Chương 1: Ván Cờ
Thời tiết trong xanh, mây trắng hiền hòa.
Trời không nắng gắt, thi thoảng có ngọn gió thổi qua, lay động những tán lá khiến không khí xung quanh vừa thoáng đãng vừa tươi mát thêm, một thứ đều tuyệt vời và lí tưởng để đi xả hết mọi muộn phiền trong tâm trí con người.
Một ngày đẹp trời như vậy lại có một tên ngốc một sách không biết trời cao đất dày. Nhẹ nhàng từ chối hết mọi lời rủ rê đi chơi, mọt sách cuồng học Kazuki chăm chú vùi đầu vào ôn sấp mặt cho bài kiểm tra cuối kỳ.
Với tâm thế vui vẻ, nó chăm chú khoanh mấy câu đáp án trắc nghiệm của bài kiểm tra thử, vừa làm thi thoảng lại vừa ngắm nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ.
Chứng kiến mức độ học tới cận lòi hai mắt của Kazuki, có lần đám bạn nó mạnh dạn hỏi, tại sao nó lại cuồng mê việc học tới như vậy. Đáp lại là một tràng dài đầy phấn khích tới ám ảnh của nó khiến đám bạn bị sang chấn tâm lí một thời gian.
Kazuki nói những bài tập tính toán, xác suất đầy thú vị sẽ khiến ta càng ngày càng muốn tìm tòi, khám phá. Để rồi sau đó, cảm giác khi có thể phá giải được những thách thức, những bức tường câu đố sẽ khiến cho ta trở nên rất phấn khích và thỏa mãn.
Nó thật sự rất thích cái cảm giác khi giải đáp được một thứ gì đó, và toán học đã thành công thu hút sự chú ý của Kazuki, làm cho nó trầm mê vào những câu đố thú vị có tính logic cao.
Thời gian dần trôi, khi Kazuki đặt bút thì cũng là lúc tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Nó vươn nhẹ vai, xoay khớp cổ sau một ngày dài ngồi lì trên ghế.
Vội vàng cầm tờ giấy kiểm tra đi tới phòng giáo vụ nộp cho cô chủ nhiệm, nó có chút hồi hộp khi cô chấm bài cho mình. Dù có bao lần đi chăng nữa thì nó vẫn không thể thoát khỏi sự bồn chồn phấn khích khi cô giáo đang tích đúng từng câu mà nó làm.
Không ngoài dự đoán, đề toán nó làm hoàn toàn full điểm. Kazuki hí hửng cảm ơn cô giáo rồi chuẩn bị ra về.
Hôm nay quả thật tuyệt vời đối với nó.
Từ thời tiết, không khí, điểm số, giao thông,...tất cả đều hoàn hảo trọn vẹn. Giờ chỉ còn về nhà và âu yếm bên đàn báo nhỏ mà thôi. Trường của Kazuki hơi xa nhà của nó một chút, nhưng Kazuki không đi bằng xe đạp, thay vào đó nó chọn cách đi bộ.
Lí do là vì nó rất thích được tận hưởng những khoảnh khắc yên bình mỗi khi nó đi học về trên con đường tắt đặc biệt mà trong một lần vô tình Kazuki đã tìm thấy.
Một con đường với hai bên là hàng hoa anh đào dịu dàng, thi thoảng sẽ có những cơn gió thổi bay những cánh hoa anh đào, tạo nên một khung cảnh khá lãng mạn và thơ mộng.
Đi bộ trên con đường quen thuộc, hoa anh đào rực rỡ bừng lên sức sống, thi thoảng còn có những cánh hoa rơi xuống, tạo thành một dải lụa đường đẹp đẽ. Hai hàng cây dịu nhẹ đung đưa theo gió, đáy lòng Kazuki dâng lên một cảm giác hơi nghi hoặc.
Hình như nó có một dự cảm không tốt đẹp lắm sắp diễn ra với nó. Nhưng tất cả đều bị gạt sang một bên, hôm nay là ngày may mắn của nó mà, chắc chắn không có gì lạ cả. Tự vỗ vỗ vào má để chấn an, Kazuki nghĩ mình học có chút nhiều nên suy nghĩ hơi thái quá.
Chợt nhớ tới đám sắp nhỏ ở nhà, tối nay có lẽ nó sẽ nấu một bữa thật hoành tráng để chiêu đãi việc nó full điểm kiểm tra thử. Càng nghĩ càng hứng khởi, Kazuki nhàn nhạt định bước đi tiếp thì bỗng chốc dừng lại.
Ánh mắt nó vô tình va phải hai ông lão ngồi đánh cờ.
Nhìn kĩ hai ông lão kia thì cả hai ông đều mặc quần áo trắng tinh, da dẻ hồng hào hơn so với nhiều người cùng tuổi, một người thì có bộ râu dài còn một người thì râu được thắt bím.
Không biết vì tò mò hay gì, Kazuki nhanh chân chuyển hướng tới vị trí mà hai ông lão đang ngồi, tìm một chỗ ổn định rồi ngồi xem hai lão đánh cờ.
Hiện tại nước cờ đang nghiêng về phía ông lão râu dài.
Kazuki công nhận nước cờ mà ông ấy đi thật sự rất hiểm hóc. Vừa phòng thủ cho quân mình, vừa âm thầm kiểm soát ngược lại quân đối thủ.
"Lão Tomi, ông đã chơi gian lận đúng không?" Ông lão thắt bím bực bội nhìn bàn cờ. Từ nãy tới giờ đã là ván thứ 4 ông thua rồi. Ông đã rất để ý từng nước cờ của lão ta, nhưng không hiểu vì sao lúc nào cũng thua thảm.
Chắc hẳn là ông ta đã gian lận để giành lấy phần thắng.
Người phía đối diện là Tomi cười khoái trá, : "Haha, không phải là ta gian lận, mà là ông chơi tệ quá thôi Kyu à."
Mặt của ông lão Kyu càng ngày càng đỏ hơn, trông như núi lửa sắp phun trào. Tình hình này có vẻ căng thẳng, Kazuki cảm thấy ông lão Kyu sắp nhảy dựng lên lao vào cấu xé ông lão Tomi kia.
Không biết trời xui đất khiến kiểu gì, Kazuki bất chợt chỉ vào một quân cờ rồi nói: "Ông ơi, ông thử đi vào đây đi, biết đâu lại lật ngược tình thế thì sao?"
Ông lão Kyu giật mình, hết nhìn bàn cờ rồi lại nhìn Kazuki. Dù chỉ là rất nhỏ, nhưng Kazuki thấy sự bất ngờ trong ánh mắt của ông lão khi nhìn nó.
Sau đó ông ta sảng khoái cười: "Nước đi hay vậy mà ta không nghĩ tới, nhóc giỏi lắm haha!"
Chuyện sau đó...à mà làm gì còn sau đó nữa. Ông lão Kyu sau khi được Kazuki phá thế cờ khó, ông đã lật ngược ván cờ thành công và chiến thắng trong một nốt nhạc.
"Thằng nhóc kia, sao nhóc chỉ cho ông ta hả? Đây là gian lận! Không tính!!"
Ông Tomi tức giận, ánh mắt sát khí mà lườm cháy mặt Kazuki. Ông lẩm bẩm trách nó, khi không lanh cha lanh chanh nhắc cờ cho lão Kyu kia khiến ông thua thảm.
Kazuki cười ngượng, mồ hôi âm thầm tuôn như suối. Mặc dù nó rất muốn giải thích nó là con gái nhưng nhìn cái bản mặt sắp giết người kia thì Kazuki định chuồn lẹ. Nếu không sẽ có án mạng sắp xảy ra và nạn nhân xui xẻo chính là nó.
Nhưng chưa kịp chuồn đi thì ông lão Kyu đã kéo nó lại: "Nhóc con, vào đây chơi với các ông vài ván." Kazuki từ chối kịch liệt, nhưng vì ông lão quá nhiệt tình nên nó đành phải ngồi xuống chơi cùng hai ông.
"Hừ, ván vừa rồi chỉ là ăn may. Ta sẽ cho nhóc thấy thế nào mới là kỳ thủ chân chính." Ông Tomi kiêu ngạo nói. Kazuki thì chỉ biết cố rặn ra một nụ cười để cố tỏ ra là mình ổn. Hình như nó bị ông Tomi ghim rồi.
Ván cờ giữa ông Tomi và Kazuki chính thức bắt đầu. Ông Kyu làm trọng tài ngồi quan sát hai người đánh cờ. Ban đầu trận chiến diễn ra ngang tài ngang sức, không ai chịu nhường ai. Sau đó trong một khoảnh khắc, Kazuki có một sơ hở. Ông Tomi đã nhân cơ hội đấy để đánh vào chiếm thế thượng phong.
"Haha, nhóc sơ ý quá rồi đấy."
Ông Tomi cười khoái trá, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên người trẻ tuổi vẫn là người trẻ tuổi, nó vẫn còn non và xanh lắm. Kazuki nhìn nước cờ của ông lão, trong lòng không gợn sóng mà mỉm cười nhẹ. Tomi và Kyu cũng khó hiểu với nụ cười này.
"Tomi-ojisan, không biết ông đã từng nghe tới câu Ám độ Trần Thương chưa?" Kazuki không nhanh không chậm mà nói ra, đôi mắt nghiêm túc nhìn người đối diện.
"A, ta có nghe qua. Đây là một trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử. Nó có nghĩa là chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới." Tomi trầm ngâm nói.
Kazuki chậm rãi tiếp lời: "Thời Hán-Sở tranh hùng, Lưu Bang bị Hạng Vũ ép vào đóng quân trong vùng Ba Thục hẻo lánh khó ra được Trung Nguyên. Hàn Tín bèn bày kế vờ sửa đường sạn đạo nhưng lại ngầm dẫn quân đi đường núi hiểm trở để đánh úp ải Trần Thương, mở đường ra Trung Nguyên cho quân Hán."
Nói xong, nó nhẹ nhàng cầm quân cờ lên đánh. Ông lão Tomi chợt sững người, quân cờ cầm trên tay cũng run lên từng hồi.
"C-Cái này...." Ông lão Kyu cũng kinh ngạc không kém.
Kazuki đã đánh một nước cờ mà không ai ngờ tới. Lấy chính quân tướng để nhử đối phương, chấp nhận để bản thân có khả năng bại trận. Sau khi thành công dụ dỗ đối phương đi theo nước mình muốn thì dùng quân xe chiếu hết.
Đây đúng là một nước cờ nguy hiểm.
Bởi vì Kazuki sẵn sàng đặt chính quân vua vào thế yếu, nó đã đánh cược thắng thua bằng chính quân vua của mình, bằng một nước đi duy nhất. Nếu như Tomi tỉnh táo hơn mà không đi nước cờ kia thì chắc chắn Kazuki sẽ thua.
"Cảm ơn ông đã chiếu cố cháu, Tomi-ojisan."
Kazuki mỉm cười sảng khoái, đây quả là một ván cờ khá thú vị và căng não. May mắn mà nó đã chiến thắng.
Kazuki định xin phép về thì các ông lại gọi điện cả thêm cho mấy người bạn tới để thách đấu với nó. Kazuki hơi chóng mặt, ở đây cũng tầm bốn năm người chứ có ít gì. Nhưng kính trên nhường dưới, Kazuki tiếp tục ngồi lại đánh cờ với các ông.
Xin lỗi sắp nhỏ ở nhà nhé, nó còn phải tiếp mấy ông nên có lẽ chúng ở nhà sẽ phải chịu đói rồi. Kazuki lẩm bẩm gửi lời thân thương tới mấy con báo ở nhà, sau đó nó nhanh chóng hòa nhập vào cùng các ông lão đánh cờ.
Mọi người cứ chơi mãi, khi ánh chiều tà dần ngả về phía con đường, cho tới khi mặt trời khuất hẳn sau ngọn núi để nhường chỗ cho đêm đen tỏa sáng cùng ngàn sao. Lúc này Kazuki mới sực nhớ ra trời đã tối, và bản thân cần phải về nhà.
"Khoan đã Kyu-ojisan. Đã tới giờ cháu phải về mất rồi." Kazuki có chút bối rối nhìn đồng hồ trên tay, cố gắng từ chối những ông lão nhiệt tình.
Nó mải chơi quá mà quên mất thời gian, chắc hẳn mấy đứa ấy đang rất đói rồi. Nghe thấy lời của Kazuki, mặc dù có hơi tiếc, nhưng mọi người phải thả nó về nhà.
"Cảm ơn các ông nhiều lắm ạ. Chào mọi người, cháu xin phép." Kazuki ngoan ngoãn lễ phép chào mọi người rồi ra về.
Mọi người cũng mỉm cười chào lại nó, chỉ là nụ cười có chút kì lạ. Nó thì cũng không để ý lắm tới mấy chuyện đấy nên tung tăng về căn nhà của mình.
"Thời gian trôi nhanh nhỉ...mới đây thôi mà giờ nó đã lớn như vậy rồi." Một ông lão dịu dàng nhìn bóng lưng Kazuki đang khuất dần, ánh mắt hiện lên một vẻ hoài niệm khó tả.
Trông ông lão giống như đang nhìn đứa cháu nay đã trưởng thành, tâm trí có chút tự hào.
"Ừm...lớn thật rồi." Kyu tiếp lời, đáy lòng không khỏi cảm thán.
Mới ngày nào ông còn bồng bế đứa trẻ đó trên vai, cùng nhau đi du ngoạn, giờ đây đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp động lòng người như vậy rồi.
Ông nhẹ nhàng lấy trong túi ra một dải ruy băng đỏ mà vân vê nó trong lòng bàn tay như bảo vật. Bất chợt, dải ruy băng bay theo gió, vụt khỏi tầm tay của ông lão mà biến tan thành những cánh hoa anh đào.
Đôi mắt ông lão có chút sững sờ, sau đó cũng bình tĩnh lại đôi chút. Ông nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cánh hoa, sau cùng vẫn đưa ra lựa chọn.
Cũng đã tới lúc trả lại mọi thứ về đúng với quỹ đạo của nó rồi. Trong một khoảnh khắc, các ông lão không hẹn mà cùng đột ngột biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.
Không ai biết, không ai hay, họ đến như một cơn gió, và ra đi cũng như một cơn gió, đi kèm là mang theo một mối nghi hoặc cho Kazuki sau này.
Về phía Kazuki, nó vừa về tới nhà. Kazuki sống một mình trong căn nhà nhỏ. Người thân của nó đều mất từ rất sớm nên Kazuki đã quen với việc tự lập từ khi còn bé.
Mở cửa rồi bước vào nhà, căn nhà u tối lãnh lẽo được sáng đèn. Tiếng chạy thình thịch dồn dập lao tới, đổ xô ra hết về phía cửa nhà. Mấy cái bóng lao nhanh, nhảy bổ lên người Kazuki, theo sau là mấy bóng nhỏ cũng đang vẫy đuôi, chào mừng nó về nhà.
"Thôi nào, Ash, Ivrie, hai đứa bây phấn khích quá rồi đấy." Nhìn kĩ lại, hóa ra là hai chú cún con vừa mới nhảy lên người nó.
Nghe thấy lời của chủ, hai cún con nhảy xuống người, xếp thành một hàng trông rất nghiêm túc. Kazuki tháo giày ra, nhìn tiếp ba con mèo con nhỏ cũng đang đứng dàn hàng cạnh hai con cún lớn mà không khỏi phì cười.
Nó chậm bước vào nhà, không quên nói vọng lại: "Hôm nay chị có món mới đấy, có vào nhanh không thì bảo?"
Nghe tới đồ ăn, mấy con báo nhiều lông mắt sáng lấp lánh rồi lon ton chạy vào, cảnh tượng thật khiến cho con tim bé nhỏ của nó phải rụng rời.
Sao mà trên đời lại có những sinh vật đáng yêu như vậy.
Kazuki xắn tay áo, chuẩn bị nấu ăn. Rất nhanh sau đó một bàn cơm đã được hoàn thành. Vừa nãy khi trên chạy về nó tiện đường ghé qua siêu thị mua ít đồ, nên giờ bữa cơm coi như cũng đầy đủ rau thịt. Mấy con báo nhỏ cũng được một chầu ăn no nê bởi tay nghề siêu đỉnh của con sen.
Sau khi cả đám ăn xong thì cũng gần 9h. Kazuki cũng chải lông cho chúng, dọn dẹp rồi đi tắm. Hoàn thành một loạt công tác tắm rửa thì cuối cùng nó cũng được ngả lưng vào chiếc giường thân ái của mình.
"Aaa...Hôm nay thật là vui quá đi."
Kazuki thoải mái nằm trên giường. Nó đưa tay lên trước mắt, đôi tay dán đầy băng cá nhân vẫn đang đắm chìm trong ván cờ hồi chiều. Tiếng đập cờ khi chiếu tướng thật sự rất đã, nó thật sự rất thích.
Cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới. Có lẽ nó quá mệt mỏi khi phải chơi cờ liên tục với các ông lão chiều nay.
Con mèo Ragdoll nhảy lên trên giường, dụi dụi vào mặt của Kazuki. Nó cũng không từ chối mà dịu dàng ôm con mèo vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro