Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ảo ảnh như gương


Translator: kirowan/Nâu

Beta reader: Milvia, Mẫn


T/N: Huhu khoảng thời gian vừa qua mình gặp nhiều chuyện overwhelming quá nên bận không dịch được luôn. Nhưng mà thôi một chap cũng dài ha mọi người. Với cả wordpress thay đổi chức năng làm mình không biết dùng gì cả nên từ nay về sau chắc format sẽ khác xíu nha mọi người.

Chap này đọc có mùi rất là cuốn :))) À, và update một tin mình không thể ngờ được là bộ này chính thức end rồi! Bạn tác giả đã viết chap cuối sau 8 năm, huhu nhìn noti trong mail mà không dám tin vào mắt mình, cảm động tới ứa lệ luôn á.


Chương 9: Ảo ảnh như gương


"Vậy đây là một nhiệm vụ thành công," Danzou nói lẫn chút nghi vấn.

"Vâng, thưa ngài Hokage," Kakashi đều đều đáp. "Trừ khi cuộn thư nhiệm vụ không chính xác và mục tiêu thực ra là một kẻ quý tộc phản bội khác mà lãnh chúa yêu cầu thủ tiêu, còn không thì nhiệm vụ này một trăm phần trăm thành công."

"Đừng có tỏ vẻ," Danzou mắng, bàn tay lành lặn của lão hơi siết vào rồi lại thả ra. "Ta chỉ muốn xác nhận thêm một điều thôi. Đứa con gái kia rắc rối như thế nào?"

Kakashi nhíu mày. "Không rắc rối chút nào."

Danzou hỏi bằng giọng bình thản tính toán, "Cô ta có tuân thủ quy định không? Cô ta có tiếng là luôn kháng lệnh."

"Cô ấy chấp hành đúng các quy định mình được biết, nhanh chóng thích nghi với những mệnh lệnh nghiêm khắc, cần-tuân-theo ở vị trí của mình. Mọi chuyện có thể sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cô ấy được đối xử như một Ám Bộ tân binh bình thường –"

Danzou phẩy tay. "Nếu cô ta học nhanh đúng như cậu nói thì đâu cần phải làm vậy? Ta muốn tuân theo đúng như những quy định sẵn có."

"Tôi nghĩ nên tùy hoàn cảnh mà điều chỉnh quy định. Dù sao quy định cũng là thứ được đặt ra bởi những sự việc trong quá khứ, không hề áp dụng được với tình huống hiện tại, thưa ngài Hokage."

"Không cần thiết phải phá vỡ quy tắc chỉ vì một chuunin nhỏ nhoi." Danzou nghi ngờ nhướng mày, "Có lẽ cậu mới là người nên suy nghĩ lại về ý kiến chủ quan của mình, trước khi ám chỉ ta không đánh giá đúng tình huống trước mắt. Lên tiếng chỉ vì những điều nhỏ nhặt cho người khác thế này không giống cậu chút nào, Kakashi-san."

"Tôi không hiểu ý của ngài," Kakashi vẫn dửng dưng đáp, dù nhịp tim anh đã tăng lên chút đỉnh. Anh muốn nhắc đến chuyện Sakura cần một hình xăm, nhưng Danzou rõ ràng sẽ không tán thành. "Tôi chưa từng gặp Madoka Chiyoko trước nhiệm vụ này."

Đồng đội anh hơi đổi tư thế, cho thấy họ đột nhiên hứng thú với cuộc trao đổi của đội trưởng mình và Hokage. Chắc chắn họ đã nhận ra còn nhiều điều mà họ chưa được biết. Kakashi thầm rủa Danzou.

"Cũng đúng," Danzou nhún vai, tựa lưng vào chiếc ghế như ngai vàng bằng vẻ khệnh khạng. "Xin lỗi, Kakashi-san. Trở lại với cô gái kia. Cô ta có là gánh nặng cho anh không? Tôi biết anh lúc nào cũng giữ một tốc độ khá nhanh, và cô ta chỉ là một chuunin mà thôi."

Kakashi phải kìm lại để không phản ứng gì. Cứ như thể những nhiệm vụ bình thường của anh không có tốc độ tương đương vậy. Sakura đã quen với điều đó rồi.

May thay, Shiori xen vào. "Không, cô ấy vẫn theo kịp."

"Cô ta có ăn nói đúng mực không? Có làm anh khó chịu vì những lời phàn nàn không dứt không?"

Có vẻ đã đến lượt của Ryoji, dù cậu không buồn che giấu phản ứng của mình. "Để phàn nàn thì cô ta phải nói. Khi cô ta buồn lên tiếng thì vẫn rất lễ phép, nhưng tôi không rõ cô ta có nói quá hai câu trong suốt cả nhiệm vụ không."

"Ta hiểu rồi. Không giống cô ta chút nào. Thật lạ là cô ta lại có cố gắng."

Kakashi nhíu mày lần nữa. Việc Danzou hỏi han kĩ càng sau mỗi nhiệm vụ không phải chuyện kì lạ, nhưng bất thường là ở sự thẳng thắn, và theo Kakashi thấy là không chính xác của lão ta. Sakura của bây giờ sẽ không bao giờ phàn nàn. Ngay trước kì thi Chuunin cô cũng đã không còn thói quen đó rồi. Kakashi muốn nhận công lao đó về mình, nhưng có lẽ sự chê bai của Sasuke mới là nguyên nhân khiến nó chấm dứt.

Danzou thường rất công bằng, đối đãi với mọi ninja bình đẳng như nhau. Đương nhiên lão ta cũng có sự thiên vị như mọi người khác, nhưng lão ta luôn cẩn thận giấu đi biểu hiện đó trong mắt người ngoài. Có khi hôm nay lão ta hơi khó ở.

Nhưng Ryoji cũng đúng. Sakura luôn hết sức im lặng trong cả nhiệm vụ, tuy cũng có lúc ngoại lệ mà Ryoji không biết. Đêm đầu tiên trong ca trực của Kakashi, Sakura đột ngột xuất hiện, khăng khăng đòi anh vén quần lên kiểm tra.

Khi anh từ chối, cô khó chịu nhịp nhịp chân, "Em đã mạo hiểm khâu chân thầy đấy. Rất mạo hiểm. Tiệt trùng bằng chakra tuy rất hiệu quả và em cũng đã rất tỉ mỉ, nhưng lúc đó em cũng đang mệt và thiếu chakra. Em dễ gây ra sai sót trong những lúc như vậy, nên em muốn kiểm tra chân của thầy. Ngay bây giờ nếu được."

Chần chừ, anh làm theo lời cô. Sau khi kiểm tra vết thương gần lành nhưng vẫn hồng hồng ở miệng vết thương, cô thở phào băng chân anh lại.

"Nó đang lành rồi. Tốt. Đương nhiên nếu chân thầy hoại tử thì thầy chắc sẽ đến bệnh viện thôi, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Em thực sự không nên khâu nó lại. Đó không phải quy trình chuẩn."

"Vậy sao lúc đó em lại làm vậy?" Anh thực sự đã cho phép một y nhẫn giả thiếu năng lực vào đội của mình sao? Thêm nữa, anh thực sự đã cho phép một y nhẫn giả thiếu năng lực chữa chui cho mình sao?

"Bởi em hiểu thầy. Thầy sẽ không bao giờ để nó tự lành. Đến lúc ấy thì chân thầy sẽ bị nhiễm trùng thật đấy." Cô đảo mắt, đứng dậy nhìn anh, anh quan sát thấy cả người cô cứng đờ lại khi thấy vẻ mặt anh. "Thầy thực sự không tin em nhỉ? Kể cả sau khi em – phải tốn bao nhiêu kĩ thuật tập trung chakra để có thể chữa các cơ như –" Cô quay đi. "Thôi bỏ đi. Thầy về giường ngủ đi."

"Đây là ca trực của tôi, Sa – Chiyoko," anh sửa lại, dù những người khác vẫn đang ngủ. "Đi ngủ đi," anh khẽ nói, hơi thấy tội lỗi vì đã nghi ngờ cô. Anh đã hồi phục rất tốt mà không cần phải ghé qua bệnh viện.

"Em biết đây là ca trực của thầy, nhưng tiếp theo là đến lượt em và em đã dậy rồi. Đừng lo."

Kakashi ngần ngừ, dù túi ngủ của anh như đang mời gọi. "Không cần phải –"

"Em không mệt," cô kiên trì. "Cứ đi đi."

Kakashi bị kéo ra khỏi hồi ức của mình khi Danzou lại tiếp tục hỏi anh. Anh rất vui lòng nếu Ryoji và Shiori có thể thay anh trả lời tất cả chúng.

"Kakashi-san, theo ý kiến của anh, vì anh là đội trưởng của đội này, thì Madoka Chiyoko có phải là một sự bổ sung hợp lý không? Theo tôi thấy thì cô ta khá thừa thãi, trừ việc chữa được một vết thương nhẹ. Nếu đúng vậy thì tôi muốn đặt cô ta vào vị trí khác bởi cô ta không đủ điều kiện cơ bản của Ám Bộ."

"Tôi sẽ thoải mái hơn nếu có một y nhẫn giả trong đội." Kakashi nhìn thẳng vào con mắt còn lành lặn của Danzou. "Dù vai trò của Madoka-san trong nhiệm vụ này không quá lớn, nhưng nếu mọi chuyện không theo đúng kế hoạch và một trong chúng tôi bị thương nặng thì kĩ năng của cô ấy là một thứ hết sức quan trọng."

Ryoji miễn cưỡng đồng tình, "Dù cô ta như một khúc gỗ, nhưng tôi cũng không thích đi cả quãng đường về nhà với một cái vai trật khớp."

Kakashi nhếch mép. Anh không biết là Ryoji nghĩ như vậy xét theo số câu chửi thề Ryoji ném cho Sakura sau khi được cô nắn khớp.

"Đếm đến ba," cô nói, nắm lấy cánh tay Ryoji bằng một tay và giữ bả vai của Ryoji bằng tay kia. "Một. Hai." Đến hai, Ryoji co mình lại, vì thường các y nhẫn giả sẽ làm sớm hơn rồi nói cùng một câu vớ vẩn là sẽ ít đau hơn nếu bị bất ngờ. "Ba." Ryoji lại co mình lần nữa. Sakura bật cười sảng khoái, lần đầu tiên và duy nhất trong nhiệm vụ đó. Ryoji đỏ mặt tía tai, mở mồm ra để chuẩn bị đáp trả thì ngay lúc ấy Sakura thuần thục bẻ lại khớp vai Ryoji về đúng vị trí. Tiếng rú của cậu vang vọng khắp rừng, từ duy nhất nghe ra được là chữ, "Mẹ mày!"

Còn bây giờ Ryoji cựa quậy theo cái cách khiến Kakashi nghĩ rằng có lẽ cậu cũng đang đỏ mặt dưới lớp mặt nạ.

Shiori có vẻ cũng cho là vậy, cô ho húng hắng để che đi tiếng cười rồi thêm vào, "Cô ấy cũng nhận thêm ca trực, nhất là trên đường về. Tôi nghĩ cô ấy đang cố tỏ ra có ích."

Kakashi gật đầu như đồng tình, nhưng thực ra anh có chút không hiểu. Sakura nhận một ca trực cho anh trong đêm đầu tiên, và một đêm gần cuối cùng nữa. Anh không biết là cô cũng đã làm thế cho những người khác, vì... Kakashi không biết tại sao anh lại không nghĩ ra điều đó nữa. Lần thứ hai cô trực giúp anh là để thay cho quà sinh nhật, Sakura đã nói như vậy. Kakashi ngạc nhiên, anh không nhớ đã từng nói cho Sakura biết sinh nhật mình. Anh không còn ăn mừng sinh nhật nữa. Thật ra anh lại thích như vậy hơn.

"Cân nhắc tất cả thì biểu hiện của cô ấy trong nhiệm vụ Ám Bộ đầu tiên này đạt chuẩn," Kakashi nói, mệt mỏi vì cách Danzou vạch lá tìm sâu.

"Anh là đội trưởng," Danzou mím môi. "Tôi sẽ để anh quyết định chuyện này. Nếu cô ta không thích hợp cho nhiệm vụ thì đội của anh sẽ là người hứng chịu. Nếu đây là một quyết định sai lầm thì hồ sơ của cô ta không phải là thứ duy nhất phản ánh điều đó đâu. Nhớ lấy."

"Đã hiểu, thưa ngài Hokage."

"Nếu chỉ có vậy thì các cậu giải tán đi," Danzou nói, và các thành viên trong đội Ám Bộ Kakashi biến mất như một cơn gió.


-------------


Tối hôm đó, Kakashi đang ngồi trên mái nhà đọc cuốn sách yêu thích của mình. Mái nhà này đủ gần khu buôn bán để được xây dốc thoai thoải nhưng cũng đủ xa để anh không bị mắng khi đi trên đó, dân thường thường không thích như vậy. Con phố bên dưới khá nhộn nhịp, các ninja đang trở về nhà sau bữa ăn. Giờ cao điểm ăn tối là một đặc điểm về đêm ở Konoha, vì đa số các ninja đều không nấu ăn. Đây là một điều khác biệt nữa giữa ninja và dân thường, dù các chủ cửa hàng khá vui vẻ khi vỗ béo những ninja đói bụng.

Trời bắt đầu tối dần, không đủ ánh sáng để đọc sách, Kakashi cất sách của mình đi, nhưng vì không buồn cử động nên anh vẫn ngồi đó ngắm người. Một bóng tóc vàng ngắn thu hút sự chú ý của anh bởi anh mới nhìn quen với nó dạo gần đây. Yamanaka Ino đang tiến tới gần. Hơi kì lạ là cô đang đi cùng học trò nữ của Gai, Tenten. Anh không biết là hai người này lại thân với nhau, nhưng dạo này các kunoichi trẻ có vẻ có rất nhiều điều bất ngờ thì phải.

Cả hai đang nói chuyện, nhưng vừa khi họ ở đủ gần để anh nghe tiếng thì một tên du côn nửa mùa say xỉn chạy ra chặn đường họ. "Mông đẹp đấy cưng," hắn nói oang oang, dâm dật định sờ vào phần dưới của Ino.

Kakashi hờ hững quan sát phản ứng của Ino, anh đoán là phản ứng đó sẽ khá ầm ĩ, tức giận, và giải trí.

Nhưng một lần nữa, Ino đã đi ngược lại dự đoán của anh. Cô chầm chậm tiến lại gần gã trung niên, uyển chuyển và duyên dáng như một con mèo, đẩy hắn vào một con hẻm. "Anh nghĩ thế à?" cô thủ thỉ, dồn hắn đứng dựa vào bức tường tòa nhà đối diện Kakashi. "Em tập rất nhiều để giữ nó săn chắc đấy."

"Ừ, anh thấy rồi," gã đàn ông nhếch mép, bóp lấy bờ mông tròn đầy. "Đó là điều tuyệt nhất ở kunoichi, một cơ thể cân đối và hoang dại trên giường." Rõ ràng hắn tin rằng mình đã tán tỉnh thành công khi Ino ép sát vào người hắn, để hắn cảm nhận được mọi đường cong của cô.

"Ồ? Anh biết vì đã từng có kinh nghiệm đúng không?" Ino thì thầm, mút tai gã đàn ông, giọng trầm khàn. Gã rùng mình, cô tiếp tục, "Anh thích phụ nữ như vậy hả? Mạnh bạo?"

Gã đàn ông rên lên đáp lại, Ino để gã liếm láp xuống cổ cô, dường như cô cũng đang tận hưởng điều đó. Cả người Kakashi căng lên, muốn rời đi ngay lập tức, không hề muốn chứng kiến cảnh tượng tiếp theo, nhưng anh e rằng nếu mình di chuyển thì sẽ bị chú ý. Anh không phiền khi bị gọi là đồ biến thái vì những cuốn sách của mình, nhưng đây là một ranh giới mà anh không muốn vượt qua. Ino đã từng là học trò của Asuma. Cô mới chỉ mười sáu tuổi mà thôi.

Nhưng Kakashi đã quên mất Tenten. Mắt anh liếc sang cô. Cô chỉ đứng lặng lẽ ở đầu hẻm, dửng dưng nhìn cặp đôi đang dính lấy nhau. Tenten làm cái quái gì vậy, nhìn họ như vậy và không nói gì sao? Anh làm cái quái gì vậy?

Chỉ với một động tác thuần thục, Ino đã kề kunai vào cổ gã đàn ông, đôi mắt lờ đờ vì rượu của gã trợn lên sợ hãi. "Thế này đã đủ mạnh bạo với anh chưa?" cô nói, giọng vẫn trầm thấp và quyến rũ như thế. "Anh thích không?" Gã đàn ông không thể trả lời; nếu hắn lên tiếng, lưỡi dao bén nhọn đang ấn vào tĩnh mạch cổ của hắn sẽ cứa xuống. "Không à? Tiếc thật. Chắc anh không đủ đàn ông cho em rồi. Mà đa phần đàn ông em ngủ cùng đều chết cả mà. Anh thích như vậy đúng không?" Giọng nói Ino đang mất dần sự kiểm soát, thanh kunai cắt vào da thịt con mồi. Chiếc mũi nhạy cảm của Kakashi ngửi thấy mùi của bàng quang ai đó đã không chịu nổi. "Tuýp bọ ngựa săn mồi có làm anh thấy hứng không cưng?"

"Đủ rồi đấy Ino," Tenten chen vào, giọng điềm tĩnh.

"Nhưng hắn ta vui mà," Ino cười, lắc thanh kunai trong khi gã đàn ông rên rỉ đau đớn. "Cậu không thấy là hắn ta vẫn còn lời sao?"

"Nhìn hắn ta đi. Hắn ta đã vãi ra quần rồi. Hắn ta say và là dân thường. Nhẹ tay chút đi."

"Được rồi," Ino thở dài, tiếc nuối tránh khỏi gã đàn ông hoảng loạn.

Hắn lảo đảo lùi khỏi cô, tay ôm cổ. "Đồ chó điên! Tao biết mày là ai Yamanaka! Mày tấn công dân thường. Để xem mày còn có thể nhận nhiệm vụ sau khi tao báo cáo chuyện này không."

Trong nháy mắt, gã đàn ông bị ép mặt vào tường, Tenten khống chế hai tay gã sau lưng. "Không, là tao đã tấn công dân thường," cô vẫn thản nhiên nói. "Tao cũng biết mày là ai đấy, Anenokoji Udo. Vợ mày là một người rất dịu dàng. Tao nghĩ cô ấy sẽ thấy hứng thú khi biết mày ghé thăm con gái nhà bán bánh mỗi tuần đấy. Không biết nếu kiểm tra DNA thì ai sẽ là cha của đứa trẻ nhỉ? Mày, hay chồng cô ta?" Tenten thả lỏng tay để Udo thoát ra. "Nếu là mày thì tao sẽ giữ im lặng chuyện này, không thì mày sẽ không còn ai nấu cơm cho nữa đâu."

"Tất cả những gì người ta nói về kunoichi đều đúng," Udo gầm gừ. "Chỉ sướng cho một đêm là hết. Bọn mày ghen tức vì không một người đàn ông bình thường nào sẽ cưới lũ bọn mày cả."

"Ừ chúng tao đang ghen tức lắm đây," Ino cười quỷ dị. "Cút."

Udo lườm họ lần nữa rồi chuồn thẳng.

"Sao cậu lại biết hắn?" Ino hỏi, chỉnh lại quần áo. Giọng nói của cô chỉ tỏ vẻ tò mò, tất cả cơn giận biến mất không một dấu tích, nhanh như khi nó xuất hiện.

Tenten thở dài, phủi bụi bám trên người mình. "Tiệm vũ khí hồi trước mình làm đối diện một hàng bánh. Mình từng là bạn với con gái chủ tiệm bánh, gần như thế, dù chị ấy lớn tuổi hơn. Mình mài dao cho chị ấy miễn phí và chị ấy tâm sự với mình. Mình nghĩ là chị ấy cần ai đó nói chuyện cùng. Chồng chị ấy không ra gì nên chị ấy ngoại tình với gã đó, dù gã đó cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Mình không biết họ có còn dây dưa nữa không. Mình bịa đoạn đó ra, mình cũng chẳng biết vợ hắn có dịu dàng không nữa."

"Khéo thật đấy," Ino cười. "Cậu giỏi chuyện này hơn mình nghĩ."

"Họ nói trăm hay không bằng tay quen mà." Tenten cười chua chát, khiến nụ cười đó có phần tối tăm. "Mình làm việc này lâu hơn cậu đúng không? Nhưng đây chỉ là ăn may thôi. Cậu cũng may mắn đấy. Hắn có thể khiến cậu gặp rắc rối rồi."

Ino thở dài, lấy lược chải mái tóc bị Udo làm rối. "Mình biết. Cảm ơn vì đã giúp mình. Cậu không cần phải làm thế mà."

"Không sao, chuyện có thể còn tệ hơn nữa."

"Sao có thể tệ hơn được? Mình không định làm hắn bị thương thật đâu. Dù hắn đáng bị vậy. Là lỗi của hắn vì đã dây vào mình vào ngày thứ sáu thứ hai. Chúng ta vừa phải nhồi nhét đống protein buồn nôn kia để giữ chúng ta đủ béo nhằm làm hài lòng lũ đàn ông, rồi hắn tới và—"

"Không, ý mình không phải vậy. Ý mình là chúng ta thật may mắn khi Sakura sống ở khu dân thường và đi về nhà ở hướng ngược lại."

Ino tái mặt, chầm chậm hạ lược xuống. "Cậu nói đúng. Sakura sẽ giết hắn ngay tại trận mất."

"Chính xác. Lúc đó chúng ta sẽ thực sự phiền đấy."

Kakashi suýt nữa rơi khỏi mái nhà. Anh chứng kiến sự việc kia trong tâm trạng hơi kinh ngạc, nhưng đó không phải điều anh nghĩ mình sẽ được nghe.

Ino nhíu mày. "Cậu ấy nghĩ mình đang lừa ai chứ? Mình cứ tưởng tối nay chúng ta sẽ cậy được miệng cậu ấy cơ."

"Có lẽ nó không tệ như chúng ta nghĩ. Có lẽ đối với cậu ấy thì chuyện đó cũng chẳng là gì," Tenten nói khi họ đi ra khỏi con hẻm.

"Không. Mình hiểu cậu ấy. Cậu ấy đang giấu giếm gì đó. Cậu ấy nghĩ là mình quá yếu đuối để nghe về nó."

Kakashi căng tai nghe câu trả lời của Tenten, nhưng hai cô gái đã đi quá xa rồi.

Chết tiệt. Như thể đó chưa phải một trong những trải nghiệm kì dị nhất đời anh vậy. Đến lúc say quắc cần câu và quên hết những chuyện vừa xảy ra rồi.


-----------------


Ngay khi bước chân vào quán Thanh Kunai Rỉ, Kakashi đã quay lưng trở ra. Nhưng trước khi anh kịp đến cửa thì Gai đã kẹp đầu lôi anh vào khu ghế sau.

"Cái gì thế Gai, cậu đang –" Kakashi lắp bắp rồi bị đẩy vào Genma, người đang say xỉn reo hò.

"Đối thủ truyền kiếp của tôi! Năm nay cậu không cảnh giác lẩn trốn rồi. Sự ra đi của tuổi trẻ chúng ta vẫn đáng để ăn mừng mà. Khi ngọn lửa của ta lụi tàn, chúng ta thấy học trò của mình, những đứa con của mình, bùng lên ngọn lửa của chính chúng, mỗi năm chúng ta có thể uống mừng vì đã nuôi dạy những—"

"Ôi, thôi nói những câu sến súa đi Gai," Genma nói, thoải mái khoác vai Kakashi. "Đừng nghe cậu ta," Genma giả vờ nói thầm vào tai Kakashi. "Cậu ta nghĩ tóc cậu màu bạc thì có nghĩa là cậu đã già, nhưng chúng ta đều biết là không phải mà. Bẩm sinh như vậy đâu phải lỗi của cậu."

Kakashi hất tay Genma ra, lùi ra ngoài. "Ừm, có vẻ đông vui thật đấy nhưng hôm nay không phải là sinh nhật của tôi. Các cậu cứ ngồi đi, tôi hơi mệt nên đi trước nhé."

"Nhưng cậu vừa mới đến thôi mà." Kurenai dẩu môi, tận dụng đôi môi căng mọng quyến rũ của mình một cách tối đa. "Chúng tôi biết hôm nay không phải là sinh nhật của cậu, nhưng cũng gần mà đúng không? Đừng có mất hứng như thế. Sinh nhật là dịp tốt nhất để uống đấy."

"Hơn nữa Tenzou cũng đang làm nhiệm vụ nên chúng ta bị thiếu mất một chân," Genma nói. "Cậu không vui bằng cậu ta, nhưng thôi cũng tạm được."

"Tuy tôi rất vinh dự vì được làm thế thân cho Tenzou, nhưng tôi không nghĩ là mấy cậu cần một dịp để uống đâu, nhìn xem các cậu đã uống bao nhiêu khi không có tôi rồi," Kakashi lảng đi, định chuồn ra ngoài nhưng bị Gai xông vào ngồi cạnh chặn đường.

Raidou vòng tay qua Genma vỗ lưng Kakashi. "Vui lên đi, bạn hiền. Nếu hôm nay là sinh nhật cậu thì bọn tôi sẽ trả mà."

"Đừng để gã mặc đồ bó dọa sợ," Aoba nhăn nhở.

"Ai từ chối rượu miễn phí thì không phải một thằng đàn ông đích thực!" Genma gào lên, đấm xuống bàn mạnh đến mức cái bàn ọp ẹp rung lên như muốn gãy.

"Này cẩn thận chứ," Anko rít lên, giữ lấy ly của mình.

"Rượu miễn phí?" Kakashi ngẫm nghĩ. "Nghe thế cũng không tệ..."

"Được lắm," Genma vui vẻ kêu lên, say xỉn ôm lấy Kakashi. "Chúc mừng sinh nhật, bạn yêu. Chúc mừng sinh nhật. Mà cậu bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?"

Bực mình, Kakashi lùi ra xa khỏi Genma. "Ba mốt, mà để ý chút đi. Có ngày thanh senbon của cậu sẽ chọc vào mắt người khác đấy."

Anko phì cười, tiếng cười không có chút thục nữ nào. "Chúng ta đều biết về thành tích của cậu trong lĩnh vực đó mà, Chột."

Anh nhíu mày, lờ Anko đi. "Ai nói là có rượu miễn phí cơ mà, đâu?"

"Nhanh! Lấy cho cậu này một ly trước khi cậu ta bỏ trốn," Genma bật cười, ra hiệu cho nữ bồi bàn tóc đỏ xinh đẹp.

"Tôi đã không thể kỉ niệm sinh nhật thứ ba mươi của đối thủ đáng quý của tôi, nhưng ăn mừng nó một năm sau cũng không hề gì," Gai ầm ĩ, ném tiền xuống cho chầu đầu tiên của Kakashi.

May thay khi sự náo loạn ban đầu kết thúc, mọi người yên vị để Kakashi uống rượu trong yên bình. Cuộc trò chuyện xung quanh anh biến thành một tiếng u u dễ chịu. Anh hơi ngạc nhiên vì không thấy hối hận khi để họ thuyết phục mình ở lại.

"Ôi trời, Kakashi, cậu lơ mơ rồi đấy," Kurenai nói. "Cậu còn chẳng uống mấy mà. Cậu có nghe thấy tôi nói không đấy? Hình như cậu ấy không nghe thấy tôi đâu."

"Tửu lượng của Chột chán quá!" Anko cười rúc rích, uống cạn một ly nữa. "Thảo nào chẳng bao giờ thấy cậu ta đi với chúng ta."

Kakashi nhăn mày. Anko đã gọi anh bằng cái tên đó suốt buổi tối và Kakashi không thích lời gợi nhắc thừa thãi về sự hy sinh của Obito. "Tôi có hai mắt," Kakashi nói, cười tươi dưới lớp mặt nạ. "Một sự thật ai cũng biết."

Anko đảo mắt. "Ai tính con mắt dị hợm kia."

"Có tính đấy." Giọng anh vẫn không thay đổi, nhưng tay cầm ly của anh nắm chặt hơn.

"Sao cũng được. Cậu vẫn che nó lại như giấu giếm nó mà. Cũng như mặt cậu vậy. Sao phải giấu? Cậu có dị dạng đâu, dù cũng không phải người xinh trai nhất tôi từng gặp. Hay đó là lí do cậu che mặt? Giấu đi để khi nhìn được sẽ thấy thích thú hơn? Cậu dụ gái như vậy đó hả Chột?"

Kakashi im lặng, cố để không xông tới làm Anko câm miệng.

"Im đi Anko," Kurenai mắng. "Cô xấu tính lúc say quá. Đừng phá cuộc vui của tôi."

"Ôi, thôi đi nào, Mắt Quỷ. Cô chỉ tức vì sau đó phải trở về với đứa con quấy khóc thôi."

Kurenai đột nhiên đứng dậy. "Thật ra là tôi đang muốn về nhà với con gái đây. Đến lúc cho Hinata và Naruto nghỉ rồi."

Genma khịt mũi không tin nổi. "Cậu để Naruto trông con mình sao? Uzumaki Naruto? Như thế có khôn ngoan không?"

"Vậy cậu tin tưởng giao ngôi làng cho thằng bé nhưng với một đứa trẻ thì lại không?" Kakashi lãnh đạm uống một hớp rượu.

"Không phải là thằng bé không đáng tin," Aoba xen vào. "Nhưng cả cậu cũng phải công nhận là thằng bé có chút vụng về mà, Kakashi..."

"Naruto đúng là có hơi vụng về," Kurenai cười ấm áp, "nhưng đó là lí do tại sao Hinata ở đó. Cũng để hai đứa luyện tập luôn. Ai cũng biết đó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi."

"Công nhận," Genma nhượng bộ, uống rượu nhưng miệng vẫn ngậm senbon. "Cứ làm như hai đứa nó không sex điên cuồng ấy. Tai nạn sớm muộn gì cũng xảy ra thôi."

Kakashi đập ly rượu xuống bàn, muốn bệnh khi nghĩ về chuyện đó. Naruto quan hệ. Naruto có con. Anh từng đùa về vấn đề đó bởi nhìn Hinata đỏ mặt rất buồn cười, nhưng nếu nghiêm túc thì đó lại là một vấn đề khác hoàn toàn. Đúng là ác mộng.

"Genma!" Kurenai mắng. "Ý mình là trong tương lai xa cơ, khi chúng đã cưới nhau, ổn định và sẵn sàng."

"Giống cô đúng không, Bạch Liên Hoa?" Anko nở nụ cười độc địa.

"Nếu Asuma còn sống thì bây giờ tôi đã kết hôn rồi," Kurenai sụt sịt, người thẳng tắp.

"Nhưng đó đâu phải là kế hoạch ban đầu. Tôi cá Masako cũng là một đứa trẻ ngoài ý muốn thôi."

Kurenai nổi giận. "Tôi không cần phải nghe những lời thô lỗ như vậy. Tôi đi đây."

"Kurenai, đợi đã," Raidou gọi. "Đưa Gai về nhà được không?"

Kurenai nhìn xuống đống màu xanh nằm chình ình trên sàn. "Đành vậy," cô thở dài.

Kakashi nhìn người phụ nữ vác người đàn ông to gấp đôi mình lên vai. Có lẽ họ có hơi ác khi để Gai ở đó, nhưng chỗ ngồi dường như rộng rãi hơn hẳn sau khi Gai bất tỉnh... Đằng nào cậu ấy cũng không nhớ gì vào sáng mai. Có lẽ Gai sẽ tự hỏi tại sao tấm chăn lại dính vào người mình như vậy. Sàn nhà ở Thanh Kunai Rỉ cũng không phải nơi sạch sẽ lắm.

"Gặp sau," Kurenai tạm biệt. "Cảm ơn vì đã đi uống với tôi trong ngày rảnh rỗi bất ngờ này. Tôi không hay rảnh lắm đâu."

Họ đều rì rầm chào cô.

"Cũng muộn rồi," Kakashi bắt đầu thoái thác, lùi ra khỏi chỗ ngồi.

Raidou khịt mũi. "Cậu đợi cho đến khi có người đưa Gai về đúng không? Đúng là cậu."

"Không sao, bạn hiền," Genma cười đểu cáng làm Kakashi toát mồ hôi lạnh. "Cậu biết là mình sẽ không rời đi cùng bất cứ thằng đàn ông nào đúng không, chàng trai sinh nhật?"


-----------------


Genma không chịu để Kakashi đi cho đến khi anh tìm thấy một người bạn qua đêm thích hợp. Kakashi cũng không hơi sức đâu để phàn nàn quá nhiều, bởi không cần mấy nỗ lực anh đã lên giường với một cô gái tóc đỏ hấp dẫn.

Nhưng Kakashi đã xong việc rồi. Anh đang thấy hơi chán khi cô nàng tiếp tục kích thích anh cho lượt hai. Anh chỉ muốn ngủ thôi.

Có tiếng gõ cửa dồn dập, nhưng anh lờ đi, dùng tay cho cô nàng lên đỉnh để xoa dịu.

"Hôm nay thích thật đấy, Kakashi-san," cô nàng thủ thỉ, rúc vào người anh. "Thỉnh thoảng chúng ta nên làm thế này nữa nhé."

"Ờ ờ, sao cũng được," anh lầm bầm, nghe tai này lọt tai kia, thiu thiu ngủ.

Anh lập tức tỉnh lại bởi tiếng gõ cửa, lần này dồn dập hơn. "Kaka-sensei," tiếng gọi nghèn nghẹt vọng vào từ ngoài cửa. "Thầy có ở đó không? Em biết là đã muộn rồi, nhưng em – em không – em không biết phải đi đâu hết."

"Chết tiệt." Kakashi bật dậy, vội vàng tìm quần. Mặc quần áo, kéo mặt nạ lên, anh đi ra cửa. Anh nhận ra giọng nói đó, đó là của Sakura.

"Anh sẽ không mở cửa đâu đúng không?" cô gái trên giường hỏi vẻ không tin nổi.

"Xin lỗi. Chuyện quan trọng," Kakashi nói, cũng không để tâm nếu cô nàng thấy phiền. Sakura quá lịch sự để có thể đến gõ cửa nhà anh giờ này nếu không phải là có chuyện khẩn cấp. Thật ra lần duy nhất cô đường đột đến nhà anh là vào tháng trước, khi cô trị thương cho anh.

Kakashi mở cửa, theo bản năng nhìn về bên lề chứ không nhìn thẳng về phía trước. Sakura đang đứng bên trái, hai tay vòng qua ôm lấy mình một cách đáng thương. Dấu hiệu đáng báo động là cô chỉ mặc lớp áo lót trong ngắn một mảnh và chiếc quần short bó chặt. "Sakura, em có sao không? Gần ba giờ sáng rồi."

"Em – em ổn," cô lí nhí nói, mặt cúi gằm. "Em xin lỗi đã đánh thức thầy."

"Em cần gì? Một nơi ngủ lại hả?"

"Không, không phải vậy," cô lắc đầu. "Em cần một người hiểu luật nhưng sẽ không phát rồ lên."

"Luật?" Chắc chắn cô sẽ không đến căn hộ của anh lúc ba giờ sáng để mượn sách luật đấy chứ.

Sakura nhắm nghiền mắt, hít một hơi run rẩy. "Có nhất định phải tự thú nếu mình tấn công một dân thường, dù có, ừm,... tình huống được giảm nhẹ không?"

Anh bật cười. "Nào nào Sakura-chan. Không phải thầy đã nói với ba đứa em là giết dân làng sẽ dẫn tới quá nhiều thủ tục giấy tờ lằng nhằng không đáng rồi sao?"

Cô bật mở mắt, trợn tròn, tìm kiếm một điều gì đó trên khuôn mặt anh. "Em không − em không nói là hắn ta đã chết! Nhỡ hắn ta chết thì sao? Em có bị loại khỏi giới ninja không? Em có bị xử tử không? Nếu có luật đó lão ta sẽ tận dụng nó, em biết lão ta sẽ—"

"À. Em đang nói thật hả?" Anh chớp chớp mắt, không tin nổi tai mình. "Em đã tấn công một dân thường thật hả?"

Cô nhăn mặt. "Đương nhiên là thật rồi! Thầy nghĩ đêm hôm em đến đây chỉ để nói rằng 'Haha, đùa thôi thầy Kakashi! Chúc mừng sinh nhật muộn' hả?"

"Xin lỗi. Thầy chắc là không tệ đến nỗi thế đâu. Em có thể tống tiền hắn ta mà."

"Không buồn cười đâu, Kakashi!" cô rên lên. "Thôi đi. Chuyện này thật sự nghiêm trọng đấy!"

Trong sự kinh hãi của anh, Sakura có vẻ đã không còn kiểm soát được mình nữa, nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã. "Xin lỗi, xin lỗi!" anh kêu lên, tránh đường cho cô. "Vào trong đi, bình tĩnh. Thầy chỉ đùa một chút thôi. Em nói là có tình huống giảm nhẹ mà." Dù sao thì cách đó đã có tác dụng với Ino và Tenten thì sao Sakura lại không được? Nhưng có lẽ bây giờ cô không muốn nghe về điều đó. Anh cũng không muốn giải thích tại sao mình biết chuyện.

"Anh không thể cho cô ta vào đây được, Kakashi-san!" cô nàng tóc đỏ hét lên, vội vàng lấy chăn che thân. "Em đang không mặc đồ!" Kakashi nhíu mày. Anh quên mất cô nàng còn đang ở đây.

Sakura khóc nức nở hơn, quay mặt đi để không nhìn thấy cả hai người họ. "Em xin lỗi, thầy Kakashi. Em không biết là thầy có khách."

"Đừng lo. Thỉnh thoảng những chuyện như vậy xảy ra mà." Anh quay sang cô gái. "Cô thấy đấy, có chuyện gấp. Tôi xin lỗi, ừm..." Anh kéo dài, cố nhớ tên cô nàng tóc đỏ.

"Tôi phục vụ cho bàn anh cả tối và anh còn không biết tên tôi? Khỏi nói gì hết, tôi đi." Cô nàng quấn chăn đứng dậy nhặt quần áo, lạch bạch lê vào phòng tắm một cách duyên dáng nhất có thể.

Họ im lặng một cách gượng gạo trong khi cô nàng phục vụ thay đồ. Sakura không quay lại nhìn anh suốt lúc đó. Không thoải mái, anh cũng quay đi.

Khi cô nàng phục vụ đi ra, Sakura kinh ngạc thốt lên. "Momoe-san?"

Momoe! Đó là tên cô nàng. Chết tiệt. Đương nhiên Sakura sẽ quen cô ta rồi. Kakashi quay lại nhìn cả hai.

"Momoe-san, xin lỗi vì đã quấy rầy chị," Sakura đờ người nói. "Tôi—"

Momoe sụt sịt, kéo phần trước của bộ đồng phục lên để ngực bớt lộ ra. "Không sao đâu Sakura-san. Tôi mong là mọi chuyện với gã kia sẽ ổn thỏa." Liếc mắt về phía Kakashi, Momoe nói thêm, "Nếu là cô thì tôi cũng sẽ không phí thời gian với gã này đâu. Chúc mừng sinh nhật chết dẫm của anh, Kakashi-san." Cô nàng hếch mặt, đóng sầm cửa.

Momoe rời đi để lại sự im lặng đến ngột ngạt. Kakashi nhìn Sakura, đợi cô phản ứng trước. Cô nhìn lại anh, môi mím chặt.

Sakura phá vỡ sự căng thẳng, cười khúc khích. "Kaka-sensei, kĩ thuật trên giường của thầy hẳn phải tệ lắm."

Kakashi thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm. Ít ra Sakura không còn khóc nữa. "Cười nữa đi. Cười trên sự đau khổ của người thầy già nua này đi."

"Xin lỗi," cô vẫn khúc khích. "Em không nhịn được."

Lờ đi tiếng cười đó, Kakashi đun nước chuẩn bị trà. "Giờ kể thầy nghe chi tiết những gì đã xảy ra nào."


---------------------


Kakashi đứng cạnh Sakura trong khi cô rụt rè gõ cửa một căn hộ bình thường trong khu dân cư. Không thấy ai trả lời cô gõ tiếp, lần này quyết đoán hơn.

"Ra đây ra đây. Chờ chút, đang đau đầu," tiếng đàn ông làu bàu vang lên rồi cánh cửa bật mở. Chủ nhân ngôi nhà là một cậu chàng cỡ đôi mươi, ngoại hình có phần luộm thuộm. Từ những gì lộ ra dưới tấm khăn đẫm máu đang áp vào mặt cậu ta thì cậu ta có vẻ là một kẻ khá bô trai.

Nhìn thấy Sakura, hắn dài giọng. "Quay lại đấy hả, con chó? Mọi người vẫn đồn kunoichi rất giỏi chuyện giường chiếu, nhưng điều đó chắc sẽ không còn đúng nữa khi tao báo cáo mày—"

Trước khi tên đó kịp nói hết câu, Kakashi đã chẹn họng hắn ép vào tường.

"Kakashi, thầy đang làm gì thế?" Sakura hét lên, vội vàng nhìn quanh và đóng cửa lại để hàng xóm không nhìn thấy.

Kakashi lờ cô đi, mắt xoáy vào gã trai trước mặt. "Cậu thấy như thế là buồn cười hả?" Chiếc khăn tên đó cầm rơi xuống, để lộ ra một vết cắt khá sâu trên mắt phải.

"Tôi thấy – tôi thấy cái gì buồn cười cơ?" Mắt gã thanh niên đảo hết từ Kakashi đến Sakura. Dưới tay mình, Kakashi cảm thấy gã đã nuốt nước bọt ba lần. "Sakura, chuyện gì thế?"

"Tôi cũng không biết. Kakashi, thầy đang làm mọi chuyện tồi hơn đấy", cô rít lên. "Dừng lại ngay."

"Dai-san đúng không?" Khi gã trai đang chảy máu ròng ròng sợ sệt gật đầu, Kakashi nói, "Cậu thấy tiếp tục chuyện đó khi phụ nữ nói không là buồn cười hả?"

"Ôi thôi đi," Dai xấc xược nói, nhưng cả người vẫn run lẩy bẩy dưới tay Kakashi. "Cô ta bảo anh thế hả? Nói dối. Cô ta đến chỗ tôi, gần như van nài tôi ngủ với cô ta. Thật ra cũng khiến người ta hứng đấy. Sakura-chan nhỏ bé là một cô gái dâm đãng." Gã cười trơ trẽn, nhưng đã phải trả giá khi bị Kakashi thúc cùi chỏ vào họng.

"Im miệng," anh gằn giọng, thoải mái khi thấy Dai cố hớp lấy từng ngụm khí.

"Không, Kakashi, dừng lại! Đúng là như thế đấy, em đã yêu cầu anh ta làm vậy!" Sakura ôm lấy người anh để kéo anh ra khỏi tên dân thường đáng thương. "Thầy sẽ đè nát khí quản anh ta mất."

Kakashi thả ra vừa đủ để Dai thở. "Tôi biết là Sakura về nhà cùng với cậu, nhưng khi cô ấy bảo dừng lại, cậu phải dừng lại. Cậu có biết Sakura mới chỉ mười bảy thôi không?"

"Dừng lại, thầy Kakashi! Thầy cũng sẽ gặp rắc rối mất!" Sakura khóc nức lên, vẫn ôm lấy anh.

"Không, Sakura. Không ai gặp rắc rối cả, em sẽ càng không. Không ai trừ Dai-san đây, nếu cậu ta dám hé miệng với ai. Cưỡng hiếp cũng không phải một hành động được ủng hộ đâu." Kakashi ghé sát vào tai gã thanh niên, "Nếu mày dám hé răng với bất kì ai – dù chỉ một người – tao sẽ đảm bảo là mày không bao giờ có thể *** bất cứ thứ gì được nữa. Rõ chưa?" Mắt trợn lên hãi hùng, Dai cố gật đầu hết sức có thể. "Sakura, đi lấy quần áo đi."

Cô chần chừ. "Nhưng—"

"Cứ làm đi," Kakashi đanh giọng ra lệnh.

Sakura đi vào phòng ngủ và trở ra với thời gian kỉ lục, quần áo đầy đủ.

Kakashi lùi khỏi Dai, gã đổ sụp xuống thở hổn hển, ôm lấy họng. "Chữa lành cho hắn đi."

"Tại sao?" Giọng Sakura rụt rè hơn anh tưởng.

"Để hắn không thể lấy đó mà trở mặt với em, dù sao cũng chỉ là một vết cắt nhỏ thôi."

Cô gật đầu, cúi xuống ngồi cạnh Dai, đôi tay sáng lên chakra chữa trị màu xanh, di chuyển tới khắp mặt và cổ gã. "Tôi không thể làm gì nhiều với vết bầm trên cổ anh. Vài ngày nữa nó sẽ tan thôi. Xin lỗi."

"Đừng xin lỗi loại mạt hạng đó, Sakura," Kakashi quở trách. Quay sang Dai, anh nói, "May mắn là Sakura chỉ hất cậu ra thôi đấy. Giết cậu cũng dễ dàng lắm."

Đứng dậy, Dai lườm cả hai người họ. "Lần tới đừng có xin nếu cô không muốn."

Sakura đỏ mặt, lầm bầm gì đó rồi vội vàng ra khỏi cửa.

"Mình sẽ không bao giờ ngủ với một đứa kunoichi nào nữa," Dai nói khi họ rời đi.

Dừng ở ngưỡng cửa, Kakashi cảnh cáo, "Kunoichi này thì không."

Khi cánh cửa đã khép lại sau lưng họ, Sakura quay lại, mặt không chút biểu cảm. "Cảm ơn vì đã giúp em, thầy Kakashi. Có vẻ thầy đã lo xong rồi."

"Để tôi đưa em về nhà."

Lời đề nghị vụng về của anh gặp phải sự thờ ơ của cô, cô quay đi. "Không cần đâu."

"Tôi đưa em về," anh sửa lại. "Muộn rồi, mà em vẫn còn hơi say."

Cô thở dài, nhưng để anh đi cạnh mình. "Thầy cũng vậy mà. Em có thể tự lo cho mình."

"Giống như em làm tối nay?" anh nói, rồi nhăn mặt hối hận.

"Đúng," giọng cô đều đều một cách bất thường, "giống như em làm tối nay. Em có thể tự mình quyết định, thầy Kakashi."

"Vậy sao em không làm?" anh hỏi, hai tay siết lại.

"Em đã làm rồi," cô nói, vẫn không chịu nhìn anh. "Em quyết định về nhà với anh ta, rồi em quyết định là mình đổi ý. Em chỉ nhờ thầy giúp về mặt luật thôi, chứ không phải là đến đó hành xử như một ông bố không biết trước sau."

Kakashi tưởng như bị đá một cú vào bụng. "Em để tôi theo cùng."

"Đúng, để thầy cho em thêm can đảm khi em thuyết phục Dai, không phải phát điên lên rồi đánh anh ta. Nếu em muốn làm vậy thì em đã tự mình làm rồi."

Cố hết sức để kìm xuống tiếng đập thình thịch trong tai mình, Kakashi nói, "Không hiểu nổi sao em có thể ngủ với một kẻ như vậy."

"Thế sao? Vậy thì em nên ngủ với ai?" cô bật lại. "Không còn ai khác hết. Mà em cũng chưa ngủ với hắn ta."

"Tốt. Em còn quá nhỏ để hành xử như thế."

"Thầy thì không à?" Sakura gằn giọng, đi tới trước mặt anh và chỉ ngón tay vào ngực anh. "Thế tuổi nào mới là được? Ba mươi? Hay ba mươi mốt?"

"Chuyện đó khác," Kakashi nói, nhìn thẳng vào mắt cô. "Đó không phải việc của em."

"Việc thầy làm với cô phục vụ kia và việc em làm với Dai đều không phải chuyện của ai hết."

Sakura quay đi, nhưng trước khi cô kịp đi xa, anh túm lấy tay cô. "Em đã khiến nó thành chuyện của tôi rồi."

"Đáng ra em nên tìm Shizune. Ít nhất chị ấy sẽ không đánh anh ta."

"Sao em không tìm đến Shizune?" Anh thực sự mong là cô đã làm thế. Anh không muốn nhớ lấy hình ảnh của kẻ suýt cưỡng hiếp học trò mình.

"Em nghĩ thầy sẽ là người không lên lớp em, và có lẽ thầy sẽ đủ thông minh để..." Sakura thở dài. "Thầy thực sự nghĩ em về nhà với tên đó chỉ vì một đêm khoái lạc? Rằng em không có một mục đích nào khác?"

"Mục đích gì?" Kakashi mỉa mai. "Để mất trinh sao? Tôi không nghĩ là đáng đâu."

Sakura giật tay ra khỏi tay anh như phải bỏng. "Ai nói em còn trinh?"

"Không cần phải hạ thấp trí thông minh của tôi bằng cách giả vờ rằng em không còn—"

Cô bật cười, sự thù hằn trong đó khiến anh im bặt. "Thầy nghĩ em là gái trinh thật hả? Sakura-chan nhỏ bé, ngây thơ, trong sáng?" Anh không nói gì, chỉ biết nhìn vào mái tóc hồng ánh lên trong ánh trăng. "Ngạc nhiên chưa thầy Kakashi? Thầy ngốc hơn em tưởng đấy."

Kakashi choáng váng, chỉ có thể nhìn Sakura bỏ anh lại trên con phố vắng hoe lúc rạng sáng. Trước khi cô kịp đi xa hẳn, cô gọi với lại, "À, còn một điều nữa. Lúc nãy thầy nói là 'ba đứa em'. Thầy quên rồi à? Em ghen tị đấy. Em ước gì mình quên được. Chúng em không còn ba người nữa. Chỉ còn lại hai thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro