Chap 67: Đột nhập nhà Kalego - sensei
Kalego chậm rãi bước về nhà, trên đường tuyết đã ngừng rơi nhưng từng đợt gió lạnh vẫn thổi lồng lộng vào mặt hắn khiến cái mặt lạnh cau có của hắn càng lạnh thêm mấy phần. Trời lạnh như vậy, hắn dự khi về tới nhà sẽ ngay lập tức tắm rửa rồi làm một ly cà phê nóng để tự ủ ấm bản thân.
Khi tới nhà, khi tra chìa khóa vào ổ hắn phát hiện cửa đã mở lúc nào. Không phải trộm, chẳng có tên nào điên dám chọc tới hắn, vậy thì chắc chắn chỉ có một người.
Vừa bước vào nhà Kalego còn chưa kịp phủi mấy bông tuyết còn vương trên áo choàng cho sạch sẽ đã có một vật thể màu xanh lao nhanh tới ôm lấy
"Mừng thầy về nhà Kalego - sensei!"
Quả nhiên là cậu, Kalego gằn từng chữ
"I.R.U.M.A!! Lại là mi!"
Iruma ngước lên nhìn hắn, tay vẫn ôm chặt eo hắn, vui mừng gọi lại lần nữa
"Thầy về rồi!"
"Nghe rồi! Bỏ cái tay ra, ta còn chưa đóng cửa nữa"
Iruma nghe lời thả tay ra, cậu lách qua người Kalego đóng cánh cửa ngăn những đợt gió lạnh thổi vào, xong thì liền vui vẻ quay lại nói
"Sensei, thầy muốn đi tắm trước hay ăn trước? Em vừa mới..."
Kalego cau có cắt ngang
"Ai cho mi tự tiện vào nhà ta hả?"
Rõ ràng hắn đã cố tình né tránh Iruma rồi sao lại cậu xuất hiện ở nhà hắn?
Iruma cười tinh nghịch giơ một chiếc chìa khoá lên trước mặt Kalego. Kalego giật mình, vội vàng kiểm tra lại, chìa khoá của hắn vẫn còn trong túi vậy nghĩa là
"Mi trộm chìa khóa sơ cua của ta lúc nào?"
"Thầy đừng nói khó nghe như vậy. Em đâu có trộm, nó tự xuất hiện trước mặt em mà~"
Kalego tiến tới gần con người đang cười khoái chí kia, nhéo mạnh tai cậu
"Nói cho đàng hoàng vào"
"A,a,a đau! Em xin lỗi, là do em thấy nó trên bàn thầy lúc dọn dẹp nên mới lấy... a,đau"
Kalego buông tay, cúi xuống định giật chìa khóa lại
"Trả đây nhãi"
"Cho em giữ đi mà! Em không làm gì xấu đâu, thật đấy"
"Không, trả đây"
"Đi mà~ sensei... nha, cho em giữ nhé~"
Nhân lúc Kalego chưa kịp phản ứng Iruma nhanh chóng rời khỏi đó, chạy thật nhanh vào bếp trốn. Nhưng Kalego là ai, hắn thừa sức đọc được ý định của Iruma, nhanh tay nắm cổ áo Iruma kéo lại
"Còn dám chạy?"
"Hehe...Hình như trong bếp còn nồi canh em chưa tắt lửa, em phải vào đó đây"
"Đưa cái chìa khóa đây rồi đi đâu thì đi"
"Hay, hay thầy đi tắm trước đi, em dọn cơm ra ăn là vừa" Iruma nói rồi vùng mạnh ra khỏi tay Kalego toan bỏ chạy.
Nhưng hắn vẫn bắt kịp cổ tay cậu
"Nhanh lên Iruma, đừng để ta cáu"
"Em cũng chưa tắm đấy, thầy tắm nhanh đi để em còn tắm nữa.... Ara sense nè~ có phải thầy là đang muốn tắm với em không ~ mồ thầy cứ nói thẳng ra đi chứ"
Iruma quay mặt lại đỏ mặt nói, còn cố ý làm ra vẻ vừa ngượng ngùng xấu hổ, vừa lộ ra ánh mắt mong chờ.
Đối diện với đôi ngươi lam sắc đó Kalego thất kinh, nhất thời lỏng tay Iruma liền nắm lấy thời cơ bỏ chạy lấy thân. Vừa chạy cậu vừa nói
"Em nghĩ lại rồi, em vẫn chưa muốn tắm, thầy tắm trước đi. A! Nước tắm em cũng pha sẵn rồi, thầy cứ thong thả ngâm mình cho ấm"
Kalego nhìn theo con người loi nhoi đó, rồi lại cúi xuống nhìn lòng bàn tay vừa nắm cổ tay Iruma vừa nãy, sau đó hắn liền rảo bước về phòng tắm. Hắn nghĩ Iruma đúng là "con hổ giấy" chỉ biết nói miệng chứ không dám làm, với dù gì cậu cũng đang ở trong nhà hắn chẳng thể chạy đâu cho thoát, bắt lúc nào chẳng được nên không cần nhọc công ngay lúc này, hắn nên ưu tiên việc khác trước.
Nhưng Kalego không ngờ, sau này, hắn không cần đòi thì chiếc chìa khoá đó vẫn về với hắn.
.
.
.
Sau bữa ăn
Kalego thở dài, ngả mình xuống ghế nghỉ ngơi một lúc, cái lạnh trên ghế làm hắn rùng mình.
"Iruma, lấy ta ly trà"
Iruma đang rửa chén ở trong bếp nói vọng ra
"Vâng, thầy đợi em một lúc"
Lát sau, Iruma bưng hai ly trà ấm ra đặt trên bàn.
"Sensei, trà của thầy"
"Uhm"
Kalego cầm ly trà lên chậm rãi nhâm nhi thưởng thức hơi ấm đang dần tỏa ra khắp cơ thể. Iruma ngồi xuống cạnh hắn mở lời trước
"Trời lạnh ghê thầy nhỉ? Thời tiết này lúc nào cũng cần một thứ gì ấm ấm bên mình"
"..."
"Dù mới tháng 8 thôi nhưng trời có tuyết rồi, ngộ ghê."
"..."
Kalego vẫn không đáp, Iruma đành tiếp tục độc thoại
"Ở Nhân giới lúc trước thì mãi đến tháng 11 mới thấy có tuyết kìa, có khi trễ lắm thì tháng 12. Tới đây lâu vậy rồi mà em hình như vẫn chưa quen được thời tiết ở Ma giới. À, hồi nãy em đi về gió lớn lắm, tuyết bị thổi tung lên người em làm quần áo ướt hết nên ..."
"Ngưng nói lảm nhảm đi, ta không có hứng thú nghe mấy chuyện này. Ăn uống xong rồi thì cút về nhà đi"
Kalego lại gắt gỏng với cậu. Một tia buồn rầu thoáng qua trong mắt Iruma, nhưng cậu chọn lờ nó đi tiếp tục cười nói
"Sensei này, học kỳ mới có nhiều môn lạ ghê còn có nhiều thầy cô mới nữa nhưng mà sao ít tiết của Kalego - sensei quá, càng về sau càng ít"
"..."
"Mà mấy hôm nay thầy đi đâu vậy, trên lớp cũng ít thấy thầy lên giảng, em có lên văn phòng cũng đều không thấy thầy?"
"Ta bận"
Hắn đáp lại rồi, Iruma liền hào hứng
"Việc nhiều lắm sao ạ?"
"Ừ"
Iruma cẩn thận quan sát, quả thật "bận" tới nỗi xuống sắc.
"Thầy không nghỉ ngơi đầy đủ sao, hình như ốm đi rồi"
"Ta lúc nào chẳng như vậy"
Iruma bất ngờ chạm tay vào má hắn
"Đâu có, lúc ăn em có để ý rồi nhưng giờ nhìn gần mới thấy mắt thầy có quầng thâm kìa, rõ ràng do ngủ không đủ giấc... Da cũng nhợt nhạt đi rồi... thầy có thực sự biết chăm sóc bản thân không vậy?"
Nhiệt độ từ tay Iruma thật sự rất ấm, cái giá lạnh đeo bám trên mặt Kalego nhờ vậy đã tan đi mấy phần. Cái chạm da thịt thật dễ chịu, chân mày hắn giãn ra, tâm tình trở nên thoải mái hơn hẳn
"Ta là người lớn tất nhiên biết! Ngược lại là mi Iruma"
"Em thì sao?"
Hắn đưa tay nhéo má cậu
"Còn dám hỏi? Đứa nào ngày nào cũng ngủ gật trong tiết chẳng chịu nghe giảng hả?"
"Ui ya... Sao thầy biết? Momoroki - sensei nói với thầy?"
Kalego hơi khựng lại, sao đột nhiên lại nhắc Momoroki
"Cái tên của mi chình ình trong sổ đầu bài đây này, không ai báo ta cũng biết!"
"Ừ nhỉ? Tehe, em quên mất!" Iruma lè lưỡi cười ngốc.
Cái hành động khiếm nhã này nếu đổi lại thành kẻ khác thì chắc chắn một kẻ khó ở lâu năm như Kalego sẽ không chần chừ mà ban cho kẻ đó một cái đánh thật đau. Nhưng nhìn Iruma làm vậy, Kalego lại cảm thấy cậu dễ thương chết đi được. Tai hắn thoáng đỏ lên.
"Giỏi nhỉ, bị vào sổ đầu bài ngồi mà còn cười được? Mi lo mà chấn chỉnh lại không thì đừng trách ta mạnh tay! Còn nữa bỏ cái tay ra, đừng có đụng chạm lung tung"
"Vâng..."
"Gọi người nhà tới đưa về đi, đừng có chiếm diện tích nhà ta nữa!"
Kalego đứng dậy quay lưng đi thẳng về phòng bỏ mặc Iruma giương mắt nhìn hắn. Nhưng Iruma đột nhiên lên tiếng
"Em có bài không hiểu, thầy giảng lại cho em nhé! Học xong thì em về!"
Kalego đứng lại. Trong đầu hắn thầm nghĩ Iruma không còn ngây thơ như lúc đầu, giờ đã biết tâm cơ tính toán bỏ học trên lớp để lấy cớ ở nhà hắn như vậy. Thân là một giáo viên hắn tức điên đi được.
"Đây là kế hoạch của mi?"
"Kế hoạch gì ạ? Thầy nói gì vậy?" Iruma ngơ ngác ing.
Kalego quay lại ghế sofa, cúi xuống bóp má Iruma gắn giọng
"Mi càng ngày càng hư nhỉ, muốn học chứ gì, ta cho mi học đủ!!"
Xong hắn thô bạo nắm lấy cổ tay Iruma kéo vào thư phòng bắt đầu giờ học ác ma.
"Làm cho đàng hoàng vào, không xong thì đừng có mà đi ngủ!"
"V,vâng!"
Iruma tội nghiệp, cậu không hiểu vì sao Kalego lại đè đầu mình như vậy. Lý do duy nhất cậu có thể nghĩ ra chính là do cậu ngủ gật lơ đãng việc học nên hắn mới tức giận như vậy. Phải, chắc chắn là vậy, vì Kalego là một giáo viên gương mẫu và cũng đồng thời là một ác ma rất nghiêm túc.
"Sensei, em làm xong rồi!"
Kalego liếc sơ cuốn vở gật đầu xác nhận, Iruma mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Nghe thấy tiếng thở phào của Iruma Kalego cười mỉa
"Sao rồi, hiểu bài chưa?"
"Dạ rồi, nhờ thầy cả"
"Nhưng ta thấy mi còn chưa hiểu"
Iruma ngơ ngác ngác ing
"Ơ... em hiểu thật mà,... chẳng lẽ em làm sai chỗ nào sao ạ?"
Kalego đặt úp quyển vở xuống bàn, vắt chân lại, chống khuỷu tay lên bàn rồi hướng mặt về phía Iruma cười thâm độc
"Sao, mi dám nghi ngờ quyết định của ta à?"
Iruma lắc đầu nguầy nguậy đáp
"Dạ không, em nào dám"
"Tốt nhất là như vậy. Làm hết đống này cho ta xem"
Kalego nói rồi biến từ đâu ra một chồng tài liệu cao ngất ngưởng đặt lên bàn. Iruma nhìn chiều cao của thứ trước mặt mà xanh mặt
"Làm, hết đống này ấy ạ? Nhiều như vậy?"
"Ừ. Phải rồi, đừng hòng trốn, ta sẽ ngồi đây canh mi làm bài"
Iruma mặt méo xệ liếc Kalego đang vừa đọc sách vừa đắc ý. Làm hết chồng bài tập đó thì cơ thể cậu không biết sẽ đi về đâu, do đó, Iruma quyết không chịu thua.
Cậu nhanh nhẹn vòng ra đằng sau Kalego ôm lấy cổ hắn
"Thầy thật sự bắt em làm hết đống này sao?"
"Bớt một chút đi thầy, nhiều như vậy em làm tới khi nào mới xong"
Kalego mặc kệ cậu, tiếp tục đọc sách. Iruma cau mày, nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn
"Kalego - sensei~ giảm đi mà~ nha~ thầy"
Hơi thở ấm nóng của Iruma phả vào tai Kalego, hắn ngay lập tức rùng mình phản xạ che tai lại ngay, rồi quay ra sau lườm Iruma
"Làm trò gì vậy hả? Muốn ăn đòn đúng không?!"
Iruma mặc kệ, cố chấp ôm lấy cổ hắn mà cạ mặt vào đó
"Ong uốn~~ thầy giảm bài cho em đi rồi em ới buông, không thì..."
Tai Kalego khẽ động đậy, Iruma thấy thế liền bạo gan cắn lên vành tai hắn một cái
"Ah...!"
Giọng Kalego có chút lớn hơn bình thường làm Iruma thấy lạ nên ngẩng đầu lên xem. Đó chắc chắn không phải là đang lớn tiếng quát mắng mà cái giọng này có lẽ nào là
"Sensei... thầy..."
Iruma vừa nói vừa chạm vào cái tai đỏ như bị nung của Kalego. Kalego giật bắn mình, liều mạng vùng thoát khỏi tay Iruma chạy ra đứng ở một góc xa
"Nhãi ranh! Mi cắn vào đâu vậy hả?!!! Muốn chết lắm đúng không?!"
Iruma tròn mắt trước hành động thái quá của Kalego, nhưng nhớ lại những biểu cảm của Kalego mỗi khi cậu đụng vào tai hắn liền hiểu ra mà giở giọng trêu ghẹo
"Em biết rồi nhé Kalego - sensei~"
"Biết, biết cái, cái gì hả?!!"
Iruma cười tinh nghịch bước dần về phía Kalego đang đứng
"Biết gì ư~ Tất nhiên là một bí mật động trời rồi"
"Tránh, tránh ra, đừng có tiến lại đây, đứng yên ở đó cho ta!" Kalego nép sát vào góc tường lớn tiếng nói. Rõ ràng trước mắt hắn là Iruma nhưng sao bây giờ hắn còn thấy cả hình ảnh vị senpai tai mèo "đáng kính" mờ ảo in đè lên thân ảnh của đứa trẻ trước mặt vậy.
Tận mắt chứng kiến phản ứng sợ hãi này của Kalego khiến Iruma vui chết được, cậu nhấc chân một bước tiến sát người hắn
"Ara~ sensei thầy sao vậy~"
Kalego nắm lấy vai Iruma cố đẩy ra xa mình, nhưng Iruma khôn lỏi liền nhân cơ hội giang hai tay chạm vào hai tai hắn, một tay còn cố tình ấn vào chỗ cậu cắn lúc nãy
"Ahh... bỏ ra Iruma!! Có nghe ta nói không hả?!"
"Thầy hất tay em ra như mọi lần cũng được mà, sao giờ thầy không làm~" Iruma nói rồi bắt đầu động chạm quanh vành tai khiêu khích hắn.
"Ta bảo bỏ ra... I...Iruma!!"
"Thầy lắp bắp cũng dễ thương lắm đó Kalego - sensei~"
"I...Im ngay, bỏ cái tay...ra ngay... lập tức"
Iruma không đáp, chỉ cười càng lúc càng ranh mãnh tiếp tục công việc của mình. Kalego tức muốn lật trời nhưng không còn sức để đẩy kẻ to gan trước mặt ra chỉ còn biết đứng đó cố gắng cắn răng chịu đựng.
Iruma từ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Kalego, yêu thích ghi nhớ không bỏ sót một biểu cảm nào của hắn. Ban đầu chỉ là Iruma cảm thấy chơi rất vui nên mới dồn ép hắn như vậy, nhưng tình hình hiện tại càng khiến cậu không rời tay được. Cậu càng vuốt mặt càng Kalego đỏ rực, mắt thì nhắm chặt không dám nhìn cậu, môi run rẩy cố gắng buông lời cay độc thường ngày nhưng không thành
"Hóa ra quý ngài Kalego đây cũng có điểm yếu nhỉ? Mà nó còn lộ liễu như vậy nữa, thầy nói xem nếu có kẻ khác biết được thì sẽ thế nào~"
"I...Im đi...đừng có... đụng nữa"
Iruma thả một tay ra Kalego tưởng cậu cuối cùng cũng chơi chán nên mừng thầm, nhưng không, cái tay vừa thả xuống đó Iruma đem nó vuốt lên mặt Kalego khiến người hắn đã mất lực càng vô lực hơn
"Thầy đang run lên này, tai được cắn khiến thầy mềm nhũn ra như vậy sao~"
Quả thật khi Iruma cắn vào tai hắn cả cơ thể hắn liền mất sức, tai là một điểm yếu chí mạng của Kalego. Nhưng không mấy người biết. Vì sao ư? Vì làm gì có tên điên nào dám đụng vào tai của vị đại đế hắc ám như Iruma, trước khi cậu đến xung quanh hắn luôn tỏa đầy không khí âm u lạnh lẽo thì còn chẳng có mấy kẻ muốn lại gần nữa huống gì dám chạm vào tai hắn, tính cách lại vô cùng tệ nên việc đó càng giúp hắn che giấu điểm yếu tốt hơn. Sống hơn 100 năm nay rồi lần đầu tiên có kẻ dám làm như vậy với hắn, lại còn là đứa nhóc rắc rối tên Iruma nữa, Kalego không cam tâm.
Kalego cố sức quay mặt sang một bên né tránh cái chạm của cậu
"Mi... chờ đó... ta, ta mà thoát ra... được thì mi... chết chắc...I... Iruma!"
"Ừm hửm~ sensei liệu tai thầy vốn nhạy cảm như vậy hay là do ... em cắn"
Kalego liền đỏ mặt
"Không, mi điên à, tai... tai ta vốn như vậy rồi"
"Là điểm yếu của thầy nhỉ~"
"Không... không phải...ah... đừng, tên nhãi này..."
"Chỗ này sao? ~~ Hay là chỗ này~~"
"Ư... đừng ... tên điên này..."
Iruma nhìn chằm chằm vào vẻ mặt khó chiều của Kalego, thoáng nghĩ chơi đủ rồi
"Thầy muốn em thả ra không~"
"Hỏi thừa! ... Nhanh đi"
"Nhưng mà thầy phải hứa không được né tránh em nữa, đừng hòng chối, em thừa biết thầy lấy cớ bận để tránh em đấy"
Kalego nghe vậy dù ức nhưng vẫn phải cắn răng ngoan ngoãn gật đầu. Nụ cười Iruma dần dịu dàng hơn
"Còn nữa, bài tập đằng kia, em làm không nổi, thầy giảm bớt đi"
Kalego vẫn gật đầu.
"Cuối cùng là, không được đuổi em nữa~ "
Kalego siết chặt nắm tay, hắn thật muốn dạy dỗ con người ranh mãnh kia một trận ra trò. Nhưng thân là người lớn, bây giờ hắn chưa manh động được, phải làm đối phương mất cảnh giác rồi từ từ tiến công. Kalego gật đầu.
Iruma thỏa mãn liền thả hắn ra rồi lùi ra xa chừa không gian cho hắn lấy lại tinh thần. Nhưng có vẻ cậu lo thừa, bởi Kalego vừa được thả ra liền đè ngược cậu vào tường mà gầm gừ
"I.R.U.M.A!!! MI CHẾT CHẮC RỒI!!"
Lưng bị đập mạnh vào tường nhưng Iruma vẫn cố khiêu khích Kalego
"Thầy định đánh em sao?"
"...."
"Đừng quên những gì thầy vừa hứa Kalego - sensei! Nếu không thầy đừng trách vì sao sáng mai cả trường đều biết điểm yếu của thầy"
"MI!" Kalego nghe vậy liền tức giận siết chặt nắm tay đấm mạnh vào tường trút giận.
Iruma nhắm chặt mắt trước dư chấn do nắm đấm Kalego mang lại.
"Ta cấm mi nói cho ai biết rõ chưa hả!! Còn nữa, nếu dám làm mấy hành động như trói buộc ta thì mi cứ chờ chết đi!!"
Lại một lần nữa Iruma nắm được điểm yếu của Kalego, cái đầu tiên là biến hắn thành sử ma của cậu, cái sau là cái điểm yếu tai họa của hắn. Kalego tức tới nỗi nghiến răng ken két.
"Cút ra khỏi nhà ta nhanh!!!"
--------------------------
Hình như chap này hơi nhạt 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro