Chương 60
T/N: Tui đắn đo nguyên ngày hong lẽ nay Giáng Sinh mà đăng ngược thì hơi kỳ, mà thui đại đại đi còn tới khúc quánh ghen. Merry Christmas everyone, enjoy reading time~ ༶・・༝﹡˖˟ ⸜₍⁽ˊ꒳ˋ⁾₎⸝ ༝﹡˖˟・・༶
~~~~~~
Ở bên ta đi, Sakura... thật sự ở bên ta...
Chỉ khi ấy, Sakura mới trở về với thực tại, cơ thể cô cứng đờ theo bản năng khi cảm giác tê liệt, pha trộn giữa niềm vui cùng sự hoảng loạn, ập đến trái tim và tâm trí cô.
Cô muốn nói "em đồng ý"... cô muốn nói "em đồng ý" rất nhiều, nhưng dường như miệng cô không thể cất nổi thành lời, rồi cô cảm nhận được cơ hàm của anh căng chặt trên cổ cô trước khi những sợi tóc mềm mại của anh lướt qua gò má cô khi anh mạnh mẽ lắc đầu và buông tiếng thở dài, làn hơi thô ráp.
Một lát sau, đệm giường phía trên cô lún xuống, anh đứng lên và bước ra khỏi người cô.
Cái lạnh - một cái lạnh cả về thể xác lẫn tinh thần - ập đến cô ngay lập tức, và cô muốn với lấy anh, kéo anh trở lại bên mình, nhưng bằng cách nào đó cô không thể... cô không thể làm gì khác ngoài việc ngồi dậy và nhìn anh trèo xuống giường, mặc quần vào, không thể làm gì khác ngoài việc giật mình khi anh nhíu mày nhìn cô trước khi bước đến cửa sổ, mở hé rèm và nhìn ra ngoài.
Khoảng lặng giữa hai người lại ồn ào hơn bất kỳ âm thanh nào cô từng nghe thấy, và nó dường như siết chặt lấy trái tim cô chẳng khác một cái kìm, càng siết chặt hơn trong từng hơi thở. Bất giác, cô ôm chặt tấm ga trải giường vào ngực, mặc dù cô chưa từng cởi áo ra.
"Thì ra là thế..." cuối cùng anh cũng lên tiếng, đôi mắt vẫn hướng về phía ô cửa sổ. "Em yêu ta, nhưng em sẽ không chọn ta."
Giọng nói của anh gần như không còn chút cảm xúc nào, và điều đó khiến cô đau đớn.
"Kakashi..." cô thì thầm. Cô không biết nên nói gì. Hàng trăm thứ lượn lờ trong tâm trí, và cô không thể tập trung vào bất kỳ suy nghĩ nào đủ lâu để diễn đạt thành lời.
Người đàn ông tóc bạc mà cô yêu thương quay lại nhìn cô, trong một khoảnh khắc dài đằng đẵng ánh mắt anh thật khó đoán, rồi anh thở dài và kéo rèm xuống trước khi véo sống mũi, tựa người vào tường và cúi nhìn mặt sàn.
Cuối cùng, đến khi anh buông tay và ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô một lần nữa, vẻ mặt của anh lộ rõ sự mệt mỏi... mệt mỏi, thất vọng và buồn bã. "Điều này làm em sợ hãi, phải không?" anh hỏi khẽ, nhưng nó giống như lời tuyên bố hơn là một câu hỏi.
Cổ họng cô bắt đầu nghẹn lại, Sakura chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh. Phải chăng đó là điều Ino đã nói với cô?
Cậu sợ chết khiếp việc có một mối quan hệ thực sự với người mình yêu và người đó cũng thật lòng yêu cậu...
Điều khiến mọi thứ tệ hơn là cô biết đây là sự thật... cô biết rằng ý nghĩ được ở bên Kakashi thực sự khiến cô sợ hãi nhiều như nó mang lại hạnh phúc cho cô, và cô biết rằng, dù có tự nhủ thế nào đi nữa, nỗi sợ hãi đó là một trong những lý do then chốt khiến cô do dự.
Kakashi căm ghét sự do dự trong đôi mắt xanh lục ấy, căm ghét việc anh có thể nhìn thấu rằng cô cũng nhận ra sự thật trong những lời anh vừa nói, nhưng cô vẫn không làm gì cả.
Anh không thể ngăn việc siết chặt nắm đấm, rồi nhét tay vào túi, tức giận vì đã tự lừa dối bản thân mọi thứ thực sự đã thay đổi... Anh biết rằng Sakura yêu anh; việc cô thừa nhận điều đó - cả với anh và với chính cô - là điều quan trọng, nhưng cuối cùng nó cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu cô vẫn từ chối bước tiếp, nếu cô vẫn không rời bỏ Sasuke để bắt đầu một mối quan hệ thực sự với anh.
Lại buông ra tiếng thở dài, anh khép mi mắt và tựa đầu vào tường, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình.
"Ta không phải là cậu ấy, Sakura," cuối cùng anh cũng lên tiếng, rồi buộc bản thân phải nhìn vào mắt cô thêm lần nữa. "Ta không phải là người đàn ông em đã hằng mơ ước từ khi còn nhỏ."
Ánh nhìn nghiêm túc cảnh giác từ đôi mắt Kakashi như muốn cắt xuyên tâm hồn cô, và Sakura quay đi, không dám nhìn vào mắt anh, nhưng anh không dừng lại.
"Ta không phải là người đàn ông mà em hằng ước ao gần như suốt cả cuộc đời mình," anh lặp lại, chút mất kiên nhẫn thoáng qua trong giọng nói. "Nhưng giấc mơ khác hiện thực, và em đã học được điều đó kể từ ngày em kết hôn với Sasuke."
Điều đó thật đau lòng, bởi vì anh đã đúng... cô biết rằng anh đã đúng, và lại nhìn anh và hé môi muốn cất lời, nhưng lại không thể nói ra.
Tại sao cô không thể đáp lời? Tại sao cô không thể thốt ra bất cứ câu từ nào? Tại sao cô không thể đứng dậy và bước đến bên anh, ôm lấy anh như cô mong muốn?
Anh khép đôi hàng mi trước sự im lặng của cô, và cô ghét bản thân mình vì điều đó, chán ghét chính mình vì cô là nguyên nhân khiến anh nhíu mày sầu lo, vì cô là nguyên nhân cho nỗi đau trên khuôn mặt anh và cũng là nguyên nhân tạo ra sự căng thẳng nơi cơ thể anh.
"Em xin lỗi..." cuối cùng cô cũng có thể cất lời, rồi đột nhiên cô lại nhìn chằm chằm vào đáy mắt sâu thẳm ấy một lần nữa, nhưng giờ đây trong đó hàm chứa sự tức giận, và nếp nhăn trên trán anh càng sâu thêm. Cô có thể thấy anh đang đấu tranh nội tâm, và cô lại càng ghét chính mình hơn, bởi vì cô vẫn không thể khiến bản thân cử động.
"Lời xin lỗi không phải là điều ta muốn, Sakura," anh trả lời đều đều, nhưng giọng nói của anh nhuốm sắc lạnh. "Ta muốn em dừng những trò vớ vẩn này... Ta muốn em thôi ở bên Sasuke vì một nghĩa vụ sai lầm nào đó. Ta muốn em thôi để nỗi sợ hãi trước thứ gì đó ngăn cản em làm điều đúng đắn... cho tất cả chúng ta."
Anh ta dường như đang chờ đợi câu trả lời của cô, và khi cô không hé môi - không thể nói được gì, anh lắc đầu, kéo nắm tay khỏi túi quần, đấm mạnh vào tường. Âm thanh phát ra khiến cô giật nảy mình, và anh quay lưng lại với cô.
"Chết tiệt," anh khẽ gầm lên, nắm tay siết chặt rồi lại thả lỏng, rồi anh đứng thẳng người và rời xa bức tường.
Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ anh sẽ bước đến bên cô, nhưng anh dừng lại cách giường vài bước, nhíu mày, và khoảng cách giữa họ dường như xa vạn dặm.
"Em không còn nợ gì cậu ta nữa, Sakura," anh thẳng thừng. "Em không còn nợ gì cậu ấy nữa... và em đã đánh giá thấp con gái mình."
Sakura trợn to mắt vì bối rối. "Sarada... ?"
"Con bé hiểu chuyện hơn em nghĩ nhiều," anh thì thầm, vẻ mặt dịu đi một chút, rồi anh thở dài và rút ngắn khoảng cách giữa hai người, anh dừng bước nơi cuối giường trước mặt cô.
Khi anh đến gần, bàn tay cô đang siết chặt tấm ga trải giường đã nới lỏng, nhưng cô không buông hẳn, ngay cả khi anh lướt ngón tay qua gò má cô bao bọc gương mặt cô. Sự tức giận đã biến mất khỏi đôi mắt anh, và ánh nhìn của anh dịu dàng trở lại khi anh cúi nhìn cô, nhưng sự dịu dàng đó lại bị che phủ bởi một sự thoái lui sâu sắc hơn vẻ cam chịu mà cô đã thấy vào ngày họ đứng ở ngã rẽ dẫn vào làng.
"Tôi không muốn một mối quan hệ nửa vời, Sakura," anh khẽ nói, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn hàm cô, khiến cổ họng cô nghẹn lại. "Ngay cả với em đi chăng nữa."
Anh nhếch khóe môi thành nụ cười gượng gạo, anh buông tay khỏi gò má cô, và anh bước ra khỏi phòng, ra khỏi căn hộ, để lại cô một mình trên giường với tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang vọng trong lòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro