Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - R18

Warning: xúc bình xăng con, OOC, ngôn ngữ tục nhẹ (?) và wan trọng là viết dở 💀


Nói dứt câu, Kaldo đẩy Orter khiến gã ngồi lại xuống ghế, khiến đôi ngươi vàng xoắn ốc kia hơi nheo lại thắc mắc không biết tên ong mật này lại toan tính trò gì. Hắn ngồi phịch xuống đất, vị Thần Giác tóc trắng cao 1m75 giờ đây thọt lỏm dưới hộc bàn làm việc của gã. Kaldo dùng răng kéo tuột găng lụa trắng hé lộ đôi tay thô ráp chai sạn và chằng chịt sẹo mờ, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lịch lãm chỉnh chu thường ngày của y. Orter còn chưa mở được câu mắng mỏ nào, đôi tay rắn rỏi đã nắm lấy cặp đùi gã, lôi tuột cả người cả ghế lại gần kẻ trốn dưới gầm bàn kia. Đôi mắt màu hồng lựu cong lên nhìn lên đối phương, giọng nói dịu dàng lại cất lên đầy châm biếm.

"Orter Mádl, bây giờ mà có người đột ngột xông vào thì phải-làm-sao-đây?"

"Anh định làm cái gì-"

Orter nói được câu phản đối thì hai tay y đã kéo khoá quần gã xuống, thuận tiện luồn vào trong chiếc boxer. Đôi tay thô ráp vừa vặn áp lên bờ mông cong mẩy rồi bóp một cái khiến gã phải giật nảy trước hành động xâm phạm thân thể này. Góc áo sơ mi phần nào che khuất được đôi tay, nhưng chỉ thế không đủ để để che đi gương mặt ranh mãnh đang rúc giữa hai chân gã. Cái tên chết giẫm này định làm trò đó ngay giữa thanh niên bạch nhật thật luôn?

"Kaldo! Đây là chốn văn phòng đó đồ chết tiệt này!!"

Kaldo đang thật sự lôi vị thế của cả hai ra đem đánh cược chỉ vì cuộc vui chóng vánh của chính mình. Cơ mà không thể phủ nhận, cái cảm giác hồi hộp này đang kéo cả hai lún sâu hơn vào cám dỗ nguy hiểm mang tên "vụng trộm" hơn bao giờ hết.

Hai tay hư hỏng không ngừng xoa nắn cặp đào múp, đã vậy người này còn lợi dụng mu bàn tay gồ lên để từ từ kéo chiếc boxer dần xuống. Y mạnh bạo dùng răng kéo nó ra hòng giải phóng nơi hạ bộ đang dần trở nên cương cứng. Những ngón tay cũng sớm không yên phận, chúng mon men đến khiêu khích hậu huyệt nhạy cảm giữa cặp mông. Phản ứng này của Orter khiến hắn phát điên lên đi được, không hổ danh là người hắn đặc biệt yêu thích. Đâu phải ai cũng biết đằng sau bề ngoài cứng cỏi lạnh lẽo lại là một cơ thể nhạy cảm đến độ thành thật hơn cái miệng hỗn kia. Gương mặt điển trai dán lên dương vật sẫm màu, Kaldo tận hưởng từng chút một sự chật vật của gã trai ngồi trên ghế, miệng lưỡi sặc mùi khiêu khích.

"Chốn văn phòng thì em nên biết giữ im lặng chứ."

Orter bây giờ hoảng thật rồi, mặt mũi đỏ bừng lên không rõ vì giận hay vì xấu hổ nữa. Khi những ngón tay của đối phương miết trên hậu huyệt khép chặt với mục đích nhen nhóm thêm ngọn lửa dục vọng, gã cố hết sức siết lấy cây bút trong tay để kiềm chế ham muốn rên rỉ của mình lại, tay trái đặt lên vai người bên dưới cố đẩy ra mà nào có được. Kaldo cứ ve vãn cây hàng giờ đây đã hoàn toàn dựng đứng, toàn bộ những thao tác đó nhưng y vẫn nhướn lên nhìn gã, đôi mắt màu lựu chứng kiến mọi thứ và ánh lên vẻ thích thú. Cơ thể Orter vặn vẹo vì khoái cảm ập đến không đúng lúc tí nào, thân dưới cảm nhận rõ mồn một từng hơi thở nóng rẫy phả lên nó. Gã cau mày chỉ có thể hạ giọng, mãi mới nói được một câu.

"Dừng lại ngay đi!"

Thế mà tên ong mật vẫn không tha cho gã, đôi môi mềm hôn lên cây hàng nóng cứng nhắc một cái.

"Orter, em đã nghe đến vụ làm việc quá sức sẽ khiến người ta bị bất lực chưa? Thả lỏng bản thân sẽ tốt hơn là chống cự đấy."

Cứ nghĩ đến việc sẽ có người đột ngột vào đây mà Kaldo vừa thấp thỏm, vừa bị kích thích hơn bao giờ hết. Người ở dưới hộc bàn không kìm lại được mà cho nguyên cây thịt vào miệng bắt đầu liếm mút. Phiến lưỡi dẻo quẹo kia chao qua đảo lại liên hồi, hai tay nắn bóp bờ mông mạnh mẽ hơn, cặp đào này hẳn đã vằn đỏ toàn dấu tay của của quý ngài tóc trắng ranh ma luôn rồi.

Cảm giác nóng hổi bao trùm lấy hạ thân dội thêm một cơn sóng khoái cảm, đánh úp vào trí não của vị Thánh Nhân vốn nghiêm trang và hà khắc. Đôi vai so lại kìm nén tiếng rên sắp lọt ra khỏi họng, gã trốn không được chỉ đành tự cắn răng run rẩy mà chịu đựng. Con ngươi vàng bị che phủ bởi hàng mi dày đằng sau cặp kính tròn, tay trái đặt trên vai Kaldo cũng bất giác bấu chặt lấy cùng gương mặt đỏ lựng như trái cà chua đang chờ được hái xuống. Hơi thở của Orter bấc giác trở nên hỗn loạn, một tiếng "ưm" ướt át vô tình lọt ra ngoài chẳng đủ để bày tỏ chút kháng cự yếu ớt.

Nếu Kaldo không trở thành Thần Giác thì hắn nên làm tiên tri đi thôi, lời "tiên đoán" bâng quơ ấy mà trở thành sự thật. Ngay giữa lúc cả hai đang cặm cụi làm trò mờ ám, cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng cốc cốc. Orter lập tức treo trên gương mặt mình vẻ vô cảm trước khi cánh cửa bật mở, cậu thư kí ngây thơ mang tài liệu vào mà không để ý sắc đỏ như quả cà chua của vị Thánh Nhân sa mạc. Tay gã rời khỏi vai người đang ngấu nghiến mình bên dưới để nhận lấy tập tài liệu. Kaldo cũng chột dạ khi nhận thấy có người khác đang ở trong văn phòng, hắn và đứa thư kí kia chỉ cách nhau một miếng gỗ của chiếc bàn làm việc. Lồng ngực của cả hai đập liên hồi trước cái tình huống dở khóc dở cười này. Orter hắng giọng trước khi lên tiếng, kìm cho bằng sạch sự run rẩy và sắc dục nơi đáy mắt.

"Có chuyện gì."

"Thưa ngài, từ sau sự cố Innocent Zero làm gián đoạn buổi phán quyết, Bộ Pháp Thuật đã nhận được tin báo về việc số lượng tử tù vượt ngục dạo gần đây tăng lên đáng kể. Tài liệu này cũng ghi nhận được việc có tử tù lọt vào trường Easton vài ngày trước khi phiên điều trần diễn ra..."

Trong lúc Orter và cấp dưới trao đổi tài liệu và báo cáo, Kaldo dưới hộc bàn cũng ngưng lại một chút để lắng nghe tình hình, thâu tóm những ý chính được bàn tới. Kiểu này là tí sẽ giao thêm tài liệu đến bộ phận của hắn nữa cho mà xem, mà mình lại đang "bận" dưới này. Ngón tay thon dài lân la hậu huyệt liên tục co bóp, mỗi khi phiến lưỡi men theo đường gân guốc, chạy dọc xuống tận ngọn rồi chao đảo nơi đầu khấc, cái lỗ dâm dục này sẽ lại trở nên nhạy cảm đến đáng kể, tiết ra dâm thuỷ. Y không kìm được mà xâm nhập vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt, bắt đầu ăn tươi nuốt sống vị Thánh Nhân xinh yêu này luôn khiến gã không thể nào mà ngồi yên một chỗ được nữa. Dù sao thì đối phương cũng giỏi ra vẻ vô cảm mà, có chút khuấy đảo chắc cũng không phải chuyện gì to tát. Trêu ngươi kẻ cọc cằn như Orter suy cho cùng cũng là một thú vui.

Hàm răng Orter cắn chặt vào nhau. Những âm thanh không chuẩn mực trực trào ra khỏi khoé miệng bị nuốt xuống cuống họng, một cơn rùng mình xoẹt qua sống lưng. Suốt cả quá trình trao đổi báo cáo, không một phút nào hàng lông mày ngưng xô vào nhau trông như đang cau có. Gã vờ như mình đang chăm chú đọc trang giấy và lắng nghe những gì cậu thư kí nói, đôi mắt vàng sắc xảo thực chất đã phiên phiến hồng nơi khoé mi. Xấp tài liệu được đặt xuống để che đậy sự run rẩy từ cổ tay, lưng gã bất giác ưỡn thẳng lên đáp lại làn sóng khoái cảm do đầu lưỡi dẻo quẹo nóng hổi và ngón tay thăm dò bên trong mình. Kaldo vẫn say sưa mút mát nỗi thống khổ khi phải tỏ ra thanh tao trước mặt người ngoài của gã.

Trong đầu của kẻ ám ảnh luật lệ giờ đây chỉ còn ham muốn được đụng chạm nhiều hơn nữa, không còn vương vấn điều gì khác. Đến cả cơn lửa giận hồi sáng cũng bay màu luôn.

Nhóc thư kí để lại một xấp tài liệu khác gọn gàng ở góc bàn rồi rời khỏi. Ngay lập tức cả người Orter mềm nhũn ra như cọng bún, ngón tay run rẩy phất cây đũa phép khoá ngay cửa lại, phủ xung quanh một câu thần chú cách âm. Nơi giữa hai chân bị Kaldo liếm mút đến mức hai mắt phủ một làn sương mỏng, tấm thân nhạy cảm được bọc gọn gàng trong bộ âu phục cứ thế phản ứng mỗi khi hai ngón tay ở bên trong huyệt đạo chật hẹp cong lên. Điểm G nơi tuyến tiền liệt bị kích thích liên tục đã hoàn toàn chọc thủng màng lưới mang tên "lí trí" của Orter Mádl. Gã khổ sở cúi gằm mặt rồi lại ngửa cổ lên cố hớp lấy từng ngụm dưỡng khí, tay có níu lấy vai áo của người kia đi nữa cũng chẳng thể khiến vị Thần Giác đây tỉnh táo lên được. Đôi mắt kiêu ngạo thường ngày giờ đây trở nên đờ đẫn khi thần trí chìm đắm vào dục vọng, chẳng rõ đang nhìn người ở dưới hay đã sớm lạc vào một khoảng không vô định.

Orter trượt người trên ghế thở dốc mặc cho Kaldo muốn làm gì thì làm. Gã cũng chẳng thèm kiềm chế lại tiếng rên rỉ của mình, từng tiếng ngọt lịm như đường mía cứ thế mà trút ra thay cho những lời câu dẫn. Nước bọt nơi khuôn miệng há hốc của gã chảy xuống cằm, Orter run rẩy cất tiếng.

"Kaldo...! Chậm lại..."

Người bạn thân trên thân dưới của Orter đã tiếp xúc với gã đủ lâu để hiểu, hai chữ "chậm lại" chẳng qua là tung hoả mù cho ham muốn được lấp đầy nhiều hơn nữa mà thôi. Chiếc đầu trắng bóc được điểm ruy băng đỏ hạ xuống làm cho dương vật gân guốc chọc vào đường thở nơi cuống họng, khoang miệng nóng hổi bị chèn ép đến mức y khó mà tiếp tục quặn quẹo lưỡi cho được. Nhưng dù có thế, Kaldo vẫn say mê thưởng thức từng giọt dịch thể chực chờ phát tiết. Hắn đã quá thuần thục với cơ thể này đến mức có thể trêu đùa với nếp thịt mềm mại, nhanh chóng khều ra thanh âm vỡ vụn trong hoan lạc. Động tác mút mát và cả những ngón tay bên trong gã trai đeo kính trở nên mạnh bạo chẳng chút kiêng nể, Kaldo biết rõ những âm thanh hai người tạo ra sẽ chẳng thể nào lọt ra ngoài được.

Y lấn lướt gã như cách chính mình luôn luôn giẫm lên thứ luật lệ hà khắc do Orter dựng lên. Suy cho cùng, luật lệ rồi cũng sẽ đến lúc phải thay đổi một khi nó không còn phù hợp với thời thế, giống như tình cảnh của y và gã. Kaldo như nhận ra điều gì đó trước khi bản thân cũng cuốn theo khoái cảm nồng nhiệt, để rồi miệng bị lấp đầy bởi thứ trắng đục nhớp nháp, cuống họng đón nhận toàn bộ tinh tuý của kẻ độc đoán. Y cau mày vì suýt bị sặc nhưng vẫn liếm bằng sạch, mặc cho cặp đùi mà mình đang chen chúc không ngừng run lên bần bật sau trận mây mưa. Kaldo nuốt tất thảy tinh dịch xuống một cách ngon lành, hoàn thành "bữa trưa" ngay trên thân thể của bạn tình.

Cặp kính tròn lệch hẳn đi trên gương mặt mê man bị khoái lạc nhuộm cả một mảng đỏ ửng. Orter sau khi phát tiết thì lụi xơ, lồng ngực phập phồng theo hơi thở gấp gáp. Sau khi để toàn bộ giác quan chìm trong dục vọng to lớn, gã cố bình tĩnh lại rồi mới ngồi thẳng lưng, tay ngay lập tức tóm lấy gương mặt dưới hộc bàn đang bày ra vẻ chật vật mà bóp kịch liệt. Orter cáu điên muốn cho tên cợt nhả này tan thành cát bụi luôn đi cho rồi, hàng lông mày xô vào nhau trên gương mặt thanh tú khó ở.

"Nhả ra ngay! Anh bị điên rồi đúng không!?"

Kaldo sau phi vụ húp cây mía sa mạc vẫn còn hơi mộng mị, nụ cười công nghiệp lại trưng trên gương mặt y. Đôi mắt cáo lại ra vẻ tội nghiệp chớp chớp.

"Nhung đây là bữa trưa bổ sung năng lượng của anh mà. Anh nuốt hết rồi!"

Orter thật lòng muốn xiên cho y một phát chết tươi.

Hai người tự chỉnh trang lại quần áo đầu tóc trở về như cũ, chỉ khác là mặt hai vị Thần Giác đều đỏ hồng. Kaldo vơ lấy tập tài liệu mà nhóc thư kí vừa rồi để lại- đây vốn là mục đích ban đầu khi y sang văn phòng gã trước khi đè nhau ra làm trò đồi bại. Đôi mắt màu lựu liếc về người mới vài phút trước còn mềm nhũn cả ra giờ đây đã trở về làm ra bản mặt vô cảm, trong đầu vị Thánh Nhân Lửa nhớ lại thứ bản thân nhận ra vừa nãy.

"Xem ra anh lại có thêm việc để hoàn thành rồi. Chuyện đang dở hôm nay để tối nhé~"

"Cút."

Orter cau mày đẩy lại gọng kính, đôi mắt xoắn ốc màu hoàng kim nhìn lên lòng bàn tay mình. Ấy thế mà những vết thương hình lưỡi liềm đã sớm biến mất rồi, hẳn tên này đã niệm phép chữa lành trong lúc gã không tỉnh táo đây mà. Lúc nào cũng vậy, hắn tuy cợt nhả và ngứa đòn một cách diệu kì, nhưng suy cho cùng Kaldo vẫn bí mật chăm sóc gã. Orter cắt ngang dòng suy nghĩ đang làm lồng ngực gã loạn nhịp bằng một câu không chút lưu tình.

"Anh còn dây dưa ở đây nữa, có người nhìn thấy thì đừng trách."

Kaldo chỉ phì cười trước câu nói tưởng chừng như gáo nước lạnh xối thẳng vào mặt mũi mình, khom người xuống vừa tầm với người đang ngồi đối diện. Hắn cong mắt nhìn gã cùng vẻ dịu dàng hiếm hoi chỉ dành riêng cho Orter Mádl. Đôi ngươi xoắn ốc kia cũng nhìn lại về phía hắn- điều mà trước đây chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Không biết từ khi nào hai người tưởng chừng đối lập lại trở nên gần gũi đến thế, ấy là một trong những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu vị Bộ trưởng mắt cáo. Gã và hắn đã chẳng còn quan hệ xác thịt thông thường từ rất lâu về trước.

"Không khước từ thì coi như đồng ý rồi. Gặp em sau nhé, Orter."

Kaldo nâng tay gã lên thơm lên đó một cái rồi xoay lưng rời khỏi, thật ra y chỉ đang muốn tạm thời giấu đi điều băn khoăn trong lòng. Dây dưa với nhau hai năm có lẻ nên khó tránh khỏi việc suy nghĩ mông lung. Cái cảm xúc mà bản thân đang dành cho người này, liệu có phải là điều mà cả hai mong mỏi không nhỉ.

Trước mắt thì hắn cứ lủi về văn phòng của mình giải quyết đống báo cáo chất đống kia đã, xong rồi sẽ tính đến chuyện hai người sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro