Chương 36
"Có vẻ như đồng hồ sinh học của em hoạt động khá tốt." Kakashi khẽ nhận xét khi Sakura nhảy lên cành cây anh đang chiếm giữ và ngồi dưới chân anh. "Tôi chỉ định đánh thức em vì tới lượt em canh gác rồi."
"Em không ngủ được." Cô thừa nhận, đang nhặt một mẩu vỏ cây mảnh dẻ bên hông mình.
Anh nhét cuốn sách của mình vào túi. "Sao vậy?"
Sakura nhìn xuống khu lều trại, nơi Sarada ngủ ở cạnh bên đống lửa, ngọn lửa đã cháy rụi cho đến khi chỉ còn là những đốm đỏ hồng. "Em thực sự không biết ..." Cô quay đầu về phía anh. "Em nghĩ chắc là do em quá phấn khích."
"Vì đi làm nhiệm vụ?"
Cô khẽ cười: "Ừ ... Em cảm thấy kiểu như ... em không biết nữa ... tự do chăng?"
Khóe miệng anh nhếch lên tỏ vẻ thấu hiểu: "Ở ngoài đây mang lại cảm giác gì đó, phải không?"
"Ừm." Cô đồng tình, ngửa đầu ra sau ngắm nhìn những vì sao bên kia kẽ lá, tay giữ chặt cành cây phía dưới. "Ngay cả bầu trời đêm cũng đẹp hơn ... Đã lâu rồi em mới có thể nhìn thấy chúng mà không bị ánh đèn điện trong làng cản trở."
"Thật bình yên." Kakashi nói. "Điều đó khiến em nhận ra thế giới này vẫn còn rất nhiều thứ ngoài chính bản thân mình."
Sakura gật đầu, mắt vẫn nhìn vào bầu trời đêm. "Ừ ... cảm giác lẽ ra điều đó sẽ khiến bản thân lo lắng hoặc buồn phiền hay gì đó, nhưng ngược lại ... nó đặt tất cả những mối quan tâm hàng ngày đó vào nơi xa xăm, giống như những điều khiến bản thân phải đắn đo lại chẳng lớn lao như vậy." Cô di chuyển ánh mắt của mình xuống khu rừng xung quanh. "Thật khó để ghi nhớ điều ấy khi bị cuốn vào những thói quen thường nhật."
Kakashi ậm ừ đồng ý, và họ lặng yên ngồi bên nhau trong vài phút.
"Em nhớ cảm giác này." Cô nói, giọng cô trầm đến mức gần như là một lời thì thầm. "Ý em là, em biết em đã bỏ lỡ vài chuyện, nhưng điều này khiến em nhận ra những gì em bỏ lỡ nhiều như thế nào." Đôi mắt cô hướng về phía anh, và nỗi buồn trong đó khiến trái tim anh đau nhói.
"Sakura ..."Anh cất giọng, nhưng cô đã ngắt lời anh.
"Em biết." Cô thở dài, quay mặt khỏi anh, cúi mắt ngắm nhìn con gái mình lần nữa.
"Đến đây." Anh thì thầm.
Chân mày cô nhíu lại khi bắt gặp ánh mắt của anh. "Gì chứ?"
"Đến đây." Anh lặp lại, dang rộng hai chân ra.
"Em không thể ... Sarada đang ở ngay đây." Cô nhíu mày "Anh biết mà."
"Sakura, tôi có thể nghe thấy hơi thở của con bé từ vị trí này. Tôi sẽ trở về túi ngủ của mình ngay lập tức nếu hơi thở của con bé thay đổi." Anh thẳng thừng đáp. "Lại đây ngồi với tôi."
Trái tim cô loạn nhịp trước cách anh hướng về cô, và trước khi kịp nhận ra cô đã thấy mình ngồi yên giữa hai chân anh, lưng tựa vào ngực anh.
Cô mong chờ gì vào việc chống đối lại anh trong khi cô cũng muốn làm điều này?
Cô thở dài một tiếng, gục đầu xuống xương quai xanh của anh khi anh vòng tay ôm cô. Những ngôi sao dường như rực sáng hơn khi anh bao bọc cơ thể cô, lấp đầy cô bằng cảm giác ấm áp và mơ hồ mà cô đã nhanh chóng phát nghiện.
"Em từng có một giấc mơ giống như thế này." Cô nói, bất chợt nhớ về buổi sáng cách đây không lâu.
"Như thế nào?" Anh hỏi, âm giọng trầm thấp của anh gần bên.
"Chúng ta cũng ngồi trên cây như thế này, nhưng là vào ban ngày, và chúng ta đang xem Sarada luyện tập nhẫn thuật mà anh vừa dạy con bé." Cô mỉm cười, đặt tay lên tay anh "Chà, anh đang đọc sách, nhưng em nghĩ anh cũng đang quan sát con bé."
Anh chậc lưỡi, âm thanh rung động khiến cô rúc vào người anh: "Có thể lắm."
"Đó là một giấc mơ đẹp." Cô nói thêm, âm giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, rồi dừng lại một chút "... Em mơ thấy vào cái đêm trước khi chúng ta đấu với nhau trong rừng ..."
"Ừm." Anh ậm ừ, và cô có thể cảm thấy má anh áp sát vào đầu cô khi anh mỉm cười và siết chặt lấy cô.
Trái tim cô lại trở nên căng thẳng, và cô thả mình dựa vào vòng tay của anh hơn nữa.
Kakashi cảm thấy cơ thể cô thả lỏng trong vòng tay mình, anh còn nghe thấy nhịp thở của cô và anh biết cô đã chìm vào giấc ngủ.
Điều đó khiến lồng ngực anh được lấp đầy vì cô cảm thấy thoải mái khi ở bên anh, tin tưởng anh đủ để có thể ngủ say trong vòng tay anh như thế.
Chúa ơi, anh yêu người phụ nữ này.
Nhưng rồi anh lại quay đầu nhìn xuống người con gái trông rất giống ba mình mà lòng anh đau nhói vì tình cảnh này. Anh muốn cả hai đều hạnh phúc - muốn làm cả hai hạnh phúc - nhưng anh không thể không làm tổn thương Sasuke, và thành thật mà nói, có lẽ cả Sakura và Sarada-chan nữa.
Thực sự, anh đã khiến họ tổn thương, ngay cả khi chỉ một trong ba người biết điều đó.
Và anh không biết liệu Sakura có bao giờ cho anh cơ hội để khiến họ hạnh phúc không ...
Chắc chắn rồi, cô đang ở bên anh, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi Sasuke trở về? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy quyết định ở lại?
Kakashi thấy mình như bị xé tan thành từng mảnh. Đó có phải là lựa chọn tốt nhất khi họ tiếp tục duy trì gia đình này? Liệu có quá muộn để Sakura và Sasuke hàn gắn cuộc hôn nhân của họ không?
Tất nhiên anh muốn Sakura, giữa anh và Sarada-chan cũng dần hình thành một mối quan hệ với tốc độ phát triển khá ngạc nhiên ... anh đã không nhận ra mình thiếu vắng cảm giác có một gia đình đến nhường nào. Liệu tất cả những điều đó có mất đi nếu Sasuke trở lại? Liệu anh có thể xây dựng một tổ ấm mới với người khác không?
Anh thật sự nghi ngờ về chuyện này. Có điều gì đó ở Sakura ... anh chắc chắn rằng khoảng thời gian họ quen nhau, tất cả những gì họ đã trải qua, là một phần lớn trong mối quan hệ này, nhưng cô dường như cũng hiểu anh, và vì tất cả những gì cô hay phàn nàn, anh biết cô chấp nhận anh vì con người anh.
Họ có nhiều điểm tương đồng một cách kỳ lạ ... mặc dù vẫn tồn tại sự khác biệt rõ rệt giữa tính khí bốc đồng, nóng nảy của cô và tính cách tách biệt, phóng khoáng của anh, cả hai đều xem trọng những thứ giống nhau, nhìn nhận thế giới giống như nhau.
Và cô khiến anh khát cầu những thứ mà anh chưa từng mong muốn ... anh không hề đùa cợt khi nói với cô rằng anh sẽ không ngại cùng cô sinh một đứa con - thực sự, anh đã cố để điều đó nghe không quá nghiêm túc nhưng anh càng dành nhiều thời gian cho Sakura và Sarada-chan, anh càng muốn thấy Sakura mang thai đứa con của anh, muốn xem Sarada-chan dạy con trai hoặc con gái của anh những điều mà anh đã dạy con bé, muốn có một, hai hoặc là ba đứa nhỏ ngồi trên bàn ăn tối.
Anh thở dài. Những suy nghĩ như thế chỉ củng cố những gì anh đã biết từ lâu - chuyện này càng kéo dài, anh sẽ càng tổn thương nếu cô chọn Sasuke. Tuy nhiên, anh không thể không thử một lần, không thể khoanh tay đứng nhìn sau những gì cô đã trải qua khi Sasuke rời đi sau sự kiện đám người nhân bản.
... Điều gì sẽ xảy ra nếu Sasuke quay lại chỉ để rời đi một lần nữa? Liệu cuối cùng Sakura có quyết định rằng cô đã chịu đựng đủ rồi không? Cô sẽ để anh cùng cô xây dựng một gia đình chứ?
Mọi chuyện là một mớ hỗn độn.
Anh ước mọi thứ có thể trở nên đơn giản, nhưng anh không biết làm thế nào. Kể từ giờ anh nghĩ những gì anh có thể làm là yên lặng chờ đợi và quan sát.
Và chỉ cần cô còn cho phép, anh sẽ luôn ôm lấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro