Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

A /N: Ở phiên bản "người yêu chó" của tôi trong vũ trụ Naruto, ninken sống lâu hơn những con chó bình thường, vì vậy Pakkun và đồng bọn vẫn sống khỏe sống đẹp nha. Ngoài ra, cuối cùng chúng ta cũng sẽ bắt đầu hiểu sâu hơn suy nghĩ của cặp đôi chúng ta yêu thích rồi..

Chương 12:

Sakura đã thành công né tránh Kakashi suốt ba ngày liền. Trong thời gian đó, cô đã thành thạo ngăn chặn dòng suy nghĩ về anh ngay khi chúng xâm nhập vào đầu cô. Cô cũng kiểm soát lại cách phớt lờ  Sakura - nội - tâm, kẻ khăng khăng nói với cô rằng cô có thể tránh mặt Kakashi trong suốt quãng đời còn lại nếu cô muốn, nhưng cô sẽ không bao giờ có thể quên được đêm hôm ấy ... sức nóng trong đôi mắt anh, hơi thở ấm áp của anh phả vào môi cô, những ngón tay anh chạm vào hông cô, kéo cô vào người anh ...

Sakura mạnh bạo dìm nội tâm của mình nơi đáy sâu tâm trí, cắm chặt cây bút vào túi áo khoác trắng.  Cô cầm tập tài liệu đến văn phòng để khôi phục và tiếp tục công việc của mình, chợt y tá gõ cửa, hé mở trước khi thò đầu qua khe hở nhìn vào trong.

Bắt gặp ánh mắt của Sakura, cô y tá đẩy mạnh cánh cửa, bước vào văn phòng: "Sakura-sama." Cô cúi đầu nói "Chúng em cần cô đến phòng khám số 8. Có một bệnh nhân ở đó từ chối gặp bất cứ ai ngoài cô."

Sakura thở dài. Đáng buồn thay, đây không phải chuyện lạ lẫm gì.  Hầu hết các Rookie 9 và giáo viên cũ của họ đã nài nỉ cô bất cứ khi nào họ phải đến bệnh viện. Sakura lắc đầu kẹp tập tài liệu trong tay, lướt qua người y tá ra khỏi văn phòng.  Cô y tá nối gót theo sau Sakura.

"Vết thương thế nào?" Sakura hỏi, bước chân không dừng lại.

"Anh ta bị một thanh kunai đâm vào ngực. Rõ ràng đó là một vụ tai nạn trong lúc luyện tập." Y tá kể lại " Anh ta thậm chí không để chúng tôi cầm máu ... luôn miệng nói rằng anh ta cần phải giữ gìn sự e lệ của bản thân."

Tim Sakura chững lại, nhưng bằng cách nào đó cô vẫn có thể giữ nhịp độ ổn định. Cô chỉ biết duy nhất một người đàn ông có thể thốt ra những điều thái quá như thế: "Tsuki -san, em sẽ không tình cờ nói về Cựu Hokage lừng lẫy của chúng ta, phải không?" Cô hỏi, liếc nhìn cô nàng y tá qua khóe mắt.

Tsuki đỏ mặt nhìn xuống nền gạch dưới chân: "Ừm, vâng, Sakura-sama." Cô ấy xác nhận "Ngài ấy bảo em đừng nói với cô rằng ngài ấy là bệnh nhân, nhưng ..."

"Cảm ơn, Tsuki-san. Tôi rất vui vì em đã làm như vậy." Sakura nói. Cô thật sự không biết mình sẽ phản ứng ra sao nếu cô không có thời gian chuẩn bị cho việc gặp lại anh lần đầu tiên kể từ ...

"Từ khi cô còn nửa giây nữa mới biết được liệu nụ hôn của người đàn ông đó có gợi cảm như nụ cười nhếch mép tự mãn mà anh ta luôn nở trên môi hay không." Sakura - nội - tâm kết thúc câu nói với một nụ cười toe toét.

"Lạy Chúa lòng lành, tại sao cô không chịu biến đi?" Sakura gầm gừ trong đầu. "Tôi nghĩ chúng ta đã chẳng can dự gì đến nhau từ mấy năm trước rồi chứ."

Sakura - nội - tâm nhún vai, có vẻ như cô ta đang chìm đắm quá mức trong niềm vui của bản thân. Sakura lườm cô.

"... Sakura-sama? Chúng ta vừa đi qua phòng 8." Giọng nói rụt rè của Tsuki cắt ngang cuộc thi nhìn chằm chằm mà Sakura đang gặp phải với nội tâm của mình.

"À, đúng rồi. Cảm ơn em, Tsuki-san. Hôm nay tôi có vẻ hơi mất tập trung," Sakura giải thích với điệu cười nhỏ nhẹ giả tạo, bước chân trở lại đúng phòng.

"Em hiểu mà, Sakura-sama. Cô luôn bận rộn như vậy!" Tsuki gật đầu thông cảm. Cô ấy mở cửa phòng khám, đưa cho Sakura một cái bìa kẹp hồ sơ "Đây là biểu đồ của ngài ấy. Nếu cô cần hỗ trợ gì thêm hãy kêu em nhé, Sakura-sama. Em rất vui lòng được giúp đỡ cô."

Sakura không bỏ lỡ cái cách mà gò má của cô gái nhỏ nhắn ửng hồng khi đôi mắt cô ấy liếc về phía bệnh nhân trước khi rời khỏi phòng. Cô cau mày, đột nhiên cảm thấy bực bội. Có phải anh ta luôn khơi gợi những kiểu phản ứng đó ở phụ nữ mà cô chẳng bao giờ nhận ra? Và Tsuki-san mới có bao nhiêu tuổi? Con bé có lẽ chỉ bằng một nửa tuổi Kakashi ... không có lý do gì để con bé phải đỏ mặt trước một tên biến thái già nua như anh ta.

Sakura trừng mắt hầm hầm lật trang đầu tiên trên bìa kẹp hồ sơ, quay về phía bệnh nhân đáng ghét của mình. Tuy nhiên, cuối cùng khi ngước mắt nhìn anh, cô đã phải choáng váng phát hiện vết thương không quá sâu kéo dọc qua ngực anh trải từ ngay dưới khung xương sườn bên phải gần như đến xương đòn trái của anh. Máu vẫn đang nhỏ giọt từ các phần vết thương..

"Kakashi! Chuyện quái gì xảy ra vậy?" Cô hét lên, thả biểu đồ xuống bàn làm việc, tiến đến đứng trước mặt anh, nâng mép áo sơ mi lởm chởm của anh lên để lộ vết cắt.

Anh đang ngồi trên bàn khám bệnh, hai tay ôm lấy mép bàn, chiếc áo sơ mi rách nát buông thõng hờ hững trên thân thể. Anh chỉ hơi khom người hơn bình thường nhưng cũng đủ để nói với cô rằng anh đang rất đau.

Anh nở nụ cười gượng gạo: "Chà, tôi có một số ... rắc rối ... phải giải quyết, vì vậy tôi nghĩ sẽ rất vui nếu có một phiên thi đấu giữa Hokage Đệ Lục và Đệ Thất."

"Thầy có bị điên không? Thầy biết Naruto đôi khi vẫn bị kích động mất kiểm soát, đặc biệt là nếu cậu ấy đang đánh nhau với một người như thầy!" Cô mắng trong khi nhanh chóng cắt đứt áo của anh.

Sau khi cái áo được tháo ra, cô đẩy nhẹ vai anh ra sau để quan sát vết thương rõ hơn. Anh nhăn mặt: "Oái, Sakura-chan! Đau quá!"

"Câm miệng! Đó là lỗi của thầy!" Cô đanh giọng, không thèm liếc nhìn anh trong lúc xem xét vết thương "Được rồi, em cần phải vệ sinh cái này trước. Trên người thầy có bụi bẩn và đá vụn và ... đó có phải là lông chó không?" Cô đưa tay vén một sợi lông lòa xòa, đưa lên ánh sáng. "Là lông chó." Cô thở dài, để nó rơi xuống sàn gạch bên cạnh bàn kiểm tra rồi bước chân về phía bàn thu xếp các vật dụng khử trùng.

Theo thói quen, anh bắt đầu bẽn lẽn nâng cánh tay lên gãi đầu, nhưng ngay lập tức nghĩ rằng một cái cử động nhẹ cũng đủ khiến cơn đau lan khắp lồng ngực. Anh khẽ siết chặt cơ hàm trước khi buộc đôi mắt híp lại thành nụ cười thường ngày, mặc dù cô quay lưng lại với anh: "Chà, tôi không thể để Pakkun và những đồng bọn đứng giữa trận chiến kinh thiên động địa như vậy." Anh phản bác.

"Thầy thật là bất kham." Cô cáu kỉnh, lấy một chai cồn sát khuẩn trong tủ đặt nó bên cạnh những vật dụng khác mà cô đã sắp xếp trên khay.

Cô cầm khay đặt xuống phía cuối bàn kiểm tra, bảo anh quay lại để anh ngồi lên phía trước thay gì cuối bàn. Anh vâng lời, cử động lúng túng trong nỗ lực cố tránh làm mình đau thêm. Bây giờ dụng cụ của cô cũng gần tầm tay hơn, cô bắt đầu sát trùng vết thương.

"Vậy ngài Đệ Thất quá khích bây giờ đang ở đâu? Cậu ta không phải cũng nên ở đây sao? Em không nghĩ cậu ta không sây sát miếng nào nếu thầy thành ra thế này." Cô hỏi, ánh mắt tập trung vào nhiệm vụ của mình.

"Ah, ha ha ..." Kakashi cười khúc khích. "Tôi nghĩ cậu ấy vẫn đang nghỉ ngơi trên sân tập."

Sakura ngẩng đầu nhìn anh nhướng mày, bàn tay dừng lại: "Ka-ka-shi ..." Cô cảnh báo.

"À, em thấy đấy, tôi có thể...hình như đã làm cậu ta bất tỉnh..." Anh nheo mắt nhìn cô, nhưng anh biết trong mắt cô không hàm chứa điều gì cả.

"... Và thầy chỉ để cậu ta nằm ở đó?" Giọng cô trầm thấp mang theo mối nguy hiểm đe dọa về mặt thể xác khi cô cất lời. (T/N: Đúng vại, lo vác cái thân qua đây ăn vạ.)

"Không!" Anh trả lời ngay lập tức, ngước mắt nhìn lên trần nhà. "... Chà, mà cũng đại loại vậy. Tôi đã cử Pakkun ở lại giúp đỡ rồi."

Cô chớp mắt: "Thầy đã gửi Pakkun đến giúp đỡ.?

Anh gật đầu, mỉm cười nghi hoặc: "Đúng vậy?"

Cô úp lòng bàn tay vào trán: "Kakashi, cậu ấy có thể bị chấn thương! Thầy không thể bỏ mặc cậu ấy ở đó! Lạy Chúa, thầy đủ lớn để biết điều này ... hoặc giấy khai sinh của thầy đã khẳng định như vậy!"

Kakashi xua tay trước mặt cô, cố gắng không chạm vào chỗ đau khi anh làm vậy: "Không, không, không, Sakura-chan ... Tôi đã sử dụng một loại Ảo thuật." Anh nhanh chóng giải thích "Cậu ấy ổn! ..." Anh dừng lại, nhíu mày. "Chà, về mặt thể chất..."

Cô vỗ vào đầu anh một cách trách móc: "Kakashi!"

"Tôi chỉ đùa thôi, Sakura-chan. Đó không phải là ảo thuật gây chấn thương ..." Anh trấn an cô, cười ngây ngô.

Cô ấy nhìn thẳng vào anh: "Em ghét thầy."

Cô di dời sự chú ý sang lau vết thương cho anh, càu nhàu về việc anh luôn khiến cô lo lắng một cách không cần thiết, cô không nhìn thấy vẻ dịu dàng, thích thú trên khuôn mặt anh khi anh nhìn xuống đỉnh đầu cô.

Vài phút sau, Sakura đặt miếng gạc lên khay, đứng thẳng dậy: "Được rồi, em sẽ chữa nó ngay bây giờ." Cô nói với anh khi truyền chakra vào tay. Anh gật đầu, cô đặt lòng bàn tay sáng rực của mình cách ngực anh khoảng một inch. Da thịt của anh ngay lập tức bắt đầu tự đan lại với nhau.

Quan sát vết thương khép lại, lần đầu tiên Sakura vô cùng không vui dù cô đã quá quen với việc chữa lành vết thương như thế này nhưng cô hầu như không tập trung được. Không giống như quá trình khử trùng đòi hỏi cô ấy phải tập trung để đảm bảo rằng cô ấy đã làm sạch vết thương hoàn toàn, phần chữa lành chakra khiến cô ấy phải chú ý quá nhiều đến việc tránh để ý đến bộ ngực vạm vỡ và cơ bụng vô cùng săn chắc của Kakashi.

Ngay cả khi cô cố gắng để đôi mắt không di chuyển dọc theo cơ thể anh, một lần nữa cô khó chịu nhận ra anh đang ở gần cô như thế nào, và cô thất thần phát hiện ra cô thích mùi hương của anh khi anh ướt đẫm mồ hôi và lấm bẩn vì đánh nhau.

Giống như cô vô cùng thích vậy...

Cô lại bắt đầu bị hiệu ứng tầm nhìn hình ống mà cô dường như rất thường xuyên thấy những lúc ở gần anh. Cô càng không thể rời mắt khỏi anh, ngày càng hít phải mùi hương của anh, phần còn lại của căn phòng dường như biến mất xung quanh cô.

Một cách lơ đãng, cô nhận ra rằng trước đây cô chưa bao giờ có lý do để xem xét khái niệm "sạch mồ hôi", nhưng có lẽ không có cách nào tốt hơn để mô tả mùi hương nam tính, thô mộc gần như áp đảo cô. Như thể đó là một loại ma túy, mỗi lần hít vào, cô cảm thấy khó ngăn ánh nhìn của mình lướt qua cơ thể anh hơn rất nhiều, khó có thể ngăn bản thân rút ngắn khoảng cách giữa họ, khó có thể ngăn bản thân không nghiêng người hơn về phía trước, áp mũi vào cổ anh.

Cảm giác dòng chakra ấm áp êm dịu của cô truyền qua cơ thể anh, Kakashi quan sát nét mặt đang thay đổi của Sakura khi mắt cô nhìn từ vết cắt trên ngực anh xuống vùng bụng của anh. Anh đã phát hiện cô cố ngăn bản thân vài lần, nhanh chóng di chuyển tầm nhìn quay lại vết thương, chỉ để nó di chuyển từ nơi ấy đến xương đòn, đến vai hoặc trở lại cơ bụng của anh vài lần sau đó. Bờ môi cong lên nụ cười quỷ quyệt, anh không thể cưỡng lại việc di chuyển đến mức khiến cơ bắp của mình siết chặt lại, và anh được thưởng bằng sắc mặt đỏ bừng và đôi môi nhẹ nhàng hé mở của cô.

Sakura không thể ngăn miệng mình trở nên khô khốc khi cơ bụng anh thắt lại lúc anh di chuyển tìm vị trí ổn định. Cô phải thừa nhận rằng chúng gần như hoàn hảo. Cũng như ngực của anh, đôi vai của anh. Ngay cả khi ở tuổi 44, anh vẫn duy trì sự cân bằng giữa dáng người và âm giọng mà cô luôn cảm thấy thật khó cưỡng lại. Thành thật mà nói, có điều gì đó ở phần trên cơ thể của anh hấp dẫn cô hơn là của chồng cô. Sasuke có hình thể đáng kinh ngạc, không có gì phải nghi ngờ, nhưng nhìn vào Kakashi, cô nhận ra rằng có lẽ cô thích thân hình dài hơn, khung xương gọn gàng hơn.

"Và mùi hương nam tính tỏa ra từ anh..."

Sakura -nội- tâm trồi lên vì việc tưởng tượng khi áp tay vào ngực anh và lướt ngón tay qua từng đường gân trên bụng anh xuống chỗ cạp quần buông thõng bên hông anh sẽ có cảm giác như thế nào.

Sakura cắn môi. Nhờ ơn con bé- nội - tâm thối nát, sự gần gũi của Kakashi, và hình ảnh anh cởi trần (Sakura- nội - tâm đã vui mừng chỉ cho cô thấy), cơn thèm muốn mà cô cảm thấy đêm trước đã quay trở lại gấp mười lần. Nhìn chằm chằm vào cơ thể rắn chắc của anh, cô có thể cảm nhận được sức nóng của ham muốn đang dâng trào trên bầu ngực và nhịp đập giữa hai chân cô, sau mỗi chuyển động của anh, ham muốn ngày càng trở thành nỗi đau. Để anh gần bên đến mức này mà cô không thể chạm vào là một kiểu tra tấn mới mẻ mà cô vừa biết nó từng tồn tại.

Như thể đọc được suy nghĩ của cô, anh hơi duỗi người, cơ bắp căng ra rồi co lại, đột nhiên Sakura không chắc mình đã từng muốn làm gì hơn ngoài việc dang rộng hai chân trên đùi anh ngay lúc đó. Bây giờ, cô muốn những cơ bắp ấy đặt giữa hai đùi của cô với một dục vọng mãnh liệt đến nỗi cô không chắc mình có trúng một loại ảo thuật nào đó không.

Sau khi co duỗi cơ bắp (tất nhiên là có chủ ý), Kakashi nhìn thấy ánh mắt của Sakura dừng lại trên cơ bụng dưới của mình, sau đó đặt ở nơi bộ phận cơ thể anh chạm vào cạp quần. Anh chờ cô giật mình tỉnh lại, như cô đã liên tục phản ứng trong hai mươi phút qua, nhưng cô không làm vậy, dường như hơi thở của cô ngắt quãng hơn trước. Anh không phải một cậu trai ngây thơ, những phỏng đoán về những gì có thể đang chạy dọc trong tâm trí cô, khiến cô khó thở khi cô chăm chú quan sát vùng đó trên cơ thể anh khiến anh phải cố gắng để bản thân không cương lên.

Anh đã phải dùng cả đời để từ chối những thứ anh muốn thuộc về mình bằng một phép màu nào đó anh đã xoay xở được ...

Tuy nhiên, dù có là sức mạnh ý chí sắt đá của anh cũng sẽ bị thử thách nếu họ tiếp tục như vậy lâu hơn nữa, Kakashi vô cùng nhẹ nhõm khi nhận ra rằng vết thương của mình đã được chữa lành.

"Sakura, tôi nghĩ là xong rồi." Anh nói khẽ, nâng một cánh tay lên để nhẹ nhàng siết chặt một trong hai bàn tay của cô vào tay anh, ngón tay anh đặt trên mu bàn tay nhỏ nhắn và ngón tay cái nằm trong lòng bàn tay cô.

Ánh sáng chakra màu xanh lục của Sakura mờ đi, nhưng cô không hạ cánh tay của mình xuống, cô cũng không nói bất cứ điều gì. Cuối cùng khi cô ngước mắt lên nhìn anh, Kakashi choáng váng vì sức nóng trong người, và ngay cả sức mạnh ý chí nổi tiếng của anh cũng không thể ngăn được tia ham muốn truyền thẳng xuống vùng kín của mình.

Hơi ấm từ bàn tay anh quấn quanh tay cô chỉ thổi bùng ngọn lửa ham muốn mãnh liệt đang thiêu đốt khắp cơ thể cô, và cô biết anh có thể nhìn thấy điều đó khi cô ngước nhìn anh. Cô thấy ánh mắt anh mở to rồi tối sầm lại, và hình ảnh đôi mắt xám than ấy hệt như cô đã tưởng tượng vào đêm hôm trước khiến cô vô tình bước lại gần anh. Tay anh siết chặt trước chuyển động của cô, anh không thể ngăn bản thân nắm tay cô đặt lên ngực mình.

Như chìm trong cơn mê, Sakura để bàn tay còn lại của mình buông thõng xuống, đầu ngón tay lướt trên da anh trước khi chạm vào đùi anh. Đôi mắt anh, nhìn chằm chằm vào mắt cô, trở nên thâm trầm hơn khi anh buông cổ tay cô ra, thả tay luồng vào trong chiếc áo khoác trắng trượt xuống eo cô.

"Sakura ..." Anh gọi tên cô bằng âm giọng trầm thấp và thô bạo khiến cô càng phải nhích lại gần hơn. Ngón tay anh ấn vào dưới lưng, khiến cô hơi ưỡn người.

Bàn tay trên đùi anh vô thức nắm chặt lớp vải quần khi tay còn lại chậm rãi đặt trên ngực anh, trong vô thức, tay cô lần lên xương quai xanh, vòng ra sau đầu anh, nơi các ngón tay nhỏ nhắn luồn vào tóc anh, ngón cái của cô nhẹ nhàng xoa bóp một bên cổ anh. Kakashi luồn cánh tay còn lại của mình xuống dưới tay cô để nắm lấy hông cô.

Lúc này cô đang đứng giữa hai chân anh với cả vòng tay anh dưới áo khoác đặt trên eo cô, nhưng cô muốn anh xích lại gần hơn. Không muốn hoặc không thể dừng lại (cô từ chối xác định điều đó), mắt cô nhìn xuống môi anh, bàn tay đặt trên mái tóc anh mù quáng dụi đầu anh xuống ngay cả khi cô dùng lực đẩy để kéo bản thân về phía trước. Bàn tay đặt trên đùi anh đưa lên đường viền khuôn hàm, mặt cô đỏ bừng, anh kéo cô lên cơ thể mình, ham muốn của anh đối với cô đang trở nên quá tải.

"Sakura ..." Anh u ám lặp lại, vòng tay ôm chặt lấy eo cô.

Đôi mắt Sakura nhìn chằm chằm vào môi anh, cô dùng ngón tay cái lướt trên môi dưới của anh, thì thầm: "Em chỉ ..."

Chỉ một lần thôi. Em phải biết...

Khi môi cô chạm vào môi anh, cô đã bị đánh vào một làn sóng ham muốn gần như tê liệt.

Cô lùi lại theo bản năng với một hơi thở gấp gáp, mở to mắt, chỉ để nhận ra mình bị thu hút bởi ánh mắt của anh. Đôi mắt cô mở to hơn nữa - trước đây anh chưa bao giờ nhìn cô như vậy. Trước đây chưa từng có ai nhìn cô ấy theo cách đó. Cơn đói khát trần trụi mà cô thấy trong đôi mắt màu than đó thật đáng sợ và say sưa, chỉ một nụ hôn ngắn ngủi qua lớp mặt nạ ấy là không đủ. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, vòng tay ôm lấy anh, kéo môi anh áp vào môi cô cùng tiếng rên khẽ khàng.

Một bàn tay lớn trượt lên lưng cô, ôm lấy đầu cô, cố định cô trong lúc anh hôn sâu hơn, cắn vào môi dưới của cô và ấn cơ thể cô vào anh bằng tay còn lại trên tấm lưng mảnh khảnh. Hai tay cô nắm chặt tóc anh khi cô để đầu lưỡi của mình trượt ra ngoài khiêu vũ cùng anh.

Âm thanh rên rỉ khe khẽ, các ngón tay của Kakashi di chuyển đến vai cô, đẩy áo khoác của cô ra, môi anh rời khỏi môi cô lướt qua quai hàm đến chiếc cổ trắng ngần. Cô nghiêng đầu về phía sau để tạo không gian cho anh nhiều hơn, buông thõng cả cánh tay của mình xuống. Để lại những nụ hôn ấm áp dọc theo cổ cô, anh lướt tay qua vai cô rồi dọc theo cơ bắp tay sau xuống cổ tay cô, kéo lấy chiếc áo khoác của cô về phía anh.

Nó sột soạt chạm xuống đất, anh di chuyển nụ hôn trở lại môi cô, nâng cánh tay của cô lên quàng qua cổ anh lần nữa, sau đó siết lấy cô thật chặt, ép sát ngực hai người vào nhau khi môi anh nghênh đón môi cô.

Cô đã nghĩ rằng tất cả những cuốn sách Icha Icha lố bịch đó đã được phóng đại khi chúng mô tả một nụ hôn có thể khiến bạn cảm thấy như đang bốc cháy, nhưng rõ ràng nguyên nhân là do cô chưa bao giờ trải nghiệm. Vào lúc này, ngay bây giờ đây, cách môi anh di chuyển trên môi cô, cách bàn tay to lớn đặt vào giữa bả vai cô và tay còn lại lần theo một đường xuống tấm lưng mảnh khảnh ôm lấy mông cô, những sợi râu thô ráp của anh chạm vào cằm cô và chiếc lưỡi mềm mại của anh lướt qua môi cô trượt vào trong khoang miệng ... cô chưa bao giờ cảm thấy có nguy cơ bị thiêu đốt hơn khi ở trong vòng tay anh. Toàn bộ cơ thể cô đang bị vắt kiệt bởi ham muốn được gần gũi, được bao bọc bởi anh hơn, để anh làm điều gì đó với ngọn lửa trong cơ thể cô.

Bàn tay anh đưa lên vò rối tóc cô, kéo cô ra sau để anh có thể cắn vào cổ cô. "Sakura .. Chúa ơi, Sakura ..." Anh rên rỉ giữa những nụ hôn. " ... Tôi muốn em." Chiếc lưỡi thon dài lướt đến tai cô, anh ngậm lấy thuỳ tai cô vào miệng trước khi cắn vội "Tôi muốn tất cả của em ..."

Giọng anh trầm thấp và đặc sệt, cô nghĩ mình có thể ra mất chỉ bằng những từ ngữ đó cùng hơi thở ấm áp của anh. Hai tay cô buông xuống để nắm lấy eo anh, khoảng cách giữa họ đủ sát sao để cảm thấy anh đang cương cứng.

Rất cứng.

Và, cô muốn cái đó bên trong mình như thế nào ... Cô ấy muốn anh ấy kéo quần xuống lấy vật nam tính của anh ra và nâng cô lên đùi anh, lấp đầy cô, ra vào liên tục bên trong cô để cuối cùng cô có thể được nhẹ nhõm thoát khỏi ngọn lửa đe dọa nhấn chìm bản thân mình.

"Kakashi ..." Sakura thở dài khi anh đưa tay còn lại xuống nắm lấy phía sau cô "Kakashi, làm ơn..."

Thay cho câu trả lời, anh khóa chặt môi mình vào môi cô, cánh tay di chuyển dọc trên đùi cô, nâng cô lên, dang rộng hai chân đặt cô vào lòng anh.

Họ ngả người ra sau, làn môi chỉ cách nhau một inch, hơi thở gấp gáp, họ nhìn nhau, dành một chút thời gian để đánh giá cảm giác cơ thể họ đang kết nối tại vị trí cả hai khao khát nhất.

Liên kết bằng mắt giữa họ không hề cắt đứt, anh hướng cô cuộn vào người anh, cảm giác quá mãnh liệt khiến họ không thể nhắm mắt. Khi hông cô di chuyển lần thứ hai, môi họ lại chạm nhau thành chiếc hôn nhẹ nhàng, không vội vã.

"Sakura ..." Anh thì thầm trên môi cô, tay ấn vào mông cô, đẩy cô sát vào anh khi cô tiếp tục di chuyển chậm rãi "Sakura, tôi-"

"Sakura-sama, chúng ta có một trường hợp khẩn cấp. Cô đã chữa trị cho Kakashi-sama xong chưa?" Giọng Tsuki đột ngột vang lên từ phía bên kia cánh cửa.

Sakura nhảy ra khỏi người Kakashi như một con mèo giật mình trước âm thanh đó, há hốc mồm kinh ngạc cố gắng lấy lại tinh thần. Bằng cách nào đó (có thể là kết quả của nhiều năm huấn luyện ninja), tâm trí chai sạn của cô ấy đã tìm ra cách đối phó.

"À, vâng, Tsuki-san." Cô nói, kiểm soát hơi thở của mình hết sức có thể trong khi nhìn chằm chằm vào Kakashi "Chúng tôi gần xong rồi. Tôi sẽ đến ngay, một phút nữa thôi."

Đôi mắt cô không rời khỏi anh, nửa tỉnh nửa mê, cô lướt ngón tay qua tóc, chỉnh lại quần áo. Cho đến khi cúi xuống nhặt áo khoác trên sàn, cô mới dứt ánh mắt của bản thân ra được, nhưng dường như cô không thể nhìn đi chỗ khác, ánh mắt hoang mang của cô bắt gặp cái nhìn bất an của anh ngay khi cô cầm chiếc áo khoác trên tay. Một cách máy móc, cô phủi bụi và trượt nó qua vai. Cô nhặt hồ sơ của anh từ bàn lên, bước lùi về phía cửa trước khi xoay người, nhấc tay nắm cửa.

Cả hai đều không nói gì khi bóng dáng cô khuất xa căn phòng.

A/N 2: Yeah, vậy là mọi chuyện có chút ngoài tầm kiểm soát rồi.

T/N: Hai anh chị cứ tiếp tục đi, mị còn thở, còn dịch được. 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro