Unterschied
Unterschied: Sự khác biệt
___________________
Hidan, một thành viên của Akatsuki, là một kẻ cuồng tín.
Jashin là một vị thần quyền năng bậc nhất đối với Hidan, người đầu tiên và cũng có lẽ là duy nhất theo đạo một cách trung thành. Châm ngôn lẫn hành động của hắn đều tỏ rõ vị thần Jashin này chỉ hướng tới giết chóc, sự đau đớn thể xác cũng như ti tỉ thứ kinh tởm khác. Ấy vậy mà hắn lại là một con chiên ngoan đạo, thực hiện đầy đủ nghi thức theo cách đầy nghiêm túc đến phiền phức.
Khác với tên chỉ biết tiền bạc của cải là đồng đội của hắn, Hidan sùng đạo công khai. Hắn không ngại phô ra chiếc vòng cổ đặc biệt của mình, mồm thì cứ oang oang nói về vị thần quyền năng hắn đang theo còn biểu hiện luôn phấn khích khi nghĩ tới việc đồ sát bất cứ bố con thằng nào để hiến tế lên Jashin. Với cơ thể bất tử, việc này không có gì là khó.
"Ngươi không thể giản lược nghi thức lê thê nhảm nhí đó được sao Hidan?"
Phải rồi, cái tên đồng hành cùng Hidan không những vô thần lại còn hay càm ràm về những nghi thức của hắn, thứ vốn không thể tùy tiện rút ngắn hay dừng lại giữa chừng. Việc bọn hắn hay gây gổ với nhau cũng chính vì lý do này khi mà gã cứ không ngừng lảm nhảm về những nghi thức hay chê bai thần Jashin của hắn. Xúc phạm tới tín ngưỡng của nhau là chuyện như cơm bữa giữa hai tên bất tử.
"Kẻ mê tiền hám của như ngươi im đi, coi chừng gặp báo ứng vì tội báng bổ thần linh đấy!"
Một kẻ yêu thích việc tàn sát như hắn đời nào lại có thời gian suy nghĩ cầu nguyện sự tốt lành cho kẻ khác. Hắn là một sự nguyền rủa với bất kì ai, với bất kì thứ gì đã từng tiếp xúc. Mùi máu luôn quẩn quanh nơi hắn đi qua, mang lại cảm giác tanh tưởi đến tởm lợm khiến người người xa lánh hắn cũng như căm hận hắn đến tận xương tủy.
Hidan không được lòng ai cả, hoặc là có nhưng hắn không biết tới?
"Hidan... Khinh địch là dễ chết lắm đó."
"Đã kêu giúp một tay thì từ giờ ta cũng sẽ đánh đấy."
"Băng đeo trán của ngươi này Hidan."
Hidan thật sự rất khó hiểu với những hành động lẫn lời nói quan tâm của gã, thứ mà khi nghĩ tới hắn lại rùng mình. Tuy cảm kích trước hành động đó nhưng đương nhiên hắn không thể nào không cảm thấy nghi ngờ, chẳng lẽ gã thật sự nghĩ cho hắn ư? Tuy nhiên suy nghĩ mông lung đó của Hidan nhanh chóng bị gạt đi bởi những lời lẽ mang đến sự khó chịu của gã.
Bầu trời kia, sao có thể xanh đến như vậy?
Màu xanh đó không giống màu mắt của gã, cũng chẳng giống màu của hắn. Nó không gợi Hidan điều gì về bản thân hay người đồng hành, thế mà không hiểu sao khi ngắm nó thật kĩ lại đem đến cảm giác nhẹ nhõm cho hắn.
Mà, có lẽ cảm giác nhẹ nhõm đó đến từ việc được ra tay tàn sát người khác.
Những cơn gió nhè nhẹ thổi đến, tạt vào mặt hắn mùi hương của khói bụi lẫn sự tanh hôi của máu. Nằm giữa những cái xác không hồn sau dư âm của cuộc chiến lúc nãy, hắn thơ thẩn nhìn những đám mây hờ hững trôi trên nền trời xanh biển. Cơn đau âm ỉ khiến hắn khoan khoái ngọ nguậy, kết cục là đụng trúng ánh mắt của Kakuzu đang nhìn chằm chằm về phía hắn vẻ hối thúc, bên cạnh gã là vài cái xác có giá trị tiền mặt cao.
"Ta thấy nghi thức lần này lâu hơn những lần khác, đang định nhây giờ à."
"Ngươi cũng có quyền để phàn nàn hả?"
"Không phải nãy ngươi cũng được chém giết thỏa thích rồi à, còn chưa thỏa mãn."
"Nè nha, việc hiến tế cần kha khá thời gian đấy, thần Jashin không chỉ cần số lượng mà còn cần chất lượng cơ!"
"Nhảm nhí, mau lên đi, ta không chờ nữa đâu."
"Không biết là đi làm nhiệm vụ cho tổ chức hay đi kiếm tiền nữa."
"Ngươi cũng được hưởng lợi cơ mà? Trách ai hử?"
Hidan hừ một tiếng, chẳng buồn cãi cọ chi cho mệt thân. Hắn rút cây lưỡi liềm đang ghim trên ngực ra, kéo theo tiếng nghiến răng khe khẽ với lời than đau. Kakuzu nhìn thấy tên đồng đội đầu đất cuối cùng cũng đứng lên liền kéo mấy cái xác lên vai xoay đi, chân chưa vội bước đi mà như đợi hắn tiến đến để cùng đi. Gã sợ tên đó lại lạc đường thì chỉ khổ thân chính bản thân gã thôi, suy cho cùng Hidan vẫn là một thằng ngốc không có não.
"Đi thôi, ngươi còn đứng đực ra đó làm gì vậy."
"Ờ."
Và Kakuzu của Akatsuki, gã xem tiền là đức tin duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro