Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kiss me;

izana có vẻ rất thích hôn.

anh thích cái xúc cảm mềm mịn mỗi khi hai làn môi chạm nhau, thích cả những vệt hồng thoáng hiện lên gò má kakuchou mỗi khi bất chợt đánh một tiếng thật kêu lên môi cậu, rồi anh sẽ cười khúc khích và đòi hỏi thêm từ cậu thật nhiều cái hôn nữa.

dù vậy, đối với kakuchou những gì anh làm thực sự không phải một nụ hôn đúng nghĩa.

có thể là do izana quá vô tư và ngây ngô, với anh thế là đủ, còn kakuchou lại muốn một cái gì xa hơn nữa chứ không chỉ là dừng lại đó.

tỉ dụ như là, kakuchou không thích chỉ có mình mình ngại ngùng trước những hành động thân mật từ izana. cậu mong ngóng một lúc nào đó anh cũng sẽ lộ ra vẻ mặt lúng túng và rối bời.

tỉ dụ như là, kakuchou muốn nếm mùi vị ngọt ngào từ đôi môi anh lâu hơn và trọn vẹn hơn là những lần chạm môi thật khẽ.

tỉ dụ như là, đôi lúc anh vô tình để lộ vài phần cơ thể như hõm cổ, eo thon, vai gầy, cậu đều khao khát được chạm vào chúng và nâng niu như một báu vật.

may mắn, đầu óc của kakuchou đủ thông minh để nhận biết cảm giác mình đang có rốt cuộc là vì điều gì. ban đầu thật khó để chấp nhận khi cậu còn nhỏ mà lại sớm nảy sinh những suy nghĩ không được đứng đắn lắm với người tình hơn tuổi.

ran đã trấn an anh, hắn nói điều đó hoàn toàn bình thường trong một mối quan hệ yêu đương, tặng thêm câu chuyện lâm li bi đát rằng hắn đã bị đá khi ngu ngơ ngờ nghệch trước những ham muốn ấy (như kakuchou bây giờ vậy)

tất nhiên izana sẽ không bao giờ đá cậu như người yêu cũ đá ran. kakuchou biết chắc là thế.

———

rồi thì, cái ham muốn mà ran nói càng trở nên mãnh liệt vào sinh nhật thứ mười tám của izana. bữa tiệc sinh nhật ở nhà sano thành một bãi chiến trường, mọi người đều say ngủ sau khi khui trộm rượu của ông sano.

kakuchou cố gắng dìu izana vào phòng ngủ và bằng một lực thật mạnh, anh kéo cậu ngã xuống sàn trong khi bản thân thì ngồi lên người cậu.

"kaku, hôn anh..."

izana mỉm cười và thơm nhẹ lên khoé môi kakuchou. mùi rượu phảng phất. kakuchou không thích rượu, nhưng cậu còn đâu tâm trí mà nghĩ đến nó vào lúc này.

chúa ơi, kurokawa izana trong chiếc sơ mi rộng hơn cơ thể một size đã khiến kakuchou phải kịch liệt bắt ép bản thân giữ lấy sơ tâm cho thật vững vàng. thằng đàn ông nào có thể chịu được khi người yêu mình rơi vào trạng thái say bí tỉ và còn ngồi lên người mình như thế?

"con-mẹ-nó chứ..." - kakuchou tặc lưỡi chửi thề. cậu cố gắng ngồi dậy nhưng izana đã không cho cậu làm điều đó. cái cười tinh ranh thấp thoáng trên đôi môi người thương càng khiến kakuchou thấy ngộp thở.

miết lên gò má ửng hồng của anh và ngay lập tức bị anh gặm gặm một ngón tay, cậu say mê nhìn đôi giọt mồ hôi lóng lánh trên nước da bánh mật. hàng vạn nghĩ suy chạy loạn trong đầu khiến cậu không sao có thể bình tĩnh.

ừm, có lẽ, có lẽ là, một nụ hôn không phải điều gì quá đáng đâu nhỉ?

kakuchou quàng tay qua lưng izana và thoáng chốc đã đặt người lớn hơn nằm xuống dưới sàn. cảm giác lạnh lẽo từ nền nhà thấm vào lưng qua một lớp áo đủ khiến izana rùng mình.

thực ra, izana không quá say, ít nhất là anh chẳng say đến độ không nhận thức được tình hình. họ đang rất gần nhau, quần áo thì bị kéo đến xộc xệch và ở trong một tư thế không được trong sáng cho lắm.

"anh này..."

âm giọng kakuchou vẫn luôn dịu dàng như vậy, cậu thì thầm gọi anh thật nhiều lần trong khi hai đôi môi chỉ vỏn vẹn cách nhau ba xentimet.

izana giờ mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, không rõ vì say rượu hay vì ánh mắt sóng sánh biển tình của người phía trước. anh bối rối đặt tay lên vai kakuchou tưởng chừng muốn đẩy cậu ra, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là đặt lên đó và không dùng chút sức lực nào. kakuchou thấy lòng rạo rực như thiêu đốt, tựa như có thứ gì đang cào lên cổ họng mình, cái khô nóng lan dần đến khắp cơ thể khiến cậu bất chợt thở dốc.

"anh này..." - kakuchou lặp lại lần nữa - "em muốn hôn anh."

và izana biết mình sẽ không thể chạy thoát khi cậu người yêu siết lấy hai cổ tay anh ép xuống sàn, lần đầu tiên trong cuộc đời izana cảm thấy mình bị lép vế so với kakuchou. anh không biết nên chống cự thế nào, hoặc chăng, anh cũng đang có chút mong đợi nó.

kakuchou nghiêng đầu chạm môi mình lên đôi môi khẽ run rẩy của izana. vị rượu nhàn nhạt mà khiến cậu say đắm đến kì lạ. người tình của cậu bỗng giật nảy mình khi cảm nhận thấy đôi môi mình bị tách ra và chiếc lưỡi ấm nóng đang luồn vào khoang miệng thăm dò.

"đừ-..."

izana mở miệng muốn nói kakuchou dừng lại, kẻ kia liền lợi dụng khoảng trống ấy để ép anh vào một nụ hôn kiểu Pháp thật sâu. đôi môi izana có mùi rượu còn đôi môi kakuchou ngọt như kẹo đường, khiến anh không thể từ chối cậu thêm một phút nào nữa.

anh hơi ngẩng đầu lên để đón nhận nụ hôn thật trọn vẹn, hai mắt nhắm chặt và cơ thể thì nóng ran. kakuchou bỗng mạnh bạo gặm cắn môi anh khi anh nắm chặt lấy bờ vai cậu và cào lên đó một cách yếu ớt.

không biết nụ hôn ấy đã kéo dài bao lâu và lặp lại bao lần, chỉ biết khi tách nhau ra thì người lớn hơn đã thở những hồi hơi đứt quãng vì thiếu dưỡng khí, còn kakuchou lại rất thoả mãn liếm môi một đường.

cậu thả lỏng cái siết tay của mình, xoa nắn gò má izana và hôn nhẹ lên khoé mắt đã ứ đầy những giọt nước mặn. cậu hôn lên trán, hôn lên mũi, hôn lên vành tai và trượt xuống phía dưới, vùi đầu vào hõm cổ để nghe rõ những tiếng nức nở âm ỉ trong cổ họng người yêu.

kakuchou say mê gặm cắn vùng cổ nhạy cảm. mỗi một giây phút đôi môi ấy ép lên cổ là một lần izana cong người như bị điện giật. anh không dám rên rỉ vì những người anh em trong băng vẫn còn đang ở đây, nằm sõng soài trên sàn vì say rượu sau một buổi sinh nhật tưng bừng của tổng trưởng.

những dấu tích mờ mờ dần hiện lên cổ izana. một tay cậu di chuyển xuống phía dưới và từ từ tháo những chiếc nút áo vướng víu.

"kaku, ah... đau..."

kakuchou như một con thú hoang đang từ từ gặm nhấm con mồi ngon lành của mình. cậu kéo áo anh xuống và đặt lên vai anh những vết cắn mạnh bạo. kakuchou là người duy nhất uống nước ngọt thay cho rượu, nhưng giờ đây cậu lại thấy mình say đến mụ mị đầu óc.

bàn tay rắn rỏi luồn ra sau, xoa nắn tấm lưng trần. đôi môi chuyển dần xuống phía dưới và trêu đùa đầu ngực anh đến nhức đau. kakuchou co đầu gối cọ vào mặt trong bắp đùi izana, khi vẫn đang mê man liếm mút hai điểm hồng và phả lên chúng những hồi hơi nóng rẫy.

"không, kaku! đừng... đủ rồi..."

kakuchou khựng lại khi nước mắt đã ứ đầy và chảy dài nơi gò má người lớn hơn. cậu thầm trách móc bản thân sao có thể vội vàng như thế. một tay cậu cài lại cúc áo cho izana, một tay vỗ về gương mặt đang nức nở như một chú mèo con.

"em xin lỗi..."

kakuchou ngại ngùng vô cùng khi đỡ izana ngồi dậy và đập vào mắt cậu là những vết tích đỏ rực trên cơ thể anh do cậu vừa để lại. cậu vuốt ve tấm lưng run run của anh, bế anh vào phòng ngủ và đắp chăn cho anh, không quên đặt lên gương mặt đang bày vẻ hờn dỗi kia một nụ hôn chúc ngủ ngon thật dịu dàng.

lần đầu tiên kurokawa izana lộ ra vẻ mặt rối bời đó vì cậu, và chúa ơi anh quyến rũ muốn chết đi được. nếu không vì anh còn bỡ ngỡ và sợ sệt trước những động chạm quá mức thân mật đó, có lẽ kakuchou đã đi xa hơn nữa...

kakuchou rửa mặt rất nhanh rồi mới chui vào trong chăn cùng izana, cậu đặt lên gáy anh một cái hôn thật nhẹ. izana xoay người đối diện với cậu, kéo chăn che đến hết mũi, gầm gừ như thể mèo con đang xù lông để đe doạ kakuchou đừng hòng tấn công anh lần nữa. kakuchou chắc rằng anh vẫn còn men rượu nên mới như thế, thật khác với izana thường ngày, rất đáng yêu.

"thôi nào, em không làm gì anh nữa đâu."

izana nghe vậy liền bĩu môi một cái, sau đó ngoan ngoãn rúc vào lòng kakuchou. đêm nay hơi lạnh, dù đã đóng kín cửa nhưng vẫn không làm tan đi cái lạnh thấm dần vào da thịt. cậu siết vòng ôm của mình chặt hơn khi thấy izana run lên một cái.

"nếu anh không muốn thì sau này em sẽ không làm vậy nữa, anh nhé?"

kakuchou chầm chậm nhắm mắt, cánh tay rộng lớn ôm lấy người trong lòng, vỗ về tấm lưng gầy như để trấn an cũng là để sưởi ấm.

"ngủ ngoan."

trước khi hoàn toàn phó mặc bản thân cho cơn buồn ngủ, cậu nghe thấy giọng ai lí nhí ngượng ngùng.

"anh đâu có nói là không muốn kaku làm vậy..."

"vì là kaku nên anh thích lắm..."

vô tình hay cố ý, khoé môi kakuchou cong cong thành một nụ cười, rồi cậu ôm lấy người thương chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro