Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35


"Ăn uống cho đàng hoàng vào, còn xảy ra chuyện vừa nãy là ta nhai sống!" Kalego ngồi sát một bên ghế sofa hăm dọa.

"Vâng~~"

"Cấm bày ra cái thái độ đó nữa Iruma!"

"Nhưng mà do sensei không khóa cửa chứ bộ, có phải lỗi em đâu!"

"Hả?! Mi còn dám nói, sao ta phải khóa cửa?"

"Nhưng, bình thường sensei đều khóa mà?"

Iruma nghiêng đầu hỏi, mặt ngây ngô ra, môi còn dính vụn bánh mì, trông ngốc vô cùng. Bản thân cậu lúc trước cũng không hiểu vì sao hắn lại luôn khóa cửa khi hai người ở cùng nhau, nhưng nhờ chuyện hôm nay lớp sương mù ấy dường như sáng tỏ ra một chút.

Kalego nhìn cậu, một cảm giác kì lạ bao phủ lấy hắn. Một chút tức giận, một chút chột dạ, một chút vui vẻ...

"Ta làm gì quyền của ta. Mi không có quyền nhận xét!" Hắn nổi giận trước sự kỳ lạ của bản thân, tay vô thức siết chặt gói bánh ăn dở trong tay làm nó bung nát hết.

Nước sốt bánh mì cũng ứa ra tràn tay hắn, mặt hắn đã đen càng đen hơn, thầm rủa hôm nay quá đen đủi. Đang tính mở miệng mắng người nữa thì một chiếc khăn nhỏ đột nhiên phủ lên tay hắn

"Làm trò gì đây?"

"Em lau giúp thầy ạ"

"Ta không cần mi giúp đồ nít ranh!"

Iruma vâng dạ nhưng vẫn tiếp tục tỉ mỉ lau giúp hắn, còn hắn miệng thì từ chối nhưng không hề rút tay ra mà ngoan ngoãn phối hợp để cậu lau.

/Học sinh có trách nhiệm hiếu kính với giáo viên. Ta thân là giáo viên chủ nhiệm của nó, là người hằng ngày truyền đạt kiến thức để nó sau này có thể sinh tồn trong Ma giới, là gia sư tận tâm dạy kèm cho nó nữa, tất nhiên nó phải thể hiện lòng biết ơn với ta rồi. Đó là trách nhiệm của nó và chấp nhận tấm lòng đó là trách nhiệm của ta! Đúng, chỉ có vậy thôi!/

/Kalego - sensei chẳng thành thật tí nào, đáng yêu quá. Mà, tay sensei to thật, hơn hẳn tay mình nhiều, hình như tay ác ma nào cũng vậy, của Oji - chan và Opera - san cũng như vậy...ngón tay sensei cũng vừa dài vừa đẹp nữa.../

Iruma cảm thán, cố tình lau thật chậm để được cầm tay người thương lâu thêm một chút. Nhưng không may là Kalego đã lập tức phát giác ra ý định của cậu nhờ cái má bánh bao đỏ ửng bất thường.

"Lau nhanh lên tên ngốc!"

Iruma giật thót, đành bĩu môi luyến tiếc buông bàn tay được lau sạch bóng kia và quay lại chỗ ngồi. Chợt nhớ ra điều gì, cậu cười tinh nghịch cầm gói bánh mì quay qua nói

"Kalego - sensei, bữa trưa của thầy hỏng hết rồi, thầy muốn lấy cái mới không ạ?"

Gật đầu lấy lệ, hắn đưa tay ra định nhận lấy thì cậu đột nhiên rụt lại, thoăn thoắt mở gói bánh ra rồi mới chìa lại về phía hắn, mỉm cười tinh nghịch

"A~~ nào Kalego - sensei!"

Trước lời trêu chọc bộc phát của đứa nhóc trước mặt hắn bất ngờ mỉm cười. Nếu ví nụ cười của Iruma như một bông hoa tươi sáng, cứ nở ra là bao tia sáng ấm áp bao phủ khắp nơi, đem đến cho người ta một cảm giác dễ chịu; thì nụ cười của một kẻ quanh năm suốt tháng u ám như Kalego sẽ khiến người ta phải rùng mình, một vẻ đẹp mang sắc màu của chết chóc, đẹp đến ám ảnh. Nhưng trong mắt kẻ see tình thì khác. Nó đẹp đến mê người, đến nỗi vừa xuất hiện trên đôi môi mỏng kia đã trực tiếp đánh mạnh vào thị giác, khắc ghi vào tâm trí, và làm con tim bồi hồi quên đập một nhịp phải ngẩn ngơ nhìn hắn.

Bốppp

"Đau TT, sao tự nhiên thầy đánh em" Iruma bị đánh cho vỡ mộng, sụt sịt xoa cục u trên đầu.

"Ta cấm mi làm mấy cái hành động đó lần nào nữa Iruma! Thật lố bịch!!" Hắn lạnh giọng quay lại cái vẻ cau có thường thấy, mi tâm cũng xuất hiện vài gạch đen quen thuộc.

"Còn nữa, bài tập hôm nay tất cả tăng.gấp.đôi!"

"Ể ể...!!!! Sensei em lo thầy đói thôi mà, sao thầy nỡ..."

"Cấm khóc, ồn chết đi được! Có trách thì trách mi dám làm mấy cái hành động đó với giáo viên của mi! Cho mi 6 phút, sau đó làm bài kiểm tra tiếp cho ta!"

Ba chữ "Bài kiểm tra" như mũi tên xuyên thẳng tâm trí Iruma, nụ cười dần tắt, đầu óc cậu ngừng trệ, biểu tình phản đối mãnh liệt. Hôm nay đã làm tới 5 bài liên tiếp rồi, hắn còn bắt làm nữa là chết thật đó, thật sự không có miếng xót thương nào hay sao?

Iruma uất ức sụt sịt, đồng tử xanh lam ngấn lệ long lanh nhìn hắn. Kalego cố tình quay mặt né tránh, bỏ sau lưng cái thứ ánh sáng lấp lánh với hoa nở lóc bóc kia.

Iruma kiên trì giữ nguyên tư thế cún con mắc mưa suốt 6p nhưng bất thành, hắn chẳng có chút xoay chuyển. Đến giờ hắn hừ lạnh quăng cho cậu tập bài kiểm tra môn Sinh vật giả tưởng, rồi bỏ về bàn làm việc bắt đầu tính giờ làm bài.

Căn phòng sau đó rơi vào một mảnh yên lặng tới đáng sợ. Kalego đang trầm ngâm chấm bài tại chỗ.

"Mi....giỏi môn Sinh vật giả tưởng?"

Iruma nhìn con điểm 100 đỏ chót mà lòng rối bời, vừa vui, vừa mừng mà cũng vừa lo lắng, sợ hãi không thôi. Cậu lúng túng như gà mắc tóc, nói không rõ chữ. Có ai ngờ môn Sinh vật giả tưởng mới nghe tên rất ngầu, rất hàn lâm kia trong miệng của các ác ma lại là môn học về thế giới con người - Nhân giới. Thân là một con người thứ thiệt, sống 14 năm trên Nhân giới thì mấy câu như

Con người có cánh không?

Chó là động vật hay thực vật ?

Mèo thích ăn gì?

Con người có mấy đuôi?...

sao mà Iruma trả lời sai cho được. Lúc làm bài cậu cũng hoang mang lắm, hoàn cảnh cứ như một học sinh lớp 12 nhưng được phát đề của học sinh lớp 6: nhìn là biết lời giải nhưng cứ có cảm giác sai sai, lo sợ đang bị lừa, phải kiểm tra liên tục đáp án đến từng câu chữ, trong lòng dâng lên cái cảm xúc khó tả.

"Học được 1 môn thì phải nói chứ tên ngốc! Đỡ cực cho ta phải ôn bài cho mi!" Kalego nhìn Iruma lúng túng mà khó hiểu, hắn mất kiên nhẫn nói.

Iruma nuốt ực. 100 điểm mà cậu hằng mong ước trong mắt cậu giờ đây vô cùng đáng sợ giống như bằng chứng tố cáo thân phận thật sự của cậu. Chẳng cần biết trời trăng gì nữa, cậu gật đầu lia lịa, trong lòng thầm cầu cho người kia đừng phát giác ra điểm kì lạ.

"Vậy mi tự ôn tập môn này đi!"

Kalego chìa tới trước mặt Iruma một quyển sách tiêu đề là tổng hợp câu hỏi ôn tập môn Sinh vật giả tưởng. Thấy thái độ hắn không thay đổi Iruma thầm thở phào, vâng dạ nhận lấy cuốn sách dày cộp kia cất vào cặp.

Những tưởng là xong, nhưng cậu quên rằng Kalego đâu có rộng lượng với ai bao giờ. Sự kiện tiếp theo làm cậu phải khắc cốt ghi tâm điều ấy. Vừa làm xong bài kiểm tra thì hắn mặc nhiên tiếp tục cho cậu một vé trải nghiệm hành trình "tra tấn tinh thần" bằng những môn học tiếp theo.

Kết quả sau một ngày học kèm với vị sensei yêu quý là... KIỆT SỨC

—-------------------

Iruma đang mệt mỏi dọn sách vở vào cặp chuẩn bị về nhà thì nghe người kia gọi

"Iruma!"

"Vâng sensei?!" Cậu giật thót ngồi ngay dậy, không lẽ người kia còn tính gia tăng lượng bài tập sao.

"...Đưa ta cái thứ mi hay dùng để liên lạc"

"Ý sensei là điện thoại ấy ạ?"

Sau khi nhận được cái gật đồng thuận của kẻ kia cậu vội vàng đưa điện thoại mình cho hắn.

Kalego vừa nhận lấy thứ thiết bị điện tử màu xanh y như màu tóc của chủ nhân liền tự nhiên mở máy và nhập vào cái gì đó mà ai cũng biết, chỉ có một người không biết

"Anou, sensei, cái này là...?"

"Số của ta! Dùng để liên lạc khi dạy kèm mi Iruma, ngoài ra cấm làm phiền ta với những việc linh tinh khác!" Hắn nhìn cậu nhóc đang bối rối kia nói, đôi đồng tử tím sắc lạnh như chứa ngàn lưỡi dao đe dọa kẻ kia tốt nhất nên biết nghe lời.

Nhận lại điện thoại, Iruma nhìn chăm chăm vào dãy số mới thêm vào trong danh bạ mà lòng như nở hoa. Không ngờ người ấy của cậu lại chủ động cho cậu phương thức liên lạc. Chỉ một dãy số thôi nhưng dường như giữa cậu và hắn mới có thêm một sợi dây liên kết nữa thì phải. Chỉ có vậy thôi cũng đủ khiến cậu hạnh phúc muốn nổ tung rồi.

"Chỉ dùng để học tập, nghe có thủng không vậy hả?!" Kalego gắt, hắn biết cậu nhóc trước mặt lại suy nghĩ lung tung rồi.

Chẳng rõ cậu có nghe lọt tai không chỉ biết lúc này cậu bẽn lẽn ngẩng mặt, hướng hắn mỉm cười rạng rỡ và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro