Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng

À ơi, con ngủ cho ngoan
Mẹ thương mẹ sẽ may đồ cho con
Mai này con lớn con khôn
Con về con nhớ gọi mẹ ra xem
Xem con khôn lớn như vâm
Bế mẹ như bế em thơ đó giờ
À ơi, con ngủ cho ngoan
Mẹ thương mẹ sẽ hát ru con liền
À ơi, con ngủ cho ngoan....
~•~

Chiến tranh Tam Thiên đã kết thúc với chiến thắng thuyết phục là thuộc về Kantou Manji dẫn đầu bởi tổng trưởng Sano Manjirou, biệt danh là Mikey Vô Địch. Đó được xem như là một chiến thắng rất áp đảo và thuyết phục khiến cho người nghe phải rùng mình vậy nhưng người chiến thắng lại không sao vui được.

"Mikey."

Kakuchou mở cửa phòng của Mikey rồi bước vào, bài hát ru khe khẽ đang được Mikey ngâm nga trong miệng cũng vì thế mà bị cắt ngang. Em quay sang nhìn hắn rồi tiếp tục hát bài hát ru nọ, hắn đi lại rồi vòng tay ôm chặt lấy em, giọng hắn khàn khàn lại thê lương đến lạ.

"Mày đã không ăn uống gì vào mấy ngày nay rồi."

"....Ăn không vô."

Đối mặt với sự lạnh nhạt không chút dịch chuyển của Mikey khiến lòng hắn rối bời và đau khổ không thôi. Hắn biết là Mikey hiện giờ không thể ăn uống được bất kỳ thứ gì nhưng nếu như còn không ăn thì em sẽ không thể chịu đựng nỗi thông tin gây sốc sắp tới đâu, nghĩ vậy bàn tay đang bao bọc lấy bả vai của em nhẹ nhàng siết lại.

"Đừng cứng đầu nữa Mikey, ăn chút gì đi."

"...."

Mikey rũ mắt không muốn nói thêm gì với Kakuchou, em gạt tay của hắn ra rồi nằm xuống giường ngủ cho lại sức. Kakuchou mím môi rời khỏi phòng của em, ánh sáng mỏng manh bên ngoài chiếu vào rồi nhanh chóng tắt ngúm, Mikey mím môi rồi dụi đầu vào gối đầy mệt mỏi cùng bất lực.

Kenchin mất rồi, trái tim mà em luôn cẩn thận bảo vệ đã chết mất rồi, em cảm thấy chán nản và bất lực lắm rồi, em không muốn nghe ai nói cũng như nhìn thấy ai an ủi nữa. Mikey nhắm mắt mở mắt rồi cố gắng thôi miên mình vào một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ có lẽ sẽ đủ để em quên đi tất thảy đau đớn và sự thật phũ phàng cho nên hãy để em ngủ đi.

Kakuchou lần nữa đẩy cửa phòng em ra và mang theo đồ ăn vào, người đang nghiêng thân nằm trên giường cũng vì thế mà không thể ngủ được nữa.

"Cút ra ngoài!"

Kakuchou làm ngơ trước mệnh lệnh của em, hắn đi đến nâng người em dậy rồi bị một đấm tung thẳng vào mặt, Kakuchou bị đấm dù có đau đớn nhưng cánh tay rắn chắc ôm lấy cơ thể em thì vẫn cố chấp không chịu buông ra.

"Mày ăn một chút đi rồi tao sẽ cút."

Mikey trừng mắt nhìn Kakuchou rồi muốn tự mình đi ra ngoài, hắn cau mày giữ Mikey lại rồi múc một muỗng cháo đưa đến bên môi em, em cau mày bảo nóng nên hắn liền thổi thổi cho nguội bớt rồi đưa đến bên môi em. Mikey bị ép đến vậy cho nên chỉ có thể ăn hết một chén cháo rồi uống hết một ly nước ép để bổ sung dinh dưỡng, Kakuchou mỉm cười xoa đầu Mikey rồi mang theo khay rỗng ra bên ngoài. Hắn mang theo khay rỗng ra bên ngoài thì lại bắt gặp Sanzu đang hút thuốc ở ngoài hành lang, đôi mắt lục bảo lãnh đạm khiến cho Kakuchou có chút không thoải mái.

"Mày đứng ở đây làm gì?"

Sanzu nhìn Kakuchou, cảm giác bị đôi mắt lạnh lẽo đó lướt qua khiến cho Kakuchou cảm thấy sống lưng lạnh toát, Sanzu này thật sự luôn khiến cho hắn có cảm giác rất khó chịu và kinh sợ, hắn có cảm giác là gã điên này so với Mikey còn hắc ám và nguy hiểm hơn gấp vạn lần. Gã nhìn Kakuchou một thoáng rồi thì thầm cái gì đó mà thời gian rồi đứa nhỏ nhưng vì Kakuchou đang vội cho nên hắn không thể không rời đi được.

Rất nhanh sau đó chính là kỳ phát tình của Mikey. Vì em là một Omega cho nên khi em phát tình thì khu vực em ở sẽ tạm thời biến thành khu vực cấm, ban đầu Kokonoi còn nghĩ rằng Sanzu sẽ là người chủ động đi chăm sóc cho Mikey nhưng ai mà ngờ được là gã còn kêu thêm Kakuchou đi chăm sóc Mikey với mình. Điều này đã khiến cho Wakasa và Benkei phải kịch liệt phản đối vì cả hai cho rằng điều đó sẽ bất lợi với một Omega đang bất ổn như Mikey.

"Sanzu, mày đang tính toán điều gì vậy?"

Mochi cau mày nhìn Sanzu đang chuẩn bị thuốc ức chế cho Mikey, gã im lặng không nói gì rồi mang tất cả đi lên khu vực phòng ngủ của Mikey.

"Kakuchou là người duy nhất nấu được cơm cho Mikey ăn nên để nó ở gần Mikey mới là tốt nhất."

Chưa kể đến Kakuchou còn có tính cách từa tựa một cố nhân nữa cho nên để hắn ta ở gần với Mikey là tốt nhất. Ran nheo mắt nhìn Kakuchou cũng đi theo Sanzu rồi quay sang nói với Rindou đang uống rượu.

"Mày có thấy lạ lắm không?"

"Dạ?"

"Sanzu nó ghen còn hơn cả mụ Hoạn Thư nữa mà chịu cho Kakuchou lại gần Mikey hả? Không phải là đang có âm mưu gì chứ?"

Rindou nhún vai tỏ ý không biết rồi bỏ một miếng snack khoai tây vào miệng nhai rồn rột. Mikey không thích cho ai lại gần cũng như không thích ai chống đối lại mình mà Kakuchou lại giống như điếc trước tiếng súng mà cứ sáp sáp lại gần cho nên thân là đồng đội, Ran cũng sẽ lo lắng.

Như những gì Ran đã dự đoán, vào ngày đầu tiên phát tình của mình, Mikey đã đục cho Kakuchou gãy tay và bầm hết một bên mắt vì hắn dám vào phòng của Mikey khi em không ra lệnh. Mochi nhìn Kakuchou bị đánh bầm dập thì tức đến muốn phát điên, làm sao Mikey dám đánh em út của Thiên Trúc như vậy chứ? Kakuchou ngăn Mochi lại rồi lắc đầu.

"Là tôi không cẩn thận phát ra tin tức tố cho nên Mikey mới nổi giận."

Mikey trong kỳ phát tình tựa như một con mèo mẹ đang trong trạng thái bảo vệ mèo con của mình, mà những Alpha bên ngoài thì lại như một con mèo đực đang chực chờ giết con của mèo cái để ép nó phải động dục vậy, có xảy ra mâu thuẫn và đả thương cũng là lẽ thường tình mà thôi. Ran im lặng quan sát vết thương của Kakuchou, trong lòng gã cũng đã có phán đoán nên cũng từ từ thăm hỏi.

"Mày định phóng tin tức tố để ổn định trạng thái bất ổn của Mikey sao?"

Kakuchou giật giật vai rồi chầm chậm gật đầu. Ran thở dài rồi sau đó tựa mình vào lưng ghế, một Omega có tính tình cao ngạo như Mikey sẽ không dễ dàng tiếp nhận một Alpha yếu đuối nào đâu.

Mikey nghĩ rằng em đang mong chờ một đứa con, suốt mấy ngày nay em luôn bất giác chạm tay lên bụng mình rồi ngâm nga hát một bài hát ru vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Bài hát đó cứ tha thiết lặp đi lặp lại trong đầu và tim em, em còn mơ thấy bản thân sinh ra một bánh bao nhỏ cứ hay loanh quanh ôm lấy chân em mà ngọt giọng gọi mẹ.

Khi tỉnh lại cả mặt của em đã sớm ướt đẫm bởi mồ hôi và nước mắt, em đặt tay lên bụng của mình rồi nhìn xuống với tâm tình đầy phức tạp và khó xử. Em là một Omega thuần chủng nên theo lẽ đương nhiên là em sẽ hay bị người khác nhìn sang và trêu đùa một cách rất ác ý, em đè tay lên bụng mình rồi bặm môi. Em không thể có thai ngay lúc này được, điều đó sẽ tạo cho những kẻ khác có cơ hội chọc vào nỗi đau cũng như điểm yếu của em.

"Con ơi, cha xin lỗi, cha không thể tạo ra con ngay lúc này được."

Nhưng mà Mikey à, mệnh số là thứ mà không phải ai muốn cũng có thể thay đổi được. Đêm đó vì cơ thể đột ngột phóng ra tin tức tố và Kakuchou bị ảnh hưởng cho nên hắn đã ngay lập tức lao đến chỗ em. Mikey liều mạng che đi cái gáy của mình rồi đá đạp vào người của Kakuchou liên tục để kháng cự.

"Kakuchou!"

Em gằn giọng gọi tên của Alpha vì bị bản năng thao túng mà đang điên dại lao vào người mình kia, Kakuchou nhìn Mikey chống cự thì gân xanh ở cổ nổi lên, hắn siết chặt tay của Mikey rồi cứng rắn muốn bẻ ra nhưng đổi lại chính là Mikey dùng chân quặp lấy cổ hắn rồi vật thẳng xuống.

"Mày tỉnh táo lại cho tao!"

Kakuchou bị đòn quật này làm cho hơi tỉnh táo lại, hắn nhìn Mikey sau khi đánh mình xong thì yếu ớt lấy miếng ngăn mùi dán lên gáy rồi nhìn lại bộ dáng như cầm thú của mình, hắn rất muốn rời khỏi đây ngay nhưng hai mắt lại chỉ có thể dán chặt lên gáy của Mikey còn dưới mũi thì lại là mùi của Sữa Gạo ngọt ngào. Mikey sau khi dán xong miếng dán ấy thì vất vả bò ra khỏi giường để chuẩn bị vào nhà tắm để tắm rửa.

"Mikey, để tao tắm cho mày đi."

Kakuchou nắm tay của Mikey rồi thành khẩn nhìn em, đôi mắt dị sắc làm cho Mikey có chút mất tự nhiên mà rút tay về, em lạnh nhạt từ chối rồi bước từng bước thật chậm vào nhà tắm. Kakuchou nhìn bàn tay đang giơ ra trong không khí của mình rồi chầm chậm rút về, khi hắn chuẩn bị đi ra ngoài thì trong nhà tắm truyền đến tiếng lầm rầm của đồ đạc rơi xuống và tiếng của một thứ gì nằng nặng té xuống, mắt hắn trợn to rồi vội vàng đi vào nhà tắm.

"Mikey!"

Em bị trượt chân té ngã, bị kỳ phát tình giày vò suốt mấy ngày khiến cho hai chân em bây giờ gần như vô lực và mềm nhũn, Kakuchou đi lại nâng em lên rồi đặt em ngồi lên bồn rửa mặt to lớn, Mikey trầm mặc nhìn Kakuchou đang chuẩn bị nước ấm cho mình, tấm lưng vững chãi cùng cánh tay cuồn cuộn cơ bắp ấy đã hoàn toàn phô trương sức mạnh của một Alpha mạnh mẽ, điều đó thật sự sẽ thu hút các Omega khác và Mikey cũng không là ngoại lệ. Em co chân lại rồi tựa cằm lên đó, đôi mắt đen mơ màng nhìn Kakuchou rồi vô thức nói.

"Kakuchou, mày nghĩ đi, nếu như Izana còn sống thì mày sẽ làm gì?"

Kakuchou khựng người lại rồi nhìn Mikey, nhìn bộ dáng mờ mịt không tỉnh táo của em hắn cũng không đành lòng nên liền quay lại để tiếp tục việc pha nước ấm cho Mikey tắm.

"Lúc đó tao vẫn sẽ phò tá cho Izana thôi, đó dù sao cũng là anh trai của tao mà."

Mikey rũ mắt, em biết ngay là Kakuchou sẽ nghĩ như vậy mà. Hắn thấy Mikey im lặng như đang suy nghĩ gì đó rồi hỏi ngược lại em sẽ định làm gì.

"Tao à? Ừm.... có lẽ, tao sẽ đi khắp mọi nơi trên thế giới, tìm một bạn đời lý tưởng và rồi sẽ cùng người đó mở một cửa hàng tại biển và cùng với người đó sinh con đẻ cái rồi yên ổn mà sống qua ngày tại nơi đó."

"Vậy tại sao lúc này mày lại không làm?"

Mikey chớp chớp mắt, đôi mắt em nặng nề như đang muốn rơi lệ.

"Người tao thích chết rồi."

Tiếng nước chảy róc rách tựa như đang thay cho tiếng khóc than của Mikey, em sau khi nói xong thì liền tự cười giễu bản thân mình ngu ngốc khi không lại đi trò chuyện với người ghét mình.

"Đủ rồi, mày đi ra ngoài đi."

Hắn im lặng đứng dậy rồi bế em đi đến bồn tắm, không để cho em nói cũng không để cho em kháng cự mà nhẹ nhàng tắm táp cho em.

"Mày rất muốn có con sao?"

Mikey im lặng rồi gật đầu, Kakuchou lấy nước tưới lên gáy và lưng em, trong lòng hắn giờ đây cũng rối răm vô cùng.

"Vì sao? Không phải mày nói rằng có con với người mình yêu mới là tốt nhất sao?"

Có con với người mình yêu đương nhiên là rất tốt nhưng người mà Mikey thương thì lại chết đi mất rồi, mà dù người đó có sống lại đi chăng nữa thì Mikey sợ rằng cũng chẳng hề có cơ hội.

"Bây giờ chỉ cần có con thì cuộc sống ngột ngạt này sẽ kết thúc."

Mikey mệt mỏi nói, bây giờ ở một nơi mà lòng người lúc ấm lúc lạnh em chỉ có một mình, một cuộc sống cô độc và nhàm chán như vậy nếu có một đứa trẻ thì có lẽ sẽ tốt và hạnh phúc hơn. Kakuchou nhìn Mikey đang nhìn sang mình rồi sau đó cả người hắn bị em kéo xuống.

"Tao quyết định rồi, làm tình đi, Kakuchou."

Tao với mày không phải là hai kẻ cô đơn nhất sao? Không nhà, không gia đình cũng chẳng có bạn bè... miễn cưỡng trao hơi ấm cho nhau cũng là điều tốt mà. Kakuchou ban đầu chỉ muốn ôm em cho em đỡ phải đau đớn nhưng dưới sự mời mọc cũng như kỳ vọng của em thì hắn chỉ có thể nhắm mắt mà đi theo sự sắp đặt của em.

Sanzu nhàn nhạt nhìn ra bên ngoài trời đang chuẩn bị đổ mưa mà ruột gan như đang nóng cháy, gã nhìn lên cánh tay của mình rồi thì thầm khe khẽ.

"Mikey, nguyện vọng của mày là tất cả với tao nhưng chỉ riêng cái chết là tao không thể đáp ứng mày."
.....

Dạo này Mikey thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và tức ngực, em ăn không vô được bất kỳ thứ gì cũng không thể chịu được mùi máu tanh tưởi cho nên không khỏi có chút nghi ngờ. Nhưng em nghi ngờ thì nghi ngờ chứ trong lòng thì lại âm thầm đinh ninh bản thân em không hề có thai.

Đơn giản là vào ngày đó em đã uống thuốc ngừa thai rồi cho nên việc có thai là không thể xảy ra được. Nghĩ vậy, Mikey liền nghĩ rằng bản thân mình chỉ là đang nghĩ quá nhiều mà thôi, em cố nén cảm giác buồn nôn cùng hoa mắt suốt cả ngày rồi dưới việc Sanzu liên tục thuyết phục mới chịu cùng Kokonoi đi bệnh viện kiểm tra. Dạo gần đây Kokonoi có lối hành xử rất là lạ cho nên Mikey không khỏi có chút để tâm.

"Koko, tao nghe nói là mày đã mang Takemichi đến chỗ Inupi?"

Kokonoi hơi giật mình rồi nhìn sang Mikey đang chống cằm nhìn ra khung cảnh bên ngoài, hôm nay là một ngày nắng đẹp nhưng tâm tình của Mikey lại có vẻ không tốt lắm nên y liền lựa lời mà nói.

"Không, là một cấp dưới thôi."

Người này sao lại nói dối chứ? Mikey âm thầm thở dài trong lòng rồi chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái.

"Sao cũng được, không chết người là tốt rồi."

"...Sếp lo lắng sao?"

Mikey vẫn luôn để tâm đến mọi người ở Touman mà, y nhìn Mikey đang bảo trì im lặng thì lại càng thêm căng thẳng.

"Lo chứ. Dù sao đó cũng là đám ngốc do tao từng cầm đầu mà."

Em thẳng thắng thừa nhận rồi bắt đầu nhìn vào bàn tay của mình.

"Đám ngốc đó liều mạng, bộp chộp lại còn chẳng biết nghe lọt lời người khác nói, còn có thể không lo lắng được sao?"

Rồi xe dừng lại ở một bệnh viện, Mikey với Kokonoi đi vào. Vì bệnh viện quá mức đông mà Mikey lại chắc như bắp rằng bản thân không thể có thai cho nên sau khi kiểm tra xong thì cả hai liền nghe thấy y tá bảo.

"Cậu có dấu hiệu sụt cân, mất ngủ lâu ngày, nhịp tim cũng chậm nữa cho nên khi về hãy ăn uống theo chỉ dẫn của bác sĩ còn về kết quả cụ thể thì mấy ngày sau chúng tôi sẽ gửi kết quả đến cho cậu."

Mikey nghe xong thì liền cùng Kokonoi đi về nhà. Sanzu nghe nói Mikey không phải mang thai thì cau mày nhìn sang Kakuchou cũng đang có chút hụt hẫng bên cạnh. Nếu như Mikey không có thai thì cũng không sao, dù sao vấn đề mà bọn hắn tìm ra mới thật sự là nguy cấp và nghiêm trọng đây.

"Sếp, băng Tokyo Manji đời thứ 2 đã gửi lời tuyên chiến."

Kokonoi nhìn Mikey vẫn đang không thôi nhức đầu thì liền nhẹ giọng để cho em đỡ áp lực hơn, Mikey nghe xong thì lẩm bẩm.

"Băng Tokyo Manji sao?"

"Tổng trưởng là Hanagaki Takemichi."

"..."

Kakuchou có chút bất lực khi nghe thấy cái tên ấy còn Mikey thì chỉ cười khẩy, em nhìn Sanzu thông báo về nơi quyết chiến lẫn ngày giờ rồi thì liền đứng dậy và rời đi. Lúc này Kokonoi nhìn thấy đàn em hớt hải chạy đến chỗ mình để đưa một cái túi giấy đựng hồ sơ thì cau mày giật lấy tờ giấy và mở ra xem tại chỗ.

Mikey đã mang thai... được gần một tháng, vì thai tượng khá yếu cho nên phải cẩn trọng trong việc an thai. Kokonoi trầm ngâm nhìn tờ kết quả rồi sau đó kêu đàn em đưa cho mình hộp quẹt.

"Kìa sếp!"

Đứa trẻ này đến thật không đúng lúc mà Mikey cũng chẳng cần một đứa nhỏ để làm vướng tay vướng chân đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro