Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 103: Quyết định

"Có cắn gãy bút thì cũng đừng hòng ta nương tay với em"

Kalego ngồi một bên, nhàn nhạt nói với con người đang mãi mê cắn bút quên cả bài tập bên cạnh.

Sau bữa tối Kalego mới phát hiện ra Iruma chưa hoàn thành bài tập hắn giao cho cả lớp Cá biệt trước tháng 13, đã thế những phần trước đó mà cậu khai đã làm thì sai quá nửa khiến hắn không thể không điên tiết, trực tiếp xách con mèo lười biếng đang nằm ngửa coi tivi kia ném vào thư phòng đốc thúc. Thân là một giáo viên hắn thừa nhận việc cậu không làm bài và đã làm còn làm qua loa đúng là có một phần lỗi của hắn, do bắt đầu kỳ nghỉ dài ngày đầu tiên cùng người yêu nhỏ nên thành thật mà nói đến cả một kẻ lạnh lùng như hắn cũng có chút nôn nóng, còn chưa kể dáng vẻ Iruma mấy ngày này cũng quá...

Chợt nhận ra bản thân lỡ chểnh mảng, Kalego khẽ đằng hắng lấy lại uy nghiêm. Không ổn, hôm nay hắn nhất định phải giáo dục lại kẻ kia, không thì lúc kỳ nghỉ cuối năm kết thúc trong trường lại nổi lên mấy trận sóng gió ồn ào. Bản chất vốn đã đơn thuần, hiền lành đến nỗi ngốc nghếch, ai nói gì cũng nghe rồi mà giờ ma lực còn không ổn định do mới thức tỉnh thì khó có thể sống sót tại Ma giới vốn đã khắc nghiệt. Chưa kể sau khi nghiêm túc thảo luận với Sullivan và Opera, hắn đã tạm thời đưa ra kết luận rằng Iruma không hoàn toàn bị mất đi ký ức, mà ngược lại, trường hợp của cậu giống như đã bị chỉnh sửa thì đúng hơn. Liệu rằng việc đó chỉ là vô tình hay đằng sau nó còn có một âm mưu khác?

Bên cạnh sự bất an của Kalego thì Iruma bên này cũng lo lắng không kém, vò đầu bứt tóc mãi vẫn không thể hiểu được câu hỏi trước mặt kia. Đã thế Kalego còn bảo nếu đêm nay cậu mà không sửa lại hết mấy cái lỗi sai trong vở thì đừng hòng hắn cho cậu đi ngủ.

"Cố kéo dài thời gian vô ích, đúng 30 phút nữa ta kiểm tra em mà còn chưa xong thì gấp đôi bài tập!"

Đột nhiên bài tập có nguy cơ bị tăng lên đã khiến Iruma có phản ứng. Cậu buông bút quay lại vừa nhìn chằm chằm tên ác ma kia vừa bĩu môi ấm ức

"Làm sao em có thể làm hết đống này trong vòng 30 phút được, anh nghĩ ai cũng như anh hay sao"

Thấy cậu quay lại Kalego nhanh chóng thu hết nỗi bất an của mình, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, quay lại dáng vẻ thường ngày khiêu khích nhìn cậu

"Dù em không được thông minh thật thì mấy bài tập này cũng không tới nỗi làm khó được em phải không?"

Iruma phồng má, Kalego là đang chê cậu ngốc mới không làm nổi mấy bài cơ bản hắn giao hay là đang động viên cậu dư sức làm hết mấy bài tập dài ngoằng này trong đêm nay vậy. Nghĩ kiểu gì thì câu này của hắn là kiểu vừa đấm vừa xoa, không được gì mà chỉ hại cậu muốn mắng cũng không biết mắng sao mà muốn vui cũng không biết phải vui như thế nào. Tóm lại là quá thâm độc!

"Còn tới 1 tuần nữa mới hết kỳ nghỉ mà Kalego, chừng đó thời gian đủ để em làm hết đống này rồi, sao anh cứ bắt em phải làm hết trong đêm nay chứ! Bất công quá đi mất!"

"Đứa mất căn bản nghiêm trọng như em mà cũng nói được câu này? Ta chưa bắt em chép phạt toàn bộ công thức trong sách cho đến khi nào cái não bé tý của em không thể nào quên được nữa là đã nương tay với em rồi biết chưa!"

Kalego đáp bằng giọng giễu cợt kèm với cái nụ cười thâm độc độc quyền của hắn. Thấy Iruma có vẻ không phục hắn lại vờ liếc sang tủ sách bên cạnh nơi đặt mấy cuốn sách dày cộm như muốn nhắc nhở Iruma nếu cậu không nghe lời hắn sẽ nói là làm, bắt cậu chép phạt đủ. Iruma đọc được ý đồ của hắn liền thu vòi lại không dám cằn nhằn nữa, chỉ dám mắng thêm vài câu

"Anh đúng là đồ đại xấu xa"

"Cảm ơn vì lời khen"

"Đây không phải lời khen đâu, đồ ngốc!"

"Ừ nhưng thông minh hơn mấy đứa cúp học 2 năm"

"Anh đừng quên em đang là người yêu của anh đấy!"

"Thì?"

"Thì, thì... anh không được bắt nạt em!! Rõ ràng anh đã hứa rồi mà"

Càng gần đến cuối câu giọng Iruma càng mất kiểm soát, vừa lớn vừa run rẩy.  Chân mày hắn hơi cau lại nhưng cũng nhanh chóng giãn ra. Bấy lâu nay hắn luôn cảm thấy việc trêu Iruma thật sự rất thú vị, mà ác ma chính là thích những thứ thú vị.

Khóe môi hắn lại động

"Ta bắt nạt em lúc nào?"

"Anh còn dám cười, rõ ràng ngày nào anh cũng tìm cớ bắt nạt em"

Kalego cảm thấy cuộc trò chuyện đang dần trở nên thú vị hơn, hắn gấp cuốn sách đang đọc dở trên tay lại, đặt lên bàn rồi vắt chéo chân vừa cười vừa đáp

"Hửm, có sao, kể thử ta nghe xem"

Iruma không hề biết bản thân vừa khơi dậy thứ gì, cậu nhóc xoay hẳn người về phía Kalego, vô tư đưa 10 ngón tay lên vừa kể vừa đếm, càng kể càng say mê. Thế rồi, cậu nhóc mang luôn tâm thế đó mà phổng mũi kể từng tội trạng của Kalego suốt 5 phút mà không biết rằng tên ác ma ấy đã rời chỗ ngồi từ lúc nào, lặng lẽ tiến về phía cậu nhóc đang luyên thuyên không ngừng kia. Mãi đến khi chợt cảm thấy không khí trong phòng đang ngày càng lạnh lẽo thì Iruma lúc này mới để ý đến việc Kalego đã rời vị trí từ lúc nào. Cậu vô thức im bặt, tay chân như tự có quy cũ mà ngồi lại ngay ngắn trên bàn học như một học sinh gương mẫu.

/Tiêu, tiêu rồi!! Sao mình lại dám kể xấu Kalego ngay trước mặt anh ấy chứ!!/

Cậu nghĩ, vội nhắm tịt hai mắt lại chuẩn bị tinh thần nghe mắng.

Từ đằng sau, Kalego chẳng nói chẳng rằng, những ngón tay thon dài từ từ, chậm rãi vươn đến mặt bàn nhẵn nhũi, cứ thế dễ dàng dồn được Iruma ngồi gọn trong lòng hắn. Khi đã chắc chắn người kia không thể chạy thoát hắn mới thong thả cúi mặt sát vào tai cậu thì thầm từ phía sau

"Kể xong rồi?"

Tai ác ma nhạy cảm hơn con người rất nhiều, Iruma mới biến đổi còn chưa làm quen được liền khẽ rùng mình vì giọng nói âm trầm của Kalego phả vào tai, cả cọng tóc kì quái trên đỉnh đầu cậu cũng bị doạ phải đứng phắt dậy. Cậu lắp bắp

"Xong, xong rồi... mà, mà sao anh lại đứng đây vậy, làm, làm em giật cả mình"

Kalego nhẹ nhàng vuốt ve tai cậu, thuận tiện vén những lọn tóc bên cạnh về lại chỗ cũ, tiếp tục nói

"Kể xấu ta vui tới vậy à Iruma~"

Mặt Iruma đã đỏ càng đỏ hơn trước hành động vừa lạ vừa quen này của Kalego, trong cùng một lúc tiềm thức gợi về vô số hình ảnh mờ ảo của quá khứ. Nhưng cũng chính vì quá nhiều hình ảnh chồng chất lên nhau, tấm nào cũng mờ ảo nên cậu chỉ có thể lờ mờ đoán rằng có lẽ rất lâu về trước cậu cũng thường bị hắn dồn vào góc trêu chọc như thế này, mà lần nào cũng y như một, chỉ cần một nụ cười của hắn đều sẽ khiến máu trong người cậu dồn ngược lên não, hai mắt hoa hết và nói năng lung tung cả lên.

Vận hết sức lực còn lại của bản thân, Iruma đặt tay lên ngực áo Kalego, yếu ớt đẩy hắn ra

"Kh, khoan đã Kalego... nghe em nói đã..."

"Hửm?"

"Cái đó, em... trước đây anh cũng dạy kèm em ở nhà anh thế này sao?"

Ngại thì ngại nhưng mãi mới nhớ ra được chút chuyện của quá khứ cậu không thể bỏ qua cơ hội làm rõ này được. Cứ nhìn chăm chăm những bức ảnh "bí mật" trong điện thoại nhưng lại không hiểu gì khiến cậu rất khó chịu.

"Phải, do đồ ngốc nào đó không biết gì về Ma giới nhưng thích đi gây chú ý khắp nơi nên ta phải cất công đem về nhà dạy dỗ"

"Vậy, vậy lúc trước cũng học như thế này luôn sao?"

Kalego còn đang phân vân không hiểu ý Iruma là đang ám chỉ điều gì, nhưng khi nhìn xuống nổ lực đẩy cái "lồng giam" đang áp sát người thì liên hiểu ra.  Thật không ngờ với uy danh của hắn mà còn có người dám nghĩ hắn sẽ vì cưng chiều ai đó mà bỏ bê việc giáo dục sao. Hắn nén cười, ôm cậu lên để cả hai ngồi lại lên ghế hẳn hoi rồi mới đáp

"Như thế nào... Ôm như thế này à?"

"Em, em không biết... Chỉ, chỉ là, đột nhiên em cảm thấy nơi này rất quen thuộc và, và... mấy chuyện này cũng vậy, nên em tò mò lắm, có thể đó là trước đây em với anh đã từng như vậy..."

Rõ ràng cậu đang làm chuyện chính đáng nhưng câu trả lời còn chưa có Iruma đã nhịn không được mà ngượng chín mặt, phải vội vã quay mặt đi chỗ khác cố không nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu cố nhích người ra một chút, tạo khoảng trống giữa mình và hắn, mong che đi tiếng trống rộn ràng bất thường trong lòng ngực.

Nhưng chỉ có như vậy thì làm sao qua mặt được Kalego. Tiếng tim đập mỗi lúc một rộn ràng của cậu vẫn truyền nguyên vẹn đến tai Kalego tạo thành sức nóng xâm chiếm gò má hắn. Chỉ mới như vậy mà cũng làm Iruma ngại ngùng thành cái dáng vẻ này rồi, khiến hắn nhất thời không nghĩ ra được khi trước cậu lấy đâu ra dũng khí để đi quyến rũ hắn từ ngày này sang ngày khác như thế. Hắn khẽ đằng hắng một cái, rồi đáp

"Ngày trước em rất chủ động"

"Chủ, chủ động ấy ạ... Em á?!!"

"Sao? Em nghĩ không có khả năng đó à?"

"Không, không phải... tại, tại anh là người nghiêm túc như vậy, còn, còn không ưa gì em nữa... A! Nhưng không phải tại mấy cái đó mà em ghét anh đâu,... nhưng mà..."

Iruma đan tay vào nhau, bối rối nói.

Kalego liếc nhìn Iruma trong lòng hỏi được một câu lại giải thích một câu, bối rối đến mức đáng yêu. Cơ hội trêu chọc cậu nhóc lại đến rồi. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên để tầm mắt hai người giao nhau

"Dù vậy nhưng đã từng có đứa nhóc gan to hơn trời dám cưỡng hôn ta đấy"

Iruma ngơ ngác một hồi máy tính bị treo xong mới hoảng hốt nhào lên hỏi hắn

"C,cưỡng hôn?! Không thể nào,... ah! Không phải, không đúng,... Là ai vậy?! Có người dám hôn anh sao?!"

Kalego cố nhịn để duy trì bộ mặt nghiêm túc lạnh như băng bên ngoài, dự định tiếp tục để xem cậu có thể vì hắn ghen tới đâu. Hắn gật đầu, bắt đầu bày ra vẻ mặt tiếc nuối dễ gây hiểu lầm

"Đó là lần ta ấn tượng nhất. Lần đầu tiên ta có cảm giác... uhm, sau đó kẻ đó còn tỏ tình với ta nữa"

Iruma mở to hai mắt nhìn hắn vì kinh ngạc. Trên thế gian này vậy mà có kẻ dám cưỡng hôn Naberius Kalego sao? Không, quan trọng hơn là hắn có cảm giác? Còn cái gì mà lần đầu?

"Kh, không lẽ bây, bây giờ anh vẫn còn nhớ sao?! Tới tận bây giờ?"

Kalego lại gật đầu

"Ừ, rất ấn tượng"

"Vì là lần đầu tiên?"

"Cũng có thể nói là như vậy"

"Ở đâu vậy?"

"Văn phòng ta, lúc ta đang làm việc"

"Nên anh vẫn nhớ người đó?"

"Kẻ gan to như vậy cho dù đã qua 4 năm rồi ta vẫn nhớ như in"

"Nhớ như in sao,... 4 năm... lâu thật nhỉ?"

Mặt Iruma càng lúc càng đen lại, bàn tay nắm áo Kalego đã siết chặt tới trắng ra

"Quả thật khá lâu rồi nhỉ, Kalego..."

Iruma kết câu Kalego chợt cảm nhận được hàn khí đâu đó đang không ngừng tỏa ra. Hắn trộm cười, lòng vui vẻ vì Iruma ghen vì hắn nhưng ngay giây sau đó hắn liền im bặt khi Iruma từ từ ngước nhìn hắn, đôi saphire trong trẻo nhìn chằm chằm vào Kalego, trong mắt cậu khuôn mặt cố nhịn cười của Kalego đã biến thành vẻ mặt nhớ nhung một ai đó

"... Anh đang nhớ nhung một ai khác trong lúc đang ôm em à"

Lần đầu tiên Kalego nhìn thấy vẻ mặt này của Iruma, rõ ràng vẫn là khuôn mặt non nớt đó nhưng không hiểu sao hắn có chút rùng mình, đặc biệt là nụ cười "hiền lành" như có như không treo hờ hững trên môi cậu

"... sao anh không trả lời vậy? Mãi nhớ nhung kẻ kia tới vậy ư?"

Giọng Iruma vang lên, mang theo sự lạnh nhạt khác thường ngày trực tiếp khiến Kalego bất động trong giây lát. Từ đâu đó trong lòng hắn dần dâng lên cảm giác run sợ trước biểu cảm này của Iruma. Uy áp vô hình mạnh đến mức vô lý, dù hạng cậu thấp hơn hắn nhưng hắn có thể cảm nhận từ đôi mắt như đại dương bất tận kia đang nói rằng nếu hắn nói sai 1 chữ nữa sẽ nuốt lập tức chửng hắn, khiến hắn không còn đường thoát thân.

Kalego nuốt khan, vội giải thích

"Khụ, được rồi, bình tĩnh đi Iruma. Ta không nhớ nhung kẻ nào cả"

"Ồ không nhớ sao? Vậy anh giải thích biểu cảm từ nãy giờ của anh là sao vậy ngài Kalego?"

Iruma tưởng Kalego đang chối nên càng giận hơn, ngay cả danh xưng cũng đổi luôn rồi. Tới đây, tâm trí Kalego lại thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, hắn quyết định không vòng vo nữa

"Đừng hiểu lầm, ta chỉ đang hồi tưởng không phải nhớ nhung... khụ, vì tên nhóc to gan đó đã ở đây với ta rồi!"

Iruma ngạc nhiên tới nổi nhất thời không kịp tiêu hóa hết lời hắn nói, Kalego thấy cơ hội liền xoa lên mái tóc mềm mại và thuận thế ấn cậu về lại chỗ ngồi, giảm bớt "nguy hiểm tiềm ẩn"

"Ơ..."

"Ta đã nói là khi trước em rất chủ động rồi, em còn chưa hiểu hả"

Iruma hoang mang ing, cậu tự chỉ vào mình ngơ ngác hỏi lại

"Ý, ý anh chính em là cái người vừa tỏ tình đã, đã cưỡng hôn anh ấy hả... em, em thực sự dám làm như vậy á ??!!"

Bàn tay đặt trên đầu cậu vò mạnh hơn, tỏ vẻ không vui khi cậu không nhận, ở trên bắt đầu phát ra âm thanh đều đều nhưng mang đầy ý trêu chọc

"Sai rồi, là cưỡng hôn trước rồi mới tỏ tình, tỏ tình xong thì sợ tội mà bỏ chồng chạy lấy thân!"

Pùmmm

Iruma chính thức cháy máy. Vậy mà là thật? Có nằm mơ cậu cũng không ngờ bản thân lại dám đi cưỡng hôn Kalego rồi tỏ tình với hắn, đã thế còn là 4 năm trước, chính là khi cậu mới năm nhất còn gì!! Rốt cuộc lúc trước cậu là người thế nào vậy!!??

Đã thế ban nãy cậu còn hung dữ chất vấn hắn vì nghĩ hắn có ai khác ngoài cậu nữa, ai ngờ đó là bản thân cậu chứ! Đây là lần thứ mấy cậu tự ghen với chính mình của quá khứ rồi, đã thế lần nào cũng ở trước mặt Kalego, chắc chắn hắn sẽ cười cậu cho xem!! Iruma muốn đào một cái lỗ chui xuống quá!!

Iruma cứ thế vô thức cuộn mình lại như mèo từ lúc nào. Nghe văng vẳng tiếng cười thâm độc của Kalego, cậu lại định tìm cách lấp liếm cho qua như mọi lần nhưng lần này không biết có phải là vừa được nghe một hành vi "động trời" trong quá khứ của bản thân hay do đã nghiền ngẫm những bức hình trong điện thoại tới mức ôm hy vọng quá lớn mà cậu càng không thể kìm nổi lòng mình nữa. Trong lúc rối ren không biết làm sao, hơi ấm bàn tay của ai đó vừa bắt nạt cậu vừa nhẹ nhàng vuốt lưng chấn an cậu càng khiến trái tim nhỏ bé của cậu đạt giới hạn. Kalego liệu có suy nghĩ thế nào, không tính đến việc hắn nói thêm vào để trêu chọc cậu thì rõ ràng hắn cũng động lòng vì hành vi "động trời" đó của cậu, nếu không hắn cũng sẽ không mô tả kĩ càng đến thế. Nhưng đổi lại trong ký ức của cậu lại không có cảnh này, không chỉ nó mà những cảnh khác cũng vậy, thậm chí còn có những cảnh bị bóp méo, nếu không phải Kalego đã kể cho cậu nghe thì cậu còn cho rằng mối quan hệ của hắn và cậu rất tồi tệ, ngay cả gặp mặt cũng là điều gì đó rất kinh khủng rồi. Thế rồi, Iruma hạ quyết tâm kéo tay áo Kalego nói ra những lời đã day dứt cậu nhiều ngày liền

"Kalego, có phải anh cũng không vui phải không... Em, thật ra, em vẫn luôn cảm thấy có gì đó trống vắng lắm! Em muốn nhanh chóng tìm lại ký ức của mình với anh, muốn biết những vui buồn ngày trước với anh, những kỷ niệm chỉ có hai chúng ta nữa... em,... em, không muốn anh phải cô độc một mình trong quá khứ một mình nữa!! Em thích anh lắm, thật sự rất thích anh, phải chứng kiến anh buồn vì em như vậy em đau lắm..."

Lại nữa rồi, sao cậu lại yếu đuối tới vậy. Cứ mỗi khi nhắc đến chuyện quá khứ cậu đều sẽ kích động như vậy, cứ nói mãi nói mãi rồi nước mắt cứ không tự chủ mà lưng tròng. Cậu cố ép bản thân nuốt nước mắt vào trong, nếu cậu khóc thì hắn cũng sẽ lo lắng theo, đã nói sẽ không khiến hắn lo lắng rồi.

"Iruma..."

Iruma đột nhiên bày tỏ làm Kalego không khỏi ngỡ ngàng nhưng trên hết là đột nhiên tim hắn quặn đau và sóng mũi cũng cay theo. Hắn không nghĩ nhiều mà liền ôm cậu vào lòng vì hơn ai hết hắn hiểu đó là cách nhanh nhất để an ủi cậu.

"Em xin lỗi, xin lỗi anh Kalego, bấy lâu nay em chỉ biết tận hưởng tình cảm của anh mà không để ý đến cảm nhận của anh"

"Ta mới là người phải xin lỗi vì vô tình khiến em lo lắng, ta vẫn ổn em... không cần quá ép mình"

Nhớ tới dáng vẻ đau thương và cô độc của Kalego khi cậu quên mất hắn như thế nào lòng Iruma càng đau, cảm thấy mọi chuyện quá bất công với hắn, càng trách bản thân quá vô tâm, ỷ lại vào tình cảm của hắn. Vậy mà hắn hết lần này vì yêu thương cậu mà giằng lòng không ép buộc cậu nhớ lại, để mọi đau thương, cô độc cho hắn tự chịu đựng để không khiến cậu áp lực. Tình yêu hắn cho cậu lớn như vậy, ấm áp như vậy, nên ký ức của cả hai chắc chắn cũng rất đẹp, những năm tháng tình cảm ấy sao có thể nói quên là quên được. Lần này cậu quyết tâm phải tìm lại được, ký ức ấy chắc chắn vẫn còn nằm sâu trong cậu, chỉ cần cậu cố gắng thì sẽ tìm được thôi. Đến lúc đó, giữa hắn và cậu sẽ không còn bất cứ thứ gì có thể chia cắt nữa.

Xem ra Iruma đã quyết định rồi, khí thế hừng hực đến nỗi làm hai má bánh bao ửng đỏ và hai mắt cũng sáng long lanh như bầu trời đầy sao quyết tâm tìm kiếm ánh sáng của mình. Kalego nhận ra, hắn không còn thời gian để do dự nữa.

Thời gian 1 tháng này, hắn đã được yêu đủ rồi.

Hắn... sẽ không ích kỷ nữa.

Chỉ cần Iruma được hạnh phúc thì cho dù hắn có ra sao cũng được.

Cho dù điều đó cũng có nghĩa là Iruma sẽ bỏ rơi hắn một lần nữa.

Đặt một nụ hôn lên trán cậu, hắn khẽ gật đầu đồng ý

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro