Chương 10
Sakura đang ngồi tại văn phòng của cô ở bệnh viện, xem xét hồ sơ bệnh nhân trong cuộc hẹn sắp tới, khi cô phát hiện mình bị mắc kẹt bởi vòng tay to lớn của Kakashi. Anh đặt tay trái lên quầy, áp sát về phía cô, tựa ngực vào lưng cô trước khi lướt qua vai cô rồi đặt một tách cà phê ấm nóng mua từ quán cà phê yêu thích của cô bên cạnh tập tài liệu. Tay anh trượt khỏi chiếc cốc trên mặt bàn.
Cơ thể cô cứng đờ trong vòng tay mơ hồ của anh, cô không biết mình muốn chạy trốn hay nương tựa vào anh, cho nên cô quyết định hỏi xem rốt cuộc anh làm vậy là có ý gì, may thay giọng nói của cô không hề dao động chút nào khi cô lên tiếng.
"A, tôi nghĩ có thể em muốn uống một ly cà phê thật ngon." Kakashi nói.
Anh đứng thẳng dậy, hơi thở ấm áp phả vào sau đầu cô, nhưng anh không dời đi. Cô cảm thấy cơ ngực săn chắc và bắp tay to khỏe đang giữ cô lọt thỏm vào một cách rõ ràng, cô cố gắng không nghĩ về phần thân dưới chỉ cách phía sau một inch hoặc hơn, sức nóng của nó đang làm những điều xấu xa với các bộ phận của cô. Hiện tại cô chỉ muốn lờ đi sự hiện diện của nó.
"Thày thật sự phải đứng gần như vậy sao?" Cô cau có, giọng nói nhẹ nhàng hơn cô tưởng. Cô cảm thấy gò má ửng hồng tới tận mang tai.
"Không." Anh trả lời một cách hiển nhiên "Nhưng làm vậy thì thú vị hơn nhiều." Anh thì thầm lời nói vào tai cô, giọng điệu trầm thấp trêu chọc. Cô cảm nhận được môi anh cong lên thành nụ cười nhếch mép trước khi anh lùi lại với điệu cười khúc khích.
Cô phải mất một phút để giữ bình tĩnh. Cô biết anh đang dõi theo cô, có thể cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô. Sakura cố thuyết phục bản thân rằng anh chỉ là một tên khốn làm cô phát khùng lên. Anh không thực sự cố tình làm ra lành động mờ ám với cô... phải không? Kakashi không có ý đó ... chắc là anh đã chán tất cả những phương pháp khiến cô phát điên khác của mình và đang thử cách khác mới lạ hơn. Ổn định nhịp thở của mình, cô quyết định không để anh tiến gần đến cô (thuận tiện bỏ qua sự thật rằng anh rõ ràng đã làm như vậy).
Cô cầm bút lên, giả vờ tiếp tục xem lại hồ sơ của mình mà không quay đầu lại, mặc dù trên thực tế cô chẳng đọc nổi một chữ. Ly cà phê anh mang theo như đang chế nhạo cô, nhắc nhở cô cảm giác về anh và một nhân cách phiền phức khác không chịu biến mất trong cô đã thực sự muốn anh kéo cô lại bên hông anh, áp gương mặt đỏ bừng lên cơ thể cứng rắn của anh. Cô lại cảm thấy má mình nóng bừng khi ý nghĩ đó lóe lên, cô lén lút lắc đầu hy vọng xua đuổi nó khỏi tâm trí.
"Làm sao thầy vào được đây?" Cô thắc mắc, bực bội với bản thân vì cảm xúc mỗi lần gặp anh dù đã cố gắng không để lộ ra ngoài. Tuy nhiên, cùng lúc đó, cô nghe thấy tiếng sột soạt của đống giấy tờ trên bàn, cô liếc sang, nhìn thấy cửa sổ đang mở.
"... Thôi bỏ đi, không có gì đâu." Cô lầm bầm, càu nhàu.
Cô nhìn lên từ cửa sổ, chân mày vẫn nhíu lại, hướng mắt phát hiện anh đang gãi đầu với dáng vẻ ngượng ngùng và hài lòng với bản thân. Cô lại đỏ mặt, vội vàng di chuyển sự chú ý qua hồ sơ bệnh án trên tay mình.
"Cảm ơn ly cà phê của thầy." Cô khắc chế bản thân, trả lời.
"Mm, không có gì." Anh nói "Em thích uống hai phần đường, phải không?"
"Vâng ..."
"Ừ. Tôi đã không chắc lắm." Cô tưởng tượng ra nụ cười nơi khóe mắt mà cô chắc chắn đang hiện hữu trên gương mặt anh..
Văn phòng rơi vào trầm lặng vài phút sau.
"Em đang phớt lờ tôi, Sakura-chan." Cuối cùng anh bĩu môi lên tiếng. (T/N: Vờn chị nhà rồi cày độ tồn tại, best thầy ạ~)
"Em đang làm việc, Kakashi." Cô nói "Em có một cuộc hẹn trong hai mươi phút nữa."
"A ..." Anh dài dọng "Em biết đó, Sarada-chan cũng tiếp thu nhanh như em và Sasuke vậy."
Sakura đặt bút xuống, cầm ly cà phê lên quay mặt về phía anh, tựa lưng vào bàn nhấp một ngụm: "Thật sao?"
Kakashi gật đầu: "Giấc ngủ trưa giữa buổi sáng của tôi bị gián đoạn bởi một chiêu Ma Ảo: Thuật Phược Sát chuẩn sát về mặt thời gian, con bé còn cố gắng đưa tay kéo mặt nạ tôi xuống."
Sakura cười khúc khích: "Quả nhiên là con gái của mẹ!"
"Đúng vậy. Không cần phải nói, tôi đã trốn thoát và giữ gìn sự trong sạch của mình nguyên vẹn, nhưng phải nói rằng suýt soát thật đấy." Anh nói, lông mày nghiêm túc nhíu lại nhưng đôi mắt lấp lánh ánh sáng.
Cô khịt mũi: "Kakashi, em khá chắc rằng cái hồ bị ô nhiễm nặng ở Mizu mà em biết còn tinh khiết hơn thầy."
Một khi không bị kiềm chế, hình ảnh cơ bụng săn chắc áp vào lưng lướt qua tâm trí cô trong lúc cô không thể ngăn nội tâm tự hỏi người đàn ông tóc bạch kim này không trong sạch đến mức nào. Đôi má Sakura ửng hồng, cô hướng mắt về phía bàn làm việc của mình.
Anh mỉm cười: "Có lẽ vậy..."
"Em biết chắc chắn là như vậy." Sakura vặn lại không cần nghĩ ngợi.
Anh nhướng mày: "Oh, em muốn thử bây giờ sao, Sakura-chan?" Anh đột nhiên cất lên giọng điệu u ám khiến nội tâm cô rung động.
Cô ngước mắt nhìn anh, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt lên từ nào.
Anh cười toe toét với cô trước khi đút tay vào túi: "Chà, tôi chỉ muốn đến đây đưa cà phê và cho em biết Sarada-chan đang tập luyện như thế nào vì tôi chắc chắn rằng con bé đã ngủ lúc em về nhà tối qua. Bây giờ tôi để em trở lại làm việc đây."
Cô ghét việc ngay cả sự chu đáo của anh cũng khiến cô đỏ bừng mặt: "Cảm ơn, Kakashi. Vì cà phê và việc giảng dạy cho Sarada. Em đã không có thời gian ..."
"Tôi biết."Anh nói "Và tôi biết việc giúp con bé không cảm thấy bị đồng đội bỏ lại phía sau quan trọng với em thế nào." Anh nhẹ nhàng mỉm cười.
Cô ấy đáp lại anh bằng nụ cười đặc trưng: "Ừ. Em cũng nghĩ rằng con bé thực sự hạnh phúc khi được Cựu Hokage chỉ dạy."
Kakashi xoa gáy, ngượng ngùng: "À... thôi, không có gì đâu." Anh bước lại gần, đề nghị "Đừng quên về buổi lập kế hoạch của chúng ta vào ngày mai."
Anh nheo mắt, vò tóc cô, vươn tay ra xa hơn cần thiết trước khi thu lại, lọn tóc của cô trượt qua kẽ tay anh: "Hẹn gặp lại, Sakura-chan."
Bàn tay cô vô thức đặt lên đầu: "Hẹn gặp lại vào ngày mai, Kakashi." Cô nói với một nụ cười nửa vời.
Anh ta gật đầu, biến mất sau cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro