Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thần Giác của Cát ghét nhất là phải phá luật và tạo ra ngoại lệ. Ấy vậy mà hôm nay trong phiên điều trần, thằng cu vô năng Mash Burnedead kia vừa ép gã phải làm điều đó trước mặt tất cả mọi người.
Khuôn mặt chẳng thể nào giữ vẻ bình thản được nữa, Orter siết chặt lại nắm tay giấu dưới lớp áo khoác đến nỗi hằn sâu vào da thịt những vết tím đỏ hình trăng khuyết. Gã đành ra phán quyết tạm hoãn việc tử hình lại, tạo cơ hội sống cho thằng nhóc. Lòng gã sôi sùng sục chỉ muốn nhanh chóng bỏ về phòng làm việc thật là nhanh.

Kaldo đã sớm nhìn thấu luồng sát khí nồng nặc phát ra từ vị đồng nghiệp dù chỉ trong một khoảnh khắc, y liếc sang Orter mà trong lòng xuýt xoa. Trời ạ, dù đứa nhỏ này không bao giờ ngừng đến chỗ làm bằng gương mặt như đưa đám kể từ lúc mới nhậm chức, nhưng để gã phải nén tức giận đến mức độ này thì đúng là xưa nay chưa từng thấy. Thân là Bộ trưởng cục quản lí và tìm kiếm tài năng, dĩ nhiên hắn cũng có hứng thú với Mash một chút. Cơ mà hiện tại phải ưu tiên xoa dịu ai kia đi đã.

Nhân lúc mọi người còn đang đổ dồn chú ý vào hiệu trưởng và tên nhóc vô năng nọ, Kaldo cố tình đứng cạnh Orter. Bàn tay được bọc trong lụa trắng đụng nhẹ vào nắm đấm dưới lớp áo nọ thay lời nhắc nhở. Song gã cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu đầu nấm kia, đôi mắt vàng xoắn ốc sắc bén như muốn băm vằm kẻ vô năng ra làm trăm mảnh. Không một chút dao động, bàn tay kia né khỏi cái chạm của hắn. Tâm trạng Orter lúc này đang ở đáy vực sâu hoắm, dù có ai nói gì đi nữa thì cũng chỉ là rước thêm bực vào người mà thôi. Mặt Kaldo thoáng vẻ mất mát khi sự quan tâm của mình bị khước từ, nhưng trái ngược với biểu cảm đó, cái tay hắn vẫn tung hoành ở dưới cố gỡ nắm đấm kia ra mà không có được. Ngón tay đành vuốt nhẹ lên mu bàn tay gã, hắn đành phải cất tiếng.

"Orter, chút anh đi cùng em nhé? Em sẽ vô tình gây ra án mạng mất thôi."

"... Lát nữa còn phải làm việc." - Lúc này Orter mới thèm liếc sang bên cạnh, chân mày hơi cau lại mà buông lỏng nắm đấm. Âm lượng giọng nói của hai người vừa đủ để chỉ họ nghe thấy nhau.

"Vậy anh sẽ ghé qua lấy chút tài liệu. Với lại, đêm nay người ta không muốn ngủ một mình đâu nhé. Nếu em đồng ý, không chừng anh sẽ nhắm mắt bỏ qua việc... em biết đấy, ý định "mượn gió bẻ măng" của em chăng?"

Nghe đến đây, Orter mới đành lòng nhân nhượng cho người bên cạnh hết xoa rồi nắn lòng bàn tay mình. Đôi khi gã quên mất tên Thánh nhân ong mật này cũng khá thâm độc trong trò ném đá giấu tay. Cơn giận ngùn ngụt dù không thể tan biến trong phút chốc nhưng cũng phần nào được hạ nhiệt nhờ vào cái gợi ý kia, gã hừ một tiếng, vứt cho hắn hai chữ "tuỳ anh".

Kết thúc phiên điều trần, Orter lại trở về với đống công việc chất cao như núi trên bàn, cùng những báo cáo phơi mình dưới nắng chờ được xử lý. Cánh cửa tội nghiệp đóng sập lại sau lưng, gã cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, ngồi phịch xuống ghế mà giở đống tài liệu lên xem. Cơ mà cánh cửa hình như chưa giải hạn sao thì phải, vừa mới đóng sập xong đã lại bị đạp cho mở bung ra bởi tên tóc trắng có khẩu vị dị dạng. Kaldo đẩy cửa đóng lại, đặt ly cà phê xuống vị trí quen thuộc đã hai năm có lẻ ở một góc bàn làm việc, tất nhiên còn không quên móc ra hũ mật ong to bằng cái mặt của chính lão. Khác với tâm trạng như trời trước giông tố của gã bốn mắt nào đấy, hắn như mặt trời tươi rói đang ra sức xua đi sự âm u đang hiện hữu. Y vo ve xung quanh gã rồi thản nhiên bắt chuyện.

"Người đẹp lại làm việc chăm chỉ đấy à~ làm tí cà phê cho đỡ phiền lòng nhé? Thêm chút ngọt là nhức nách luôn."

Orter đã quá quen thuộc với sự hiện diện của tên mặt dày này trong văn phòng mình. Gã không thèm ngẩng lên nhìn y lấy một cái, đôi mắt hoàng kim luôn tĩnh lặng cứ vậy mà dán lên những số liệu trên giấy tờ.

"Để cà phê lại, rồi biến ra chỗ khác cho tôi làm việc."

Mùi cà phê thơm phức sớm tan toả ra khắp phòng, đối với những cán bộ như hai người mà nói, không có món đồ uống này như đoạt mất cọng rơm cứu mạng. Kaldo vờ như không nghe thấy câu đuổi khách. Như mọi lần, tay nâng ly cà phê khác vốn đã bảy phần mật ong trong đấy lên làm một ngụm nhỏ, y nghiêng người dựa lên một góc bàn làm việc để ngắm cảnh qua ô cửa sổ lớn. Bầu trời bên ngoài xem chừng còn đẹp hơn tâm trạng của gã Thánh nhân Cát ấy chứ.

"Sau phiên điều trần kia, bộ phận nào cũng bị dồn thêm công việc cả. Đến cả bộ phận thẩm định nhân tài cũng có chút rắc rối, nhưng anh đã giải quyết được phần nào rồi." - Kaldo nói qua loa về tình hình công việc. Nói đến phiên điều trần không thể nào không nhắc đến Mash Burnedead được, hôm nay hội Thánh Nhân lại vì một kẻ vô năng mà phải nhân nhượng cho cậu đấy thôi. Y đặt li cà phê xuống, tay vơ lấy một tờ tài liệu mà ra vẻ đang nghiền ngẫm.

"Orter, anh đột nhiên nghĩ nếu thằng nhỏ vô năng kia "bay màu" trước cuộc tuyển chọn Thánh Nhân diễn ra thì sao nhỉ?"

Quả nhiên câu nói đó đã khều được sự chú ý từ Orter. Đôi ngươi vàng xoắn ốc liếc sang người đang dựa lên bàn bên cạnh mình một cái, tay không ngừng viết lách ký tá và đóng dấu các loại văn bản giấy tờ. Gã biết thằng nhóc đó có điều bất thường. Sức mạnh vật lí không thể nào là một loại "tài năng" được, ấy thế mà vẫn khiến cả Hội đồng cấp cao phải chú ý tới. Mash Burnedead rất dễ lọt vào mắt xanh của vị Bộ trưởng tóc bạch kim này, gã có chút khó chịu khi nghĩ đến việc Kaldo chắc chắn có hứng thú với thằng cu con chết dẫm. Ấy thế mà y lại chủ động đưa ra đề xuất này với gã.

"Tôi tưởng anh thích thằng nhóc đó chứ?"

Kaldo nghe xong liền rời mắt khỏi tài liệu, đặt nó xuống bàn một cách tuỳ tiện. Y nhoẻn miệng cười như mọi khi, trả lời thắc mắc của gã.

"Nếu đầu nấm sống được đến cuộc tuyển chọn, anh sẽ đích thân thăm dò thực lực nó sau. Một kẻ vô năng có dính dáng đến Innocent Zero thì đến anh cũng khó bỏ qua cho được."

Bàn tay tì trên tờ giấy nổi gân lên chuẩn bị nắm lại trong vô thức sau khi nghe y nhắc đến thằng vô năng nọ, Orter liền gằn giọng. Dĩ nhiên Kaldo cũng đã sớm nhận thấy giọng điệu khác thường từ lúc gã mới cất câu chữ đầu tiên.

"Ấy là nếu nó còn sống được đến lúc đấy."

"Nào, đừng vì một đứa trẻ con mà hành hạ bản thân như thế thứ, ngài Thánh Nhân Cát? Hơn nữa, anh thích em hơn thằng cu con kia nhiều."

Tay đeo găng trắng từ khi nào đã kịp thời nắm lấy bàn tay gã trước khi nó một lần nữa chụm lại thành nắm đấm. Kaldo xoay người mà ngồi sụp xuống, dựa đầu mình lên đùi Orter và còn kéo tay gã lại gần gương mặt bản thân. Đôi mắt màu lựu đến bây giờ mới hé lộ dưới hàng mi trắng muốt, y vừa nhìn lên đối phương vừa khúc khích. Bây giờ Orter không thể nào tập trung vào công việc được nữa. Mặc dù những câu tán tỉnh sặc mùi mật ong hoàn toàn chẳng có chút tác dụng nào trong hoàn cảnh căng thẳng này, song cái bản mặt điển trai trưng lên nụ cười công nghiệp lại rất giỏi trong việc khiến người cuồng công việc như gã phân tâm. Bàn tay đành thả lỏng đôi chút mà tuỳ ý cho đối phương kéo nó áp lên má.
Kaldo rất chi là ưng ý với điều này.

"Cho đến khi cuộc thi tuyển chọn Thánh Nhân năm nay diễn ra, anh sẽ không cản em thủ tiêu cậu đầu nấm. Orter Mádl, em nên tận dụng cơ hội này, nhé?"

Y nghiêng mặt hôn lên những vết thương hình lưỡi liềm chưa kịp lành của vị Thánh Nhân nhỏ tuổi hơn mình. Biết đối phương đã hoàn toàn bị mình làm cho xao nhãng, Kaldo vô cùng tung hoành mà rướn người lên ôm lấy gáy gã, kéo xuống cho một cái hôn môi bất chợt. Đôi mắt đỏ như đá quý không ngừng ngắm nghía biểu cảm tưởng chừng lạnh tanh ấy lại thoáng một chút bất ngờ của người kia. Chà, hai người đã dan díu nhau hai năm nay rồi, chuyện gì cần làm thì cũng đã làm rồi, vậy mà y mãi không chán chường việc ngắm nhìn Orter ở cự li gần như này. Thật là một tuyệt sắc giai nhân, gã gần như chỗ nào cũng hoàn hảo, chỉ trừ mỗi cái tính khó ở khó ưa thôi. Kaldo bật ra tiếng khúc khích và đứng dậy.

"Phải chi em chăm sóc bản thân cũng kĩ càng như công việc của mình thì tốt biết bao nhiêu."

Orter ngẩng đầu lên để nhìn cho kĩ vẻ mặt cưng chiều chỉ dành riêng cho một mình gã. Sao gã phải tự chăm sóc mình trong khi đã có con ong mật này để ý hộ cho rồi cơ chứ. Kaldo có thể thân thiện với tất cả mọi người kể cả những tên vô năng như thằng nhóc chết giẫm đó, nhưng những hành động vuốt ve và săn sóc này ngoài Orter ra thì chẳng kẻ nào khác có được. Nghĩ đến đây, gã nắm lấy chiếc cà vạt đỏ được thắt chỉnh chu trên cổ người đối diện, không nói không rằng kéo y vào một nụ hôn nồng cháy. Đầu lưỡi ấm nóng sượt qua đôi môi y đầy khiêu khích, gã đột ngột đẩy chiếc Kaldo vẫn còn đang ngơ ngác ra xa mình, ngón tay thon dài đưa lên đẩy gọng kính. Vẻ mặt đưa đám thường ngày đã trở lại.

"Tránh ra cho tôi làm việc. Tôi mà không xong đống này trước giờ tan làm thì tối nay anh ngủ một mình đi."

Tâm trí lão ong mật vẫn còn đang vương vấn nụ hôn kia, thế mà lại phải nghe cái câu doạ nạt này từ gã. Đứa nhóc bốn mắt này nghĩ mình đang gia trưởng với ai cơ chứ? Còn lâu Kaldo Gehenna này mới để người khác dễ dàng trêu đùa mình như thế, trong đầu bật ra một ý đồ không an phận. Gương mặt y dần dần nở một nụ cười nguy hiểm, một tay đưa lên ve vãn gương mặt thanh tú kia.

"Được thôi. Anh sẽ tránh khỏi tầm mắt cậu Mádl đây. Nhưng anh không để yên cho em làm việc đâu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro