Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hậu quả của thành công


Translator: kirowan

Beta reader: Milvia, Mẫn


Chương 8: Hậu quả của thành công


Đã lâu rồi kể từ nhiệm vụ ở làng Sóng nước thời genin Sakura mới thấy hạnh phúc như vậy khi về đến làng sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Ám Bộ đầu tiên của cô... ừm, cô không rõ phải diễn tả như thế nào. Tệ hại, cô nghĩ thầm, nhưng như vậy cũng không đúng lắm. Nó diễn ra quá trơn tru, không chút trở ngại. Đó là một nhiệm vụ ám sát đơn giản, nhanh gọn – một kế hoạch tinh vi trở nên nhàm chán vì được thực hiện quá hoàn hảo. Vết thương trầm trọng nhất là trật khớp vai và cô có thể chữa trong đúng ba giây.

Đó là tất cả những gì cô làm. Sau khi biết về vị trí mới của mình, Sakura nghĩ mình nên có chút hoảng hốt, sợ sệt, và đúng là ban đầu cô có cảm thấy như vậy. Đây là một thói quen của cô – chọn một cảm xúc "chuẩn xác" cho một tình huống nhất định rồi tự thuyết phục bản thân mình rằng đó là cảm xúc của chính cô, bởi một người bình thường thì nên cảm thấy như vậy. Nhưng cuối cùng cảm xúc thật của cô vẫn luôn chiến thắng vì nó quá đối nghịch với cảm xúc giả tạo kia. Tuy về sau cô cũng nhận ra là mình đang tự lừa dối chính mình, nhưng lúc ấy cũng quá muộn rồi.

Chuyện Ám Bộ này cũng không khác gì. Sakura nghĩ mình nên thấy hoảng hốt, dù ban đầu có chút ít cảm giác ấy, nhưng hầu như cô không hề hoảng hốt. Ngược lại, cô chỉ thấy phấn khích, dù cô quyết không để lộ việc đó. Đây là cơ hội để cô chứng tỏ mình, để trui rèn khả năng chiến đấu luôn bị lãng quên vì phải rèn luyện y thuật. Và đội trưởng lại là thầy Kakashi nữa chứ!

Có lẽ chính bởi nguyên do đó mà sự bồn chồn trong cô (nếu có) đều không còn. Cô đã đến muộn, theo tiêu chuẩn của cô, không hiểu sao cô lại nghĩ là Kakashi sẽ không đúng giờ − và thầy đã chứng minh rằng cô đã nhầm to. Đáng ra Sakura nên lường trước được sự lạnh lùng của thầy. Không lời tuyên bố tình bạn nào có thể ảnh hưởng tới thái độ chuyên nghiệp của Kakashi, và cô biết – đã biết – rằng với Ám Bộ thì thầy luôn trưng ra mặt vô cảm của mình.

Thầy hà khắc hơn một chút, không, hơn nhiều so với cô tưởng, cư xử thô bạo và mắng vào mặt cô ngay khi cô đến. Nhưng cô mong đợi điều gì chứ?

Đột nhiên Sakura như trở lại là một đứa bé mười hai tuổi, và tất cả những gì cô muốn làm là khiến thầy và những người khác ấn tượng, cho họ thấy rằng dù có là chuunin chăng nữa nhưng cô vẫn thuộc về thế giới của họ.

Nhưng Sakura không hề thuộc về thế giới ấy và họ cũng chẳng buồn giả vờ che đậy điều đó. Cô là một kẻ ngoài cuộc, không đủ ưu tú để gia nhập đội. Mỗi hành động của họ đều như khẳng định điều đó, tựa những cây kim châm vào đầu ngón tay cô. Điều chua chát nhất là sự phân biệt đó đa phần đều không phải là cố ý.

Trước khi hành động cô cũng biết rõ là mình sẽ không được phép đến gần hiện trường. Vai trò duy nhất của cô là chữa trị cho những người thực sự chiến đấu sau khi tất cả những màn vui chấm dứt.

Đúng là thất vọng tràn trề.

Họ chỉ làm việc của mình mà không đoái hoài gì đến cô, không mấy che giấu được sự vui thú khi thấy cô có chút chậm hơn hay có chút bối rối không hiểu. Không ai buồn giải thích điều gì – kể cả quy định hay tiêu chuẩn của Ám Bộ, không gì hết – nhưng Sakura vẫn cảm thấy mình ngu ngốc khi phá những luật mà cô còn không biết là nó tồn tại.

Thầy Kakashi đang thi triển thuật để đưa họ vào lại rào chắn – đúng là một thuật tuyệt vời! Sakura ước gì mình được học nó. Nó sẽ mang lại vô vàn phương án... cô chặn đứng suy nghĩ nguy hiểm này lại trước khi nó kịp thành hình .

Trở về trong biên giới của Konoha, Sakura lên tiếng, câu nói đầu tiên của cô sau nhiều ngày. "Tôi đã đi được chưa?"

Kakashi quay về phía cô. Dù chiếc mặt nạ sói đã che hết mặt thầy, nhưng cô quen thầy đủ lâu để đoán được biểu cảm trên đó. Nó đang từa tựa như muốn nói, Em bị ngu hả?

"Báo cáo hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ là bài đánh giá biểu hiện của cô," thầy nói, giọng chán nản như thường lệ. "Cô không được phép có mặt."

Sakura thở dài nhẹ nhõm, lờ đi sự bực tức của mình trước giọng nói của thầy. Cô chẳng có sức mà lo về buổi đánh giá. Cô chẳng làm cái gì, vậy thì sao cô có thể làm sai được? Chắc họ sẽ nghĩ ra được cái gì đó thôi nhưng cô không hơi đâu bận tâm.

Không nói gì thêm với ba người kia, Sakura quay về nhà, dừng lại trong một bụi cây, nghe ngóng để chắc rằng cô chỉ có một mình. Xác nhận xong, cô cất mặt nạ đi, giải ảo thuật. Sự có mặt của cô trong nhiệm vụ này chỉ giống như một trò hề, có chăng đây cũng là một điều may mắn, Sakura thầm chế giễu, vì thuật của sư phụ Tsunade khiến cô mất nhiều chakra hơn cô nghĩ để duy trì. Khởi động thêm vài biến tấu ảo thuật để bộ đồng phục Ám Bộ trở nên giống với trang phục ninja in hình biểu tượng Madoka bình thường của mình khiến Sakura bắt đầu thấy cạn kiệt.

Thuật này... cô hiếm khi dùng, và chưa bao giờ thi triển trong khoảng thời gian lâu như vậy. Khi Tsunade dạy nó cho cô, bà đã cảnh cáo rằng phải mất một khoảng thời gian làm quen trước khi cô có thể dễ dàng duy trì thuật, nhưng để cải trang thì nó là công cụ hoàn hảo nhất. Ảo thuật của cô đã thất bại sau vụ ám sát ở Nenzo, nhưng tập luyện một chút sẽ không sao. Để khắc phục, ban ngày cô làm tóc mình dài ra và bảo mẹ kiểm tra khi cô ngủ để xác nhận những biến đổi phức tạp hơn sẽ được duy trì ngay cả trong vô thức.

Bất chấp những nỗ lực đó, thật khó để thay đổi trang phục một cách toàn diện, để kể cả khi có người cởi chúng ra cũng không phát hiện thấy điều gì kì lạ – khó đến nỗi cô không chắc mình có thể duy trì nó trong nhiệm vụ dài một tuần.

Luyện tập thêm thôi, Sakura nghĩ chắc nịch, sờ khắp người để chắc rằng cô đã sử dụng ảo thuật một cách chính xác. Có lẽ vị trí Ám Bộ này sẽ không thách thức cô theo cách cô hy vọng, nhưng cô sẽ tận dụng nó để hoàn chỉnh ảo thuật này cùng với những kĩ năng gián điệp của mình. Một điều mà sư phụ Tsunade đã dạy cho cô đó là không được để phí hoài bất kì cơ hội nào.

Trên đường về nhà tắm rửa thay đồ, cô chẳng hề để ý mấy tới những con phố quen thuộc và cư dân của Konoha. Sakura có thể nhớ nhà khi làm nhiệm vụ, nhưng cô không nhớ cư dân của nó.

"Cho cháu này," một người bán hàng già nua đưa cho Sakura quả táo căng mọng. "Để ngày của cháu được vui hơn. Trông cháu mỏi mệt quá. Vừa trở về từ nhiệm vụ đúng không?"

Sakura nhận lấy quả táo bằng vẻ mặt biết ơn giả tạo. Cô vốn thích táo, nhưng quả táo này trên lưỡi cô chua ngắt, pha lẫn với vị của sự giả dối. Sakura sẵn sàng chết để bảo vệ người dân Konoha, nhưng thành thật thì đối với cô đó chỉ là một nghĩa vụ. Một trong những bí mật sâu kín nhất của Sakura là cô đôi khi coi dân làng là lũ cừu ngây dại. Họ chỉ biết vâng lời mà không hề đặt câu hỏi, và Sakura căm ghét họ vì điều đó.

Đó là những suy nghĩ cô không bao giờ chia sẻ với bất cứ ai, kể cả với Naruto.

Sakura vào phòng mình từ ban công. Cô thích sự riêng tư của nó, bạn cô có thể vào từ lối này và cô không phải đụng mặt mẹ của mình. Ban công này là món quà bất ngờ nho nhỏ từ đội trưởng Yamato; anh còn không tính phí cho nó. Cô quyết tâm tìm cách cảm ơn anh, nhưng vẫn chưa có cơ hội.

Sakura nhẹ nhàng cởi đồ, tắm nhanh rồi mặc vào bộ quần áo dân thường. Trước khi mẹ cô kịp phát hiện ra sự hiện diện của cô, nếu bà có nhà, Sakura phi ra ngoài cửa sổ, đi đến một nơi thực sự làm cô thấy thoải mái.

Như mọi khi, không ai trong bệnh viện thắc mắc tại sao cô lại ở đây, Sakura thả lỏng sự căng thẳng mà cô còn không biết là mình có. Có lẽ việc Danzou cưỡng chế loại cô ra khỏi danh sách nhân viên thường trực của bệnh viện cũng không gây cản trở nhiều như cô vẫn sợ.

Phòng bệnh của Tsunade rất yên ắng, ngoại trừ tiếng kêu bíp bíp của những chiếc máy giám sát. Căn phòng nhỏ chật kín máy móc; chỉ có độc một chiếc ghế gỗ là đồ nội thất. Một đống đồ đạc bừa bộn xếp đầy trên những cái giá cong vẹo Sakura bắt Naruto lắp. Tuy không có gì nhiều nhặn nhưng khi bước vào phòng, cô vẫn thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Hokage Đệ Ngũ nằm bất động trên giường – một chiếc giường êm ái đúng nghĩa. Sakura và Shizune đã khăng khăng phải tìm cho được một tấm nệm dù lúc ấy chúng rất khó kiếm. Má Tsunade hóp vào, mắt hõm sâu.

Sakura quỳ xuống cạnh sư phụ mình, tay run run sờ lên những nếp nhăn mỏng manh, nhiều gấp mấy lần số tuổi của Tsunade. Bất chấp số liệu chính thức, Sakura biết rằng cơ thể của Tsunade đã lão hóa đến tám mươi tuổi do sử dụng thuật dự trữ chakra và tái tạo tế bào nguy hiểm mà bà sáng tạo ra.

Vì dân làng, Tsunade đã khởi động thuật Souzou Saisei vào ngày Akatsuki xâm lược. Có vẻ như bà sẽ không bao giờ làm được việc đó lần nữa.

Vị Hokage Đệ Ngũ kiêu hãnh một thời nay chỉ còn sống lay lắt, khiến việc chấp nhận sự mất mát của bà vừa dễ dàng lại cũng vừa khó khăn hơn.

Sakura cầm tay Tsunade, gối đầu xuống bên cạnh, yên lặng nhìn mái tóc ướt của cô tạo thành một vết ẩm trên lớp ga giường trắng tinh.

Nếu sư phụ Tsunade tỉnh dậy, bà sẽ cho Sakura biết phải làm gì ở Ám Bộ. Không giống như Kakashi, Tsunade không bao giờ biết giải thích uyển chuyển, nhưng sẽ luôn giảng giải nếu được hỏi. Kakashi thiên về việc ném học trò mình xuống biển để xem chúng xoay sở thế nào. Đó là kiểu dạy thích hợp với một số người – như Naruto – nhưng không bao giờ là với Sakura. Cô thích cảm giác được chuẩn bị kĩ càng; nó khiến cô thấy an tâm và tập trung. Tsunade hiểu điều đó. Sakura không tài nào lý giải nổi tại sao thầy Kakashi lại không hiểu được điều đó trong khi óc quan sát của thầy nhạy bén đến đáng sợ. Có lẽ chỉ đơn giản là thầy không quan tâm mà thôi.

Cánh cửa phòng Tsunade bật mở nhưng Sakura không buồn nhìn lên. Chỉ có hai người nữa được phép vào đây và tiếng giày cao gót lộp cộp chỉ ra đây là Shizune.

"Ồ, tốt quá, em đây rồi," Shizune nói. "Em giúp chị kiểm tra đi."

"Được ạ." Tonton lững chững bước tới, dụi đầu vào tay Sakura. Sakura vuốt nó rồi bế lên giường. Chú lợn theo thói quen kiểm tra Tsunade, buồn bã kêu ụt ụt rồi nằm cuộn người cạnh bà. "Ôi, Tonton," Sakura thì thầm. "Em nhớ sư phụ đúng không?"

Shizune đặt túi truyền đang cầm xuống. "Chị cũng nhớ ngài. Chị biết là em cũng vậy."

"Cả làng đều nhớ sư phụ. Nó đang chìm xuống khi không có sư phụ chống đỡ."

"Làm gì đến mức như vậy." Shizune nhíu mày, treo túi truyền.

"Nếu thầy Kakashi làm Hokage thì đã khác rồi."

"Đừng để Kakashi-san nghe thấy em nói vậy. Em biết là cậu ấy ghét điều đó mà. Và cẩn thận mồm miệng của em đấy, Sakura. Tai mắt ở khắp mọi nơi, đặc biệt là trong bệnh viện. Chúng ta không chắc căn phòng này có an toàn hay không đâu."

Dù giọng nói của Shizune hết sức tử tế, nhưng Sakura vẫn đỏ mặt khi bị khiển trách. "Nhưng đúng là vậy mà. Có phải lão già đó không biết em nghĩ gì về lão đâu. Em chưa bao giờ giấu giếm điều đó cả."

"Em nên giấu đi," Shizune nạt, thẳng thắn một cách bất thường. "Nó khiến ông ta có lợi thế. Chị đã phải rất khó khăn mới có thể giữ em lại bệnh viện đấy, Sakura."

Sakura không cãi nữa. Cô không thể. "Em biết," cô khẽ nói, họng nghẹn lại.

"Em để ông ta nắm thóp quá nhiều."

Sakura cúi người, giấu mặt vào trong mái tóc. "Em đã phạm sai lầm. Em để lão ta biết việc đó quan trọng với em thế nào," cô thì thào.

"Thật tình, Sakura, em chống đối ông ta nhiều thế thì cũng chẳng trách ông ta lại như vậy. Sau bao nhiêu thời gian ở bên ngài Tsunade trong văn phòng Hokage, em vẫn không học được chút khéo léo nào sao?" Câu nói ấy chọc đúng chỗ đau của cô. Dù bình thường sư phụ Tsunade không kiềm chế bao giờ, bà vẫn có thể uyển chuyển nếu cần. Khi người ta cứ ngỡ rằng đối phương chỉ là một kẻ thẳng như ruột ngựa thì có thể họ đã bị dắt mũi lúc nào không hay. Nhưng Sakura biết Shizune mới chính là người khéo léo nhất. Cô rất giỏi giật dây người khác và sẽ là một gián điệp tuyệt vời.

Không giống như Sakura, người lúc nào cũng bị Danzou bắt bài bởi sự tế nhị bằng không. Đôi mắt cô cay xè bởi những giọt nước mắt chực trào ra.

"Em xin lỗi," Sakura thì thầm. "Đáng ra chị không cần phải mạo hiểm vì em."

Sakura giật nảy người khi Shizune quỳ xuống ôm mình. Sự âu yếm như vậy giữa hai người là rất hiếm.

"Chị không phiền đâu, Sakura," Shizune nói. "Chị với em như người một nhà mà. Chị chỉ không thích thấy em tự hại mình thôi."

Sakura ôm lại Shizune, vẫn sửng sốt vì lời thú nhận thẳng thắn đó. Bất chấp quãng thời gian quen nhau, giữa hai học trò của Tsunade luôn có một khoảng cách nhất định – đến độ Sakura thấy ngạc nhiên khi Shizune nghĩ là họ thân nhau. Cảm giác nghèn nghẹn trong ngực Sakura chợt vỡ òa, cô khóc nấc lên.

"Em rất s-sợ là mình không được đến đây nữa," cô thổ lộ. "Em tưởng mình sẽ chết mất!"

Shizune xoa xoa lưng Sakura. "Chị sẽ không để điều đó xảy ra. Em sẽ luôn được chào đón ở căn phòng này. Danzou không có quyền tước đi việc đó."

"Đương nhiên là lão ta có quyền rồi. Lão ta là Hokage mà," Sakura chua chát nói, ép mình bình tĩnh lại.

"Nhưng chị mới là người quyết định nhân sự trong bệnh viện. Em không làm gì sai. Ông ta rút em đi làm nhiệm vụ chỉ để làm ra vẻ như đó là lỗi của em mà thôi, em biết mà. Cái chết của Mogusa không phải lỗi của em. Em thậm chí còn không phải là người phụ trách anh ấy." Nói xong, Shizune đứng thẳng người, mân mê những núm vặn trên một chiếc máy, quay mặt khỏi Sakura.

"Shizune, đó cũng không phải lỗi của chị," Sakura nhấn mạnh.

"Là lỗi của chị nhiều hơn lỗi của em."

"Đó là lỗi của tên khốn Hamada. Không tài nào hiểu được tại sao một người ở cấp vụ đó lại có thể phạm một lỗi sơ đẳng như vậy – và thoát tội –" Sakura tức giận nói nhưng rồi lại thôi. "Mogusa-san đáng lẽ sẽ sống. Anh ấy bị thương nhưng chị đã cứu được anh ấy, rồi gã đần đó phá hỏng mọi thứ."

"Ai cũng mắc sai lầm thôi, Sakura," Shizune khẽ nói. "Không còn ngài Tsunade thì tập huấn y thuật cũng đã không còn như trước. Em biết mà."

Sakura phản bác. "Đến cả thực tập sinh cũng biết là không được cho bệnh nhân tổn thương phổi thuốc giảm đau!"

"Sakura, ngay cả em cũng mắc sai lầm mà. Cũng có những người đã mất mạng vì điều đó." Sakura im lặng, biết rằng Shizune đã đúng. "Cũng có những người đã chết vì sai lầm của chị. Đúng là Hamada đã cho Mogusa uống thuốc giảm đau khiến phổi Mogusa yếu đi, nhưng không ai trong chúng ta ngăn được điều đó, đó cũng là lỗi của chúng ta."

Mắt Sakura lại cay xè lần nữa, nhưng lần này là vì giận dữ. "Hắn mắc quá nhiều sai lầm như vậy rồi, Shizune. Quá nhiều. Chị cũng đã nói vậy mà."

Shizune thở dài. "Chị biết. Tốt nhất chúng ta nên giao cho anh ta những ca bệnh ít rủi ro. Vậy là đã đỡ được bao nhiêu công đoạn phiền phức rồi... nhưng Danzou cứ nhất quyết muốn thăng cấp cho anh ta."

"Lão già ngu muội, tha hóa—"

"Sakura!" Shizune kêu lên, lấy tay bịt miệng Sakura. "Thôi đi! Nếu không cẩn thận em sẽ mất mạng đấy."

"Em xin lỗi," Sakura lầm bầm, khép nép hơn sau khi bị mắng.

"Hơn nữa ngài Danzou không hay biết về những chuyện này. Hồ sơ của Hamada khá tốt –"

"Chỉ vì chúng ta lúc nào cũng dọn dẹp bãi chiến trường cho—"

"Nhưng cũng vì lẽ đó, người như Danzou sẽ dễ hiểu sai khi nhìn vào hồ sơ của chúng ta. Đó một phần là—"

"Là lí do tại sao lão ta không nên nhúng mũi vào chuyện của bệnh viện! Lão ta không có quyền can thiệp vào chuyện của chúng ta."

"Ông ta coi bệnh viện là biểu tượng của ngài Tsunade, đó là một mánh khóe chính trị để—"

"Em biết tại sao lão ta làm thế, nhưng không có nghĩa điều đó là đúng."

"Dù vậy chúng ta cũng đâu thể làm gì, Sakura. Bớt ám ảnh về những chuyện đó sẽ tốt cho em hơn đấy."

Sakura im lặng, vẫn giận dỗi.

"Giờ giúp chị ghi lại những thông số này đi," Shizune ra lệnh và Sakura làm theo. Như một cỗ máy hoạt động trơn tru, họ kiểm tra tim, chức năng não, đường chakra và các bộ phận khác của Tsunade. Họ đã kiểm tra rất nhiều lần nhưng kết quả thì luôn giống nhau.

"Vẫn vậy," Sakura đều đều nói khi họ đã xong việc.

"Ừ," Shizune thở dài. "Nhưng chị đang thử nghiệm một số thứ. Chị sẽ nói với em nếu có kết quả chắc chắn hơn."

"Em cũng sẽ thử nghĩ ra cách nào đó," Sakura lơ đãng nói, cô nghĩ mình vừa thấy sư phụ Tsunade cử động. Nhưng không, đó chỉ là Tonton vô tình đụng vào tay bà mà thôi.

"Chị phải về với bệnh nhân đây. Giữ sức khỏe đấy, Sakura."

"Chị cũng thế," Sakura đáp, có phần ghen tị. Cô nhớ bệnh viện nhiều hơn mình tưởng. Nơi đó ổn định – dễ đoán hơn trên chiến tường, dù rủi ro cũng cao, thậm chí cao hơn những nhiệm vụ cấp khó. Công việc lặp đi lặp lại có thể nhàm chán, nhưng giờ cô lại thấy nó bình yên.

"Trông Tonton đó. Hôm nay con bé ồn ào quá."

Chú lợn rít lên phản đối khiến Sakura bật cười. "Được."

Shizune để Sakura lại một mình trong phòng, cô bất lực nhìn những ống dẫn nối vào miệng Tsunade, lồng ngực xương xương của bà nâng lên rồi hạ xuống. Sư phụ gầy quá, không biết là lần thứ bao nhiêu Sakura nghĩ về điều này, cô kiểm tra lại đường ống dinh dưỡng của Tsunade. Ngay cả bộ ngực huyền thoại của sư phụ Tsunade cũng đã nhỏ đi. Nhưng vẫn to hơn của mình, Sakura hài hước nghĩ.

Cô cứ thế nhìn sư phụ mình hồi lâu. Sự im lặng bình yên bao trùm căn phòng.

Tonton trở nên buồn chán nên đòi chơi với Sakura, cô đi lấy vài cái kẹo chuyên để dành cho Tonton những lúc này. Chú lợn thích thú đoán xem cái kẹo ở trong nắm tay nào; một trò chơi dành cho trẻ con, nhưng Tonton cũng không khác trẻ con là bao.

Tonton không kì vọng gì ở Sakura, chỉ cần cô thỉnh thoảng vuốt nó là được. Nó không giận dữ khi Sakura không thể theo kịp, không mong Sakura biết những điều cô chưa từng được dạy, không quên những ngày quan trọng, không có những vấn đề cấp bách cần Sakura giải quyết. Tình yêu của Tonton là vô điều kiện, và cái giá duy nhất chỉ là một viên kẹo; nó không lúc nóng lúc lạnh, không bao giờ khiến cô bối rối.

Suy nghĩ của Sakura bị cắt đứt khi cánh cửa bật mở cùng tiếng gọi quen thuộc, "Này, bà Tsunade!" Tonton nhón lấy viên kẹo của mình rồi chạy ù tới bên Naruto. Naruto bế chú lợn lên rồi quay sang Sakura. "Không biết là cậu ở đây đấy, Sakura-chan. Dạo này mình chẳng gặp được cậu gì cả."

"Nhiệm vụ," cô đáp gọn.

"Thế hả? Nhiệm vụ gì?" cậu hứng thú hỏi.

"Mình..." Cô ngoảnh đi. "Hôm trước mình làm nhiệm vụ ám sát đầu tiên." Đây không phải là nói dối, cô tự nhủ. Nhiệm vụ ở Nenzo đúng là nhiệm vụ đầu tiên cô được giao với mục đích rõ ràng là giết mục tiêu... nhưng nhiệm vụ đó cũng qua được một thời gian rồi. Thêm một lí do nữa để cô ghét màn kịch Ám Bộ này. Thêm nhiều bí mật nữa.

Naruto kì quặc nhìn cô. "Vậy à? Hắn có đáng chết không?"

"Có." Cô vẫn không thể nhìn vào mắt Naruto. Karasuma Mabuchi có thể đáng chết, nhưng Kitagawa Mirei chỉ là người bị liên lụy mà thôi. Sakura không chắc Naruto sẽ hiểu nếu cô kể, vậy nên cô cũng không kể.

"Mình chưa bao giờ làm nhiệm vụ ám sát cả," Naruto suy tư.

"Mình không nghĩ cậu sẽ thích đâu. Mình cũng không thích nó," cô khẽ bộc bạch.

"Ít ra đó cũng là một nhiệm vụ. Ít ra nó cũng là một cái gì đó. Ông ta định giữ mình ở đây đến bao giờ chứ?" Giọng Naruto cay đắng khác thường, cậu quay mặt đi, giả vờ kiểm tra tình trạng của Tsunade dù không có gì thay đổi.

Sakura nhíu mày. "Mình không biết, Naruto. Có lẽ dấu vết của Sasuke sẽ lại xuất hiện sớm thôi." Naruto ngày càng không chịu đựng nổi sự hạn chế áp đặt lên mình. Danzou nói ngôi làng cần Naruto bảo vệ, dù cô nghĩ điều đó cũng có vài phần sự thật, nhưng chủ đích thật sự thì không ai hay biết. Sakura không muốn nói ra, nhưng Naruto may mắn lắm mới vẫn được ở lại trong Đội Kakashi, đội mà giờ đây chỉ có thể tập hợp vào những nhiệm vụ cụ thể liên quan đến Sasuke. Nếu Naruto là người khác cậu sẽ không được nhân nhượng đến như vậy.

"Chắc không có đâu. Sasuke đang trốn mà, đúng là đồ hèn nhát."

"Cậu nên mừng là thế. Nếu không thì Sasuke sẽ chết thôi." Sakura thấy rõ thân hình đang quay lưng lại với cô căng thẳng hơn hẳn. "Ai cũng muốn đòi mạng của Sasuke..." cô thì thào.

"Mình sẽ không để cậu ấy chết, Sakura-chan. Mình hứa."

Cô đột nhiên nổi nóng. "Mình bảo cậu quên lời hứa ấy đi rồi cơ mà! Chúng ta đã nói sẽ cùng nhau đưa Sasuke về, Naruto. Vì chúng ta và vì cả Kaka-sensei nữa. Vì Ino và – và tất cả mọi người! Nếu cậu làm vậy chỉ vì nghĩ rằng mình vẫn là con bé trước đây thì hãy quên tất cả −"

"Mình xin lỗi." Naruto quay lại, nét mặt dịu đi, không giấu giếm. "Mình xin lỗi."

Cậu ấy đang xin lỗi vì cái gì vậy? Cậu ấy phải xin lỗi vì cái gì chứ? Cô tự hỏi. Trước khi kịp ngăn mình lại, cô buột miệng nói một câu mà cô vốn chỉ định giữ cho riêng mình. "Nếu phải chọn giữa mạng sống của cậu và của Sasuke, cậu biết là chết vì cậu ấy là không đáng đúng không?"

Naruto trợn tròn mắt, Tonton ngọ nguậy trong tay cậu. "Sakura-chan..."

"Mình thật lòng đấy, Naruto. Dù chuyện gì xảy ra thì cậu là người không được phép chết. Konoha sẽ như thế nào nếu không có cậu chứ? Ai sẽ là Hokage tiếp theo đây?"

"Cậu biết mình nghĩ thế nào mà. Nếu mình còn không thể cứu nổi một người bạn..."

"Cậu đã cứu rất nhiều người bạn rồi. Sư phụ sẽ như thế nào nếu cậu không đến nói chuyện với người mỗi ngày chứ? Hinata sẽ như thế nào nếu không có cậu?" Mình sẽ như thế nào nếu không có cậu?

Đã có lúc cô có thể nói ra suy nghĩ cuối cùng của mình, nhưng khoảng thời gian ấy đã không còn nữa. Naruto không thuộc về cô. Cậu còn những người khác cần cậu hơn.

Naruto ngập ngừng. "Mình..." Ánh mắt của cậu nói rằng cậu hiểu điều mà cô không nói ra, nhưng cô không chắc lắm. Có những khi cô tin chắc rằng Naruto hoàn toàn thấu hiểu mình và cô hoàn toàn thấu hiểu cậu, nhưng sẽ có những giây phút quan trọng họ hiểu sai nhau...

Cô gỡ Tonton ra khỏi vòng tay siết quá chặt của Naruto, đổi chủ đề trước khi họ rơi vào không khí quá gượng gạo. "Cậu ôm Tonton chặt quá."

"Xin lỗi," cậu hùa theo, vỗ đầu xin lỗi chú lợn. Nó tức tối kêu ủn ỉn nhưng rồi lại dụi vào cậu. Giống như chủ của mình, Tonton có thể tha thứ mọi lỗi lầm của Naruto.

Naruto thay đổi một trăm tám mươi độ. Cậu ngồi phịch xuống ghế, huyên thuyên về một ngày của mình với Tsunade như thường lệ. Cậu kể về việc tập luyện của mình, những điều cha Hinata đã nói với cậu, những việc ngu ngốc cậu thấy Sai làm, chuyện tếu mà Kiba và Shino – những người bạn mới thân của cậu – kể cho cậu, cách cậu mới nghĩ ra để chọc Hinata xấu hổ. Hinata, Hinata, Hinata, Hinata. Cứ một hai câu cậu lại thốt ra từ đó, đến cả những chuyện khác cũng sẽ gián tiếp liên quan đến Hinata.

Sakura im lặng lắng nghe, nhưng có phần không mấy chú ý. Không hiểu sao cô thấy chất giọng sang sảng, trầm bổng của cậu cũng bình yên như sự im lặng trước đó trong căn phòng. Cô định thần lại khi nhận ra Naruto đang gọi mình.

"Sakura-chan, cậu có đang nghe không thế?"

"Xin lỗi. Gì vậy?"

"Mình hỏi là cậu có muốn ăn tối cùng mình không. Đã muộn rồi nên mình hơi đói."

"À!" Đã lâu lắm rồi kể từ cái ngày Naruto nằng nặc đòi cô một cái hẹn, đến mức cô đã quên mất cảm giác đó. "Được chứ," cô nói, môi bắt đầu nở nụ cười. "Chúng ta đi đâu đây?"

"Mình không biết. Mình bảo Hina-chan có thể chọn. Chắc cô ấy không chọn ramen đâu vì bọn mình mới ăn trưa món đó xong," cậu rền rĩ dẩu môi.

"Ồ. Ra vậy." Sakura thấy mình như bị đấm một cú. "Mình mới nhớ ra là mình đã hẹn Ino từ trước nhiệm vụ rồi... Cậu đi với Hinata đi. Mình không muốn xen vào cuộc hẹn của cậu đâu."

Naruto nhíu mày. "Mình không để ý mà. Lâu rồi mình không gặp cậu, sao cậu không—"

Sakura lắc đầu từ chối. "Sao lại nói thế? Mình vừa gặp cậu đấy thôi. Nếu không báo với Ino trước thì cũng không được. Có lẽ cậu ấy vẫn đang chờ mình."

"Ừ thế cũng được. Chào Ino cho mình nhé."

"Ừ. Cậu cũng chào Hinata cho mình nhé."

Sakura đi ra khỏi phòng, để lại Naruto còn đang bối rối. Tonton kêu ụt ụt trong tay cô vẻ không vui, không muốn phải rời xa sư phụ Tsunade, nhưng Sakura không thể ở đó mãi được. Hôm nay là ngày thứ sáu thứ hai trong tháng, đúng là cô có hẹn với Ino, dù cô cũng sẽ bịa ra nếu không có. Một sự thật xấu xí nữa là làm kì đà của Naruto và Hinata là một trong những việc Sakura không muốn làm nhất.

Đã đến giờ tan tầm của Konoha, người người đi lại tất bật trên phố. Sakura len lỏi qua đám đông, nhanh chóng đi hết quãng đường ngắn từ bệnh viện về đến khu nhà ở của ninja. Ở đây các mái nhà thường được ốp phẳng, thậm chí còn được trang bị đồ dùng, bởi chúng là con đường hay được qua lại ngang với con đường đông nghịt phía dưới.

Sakura thích không khí cởi mở, phóng khoáng ở đó, nơi những ngôi nhà dù san sát và có kiến trúc giống hệt nhau, nhưng đều có những điểm riêng biệt nói lên tính cách của chủ nhà. Nhà Sakura chỉ khác những ngôi nhà ở khu dân thường nhàm chán là có ban công mà thôi. Cô thở dài, dừng lại trước nhà Ino. Ngôi nhà giản dị nhưng vẫn xinh xắn, điểm độc đáo là mảnh vườn trên sân thượng với những chậu hoa rực rỡ được thiết kế đặc biệt đặt trên bậu cửa sổ.

Sakura gõ cửa vài lần trước khi kịp mất hết dũng khí. Cô vụng về đứng không yên, đợi người mở cửa.

Không lâu sau, Yamanaka Inoichi mặc thường phục, xõa tóc xuất hiện ở ngưỡng cửa. Ông có vẻ hết sức thoải mái khi ở nhà, miệng mỉm cười – cho đến khi ông nhìn thấy Sakura. Nụ cười của ông đờ ra, không còn chân thành nữa.

"Chào, Inoichi-san," cô lễ phép nói. "Ino có nhà không ạ?"

"Ta e là không," ông nhún vai đáp.

"Ồ, cháu... hôm nay là ngày thứ sáu thứ hai. Cậu ấy đi rồi ạ?"

"Buổi tối của hai đứa chắc phải hủy thôi. Xin lỗi." Gật đầu, ông định đóng cửa, nhưng cô lấy tay chặn lại.

"Inoichi-san, chú đã nghĩ về lời đề nghị của cháu chưa?"

"Ta nghĩ rồi," ông thận trọng đáp, để cánh cửa nửa đóng lại như để phòng vệ. "Ta vẫn không thay đổi quyết định của mình."

"Nhưng tại sao?" Sakura thốt lên, đột nhiên hơi cao giọng. "Cậu ấy chỉ cần đổi chuyên môn thôi mà! Nếu chú dạy cậu ấy thuật đó, họ sẽ nài nỉ muốn có cậu—"

"Tra Khảo không phải đặc vụ chuyên môn dành cho phụ nữ, dù dưới bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa," Inoichi cố gắng giữ giọng nói bình thản.

"Thế sao, đàn anh?" Sakura rít lên giận dữ.

"Đúng," ông kiên quyết, cố tình nhìn vào mắt cô. "Dù tôi không có quyền quyết định tất cả mọi chuyện—" Môi ông cong lên chế nhạo, Sakura cứng người, "—nhưng chuyện này thì có. Cô chẳng hề biết chút nào về cái 'thuật đó'. Nó không phải một công cụ đơn giản có thể tùy nghi sử dụng. Nó cưỡng bức tâm trí, không chỉ của nạn nhân mà của cả người dụng thuật. Tôi sẽ không để con gái mình phải hứng chịu điều đó."

"Vậy nên chú sẵn sàng để cậu ấy hứng chịu đồ thật luôn hả?" Sakura không nghĩ ngợi bật lại.

Inoichi trợn mắt như thể mình vừa trúng một nhát dao, trông ông như già đi cả chục tuổi so với lúc chưa cãi nhau với cô. Cảm thấy tồi tệ, Sakura nhắm mắt, hít thở sâu để trấn tĩnh lại.

"Cháu... Cháu rất—" cô nói, nhưng bị ngắt bởi tiếng gọi vọng lại từ xa, "Bố ơi, bố đấy à? Bố đang nói chuyện với ai thế?"

Sakura quay phắt lại, tất cả cảm thông đều không còn. "Đã ra ngoài rồi sao?"

Inoichi nghiến răng. "Như vậy dễ nghe hơn là Ino không muốn gặp cô."

Ino từ trên gác đi xuống, tay cầm kéo làm vườn. Cô khựng lại khi nhìn thấy người đang đứng ở cửa. "Ồ. Là cậu."

Sakura không nói gì, chỉ nhìn Ino chầm chậm tháo găng tay làm vườn và đặt xuống.

"Sao thế?" Ino cạnh khóe. "Đến để kiểm tra xem mình đã được chuẩn bị cho công việc mới chưa hả? Cậu muốn thế mà đúng không?"

"Ino, mình không bao giờ định—"

"Vậy thì ý cậu là gì khi nói mình nên chuyển sang làm ở tiệm hoa nhà mình khi nó mở lại, Sakura?"

"Chỉ là giải pháp tạm thời thôi! Cho đến khi chúng ta có thể tìm ra cách—"

"Cậu nghĩ mình vô dụng. Cậu nghĩ mình nên bỏ cuộc." Đôi mắt xanh của Ino đanh lại.

"Mình không nghĩ vậy," Sakura nói. Ước lượng vừa đủ lượng chakra, cô đẩy cửa ra, đi qua Inoichi đang nổi sùng.

"Haruno Sakura!" ông lắp bắp. "Cô không được chào đón ở đây, tôi yêu cầu cô ra khỏi đây ngay lập tức!"

Cô lờ đi, cẩn thận đặt Tonton xuống rồi ôm lấy bờ vai căng cứng của Ino.

"Nghe đây, Yamanaka Ino! Cậu không được phép chất vấn mình như thế."

Ino tức giận, cố gạt tay Sakura ra nhưng không được. "Không được phép −? Cậu – cậu −!"

"Cậu chưa bao giờ bỏ mặc mình, vậy thì tại sao mình lại muốn bỏ mặc cậu lúc này chứ?"

Ino ngừng phản kháng, miệng há hốc vì sững sờ.

"Chúng ta sẽ tìm ra cách," Sakura khàn giọng thì thầm. "Mình chưa biết bằng cách nào, nhưng chúng ta sẽ tìm ra thôi. Lão ta không thể thắng mãi được."

Sau một khoảng lặng căng thẳng chỉ có tiếng thở hổn hển, Ino đưa bàn tay run rẩy lên ôm lấy đầu Sakura, bật khóc nức nở. "Được thôi," Ino thì thầm. "Mình đồng ý." Ino rời ra, và lần này Sakura để Ino buông tay xuống, cho cô chút riêng tư để lau mặt. Ino quay lại, đứng thẳng lưng, và Sakura thấy le lói một Ino mà cô từng biết. "Trán vồ, cậu vừa cho một con lợn vào nhà mình đấy à?" Ino hỏi.

"Ý cậu là ngoài cậu ra ấy hả? Đúng vậy đấy. Nhưng Tonton dễ thương hơn cậu," Sakura trêu. "Tonton!" chú lợn nhỏ đã lang thang đi chỗ khác, không thích tiếng la hét và những màn sướt mướt, nhưng nó chạy lại khi nghe thấy tên mình và đánh hơi thấy sự thay đổi không khí. Sakura bế Tonton lên rồi chìa ra cho Ino. "Thấy không? Dễ thương như cục kẹo!"

Ino lanh lẹ tránh chú lợn. "Tởm! Để nó tránh xa mình ra!"

"Ôi, thôi nào, Ino-lợn. Cậu phải yêu thương đồng loại của mình chứ."

"Im đi, Trán Sân Bay! Bẩn lắm." Ino rùng mình, trốn sau tay vịn cầu thang.

Tonton rít lên phản đối. "Tonton rất sạch," Sakura cam đoan. "Ngày nào chúng mình cũng tắm cho nó. Bây giờ cậu có định đi ăn tối không?"

"Mình sắp gặp những người khác." Ino ngại ngần tránh ánh mắt cô, thêm vào, "Mình không biết là cậu sẽ về."

Sakura mím môi trước lời bóng gió đó. "Đương nhiên rồi." Cô thở dài. "Đáng ra mình không nên nói như vậy, về chuyện tiệm hoa. Ngay khi thốt ra khỏi miệng mình đã biết kết quả ra sao rồi".

Mắt Ino dịu lại trước lời xin lỗi. "Mình đâu có bảo là cậu không thể đi cùng đâu, đồ Trán vồ ngớ ngẩn. Hôm nay vẫn là ngày thứ sáu thứ hai mà."

Sakura mỉm cười, đùa, "Muốn bế Tonton đến đó không? Tay mình mỏi rồi."

Ino hếch mũi, "Đừng hòng. Và trước khi chúng ta đi bất cứ đâu cậu phải chải đầu đi. Bù xù hết cả rồi. Cậu đã làm gì thế hả, ngủ khi tóc ướt?"

Nhăn nhó, Sakura nhận lấy chiếc lược mà Ino lấy ra từ túi áo, quơ quào qua mái tóc hơi rối. "Hài lòng chưa?"

Ino nhếch mép, cất lại chiếc lược vào người. "Đi thôi!" Ino nói bằng giọng cao vút, khoác tay Sakura đi qua Inoichi vẫn còn đang không hiểu. "Chào bố nhé!"


---------------


Ino và Sakura đi vào chỗ ngồi đối diện với Tenten.

Sakura không buồn nhìn thiết kế của nhà hàng này dù cô chưa từng đến lần nào. "Vậy ra đây là cứ điểm soba mới hả?"

"Ừ, tốt hơn nhiều chỗ cũ! Nó –" Ino im lặng khi thấy Sakura đột nhiên nhăn mặt. "Ôi, mình xin lỗi! Mình còn không nghĩ—"

"Về cái gì?" Tenten nhảy vào, tò mò nhìn hai người.

"Không có gì," Sakura đáp gọn lỏn. "Không có gì đâu. Còn ai khác đến nữa không Ino? Cậu nói là 'những người khác' mà."

Vỗ vai Sakura xin lỗi, Ino đáp, "Chỉ có Hinata nữa thôi. Chắc cậu ấy đến muộn."

Sakura khịt mũi. "Thôi đừng mong là cậu ấy sẽ đến."

"Là sao? Cậu ấy không đến à?" Tenten hỏi. "Cậu ấy có thông báo hủy hẹn đâu."

Sakura đảo mắt giải thích. "Naruto đang nghĩ là họ sẽ ăn tối cùng nhau hôm nay, có nghĩa là chỉ cần cậu ấy nói thì họ sẽ đi ăn tối. Tin mình đi."

"Hiểu rồi," Tenten nhíu mày ngẫm nghĩ. "Hinata vô tâm quá."

"Kinh thì có!" Ino đập bàn. "Naruto và Hinata lúc nào cũng dính lấy nhau. Nếu cả hai mà chia tay thì cậu ấy chẳng có ai ngoài chúng ta, trừ khi gia đình vô dụng nhà cậu ấy—"

"Họ không vô dụng tới vậy," Sakura làu bàu. "Nhờ họ mà Hinata mới là người duy nhất trong chúng ta không phải làm việc này một cách hoàn toàn chính đáng."

Đến lượt Tenten nhăn mặt. "Cũng đúng. Ước gì chúng ta đều may mắn như thế."

"Mình cũng chỉ ước vậy," Sakura tán thành. "Mà Ino này, Naruto sẽ không bao giờ bỏ Hinata đâu, nên Hinata sẽ không phải lo về chuyện đó. Nếu muốn chia tay thì cậu ấy phải tự mình chủ động thôi."

"Thôi đi!" Ino phản đối. "Cứ làm như Naruto sẽ không có một ngày đi cứu thế giới rồi được toàn thể phụ nữ vây quanh vậy. Một người nhút nhát như Hinata sao có thể đấu được với—"

"Naruto khác," Sakura bực. "Cậu ấy đã quyết định thế nào thì sẽ kiên định thế ấy. Cậu ấy sẽ không làm trái với lời đã nói."

"Thế còn lời đã nói với cậu thì sao? Không phải Naruto từng tuyên bố là yêu cậu à?" Mắt Ino sáng lên, như mỗi lần đánh hơi được chuyện gì thú vị. "Theo như cậu nói thì Naruto luôn kiên định với quyết định của mình, có nghĩa là Naruto vẫn yêu cậu đúng không? Nếu thế thì cậu ấy đang làm cái quái gì với Hinata vậy?"

"Không, cậu ấy chưa bao giờ nói vậy," Sakura khẽ nói, nhìn xuống đùi mình. "Cậu ấy không phải người nói những lời sáo rỗng. Và cậu đừng có mà nói xấu Naruto thêm nữa. Mình nói thật đấy." Cô nhấn từng chữ câu cuối. Ino thấy mình bị đáp trả thì cũng định mở miệng ra cãi lại.

"Được rồi cả hai người," Tenten mệt mỏi can ngăn. "Không cần các cậu chí chóe thì ngày thứ sáu thứ hai đã đủ tệ lắm rồi. Vậy là Hinata không đến. Không sao, cứ tiếp tục thôi. Tháng trước chúng mình đã lỡ mất cậu rồi đó, Sakura. Cậu ở đâu vậy?"

"Nhiệm vụ!" cô vui vẻ nói. "Đúng là gặp may. Hôm nay mình cũng suýt được may mắn tiếp. Mình mới về chiều nay thôi."

"Dạo này cậu làm nhiều nhiệm vụ nhỉ," Tenten nhận xét. "Nhiệm vụ kiểu gì thế?"

"Ám sát," Sakura nhàn nhạt đáp, sự vui vẻ phần nào tan biến. Cô chú ý thấy Ino bỗng hít vào một hơi. "Không phải kiểu đó," cô trấn an, nhưng sự tội lỗi bắt cô phải sửa lại, "Không phải tất cả."

"Sakura, cậu đã mất chưa?" Ino đột nhiên hỏi. "Cậu đã thề là sẽ làm cơ mà."

"Mình – chưa," cô nói dối trơn tru. "Mình sẽ làm mà."

"Khi nào chứ? Cậu đã gặp may đến bây giờ, nhưng việc này sẽ không kéo dài mãi đâu. Xin cậu đấy," Ino nài nỉ, đột nhiên trào nước mắt, "việc xảy ra với mình không thể xảy ra với cậu được."

"Mình cũng không nghĩ là mất trinh với một tên thất bại nào đấy sẽ khá hơn," Sakura thở dài.

Tenten lắc đầu. "Ino đúng đấy. Như vậy tốt hơn là trải qua lần đầu tiên vì nhiệm vụ − hoặc tệ hơn là như Ino."

"Cậu mất vì nhiệm vụ mà," Sakura đốp lại.

"Hồi đó mình mười hai tuổi." Tenten nhún vai. "Cái đó khác. Mấu chốt của những nhiệm vụ đó là phải thiếu kinh nghiệm. Mình phải sợ hãi. Hắn thích như thế và mình lấy được thông tin từ hắn."

Máu trong người Sakura đông lại khi nghe Tenten thản nhiên thuật lại.

"Lúc được giao những nhiệm vụ bình thường hơn thì mình đã có đủ kinh nghiệm rồi. Nhưng còn cậu... Sakura, đi làm nhiệm vụ như cậu rất nguy hiểm. Cậu có thể bị giết đấy." Đôi mắt đen của Tenten xoáy vào cô, như muốn tìm kiếm điều gì.

"Mình biết," Sakura thì thầm. Mình biết chứ, cô nghĩ, rùng mình ớn lạnh. Sakura siết lấy ghế mạnh đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

"Hứa với mình đi, Sakura," Ino tiếp tục. "Hứa là lần này cậu sẽ làm thật đi. Kể cả khi cậu – giống mình," Ino tái mặt, và Sakura nhíu mày.

"Nói đi Ino. Nói ra đi. Giống cậu thế nào?"

Ino tránh ánh mắt cô. "Kể cả khi cậu bị... cưỡng hiếp," cô khó khăn thốt ra, "Mình nghĩ sẽ không đến nỗi nào đâu, nếu cậu có thể – nếu cậu có thể liên tưởng nó với những kí ức khác. Một kí ức không quá tệ. Có khi cậu còn có thể, ừm, trở nên bình thường. Nhiều kunoichi như vậy mà."

Sakura nhíu mày. "Ino, cậu chẳng làm sao cả. Không một chút nào hết, rõ chưa?"

Ino vẫn không nhìn vào mắt cô. Trước khi Sakura kịp nói thêm điều gì khác, một cô bồi bàn xuất hiện. Cô ta tầm tuổi họ, nhưng trang điểm tóc tai quá cầu kì.

"Chào mừng tới Lều Soba. Tôi – Chờ đã, có một con lợn dưới bàn đấy à? Eo ơi!" cô ta rú lên, hấp tấp giật lùi vì Tonton đang bị thu hút bởi đôi giày lấp lánh của cô ta.

Sakura mỉm cười yếu ớt, mong rằng đó là một nụ cười dễ thương. "Không được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro