Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI. Dừng lại.. (H+)

"Ư-... Tránh ra!"

Y/n thở hổn hển, cố dùng sức đẩy người đang đè phía trên thân mình. Nhưng nàng thân thể từ nhỏ đã yếu ớt, lại thêm suốt ngày học với học, hoạt động thể chất một chút cũng không quan tâm tới. Nói nàng liền đẩy thì đẩy thế nào?

*Cách*

"Tiếng gì..?"

"Là còng tay~"

Kirari khóe môi khẽ cong, chị cười với Y/n nhưng thật không ổn theo cảm giác của nàng.

("Có gì đó hơi sai..?")

Cùng lúc đó, nàng nhận ra hai tay mình đã bị khóa lại bởi một chiếc còng bằng sắt.

"Ơ- Cái quái ..?! Chị kiếm đâu ra cái còng này vậy??"

Vừa nói, Y/n vừa lắc cổ tay. Nàng những tưởng đây chỉ là đồ giả, động mạnh một chút liền rơi ra.

Nhưng có vẻ như suy nghĩ đó nhanh chóng bị bác bỏ, bởi chiếc còng vẫn yên vị trên cổ tay.

"Chị- Khóa lại làm gì???"

"Thì để em khỏi chống cự?" 

"Thả tôi ra!! Cái đồ-"

"Im lặng nào.. Y/n Evelynn, nếu tôi không nhầm thì em là con người chứ không phải con mèo nhỉ? Thế nên, kêu gào hay cào cấu như chúng không giúp em thoát được."

"Vậy chẳng lẽ nằm im chịu trận hả? Chị có bị ấm đầu không?"

Y/n uất ức nhìn người trên thân, người đang nở nụ cười ranh ma đến sợ.

"Ừm.. Có lẽ, nhưng mà một chút kháng cự vẫn là thú vị hơn? Hừm~"

"Vô liêm sỉ!"

"Em có nói thế nào thì cũng không dừng được tôi.. Y/n à, tôi nên bắt đầu từ đâu trước? Em thích thế nào?"

"Từ đây?"

Kirari miết nhẹ đôi môi đỏ ửng của Y/n, đôi môi căng mộng tràn đầy cám dỗ, khiến người ta nhìn thấy liền muốn cắn nát đến hư. Tay chị lướt dọc xuống cổ Y/n, cái cổ mảnh khảnh, trắng muốt như bông, đôi xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện đằng sau chiếc áo ngủ mỏng manh khiến Kirari giấu không được dục vọng mãnh liệt trong mắt. Cổ chị khàn khàn khó chịu, chị muốn cắn rồi để lại dấu trên người nàng, càng nhiều càng tốt.

Chị muốn độc quyền chiếm hữu, Kirari Momobami chẳng muốn chia sẻ nó cho ai khác cả.

"Hay.. Em muốn ở đâu?"

"Không- ở - đâu hết! Mau tháo còng tay."

"Không được rồi, Y/n~"

Nói đoạn, Kirari đưa tay thuận tiện cởi áo ngủ của Y/n.

"Đừng có nhìn..! Như vậy.."

Y/n đỏ mặt khi thấy Kirari cứ chăm chú nhìn ngực.. mình.

"Ngại rồi?"

"I-im đi!"

"Nếu tôi không? Tôi tò mò đấy, em sẽ làm gì?"

Kirari đặt những nụ hôn vào cổ Y/n, hôn lúc nhẹ nhàng, khi mạnh bạo cắn nuốt, đến khi cổ Yn chi chít các dấu hoa nhỏ chị mới thôi. Kích thích lên cổ khiến Y/n không chịu được, đau đớn có mà cảm giác khó chịu cũng có, nàng đang bị gì thế này? Đáng lẽ không nên có cảm giác này, không nên muốn tiếp tục.

"Ưm..a..~"

"Hm- Ngoan một chút, tôi giúp em thỏa mãn."

Kirari di chuyển lưỡi xuống ngực Y/n, lưỡi chậm rãi lướt qua lướt lại, hơi thở ấm nóng cùng ẩm ướt mang đến khiến Y/n không khỏi rùng mình. Hai đầu ngực nhận kích thích mà dựng đứng lúc nào không hay, lại nói đoạn, Kirari dùng ngón cái ngón trỏ, xoa nắn phía bên phải tùy thích, nghịch đến sưng đỏ đầu ti của nàng. Bên trái lại không ngừng mút rồi cắn, kích thích nhận được cùng lúc cả hai bên làm nàng vừa đau vừa sướng.

"Câm miệng! Chị không..- không được-..a~"

Kirari khẽ nhếch môi, tay đang ma sát hạt đậu nhỏ đột ngột nhéo mạnh một cái, khiến Y/n đau đến điếng người.

"Chị ?!?"

Kirari ngậm trong miệng đậu nhỏ lúc này đã sưng đến đáng thương, lưỡi chị quấn lấy, nhè nhẹ cắn lên. Y/n sắp không chịu được nữa rồi, nàng ngửa đầu ra sau gối, tay nhỏ một nắm chặt ga giường, tay nhỏ kia cố ngăn khoái cảm bật ra khỏi miệng.

"Ưm - Chị, ai dạy mấy thứ này.. A- Cho chị vậy hả?! -"

"Không phải, là lần đầu Y/n ~"

"Lần đầu tiên với em."

----------------------------------------

Sau màn dạo đầu, Hội trưởng có vẻ thao tác nhanh hơn đôi chút, bởi chị ta không nhịn được nữa rồi, muốn dày vò nàng, đến khi nàng kiệt sức đến điên người mất! Tay Kirari run run, chị muốn từ từ tận hưởng khoảng khắc này, nhưng dục vọng sâu thẳm trong lòng khó mà kiềm chế.

..Chết tiệt..

Kirari tách đôi chân đang ép chặt vào nhau, cởi quần nhỏ Y/n đã ướt đến lầy lội. Chị nhìn ngắm hang động đỏ hồng đang nhấp nhô thep nhịp, một chất lỏng màu trắng đang chảy xuống thấm ướt một mảng nhỏ ga giường, khung cảnh này mới nhìn thôi cũng đã thấy kích thích.

"Bên dưới của em ướt đẫm rồi, hư hỏng thật đấy~"

Hội trưởng nhếch miệng cười, ngón tay trêu đùa phần hạt cương cứng của Y/n khiến cô cong người lại vì khoái cảm kì lạ..

"Đừng .. chạm chỗ đó, Tôi- là không.. chịu được, cảm giác...- Ưm!"

"Đừng nén giọng lại Y/n, tôi muốn nghe em rên rỉ nhiều hơn."

"Đừng- Dừng lại- Ưm.." Y/n khó khăn phát ra tiếng, hơi thở nàng ngày càng nặng nhọc, kích thích kì lạ khiến nàng không tự chủ được mà phát ra âm thanh rên rỉ lớn.

"A~"

Kirari cúi người xuống gần hơn đến nơi ẩm ướt đó, tay vẫn giữ chặt hai chân Y/n để nàng không vùng vẫy, nhưng mà cứ đà này thì nàng cũng chẳng còn sức để mà chống cự. Miệng Kirari kề sát xuống hoa huyệt, cảm nhận được hơi khí nóng ẩm, bên trong nàng không ngừng co thắt khó chịu, rồi chị liếm nhẹ hai bên cánh hoa đỏ ửng đang run rẩy kia-

"Không.. Nơi đó.. Còn đang nhạy cảm-"

Hơi thở nóng ẩm của chị khiến cho nơi ấy của Y/n cứ run lên vì kích thích. Momobami đảo lưỡi qua lại, điều tiết lên xuống nhẹ nhàng, lưỡi quấn quanh hạt đậu nhỏ rồi lướt một vòng xuống hai bên cửa động, di chuyển linh hoạt như đã quen thuộc, thật khó để mà nghĩ đây là lần đầu tiên chị ta làm điều này. Bên trên là Y/n, bởi sự điêu luyện ấy mà không kiềm được giọng, rên rỉ mê hoặc, làm Kirari muốn xem thử, vẻ mặt của nàng bây giờ trở thành hình dạng gì?

"Miệng thì vậy nhưng cơ thể của em lại khác, thành thật hơn nhiều."

Kirari dừng lại, ngẩn đầu lên nhìn Y/n, nhìn người đang bị kích thích đến mơ màng đầu óc, hiện tại chỉ phát ra được tiếng rên rỉ đứt quãng. Hang nhỏ chảy càng lúc càng nhiều nước, trơn trượt như vậy rất dễ ra vào. Rồi không báo trước, chị ta dùng ngón tay đâm thẳng vào sâu trong huyệt đạo ẩm ướt.

"Đ-au.. Ưm~"

Nàng kêu đau, nhưng cũng thấy sướng, cảm giác bên trong được lấp đầy như thỏa mãn cơ thể Y/n. Ngón tay chị nhẹ nhàng ra vào, rồi tăng dần tốc độ nhanh hơn, ma sát với vách thịt bên trong, chạm đến những điểm khiến khoái cảm theo đó mà tăng.

"Haa..ah- Hừm.. sướng quá a~"

Y/n giờ đây cảm thấy đầu óc trống rỗng, từng đợt ra vào khiến cô sướng đến ngây người, hông tư động nhấp theo nhịp ra vào của ngón tay lúc nào không hay, bên trong như muốn nuốt ngón tay Kirari vào sâu bên trong, ngón tay thon dài của chị chạm đến điểm G của Y/n.

"Ah- Có-..ưm,.. tôi sắp ra-..mm~ Tôi ra!"

"Hửm? Không ngờ đó, em vậy mà tự nguyện tham gia?"

Kirari thích thú nhìn Y/n dưới thân mình đang di chuyển hông theo, không kiềm được mà trêu chọc.

"Kirari~"

"Hửm~? Gọi lớn hơn xem nào."

"Ki-Kirari ...!"

"Ưm, T-tôi sắp ra.."

Đợt cao trào thứ hai lại đến, cơ thể Y/n đã đạt đến cực khoái. Một dòng nước ấm trắng đục rỉ ra từ bên trong huyệt động. Kirari liếm dịch mật dính trên tay mình , liếm môi cảm thán.

"Không tệ."

"Tôi vừa mới ra mà ?!  Ưm..~" Nhưng không kịp rồi, ngón Kirari lại vào bên trong mà khuấy đảo điên cuồng.

"Em rõ ràng nghiện rồi, không từ chối được nữa đâu~"

----------------------------------------

(Một vài tiếng sau)

"Hah ..hưm, T-tôi .."

"Muốn- nữa.. "

"Thật sao?"

Kirari nhếch môi cười.

"..Vậy thì tôi sẽ khiến em không thể nào quên được đêm nay."

----------------------------------------

*Sáng hôm sau*

"Ưm? Mình đang ở đâu đây?" Y/n mơ màng mở mắt, đầu bỗng đau nhức đến xây xẩm mặt mày. Nhìn cảnh vật xung quanh, căn phòng vẫn im lìm không một tiếng người. Nàng nhận thấy bản thân đã được tắm rửa sạch sẽ, còn được thay một bộ đồ ngủ mới, trông vô cùng ấm áp, không giống như bộ váy ngủ hôm qua.

"À- Kirari đi rồi."

Nàng vừa định ngồi dậy thì một cơn đau toàn thân ập đến, chỉ cần cử động một chút là hông đau đến tức thở. Cơn đau cho nàng nhớ lại khung cảnh người lớn hôm qua.

(""Muốn nữa!"  Hả...?")

 Y/n cười ngây ngốc "Giỡn mặt hay gì?"

Nàng chợt nhớ đến trường học, cái trường yêu quý đến "chết đi sống lại".

"Khoan, sao chị ta không kêu mình dậy?"

Y/n nhìn đồng hồ trên tường.

(11h35p)

Nàng phóng bật dậy, gắng lãng quên cơn đau dưới hạ thể, nhanh chóng thay đồng phục đi học cùng cặp sách hôm qua mang đến đây. Chỉnh trang xong, nàng tất tả chạy xuống lầu, xém nữa thì bay từ trên cầu thang xuống dưới đất.

"Cả hai người họ? Không ai gọi mình dậy luôn sao? Điên thật chứ."

----------------------------------------

"Tiểu thư Y/n muốn đến trường ư? Ngài Momobami có dặn là tôi phải đưa tiểu thư đến trường."

Người quản gia nói.

"Không cần đâu bác! Con đi taxi là được rồi."

"Không được đâu tiểu thư, chủ nhân đã dặn kỹ, nếu tôi không làm, e rằng ..."

Xe taxi bạn đặt đã chạy tới, bạn nhanh chóng phóng vào bên trong rồi đóng cửa lại. Mặc kệ người quản gia đang hò hét inh ỏi bên ngoài xe.

"Tiểu thư, này! Tiểu thư Y/n!!"

("Đến trường bằng xe của Kirari chắc có nước lên báo..")

Yên vị trên xe, Y/n mới bảo bác tài.

"Đưa tôi đến học viện Hyakkaou."

----------------------------------------

(Tại trường)

...

"Sao mặt dày quen được với hội trưởng vậy nhỉ? Có đẹp đẽ gì đâu?"

...

"Nhỏ đó nghe nói là nhận học bổng để vào đây đó, không hiểu sao quen biết với hội trưởng nữa."

----------------------------------------

"Có gì đó không đúng lắm..?"

Y/n bối rối, chuyện gì đã xảy ra?

"Y/n Evelynn! Sao giờ cậu mới tới lớp thế? Hội trưởng cùng phó hội trưởng đã đến đây từ sớm rồi." Yumeko hỏi, giọng lo lắng nhưng cũng có chút hờn dỗi,

"T- Chỉ là hơi mệt nên tới trường trễ."

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người cứ bàn tán về tôi."

Bạn khẩn thiết hỏi Yumeko,

"À, về việc hôm qua cậu đã đi về với hội trưởng ..."

Nhắc đến việc này, vẻ mặt của Jabami có chút không vui.

"Ra là chuyện đó, làm tôi cứ tưởng..-"

("Ủa khồng, dính vô chị ta mới là chuyện đáng sợ. Người ta sẽ nói gì về mình chứ?!")

"Y/N, HÔM QUA CẬU- Hừ..làm cái quái quỷ gì mà cả trường biết cả tên lẫn họ?!"

Tiếng hét này đích thị không ai khác chính là Saotome Mary yêu dấu của chúng ta, cô đập mạnh tay xuống mặt bàn, làm nàng thất kinh hồn vía một phen.

"Ơ- ừm.. Chào cậu Mary."

"Chào cái mốc khỉ khô, hôm qua tôi chỉ mới về trước thôi mà hôm nay đã có chuyện rồi."

"Ư - Chỉ là... vài chuyện cỏn con, nhỏ xíu."

Chưa kịp nói xong, bạn đã bị cậu ta quát lớn muốn rụng tim,

"Nhiêu đó à chút xíu của cậu đó hả?? Dính vào hội trưởng là chuyện thường hay gì?"

"Thật là, nhiều khi thấy cậu là đang muốn đâm đầu vô rắc rối chơi vậy thì có."

Y/n chỉ biết cười gượng cho qua. Mới hôm qua thôi mà hôm nay lên làm chủ đề bàn tán nóng của trường, hơi khác khác so với dự định ban đầu của nàng ...

----------------------------------------

Trong suốt buổi học, những tiếng thì thầm xì xào bàn tán vẫn không dứt. Ai ai cũng nhìn chòng chọc vô Y/n, kể cả tới khi đã ra về, những ánh mắt hiếu kì vẫn đang nhìn nàng như thể nàng là một hiện tượng siêu nhiên hay sinh vật quái dị nào đó đang đi tung tăng ngoài đường mà không ai bắt lại vậy.

Nàng than thở, nhưng có than cũng chẳng ích chi. Lòng nặng trĩu như đeo chì, Y/n lê bước từng bước mà đi về nhà, nàng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tối bị hành xác, sáng dậy thì bị đả kích tinh thần, không biết ngày mai sẽ ra sao nữa..?

----------------------------------------

_2290 từ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro