... làm vậy..."
"Làm gì?"
Hai má Iruma đỏ lên, sao hắn cứ ép tới như vậy, cậu ngại thôi mà không được sao, dù gì hắn với cậu cũng thân phận quá đặc biệt rồi. Iruma cố kìm lại tiếng động xấu hổ của bản thân, cậu cào nhẹ lên tay hắn
"Em không, bơ thầy đâu, mà,... em đối với thầy, như vậy, sao bơ thầy được..."
Kalego không đáp nhưng hành động phía sau đã ngừng lại. Iruma tưởng cậu lại trả lời sai nên cố gắng giải thích thêm
"Là thật đó,... em, không nói dối đâu. Tại em, em, NGẠI ĐÓ... không, không được sao?!"
Bùmmmmm!!!
Một tiếng nổ vang lên trong đầu Kalego. Đại não hắn chính thức chết máy sau câu trả lời của Iruma. Ma thần ơi, hắn thề rằng trên đời này sinh vật nào có thể dễ thương hơn Iruma của hắn, không, cho dù dễ thương bằng còn không thì lấy gì mà hơn. Phải, phải Iruma của hắn là dễ thương nhất, siêu cấp dễ thương, chỉ mới tỏ tình thôi đã ngại thế rồi mà ngay cả ngại thôi cũng dễ thương như vậy nữa. Nhìn xem, cặp mắt long lanh đó, đôi môi nhỏ nhắn đó, cặp má mềm mềm hồng hào mịn màng đó... thật sự phạm quy rồi.
"Sensei? Kalego - sensei?"
"Ờ... hả?!"
"Thầy sao vậy, đột nhiên đờ người ra rồi. Em, em trả lời không được sao?"
Iruma cố quay mặt ra sau gọi hắn. Do từ nãy giờ hắn vẫn giữ đầu cậu nhìn về phía trước nếu không có sự cho phép của hắn cậu không có cách nào nhìn được hắn. Mà ai ngờ hành động vụng về này của cậu càng kích thích Kalego, hắn không nhịn nữa trực tiếp cắn vào gáy cậu một cái
"A!!! Sensei đau!!!"
Lúc này tay Kalego mới nới lỏng, Iruma được thả ra liền bật thẳng dậy quay ra mắng người
"Đau lắm đấy thầy biết không!? Tự nhiên sao lại cắn em chứ!!"
Không lẽ giờ hắn phải trả lời là do Iruma dễ thương quá nên hắn mới cắn? Không, không, hắn chưa điên đâu.
"Hừ, ai bảo em dám bơ ta"
Kalego chống một tay nằm nghiêng trên giường nhìn Iruma. Vẻ mặt không có gì là hối lỗi ngược lại còn nhìn cậu cười châm chọc đã thành công chọc tức Iruma
"Thầy cười cái gì mà cười, không cho phép cười nữa..."
Kalego: vẫn cười
"Này em bảo không được cười nữa mà, thầy có nghe không vậy"
Vẫn giữ ý cười "gợi đòn" kia hắn nói
"Là lỗi do em khiêu khích ta, còn kêu cái gì"
"Rõ ràng thầy bảo chỉ ngủ thôi em mới đồng ý, có ai bảo thầy lấn tới cắn luôn cả em đâu"
"Ta cứ lấn đấy em làm gì được ta. Đánh ta? Ha, em đánh không lại"
"Thầy...!!"
Iruma á khẩu, sao hắn cãi nhau giỏi quá vậy. Ôm cục tức Iruma dứt khoát bỏ mặt hắn, quay lưng tự mình chữa thương cho vết cắn sau gáy
"Thầy nhìn thầy làm gì gáy em đây này, chảy máu mất rồi"
Iruma nhăn nhó rồi bắt đầu dùng Heal tự chữa cho mình nhưng ánh sáng màu xanh nhạt vừa mới xuất hiện thì đã bị chặn đứng
"Ta cấm em chữa"
Kalego hiên ngang nói, cảm thấy chưa đủ còn bắt hai tay Iruma lại giữ một chỗ tránh cho cậu không nghe lời.
"Tại sao không thể chữa? Thầy muốn sáng mai mọi người đều thấy cái vết này hả?"
"Dù ta làm có hơi qua loa nhưng vẫn còn đẹp nên cứ cho họ thấy đi"
Cắn tới nỗi mà bảo qua loa? Thế hắn mà cắn nghiêm túc chẳng phải cổ cậu đi đời rồi sao? Không, Iruma không muốn
"Bỏ tay em ra, thầy không chữa thì để em chữa chứ ai thấy thì lại bảo em với thầy..."
Iruma đang nói đột nhiên im bặt, mặt lại đỏ ửng lên Kalego nhìn là biết cậu lại nghĩ mấy chuyện xấu hổ nên được đà nên lấn tới
"Hửm ~ Em với ta thì sao?"
"Em, em với... với Kalego - sensei... Aaaa, thầy tự đi mà nghĩ đi, cái gì cũng hỏi em vậy hả, tự vận động não đi chứ"
"Em là vợ ta ta không hỏi vợ thì hỏi ai"
Câu tuyên bố đầy vô sỉ của Kalego thành công khiến Iruma cháy máy
"V, v, v, v, vợ, vợ... cái gì mà vợ!!? Ai, ai, ai thèm làm vợ thầy chứ!!"
Iruma vừa lắp bắp nói vừa vung tay tứ tung phản đối, trong khi đó cả cơ thể đã đỏ lên vì ngại. Nhận ra da bản thân đang bị đun nóng Iruma càng rối hơn, cậu không biết phải làm sao, cứ lấy tay cố che đi những chỗ đỏ mà mình nhìn thấy. Khóe môi Kalego nhếch lên, hắn bắt lấy đôi tay không nghe lời kìa rồi ôm cậu vào lòng
"Đời này Naberius Kalego ta chỉ có mỗi em thôi, em phải làm vợ của ta, không được cưới kẻ khác ngoài ta"
"Kh, kh, không thèm,... em mới không thèm... ai thèm làm vợ tên xấu xa như thầy"
Bảo hắn xấu xa? Vậy hắn xấu xa cho cậu thấy
"Vậy bây giờ ta bắt cóc em về nhà trực tiếp tổ chức hôn lễ luôn là được, đem gạo nấu thành cơm rồi thì em phải làm vợ ta thôi"
Kalego nói rồi kết hợp hành động vuốt dọc sống lưng Iruma, lướt xuống xoa xoa cái eo nhỏ khiến cậu tưởng hắn định làm thật liền hoảng sợ vùng vẫy
"Đ, đ, đồ xấu xa!! Xấu xa!! Em không muốn, không muốn đâu mà, buông em ra đi!!"
"Hay làm luôn tại đây, giờ em đủ tuổi rồi ta không cần kìm nén nữa"
"Kh, không đừng mà! Thầy dám làm gì em, em liền không thèm thích thầy nữa, em, em sẽ ghét thầy suốt đời cho thầy coi"
Mọi hành động của Kalego ngay lập tức khựng lại, nhìn Iruma trong lòng vừa đỏ vừa run như cầy sấy, hình như hắn đùa hơi quá rồi. Còn đùa nữa cục bông kia sẽ ghét hắn thật cũng nên. Không được tốn bao công sức hắn mới dỗ được mà. Vẫn là dừng lại thôi. Kalego bỏ tay ra khỏi eo Iruma, chuyển lên một tay xoa lưng cậu, một tay chữa vết thương trên gáy
"Được rồi, được rồi, ta chỉ đùa em thôi... nhưng em không được mắng nữa thì ta mới buông"
Đùa sao? Làm cậu hết hồn, tưởng hắn làm thật. Nhưng cũng không thể lơ là, tên cáo già này biết chừng không sớm thì muộn cũng ủ mưu ăn mất cậu. Từ giờ phải cẩn thận hơn mới được
"Ưm em biết rồi, em không nên mắng Kalego - sensei"
Giọng Iruma mềm mại hơn, ý tứ lại có đôi phần làm nũng khiến Kalego vui lòng, hắn vươn tay vén phần tóc mái bị xù rối do màn kháng cự của Iruma nhẹ giọng nói
"Ngoan, không được gọi sensei nữa"
"Dạ? Không gọi sensei nữa ấy ạ? Thế..."
"Gọi tên ta. Giờ chúng ta là người yêu rồi cũng nên thay đổi cách xưng hô đi"
"Nh, nhưng em ngại lắm. Em không dám gọi thẳng tên thầy đâu"
Iruma ngượng ngùng giấu mặt vào ngực áo Kalego, hai tay níu chặt lấy áo hắn. Trông khá dễ thương nhưng Kalego không đồng ý
"Gọi đi, ta cho phép"
"Kh, không được... em không dám đâu"
Iruma lắc đầu nguầy nguậy nhất quyết không chịu. Bên trong còn có tiếng nấc nghèn nghẹn nho nhỏ từ ngực áo. Kalego thở dài, tối nay hắn ép cậu hơi nhiều, chuyện gọi tên có lẽ nên từ từ
"Vậy ta làm mẫu cho em coi trước, lần sau sẽ đến lượt em"
Iruma giờ mới ngước lên nhìn hắn, ngơ ngác hỏi
"Ơ, còn đổi sao ạ, không phải thầy đã đổi rồi sao?"
"Ta đổi lúc nào?"
"Có mà, hồi trước thầy toàn gọi em là"mi" không, giờ thầy đổi thành gọi em là "em" rồi... À phải rồi, sensei, ở ngoài thầy cứ gọi như cũ đi, nhất là trước mặt Ojii - chan"
"Tại sao? Em không thích?"
Iruma khẽ gật đầu. Thật ra không phải không thích, mà là cậu còn ngại. Sullivan là ông cậu, là gia đình mà hắn, là thầy cậu, cậu còn chưa nói gì với ông mà cứ để hắn gọi thân mật vậy thì kì quặc lắm. Thà rằng hắn gọi cậu là "mi" còn hơn.
"Nếu vậy... ta đổi là được"
"Th, thật sao?"
Cứ tưởng Kalego sẽ bực mình nhưng trái với suy đoán của Iruma hắn lại thỏa hiệp nhanh chóng làm Iruma hơi bất ngờ, cậu suýt thì nhào lên ôm cổ cảm ơn hắn thì
"Vậy đổi thành bé con nhé?"
"Hả?"
"Hay em thích ta gọi là bé cưng hơn?"
"Ơ..."
"Hay vợ nhỏ, uhm cũng hay"
"Sensei...?"
"Vợ nhỏ, uhm, lúc cưới về thì vừa hay đổi thành vợ yêu luôn..."
"Kalego - sensei!!!"
Iruma đỏ chín mặt lấy tay chặn miệng Kalego lại
"Sao vậy, em thích gọi bằng vợ yêu từ giờ hả?"
Kalego, với khuôn mặt "ngây thơ vô số tội", hơi nghiêng đầu hỏi Iruma
"Thầy định, định gọi em cái kiểu đó thật sao?"
"Phải? Ta thấy hay mà, lại dễ gọi nữa nên đổi từ h..."
"B,b, bỏ đi, không cần đổi nữa đâu. Sensei cứ gọi như bình thường đi"
Khuất sau những ngón tay thon dài của Iruma, khoé môi ai đó lại nhếch lên thoả mãn. Hắn vừa nói vừa vuốt tóc cậu.
"Gọi "em" như thường nhé"
"V,vâng, cứ vậy đi..."
Kalego gật đầu xác nhận lại lần nữa rồi ôm Iruma cùng nằm xuống giường. Iruma vui vẻ để Kalego ôm, vì cho rằng quả nhiên hắn thương cậu tới nỗi sẵn sàng bỏ qua ích kỷ của bản thân chỉ để không làm cậu mất mặt.
Đoạn Iruma với lấy chiếc chăn dày, lúng túng kéo lên đắp cho cả hắn và cậu rồi lại chui vào lòng hắn thản nhiên dụi đầu vào ngực hắn làm nũng
"Kalego - sensei thầy thật tốt"
Hắn không đáp chỉ xoa đầu cậu. Iruma được đồng thuận càng thích thú dụi nhiều hơn
"Em biết mà Kalego - sensei là với em nhất"
"Em thích sensei nhiều lắm"
....
/Mới như vậy đã vui rồi... Em dễ dụ hơn trước đấy Iruma/
-----------------------------------------
(*) Đoạn này mình miêu tả không tốt lắm, nói chung mọi người cứ tưởng tượng nó giống cảnh cuối đám cưới của Tomoe với Nanami trong Thổ thần tập sự ấy ^ ^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro