6.[Longfic] Mary x... : Trái tim của Mary !!! (4)
"Ước mơ của cậu là gì, Mary?"
"Tốt nghiệp khỏi cái trường này, có một số tiền, có lẽ nếu đủ có thể mở một quán coffee nho nhỏ...ừm...với cậu"
Sáng hôm sau, nhịp sống ở Học Viện vẫn diễn ra bình thường. Saotome Mary và Jabami Yumeko vẫn hoàn thành lớp học trên trường cho tới chiều. Suzui dạo gần đây mắc cúm mùa nên nghỉ học, điều đó khiến Yumeko càng bám dính lấy Mary hơn.
Yumeko là kiểu người không ngại thể hiện cảm xúc cho người khác, nàng thường hay đá lông nheo một cái mỗi khi chạm mắt với Mary. Điều này làm Mary cảm thấy phiền phức (lẫn đỏ mặt).
Tiếng loa vang lên lúc giờ nghỉ. Tiếng huyên náo càng ngày càng lờn. Toàn bộ học sinh được tập họp tại tất cả các hội trường, tất cả màn hình LCD cỡ đại đếm ngược từ 10. Và một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, không ai khác chính là ả, Momobami Kirari.
Ả ta mặc một bộ đầm màu đen lấp lánh rất nhiều ánh kim chạy dọc trước ngực, ống tay áo xuôn dài xuống, cái cổ áo trụ bọc vòng quanh gần sát cằm với cái nơ đỏ đính ngay ngực. Quả là lộng lẫy, sành điệu, trông chẳng khác gì phiên bản nâng cấp của đồng phục ở Học Viện vậy. Lần đầu tiên Kirari xuất hiện mà không mang trên mình đồng phục đỏ đen của Học Viện. Thật bất ngờ,bình thường chẳng phải là cô thư ký yêu dấu của ả sẽ thông báo sao. Có lẽ sắp sửa tuyên bố một việc hệ trọng?
Vẫn cái tư thế ngồi bắt chéo chân quen thuộc, hai tay ả chắp trước ngực, dáng ngồi thẳng tắp như tượng, vẫn là sự đạo mạo như thế, ả nở nụ cười cùng đôi mắt sắc lẹm. Mary bị Kirari làm cho hơi ngộp, mơ hồ nhớ lại khuôn mặt hả hê của ả khi đả bại Mary.
Mary à mày bây giờ cũng chả còn tài nguyên mà tranh chức Hội trưởng Hội Học Sinh, mắc gì mày phải sợ ả. Mary nhủ thầm, nâng ly trà lên miệng cố bình tĩnh, chỉ mong ả không phá đám hay giở trò gì với mình và Yumeko. Cả hai hiện tại đang dùng bữa xế ở căng tin và theo dõi luôn bảng tin ở đây.
"Vì có một nhà tài trợ cho Học Viện Hyakkaou muốn quảng bá khu nghĩ dưỡng Senku trong kì nghỉ mùa Đông này nên toàn bộ học sinh của trường ta có thể cải thiện số chip của mình bằng cách tham gia chuyến du lịch 5 ngày bốn đêm được tổ chức vào thứ 2 tuần sau. Trên đảo Senku, những trò chơi đánh bạc đã được định sẵn. Người/Team chiến thắng toàn bộ trò chơi sẽ nhận được tối đa 1.500 chip cược được tài trợ bởi Hội Học Sinh. Chỉ cần khởi đầu với 100 chip và nhận về gấp 15 lần như thế. Nắm bắt cơ hội lật ngược thế cờ hay không là do mọi người." - Ả lên tiếng, giọng đều đều, hơi nhấn ở gần cuối, nụ cười ác quỷ (với Mary) lại nhếch lên trước khi màn hình lại tối đen.
Tiếng la hét, xôn xao, mừng rỡ bắt đầu vang lên giữa rừng học sinh. Mary khoanh tay, dựa lưng vào thành ghế, xem xét nét mặt của Yumeko. Nhưng có vẻ đầu đen không quan tâm đến bảng tin đó lắm, cậu ta vẫn ăn lấy ăn để dĩa Mì Ý sốt bò.
"Cậu có bao nhiêu phiếu, Yumeko?"
"1.245"
Mẹ ki**, thế này thì chẳng phải lũ Hội Học Sinh tự đóng cửa tự thưởng tự đăng quang hay sao
Mary tức giận, tính toán rằng vì Yumeko đã tuyên bố không đánh bạc nên số chip của cậu ta đã đứng lại. Và Hội Trưởng và Hội Phó sau khi bỏ xa mọi người thì nắm trong tay mỗi người cũng phải gần 1.000 phiếu. Nếu như Mary và Yumeko ở nhà thì gần như là phải chấp nhận chế độ này tiếp tục vì Kirari sẽ tái chức.
Ririka? Chị ấy quá nhát gừng để hạ Kirari.
Đây chắc chắn là một sự dằn mặt!
"Nếu cậu tiếc thì mình có thể cho cậu mượn 100 chip và cậu tham gia chuyến đi đó". Yumeko nhún vai, tỏ vẻ tiếc nuối "Nhưng đi như thế mình sẽ nhớ cậu lắm đó", ngón tay giả bộ chùi ngay mắt như khóc.
Mary trề môi "Không"
Thật sự Mary đã tin rằng Yumeko đã không còn muốn đánh bạc. Cả hai xách cặp về ngang phòng đánh bạc với tiếng xèng lách cách rất to và Yumeko chẳng thèm nhìn lấy một cái. Còn Mary, có chút ám ảnh, tựa như chối bỏ một thói quen từng chảy trong dòng máu mình. Nếu như so sánh thì lấy thuốc phiện ra được đó. Đã không chơi thì thôi, chơi rồi cứ chơi mãi, chơi mãi. Không có thật sự rất khó chịu.
Nhưng chưa ra được tới cổng, mải lo bấm điện thoại nên Mary không biết rằng Yumeko đã nhanh chóng đổi hướng chạy ra phía sau vườn kính của Học Viện. Mary có cảm giác có điều gì đó kì lạ liền chạy theo, phát hiện Yumeko ngồi ngay trên chiếc ghế sắt dài kiểu châu âu dưới gốc cây to. Có vẻ như mọi câu hỏi lúc này là dư thừa.
Yumeko đang ôm đầu cúi gầm, môi không thật sự rên rỉ, nhưng Mary nghe được tiếng thở dốc.
Lẽ ra Mary phải biết. Lẽ ra Mary phải nhận ra sớm hơn.
Bắt Yumeko không đánh bạc thì cũng giống như bắt Yumeko chết đi.
Mary khuỵ hai đầu gối xuống nền đất lạnh, nghiêng đầu cố xem tình hình của bạn mình nhưng chỉ là mớ tóc loà xoà của Yumeko che khuất.
"Khó chịu lắm đúng không?"
"..."
Mary đứng dậy, để bàn tay lên đỉnh đầu, trượt dần xuống tóc Yumeko, vuốt nhẹ. Cứ thế được một lúc, trời cũng đã sụp tối.
"À...ừ...Muốn đi xem phim không? Gần đây có bộ phim khá hot" Mary có thể vực dậy tinh thần bạn cùng chơi bài rất giỏi, nhưng an ủi người khác trong những tình huống như thế này thì quả là tay mơ. Thật sự Mary cũng chẳng biết làm sao để Yumeko quên đi những lá đỏ đen kia.
Yumeko cười với Mary, như một chú ốc sên vươn mình ra khỏi vỏ, Yumeko nhỏm dậy dứt khoát, ôm lấy cánh tay Mary, hào hứng nói "Đi thôi". Thiệt tình là Yumeko trở mặt còn nhanh hơn cái bánh rán ngoài đường, nếu không quen biết lâu sẽ nghĩ cậu ta giả bộ nãy giờ đấy. Thôi thì cậu ta vui cũng đỡ hơn là ủ rũ.
Do không đặt trước nên bộ phim đang hot hiện nay đã hết vé. Bộ phim mà cả hai coi là một bộ phim hơi deep. Chẳng phải kinh dị hay hài, nó là dạng tình cảm đời sống, có chút triết lý, cũng có chút..bùn ngủ. Kiểu như nam chính vì sa cơ lỡ vận từ công tử thượng lưu đến dưới đáy xã hội. Motip thật cũ mèm. Không ngờ lần đầu tiên đi xem phim lại có chút chán nản như vậy. Mary lén nhìn qua người kế bên.
Yumeko ngược lại xem rất chăm chú, góc nghiêng xinh đẹp của cậu ta lại vô tình lọt vào mắt của Mary. Cậu ta là một người bạn, đồng thời cũng là một đối thủ. Người không thể khuất phục, người không thể nắm rõ trong tay. Người như cậu ta, quả nhiên không thể nào thuộc về mình được. Là không nên. Rất không nên.
"Người ăn mày đó vì nhờ biệt tài kéo đàn violin giữa phố có được khi từng đi du học của mình đã chinh phục được trái tim của tiểu thư Anna Taylor. Sau này lại trở thành hôn phu của cô - gia tộc Taylor giàu nhất vùng. Quả thật ngưỡng mộ, Mary nhỉ?" Yumeko nhắc lại với đôi mắt long lanh.
"Đúng vậy. Nếu gã ăn mày không có tài lẻ gì chỉ trông chờ ôm cái nón xin từng đồng thì mãi mãi vẫn là gã ăn mày không hơn không kém". Mary chống cằm, coi nốt đoạn còn lại. Nhưng vừa nói xong Mary giật mình. Sao giống vậy...
Cả hai quay sang nhìn nhau.
"Mary, dù quá khứ, hiện tại, hay kể cả tương lai cậu có tay trắng, mình vẫn xem cậu như một người quan trọng nhất của mình" Yumeko đưa mặt lại gần Mary, thầm thì trong trẻo. Lại là mùi thơm này. Mùi hoa cúc dại lại lan tới khứu giác Mary, đây có lẽ là mùi nước hoa yêu thích của cậu ta chăng! Ánh mắt của Yumeko nhìn Mary khiến Mary đỏ mặt. Sự dịu dàng của Yumeko làm Mary cảm giác mình như một Nhà Vua, tựa như ngồi trên ngôi cao có Yumeko là Nữ Hoàng.
Và Nữ Hoàng này thật sự tôn sùng Nhà Vua ấy.
Ngay khi bộ phim kết thúc, ánh đèn vụt tắt, bóng tối bao trùm, Mary chẳng thấy rõ những gì xung quanh, chỉ còn lại những ngón tay thon dài của Yumeko giữ lấy mặt mình, đặt môi nàng ấn lên môi Mary, để rồi Mary khờ đi trong ngây dại....
(còn tiếp)
***
Đã tới lúc Triệu hồi Ririka và harem giành lại, chuyến du lịch lành ít gái nhiều =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro