Hikari no Shinigami ....
Sao tôi lại vào ban A - ban toàn đực rựa hả !?
Đmmmmm
__________________________________
Ngày 15/8
Khi Kakuzu đang đi làm nhiệm vụ ...
Hidan ở nhà một mình ...
- Hôm nay chẳng phải là sinh nhật ông chú già đó sao !? Ta nên làm gì cho hắn ý nhỉ !? Có nên hỏu Konan không ta !?
...
Căn cứ Akatsuki ...
Reeeng reeng ...
Tiếng chuông điện thoại vọng vào phòng của Pain và Konan ...
- Ai gọi giờ này nhỉ ? Chikurin , đợi mẹ tí nhé !?
- Dạ ! - Cô bé ngây thơ đáp lại.
- Alo !?
- Konan hả !? Mọi người ở đây vẫn khoẻ chứ !?
- Hidan !?
- Ừ .
- Chuyện gì mà ngươi gọi cho ta vậy !?
- À là thì ... hôm nay sinh nhật Kakuzu nên ...
- Ngươi muốn làm j đó cho hắn phải không ? Đợi tí , đừng đi đâu , ta qua ngay ! Đừng nấu món " Cháo Jashin" nữa , ta sẽ qua , nhớ đấy !
- Còn Dochideru và Chikurin !?
- Không sao đâu ! Ta sẽ đem chúng tới đây !
- Ổn không đó !?
- Ổn .
- Thôi thôi , cô cứ ở nhà trông đi . Cứ để lũ trẻ ở đây không chừng ...
- Vậy ngươi cứ ở nhà mà đợi ta . Cứ để Kakuzu ăn món ăn theo đạo Jashin vớ vẩn gì đó của ngươi chắc hắn sẽ đi tong vào một ngày không xa ...
- Hừ !
Hidan bĩu môi giận hờn :
- Ờ , teme ! ( Có cái j ko ổn ở đây )
Vừa cúp máy xong , Hidan cảm thấy đau đáu trong bụng .
- Sao kì vậy !? Từ trước tới giờ mình đâu có cầu nguyện ?
Một lúc lâu lại hết ...
- Thôi kệ đi ! Konan lâu quá chừng !
Đột nhiên cơn đau trở nên dữ dội ...
- Oái ! Đau , gư aaa !!!
Cậu thở hổn hển , nghiến răng lại , đôi mắt ầng ậc nước , mặt đỏ bừng , mồ hôi tuôn ra như suối . Cậu ngã xuống , cầu cứu ...
- Konan.... Kakuzu ....
Cậu nhìn không gian trong vô vọng ...
Konan mở cửa , vọng ra :
- Hidan ...
Nghe tiếng gọi , cậu dùng hết sức lực còn sót lại để gọi cô :
- Konan , ta ....
Konan giật mình tái mặt chạy về phía Hidan :
- Hidan !!!! Ngươi không được ... Dochideru , con gọi cấp cứu được không ?
- Dạ ...
- Gọi luôn cả ba con nữa ....
- Ta ...đau quá ...Ko...nan ...
- Cố chịu một tí , hãy coi như là ...ngươi đag cầu nguyện đi ...
Cô y tá chạy vào nhà , quan sát mọi hành động của cái thai ...
- Cái thai bị động rồi ... Cậu ta sắp sinh ...
- Đưa hắn tới bệnh viện mau lên , nếu có chuyện gì xảy ra , ta sẽ giết chết tất cả các ngươi ! - Konan lớn tiếng đe dọa .
- Xin bình tĩnh ...- Cô y tá sợ hãi.
- Nhanh lên , sao chậm chạp thế !?
Cô đấu tranh từng giờ với thời gian , dốc hết sức có thể để đảm bảo an toàn cho Hidan và ba đứa con của cậu .
Kim đồng hồ kêu lên nặng nề ...
Lấn át con tim đập mạnh ...
Khoảng không gian tưởng như có thể bóp chết một con người trông nháy mắt ...
Dochideru bế Chikurin giật nhẹ lên gấu áo Konan
- Mẹ ơi ! Hidan-san có ổn không ạ !
Cô cười , dịu dàng:
- Sẽ ổn thôi ! Con yêu !
Đôi mắt cô đỏ hoe , sưng mọng , hướng về phía căn phòng vô hồn kia , trắng toát , chẳng có j ngoài mùi thuốc sát trùng nồng nặc , với tiếng kêu khóc đau đớn của Hidan .
Khoảng không im lặng đó chốc đã bị vỡ tan bởi giọng nói ồm ồm khàn khàn , là Kakuzu ...
- Hidan sao rồi .
- Vẫn chưa ...
Đôi mắt hắn muốn vỡ tung ra .
Thật may mắn , 2 tiếng sau . Ba tiếng khóc lần lượt vang lên trong sự vui mừng của mọi người .
Toàn bộ các thành viên Akatsuki ( trừ Pain) có mặt tại hành lang bệnh viện ...
Cô y tá từ từ bước ra :
- Xin chúc mừng , cả bốn người đều khoẻ mạnh , bây giờ mọi người có thể vào thăm sản phụ được rồi !
Konan : Ớ , mọi người , ta không biết là mọi người đến .
Deidara : Không đến sao được , chẳng phải chúng ta sẽ có thêm thành viên mới trong gia đình rồi sao !?
Konan : Lũ trẻ đâu rồi !?
Kisame : Chúng ở với Pain rồi .
Sasori vỗ nhẹ vào lưng Kakuzu :
- Này , vàở thăm vợ con đi chứ !
Kakuzu giật mình :
- À ... Ờ ....được rồi ...
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở
Hidan : Kakuzu .
Kakuzu : Mấy đứa nhỏ đâu ?
Hidan : Đang nằm cạnh ta này .
Kakuzu : Ừm .
....
Hidan tức giận quát thẳng vào mặt Kakuzu :
- Này ! Ít nhất cũng phải hỏi tha ta ra sao chứ !? Đau chết đi được ! Còn hơn cả cầu nguyện nữa ! Tất cả là tại ngươi đ...
Cậu bị lãnh trọn cú đấm vào mặt của hắn ...
Cô y tá trực Hidan vội ngăn lại . Kisame cản :
- Kệ đi ! Họ vốn vậy mà .
Deidara bế một đứa lên , trầm trồ khen ngợi :
- Mấy đứa giống nhau thật đấy , nếu không có số thì chẳng biết thế nào mà lần .
Ba đứa bé đều có nước da và màu tóc trắng giống Hidan . Có lẽ một trong số mang một ít nét giống Kakuzu .
Hidan thúc giục :
- Ngươi có muốn bế mấy đứa không !?
Kakuzu bối rối :
- T...thôi ....ta đi làm nhiệm vụ về ...ta hơi bẩn ....nên ....không biết có được bế chúng ...Vả lại , nhỡ đâu ....ta làm chúng đau thì sao !?
Mặt cậu hơi xịu xuống nhưng lại sáng bừng lên :
- Vậy ngươi chạm vào chúng đi , để chúng biết ai là cha mình đi .
Trông hắn bây giờ , chẳng khác gì một đứa trẻ mới gặp mặt bạn . Rụt rè , có chút háo hức , hồi hộp . Lúc lâu , khi mọi người ra ngoài hết , hắn mới dám chạm vào các con , ấm áp , rạo rực đến khó tả . Hạnh phúc vô cùng ...
Hidan chợt nhận ra , vội vàng bảo Kakuzu , chắp tay cầu xin rối rít :
- Ta xin lỗi ngươi , Kakuzu , xin ngươi tha thứ cho ta . Ta định làm cho ngươi thứ gì đó cho sinh nhật ngươi . Nhưng ....
Bàn tay to lớn , chắc nịch giơ lên về phía Hidan . Cậu nhắm mắt , sẵn sàng chịu sự trừng phạt ...
Nhưng không , hắn chỉ véo nhẹ má hắn :
- Ngươi đã tặng cho ta một món quà ý nghĩa nhất rồi . Gia đình hoàn chỉnh . Ta thích lắm . Cảm ơn ngươi đã cho ta ... món quà vô giá này ....
Hắn lặng lẽ bỏ đi ...
Đột nhiên hắn đứng lại :
- Chizuda , Honehika , Kunryon .
Nói rồi biến mất .
Cậu ngồi cả tiếng đồng hồ rồi , cậu vẫn không hiểu hắn nói gì thì Deidara vào phòng :
- Yô , un !
- Này Dei !
- Uhm !?
- Ngươi biết Chizuda , Honehika , Kunryon là gì không ?
- Ta chỉ biết Chi , Hone và Ryon thôi ,un !
- Hả !?
- Chi là máu , Hone là xương , Ryon là đơn vị tiền tệ ...
- Toàn thứ ta thík , à ngoại trừ tiền .
- Chi vậy , un !?
- Kakuzu đó ! Lúc hắn ra ngoài hắn có nói mấy câu đó .
- Vậy thì ta không biết ,un !
- Cảm ơn vì không biết , xí !
Kakuzu nghe được cuộc trò chuyện , lấy tay ôm mặt :
- Đó là tên của ba đứa nhóc đó , ngốc ạ ! Mấy ngày nay ta đã kiếm tên đó , đồ đần Hidan ...
Uk , đần độn đó ! Thì sao hả !?
Bộ ngươi không yêu ta nữa ?
Không có
Dù ngươi có là ai
Ta vẫn sẽ yêu ngươi ...
Ta yêu ngươi , Hidan ...
----End chap----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro