Chap 1
Hiện tại đã là mùa xuân- mùa của loài hoa xinh đẹp nhất thế gian này, anh đào kiêu hãnh. Bầu trời hôm nay thật đẹp,ánh nắng len lõi khắp nơi, gió nhẹ thổi làm những cánh anh đào bay theo, tạo nên khung cảnh hết sức bình yên mà đẹp đến nao lòng.
Tôi- Hatake Kakashi, một Jonin đã ngoài 30 tuổi.
Tôi cảm thấy mình thật già, và tôi đang phải lê lết thân xác già cỗi này trên con đường đến văn phòng Hokage để nhận nhiệm vụ. Vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời quang đãng hôm nay.
*Oaaa.aaa* Tôi vươn vai uể oải ngáp một hơi.. thật sự là buồn ngủ quá đi, trời đẹp thế này đáng ra phải được cuộn mình trong chăn ấm rồi đánh một giấc tới chiều chứ, haizz tại sao phải làm nhiệm vụ vào lúc này chứ??? Tôi thật sự cần nghỉ ngơi đấy Tsunade-sama.... * Tôi đang độc thoại nội tâm*
Chợt, tôi nhìn thấy một bóng dáng thân quen vừa chạy qua, mái tóc hồng đó là..... em- Haruno Sakura.
Em ấy sao lại vội vã thế nhỉ? cũng còn sớm mà..?? Đuổi theo xem sao..
Nghĩ rồi tôi quyết định đuổi theo em ấy, *chạy nhanh thật đấy, suýt nữa mất dấu rồi*. Kịp rồi. Tay tôi khẽ chạm lên vai em ấy.
Kyaaa ~~~ Sakura bỗng hét toáng lên
Yo Sakura-chan! Là thầy chứ có phải ma đâu mà em um sùm lên thế ? làm em giật mình à? ^^ - tôi mở lời chào em ấy
Shannaro, thầy muốn doạ em chết có phải không Kakashi-sensei, sao thầy đuổi theo em mà không có chút tiếng động nào thế? Lại còn tự nhiên chạm nhẹ vào em như thế, ai mà không giật mình được cơ chứ . Hứ - Sakura giận dữ
Ai da~ cho thầy xin lỗi được chưa? Đừng nổi nóng mà. Ta chạy cũng đâu nhẹ đến thế? Bộ em đang suy nghĩ gì hay sao mà không cảm nhận được ta đang đến gần. Mà sao em chạy vội thế? Đến chỗ Tsunade-sama thôi mà, với lại cũng còn sớm nữa? - Tôi vừa giải thích vừa giơ tay lên phòng thủ vì sợ bị Sakura đấm
Thầy ơi là thầy... Bây giờ đã muộn lắm rồi đấy chứ sớm gì nữa... em ngủ quên mất nên mới phải chạy như ma đuổi này,.. chỉ có thầy ung dung vầy thôi đó, thầy đúng là thánh đi trễ mà. - Sakura càu nhàu
hmm, vậy thì em nên ngưng càu nhàu đi và chạy tiếp thôi, nếu không thì sẽ muộn thật đấy, và Tsunade-sama sẽ xử đẹp chúng ta.. - Tôi thản nhiên trước gương mặt nhăn nhó của em ấy
*aggggruuuuu* là tại ai mà em phải ngừng lại hảaaaaa???????? - Sakura giơ nắm đấm trước mặt tôi
Tôi nắm lấy tay em ấy lôi đi, chúng tôi chạy đến văn phòng của ngài Đệ ngũ với tốc độ ánh sáng. Trên đường có rất nhiều người nhìn chúng tôi. Phải phải, chúng tôi trông thật giống một cặp đôi ngốc nghếch có đúng không?
Đến trước cửa văn phòng, tôi định mở cửa thì bỗng nhiên em ấy kéo tôi lại, tôi quay đầu lại - Sao thế Sakura? Tới rồi còn không định vào à?
Sakura cúi mặt đáp lại tôi ri rí- Thầy còn định nắm tay em tới bao giờ hả? Tay em hơi đau rồi đấy?
Tôi ngớ người, hoá ra từ nãy tới giờ tôi vẫn nắm chặt tay em ấy không buông, mà, tôi vừa nhìn thấy vệt hồng hồng gì đó trên gương mặt của em ấy đấy.
Ahaha.. cho thầy xin lỗi, vừa này vội quá, thầy sợ là sẽ bỏ lại em ở phía sau nên nắm tay em hơi chặt. Xin lỗi nhé Sakura-chan! - Nói rồi theo thói quen tôi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc em ấy, lúc này tôi nhìn thấy mặt em ấy chuyển sang đỏ luôn rồi nè.
Umm, cũng không có gì to tát đâu,.. - Em ấy rút tay lại rồi vòng tay ra phía sau lưng của em ấy, mặt quay đi hướng khác, né tránh ánh nhìn của tôi.
Vậy thầy mở cửa vào nhé! - Tôi cười híp mắt
Em ấy không đáp lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu lại.
Tôi nắm lấy cục xoay cửa, vặn nó rồi mở cửa bước vào, em ấy theo sau tôi bước vào theo. Ồ không, tôi vừa ngước lên thì ngay lập tức đón nhận ánh mắt đầy những tia giận dữ từ ngài Hokage đáng kính.
Này hai con người không biết phép tắt kia? Có biết mấy giờ rồi không hả? 2 người trễ 30 phút rồi đấy! - Tsunade quát
Cho em xin lỗi thưa sư phụ, là do em ngủ quên mất ạ! T.T thành thật xin lỗi người - Sakura cúi đầu
Tôi nhìn sang em ấy rồi quyết định tiếp lời em - Tôi cũng xin lỗi thưa ngài Tsunade, tôi bận chạy sang kêu em ấy dậy nên cũng trễ theo, aigoo đáng ra tôi phải kêu em ấy dậy sớm hơn mới phải
Nà ní Kakashi sensei..!!!!!!!! Thầy sang kêu em lúc nào hảaaaaa??? Nguỵ biện, em đánh chết thầyyyyyyy - Sakura bốc hoả
Oáii thầy chỉ đùa chút thôi mà, em đừng căng thẳng thế chứ - mồ hôi tôi bắt đầu chảy dọc sống lưng khi biết mình đã thật sự chọc giận Sakura
Shizune nhìn 2 chúng tôi phì cười - Họ đúng là dễ thương thật đó cô Tsnunade à ^^
Dừng lại ngay 2 đứa ngốc nghếch kia,.. đến trễ mà còn đùa giỡn được hả? Im lặng nghe ta nói đây. _- Tsunade-sama đập bàn
Tôi và em ấy ngay lập tức dừng lại, đứng nghiêm lắng nghe chỉ thị của ngài Đệ ngũ.
Nghe rõ đây... nhiệm vụ lần này ta giao phó cho đội 7 các ngươi giải quyết. Kakashi sẽ là đội trưởng, Sakura, Naruto và Sai là những thành viên cùng tham gia. Nhiệm vụ là các người phải đi giải cứu con tin, cô con gái độc nhất vô nhị của ngài Hotaru Kichi - một quý tộc có tiếng của Thuỷ Quốc. Ông ta không tin tưởng ninja của Thuỷ Quốc nên đã gửi yêu cầu đến cho chúng ta. Ta nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc tống tiền, nếu hoàn thành được nhiệm vụ, ta tin là ông ta sẽ đền đáp các ngươi rất hậu hĩnh. Ông ta bảo sẽ không tiết lộ thông tin chi tiết cho tới khi gặp mặt trực tiếp các ngươi để trao đổi. Ông ta có gửi giấy thông hành đầy đủ và cả lộ phí đi đường cho các ngươi, và một bức thư có dấu mộc của ông ta. Khi đến nơi các ngươi sẽ đưa bức thư có dấu mộc này cho ông ta để chứng minh các ngươi là những ninja tham gia nhiệm vụ lần này.
Cha cha đúng là quý tộc có khác, đối đãi "mát tay" thật đấy - Tôi tấm tắc
Nhưng Naruto và Sai không có ở đây thưa sư phụ, vậy khi nào tụi em sẽ khởi hành? - Sakura nói
À, 2 đứa nó đang đi làm nhiệm vụ cỏn con trong làng rồi, chiều nay chúng sẽ xong thôi, cho nên 2 người phải gặp chúng nó vào tối nay, giải thích nhiệm vụ cho chúng, rồi sáng mai lên đường. Đường tới đó cũng khá xa, nhớ đi sớm một chút, ta nghe nói thời tiết ở đó bây giờ khá tệ, sương mù khá dày đấy. Chưa gì đã thấy hơi khó khăn cho các ngươi rồi - Tsunade-sama dặn dò
Ể... sương mù sao????? - Sakura ngán ngẩm
Lại nhớ về nhiệm vụ lần đó rồi nhỉ? Sakura? - Tôi đánh ánh mắt sang người con gái bên cạnh.
A, phải ha, nhiệm vụ cấp C đầu tiên của đội 7- Nhưng đột nhiên tôi thấy ánh mắt em ấy hơi cụp xuống, phải rồi em ấy đã có một kí ức kinh hoàng khó quên ở đó, lần đó Sasuke đã suýt mất mạng mà.
Thôi được rồi , ta đã bàn giao nhiệm vụ rồi đó, ngươi đến đây cầm bức thư và cả lộ phí này đi Kakashi- Tsunade-sama gọi tôi
Vâng, thưa ngài. Đội 7 sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật tốt và sớm trở về!!! - Tôi nghiêm chỉnh
Sư phụ yên tâm nhé! - Sakura mỉm cười
Tốt! Lên đường bình an, chúc các ngươi may mắn! Giờ thì lui về nghỉ ngơi và chuẩn bị hành trang đi. - Ngài đệ ngũ đáp
Nói rồi chúng tôi mở cửa bước ra.
Kakashi-sensei - Sakura bỗng gọi tôi
Hửm? Gì vậy Sakura?- Tôi hỏi em ấy
Vậy khi nào 2 tên ngốc kia về, em nghĩ chúng ta nên họp mặt ở quán Ichiraku Ramen vì thế nào Naruto cũng sẽ đòi đến đó cho xem.
Umm... cũng được, vậy ta sẽ báo cho chúng biết, tối nay 7 giờ gặp nhau nhé.!
Vâng sensei, vậy giờ em về sắp xếp hành lí đây, gặp lại thầy sau! - cô bé vừa nói vừa chạy đi, tay vẫy vẫy chào tôi.
Okay, vậy chào Sakura nhé! Tối nay nếu tiện đường tôi sẽ sang đón em. - Tôi vẫy tay lại
Thầy không cần nhọc công đón em đâu, cảm ơn senseiiiii ~~~~~ Nói rồi bóng em mất hút
Để lại tôi một mình ở hành lang, *gì mà nhọc công với chả nhọc sức chứ, tiện đường thôi mà, cô bé ngốc* - Khoé miệng tôi bỗng nhoé lên một nụ cười.
Tôi cũng phải trở về nhà chuẩn bị ít đồ cho nhiệm vụ thôi. Vừa đi vừa miên man suy nghĩ, Sakura- em ấy giờ đây thật xinh đẹp, thiếu nữ phơi phới ở độ tuổi trăng tròn, em ấy không còn là đứa học trò 12 tuổi mít ước, yếu đuối ngày nào nữa. Em ấy bây giờ thật mạnh mẽ, một trong những kunoichi tài giỏi nhất của làng, tôi thật sự hạnh phúc khi được nhìn thấy em ấy trưởng thành. Em ấy giờ đây là một đồng đội thân thiết nhất của tôi, tôi đã không còn xem em ấy là đứa học trò năm nào nữa rồi, bây giờ chúng tôi đều là những Jonin ngang bằng ngang cấp. Ấy vậy mà em ấy lúc nào cũng luôn miệng "kakashi sensei ơi, kakashi sensei à". Thật lòng chỉ cần em ấy gọi tôi là Kakashi thôi là đủ rồi...
Ể.. sao mình lại cứ nghĩ đến em ấy hoài thế nhỉ? Tỉnh táo lại nào Kakashi..! - Tôi lấy hai tay vỗ nhẹ vào mặt.
Ôi đến nhà rồi, mém nữa đi lố- Tôi thấy mình thật ngốc nghếch, cứ mỗi lần nghĩ tới em ấy, tôi như người đi trên mây vậy, haizzz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vậy là đã xong chap đầu tiên chẳng đâu vào đâu của mình rồi hic TvT tất nhiên là fanfic thì sẽ có nhiều chi tiết không giống như trong manga hay anime rồi. Ừm mình nghĩ tính cách của các nhân vật cũng sẽ thay đổi tí xíu cho hợp nội dung cốt truyện nhen~ nên đừng ném đá mình nhé.. mình sẽ cố gắng hết sức >< Thế nhé!!! hẹn gặp mọi người ở chap sau.
Thân ái, Yukari ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro