Oneshot
♡ Gửi em; một mộng tưởng phi thường.
_
Mùa hè, thời khắc để trăm hoa đua nở, cây cối đâm chồi xanh mướt cùng những chú ong bướm lượn lờ quẩn quanh. Thỉnh thoảng ta lại nghe thấy tiếng ve kêu vui vui bên tai. Ánh mặt trời chói lọi chiếu xuống thế gian, thật hoàn hảo để lũ trẻ vui nghịch thỏa thích trong không khí có phần ôi ả, âm ẩm gió lùa.
Vào ngày hạ đến, bọn trẻ nít lại thích tụ tập chơi đùa, nhưng lâu lâu lại xảy ra xung đột dẫn đến xâu xác. Kakuchou thuở ấy cũng là một đứa như thế, ham chơi ích kỷ rồi lại lao vào đánh nhau làm xướt đau hết cả người.
Đứa trẻ thân hình gầy trơ nằm xụi lơ trên mặt đất lạnh lẽo trông thật đáng thương, không hiểu sao trong đôi mắt to tròn ấy lại ẩn hiện tầng nước mỏng manh, hóa thành giọt rồi rơi xuống gò má nóng hổi. Kakuchou bé nhỏ cố giữ cho mình mạnh mẽ, bặm môi lại để ngăn trở những tiếng khóc rên yếu đuối.
Lại vậy nữa rồi.
Trận đánh nhau nào, Kakuchou luôn luôn chịu thua thiệt, thậm chí bị đánh cho thân thể ngập tràn thương tích. Cu cậu không muốn mình thảm hại thế này, muốn mình mạnh hơn, mạnh hơn nữa để đánh lại đám người dám gây sự với mình.
Đánh rồi, làm sao nữa?
Nếu trở nên mạnh rồi, Kakuchou sẽ làm gì tiếp theo đây? Cậu bé không biết, cũng không hiểu tại sao trong tâm can bồng bột này lại buồn tẻ, trống rỗng muôn phần. Kakuchou không có mục đích để bước tiếp, chỉ muốn trả thù những cú đấm đau điếng từ người khác.
Trả thù được, nhưng lại không cảm thấy vui.
Bỗng từ đâu có một cậu bé khác đến bên cậu bé tội nghiệp buồn chán ấy, bàn tay nhỏ bé vươn ra trước mắt Kakuchou.
Dù là ngược sáng nhưng cậu bé nằm ra đất đó có thể thấy, gương mặt tròn tròn bầu bĩnh, mái tóc ngắn bù xù đen tuyền và cặp mắt màu thiên thanh rất sáng, người lạ mặt ấy đang cười, cười thật tươi, cười như thể không có bất kì thứ gì trên đời có thể dập tắt được. Cậu bé nhỏ tóc đen khoác lên mình tấm vải dài đóng giả làm người hùng, cậu đang cười nói hết sức vui vẻ hỏi thăm Kakuchou vẫn đang nằm ngẩn ra trên đất.
Cậu bé nhiệt thành đó chạy vòng quanh khu đất trống, làm tấm vải choàng đó bay phấp phới theo từng chuyển động của làn gió. Chắc hẳn cậu đã tưởng mình là một anh hùng thật sự mà giải cứu thế giới, Kakuchou ngồi im lìm một bên, mắt vô thức dán chặt lên thân ảnh ngây ngô cùng tấm vải choàng.
Kakuchou bé nhỏ muốn biết tên của "người hùng" với ngoại hình đặc biệt đó, muốn nhìn chặt vào cặp mắt xanh như chứa cả đại dương đó.
Đến cả khi cậu bé ấy vì chạy mà vấp phải cục đá mà ngã, bộ dáng lăn quay một cục ấy cũng thật đáng yêu. Cặp đồng tử xanh dương cứ thế rơi xuống những hạt nước to tròn không ngớt, trong suốt và có vẻ mặn chát. Giống như nước biển vậy. Kakuchou ngồi xổm xuống, mu bàn tay gạt nhẹ đi nước mắt lăn dài của đứa trẻ mít ướt, thật dịu dàng, nhẹ êm tựa như vuốt ve cánh lông hồng yếu ớt. Em ngơ ra trước hành động vỗ về ấy, môi bất giác mím lại không dám nhìn thẳng, em không muốn bị một người trạc tuổi mình dỗ dành y như con nít lên ba nữa. Mọi người xung quanh luôn nói em mau nước mắt, yếu mềm sao mà làm anh hùng được?
Thế nhưng, ánh nhìn của người này nhìn em lại có chút khác, nhẹ nhàng cùng ẩn chứa đôi chút tin cậy khiến em đôi chút bất ngờ.
"Tên mày là gì?"
"Hanagaki Takemichi."
Không biết từ thời khắc nào mà hai đứa trẻ bị cho là yếu đuối ấy lại quấn quýt lấy nhau như hình với bóng. Kakuchou luôn trêu chọc cái thói thích làm anh hùng của Takemichi khiến em phồng mang trợn má mà mắng mỏ lại. Cũng không hiểu từ đâu, thay vì gọi tên của nhau, Kakuchou lại thường gọi kêu em một tiếng "Michi" hai tiếng "Michi", Takemichi cũng vậy, em rất thích xưng thân mật với đối phương là "Kakuchan."
Thú thật, Kakuchou không thích bị gọi như thế cho lắm, nó quá yểu điệu để đem đi nói với một thằng con trai. Tuy nhiên, khi nhìn vành tai có chút hồng hồng của Takemichi lúc ấy, gã lại không ý thức được mà vuốt ve mái tóc em.
Sự mềm mại luồng qua kẽ tay khiến con người ta thở nhẹ một hơi nhẹ nhõm, nhwu được vỗ về và an ủi. Vậy nhưng Takemichi không hài lòng nhìn cái đầu của mình bị vuốt đến rối tung rối mù, em đứng phắc dậy và bắt đầu trò đuổi rượt như mọi khi.
Khi còn trẻ thơ, một thứ đơn giản nhỏ nhặt nhất cũng tạo nên niềm vui lớn lao. Từng ngày của Kakuchou đều có sự hiện diện của Takemichi , với gã, em không hẳn là người bạn chí cốt, mà là trân bảo, là người hùng và cũng là biển cả ôm lấy thế giới u tối chán chường của Kakuchou.
Em chỉ là một đứa nhóc hồn nhiên ngây thơ mong muốn đem lại những điều tốt nhất cho mọi người, Takemichi luôn cười, cười đến si ngốc mà không cần lí do. Dù là ở nơi nào, bao lâu đi nữa, đôi mắt xanh thẳm như ngọc ấy vẫn sáng lòa rực rỡ, tấm chân tình thuần khiết như không có ai có khả năng vấy bẩn. Với Kakuchou, em tuyệt vời hơn bất cứ ai, khi gặp em, gã biết mình không thể nào đặt lòng tin tuyệt đối vào một ai nữa rồi.
Nỗi lòng thương nhớ cùng sự háo hức ngốc nghếch ấy nở lên như hằng đóa hồng rực rỡ chốn ngày hè, không người nào biết, kể cả Kakuchou nhận thức được rằng gã đã vô tình gieo mầm tại sâu trong con tim non nớt. Để nó vươn lại tí ti sức sống vạn đều, tỏa hương thơm ngát nhưng cũng từng ngày hút đi máu hoen của gã.
Gã thương.
Thương em mất rồi.
Thương sao?
Không ai có thể định nghĩa chính xác được chữ "thương", không một ai. Ta thương, chỉ đơn giản là thương thôi...thương đôi khi chỉ là rung cảm nho nhỏ với những hoạt động cỏn con nào đó, hay chỉ cần nhìn vào đôi mắt ngời sáng, mái tóc bay phấp phới trong cơn gió chiều tà yên ả cũng khiến cõi lòng ai đó nhức nhối?
Kakuchou là vậy đấy, chỉ cần có Takemichi thì mọi việc trở nên ngời rạng sắc màu, gã thích được ở cạnh em, nghe em luyên thuyên về những việc trên trời dưới bể. Có thể Kakuchou sẽ nghe tai này lọt ra tai kia mấy câu chuyện của em, nhưng giọng nói nghêu ngao cùng biểu cảm hớn hở ngây ngô của em sẽ đọng mãi trong lòng gã.
"Tao thích mày lắm đó Kakuchan.''
''Ừ, tao cũng thế."
Tuổi thơ của Kakuchou được trọn vẹn khi có Takemichi, dù em chưa từng nhận ra đi nữa cũng không sao, gã chỉ cần biết em đã ban tặng cho gã nhiều thứ hơn em nghĩ.
Tình cảm sớm đã chớm nở nay buộc bị gián đoạn khi gã và em đã lâu không còn gặp nhau. Hai đứa trẻ dính lấy nhau như sam nay lại như xa cách tận chân trời. Gã thường ngồi ngẩn người bên gốc cây vào ban trưa nắng gắt.
Nắng vàng làm gã nhớ đến Takemichi.
Nhưng sao khi vắng bóng em, nắng mặt trời lại trở nên nóng rát da thịt gã như vậy?
Đúng rồi, ngày nắng thiếu nụ cười ngốc, thiếu bước chân nhỏ lon ton và tấm vải choàng tung bay của em.
Giờ chỉ còn lại mình Kakuchou ở đây. Nhạt nhẽo, chán chường lắm em à.
Từ đó, Kakuchou không còn mặn mà những buổi trưa nắng ôi ả hay ngày hè đọng tiếng ve ngân nữa.
Nản lắm, trống rỗng nữa.
Nỗi nhớ nhung như sóng độc đổ lên đầu gã, nhiều lần tự hỏi không biết ở nơi nào đó, Takemichi có cảm thấy giống Kakuchou hay không?
Mưa rơi lộp độp trên mái nhà, tiếng động ồn ào vui tai đó không ảnh hưởng lắm khi gã vẫn chăm chú phác họa chân dung trên mặt giấy trắng nhàu cũ.
"Mày vẽ gì thế Kakuchou?"
"Chỉ là người quen thôi."
Kakuchou không giỏi vẽ, chỉ là lúc trước gã cũng được học sơ sơ qua nhờ một vài người quen. Thế nhưng bức chân dung gã vẽ lúc này ắt hẳn là tuyệt tác đẹp nhất cuộc đời gã. Không phải vì hoa tay mà là bàn tay thảo nét của gã như đang thêu dệt lên bằng tình cảm thật thà nhất.
Đôi mắt của người như biết nói, to và trong suốt như biển hồ bình lặng.
Kái tóc hơi rối phất phơ trong gió như vải như lụa.
Người đang cười khoe cả hàm răng trắng, rạng rỡ như sắc sáng rạng rỡ của buổi bình minh khi mặt trời ló dạng.
Gã không nhớ rõ mình bắt gặp cảnh tượng này vào lúc nào nhưng sao nó vẫn chân thực hiện rõ trong tâm trí quạnh hiu một cách quá đỗi kì lạ.
Một tác phẩm đẹp không nhất thiết phải có chất liệu đắt đỏ kén người mua, càng không thể hiện ở sự hào hoa khoa trương với người đời. Một bức tranh đẹp khi như được bước ra từ giấc chiêm bao cùng những nỗi niềm lặng thinh, dù không động, dù trơ cứng nhưng ta lại đọc được đôi lời tâm sự lẩn khuất ở hằng hà nét chì than.
Kể từ ngày em và gã lạc mất nhau, Kakuchou đã luôn "viết" nên những bức thư không dòng.
Những kẻ xung quanh luôn cho gã là tên quái đản khi cứ vẽ đi vẽ lại chân dung của cùng một người, nhưng lí do vì đâu cũng chỉ có một mình kẻ đang yêu thấu được.
_
Đã nhiều năm trôi qua, thời thế rồi cũng sẽ đổi thay.
Tuy nhiên, dù có trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa thì cậu bé nhỏ của Kakuchou vẫn trước sau như một. Đôi mắt thiên thanh sáng ngời ngập nước mở to khi em trông thấy gã, mặc cho đang cách nhau khá xa nhưng em vẫn thét lớn tên gã mà chạy ào đến như con thiêu thân.
"Kakuchan."
Tiếng gọi tha thiết thân mật ấy như mũi tên đâm chí mạng vào con tim vốn bình lặng của gã. Kakuchou mất bình tĩnh mà ôm chầm lấy tấm thân nhỏ của em, ghì thật chặt như muốn em hòa làm một với mình.
Gã chôn mặt vào hõm cổ em, tham lam hít ngửi mùi hương nhè nhẹ rồi lén lút đặt môi lên vùng da ấy. Một cái hôn vụng trộn thay cho lời nhớ suốt từng ấy năm ròng, cả thế giới trong mắt Kakuchou bây giờ như bừng lên nắng hạ, cứ thế lực đạo của cái ôm ấy gia tăng lên vài phần.
Gã những tưởng sẽ không còn gặp lại em nữa. Vậy mà giờ, cả hai đang ngồi bên nhau dưới chân đồi. Takemichi thoải mái hít thở không khí, còn Kakuchou lại chăm chú ngắm nghĩa em.
Mái tóc rối bù sắc vàng rực, đôi mắt trong xanh quật cường của quá khứ xưa cũ vẫn vẹn nguyên, bất ngờ làm sao khi bấy lâu nay em vẫn luôn xem gã như một người bạn quan trọng.
Một người bạn...
Kakuchou bất giác vươn tay xoa đầu Takemichi, em cau mày phàn nàn nhưng cũng không hất tay gã ra.
Gã khát mong vòng tay bao bọc em, bảo vệ em, không phải trên danh nghĩa bạn bè thuở nhỏ mà là...một ai đó khác trong cuộc đời em? Kakuchou cũng không rõ, gã không biết mình muốn là gì của em. Chỉ biết rằng gã mong sẽ là người duy nhất bảo hộ cho cậu bé nhỏ mít ướt ấy, gã muốn trao cả cuộc đời này cho em. Tất cả đều thuộc về em.
Hơi thở.
Thân thể.
Cả con tim thiếu thốn này.
Tất thảy. Kakuchou muốn gói chúng trong một gói quà và đặt dưới chân em.
Chỉ cần em không khinh bỉ, né xa gã thì tất cả mọi thứ, gã đều sẽ đáp ứng.
Đồng tử xanh trời ngẩn ngơ nhìn về phương xa, tựa như thể bị mê hoặc. Kakuchou im lặng nhìn sâu vào đáy mắt em, tưởng tượng bên trong cặp ngọc ấy là cả một đại dương sóng vỗ đượm nồng hương gió, nhưng sao lại trĩu nặng buồn rầu? Kakuchou co chân lại rút ngắn khoảng cách của cả hai, bâng quơ nghịch những lọn tóc mai nghịch ngợm vươn trên gò má em.
"Mày tính chừng nào sẽ kết hôn?"
Vành tai Takemichi thoáng ửng hồng, mắt em đảo qua đảo lại tránh né còn tay thì lại sờ sờ gáy.
"Tao...tao cũng không biết, tại tao chưa nghĩ xa đến thế. Còn mày thì sao Kakuchan?"
Gã chống cằm tư lự. Kakuchou không quan tâm việc kết hôn sớm hay trễ, cũng chẳng hiểu vì đâu khi nghe Takemichi hỏi thế, hình ảnh lễ đường hoa lệ ngay lặp tức hiện lên trong tâm trí gã.
Em ngồi ở nơi trung tâm, đầu đội chiếc khăn voan trắng ngần. Kakuchou sẽ từ từ vén chiếc khăn đó lên, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu ấy của em hiện lên nụ cười hạnh phúc nhất. Cứ thế, bàn tay trơ gầy của em vươn lên để gã đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út, ngược lại em cũng sẽ đeo nhẫn cho gã. Cả hai đứng trước Chúa mà trao cho nhau lời thề nguyện trăm năm, đồng ý giao lại cả đời cho đối phương không chút do dự. Takemichi sẽ ôm chầm lấy Kakuchou, tựa đầu vào ngực gã mà an tâm dựa dẫm, nguyện ý ở bên gã đến hết chặng đường còn lại.
Gã muốn cưới em.
Muốn cùng em xây dựng một mái ấm nho nhỏ, muốn thấy em xinh đẹp nhất trong bộ âu phục và tấm voan trắng, muốn tiếng chuông nhà thờ ngân vang lên công nhận em đã thuộc về gã.
Mãi mãi.
Không bao giờ rời xa.
Kakuchou bất giác kéo lên khóe môi, tạo thành nụ cười mãn nguyện chưa từng thấy. Gã tùy ý hái một bông hoa cúc dại kề cạnh mà cài lên mái tóc màu nắng của Takemichi.
Trông em ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hai má vẫn còn hơi hồng hồng, bông hoa sắc trắng nổi bật trên mái tóc bay thả theo gió. Càng nhìn càng thấy em giống như một cô dâu vậy.
Kakuchou mân mê gò má đến chóp mũi em, nụ cười không dời nay lại càng tươi hơn. Cơn gió ấm áp nhè nhẹ thổi qua như muốn hòa cùng niềm hân hoan trong lòng Kakuchou. Gã buông lời thủ thỉ nho nhỏ đủ cho một mình em nghe, âm điệu trầm thấp ẩn chút niềm vui khó tả thành lời.
"Tao chắc chắn sẽ cưới người tao yêu nhất vào ngày cuối cùng của tháng 12. Tao hứa đấy!"
_
Hôm nay là ngày Valentine,ngày đặc biệt dành cho các cặp tình nhân.
Kakuchou tỉ mẩn nhìn ngắm bó hoa hồng màu chàm đích thân gã chọn.
Màu tím...
Ngụ ý cho tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, sự vững bền và trường tồn mãi với thời gian.
Lặng lẽ ôm bó hoa vào lòng, gã tưởng tượng ra hơi ấm thanh yên từ thân thể nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay mình.
Thật ấm áp.
Thật đáng nhớ làm sao.
Đã từ lâu Kakuchou đã muốn tặng em một bó hồng chàm cùng một lời cầu hôn. Để em thấy, em nghe được khát cầu đến rát đau của gã, để em biết đã có người yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Lúc hai ta còn nhỏ, em ồn ào xuất hiện trong cuộc đời vô vọng của Kakuchou, thản nhiên cướp đi hồn phách của kẻ đơn độc đối địch với cả thế giới này.
Đã bao đêm gã mơ thấy Takemichi?
Không. Chỉ cần Kakuchou nhắm mi mắt lại, bóng hình rộn ràng tuyệt trần ấy lại xuất hiện, từng giây từng phút?
Chả ngày nào gã thôi nguyện cầu cho em, không đêm đèn tắt nào gã không mơ về đám cưới của em và gã.
Dù chỉ là trong giấc chiêm bao, em vẫn nói lời yêu một tên như gã, em còn nói muốn ở bên gã đến trọn đời trọn kiếp.
Takemichi đã nói là em yêu Kakuchou rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều...
Một đôi nhẫn bí mật được nhét vào giữa bó hoa chàm. Kakuchou đặt môi lên những bông hoa hồng nở rộ xinh đẹp ấy, tưởng tượng như thể đang hôn người trong mộng.
Đôi khi hy vọng cũng giống một quả bóng bay vậy, càng phồng căng thì càng dễ nổ.
Nhìn kìa, là em, người gã thầm thương trộm nhớ trong suốt bao nhiêu năm đang ở ngay tầm mắt.
Thế nhưng em không đơn độc mà đang tay trong tay với một người khác. Tay họ đan thật chặt, như thể không có ai có thể cắt đứt đi mối duyên liên kết vô hình đó vậy.
Không một ai....
Thế giới như đổ sụp xuống, tay Kakuchou vô lực như muốn đánh rơi cả đóa hồng đang giấu sau lưng.
Trái tim gã, tình cảm gã đã đến bên em trước cả thân xác này. Để trao cho em tấm chân tình, nỗi lòng tâm sự, một lời cầu hôn và...một gia đình.
Tại sao vậy?
Gã đã cố gắng đến vậy cơ mà? Gã có thể vì em mà đánh đổi tất cả cơ mà? Takemichi em biết Kakuchou thích em rồi mà?
Sao em vẫn không chịu đợi gã?
Kakuchou đã làm gì sai hay sao? Hay gã không bằng người đang tay trong tay với em?
Một cỗi đắng ngắt tựa như sáp chì dấy lên trong cổ họng khô nóng, người từng tự hào là mạnh mẽ không bao giờ chịu khuất phục nay khóe mắt lại cay xè, ầng ậng tầng nước mỏng tan chát mặn. Đóa hoa đinh ninh sẽ tặng em cùng với lời hỏi cưới, rơi xuống nền đất lạnh lẽo, như thể tấm chân tình khan khô bị đùn xuống bảy tấc bùn đất gặm nhấm, chết dần chết mòn.
Trái tim mới đang đầy ắp niềm hân hoan phấn khởi, nay lại như ngừng đập, cố gắng nuốt ngược vào lời thỉnh cầu, hứa hẹn về một đám cưới và hạnh phúc đầm ấm...
¡¡
Kakuchou vứt bỏ đóa hoa đó đi, tựa như hất đi tấm chân tình được gieo trồng nuôi dưỡng từ thời trẻ thơ. Gã quay gót rời đi, gã không muốn ở lại đây, không muốn nhìn thấy mặt em nữa. Cứ như chỉ cần Kakuchou còn ở đây thêm một phút giây nào, gã sẽ mất kiểm soát mà lao đến kéo tay em ra khỏi người kia, cắt đứt đi mối tơ duyên chướng tai gai mắt này. Vậy đấy, nhưng kẻ như gã có quyền hành gì gì mà ép em? Rồi em sẽ nhìn gã bằng đôi mắt trong xanh xinh đẹp ấy, nhưng chứa đầy ghét bỏ cùng hờn dỗi.
Kakuchou không muốn.
Gã thà chết, chứ không để em nhìn gã bằng ánh mắt đó.
Người thương.
Bóng hình trong mộng.
Cô dâu...
Đối với Kakuchou, Takemichi là trân bảo đáng quý nhất. Khát khao cùng em tiến vào lễ đường trang trọng trong gã mãnh liệt hơn bất kì thứ gì trên thế giới này.
Chỉ cần em gật đầu cho phép Kakuchou đeo nhẫn vào ngón áp út, gã tuyệt đối sẽ làm tất cả những gì em yêu cầu.
Không muốn gã làm bất lương nữa?
Được.
Mong không dính dáng đến mấy vụ ẩu đả nữa?
Được.
Sống như một công dân tuân thủ nguyên tắc?
Được.
Chỉ cần em chịu lấy Kakuchou, muốn gã đóng vai ai đi chăng nữa thì gã sẽ đồng ý diễn cho tròn vai.
Chỉ như vậy thôi mà...
Em nỡ tuyệt tình gạt phăng đi giấc mơ tươi đẹp ấy, gián tiếp giáng một cú tát đau điếng để gã tỉnh mộng.
Mà khi đã hoàn hồn lại, Kakuchou nhận ra mình đã bỏ lỡ em mất rồi...
Sao đôi ta lại bị dồn đến bước đường này hả em?
Kakuchou là một tên thuộc hạ đầy trung thành, hắn sẵn sàng nghe theo lệnh của "vua" vô điều kiện.
"Giết nó."
"Rõ."
Kakuchou giơ nòng trước đôi mắt xanh mở to của em. Takemichi của gã, em đang ôm lấy một tên đàn ông khác, ôm chặt lắm, như rất sợ tên đó tắt thở vậy.
Sợ.
Gã chợt nhận ra rằng mình cũng muốn giống như tên lạ mặt đó, nếu kẻ nằm đấy là Kakuchou thì em sẽ quýnh quáng lên như thế, tuyệt vọng đến như thế, có phải vậy không?
Takemichi ngước đôi mắt ướt nước của mình lên nhìn Kakuchou, miệng em mấp máy không thành lời. Lạ làm sao, khi em vẫn không thay đổi gì so với hồi gã định cầu hôn em, vẫn đôi mắt ấy, vẫn biểu cảm ấy...
"Kakuchan."
Tại sao cho đến phút bần cùng này rồi, gã là kẻ đe dọa đến mạng sống của em mà? Sao em vẫn gọi gã với cái tên thân mật đến vậy, bằng tông giọng dịu êm hệt thuở xưa cũ? Kakuchou hiện giờ không còn là người bạn thơ ấu em từng quen nữa, gã là kẻ thù của em!
Takemichi vẫn nhìn gã như thể gã vẫn còn là một phần rất quan trọng với em. Biệt danh ấy, em vẫn dùng cho đến tận bây giờ, không hề đổi thay. Hắn vẫn có quyền được mộng tưởng mà phải không? Em vẫn có tình cảm với gã, vẫn thương gã bất chấp việc hai ta đang nghịch phe.
Sao đến giờ khắc này, sâu trong đáy đại dương xanh thẳm ấy lại không dính lấy một chút bụi trần? Nó như tấm gương phản chiếu hình ảnh của Kakuchou, gã có thể lừa gạt bất kì ai, nhưng làm sao gã có thể giấu được tấm chân tình trần trụi trước đôi mắt em đây, người ơi?
Một phát đạn xuyên qua tim Takemichi. Tên thuộc hạ tuyệt tình này đã thề sẽ trung thành đến phút cuối cùng, gã bắn em, bắn chính người mình sống chết thương yêu suốt bao nhiêu năm mà không chút do dự.
"Làm tốt lắm."
"Vua" hài lòng đặt tay lên vai gã ngợi khen, nhưng sao bàn tay phải của Kakuchou lại đau nhói lên từng đợt thế này? Đau lắm, như từng mạch máu trong bàn tay này đáng nóng hừng hực lên hệt lửa đốt, nó như muốn nổ tung.
Gã bắn em nhưng sao cõi lòng lại chẳng mấy rung động, lồng ngực rỗng tuếch dằng dặc trống trải ? Có thể lời "vua" là bất khả kháng, hắn có trách nhiệm phải thực hiện theo mà không một câu nghi hoặc, nhưng...
Cũng có thể khi giơ cao nòng đạn, Kakuchou đã chết trong biển màu thiên thanh ấy mất rồi.
Gã đến bên thân thể đã ngừng thở của em, đôi đồng tử vô hồn vấn đục vẫn mở to nhìn về vùng trời xa xăm kia, làm gã nhớ về khoảng kí ức nhiều năm về trước, em và gã ngồi bên nhau ở chân đồi, mắt em tựa bị mê hoặc mà nhìn về không gian vô định.
Ngẩn ngơ nhưng ắp đầy tâm sự, đượm sầu buồn cùng vươn chút mất mát, thật chẳng giống một học sinh sơ trung vô tư lự chút nào.
Kakuchou vươn tay che đi mắt em, cúi xuống đặt lên đôi môi rét lạnh một nụ hôn.
Đây...có thể xem là lời cầu hôn gã gửi đến em không?
Năm ấy, hắn hứa với em rằng tháng 12 nhất định sẽ cưới người hắn yêu nhất trần đời.
Và Kakuchou đã giữ lời hứa.
Gã đưa nòng lên ngực trái, bóp còi trước sự ngỡ ngàng của "vua".
Đúng vậy, Kakuchou vẫn là tên cận thần trung thành đến giây phút cuối đời.
Máu văng tứ phía, quệt lên nền đất khô cằng lạnh giá. Ánh mắt gã vẫn chan chứa dịu dàng với em biết nhường nào, hai tay đã sớm không còn cảm giác nhẹ nhẹ đan lại vào nhau.
Ngày cuối cùng của tháng 12, chính là chặng cuối của cuộc đời này.
Sau bao nhiêu năm ròng rã đợi chờ, kẻ đơn độc như Kakuchou đã tay trong tay cùng em đến "lễ đường" rồi này.
"Ta đã bỏ lỡ nhau một kiếp người. Vậy khi sánh bước cùng nhau tại vườn địa đàng trước sự chứng giám của Chúa, em sẽ đồng ý làm cô dâu của tôi nhé người yêu dấu?"
_hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro