Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

T/N: Nhân ngày cuối cùng của 2024, mình tranh thủ dịch chương nì up lên, cũng là kết thúc những gì đã qua và mở đầu cho những điều sắp tới. Chúc mọi người 2025 an lành, vui vẻ. (\^O^/)

Chương 64

Sakura và Sarada vừa dùng bữa tối xong và đang dọn bàn khi Sasuke trở về nhà sau nhiệm vụ.

Tiếng xoay của nắm cửa khiến trái tim Sakura chùng xuống, cô lập tức cứng người, tay cầm một chiếc đĩa. Ngược lại, Sarada nở nụ cười tươi rói và chạy về phía cửa.

"Ba!" con bé vui vẻ nói lời chào, vòng tay ôm lấy eo ba mình khi cậu bước vào nhà.

Buộc mình phải cư xử bình thường, Sakura mỉm cười trong khi Sasuke đáp lại cái ôm của con gái, và khi cô bé quay đầu lại nhìn mẹ với ánh mắt lo lắng thoáng qua, Sakura nheo mắt an ủi trước khi nhận ra rằng các khớp ngón tay của Sasuke bị bầm tím và sưng tấy lên.

"Đã xảy ra chuyện gì?" cô nhíu mày hỏi, cơn lo lắng thế chỗ sự căng thẳng trong cô. "Anh gặp phải vấn đề gì sao?"

Dõi theo ánh mắt của vợ, Sasuke giơ tay lên và nhìn nó như thể cậu ta thậm chí chưa nhận ra mình đã bị thương. Một lúc sau, cậu nhún vai. "Chỉ là anh phải bảo vệ những gì thuộc về mình," cậu trả lời thờ ơ.

Trước câu trả lời bí ẩn đó, nếp nhăn trên trán Sakura sâu hơn đôi chút trước khi cô quyết định rằng khi chuyện này không đáng để cố gắng moi thêm bất cứ manh mối gì khác từ cậu. Dù gì hẳn cậu đã xử lý xong rồi.

"Để em xem nào," cô thở dài.

Chồng cô vỗ nhẹ lên đầu con gái và treo áo choàng lên, sau đó đi đến chỗ Sakura đứng bên cạnh bàn. Khi cậu dừng bước trước mặt cô, cậu nhẹ nhàng vuốt tóc cô ra sau tai, cảm giác tội lỗi cùng lo lắng trỗi dậy trong lòng cô, nhưng cô đã cố gắng đặt chiếc đĩa đang cầm xuống và với lấy tay cậu.

"Trời ạ... hẳn là anh đã đấm ai đó mạnh lắm," cô bình luận trong lúc bắt đầu chữa lành cho cậu.

"Lẽ ra anh nên mạnh tay hơn" Sasuke lầm bầm, giọng nói hơi sắc lạnh.

Cơn tò mò lần nữa dấy lên, Sakura chuyển ánh nhìn sang cậu và nhướn mày. "Anh đấm người ta nặng đến mức gãy cả một khớp ngón tay..." cô nhấn mạnh, nhưng cậu chỉ đáp lại bằng một cái nhìn dửng dưng, vì vậy cô thở dài nặng nề và quay trở lại việc chữa trị.

Một phút sau, khi cô cuối cùng cũng buông tay cậu, cậu cúi nhìn và khép mở các ngón tay. "Cảm ơn em," cậu thì thầm.

"Không có gì," cô đáp lại, cơn hoảng loạn lần nữa dâng lên trong lòng, cô nhanh chóng cầm lấy chiếc đĩa bẩn mà mình vừa đặt xuống. "Sarada, chúng ta dọn dẹp tiếp nào," cô ra lệnh dứt khoát.

Con gái cô gật đầu và quay trở lại để bắt đầu thu gom mấy cái đĩa trong khi Sakura rời khỏi bàn ăn tiến vào bếp.

Vừa bước đến bồn rửa, cô mở vòi nước và khép mắt lại.

Cô sẽ làm gì đây? Cô thực sự chưa sẵn sàng đối mặt với cậu ấy... Cô chưa sẵn sàng cho cuộc trò chuyện mà họ cần phải có...

"Đây không phải là loại chuyện mà cô có thể 'sẵn sàng'," Giọng nói của Sakura - nội - tâm khẳng định dứt khoát. "Cô chỉ cần hành động thôi."

"Tôi biết," Sakura buồn bã nghĩ, một cánh tay bất ngờ vòng qua eo cô, và cô cảm thấy sự kìm nén vốn đã mong manh đối với nỗi lo lắng của mình sắp tan vỡ hoàn toàn.

"Sasuke..." cô nghẹn ngào, cố gắng để giọng mình nghe như thể cô chỉ đơn giản là ngạc nhiên chứ không phải cô sắp lên cơn đau tim. "Sarada ở ngay bên kia..."

Cậu hôn nhẹ dưới tai cô. "Không, con bé không có ở đó đâu... Tôi đã cho con đi ngủ rồi," cậu lẩm bẩm, vuốt ve dọc theo mép quần short của cô.

Nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ đến khi cậu ấy chạm vào cô là Kakashi, và trước khi cô kịp ngăn cản bản thân, Sakura đã thoát khỏi vòng tay của cậu và chạy vội trở lại chiếc bàn có chút an toàn tạm bợ, nơi cô bắt đầu nhặt khăn giấy và dụng cụ ăn uống bằng bạc.

Sasuke theo sau cô đến mép bếp và dựa vào khung cửa, nụ cười khẩy châm chọc nở trên môi.

"Lo lắng à?" cậu hỏi, đôi mắt tối sầm đầy vẻ trêu đùa.

"K-không..." cô vội vàng đáp lại khi lướt qua cậu và quay trở lại bồn rửa. "Đây không phải là nơi thích hợp cho loại chuyện này..."

Giọng cậu trầm thấp và khàn khàn, cô cảm thấy như thể mình sắp bị nghẹt thở, bởi vì cô không thể quan hệ với cậu khi cô định yêu cầu việc ly hôn, và cô không thể đề cập đến chuyện ly hôn trong khi con gái họ vẫn ở nhà - cô không biết Sasuke sẽ phản ứng như thế nào, và cô không muốn Sarada nhìn thấy một khía cạnh của ba mình mà con không nên phát hiện ra - vì vậy cô đã lấy hết quyết tâm và quay lại đối mặt với cậu.

"Xin lỗi," cô nói. "En không nghĩ anh về nhà tối nay, và hôm nay đã là một ngày rất dài... Em định chỉ về giường ngủ sau bữa tối..."

Cô cầu nguyện rằng cậu ấy sẽ tin cô. Cuối cùng, cậu nghiêng đầu chấp thuận, rồi bước lại gần hơn và lướt ngón tay xuống bên người cô đến tận hông. Với chút tinh nghịch trong ánh mắt, cậu kéo cô vào lòng và áp miệng bên tai cô.

"Tôi nghĩ là mình có thể chờ đợi thêm ít lâu để có thể làm tình với vợ mình..." cậu thì thầm, cảm giác tội lỗi nặng nề lấp đầy trong cô khi cô để cậu chạm môi lên cổ tay mình trước khi nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

"Em phải dọn dẹp xong xuôi mọi thứ đã," cô lẩm bẩm, với lấy một trong những chiếc đĩa mà cô đã đặt cạnh bồn rửa... chỉ để bị ngăn lại bởi bàn tay cậu trên cổ tay cô. Cô nhìn cậu một cách ngạc nhiên.

"Để đó cho tôi," cậu nói nhẹ nhàng. "Em đi nghỉ ngơi đi."

Trái tim cô đau nhói trước lời nói của cậu và ánh mắt ấm áp ấy. Tại sao lại phải mất quá nhiều thời gian để cậu có thể cư xử thế này?

Bỗng dưng cảm thấy vô cùng buồn cho những gì có thể đã xảy ra, cô hôn nhẹ lên má cậu cùng một tiếng "Cảm ơn" nhẹ nhàng và đi vào phòng ngủ.

Ba giờ sau, cô nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào bờ vai rộng của cậu khi cậu ngủ bên cạnh cô theo cách mà cô luôn mong muốn.

Cô thực sự sẽ làm điều này sao? Cô thực sự sẽ nói với người đàn ông mà cô đã dùng phần lớn đời người để yêu, người đàn ông là ba của con gái cô, rằng cô muốn ly hôn sao?

Điều đó dường như không thể tưởng tượng nổi...

Nhưng rồi cô nhớ lại khoảnh khắc nằm trong vòng tay của Kakashi... cô nhớ cách anh dịu dàng ôm lấy cô, ngắm nhìn cô, cách anh đối xử với cô như thể cô là điều quan trọng nhất trên đời với anh, cách anh khiến cô cảm thấy được yêu thương, trân trọng và được đề cao vì chính con người cô, không phải vì những gì cô đại diện hay những gì cô làm cho anh hay vì không có ai khác mà anh có thể tin tưởng...

Và cô nhớ lại nỗi đau mà cô đã cảm thấy khi anh nói với cô rằng anh không muốn một mối quan hệ nửa vời với cô... cô nhớ nỗi sợ hãi gần như đã áp đảo cô khi cô nghĩ rằng mình có thể mất anh, và cô biết rằng đúng vậy, cô thực sự sẽ nói với người đàn ông mà cô đã dùng phần lớn đời người để yêu,  người đàn ông là ba của con gái cô, rằng cô muốn ly hôn, bởi vì mặc dù điều này có vẻ như không tưởng, nhưng lựa chọn còn lại mới thực sự là không thể tưởng tượng nổi...

Buông tay Kakashi là điều cô không muốn nghĩ đến...

Chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng đủ khiến trái tim cô như bị xé toạc ra khỏi lồng ngực.

Ánh mắt cô chuyển từ lưng Sasuke sang trần nhà.

Đôi khi (thật lòng mà nói là hầu hết thời gian), điều đó vẫn khiến cô ngạc nhiên, nhưng cô không thể tưởng tượng cuộc sống của mình nếu không có Kakashi nữa... và cô không muốn - dù tốt hay xấu, anh ấy là người đàn ông cô đem lòng yêu lúc này, người đàn ông muốn nằm cạnh bên khi chìm vào giấc ngủ và thức dậy bên cạnh mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại của họ nếu anh cho phép, và cô không thể phủ nhận điều đó nữa, bất kể cô ghét việc làm tổn thương Sasuke đến mức nào...

Bởi vì dù cho ý nghĩ có một mối quan hệ thực sự với Hatake Kakashi điên rồ như thế nào và dù nó có khiến cô sợ hãi đến đâu, Sakura biết rằng mình sẽ là một kẻ ngốc nếu không nắm lấy cơ hội chạm đến hạnh phúc mà anh đang dành cho cô...

Ngay cả con gái và người bạn thân nhất của cô cũng đã đồng ý...

Với nụ cười mỉm chứa đầy niềm nhớ nhung, cô ngắm nhìn hình bóng của chồng mình một lần nữa.

Cậu ấy sẽ không còn là chồng của cô nữa...

Đó là một suy nghĩ kỳ lạ, buồn bã, nhưng đồng thời, nó có nghĩa là cô có thể ở bên cạnh Kakashi - thực sự, thực sự ở bên cạnh anh, với người đàn ông phù hợp với cô - và suy nghĩ đó đã lấp đầy cô bằng niềm hạnh phúc mà ngay cả nỗi buồn và cảm giác tội lỗi trong cô cũng không thể đè nén được.

Sáng hôm sau, Sakura tỉnh giấc cùng chiếc giường trống vắng. Cô có thể cảm nhận được chakra của Sasuke trong bếp, nhưng có vẻ như Sarada đã rời đi tập luyện cùng đội của mình.

Dạ dày cô bồn chồn khi nhận ra điều đó - đây là cơ hội của cô... cậu ấy ở nhà và con gái họ không có mặt và cô biết rằng cô không nên trì hoãn lâu hơn nữa...

Bỗng dưng cô cảm thấy cơn châm chích lan ra trong người, những chiếc kim châm nhọn hoắt.

Nhưng cô phải làm thôi.

Cô nhắm chặt mắt và siết nắm tay kề bên trán.

Cô phải làm điều này. Tiếp tục kéo dài như thế sẽ không công bằng với ai cả, vì vậy, với một tiếng thở dài nặng nề, cô đã lấy hết can đảm và trèo ra khỏi chăn để thay quần áo.

Sasuke đang ngồi cạnh bàn, tay cầm một tách trà. Cậu ấy đã đọc báo, nhưng tầm mắt cậu ngẩng lên khi cô bước vào phòng.

"Chào buổi sáng," cậu nói, cơn châm chích trong lòng cô trở nên nặng nề hơn cho đến khi cô nhịn được mà cất lời.

"Điều này không ổn," cô thốt ra trước khi kịp suy nghĩ lại.

Cậu lập tức nhíu mày. "Cái gì không ổn?"

Mặc dù cậu hỏi vặn lại cô, nhưng cô có thể nhận thấy sự căng thẳng trong cơ thể ấy rằng cậu hiểu rõ cô đang nói gì, nước mắt bắt đầu rơi xuống khỏi khóe mi cô.

"Hôn nhân của chúng ta," cô nói, cố gắng hết sức để giữ cho âm giọng của mình vững vàng. "Em không thể... nữa..."

Không thể tiếp tục nhìn vào mắt nhau, cô cúi đầu xuống sàn.

"Là Kakashi phải không?" cậu ấy hỏi thẳng thừng.

Trái tim Sakura chững lại, cô ngẩng mặt lên ngạc nhiên. Cô muốn hỏi làm sao cậu biết, nhưng ánh mắt của cậu nói rằng, "Tôi không phải là kẻ ngốc", và cô lập tức cảm thấy bản thân như một đứa khờ khi nghĩ rằng mình có thể che giấu cậu ấy.

Lòng cô dậy sóng.. "Ừ, anh ấy chiếm một phần trong đó...," cô thừa nhận, và cô nghe thấy tiếng tách trà trong tay cậu ta vỡ tan khi nỗi đau lóe lên rõ ràng trên khuôn mặt cậu.

Cảm giác tội lỗi bủa vây khiến cô nghẹt thở, và cô phải cố gắng hết sức để ngăn nước mắt lăn dài bên má. Cậu ấy bị tổn thương... vô cùng tức giận... và tất cả là lỗi của cô.

"Khi nào anh...?" cô thì thầm.

Nếp nhăn trên trán cậu hằn sâu hơn. "Kusagakure..." cậu ấy trả lời vô cảm. "Cách em nhìn hắn."

Nắm tay cậu siết chặt quanh tách trà, và cô có thể thấy mảnh vỡ cắt vào tay cậu, nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi tầm mắt cô. "Cách em phản ứng khi hắn tôi chạm vào em..." cậu nghiến chặt hàm răng. "Chết tiệt... Kakashi? Thật sao?"

Cô nhăn mặt và quay đi.

"Hắn từng là thầy hướng dẫn của chúng ta, Sakura..."

Mi mắt cô vô thức khép lại vì xấu hổ.

"Chúa ơi..." cậu ta gầm gừ. "Hắn ta đã thành niên khi em vừa mới chào đời..."

Cậu bắt đầu siết chặt tách trà hơn, rồi đột ngột đứng dậy và ném nó vào tường. Âm thanh rơi vỡ khiến Sakura giật bắn mình, cô sững sờ nhìn vào vết lõm bên tường cùng những mảnh sứ vương vãi trên sàn bếp khi cậu ấy hất mạnh chiếc ghế đang ngồi vào bàn.

"Kakashi?" cậu ta gầm lên. "Biết bao nhiêu người ngoài kia... Tại sao không phải là Naruto? Có khi em đã ngủ với Naruto rồi cũng nên."

Sững sờ và đớn đau, Sakura lắc đầu. "Không phải như vậy... Em không..."

Cậu ấy bước về phía cô, biểu cảm trên gương mặt đột nhiên chuyển sang dáng vẻ chế giễu. "Hay là chỉ những người đàn ông tổn thương mới thu hút được em? Những người hạnh phúc không đủ hấp dẫn em sao?"

Giọng điệu chế giễu của cậu ta đã kéo cô ra khỏi trạng thái mơ hồ, và cơn giận giữ trào lên trong cô.

"Em không cố ý để chuyện này xảy ra, Sasuke," cô tranh luận, giơ hai tay lên. "Em không cố ý làm tổn thương anh... Em không cố ý yêu Kakashi..." Cô trừng mắt nhìn cậu ta. "Và tất cả chúng ta đều bị tổn thương, chỉ là vài người trong chúng ta giỏi che đậy hơn..."

Sasuke cười cay đắng khi cậu cất bước tiến lên, từ từ đẩy cô lùi vào tường. "Vậy thì em yêu hắn ta rồi? Bên cạnh Kakashi?" cậu ta thách thức, bỏ qua lời ám chỉ của cô.

Ngay khi vừa dứt lời, cậu ấy đã ngăn chặn bước tiến của cô, và chồng thêm nỗi lo lắng lan tỏa trong lòng cô khi cậu ta chống tay lên tường phía bên trái đầu cô và tập trung ánh mắt khó đoán vào cô.

"Hắn ta điêu luyện hơn khi ở trên giường sao?" cậu ấy hỏi sau một lúc chỉ nhìn chằm chằm vào cô. "Đó là lý do có phải không?"

Lúc cô chỉ nhíu mày đáp trả, cậu ta cười khẩy ra chiều hiểu rõ mọi thứ, rồi cúi xuống chạm môi vào tai cô. "Hắn ta có khiến em sướng hơn không?"

Câu từ cuối cùng được thì thầm một cách âm trầm, giễu cợt, và cô đỏ bừng mặt, trước tiên là xấu hổ rồi đến phẫn nộ.

"Anh chỉ quan tâm đến chừng đó thôi sao?" cô tức giận thốt lên, dùng  cả hai tay đẩy vào ngực cậu ta. "Tình dục?"

Cơ thể cậu không hề xê dịch, nhưng cậu lại nghiêng đầu đáp trả ánh mắt của cô. "Em để cho người đàn ông khác ngủ với em, Sakura..." cậu ta rít lên. "Em để cho tên khốn đó..." Giọng điệu của cậu ta lấp đầy bởi ngỡ ngàng, bao lời cáo buộc, rồi đôi mắt cậu đột nhiên nheo lại. "Em đã ngủ với hắn ta ở đây sao? Trên chiếc giường của chúng ta?"

Bàng hoàng trước lời buộc tội của cậu ta, Sakura vô thức phủ định. "Không!" cô bật khóc, cảm giác phẫn nộ trong cô đã biến mất. "Em sẽ không bao giờ... đây là ngôi nhà của chúng ta!"

Vẻ mặt cậu lạnh xuống. "Còn đây là cuộc hôn nhân của chúng ta..."

Trái tim cô thắt lại, bởi vì cô biết rằng cậu ấy đã đúng, và cô phải nuốt xuống cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng trong lúc lắng nghe từng câu từng từ mà cậu nói. "Sasuke..." cô nghẹn ngào, vô thức vươn tay về phía cậu.

Cậu ta lập tức gạt đi bàn tay cô bằng một cái tát bỏng rát, nhưng cậu vẫn không lùi bước, và cô siết lấy cổ tay đặt trước ngực khi đôi mắt cô lại ngập nước.

"Hắn ta đã làm gì?" Sasuke cau mày, ánh mắt băng giá xuyên qua cô. "Hắn ta đã có được em như thế nào? Có phải những cuốn sách khiêu dâm ngu ngốc mà hắn ta luôn đọc không? Đó là điều khiến em phấn khích - một người đàn ông đọc sách khiêu dâm nơi công cộng? Trước mặt những đứa trẻ?" Nắm tay đặt cạnh bên gương mặt cô siết chặt, và cậu ấy lắc đầu, một nụ cười không tin nổi kéo lên trên bờ môi. "Hay do cách hắn ta chạm vào em? Hắn ta có hứa sẽ trở thành tất cả những gì em hằng mong muốn không? Hắn ta có hứa sẽ là hiệp sĩ cứu rỗi thuộc về em không? Ha..." Cơ hàm cậu ấy siết chặt. "Nói cho tôi biết... hắn ta đã làm gì để khiến em muốn hắn nhiều đến mức em sẵn sàng phá hủy cuộc hôn nhân kéo dài cả thập kỷ chỉ vì hắn ta?"

Anh ấy đã làm gì?

Sakura há hốc miệng nhìn chồng mình.

Anh ấy đã làm gì?

Bao nhiêu tức tối và thất vọng mà cô đã kìm nén suốt từng ấy năm qua bùng lên dữ dội.

"Anh ấy đã ở đây!" cô hét lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. "Anh ấy đã ở đây, Sasuke! Anh ấy ở đây vì em và Sarada, và anh ấy đã giúp em... anh ấy đã chia sẻ bản thân mình với em..."

Người đàn ông tóc đen đứng bên cạnh cô khịt mũi, và cô trừng mắt nhìn cậu ta, ấn cả hai lòng bàn tay vào ngực cậu để đẩy cậu lui về phía sau... chỉ lần này, cô đã sử dụng đủ chakra để đẩy cậu lui gót.

"Ý em là anh ấy đã chia sẻ con người của anh ấy trong quá khứ, và hiện tại..." cô giải thích. "Anh ấy đã mở lòng với em... Em không cảm thấy bản thân mình dư thừa khi ở bên cạnh anh ấy - em cảm thấy như bọn em đang ở bên nhau, như thể bọn em không chỉ là cả hai cá thể riêng biệt tình cờ kết hôn và có một đứa con..."

Người đàn ông mà cô đã yêu từ khi còn rất nhỏ liền nhắm mắt lại, nghiến răng, và hoảng hốt đến nỗi, cô đã phải nén đi tiếng nấc nghẹn.

"Anh đã không ở đây, Sasuke," cô nói, âm giọng bấp bênh khi cơn tức giận và nỗi thất vọng trong cô lắng xuống, chỉ để lại cơn đau xé lòng. "Anh đã không ở đây, và anh thậm chí không quan tâm đến việc em cô đơn, rằng em đang một mình nuôi dạy con gái chúng ta. Tệ hơn nữa..." Cô phải dừng lại để kìm nén những giọt nước mắt. "Tệ hơn nữa... anh dường như không quan tâm rằng anh đang bỏ rơi con bé một mình..." Móng tay cô bấu chặt vào lòng bàn tay. "Anh đã bỏ rơi con bé bơ vơ không có cha bên cạnh."

Cậu ta hé mi mắt khi nghe thấy những lời này và nhíu chặt mày. "Tôi đang làm nhiệm vụ."

Cô nhăn mày đáp trả cậu. "Anh đã có thể làm được nhiều hơn," cô phản bác, và họ nhìn nhau một lúc lâu trước khi cô cuối cùng cũng buông lỏng đôi tay.

"Điều đó không khiến cho những gì em đã làm là đúng. Không hề dù chỉ một chút, và em biết điều đó, nhưng..." Giọng cô run lên khi cô tiếp lời, và cô cúi đầu xuống sàn. "Nó đã khiến em đau lòng khi anh không bao giờ về nhà. Nó đã khiến em đớn đau lắm khi anh không bao giờ gửi cho bọn em những tin nhắn thực sự... rằng anh dường như không quan tâm đến những gì đang xảy ra với mẹ con em một chút nào..." Cô cắn môi, giọt nước mắt lăn xuống gò má khi cô lại ngước nhìn cậu ta. "Và thực sự đớn đau vô cùng khi anh lại rời đi ngay lúc em nghĩ rằng cuối cùng anh cũng sẽ ở lại... Em cảm thấy như bị phản bội."

"Em sẽ biết thế nào mới là phản bội..." cậu ta lầm bầm, nhưng độ sắc bén trong lời nói đã không còn như trước, và cô có thể thấy rằng cơn tức giận trong cậu cũng đang dần biến tan, vì vậy cô thận trọng đưa tay lên chạm vào gương mặt cậu.

Lần này, cậu ta yên lặng để cô vuốt ve mình.

"Anh nói cuộc hôn nhân một thập kỷ, Sasuke, nhưng chúng ta đã dành bao nhiêu thời gian cho nhau?" cô khẽ hỏi.

Cậu chỉ đứng lặng, đôi mắt nhìn cô thâm sâu khó dò.

"Tại sao anh còn muốn ở bên em?" cô nhấn mạnh, không hề nao núng, nhưng vẻ mặt cậu vẫn rỗng không, và cậu tiếp tục chẳng mở lời.

"Tại sao anh lại quay về?" Đó là câu hỏi tương tự mà cô đã hỏi cậu cách đây nhiều tháng, và hàm răng cậu  ta nghiến chặt khi cậu quay mặt nhìn sang nơi khác.

Cô buông lơi bàn tay xuống ngực câu, cảm nhận nhịp tim đều đặn của cậu dưới ngón tay khi giọng cô gần như thì thầm. "Nếu anh không nhận thấy có điều gì đó đang xảy ra giữa em và Kakashi, liệu anh có quay trở về không?"

Cậu ta thở dài nặng nề rồi cất bước ra xa, quay sang một bên để cô chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của cậu. "Tôi không biết," cuối cùng cậu ta đáp lời.

Sakura có thể nghe thấy sự trung thực trong câu trả lời của cậu, và điều đó khiến lòng cô đau thắt... Mặc dù cô yêu Kakashi, nhưng vẫn đau lòng khi biết rằng người đàn ông mà cô đem lòng yêu bao nhiêu năm cuộc đời có thể đã quay trở lại chỉ vì cậu ta ghen tuông, không phải vì cậu ta muốn ở bên cô.

Cậu ấy lại thở dài và ngả đầu ra sau cho đến khi cậu ta nhìn chằm chằm vào trần nhà. "Tôi không biết, Sakura," cậu ta lẩm bẩm, và rồi khoảng lặng chen ngang kéo dài. "Khi tôi thấy em và hắn, cách em nhìn hắn... Tôi đã tức giận. Tôi vẫn còn giận... Tôi muốn giết chết hắn..."

Nắm tay cậu ta siết chặt lại, và nỗi sợ hãi vô lý đã khiến cô run rẩy trước ý nghĩ về những gì có thể cậu ta đã làm. Các khớp ngón tay của cậu ta đêm trước...

Tuy nhiên, một lúc sau, nắm tay cậu đã thả lỏng. "Nhưng sẽ chẳng còn cứu vãn gì được nữa, phải không?" Cậu ta nghiêng đầu về phía cô, và vẻ mặt của cậu cởi mở hơn bao giờ hết. "Tôi đã lợi dụng em quá lâu."

Cằm Sakura rủ xuống vì ngỡ ngàng... đó không phải là điều cô từng mong cậu sẽ nhận thấy, chứ đừng nói là thốt ra thành lời, và cô đã chết lặng khi nhìn thấy lông mày cậu ấy nhăn lại.

"Nhưng rồi... Tôi vẫn nghĩ..." cậu ta cất lời, có vẻ như đang bối rối. "Bao nhiêu năm qua... Tôi nghĩ nếu tôi trở về..." Cậu lắc đầu và nhắm mắt lại. "Mẹ kiếp, Kakashi..." Cậu lầm bầm không tin nổi, gần như thều thào, rồi cậu lại nhìn cô với nụ cười đắng chát. "Tôi nghĩ nếu tôi trở về, em sẽ quên hắn đi."

Mặc dù một phần trong cô muốn cảm thấy bị xúc phạm bởi sự ngạo mạn của cậu ta, nhưng phần còn lại của cô biết rằng cậu thực sự không có lý do gì để nghĩ rằng cô sẽ không như thế, không phải với những cảm xúc cô đã trao về cậu trong một thời gian dài như vậy.

Nhưng cô đã thay đổi... Kakashi đã thay đổi cô.

"Em xin lỗi," cô nói, cố gắng truyền đạt nỗi buồn sâu sắc của mình. "Lẽ ra em phải nói với anh nhiều hơn về cảm xúc của em..."

"Không," cậu ta cắt ngang. "Tôi đáng lẽ phải nhận ra điều đó. Không nên để tên khốn ấy..." Nắm tay cậu ta siết chặt lại. "... cho tôi thấy rằng em cần nhiều hơn."

Mắt cô mở to. Cậu ấy khác hẳn, khác hoàn toàn so với vài phút trước, khác hoàn toàn so với cách cậu ta đã sống trong mười tám năm qua... cô không biết phải nói gì.

Khoảng lặng kéo dài giữa hai người, rồi cậu bước lại gần cô và giơ một tay lên. Cô theo bản năng giật mình, và cô thấy nỗi đau thoáng qua trên khuôn mặt cậu khi cậu ấy do dự trước khi vuốt tóc cô ra sau. "Em thực sự không cần tôi nữa sao?" cậu khẽ hói với một sự tổn thương gần như nghiền nát cô.

"Không phải..." cô cất lời, rồi âm giọng cô tắt dần.

Cậu gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, và cô nhận ra hàm răng cậu ta nghiến chặt. "Em không còn yêu tôi nữa."

Sự hối tiếc trong ánh mắt cậu khiến cô đau đớn - rất đau - nhưng cô biết rằng cô không thể thay đổi cảm xúc của mình, và giọt nước mắt lăn xuống bên má cô cho đến khi cậu dùng tay giúp cô lau đi.

Dường như đã chấp nhận giọt nước mắt ấy là câu trả lời của cô, cậu ta lại gật đầu và nâng gương mặt cô lên. "Và em thực sự nghiêm túc về việc này? Ly hôn sao?"

Trái tim cô quặn thắt khôn cùng khi nghe thấy hai từ đó. "Em xin lỗi, Sasuke..." Cô chạm tay vào ngực cậu ấy, và khi cậu vòng tay bao bọc lấy cô, những tiếng nấc nghẹn mà cô đã cố kìm nén cuối cùng cũng đè nặng lên cơ thể cô. "Em xin lỗi rất nhiều..."

Cậu ấy tựa cằm lên đỉnh đầu cô và ôm cô trong khi cô nấc nghẹn. "Tôi xin lỗi về những lời đã nói trước đó..." cậu ấy lầm bầm sau khi nước mắt cô thả chậm dần. "Tôi đã... tức giận."

Cô có thể nói rằng cậu đã nghiêm túc, và cô vô thức vòng tay qua lưng cậu ấy, siết chặt. Cậu đáp lại cái ôm ấy, và cô không thể ngăn tiếng nấc khe khẽ thoát ra khỏi bờ môi... cơ thể và mùi hương của cậu thật quen thuộc...

Cậu thở dài và ôm cô thêm một lát nữa trước khi buông ra.

Cô cũng buông đôi bàn tay, và cậu lùi lại một bước, rồi nhún vai gần như bất lực. "Được rồi," cậu nói dứt khoát. "Nếu đó là điều em thực sự muốn, tôi sẽ không ngăn cản em."

Cô không hề dễ chịu khi nhận ra cơ thể căng thẳng đã phản bội giọng điệu bình tĩnh của cậu. "Em sẽ nói với Naruto..." cô thì thầm, và cổ họng cô càng thêm nghẹn lại. "Là do em... em là người..." Cô khó khăn nuốt xuống một hơi. "Em sẽ nói với Naruto."

Cậu gật đầu. "Tôi sẽ tìm nơi khác để ở."

"Anh không-" cô mở lời nhưng nhanh chóng cắt ngang câu từ của chính mình trước ánh mắt mà cậu dành cho cô. "Được thôi."

Vẻ mặt cậu dịu lại. "Tôi biết dường như không phải lúc nào mình cũng thể hiện ra... nhưng tôi yêu em, Sakura."

Nỗi đau trong ngực cô quặn lên dữ dội, và cô phải cắn môi để ngăn nước mắt tuôn rơi thêm. "Em cũng yêu anh..."

Cậu khép mắt lại một lúc ngắn ngủi rồi không nói gì thêm khi cậu mang giày và khoác áo choàng lên vai, quay người về phía cửa, chỉ dừng lại một nhịp để liếc nhìn cô trước khi bước ra khỏi nhà.

Chiều hôm đó, Sasuke đang ngồi trên đỉnh tượng Hokage Đệ Tam thì con gái tìm thấy cậu. Cậu rời tầm mắt khỏi hướng nhìn về phía làng chuyển sang con bé.

"Ba ơi," cô bé khẽ chào và ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Chào con," cậu ta đáp lại, rồi nhìn con bé một cách buồn bã. "Sarada-chan, mẹ con và ta..." cậu mở lời, rồi chợt thôi khi bắt gặp vẻ mặt của cô bé. "Con biết rồi..."

Sự lo lắng của con bé dành cho cậu còn rõ ràng hơn trong cách nó nhìn cậu trước khi trả lời. "Chút chút...,"  cuối cùng nó cũng thừa nhận.

Cậu cười nhạt, rồi nhìn lên bầu trời, và họ lặng yên ngồi đó đôi phút.

"Mẹ vẫn yêu ba," Sarada khẽ nói. "Chỉ là... con nghĩ đôi khi tình yêu sẽ đổi thay."

Sasuke hạ mắt xuống nhìn con gái và suy nghĩ một lúc lâu trước khi đặt tay lên đầu cô bé. "Ba đã bỏ lỡ rất nhiều, phải không?" Cậu ấy lầm bầm.

Cô bé mỉm cười, rồi áp cả hai bàn tay nhỏ bé của mình bao bọc bàn tay cậu và đổi vị trí từ trên đầu sang áp vào lòng con bé. "Con không trách ba đâu, ba ơi," nó nói với cậu một cách chân thành, cầm ngón trỏ của cậu trong một tay và ngón út trong tay kia, cử chỉ ngây ngô đối lập hoàn toàn với lời nói già dặn của nó, và cậu không khỏi tự hỏi lực nắm tay của con bé sẽ thay đổi như thế nào trong suốt những năm cậu đã vắng mặt, nó sẽ nhỏ hơn bao nhiêu khi con bé một tuổi hay bốn tuổi hay bảy tuổi.

Nỗi hối tiếc sâu sắc tràn ngập trong cậu mặc cho cô bé đã không còn trách cậu.

"Nếu ba muốn đi du ngoạn một lần nữa, con sẽ đi cùng ba," cô bé đột ngột đề nghị, tránh nhìn thẳng vào mắt cậu. "Con chắc chắn Naruto-oji-sama sẽ cho phép con..."

"Con chắc chắn rằng con sẽ không nhớ nơi này sao?" Cậu hỏi.

Cô bé nhìn cậu ấy và nhíu mày. "Chà, đâu phải là ba sẽ đi mãi không về, phải không?"

Dáng vẻ dọa dẫm âm thầm trong đáy mắt và giọng điệu của con bé khiến cậu khẽ bật cười. "Không, ta đoán là không," cậu tán thành, và con gái cậu gật đầu đồng ý trước khi cả hai lại ngồi xuống và nhìn ngôi làng nhộn nhịp bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro