Hạ (1)
Touman mà cũng cần có hai sao? Không, không cần đâu, Manji tuy rằng có nghĩa là Vạn nhưng một phần trong đó cũng chính là 'Manji' trong Manjirou. Vậy nên, Touman không cần có hai, một trong hai bên phải biến mất và Manjirou cũng phải lựa chọn là biến mất ra sao.
Trận quyết đấu còn chưa bắt đầu mà Mikey đã thấp thoáng cảm thấy bất an, dưới bụng em thoáng truyền đến một cơn đau nhói nhưng em chỉ ấn nhẹ lên bụng rồi tiến về phía trước, ra lệnh cho mọi người cùng đi theo mình rồi sau đó cùng với năm trăm con người còn lại tiến đến nơi quyết chiến.
Và đứng đối đầu với em hiện giờ lại chính là những người đồng đội đã từng cùng em vào sinh ra tử suốt nhiều năm trời, tim em bỗng chốc nhói lên còn trong đầu thì là một tiếng cười thật dài như đang oán thán cũng như tự chê cười bản thân sao mà ngu dại. Xem đi, xem cho rõ đi, tâm ý mà em dành cho họ, một đời bình an mà em dành cho họ không hề đáng giá dù chỉ là một xu.
Kakuchou hôm nay không biết là vì gì mà lại bị Takemichi đánh bay rồi, Mikey có chút kinh ngạc mà chứng kiến tất cả. Em mặc kệ tiếng hò reo và kinh ngạc của mọi người mà đi đến rồi gập gối, mái tóc vàng nắng rũ xuống kèm theo giọng nói lạnh tanh.
"Vậy là hết rồi à Kakuchou?"
Hắn ta hôm nay thật lầm lì và ít nói nhỉ? Xem ra là đang bị ảnh hưởng tâm lý rồi. Em thở dài rồi bắt đầu tiến hành chất vấn.
"Tao muốn sớm thấy người được mọi người khiếp sợ gọi là "Lính Đánh Thuê" của Thiên Trúc."
"...."
Không có tác dụng thật à? Mikey chán nản chốt hạ một câu.
"...Vì cứu một thằng phế vật thế này mà anh ta mất mạng sao?"
Kakuchou bỗng cảm thấy máu điên trong mình trào lên, hắn nhìn Mikey đang xoay lưng với mình rồi gằn giọng nói.
"Mày thì biết cái gì..."
Mikey nhìn bóng lưng đơn độc kia đang tiến về lại sân đấu.
"Tao cảm thấy sôi sục lên rồi tao đi làm nguội nó đây."
Nói rồi hắn bật người rồi lao đến đấm bay những người bên Touman 2. Mikey rũ mắt, em lại cảm thấy cả người của mình mệt mỏi nữa rồi, chưa kể đến là ở cuống họng còn cảm thấy hơi buồn nôn nữa.
"Sếp, để tao đưa mày lên chỗ cao hơn để quan sát tình hình."
Hanma đi đến phía sau em rồi chìa tay ra như đang mời em khiêu vũ, em lãnh đạm đi qua gã đàn ông cao kều nọ, gã cười khùng khục rồi đưa em đi lên một nơi thật cao, em ngồi xuống và chống má quan sát trận hỗn chiến đang xảy ra. Wakasa đứng nhìn em một chút rồi hờ hững bảo.
"Mikey, nếu được thì em đừng cố gắng đấu đá."
"? Có chuyện gì à?"
Đối diện với đôi mắt đen láy vô hồn nọ, Wakasa cắn nát viên kẹo trong miệng rồi đi lại và thì thầm vào tai em.
"Em có thai rồi."
Mikey trợn mắt nhìn Wakasa, tay cũng bất giác sờ lên bụng, hắn thở dài nhìn xuống trận chiến rồi cẩn trọng nhắc nhở.
"Anh biết rằng thể chất của Omega nhà Sano rất tốt và con cái cũng không dễ bị tổn thương, nhưng nhóc mới chỉ có mang một tháng mà một tháng này nhóc lại quá lao lực nên tốt nhất là cứ ngồi đây và đợi cho bọn này giải quyết đi."
"Và cả... khi về em nên hỏi tội thằng Koko đi, anh ngứa mắt nó lắm rồi."
Mikey sững người nhìn Wakasa rời đi rồi chạm lên bụng của mình, em đang có thai? Đang có một đứa nhỏ ở trong bụng của em á? Mikey không dám tin tưởng mà ấn ấn lên bụng nhỏ của mình, nơi này của em đang có một sinh mệnh đang từ từ thành hình và nó rất nhanh sẽ lớn lên khiến bụng của em nhô lên, Mikey mờ mịt nghĩ rồi chợt nhận ra là có người đang đi lại gần mình và đó chính là Pa, bạn thân của em.
"Tới đây với sát khí nào... Pa."
Tao sẽ hạ gục mày và mọi người một cách thật nhẹ nhàng, không đổ máu để không tạo nghiệp dính lên người đứa con của tao đâu. Mikey nghĩ vậy rồi ném cái áo khoác của mình đi, em nhìn Pa đang lao đến rồi nhẹ nhàng né tránh một bên, tốt nhất là nên cử động nhẹ nhàng hơn đi thôi. Pa thấy Mikey nhẹ nhàng né tránh thì vừa tranh thủ đánh vừa bộc lộ cảm xúc cũng như tình cảm của mình.
Thật xin lỗi mày, Pa, nhưng tao không thể trơ mắt nhìn tụi mày lao vào chỗ chết như là mấy con thiêu thân được. Mikey giơ chân lên để đá vào gáy của Pa, lực đạo nhẹ hơn mọi khi khiến Pa còn có thể đứng vững, gã cố nén cảm giác muốn sụp xuống rồi trợn mắt nói.
"Vì... tao ngốc nên không hiểu mày đang muốn làm gì. Nếu khiến mày cười thì thế nào cũng được cả."
Mikey nhàn nhạt nhìn Pa rồi thấy gã nhe răng cười, hai mắt dịu dàng tràn đầy bao dung mà nhìn em.
"Cho tới giờ cũng vẫn thế, tao đã cố gắng để làm cho mày cười. Bởi vì.... mọi người đều yêu mày."
Nhưng tình yêu mà tụi mày dành cho tao không phải là thứ có thể trói buộc được tao.
"Mikey..."
Gã cố gượng rồi bảo.
"Lúc này.... mày vui chứ....?"
Rồi gã gục xuống, Mikey nhìn gã rồi sau đó nhìn ba người Pe, Angry và Smiley. Em nghe thấy tiếng Pe hét lớn để gọi em xuống, em từ từ đi xuống bằng thang rồi đứng đối mặt với cả ba người. Chỉ cần em bảo vệ được cái bụng thì mọi thứ sẽ không còn là vấn đề, Mikey bình tĩnh nhìn cả ba người nọ rồi đi lại vật Pe xuống, gân xanh trên cổ gã nổi lên và gã định giơ thẳng nắm đấm để móc từ bụng của Mikey, Mikey tức giận né ra rồi thô bạo dẫm lên lưng của Pe. Smiley lúc này cũng nhảy lên để đánh Mikey nhưng Mikey đã né kịp, Smiley giơ chân muốn đạp vào mạn sườn của Mikey thì em lại giật mình né tránh.
Nguy hiểm thật, Mikey nhíu mày, đúng là nơi càng yếu ớt thì bảo vệ lại càng khó khăn mà. Angry lanh lẹ nhìn ra vấn đề rồi gào lên.
"Anh, đừng đánh nữa! Mikey có vấn đề!"
Smiley không kịp phòng bị nên bị Mikey đá một cái vô cổ, Angry run rẩy nhìn Mikey sau khi đá Smiley thì nhăn mày ôm bụng mà run rẩy hỏi.
"Mikey, mày... mày có thai sao?"
Mikey không trả lời mà chỉ đảo mắt để tìm kiếm bóng hình của Kakuchou. Em muốn báo cho hắn ta biết về tin tức bất ngờ này.
Kokonoi phản bội, Kagoya thì có khả năng sẽ không được sinh ra trên đời, lũ ruồi nhặng khốn nạn! Sanzu nghiến răng nghiến lợi mà lần mò những nút bấm trên tàu. Đương lúc tàu sắp được chạy rồi thì hắn nghe thấy tiếng của Takemichi và Kakuchou, hắn cau mày tặc lưỡi một cái rồi đi ra ngoài để xem thử.
Việc Kakuchou và Hanagaki ở đây đúng là rất bất ngờ nhưng mà Sanzu không để tâm.
"Sau khi quyết định địa điểm quyết chiến ở đây tao đã đến đây khảo sát rất nhiều lần và rồi đã nghĩ ra một kế hoạch."
Hắn mỉm cười đầy điên loạn rồi nói tiếp.
"Đó là tìm thời điểm thích hợp cho con tàu trật đường ray và rồi cán chết tất cả."
Kakuchou sững người nhìn Sanzu đã phát điên rồi sau đó cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với Sanzu.
"Mày có hiểu làm thế thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Tất cả sẽ chết. Không chỉ là phe địch mà cả phe ta cũng sẽ bị cuốn vào đấy!?"
Vậy ngay từ đầu thằng cống rãnh kia làm rùm beng mọi thứ lên làm gì? Nếu như nó không can thiệp vào thì kế hoạch này sẽ chỉ vĩnh viễn là dự phòng.
"Phe ta hay phe địch chẳng liên quan gì tới tao. Ngoại trừ Mikey thì tất cả đều là tiếng ồn."
Ban đầu hắn để cho Kakuchou sống chính là để Mikey có thể sinh ra Kagoya, nữ hoàng của thế giới ngầm nhưng giờ, sau khi biết Mikey mang thai thì Kakuchou giờ đây đã hết giá trị lợi dụng rồi.
"Mikey có mong ước gì, mày chắc là đã biết rồi nhỉ Kakuchou?"
....
Mikey vội vàng đi đến chỗ cái tàu đã ngừng lại, trong lòng em đang không ngừng cầu nguyện là Kakuchou với Sanzu vẫn ổn.
"Làm ơn đừng chết, làm ơn, làm ơn."
Mikey cảm thấy bụng mình quặn đau và bên tai như đang truyền đến tiếng khóc của đứa trẻ. Em nhìn thấy Takemichi đang gào thét gọi tên của Kakuchou thì vội vàng đi lại và đẩy cậu ta ra.
"Kakuchou!? Kakuchou!? Mày làm sao rồi? Mau mở mắt ra mà nhìn tao đi."
Mikey căng thẳng đưa tay sờ dưới mũi của Kakuchou rồi cảm nhận được hơi thở mỏng manh của hắn, em bắt đầu tự ổn định lại tâm trạng của mình rồi đưa tay ra để giật tóc mai hòng khiến cho Kakuchou mở mắt cầm cự.
"Kakuchou! Mày không được phép chết! Nếu mày chết rồi thì tao với đứa nhỏ sẽ hận mày đến chết!"
Kakuchou trong lúc mất ý thức dường như đã được gặp mặt Izana và một nhà Sano, họ đều đang mỉm cười nhàn nhạt và đều đẩy hắn về phía hiện thực, hắn nghe thấy tiếng Mikey gào lên rằng em đã có thai và đứa nhỏ trong bụng em đã được hơn một tháng tuổi.
"Khục!"
Kakuchou phun ra một ngụm máu tươi rồi mở mắt nhìn Mikey, đôi mắt dị sắc run run mờ mờ như thể không tin vào những gì Mikey đang nói. Em siết chặt tay của hắn rồi nghiêm túc nói.
"Tao có thai rồi, mày không được phép chết."
"Nếu như mày chết thì tao sẽ không đặt tên cho con đâu."
Dù ngoài miệng cứng rắn là thế nhưng vai của Mikey đã run lên rồi và đuôi mắt em thì đang đỏ bừng hết cả lên, Kakuchou cảm thấy bản thân như đang bị Mikey mạnh mẽ lôi khỏi tay Tử thần, hắn đưa tay ra ôm Mikey lên rồi run rẩy hỏi.
"Thật sao? Mày thật sự mang thai sao?"
"Tao cũng vừa mới biết, Koko đốt tờ xét nghiệm cho nên tao không biết."
Nếu như sớm biết thì ngay từ đầu em đã chẳng thèm đến đây rồi. Nói xong, Mikey vội lấy thuốc cầm máu rồi ép Kakuchou phải uống vào, ngoài ra em còn ló mặt ra rồi gào với Sanzu đang hầm hầm vác kiếm Nhật đi lại chỗ bọn họ.
"Sanzu! Đủ rồi! Không cần phải cố gắng giết ai nữa! Đứa bé đã được an toàn!"
Đứa bé? Đứa bé gì cơ? Takemichi sững sờ nhìn Kakuchou đang cố gượng và Mikey thì đang lo lắng chăm nom cho hắn. Sanzu thấy Mikey đã đến rồi còn ra lệnh đầy nghiêm khắc thì không chút tự nguyện mà rút kiếm về, Mikey nhìn Sanzu bày ra vẻ mặt khó chịu thì bất lực bảo.
"Đừng có mà nhăn mày, tao biết mày định làm vậy là để không ai chạm được đến đứa nhỏ này."
"Mikey à, có chuột..."
"Về rồi nói sau! Tao cho gọi xe cấp cứu đến đây rồi. Mày với anh em Haitani đi sắp xếp đi, bên Touman 2 thì Angry đi sắp xếp rồi, tao không muốn thấy ai bị bắt đâu."
Nói xong Mikey liền cẩn thận nhìn Kakuchou rồi liên tục nói chuyện với hắn để ý thức hắn không bị trôi đi, Kakuchou nhìn xuống cái bụng bằng phẳng của Mikey rồi lo lắng hỏi.
"Mikey, mày đã bị đau bụng suốt hôm nay mà... đứa nhỏ sẽ không sao chứ?"
Mikey mỉm cười rồi nắm tay hắn đặt lên bụng mình, em có cảm giác đứa nhỏ này đến đây chính là để đem trả lại hạnh phúc cho cuộc đời đầy tăm tối này vậy.
"Để tao nói mày nghe, hồi có mang thai tao một tháng mẹ tao còn té cầu thang nữa cơ."
Kakuchou giật mình đến mức suýt làm cho vết thương nặng nề thêm, Mikey trừng mắt nhìn hắn rồi đè hắn nằm im cho máu bớt chảy ra.
"Đừng nhúc nhích nữa, máu sẽ chảy bây giờ."
Nói rồi Mikey liền đi xuống dưới tàu, khi em vừa đặt chân xuống thì một cái xe motor từ đâu lao đến và muốn phóng thẳng vào người của em.
"Mikey né ra!"
Sanzu đẩy Mikey ra khiến em ngã dập người vào bậc thang lên xuống của chiếc tàu, một phát đau nhói từ bụng truyền thẳng lên óc của em khiến cho mọi thứ trước mắt như muốn sụp đổ.
"Mikey!!!!"
"A!!!"
Mikey đau đớn hét lớn lên rồi cảm nhận được ở bụng mình như có thứ gì vỡ nát vậy. Takemichi sững sờ nhìn Mikey bật khóc còn hạ thân em bắt đầu chảy ra máu thì vội vàng gào lên.
"Cấp cứu! Cấp cứu đâu!?"
Kakuchou nghe thấy tiếng Mikey gào thét cùng tiếng ồn ào thì muốn nhích thân ra xem xét nhưng mà dù cho hắn có cố cỡ nào thì cũng không thể nhấc tay lên được.
Niềm vui vội vàng ắt sẽ chóng tàn, Kakuchou và Mikey nhanh chóng được đưa vào bệnh viện mà các thành viên cốt cán của hai bên cũng nhanh chóng lái xe đi đến bệnh viện.
"Mikey làm sao rồi, cái thai trong bụng của thằng bé sao rồi?"
Benkei, Wakasa và Kokonoi do phải ở lại để dàn xếp mọi việc cho nên phải đến trễ. Sanzu đứng trước cửa phòng cấp cứu rồi nghiến răng đáp.
"Mikey ở trong đó đã được một tiếng hơn rồi."
"Bác sĩ nói rằng Mikey có khả năng là bị Băng Huyết nữa."
Rindou giận đến run người mà nhìn đám người Touman 2 lẫn Kokonoi.
"Kokonoi, vì cái gì mà mày không cho bọn tao biết tình hình của Mikey?"
"Mày có biết thai nhi của Mikey nó yếu cỡ nào không mà giấu nó?"
Mochi nặng nề nói rồi nhìn đèn phòng cấp cứu đang đỏ rực. Kakuchou ban nãy cũng phải đi cấp cứu gấp nhưng mà hắn còn không thể không cố gắng nhắn gửi bọn họ là phải ở ngoài phòng cấp cứu để bầu bạn với Mikey. Kokonoi nghe thấy mọi người chất vấn thì chỉ có thể giữ im lặng, Hanma nhìn thấy vậy thì cười cợt.
"Hay là vì mày là gián của Touman 2 cho nên mới không nói? Ban nãy đàn em của mày có khai ra là mày đã đốt kết quả khám bệnh của Mikey ngay sau khi nhận được đấy, chậc chậc, dù có thù hận hay ham muốn thắng lợi đến đâu thì cũng đừng nên chơi trò hèn hạ thế chứ? Đến cả trẻ con mà cũng không tha."
Mitsuya mặt mũi đầy băng gạc cũng thẳng thắng đáp trả.
"Đừng có mà vu oan giá họa! Bọn tao cũng vừa mới biết là Mikey có thai thôi, nếu như sớm biết nó mang thai thì dù có phải bị tụi mày giết thì bọn tao cũng sẽ ngoan ngoãn chịu thua."
Không khí ngoài hành lang phút chốc hóa lạnh, một nữ y tá đi ra ngoài rồi hỏi.
"Cho hỏi, người nhà của bệnh nhân Sano Manjirou đâu rồi ạ?"
Sanzu đi đến để tiếp lời, nữ y tá nhìn hắn một cái rồi thông báo.
"Tình trạng Băng Huyết của bệnh nhân đã ngừng, chỉ có điều..."
Đây có lẽ là một nữ y tá mới đến lại thêm việc mấy người bọn họ nhìn quá đáng sợ cho nên nhìn cô thật sự rất là căng thẳng, Mitsuya và Ran mỉm cười trấn an cô rồi nụ cười tắt ngúm khi nghe cô thông báo.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng do lực va chạm quá mạnh cho nên đứa nhỏ trong bụng của bệnh nhân đã không thể giữ lại được, xin được chia buồn cùng gia đình!"
Takemichi quỳ sụp xuống sàn, mặt nghệt ra như thể mọi thứ đã sụp đổ.
"Không, không thể nào."
Sanzu nhìn nữ y tá đã đi vào rồi ngửa mặt lên trên cao, hắn hít một hơi thật sâu rồi cười một tiếng thật dài và khô khốc.
"Ha ha ha, mất rồi! Đứa nhỏ đó mất rồi!"
Senju run rẩy nhìn anh trai mình đang phát điên, cô đi lại và muốn chạm vào hắn nhưng hắn lại né đi và nhìn xuống Takemichi đầy lạnh lẽo.
"Mày nói rằng mày muốn giết Mikey mà? Mày đã thành công được bảy phần rồi đấy, đứa trẻ kia chính là mạng sống, là hi vọng cả đời này của Mikey đấy.... ha ha... Hanagaki... nhìn Mikey đau khổ như vậy mày đã hài lòng chưa?"
Không, không phải.... Takemichi tuyệt vọng ôm đầu, những đồng đội khác của cậu muốn ngăn Sanzu nói lại nhưng người nói tiếp theo lại chính là Wakasa.
"Muốn giết Mikey, mày đã hỏi qua ý của tao và Benkei chưa? Mày hại chết con của Mikey rồi thì tao nhất định sẽ cắt đầu mày ra để tạ tội với Shin và Ema ở dưới hoàng tuyền."
Cả Baji và Draken nữa, nếu như hai kẻ đó biết Mikey mất con thì ở dưới đó sẽ có biểu hiện như thế nào đây? Không một ai có thể nghĩ đến nữa mà chỉ có thể đưa mắt nhìn vào cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt kia.
~•~
Không hiểu sao tui khoái viết ngược còn hơn là viết Longfic nữa ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro