Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngày Nhập Học

Chiếc xe cứ thế chạy mãi, rồi một lát sau cũng dừng lại tại cánh cổng học viện Tư thục Hyakkaou.

Kazuki thầm thở phào, cuối cùng thì nó cũng thoát khỏi mấy ánh nhìn sắc lạnh của hai nữ hoàng băng giá kia. Nó toan định mở cửa xe, nhưng Ririka đã nhanh hơn, cô nhanh chóng mở luôn cánh cửa trước khi Kazuki kịp chạm tay vào.

Khuôn mặt của nó có chút nóng, Ririka ga lăng thật. Con tim nó có chút rối loạn, dù gì Ririka cũng là bias mà nó rất thích mà. Kazuki mỉm cười nói lời cảm ơn rồi xuống xe, tiện tay đóng rầm cửa lại, khiến cho vị redflag kia định xuống xe ở cửa phía nó bị cánh cửa đập trúng vào đầu một cái rõ đau.

Một tiếng cộp vang vọng khắp toàn trường, có khi sang tận Việt Nam còn nghe thấy. Ririka không rét mà run, khuôn mặt cô không thể nào sợ hãi hơn sau lớp mặt nạ.

Bác tài xế thì hóa đá, ông còn không dám thở mạnh, hai bàn tay run rẩy nắm vô lăng. Đừng làm cho ông sợ chứ, ông có tiểu sử bị bệnh tim với huyết áp cao đấy.

Bây giờ Kazuki cũng cảm thấy mình sắp toang rồi. Nó mặt tái mét, bàn tay lạnh toát như thời tiết rét buốt của Hà Nội. Nó xoay đầu lại y hệt như một con robot rồi nhìn vào bên trong xe.

Không ngoài dự đoán, Kirari đang cúi gằm, một tay ôm lấy mái tóc bạch kim mềm mại đang rũ rượi che kín khuôn mặt. Nước mắt vô hình tuôn rơi, nó đưa ánh mắt nhìn về phía Ririka.

Ririka à, nhớ thắp hương cho nó nhé, nó thích ăn sườn xào chua ngọt và gà hấp muối tiêu lắm. Kazuki lấy hết can đảm của mình, nó mở cửa xe ra, đối mặt với lưỡi hái di động của thần chết.

"A-Are you ok??" Kazuki hồ ngôn loạn ngữ, lắp bắp hỏi han người đối diện. Đáp lại nó là một khoảng không yên tĩnh tới đáng sợ.

Tiếng tim đập thình thịch mỗi lúc một nhanh hơn, Kazuki thậm chí có cảm giác tim nó sắp bay thẳng ra ngoài lồng ngực rồi. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu, không ai nói câu gì.

Ririka nhìn hai pho tượng kia đứng bất động từ nãy tới giờ, trong lòng cô cũng căng thẳng không kém. Cô biết rất rõ tính em gái của mình, kì này Kazuki khó lòng sống an ổn.

"Aha...haha....hahaha...." Kirari chợt bật cười khiến Kazuki giật mình mà mất đà ngã thẳng xuống ghế. Bác tài xế cũng bị tiếng cười làm cho hồn bay phách lạc.

"Tôi không sao...chỉ là cú va chạm nhẹ mà thôi, không đáng bận tâm." Kirari mỉm cười đáp. Kazuki thề, đây là nụ cười ám ảnh nhất từ trước tới giờ mà nó từng nhìn thấy.

"Ririka, chị dẫn Kazuki đi tham quan trường nhé? Em có chút chuyện cần phải xử lí."

Kirari mỉm cười mở cửa xe rồi đi mất hút, để lại Kazuki vẫn nằm bẹp trên ghế sau trong tình trạng hỗn loạn cảm xúc.

Phải mất một lúc lâu sau thì nó mới ngồi dậy được. Kazuki thở gấp, khuôn mặt tái nhợt, nó cố gắng nhìn xuống dưới chân khua tay như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

"Em đang tìm gì vậy?" Ririka nhìn một loại hành động bất ổn của Kazuki, cô tiến tới hỏi han.

"Nhặt lại những mảnh vụn của con tim vừa rớt xuống." Kazuki vừa thở vừa trả lời lại Ririka.

Một câu trả lời đã khiến bầu không khí u ám của vị thần vừa mới rời đi bỗng chốc tan biến. Ririka mỉm cười rồi kéo Kazuki đi tham quan ngôi trường, cũng như ổn định lại trạng thái của Kazuki.

Hiện tại đang là sáng sớm nên cũng không có mấy học sinh nên nó không lo sợ có người nhìn chằm chằm nó.

Haizz hào quang Hội phó cũng nặng lắm chứ đùa, nó không muốn dính vào những rắc rối đâu.

Ririka đã dành nguyên buổi sáng để dẫn dắt nó đi khắp mọi nới trong trường, giờ Kazuki cũng đã thấm mệt vì đã đi rất nhiều. Cả hai đã kiếm một cái ghế rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Trường này rộng thật đấy..." Kazuki than thở, đôi mắt lướt qua Ririka, cô vẫn ngồi đó, cái mặt nạ kia đã che mất khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Ririka im lặng, cô gật nhẹ đầu như đồng tình với câu nói của Kazuki. Kazuki có chút ngứa tay, nó thật sự muốn vứt cái mặt nạ đáng ghét kia.

Một người xinh đẹp, dễ thương vậy mà phải làm cái bóng cho người khác, tất cả cũng vì trò chơi xúc xắc chết tiệt. Nếu nó mà sinh ra trong cái gia tộc kia thì nó thà quấn dây rốn tự đăng xuất còn hơn.

Thật sự rất khó chịu khi không được làm chính mình. Sự bất lực, tuyệt vọng, sự ràng buộc bởi gia tộc. Sự cô độc khi phải nhìn mọi thứ từ xa, bị bắt phải cảm nhận những điều mà mình chưa bao giờ được trải nhiệm.

Không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, trong vô thức Kazuki đã đưa tay lên xoa mái tóc bạch kim mượt mà ấy.

Bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng.

Ririka cũng khá bất ngờ trước hành động của Kazuki, nhưng cô cũng không biết vì lí do gì mà không gỡ tay Kazuki xuống.

Cô cảm thấy như có gì đó đã mất từ lâu được tìm lại. Đôi bàn tay ấm áp kia, những kí ức lướt nhẹ qua khiến Ririka chỉ im lặng mà không có phản ứng gì thêm.

Thấy ai kia không có bài xích, nó nhắm mắt làm ngơ xoa xoa đầu Ririka. Chà, cảm giác này nó thật sự rất thích.

Kazuki mặt moe hẳn lên, xung quanh nó cứ như ngàn bông hoa tỏa quanh khiến Ririka có chút lóa mắt, may là chiếc mặt nạ đã che dấu một phần sự sáng chói ấy cũng như sự ngại ngùng của cô bây giờ.

Cả hai không ai nói thêm câu gì, cứ thế một người tích cực xoa đầu đối phương, một người thì lặng lẽ hưởng thụ sự ấm áp nhỏ nhoi đã mất từ lâu. Trong khi cả hai đang tận hưởng bầu không khí yên bình thì tiếng chuông báo hiệu vào lớp học đột ngột vang lên.

Ririka vội vàng đứng dậy, cô bối rối nói với Kazuki: "Lớp của em là năm nhất Hanagumi. Mới nãy chị đã dẫn em đi tham quan rồi."

Kazuki có chút hụt hẫng khi Ririka bất ngờ đứng dậy, nó nhẹ nhàng mỉm cười:"Vâng ạ! Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ." Sau đó thì ngoan ngoãn đứng dậy.

"Bây giờ chị có việc cần phải xử lí, em có thể tự đi một mình tới lớp học được chứ?". Ririka bối rối, cô cảm thấy có chút thất lễ khi để Kazuki một mình đi trong khi bản thân có nhiệm vụ hướng dẫn nó.

"Được ạ."

Nghe được câu trả lời, Ririka vội vã nhét quyển hướng dẫn của trường vào tay Kazuki, không kịp để nó phản ứng, cô đã đi mất tiêu không thấy tăm hơi.

Kazuki nhìn cuốn sách dày cộm được nằm gọn ở trong lòng, nó bật cười vì sự dễ thương này. Nhưng sẽ dễ thương hơn nếu Ririka không dùng máy đổi giọng có gắn trong mặt nạ, nó muốn nghe chất giọng ngọt ngào dễ thương hơn là âm thanh lãnh lẽo máy móc.

Không nghĩ nhiều nữa, nó cũng đứng dậy tìm đường tới lớp Hanagumi, vừa đi vừa huýt sáo một cách vui vẻ như thể đã quên mất chuyện tày đình mà nó vừa làm sáng nay.

Năm nhất lớp Hanagumi.

Giáo viên chủ nhiệm khẽ ho, nhắc nhở cả lớp trật tự. Cô lặng lẽ nhìn tất cả rồi nói lớn.

"Nào các em! Hôm nay chúng ta hãy cùng chào đón bạn học sinh mới chuyển đến lớp ta. Hy vọng sau này các em hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé."

Theo ánh mắt của cô chủ nhiệm, tất cả các học sinh đều đồng loạt nhìn ra phía cửa lớp. Kazuki cứ thế bước vào khiến mọi người xì xào bàn tán.

"Oa! Học sinh mới này đẹp trai quá!"

"Đúng thật đó! Nhìn như Idol vậy."

"Cậu ấy cao chắc gần 1m8 quá, ngầu ghê!"

Những lời bàn tán liên tục vang lên khiến cho Kazuki có chút tự đắc. Quả nhiên dù trong hình dạng nào nó cũng đều thu hút tới như vậy.

Thật không biết đây là tốt hay xấu nữa.

Kazuki hít sâu lấy lại bình tĩnh, nó viết tên của mình lên bảng, sau đó quay người đối mặt với cả lớp.

"Xin chào mọi người! Mình tên là Senjou Kazuki, mình rất vui được làm quen với mọi người! Xin mọi người hãy chiếu cố mình nhiều nhé!" Nó nở một nụ cười rạng rỡ, cúi người một góc 90° . Nối tiếp sau đó là một tràng pháo tay dành cho Kazuki.

"Giọng cậu ấy trầm ấm ghê, nghe thích thật."

"Cậu ấy thân thiện quá."

"Cậu ấy cười dễ thường ghê, mình là con trai còn thấy thích."

Tất nhiên là phải thích rồi. Dù gì Kazuki cũng là con gái mà, chẳng qua do vị nào đó mắt không tốt nên mới nhìn nhầm mà may đồng phục nam cho nó thôi.

"Senjou-kun, bàn ba dãy trong cùng còn chỗ trống, em hãy ngồi vào đó nhé?" Cô chủ nhiệm đưa tay chỉ vào chiếc bàn ghế không có người.

Kazuki cúi người nói lời cảm ơn tới cô, sau đó nó đi xuống phía bàn của mình.

Tiết học chính thức bắt đầu.

Kazuki có chút hào hứng, không biết cô giáo sẽ dạy gì ở cái trường toàn cờ bạc này. Dạy chơi bài, hay là tính xác suất xem có bao nhiêu trường hợp xảy ra khi tung lần lượt ba viên xúc xắc?

Kazuki chống cằm nghe giảng. Kiến thức ở đây cũng có chút tương đồng với kiến thức nó được học, nhưng có vẻ hơi sơ sài. Mà cũng đúng thôi, đây là ngôi trường cờ bạc mà, mấy cái này chỉ là phụ thôi, đánh bạc mới thực sự là bản chất ở đây.

Rất nhanh sau đó, giờ học cũng kết thúc. Kazuki khá bất ngờ khi chỉ học có một chút ít, ít hơn cả dự đoán của nó. Các con bạc bắt đầu bộc lộ hết sự điên cuồng về cờ bạc của mình, bàn ghế đều bị chuyển thành bàn chơi cá cược.

Một cô nàng xinh đẹp đã tiến tới bắt chuyện với Kazuki ngay sau khi chuông reo. Cô ấy có mái tóc sáng màu được buộc thành hai bím tóc ngắn xoăn và hai lọn tóc mỏng uốn cong từ tai.

Phía sau cô ấy còn có một số bạn nữ khác. Kazuki nhìn cô ấy, trông thì dễ thương thật đấy nhưng tiến tới bắt chuyện với nó như thế này thì cá là 10 tỷ phần trăm dụ dỗ đánh bạc.

"Chào Senjou-san nhé! Tên của mình là Aiura Kokoro, rất vui được làm quen cậu!"

Kokoro mìm cười đưa tay ra muốn bắt tay với Kazuki, nó cũng không từ chối mà đáp lại.

"Rất vui được làm quen với Aiura-san và mọi người!" Kazuki nở một nụ cười thân thiện.

Mọi người cũng đồng loạt tiến lên giới thiệu bản thân, chà họ thật sự rất nhiệt tình, chỉ là sự nhiệt tình này không biết kéo dài được bao lâu. Sự giả tạo này, thật sự khiến người ta có chút không tương thích được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro