
Trung
Trận quyết chiến đã đến gần mà tình trạng của Mikey lại chẳng hề khá khẩm hơn. Dạo gần đây em thường hay mơ thấy bản thân mình đang ở trong một không gian trắng xóa, em đã đi rất lâu rất lâu còn dưới bụng thì đau quặn đến mức không thể thốt lên thành lời.
Tỏng... tỏng.... tỏng...
Tiếng một chất dịch đặc sệt đang rơi xuống, Mikey nhìn xung quanh trắng xóa rồi nhìn xuống dưới chân mình, em lạnh người nhìn máu tươi đang rơi xuống mặt đất rồi sau đó chính là một thứ gì đó đỏ hỏn đang rơi thẳng xuống mặt đất, em giật mình lùi về phía sau nhưng thứ kia cùng với sợi dây đỏ rực tựa như dây rốn bên dưới đang xềnh xệch di chuyển theo bước chân của em.
Oa... hức hức.... oa...
Tiếng khóc nghẹn ngào của cục thịt đỏ hỏn dội thẳng vào đầu của em, em vội cúi người để ôm cục thịt lên thì một thứ gì đó nặng nề đã đạp lên và đè bẹp đứa nhỏ.
"AAAAA!"
Kakuchou vội vàng đi vào trong phòng ngủ của Mikey sau khi nghe tiếng em hét lớn, hắn nhìn Mikey sau khi hét lớn liên tục xoa lên bụng mình thì lo lắng đi lại. Mikey gạt bàn tay đang giơ lại của Kakuchou ra rồi căng thẳng sờ sờ bụng. Rõ ràng kết quả cho thấy em không có thai rồi nhưng sao gần đây em cứ mãi mơ thấy cảnh tượng trẻ con bị giết không thế? Mikey càng nghĩ lại càng bức bối cho nên liền kêu Kakuchou gọi Kokonoi lên để nói chuyện, Rindou ở ngoài cửa nghe thấy Mikey hỏi người thì hô lên với em rằng Kokonoi đã đi vắng rồi.
"Lăn vào đây mà nói với tao ấy!"
Mikey bực bội mắng rồi thấy Rindou mang theo cốc sữa đi vào, gã ta nhìn Mikey bị ác mộng tra tấn thì ngoan ngoãn đưa ly sữa cho Mikey rồi tiếc nuối bảo.
"Tao không có lăn vào được, lăn được là tao lăn cho mày coi liền."
Mikey cau mày uống ly sữa được một nửa rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm, Kakuchou vuốt vuốt lưng để an ủi nó rồi nhìn Rindou đang thấp thỏm đứng ở bên cạnh.
"Sao mày còn đứng đây nữa? Không có nhiệm vụ sao?"
Rindou trừng Kakuchou một cái rồi vểnh môi đi lại chỗ Mikey cầu xoa đầu, dạo này tên ngốc này không hiểu sao lại cực kỳ thích được Mikey xoa đầu nên là cứ hay tranh việc liên quan đến Mikey của mọi người trong nhà chung. Mikey nhìn Rindou háo hức như thế thì cũng đành bất đắc dĩ xoa đầu của gã.
"Mikey thơm như Sữa Gạo ý, tao thích lắm."
Được rồi, giờ thì hết đáng yêu rồi đấy, Mikey đưa tay cốc đầu Rindou một cái rồi đuổi gã với Kakuchou đi ra ngoài cho không gian được yên tĩnh. Kakuchou còn muốn ở lại thêm một lát nhưng mà Mikey không chịu, em đuổi hắn đi rồi cuộn người ngủ như mèo nhỏ ngại phiền, nhờ vào ly sữa đó nên ít nhiều Mikey cũng đã có thể ngủ được.
"Koko, kết quả xét nghiệm của Mikey đâu rồi?"
Kakuchou sau khi rời khỏi phòng ngủ của Mikey thì đi đến phòng làm việc của Kokonoi để kiếm người nhưng ở bên trong lại chính là Sanzu cũng đang tìm kiếm tờ giấy kết quả đó. Hai người chạm mắt nhau rồi thì Sanzu chủ động hỏi.
"Mikey lại mơ thấy cảnh trẻ con bị giết chết?"
Kakuchou trầm mặc gật đầu, Sanzu nghiêm mặt nhìn xuống bàn làm việc của Kokonoi rồi thì mím môi. Mikey có khi nào là thật sự mang thai rồi không? Dù rằng Mikey khẳng định bản thân có uống thuốc rồi nhưng chắc gì nó đã là loại thuốc ngừa thai cấp tốc chứ? Kakuchou nhìn Sanzu căng thẳng thì cũng cùng gã tìm kiếm tài liệu.
"Hay là tờ giấy xét nghiệm chưa được gửi đến?"
Kakuchou khàn giọng nói rồi thấy Sanzu bóp bóp trán, cho dù có suy đi hay đoán lại thì cũng không kịp nữa rồi, ngày mai còn là ngày quyết chiến nữa cho nên không thể làm gì được nữa rồi.
"Ngày mai, chúng ta phải để Hanma đi bên cạnh và bảo vệ Mikey đi. Tao có linh cảm không tốt lắm về mọi việc."
Kakuchou chợt nói với Sanzu sắc mặt âm trầm rồi chợt nghe Sanzu gằn giọng.
"Một đám chó phản chủ như thế không đáng để cho Mikey phải lưu tâm."
"Ê, Sanzu, mày tính làm cái gì?"
Sanzu im lặng không đáp rồi đi khỏi phòng làm việc của Kokonoi. Nếu như Mikey mà có mệnh hệ gì thì đám ruồi nhặng đó đừng hòng được sống tốt, không, nói đúng hơn là hắn nên giết Takemichi vào hôm đó để Mikey không nghĩ quẫn mới đúng.
"Mikey, mày có biết rằng Kagoya, Fuji và Kingyo hôm đó đã đợi mày về suốt đêm không?"
Ấy vậy mà em lại chết, chết cùng với một thằng vô năng trong khi ba đứa nhỏ thơ ngây kia vẫn đang mở mắt trông ngóng cha tụi nó trở về! Sanzu càng nghĩ càng hận, gã lạnh nhạt một mình đi đến chỗ quyết đấu rồi bắt đầu xem xét mọi thứ.
Sáng ngày quyết đấu đã đến, Kakuchou vì không muốn thấy Mikey đuối sức cho nên đã đi nấu một nồi canh gà hầm cho em ăn, kết quả là Mikey vừa ngửi thấy mùi đã lao thẳng vào nhà tắm mà nôn ọe rồi, Kokonoi ở ngoài cửa nghe thấy tiếng Mikey nôn ọe như thế thì thoáng do dự không biết có nên nói ra sự thật cho Mikey nghe không thì đã thấy Kakuchou cẩn thận dìu nó ra rồi. Mikey run rẩy chống tay lên trán rồi lắc đầu bảo bản thân không muốn ăn, Kakuchou nghiêm mặt bảo Mikey phải ăn mới có sức cho trận chiến tối nay được thì Mikey lắc đầu bảo.
"Làm chút cháo trắng là được rồi, tao nhai không nổi."
Tay em xòe ra bao lấy vùng trán rộng rồi mệt mỏi xoa xoa, cả người em không hiểu sao gần đây lại mệt mỏi đến lạ thường, tựa như một chút gió nhỏ cũng có thể khiến em ngã lăn ra đất vậy. Đương lúc em đang cảm thấy mệt mỏi thì Kokonoi bước vào và đưa cho em hai viên kẹo.
"Sếp ăn kẹo đi, có lẽ là sẽ đỡ mệt hơn."
Mikey bỏ viên màu đỏ vào miệng, vị cay cay tê dại khiến cho Mikey giãn hết cả lông mày ra, em lại ăn nốt viên có vị chua rồi cảm thấy cả người thư thái đi không ít. Kokonoi thấy Mikey thoải mái như vậy, lời muốn nói ra ngoài cũng không thể nói hoàn chỉnh được, Mikey nhìn Kokonoi cứ muốn nói mà nói không được thì nhướng mày hỏi.
"Sao thế? Sao lại đứng đơ ra đó rồi?"
Mikey bị đứa nhỏ chưa thành hình này hành cho không ít nên bộ dáng bên ngoài thật sự rất là tiều tụy, Kokonoi mím môi, lời muốn nói cuối cùng cũng nói ra không được khi mà Wakasa và Benkei đi vào để bàn chuyện. Mikey thấy hai người họ đi vào thì hơi nhích người để ngồi thẳng trên giường, Wakasa và Benkei nhìn Mikey mệt như thế thì đi lại ngồi xuống bên cạnh để xem xét.
"Mikey, sao lại biến thành bộ dáng này?"
Benkei là người chủ động thăm hỏi em, gã cẩn thận đưa tay ra chạm lên má của Mikey rồi cau mày rụt về khi thấy cơ thể của em nóng ran. Mikey bị bệnh rồi, sao em bệnh rồi mà không chịu ở nhà chứ.
"Ở nhà nữa thì em mọc nấm mất thôi."
Mikey thở dài nhìn cửa sổ mở tung ra của phòng mình, tia nắng ấm áp đang chiếu vào trong phòng và đánh tan mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu em. Wakasa thấy em ban nãy ăn được kẹo thì liền lấy một cây có vị táo chua cho em ăn.
"Mệt quá thì ngồi ngoài đi, bọn này sẽ dọn dẹp hết cho."
Mikey bỏ kẹo vào miệng rồi đưa vỏ cho Wakasa vứt, đúng là ăn chua như vầy sẽ làm em thấy tốt hơn thật nhưng mà vì là vị chua cho nên Mikey lại càng cảm thấy kỳ lạ. Đó giờ em không thể ăn quá chua hay là quá cay mà, sao giờ lại cảm thấy mấy món này không chỉ dễ ăn mà còn rất dễ nuốt nữa.
Kakuchou mang theo cháo đến cho Mikey, hai người kia biết Mikey dạo này ăn uống không ổn rồi nhưng mắt thấy Mikey chỉ có thể ăn cháo trắng là trong lòng lại khó chịu vô cùng. Mikey vừa ăn cháo vừa trò chuyện với ba người, tâm trạng u ám cũng vì thế mà tốt lên gấp trăm lần.
Sanzu nhìn Kokonoi bước ra từ phòng của Mikey thì đi lại chặn đường, Kokonoi bình tĩnh nhìn Sanzu trước mặt mình rồi nghe gã hỏi.
"Tờ xét nghiệm của Mikey đâu rồi?"
"...Mày cần nó để làm gì?"
Sanzu liền đấm thẳng vào mặt của Kokonoi một cái khiến cho y văng thẳng vào tường, Sanzu rất muốn đánh thêm nhưng nghĩ đến Mikey vẫn còn ở trong phòng thì liền cố đè nén cơn giận của mình lại.
"Tốt nhất là mày khai thật cho tao, Mikey có phải là có thai rồi không?"
"...."
Kokonoi im lặng lau máu ở khóe miệng của mình, thái độ ấy thành công chọc cho Sanzu điên lên, hắn đi lại nắm cổ áo của Kokonoi rồi gằn giọng.
"Mày là thằng khốn nạn! Mày có oán giận bất kỳ ai trong này cũng đừng bao giờ trút giận lên Mikey và đứa nhỏ trong bụng của nó!"
Kokonoi cười lạnh, một thằng có tâm lý tội phạm, giết người không ghê tay như Sanzu mà cũng có thể phun ra được mấy câu đó sao? Sanzu thấy Kokonoi cười chỉ hận không thể đấm chết y. Thằng chó này về sau cũng sẽ có con với Mikey đấy! Nó có thể tàn nhẫn xuống tay được với đứa nhỏ trong bụng của Mikey sao?
"Mikey không cần đứa trẻ đó vậy nên tao nói làm gì chứ?"
Mikey không cần đứa nhỏ đó? Sanzu nhịn không được mà đấm vào mặt của Kokonoi lần nữa và lần này đã đánh động đến tất cả mọi người trong phòng Mikey. Kakuchou đè Mikey ngồi xuống giường rồi đi ra để xem xét mọi chuyện, Sanzu điên tiết đạp vào bụng của Kokonoi một cái rồi gầm gừ.
"Tao sẽ giết mày, thằng đốn mạt!"
Đứa nhỏ trong bụng của Mikey, Kagoya Sano chính là giọt máu đầu tim của Mikey, Mikey đến la còn không nỡ la, đánh cũng không nỡ đánh, cưng chiều yêu thương còn không hết thì làm sao có thể nói là Mikey không cần nó? Kakuchou thấy cả hai đánh nhau thì vội chạy lại ngăn cản, Kantou Manji cấm lục đục nội bộ mà Mikey đang mệt mỏi thì sẽ càng không muốn nghe thấy cãi vã hay lục đục đâu.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Wakasa nhìn Mikey rời khỏi giường thì đi lại ấn nó ngồi lại lên đó, nghe thấy Mikey lo lắng hỏi thì xoa đầu của nó để trấn an.
"Không có gì, nhóc mệt rồi nên là đi ngủ đi."
"Nhưng em nghe thấy tiếng Sanzu và Koko..."
"Rồi rồi, em ngủ đi."
Wakasa bắt Mikey nằm xuống ngủ rồi lấy chăn mỏng đắp lên cho em, giờ bên ngoài đang có đánh nhau, Mikey ra đó làm chi cho xô bồ? Mikey dưới việc bị Wakasa ép buộc kết hợp với mệt mỏi trong người đánh úp nên chỉ căng được chút xíu là nhắm mắt ngủ luôn rồi. Wakasa thấy Mikey đã ngủ rồi thì liền yên tâm đi ra ngoài nghe Benkei giáo huấn Sanzu rồi ép hỏi Kokonoi về lý do vì sao Sanzu lại phát điên, kết quả Sanzu nghe được thì cười lạnh.
"Làm gì mà dám nói chứ? Nói ra còn không phải là bị giết sao?"
Kokonoi cố gắng giữ im lặng rồi rời đi, y cần phải ổn định tinh thần của mình thì mới có thể tính tiếp được. Bây giờ có nói thì cũng quá muộn, Mikey đã tuyên bố với mọi người là sẽ tham gia trực tiếp vào trận đấu rồi nên dù có mang thai thì cũng không thể làm được chuyện gì nữa đâu.
Mikey lại tiếp tục mơ thấy cảnh mình đang ngồi trên ghế lười, cẩn cẩn thận thận mà học cách xỏ chỉ vào kim, một đứa nhỏ đang chơi với gấu bông bên cạnh cứ giương cặp mắt đen to tròn lên nhìn mình, em nhìn sang bé rồi nghe bé vòi vĩnh.
"Mẹ, mẹ bế con."
Mikey mỉm cười bỏ đồ trong tay xuống hộp kim chỉ rồi đậy nắp lại, em hơi cúi người bế bé lên rồi dùng mũi cọ cọ vào gò má bầu bĩnh của nó.
"Cưng à, đi xung quanh hộp kim chỉ nguy hiểm lắm."
Bé cười thích thú khi được em cọ má, hai tay nho nhỏ chạm lên mặt rồi sau đó là vòng lấy ôm cổ em.
"Mẹ ơi, bé không đi xung quanh hộp kim chỉ nữa đâu, mẹ bế bé."
Mikey cười, em đang bế bé đây thôi, bé cong mắt rồi chu miệng đòi hôn hôn, Mikey bất đắc dĩ hôn lên má con rồi xoa xoa lưng bé.
"Con đó, càng lúc càng hay vòi vĩnh."
"Nhưng mà bé thương mẹ lắm."
"Oa, vậy bé thương nhường nào?"
Bé con chụm tay thành hình tròn rồi bảo.
"To nhường này nè ạ, Kagoya thương mẹ lắm~~"
Tiếng nói cười của trẻ con khiến môi em nhẹ cong lên, em ôm con mình đi từng bước thật chậm rồi sau đó là bài hát ru quen thuộc.
À ơi, con ngủ cho ngoan
Mẹ thương mẹ sẽ may đồ cho con
Mai này con lớn con khôn
Con về con nhớ gọi mẹ ra xem
Xem con khôn lớn như vâm
Bế mẹ như bế em thơ đó giờ
À ơi, con ngủ cho ngoan
Mẹ thương mẹ sẽ hát ru con liền
À ơi, con ngủ cho ngoan
Mẹ đi ra ngoài làm việc nuôi con
Gió trời, biển lộng sóng ca
Mẹ đi mẹ sẽ nhanh về với con
Con ơi con ngủ cho ngoan
Mẹ đi mẹ sẽ trở về với con
Trong giấc con ngủ ban trưa
Thấy mẹ ấm áp trở về bên con
Không gian ấm áp bỗng trở nên tối tăm, bài hát ru dịu dàng cũng hóa thành bi thương mà tiếng hát của em cũng thành tiếng của một thiếu nữ.
Mẹ đi đã mấy ngày giời
Con ra ngoài cửa trông trông ngó nhìn
Mẹ ơi, mẹ đã đi xa
Mẹ đi mẹ bỏ con thơ một mình
Mẹ về mẹ có biết chăng?
Áo đen, tóc trắng máu thịt tả tơi
Con thơ mắt nhỏ lưng tròng
Mẹ ơi mẹ đã đi đâu mất rồi
Con thơ ở chốn bơ vơ
Tay ôm tay ấp em thơ đi tìm
Tìm hoài mà chẳng thấy đâu
Chỉ thấy mồ xanh khơi khơi đó giờ
À ơi, lạy mẹ con đi
Con đi tìm mẹ mẹ đừng trách con
Mồ xanh rợp bóng ngả nghiêng
Con thơ nay lớn giúp mẹ đổi nơi
Mẹ ơi mẹ có thích chăng?
Tại nơi hương khói linh thiêng phúc lành
À này, lạy mẹ con đi
Con đi báo hiếu mẹ đừng trách con
Con đi rất nhanh rồi về
Mẹ đợi mẹ hãy may đồ cho con
Đồ kia ướm thử vừa người
Con chạy con nhảy mẹ lại ôm con
Con đau con rơi nước mắt một phần
Mà mắt mẹ đã đỏ bừng khi nao
À ơi, con ngủ cho ngoan
Con lớn con tự đi tìm mẹ
Mẹ đau mẹ khóc muôn phần
Con ơi con hỡi về nhà đi con
Mẹ trông mẹ mắng mẹ đe
Con đi mạnh giỏi mẹ yên trong lòng.
Mikey tỉnh lại, nước mắt cùng mồ hôi lại tuôn ra thành dòng. Rốt cục giấc mơ đó là sao? Bài hát đó là sao? Cô bé đó là ai vậy?
~•~
Kagoya Sano (17 tuổi): con gái lớn của Mikey, tính cách ngày nhỏ vô cùng nghịch ngợm, là tiểu tổ tông của cả nhà nhưng đã thay đổi sau khi Mikey qua đời một năm. Hiện đang là boss lớn Phạm Thiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro