Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_ PARIS _

Khoảng khắc ta lướt qua nhau, như thể có tiếng chuông leng keng ngân vang.

Thân ảnh mỏng manh của anh lướt qua hắn. Izana choàng chiếc khăn màu đỏ đặc trưng của mình, mái tóc trắng bồng bềnh theo cơn gió đông mà bay phấp phới. Anh vì lạnh mà hai má đỏ ửng, đưa đôi bàn tay nhỏ bé lên mà thổi nhẹ. Có chút ấm. Nhìn anh vô hồn, đờ đẫn như đang suy nghĩ gì đó.

Kakuchou như bất động khi thấy anh lướt ngang qua người mình, nhưng cũng vội vã đuổi theo. Chụp lấy cổ tay anh, hắn nắm thật chắc, cả người không tự chủ được mà run lên từng hồi.

Izana hoảng hốt quay người lại, hai mắt mở to, sửng sốt vì con người trước mắt. Hình bóng mà anh luôn nhớ tới. Đôi mắt tím lúc này ướt át khiến mọi thứ xung quanh như mờ lại, nước mắt cứ thế tuôn rơi khỏi khóe mắt, không thể nào ngừng lại được.

==================================================

Chiều tối lang thang trên con đường quen thuộc đến từng ngõ ngách ở Paris sau giờ làm việc, từng hạt mưa cứ thế rơi rả rích xuống nền gạch nhấp nhô trên con đường sỏi đá của Montmartre. Xung quay là những ánh đèn lẻ loi, nó bao phủ lấy anh, dưới khung cảnh phủ kín màu ẩm ướt này lại trở nên thật thơ mộng nhưng sao nhìn anh lại cô độc đến vậy.

Đưa tay ra khỏi mép dù, Izana bần thần mà nhìn từng giọt mưa rớt xuống bàn tay mình, nó lạnh buốt – như anh vậy.Lạnh lẽo, một kẻ vô danh không thể nào hòa nhập với cuộc sống này, chỉ muốn ẩn mình đi giữa chốn ồn ào.

Anh luôn sợ hãi, trước mọi thứ, sợ đau đớn, sợ ánh mắt của người khác, sợ nhất là cô đơn. Nó luôn chập chừng để nuốt lấy anh mỗi khi màn đêm này buông xuống.

Một kẻ không ai cần đến, lạc mình tại chốn nhộn nhịp này.

Mưa dần nặng hơn, thật khiến anh muốn tìm chốn nào đó để dừng chân. Mệt mỏi lắm, hai chân sắp không thể chống đỡ nổi mà gục xuống rồi.

Cuối cùng Izana quyết định dừng tại một quán café nhỏ ở góc phố, nó không được nhiều người biết tới, rất yên tĩnh. Gọi cho mình một tách chocolate nóng, nhâm nhi cùng chiếc bánh béo ngậy ngọt ngào. Chọn vị trí ngồi gần cửa kính - một ví trí quen thuộc, say sưa mà ngắm nhìn dòng người qua lại dưới làn mưa nặng hạt, từng hạt mưa cứ vậy va vào mặt kính trong suốt.

Ánh mắt anh đậm buồn mà nhìn trời đen thẫm. Tự đưa bản thân lạc vào khoảng không gian của ký ức, nó cứ như cuộn phim mà trình chiếu lại cuộc đời anh.

Khi tưởng như mình sẽ có gia đình, có anh trai và hai đứa em đáng yêu thì những câu nói của mẹ khi gặp lại, khiến anh như chết lặng. Để cuối cùng chọn cách trốn tránh, lưu lạc đến một phương trời xa lạ, một kinh đô phồn hoa nhưng chỉ có một mình.

Không ai cần anh, mẹ vứt bỏ anh, anh cũng không phải là con ruột của bà, anh chỉ đơn giản là đứa con hoang, không hơn không kém. Lúc người anh trai xuất hiện, Izana tưởng như đã được cứu rỗi, nhưng mọi thứ dường như sụp dổ khi anh biết được sự thật về bản thân.

Thà rằng anh mãi cô độc thì còn có thể chịu được. Nhưng tại sao vậy chứ?

Cái nơi địa ngục mà khi niềm hạnh phúc đột ngột mất đi. Dần sợ hãi cái gọi là ấm áp, cái gì gọi là gia đình đó. Mọi thứ như trống rỗng, tim đau lắm, đau rất nhiều.

Quyết định bỏ đi liệu có đúng không, anh cũng không biết nữa. Nhưng ít nhất sẽ nhẹ lòng hơn khi đối mặt với họ. Anh cũng thật hèn nhát, lựa chọn chạy trốn.

[Không biết nữa, thật sự không biết nữa.]

Thật muốn trở thành con sứa nhỏ, để sống sâu trong lòng đại dương giá rét, sứa không có tim, cũng sẽ chẳng biết đau, nó không có não, cũng chảng phải nghĩ nhiều như anh lúc bấy giờ.Lưu lạc, vì sẽ không có nơi nào thuộc về mình.

.

.

.

Dần thoát khỏi suy nghĩ về quá khứ, Izana tận hưởng cảm giác bình yên nhất trong giai điệu bản giao hưởng đậm chất cổ điển. Lý do anh thích đến nơi này cũng là vì sự ấm áp của không gian, sự dịu êm của những bản nhạc. Nơi đây khiến anh cảm thấy dễ chịu nhất, thật thư thái.

Lúc này anh rời khỏi chỗ ngồi, lượn một vòng ở góc quán, đây là không gian sách. Có sưu tầm lại rất nhiều sách, tựa truyện hay. Izana cũng từng đọc qua một vài quyển ở nơi này, nội dung thật sự rất hay và cuốn hút dù anh cũng không rõ ý nghĩa sâu xa của chúng lắm.

Thật ra thì anh cũng không biết về những cuốn sách này có ở đây, là được chủ quán đã giới thiệu cho anh và đã đưa anh những quyển sách ấy. Chủ quán tên Kakucho, cũng giống anh đều là người Nhật, hắn thật rất tốt bụng, hắn là người đầu tiên luôn nhận ra màu sắc ảm đạm xung quanh anh. Ngay lần đầu gặp gỡ, hắn đã ngồi cùng anh để cùng tâm sự. Ban đầu anh có chút rụt rè vì người lạ trước mặt nhưng dần đã chịu mở lòng nhiều hơn.

Hai người thật sự có chung rất nhiều điểm chung. Izana thích những tách café nóng hổi, trùng hợp hắn cũng thế. Hắn thích sự cổ điển và anh cũng như vậy. Khi nói chuyện với hắn, số lần anh cười nhiều hơn cả lúc vui vẻ bên anh trai.

Kakucho có vết sẹo phía bên mặt trái, nhưng nó lại không làm mất đi nét đẹp vốn có của hắn. Tóc chẻ hai mái, với trên người luôn bận đồng phục khiến hắn thật lịch lãm, hơi thở đậm sự trưởng thành và còn cao hơn anh cả cái đầu dù hắn nhỏ hơn anh tận ba tuổi. Đó là những nhận xét của anh về người này.

Đi chầm chậm qua lại trước kệ sách to lớn, đưa tay lướt nhẹ và dừng lại trước cuốn sách có tựa 'La délicatessen' (*). Bìa sách và câu giới thiệu đã thu hút Izana, anh mang nó cùng về chỗ ngồi, bắt đầu thời gian yên tĩnh mà thưởng thức. Đôi tay thanh tú thon gọn cứ thế qua lại, lả lướt trên những trang giấy trắng.

(*) tiểu thuyết "Mối tình Paris" của nhà văn David Foenkinos.

Câu chuyện tình yêu tình cờ này thật nhẹ nhàng, lãng mạn, như làn gió mỏng manh thổi vào tâm hồn nhạy cảm của anh.

Tại Paris này, chốn lãng mạn, miền đất của tình yêu nơi lần đầu David gặp nàng Nathalie, bắt đầu từ tình cờ gặp nhau tại nơi vỉa hè của phố thị, dường như sợi dây liên kết nào đó đã đưa cả hai tới với nhau và có vẻ là đó là bước sắp đặt của số phận, khiến gặp nhau rồi thì không thể tách rời.

Khi những trang giấy cuối cùng của quyển sách được khép lại thì đã vào khuya, trời cũng đã tạnh mưa rồi. Hơi vươn vai một chút, anh đứng dậy mang theo nó đưa về chỗ cũ.Izana cúi gầm mặt xuống mà đi, làm anh va phải người phía trước. Trán nhỏ đụng vào lưng vững chãi của người đàn ông.

"X-xin lỗi, thật sự xin lỗi. Cậu có sao không?" Izana luống cuống, giọng lắp bắp vang lên.

Đáp lại anh là tiếng cười khúc khích của người phía trước, là Kakuchou. Hắn ta lấy tay nâng mặt anh, xoa nhẹ vào chiếc trán sưng đỏ của anh vì cú va vừa nãy. Izana lúc này mới ngượng ngùng mà rụt người lùi về sau, hai tai đỏ ửng.

Chuyện gì vậy này, anh là bị bệnh hay sao vậy, sao tim lại rung rinh thế này?

"Anh lại có tâm sự sao Izana?" Hắn ngưng một chút rồi tiếp tục "Tôi thấy anh ngồi thẫn thờ rất lâu."

"Không sao cả. Nhớ chuyện cũ chút thôi. Cảm ơn vì cuốn tiểu thuyết này nhé, nó giúp tôi ổn hơn." Khóe miệng anh có chút nhếch lên mà cười nhẹ, đưa cuốn sách ra trước mặt hắn.

"Anh có thể giữ nó lại nếu anh thích mà." Giọng hắn mang chút thành khẩn.

Kakucho từng mở lời việc anh có thể giữ lấy những quyển sách tại nơi này, nhưng mỗi lần như thế thì Izana lại khéo léo mà từ chối vì đó là sách chung cho mọi người tới nơi này có thể lựa đọc nên anh không muốn giữ chúng.

Và có vẻ dưới ánh mắt mong chờ đó của hắn, anh không thể nào không nhận rồi.

"Vậy tôi sẽ giữ nó lại. Chỉ một cuốn này thôi nhé!"

"Cũng sắp đóng cửa rồi nhỉ? Cậu cùng tôi đi dạo chứ?" Sau khi thanh toán tiền cho tách chocolate nóng cùng những chiếc bánh, anh nhỏ giọng ngỏ một lời mời.

"Những lần trước, tôi từng mời anh và anh không đồng ý, sao lần này lại chủ động mời tôi thế?" Kakucho không khỏi vui vẻ mà đáp lời, những cũng không quên chăm chọc anh một chút. Nhìn hai má đỏ ửng vì xấu hổ mà không khỏi mỉm cười thích thú.

"Được rồi, không trêu anh nữa. Tới chỗ cũ ngồi đợi tôi dọn dẹp lại chỗ này chút nhé!" Vừa nói, hắn vừa bắt tay vào việc lau dọn.

Izana hai tay chống cằm, đưa mắt ngắm nhìn từng chuyển động uyển chuyển của hắn, tay chân thoăn thoát mà lau rửa từng thứ dụng cụ pha chế. Anh cứ vô thức mà đưa mắt say đắm nhìn, đến khi hắn đã xong hết là đứng trước cửa thì lúc này anh mới sực tỉnh lại.

"Được rồi, chúng ta đi thôi nào!" Tiếng từ chiếc chuông treo ở cửa vang lên, hắn từ tốn lên tiếng gọi anh.

Cả hai cùng bước đi trên nền gạch hoa của con đường ra khỏi góc phố, tiến tới không gian càng rực rỡ hơn khi về đêm của Paris. Đèn đường hắt xuống làm sáng cả vùng trời đen nghịt ẩm ướt sau cơn mưa nặng hạt.

Địa điểm dừng bước cho chuyến đi dạo là một quảng trường gần đó, ngồi trên chiếc ghế gỗ, họ cùng thủ thỉ tâm sự với nhau về cuộc đời mình. Đó cũng là lúc anh biết rõ hơn về Kakucho. Hắn đã không còn người thân nào nữa rồi, cha mẹ của hắn đã mất trong một tai nạn, vết sẹo bên mặt trái là vết thương từ vụ tai nạn ấy.

Hai người cùng chia sẻ, cùng an ủi nhau về cuộc đời đầy sự bất công, cô độc này. Khẽ tựa vào lòng nhau, trao nhau cái ôm ấm áp sưởi lòng.

Anh chưa thử mở lòng với ai sau khi rời khỏi Nhật Bản và lưu lạc tại nơi xứ người này. Đến chủ động bắt chuyện cũng chưa từng. Nhưng hắn như ngoại lệ, một thứ gì đó thật đặc biệt, anh không thể phủ nhận là anh thích cảm giác bên cạnh hắn. Anh ôm hắn, hai tay bấu víu thật chặt để đón nhận luồng nhiệt duy nhất có thể làm tan chảy sự lạnh giá, thoát khỏi sự cô độc trong giây phút ngắn ngủi.

Sau khi rời khỏi vòng tay hắn, Izana dường như muốn nói gì đó, nhưng thật khó để phát ra tiếng, cổ họng như có gì ngăn lại giọng nói của anh. Chần chừ rồi lại thôi.

Kakucho lúc này mở lời trước "Izana, anh từng thích ai chưa? Người nào đó mang cho anh cảm giác thật đặc biệt."

Chưa đợi anh trả lời, hắn ngả người về sau, mặt hướng lên bầu trời mà tiếp lời "Tôi thì có, năm đó anh ta đã cứu rỗi tôi sau sự kiện cha mẹ tôi mất đi. Vào ngày tôi định chết đi, anh ta đã cho một người như tôi một lý do để sống tiếp. Anh ta đã nói rằng 'Người đã chết rồi thì quên đi. Họ không thể bảo vệ mày đâu... Vậy nên tao sẽ trở ý nghĩa sống cho mày. Từ hôm nay tao là vua, còn mày là thuộc hạ' "

"Thật trẻ con đúng không?" Hắn phì cười, hai mắt cười cong lên. Có vẻ rất hạnh phúc khi nói về 'anh ta'.

"Không đâu. Vậy anh ta giờ thế nào?" Anh hỏi, giọng có chút nghẹn ngào, như đang cố kiềm nén gì đó.

"Rồi anh ta biến mất, tôi không tìm thấy anh ta. Cũng đã gần 15 năm trôi qua rồi, tôi vẫn chưa tìm thấy anh ta." Hắn cười trừ, tay gác lên trán, hai mắt nhắm nghiền.

Không gian lại yên tĩnh trong khoảng thời gian, rồi hắn tiếp tục mở lời phá vỡ cái không khí tĩnh lặng này "Được rồi, còn anh."

"Tôi?! Chưa từng." Izana lắc đầu, hai tay dấu sau lớp áo dày bấu chặt vào nhau.Hắn cười phì, hai tay chống gối đứng dậy. Quay người về đưa tay về phía anh, ý muốn kéo anh lên.

"Đã trễ rồi, cũng nên về thôi. Mai anh vẫn phải đi làm mà nhỉ!"

Thận trọng mà nắm lấy tay hắn, bỗng anh vấp ngã, cả người nhỏ bẻ lọt thõm vào lòng hắn. Bối rối tách khỏi người hắn, luôn miệng xin lỗi vì sự hậu đậu của mình.

Đến khi về tới nhà, anh không thay quần áo mà liền ngả người lên chiếc giường mềm mại. anh suy nghĩ rất nhiều. có lẽ thật sự mình đang rung động với hắn, có lẽ anh phải sớm rời đi để cái tình cảm này không lớn hơn nữa. còn 'anh ta', hắn chắc rất yêu. Anh, không có hi vọng gì rồi. Phải rời đi thôi, phải đi thật sớm, nếu muộn hơn nữa thì anh sẽ không nỡ mất.

Nhưng đi đâu đây, trở về lại nhật bản sao? Có nên hay không?

[Hôm nay, thật mệt mỏi.]

Kết thúc suy nghĩ là lúc anh chìm vào giấc ngủ, trong cơn mộng mị, một số hình ảnh mờ nhạt hiện lên. Hai đứa trẻ - anh không chắc mình có biết chúng hay không nữa, khuôn mặt chúng rất mờ, dưới đêm tuyết, cùng xây một 'lâu đài' nhỏ. Một người là vua, người còn lại là thuộc hạ. Tiếng cười khúc khích của chúng vang lên, cười hạnh phúc. Trong vô thức, khóe miệng anh cũng cười theo. Chúng thật vui vẻ, không màng thế sự, ung dung tự tại mà nô đùa.

Đêm nay, có lẽ là đêm yên bình nhất của anh. Không có lời phàn nàn lạnh nhạt của mẹ, không có những lời miệt thị từ bạn bè. Chỉ có âm thanh khúc khích ngọt ngào.

Đến khi Izana tỉnh dậy, việc đầu tiên anh làm là gửi đơn nghỉ việc tới chỗ làm cùng đặt cho mình một vé máy bay trở lại Nhật, cũng đến lúc trở về. Soạn lại một số đồ đạc của mình, thật may vì cũng không quá nhiều đồ, anh lúc này nhìn đến cuốn tiểu thuyết kia, ôm nó vào lòng một lúc rồi đặt nó gọn gàng vào một góc nhỏ của chiếc vali. Trân trọng, nâng niu.

Di chuyển tới sân bay, khi đã yên vị trên máy bay cũng đã vào đêm khuya, Izana không khỏi thở dài, anh lại một lần chạy trốn lòng mình nữa rồi. Chạy trốn vì bản thân không đủ xứng đáng để đứng bên hắn, hay nhiều nhất vẫn là lo sợ.

Sợ rằng mọi thứ đến quá nhanh đi, cũng sẽ đi rất nhanh. Anh không muốn trải nghiệm lại việc hạnh phúc đột ngột dến rồi lại mất đi. Nó là cái thứ cảm giác tuyệt vọng nhất như rơi từ đỉnh cao xuống mặt đất, trên người đầy rẫy vết thương, nó rất đau, đau đến tái tê lòng người.

Cuối cùng cũng đã trở về rồi. Anh kéo vali ra khỏi sân bay, đón nhận cơn gió mùa hạ đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài. Anh trở lại, không thông báo cho một ai, từng rời đi thế nào, giờ đây trở lại cũng như thế.

Cũng đã một thời gian dài trôi qua. Tưởng như khi đã đi rồi, Izana có thể ngưng lại tình cảm của mình dành cho hắn, nhưng hình như là không rồi, nó càng lúc càng lớn, anh thật sự nhớ nụ cười nhẹ của hắn khi lắng nghe từng câu chuyện của anh, nhớ cách hắn ôm anh vào lòng. Trên chiếc giường nhỏ, anh co người, hai tay ôm lấy đầu gói, nghiêng đầu nhìn ra cửa số ngắm nhìn ánh trăng vào đêm tĩnh mịch.

Anh nhớ Kakucho, nhưng anh nào biết ở cách đây nửa vòng trái đất, hắn điên cuồng tìm anh như thế nào. Những ngày đầu Izana đi, anh không còn tới quán, hắn chỉ nghĩ là do quá bận rộn công việc thôi. Bây giờ thì cũng đã gần nửa năm trôi đi, Izana ơi, anh biết hắn yêu anh đến mức điên rồ thế nào chứ?

Người hắn sau hơn 10 năm mới tìm được, lần nữa biến mất. Phải, 'anh ta' mà hắn nói đến chính là anh, nhiều năm đi khắp nơi tìm kiếm, trùng hợp tương ngộ tại nơi này. Chỉ còn một chút nữa thôi Kakucho sẽ tỏ lòng với anh mà, giữ anh bên mình mãi mãi, nhưng tại sao vậy. Anh đi mất nữa rồi, nhưng hắn sẽ không từ bỏ, anh chạy, hắn sẽ tìm. Hắn hứa như vậy.

Hai trái tim xa cách nhau nhưng lại cùng nhịp đập, trùng hợp lại nhớ về nhau, cùng tương tư về đối phương, mãi chìm vào bể tình yêu không lối thoát.

Lần nữa mất ngủ, Izana lang thang bên bờ biển tại Shibuya, gió trời đông thổi lồng lộng, mùa đông đã tới rồi, một thời gian thật dài đã trôi qua từ khi anh trở về, đêm tối xám xịt, sương mù giăng phủ khắp mọi nơi, cả lòng anh nữa, mịt mù lạc lối. Cô quạnh một mình, không dám đối mặt với tất cả.

Cởi bỏ đôi giày, anh dùng đôi chân trần rải từng bước trên nền cát phủ tuyết, mùa đông buốt giá mà khiến cho lòng bàn chân trở nên chầy xước, nhưng Izana chẳng cảm nhận được gì, anh trống rỗng, và lòng anh còn đang phải chịu nỗi đau còn lớn hơn, nên những cảm giác này đã là gì?

Dừng chân, anh ngồi xuống nền cát trắng đắm mình trong làn tuyết, người co lại, hai tay ôm chặt lấy chính mình, tựa nghiêng đầu, nhắm hai mắt thả mình theo cơn gió. Hỏi thăm trái tim mình, đã ấm áp hơn chưa!

Dạo chơi chán tại bờ biển, anh tiếp tục đi, đến khi dừng tại một công viên nhỏ, có thứ gì đó như thu hút anh chú ý tới, chúng phủ đầy tuyết trắng ngần, những người tuyết được dựng đó dường như làm thoáng chút anh nhớ tới gì đó, nhưng những hình ảnh chập chờn quá, thật đau đầu.

Ngồi gục xuống đất, đợi đến khi bản thân ổn định trở lại mới chập chững đứng dậy trở về cơn hộ nhỏ. Chưa kịp bước tới chiếc giường, anh đã gục xuống nền đất.

Đến khi tỉnh lại, cũng đã vào trưa ngày hôm sau. Cả người không khỏi run bần bật, nóng hổi, Izana khó khăn mà dựng người dậy. Tìm cho mình một liều thuốc hạ sốt. Chỉ cô quạnh một mình một thời gian rất dài, anh cũng tự biết chăm sóc cho mình thế nào.

Khi anh đang trật vật với thực tại. ở bên phía người kia cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Quán café nhỏ góc phổ vẫn mở đó, Kakucho vững một niềm tin anh sẽ trở về thôi. Từng ngày từng giờ, hắn đều không ngừng mong ngóng hình bóng anh, thả hồn tại nơi nào đó xa xôi mà vọng tưởng có anh ở đó.

Hắn đang rất suy sụp rồi. Ông trời như trêu ngươi hắn vậy. Người đã tìm thấy nhưng lại vụt mất, tại sao thế?

Gục xuống tại vị trí quen thuộc của Izana hay ngồi, Kakucho ôm mặt bật khóc nức nở, hai tay vò rối mái tóc đen nhánh. Gào thét trong vô vọng. lần đầu rơi nước mắt là vì một người người vô cùng quan trọng.

Nhiều năm nữa lại trôi qua, hai con người với trái tim trống rỗng, mang nó tồn tại chật vật qua từng ngày.

Vẫn là mùa đông giá lạnh ngập tràn tuyết trắng, Izana lần nữa trở lại công viên nhỏ, nơi làm anh xuất hiện những hình ảnh mập mờ, anh rất muốn biết đó là gì. Nó rất quen thuộc, nhưng mãi anh vẫn không thể nghĩ ra nó là gì. Thứ gì mà khiến anh luôn đau đầu khi nhớ đến, trái tim như quặn thắt lại, cảm giác này rất khó chịu.

Ngồi ở chiếc xích đu, hai chân đưa qua, đưa lại.

Lúc này đã là chập chiều. Khi anh dự định trở về thì có hai đứa trẻ chạy tới cùng nhau xây lên lâu đài tuyết, cùng nhau ném tuyết, những tiếng cười rả rích vang lên.

Những hình ảnh trước mắt khiến anh dường như khiến anh nhớ lại tất cả, từng khung ảnh một lần lượt hiện rõ.

// Tiếng chạy của hai đứa nhóc vang trên sàn gỗ, hai mắt không ngừng hướng ra phía ngoài chời đợi, chúng vui mừng mà hét lớn "Tuyết kìa!!!"

Cả hai chạy nhảy trên nền tuyết dày cộp, giận dỗi nhau vì chen lấn vạch kẻ địa bàn, vô tư vui vẻ cùng chơi đùa. Đùa dỡn đến chập tối, hai đứa cùng xây lên lâu đài bằng tuyết, với bên cạnh là những người tuyết đứng như canh giữ.

Đứa nhóc tóc trắng hồ hởi mà nói "Đây là lâu đài vương quốc của chúng ta"

Người tóc đen ngơ ngác nhìn tóc trắng mà hỏi lại " 'Vương quốc của chúng ta' ?"

"Ừ" Tóc trắng cười nhẹ mà gật đầu.

Dưới ánh đèn mập mờ, cả hai chui vào lâu đài nhỏ do chính mình dựng lên, ghi ghi viết viết những kế hoạch cho sau này, tạo ra một vương quốc hùng mạnh nhất.

"Hay đúng không? Đây là một kế hoạch tuyệt mật." Tóc trắng nói vơi giọng đầy sự phấn khởi. rồi nó lại nói tiếp "Tao là vua, còn mày là thuộc hạ của tao..." //

.

.

.

Izana dùng hai tay bịt miệng, cố ngăn lại những tiếng nấc nghẹn ngào. Người đó – đứa nhóc tóc đen là Kakucho, vết sẹo bên mặt trái, không thể sai được. 'vua' và 'thuộc hạ' , là những gì hắn từng kể lại. Vậy 'anh ta' hắn nói là anh sao?

Thật không dám nghĩ nữa, anh nhanh chóng chạy khỏi nơi này, thẫn thờ lang thang trên con đường nhộn nhịp người qua lại, hôm nay là Giáng sinh.Rồi Izana thoát khỏi suy nghĩ của mình khi tay bị ai đó nắm lại. Người xuất hiện trước mắt anh là hắn.

Từng dòng nước nóng hổi cứ thế rơi xuống, thật không thể nào ngừng lại được, anh toang muốn bỏ chạy thật nhanh, nhưng tay đã bị người kia khóa chặt không thể rút ra. Kakucho kéo mạnh, lôi con người nhỏ bé nhốt trong lồng ngực của mình. Không gian nhộn nhịp người qua lại như chỉ còn có hai người.

Kakucho tựa đầu lên vai anh, không ngừng thủ thỉ "Tìm anh thật lâu. Em yêu anh, đừng biến mất nữa được không?" Giọng hắn nghẹn ngào. Từng câu, từng chữ đều run rẩy, lời nói đầy sự cầu khẩn cầu xin.

Anh từ dãy dụa cũng chuyển sang yên bất động. Dần hai tay cũng vòng qua lưng hắn, đáp trả lại cái ôm. Thật nhớ nó, ấm áp quá. Bốn mùa đông trôi qua kể từ khi xa cái ôm này, đây có lẽ là mùa đông ấm áp nhất. anh vì nó mà không muốn chạy trốn nữa rồi. Izana muốn chiếm hữu sự ấm áp của hắn – nhiệt độ duy nhất có thể sưởi lòng anh.

"Được!" Anh luông tay vào mái tóc hắn vuốt ve, vỗ về nhẹ nhàng như trấn an.

[Không thể thoát được rồi.]

Hai trái tim, cùng chung nhịp đập, từng xa cách nay đã trở về bên nhau.Nhân duyên do định mệnh sắp xếp.

Không ai mãi cô đơn, sẽ có một người, một trái tim, một nơi để họ thuộc về.

=THE END==

--------------------------------------------------------------------------

Note : Cảm ơn cậu đã đọc nó, cậu có thể góp ý cho Tiám, chúng tớ sẵn sàng đón nhận và sữa chữa. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro