Chương 2: Con Nợ
Sáng hôm sau.
Ánh sáng chiếu hắt vào trong căn phòng khiến Kazuki có hơi chói mắt mà chùm chăn lại. Mèo Ragdoll vì bị nó ôm chặt nên có chút khó chịu mà vùng vẫy.
"Im coi, đừng để chị bực bội..."
Nó có chút ngái ngủ mà vỗ về con mèo, nhưng rất nhanh sau đó Kazuki nhận thấy điều gì đó sai sai. Rõ ràng hôm qua nó có kéo rèm cửa kín mít trước khi ngủ, sau đó còn kiểm tra lại rất cẩn thận.
Tại sao nay rèm lại mở ra rồi?
Kazuki cảm thấy có chút không ổn. Giật mình và hoảng hốt, nó vùng dậy, đôi mắt lim dim cố gắng mở to nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng. Mọi thứ vẫn còn nguyên vậy, không có gì thay đổi cả, nó tự nhủ chắc là Ash và Ivrie nghịch nên vô tình mở rèm ra mà thôi, đúng là làm nó hết hồn mà.
Thở dài một hơi, Kazuki lại nằm xuống ngủ để thêm một ít phút nữa. Nhưng được một lúc thì...
"HẢ??!!"
Kazuki hoảng hồn lấy chăn bọc lấy bảm thân mình, lùi sát vào tường tới mức bị đụng đầu rõ đau. Con mèo Ragdoll thấy thế cũng nhảy khỏi giường.
"Ouch!" Cơn đau truyền tới cũng khiến Kazuki tỉnh hẳn cơn buồn ngủ. Tiếng cười bỗng chốc vang lên khắp căn phòng.
Kazuki không để ý tới cơn đau mà ngước nhìn lên. Trước mắt nó là một người đang ngồi trên ghế với mái tóc bạch kim được tết lại, trên người còn mặc bộ đồng phục màu đỏ quen thuộc.
Con mèo Ragdoll còn đang nằm rất ngoan trên đùi người lạ kia. Cô gái bật cười rất tươi khi nhìn thấy những hành động từ nãy tới giờ của Kazuki. Nó thì có chút sợ hãi, mới sáng ngày ra tự dưng có người đột nhập vào phòng nó.
Còn bộ đồ đỏ chói này là sao? Chơi trò cosplay sáng sớm à?
"C-Chị là ai?! Tại sao mới sáng sớm ngày ra đã đột nhập vào phòng tôi?"
Kazuki cố nói một cách rõ ràng hỏi người trước mắt. Nó nhớ hôm qua nó đã khóa cửa cẩn thận rồi mà, sao con người này vẫn đột nhập vào được.
Người nọ thấy một loạt hành động vừa nãy của Kazuki thì vẫn không ngừng cười khiến nó có chút sợ. Đừng nói với nó cô ả là tên sad nhân máu lạnh biến thái mà nó hay xem trên ti vi đấy nhé.
Huhu thế là đời nó toang rồi. Nhóc khóc ròng trong lòng về số phận hẩm hiu sắp tới của mình.
"Hmm. Xin tự giới thiệu, tôi Momobami Kirari. Ông của em đã đánh bạc với tôi và đã nợ tôi 10 tỷ, hiện tại do không đủ khả năng chi trả nên giờ ông ấy đã bán em cho tôi."
Người nọ thích thú nhìn Kazuki, không nhanh không chậm mà giải thích. Kazuki nghe từng câu từng chữ mà Kirari phát ra thì trầm ngâm một lúc lâu. Hình như nó không gặp sad nhân biến thái, mà gặp một bà chị ảo tưởng sức mạnh một cách trầm trọng.
Từ thần thái, tính cách, giọng điệu đều giống Kirari trong Kakegurui. Chỉ tiếc là hình như chị ta có chút không bình thường. Sáng sớm ngày ra không đi fes đi mà ở đột nhập vào nhà người ta làm mình làm mẩy.
Hít lấy một hơi thật sâu để bình tĩnh, Kazuki tiếp lời người đối diện.
"Hình như chị nhầm rồi, ông tôi mất từ khi tôi còn chưa được sinh ra mà. Nếu như vậy thì lấy đâu ra cái người ông đánh bạc với chị?"
"Không có chuyện nhầm lẫn. Ông của em đã phòng hờ trước nên đã đưa cho tôi cái này, bảo tôi đưa cho em."
Kirari vuốt ve con mèo, không nhanh không chậm ném lá thư về phía Kazuki. Nó cũng bất ngờ, vội mở thư ra để đọc.
Dear Senjou Kazuki,
Hiện tại bây giờ trong lòng nhóc có phải rất hoang mang không? Haha! Đây là món quà mà bọn ta dành tặng cho nhóc khi nhóc đã chịu đánh cờ với bọn ta ngày hôm qua đấy.
Không giấu gì nhóc, ta là Tomi, là một vị thần tài. Kyu là thần tình yêu. Hôm qua hai bọn ta đã cá cược, nếu ai thắng thì sẽ được ba tháng bổng lộc của đối phương. Nếu quy ra tiền mặt thì là 10 tỷ yên Nhật đấy nhóc Kazuki.
Đáng lẽ ra là ta thắng rồi, tất cả là tại nhóc chĩa mõm vào. Thật bực mình. Nhưng vì nhóc cũng có tài, nên ta sẽ trừng phạt nhóc nhẹ chút thôi. À cũng coi là phần thưởng cũng được.
Một trong những vị thần mà ta gọi tới đánh cờ với nhóc hôm qua có một vị là thần thời không. Ta đã nhờ ông ấy cho nhóc xuyên không vào Kakegurui bản real, một anime manga mà nhóc đã từng xem.
Trước khi nhóc tới đây, ta đã chuẩn bị sẵn cho nhóc một thân phận mới. Nhóc chính là cháu gái của một ông lão giàu có. Ta sẽ hi sinh bản thân để làm ông của nhóc. Hãy tự hào đi về nhóc được trở thành cháu của một vị thần đấy haha.
Ta cũng đã đi đánh bạc với Kirari một tí để xem thử cái người mệnh danh là boss lớn trong Kakegurui là người như thế nào. Lúc đầu ta có thắng đấy, nhưng lỡ chơi quá đà nên nợ có chút xíu cao cao. Thôi thì nhóc Kazuki cố gắng trả nợ nhé! Có 10 tỷ Yên thôi mà. Bọn ta sẽ dõi theo nhóc. Mãi yêuu!!
Kí tên: Vị thần đẹp trai nhiều tiền Tomi.
Kazuki chậm rãi đọc xong bức thư, tay nó run run cầm chặt tờ giấy như sắp xé thành trăm mảnh. Đúng là cái tật lanh cha lanh chanh, giờ hại bản thân mình rồi. Kazuki lại nhìn Kirari vẫn đang ung dung ngồi nhàn nhã trên ghế, cố nặn ra một nụ cười
"Ờm...chị à... Thật ra thì cái...ông đó không phải là ông tôi đâu nên..."
Chưa để nó nói hết, đôi mắt xanh sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt Kazuki khiến nó lạnh toát sống lưng. Nó không dám nói nữa mà ngồi thẳng dậy, ngoan ngoãn đến đáng thương.
Kirari thì cũng hài lòng. Cô đưa cho Kazuki bộ đồng phục và một chiếc cặp sách rồi đi ra ngoài, tên tay vẫn bế con mèo, trước khi đi còn không quên dặn.
"Cho em 15 phút, chuẩn bị thay đồ rồi đến trường với tôi."
Sau khi người kia đi khỏi, Kazuki khóc ròng nhìn bộ đồng phục. Nó âm thầm chấp nhận số phận hẩm hiu của bản thân. Nhưng rất nhanh sau đó nó cũng dậy chuẩn bị sửa soạn để đi học.
Cánh cửa lấp ló hai bóng nhỏ, Kazuki có chút hơi giật mình, nó cứ ngỡ là Kirari quay lại, nhưng hóa ra là hai con mèo còn lại của nó đang ngây ngốc nhìn vào bên trong phòng. Như cảm nhận được cảm xúc tồi tệ của con sen, hai con mèo lật đật chạy tới mà dụi nhẹ vào lòng Kazuki khiến nó cảm thấy được an ủi chữa lành ít chút.
"Silas, Kezia, khả năng sắp tới chị phải cắt thức ăn của các em rồi..." Nó nở một nụ cười trừ, nỗi lo lắng thấp thoáng trong đáy mắt sâu thẳm màu tím nhạt.
Hai con mèo nghe thấy thế liền hóa đá, hai đứa cào cấu vào áo như không tin vào tai mình, tiếng meow tuyệt vọng vang lên trong căn phòng ảm đạm. Kazuki thấy phản ứng của mấy boss nhà mình, hai hàng nước mắt vô hình chảy dài trên khuôn mặt.
Đừng cào nữa boss ơi, đồng phục này đắt lắm, sen không có tiền may lại đâu.
Trái với tâm trạng ủ dột của Kazuki, Kirari bên này đang nhàn nhã uống trà, tâm tình có chút vui vẻ. Trong miệng thi thoảng con ngân nga một giai điệu bài hát khiến bác tài xế run cầm cập vì tâm trạng hơi khác thường ngày của cô.
Không quá 15 phút, Kirari ngồi trong xe đã nhìn thấy ai đó trên tay quấn đầy băng cá nhân đang lật đật khóa cửa nhà.
Kirari khá để ý tới lớp băng dày cộm trên tay Kazuki, nhưng cô cũng không nói gì thêm mà nhìn nó dè dặt từng bước tới phía chiếc xe.
"Ờm..cho tôi hỏi...Tại sao đồng phục tôi là đồng phục nam?" Kazuki ngượng ngùng hỏi. Tại sao Kirari lại đưa cho nó đồng phục nam để nó mặc, bộ nhìn nó giống con trai lắm à?
"Lúc đầu nhìn thấy ảnh em do ông em đưa, tôi nghĩ em là nam nên bảo thợ làm may riêng. Nhưng không ngờ em lại là nữ. Dù gì thì may cũng may rồi, em cứ mặc đi, nhìn nó cũng khá hợp với em."
Kirari nhàn nhạt đáp lời. Thật ra cô biết thừa Kazuki là nữ, nhưng cô cảm thấy với khuôn mặt phi giới tính của Kazuki nếu mặc đồng phục nam sẽ rất thú vị.
Nghĩ là làm, cô đã cố tình chuẩn bị một phần quà bất ngờ dành cho Kazuki. Không ngoài dự đoán, người mặc vào lại vừa có chút dễ thương ngại ngùng, lại toát ra vẻ điển trai hiếm có.
Kazuki nghe Kirari nói mà như sét đánh ngang tai, nó cảm thấy Kirari mắt hơi có vấn đề mới nhìn ra nó là con trai. Hừ, nhìn người ta dễ thương đáng yêu ngoan ngoãn này mà dám bảo người ta là con trai, nó cũng biết tổn thương chứ bộ.
"Cũng sắp tới giờ rồi, mau lên xe."
Nghe theo Kirari, Kazuki cũng lên xe, nó cũng đã nhìn thấy Ririka ở bên trong, cô ấy ngồi ghế phụ lái nên nãy giờ nó không thấy. Có chút giật mình với chiếc mặt nạ lấp ló ở ghế trước, Kazuki đã đập đầu vào thành xe khiến nó vừa đau vừa quê hương là chùm khế ngọt.
Kirari lại được một trận cười vui vẻ. Kazuki cũng chẳng buồn nhìn nữa, Ririka ở phía ghế phụ cũng đang run run vai lên kìa.
Ririka à, chị thích cười thì cười đi, đừng cố nhịn làm gì. Kazuki nhắm mặt lại, hai tay đang vào nhau như cầu nguyện mong muốn được siêu thoát.
Trong lòng cố nhịn không xoa chiếc đầu đáng thương của mình, Kazuki cũng không quên giữ khoảng cách xa vạn dặm muôn trùng với Kirari. Nó ngồi sát vào cửa xe như một chú thỏ con tội nghiệp.
"Ngồi sát vào làm gì? Lại đây, sợ tôi ăn thịt em à?" Kirari chống cằm, liếc nhẹ Kazuki đang ngồi ngoan ngoãn trên xe.
Sợ thì nó sợ chứ.
Bình thường xem Kakegurui thì nhận bias này bias nọ, nhưng nếu có mấy phần tử này ở ngoài đời chỉ có xách cái loz chạy bốn phương tám hướng chứ có dại gì mà dây vào.
Nó định kiếm cớ để không phải lại gần cái redflag Kirari. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt xanh của ai đó, nó lại âm thầm tủi thân mà ngồi dịch lại. Tất nhiên là vẫn cách cô một khoảng xa.
Kirari thấy thế có chút gai mắt con người trước mặt, nhưng cô cũng không rảnh mà lên tiếng, cô lấy từ trông hốc xe ra một cuốn sách rồi ngồi đọc.
Không gian thật sự yên tĩnh, chỉ có tiếng sột soạt của sách. Nói Kirari đọc thì đọc nhưng thi thoảng nó vẫn cảm nhận được cái ánh mặt lãnh lẽo ấy dán lên người khiến nó không khỏi rùng mình.
Ririka cũng rảnh rỗi không có gì làm, cô tò mò nhìn nó qua gương chiếu hậu, sau đó âm thầm nhận xét Kazuki.
Theo Ririka, Kazuki là một cô gái kém cô một tuổi với ngoại hình khá thu hút, có chút dịu dàng, có ngọt ngào, có lạnh lùng, có nổi loạn.
Nhìn cái cách Kazuki ngồi nép vào một bên để tránh em gái cô, cảm giác là một người hơi hậu đậu, nhút nhát.
Bị hai ánh nhìn dán thẳng vào bản thân khiến bầu không khí ngượng ngùng trong xe ngày càng tăng, làm cho Kazuki cảm giác như nó sắp bị ngộp thở.
Duma, bao giờ mới tới trường vậy hả bác tài ơi? Kazuki âm thầm nhìn bác tài, ai ngờ người đó cũng đang quan sát nó bằng gương chiếu hậu.
Bác tài thấy lạ lẫm khi Tộc trưởng lại đích thân mang xe tới nhà một cô gái chỉ để đưa cô ấy đi học chung với mình. Thậm chí còn sẵn sàng chờ đợi người kia. Đây quả là một việc không thể nào tưởng tượng nổi nên bác cũng muốn nhân cơ họi quan sát vị khách đặc biệt này.
Kazuki nhìn một loạt các ánh mắt đang hướng về mình, trong lòng rất muốn hét lên cho tất cả tự trọng mà bớt nhìn nó lại.
Bộ nó là động vật quý hiếm trong vườn bách thú hay sao mà mọi người đều nhìn nó, điên hết cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro