Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hờ hững ...

Hidan ...
Hắn đâu rồi ?
Sao mấy ngày nay hắn không về ?
Khi về nhà ta phải cho hắn một trận mới được ! ...

Kakuzu không hề để ý tới vụ hồi đó . Hắn cứ chờ đợi Hidan ...
Chờ đợi một cách nhẫn tâm ...
Cửa mở . Hidan về . Kakuzu toan đấm cậu , nhưng bị cậu vùng ra , trả lời nhát gừng :
- Biến đi !

Kakuzu chặn đường Hidan :
- Mấy ngày nay ngươi đi đâu ?
Hidan hờ hững không trả lời ...
Kakuzu mất kiên nhẫn , nâng cằm cậu lên :
- Ta hỏi lần cuối , NGƯƠI-ĐI-ĐÂU-MẤY-NGÀY-NAY hả ? Ngươi hỗn cũng vừa phải thôi !
Đôi mắt màu tím ấy ...
Dao động ...
Khiến làn nước ấm nóng chảy ra ...
Nước mắt ...
- Ta đi đâu kệ ngươi ! - Hidan vùng tay hắn ra , mặc cho Kakuzu đứng yên đấy ...
Hidan biến mất trước mặt hắn...
Kakuzu lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình ...
Vẫn còn giọt nước mắt vẩn vương ...
Lạnh ngắt ...
- Ta đã làm gì sai à ?
Đột nhiên trái tim Kakuzu thắt lại ...
Đau ...
Rất đau ...
Hắn nhớ nụ cười của Hidan ...
Tại sao ...
Nụ cười đấy đã bị cướp đi bởi ai ?
Chính ta !...
Chính là người mà Hidan hằng yêu thương ...
Nhớ....
Nhớ lắm ...
- Ta nhớ ngươi , Hidan ....

Lại một đêm vắng bóng Hidan ...
Tối đen . Đây vốn thích . Lạnh lẽo . Đây vốn yêu . Cô đơn . Đây đã có . Nhưng sao hôm nay lại ghét . Ghét vô cùng .
Tiếng cười . Đây vốn ghét . Sự ồn ào . Đây vốn hờn . Tình yêu . Đây đã vứt bỏ . Nhưng sao hôm nay lại yêu ...
Hắn thèm khát máu , và tiền ...
Nhưng giờ đây lại thèm khát cậu chạm vào bàn tay hắn ...
Cười với hắn ...
Phá hắn ...
Nhìn hắn ...
Tiêu tiền của hắn ...
Sự điên cuồng của cậu ...
Thèm khát ...
Liệu có thể đánh đổi được không ?



Một bước chân nhỏ bé bước tới Kakuzu...
Nở nụ cười như cậu ....
Đôi mắt tím tuyệt đẹp như cậu ...
Mái tóc bạch kim như cậu ...
Đến chỗ hắn ...
Và ôm ...
Dường như không có chút sợ sệt gì ...
Con tim hắn bắt đầu rạo rực ...
Rất tự nhiên . Hắn bế đứa bé đó lên . Nựng nịu như bản năng vốn có của ...
Người cha ...
Vậy sao ...
Đây là cảm giác hạnh phúc mà ngươi hằng mong muốn sao ?
Hidan ?
Hidan ?
Ngươi đâu rồi ?
Chỉ phút chốc , đứa bé đó biến mất ...
Xung quanh vỡ tan ...
Kakuzu chìm trong khoảnh khắc ...
Sâu ...
Rộng ...
Như một cái hố ....
- Ta đã mất . Mất một thứ rất quý giá . Hơn cả tiền . Hơn cả sự lạnh lẽo , cô đơn mà ta thích ...
Không chỉ vậy ...
Bây giờ ...
Ta còn SỢ ...
Mất ngươi

Một ngày , Hidan lại về với vẻ mặt như cũ . Kakuzu vội gọi :
- Hidan ...
Hidan nhìn Kakuzu một lát :
- Gì !?
- Ta ...
- Sụyt !!
Ngón tay Hidan chạm vào môi Kakuzu , cười khinh bỉ :
- "Ta và ngươi không còn quan hệ gì nữa " đúng không ? Rất vinh dự !
Nhanh như cơn gió , Hidan biến mất ...

Tại Làng Sương Mù ....
-Phù !
- Sao em tới trễ vậy ...Hidan ?
- Xin lỗi , còn phải rình rập đủ kiểu mà ...
- Ồ , vậy sao ?
- Ta làm đi - Hidan cười nhẹ ...
- Vào phòng đi hẵng ...

- Haaaaa....
- He he , em thấy sao Hidan ?
- Aahhh , sướng lắm !
- Ta nhấp mạnh hơn nhé !!?
- Ah , dạ ...
Rầm !!!
- Á , tiếng gì đấy ?
Cánh cửa bung ra ...
Vỡ vụn...
Nằm dài trên sàn nhà ...
Sau đó ...
Là Kakuzu ...
Hắn liếc qua căn phòng đầy mùi dục vọng ấy . Liếc qua đồ đạc . Rồi nhìn ánh đèn . Và liếc qua đôi tình nhân đang ân ái kia .
- Ấy , Kaku à , chúng ta có thể ...
Giọt nước màu đỏ bắn vào mặt Hidan.  Tên tình nhân đầu đã đứt lìa .
- Ể , này , khoan !
Kakuzu vươn dài tay ra nắm lấy Hidan kéo về phía mình ...
- Ấy , Đừng đánh ta !

Kakuzu ôm gọn Hidan vào lòng.
- Ơ ...
Ôm được một lúc lâu , Kakuzu lại đẩy ra , tát nhẹ vào má Hidan ...
- Ngươi ...
- TA ĐÃ BẢO NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NGỦ VỚI AI NGOÀI TA MÀ !!! - Hắn tức giận quát thẳng vào mặt Hidan .
Hidan chống đối :
- KỆ NGƯƠI ! LIÊN QUAN GÌ TỚI NGƯƠI ?
- NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CÃI !!! VÌ NGƯƠI LÀ VỢ TA , NGƯỜI CHO TA MỘT GIA ĐÌNH .
Nếp nhăn trên mặt cậu dần gian ra . Đồng tử thu hẹp lại . Mắt mở to hơn . Cậu ấp úng nói :
- Vậy ...
- Ta xin lỗi Hidan , ta đã không phải với ngươi ...
- Ngươi không cần ...
- Hidan ... ngươi ...ngươi sẽ cùng ta ...có một gia đình chứ ? - Khuôn mặt của Kakuzu giờ đã trở nên đỏ ửng .
- Ừm ...
Kakuzu trao một nụ hôn đằm thắm cho cậu . Cậu ngây ngất đón nhận lấy . Hắn nhẹ nhàng đè cậu xuống . Lần đầu tiên thấy hắn làm tình nhẹ nhàng đến vậy . Hidan dù hiểu hắn nghĩ gì nhưng vẫn mỉa mai :
- Ê này , ông chú già , đừng nhẹ như vậy chứ , mất sức rồi à ? Đúng là người già có khác !
Hắn không trả lời , chỉ vuốt ve cơ thể Hidan ....
Ngẫm nghĩ hồi lâu , hắn nói :
- Hôm nay nhường ngươi đó ! Mái còn nói như vậy ta đánh chết ngươi !
- Không có đâu !
- Vì ngươi bất tử ?
- Vì nếu ta chết , ngươi sẽ rời xa ta ....- Hidan cười .
Đúng rồi . Nếu hắn chết , thì ta làm gì để có gia đình đây ?
Phải không ngươi ?

----End chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro