Chương 7: Dịch chuyển
Translator: kirowan
Beta reader: Mẫn, Milvia
Chương 7: Dịch chuyển
Kakashi nhìn ra cửa quán Thanh Kunai Rỉ. Anh là khách ruột của quán rượu này. Nó là một quán rượu xập xệ, nhưng giá cả phải chăng và cũng là một chỗ khá ổn nếu không để ý đến những tên khách vãng lai đáng nghi hay những trận ẩu đả như cơm bữa. Đứng ngoài cuộc tái thiết nhanh đến chóng mặt của Konoha, Thanh Kunai Rỉ chắp vá lại trên chính đống đổ nát của nó. Nó vẫn hiên ngang đứng vững dù trông có vẻ xiêu vẹo, nhưng như vậy lại hợp với phong cách nơi này hơn.
Bình thường nếu muốn uống một ly, anh chỉ việc đi thẳng vào gọi, nhưng hôm nay anh lại chần chừ. Kakashi biết rõ mình vừa nhìn thấy ai khi mở hé cánh cửa quán rượu: tóc hồng, ngồi một mình ở quầy. Anh chỉ quen một người duy nhất có tóc hồng và người đó không nên xuất hiện ở quán Thanh Kunai Rỉ − đặc biệt là vào giờ này trong ngày.
Thở dài, anh xốc lại tinh thần và mở cửa vào. Cũng đến lúc anh phải nói chuyện với cô rồi. Đã hai ngày kể từ khi Danzo bất ngờ ra một mệnh lệnh khiến Kakashi không biết phải trở tay thế nào; anh và Sakura có rất nhiều điều cần trao đổi với nhau. Thật ra nhiệm vụ Ám Bộ đầu tiên của cô sẽ bắt đầu trong bốn ngày nữa và cô thậm chí còn chưa hay biết về điều đó.
"Thầy ngồi cùng em được chứ?" anh hỏi, điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô.
Sakura nhún vai. "Cũng không có ai bầu bạn với em ngoại trừ Múp đằng kia." Đúng là vậy. Quán rượu vắng tanh ngoại trừ người đàn ông một tay đang bất tỉnh trong góc, tiếng ngáy của anh ta vang khắp quán. Chủ quán rượu thì đang chậm rãi lau từng cái ly bằng cái giẻ bẩn.
Kakashi chú ý thấy tóc Sakura đã dài ra, gần tới ngang eo. Rõ ràng lần cuối gặp cô nó mới ở ngang vai thôi mà. Tóc con gái mọc dài nhanh thế sao?
"Em đã nghĩ xem sẽ thay đổi ngoại hình mình như thế nào chưa?"
"Em sẽ tự lo liệu," cô chỉ đáp có vậy, không buồn nhìn anh, tiếp tục mân mê chén sake của mình.
"Như thế nào?" Anh mong cô không nghĩ rằng thay đổi độ dài tóc là đủ.
"Em sẽ tự lo liệu," cô lặp lại. "Đừng lo."
"Em đã lấy được đồng phục chưa?"
"Rồi." Câu trả lời của Sakura cụt lủn một cách bất thường. Anh nhíu mày, không hiểu mình đã làm gì khiến cô giận.
"Em đã chọn bí danh chưa?"
"Madoka Chiyoko." Cô lơ đãng nghịch mặt quầy thô ráp.
"Chiyoko? Theo tên của già Chiyo ở Suna?"
"Đúng. Theo bà ấy."
Kakashi không ngạc nhiên lắm. Đó là một trong những kí ức rõ ràng nhất của anh, để Sakura một mình đối mặt với một kẻ thù mạnh, với sự trợ giúp của một bà lão mà anh còn không rõ có những kĩ năng gì. Anh không rõ đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người trong hang hôm đó. Thật ra anh không hề biết, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được. Sakura hiếm khi nào chia sẻ, và tọc mạch cũng không phải bản tính của anh. Có lẽ cô đã kể với Naruto, nhưng không hiểu sao Kakashi không cho là vậy.
"Còn Madoka thì sao?"
"Đó là họ thời con gái của mẹ em."
"Vòng tròn*," anh lẩm bẩm, đột nhiên kết nối một điều mà anh chưa từng nghĩ tới trước đây. "Em mặc đồ mang biểu tượng của mẹ mình đúng không?"
(*) Madoka có nghĩa là viên mãn, tròn đầy.
Cô ngạc nhiên, nhìn anh lần đầu tiên kể từ khi anh bước vào. "Đúng thế."
"Tại sao?" Câu hỏi bật ra khỏi miệng anh. "Sao không phải là biểu tượng của cha em?" Bình thường là vậy mà.
"Sao đột nhiên thầy lại hỏi em nhiều vậy? Suốt hai tháng thầy không nói gì với em cơ mà. Sao bây giờ thầy lại đổi ý thế?"
Thật sự đã lâu đến vậy sao? Có lẽ đúng là đã hai tháng thật, nếu cô không tính cái đêm cô chữa thương cho anh và ngày hôm qua ở văn phòng Hokage. Nhưng Sakura cũng đi làm nhiệm vụ suốt ba tuần nên anh cũng không rõ cô đang ám chỉ điều gì. Khi lảng tránh câu hỏi về cha mình, giọng Sakura gay gắt nhưng không tức giận. Kakashi không biết điều đó có ý nghĩa gì không, anh hắng giọng. "Em phải có mặt ở bãi tập sáu mươi bảy đúng mười một giờ sáng thứ sáu. Mặc đồng phục và chuẩn bị đồ đủ dùng cho một tuần. Đeo mặt nạ và chắc chắn rằng không để bị ai trông thấy."
"Ra là nhiệm vụ. Hiểu rồi," cô đáp, vai thả lỏng sau khi biết rõ lí do cho sự hiện diện của anh. "Em sẽ đến đó – chết tiệt," cô đột nhiên chửi thề, nheo mắt trong bóng tối để nhìn đầu ngón trỏ của mình. "Nơi này sắp sập đến nơi rồi. Masashi-san!" cô gọi bằng giọng to hơn. "Cháu bị dằm đâm trúng ở quán rượu chết dẫm của bác này. Có khi cháu phải sang nơi khác uống thôi."
Người chủ quán già nhìn lên. "Thôi nào Sakura-san. Cô sẽ không làm thế với một ông già đâu đúng không? Tôi phải làm sao nếu khách hàng thân thiết nhất không đến chứ?" Kakashi ngạc nhiên vì sự thân thuộc của ông lão chủ quán với Sakura. Quán rượu ninja này thu hút rất nhiều người, nhưng thường là cho những đám đông ồn ào. Tuy cũng là một khách hàng khá thường xuyên, nhưng Kakashi chưa từng thấy Sakura ở đây, anh cũng biết ông chủ quán từng là một ninja kì cựu và thường không giao du với khách hàng. Cho đến hôm nay Kakashi mới biết tên của ông ta.
"Cháu đâu dám khiến chỗ này sập tiệm," Sakura vờ lầm bầm bực bội. "Dù sao thì chỉ có ở đây mới có loại genshu ngon nhất."
Khuôn mặt nhăn nheo của Masashi giãn ra thành một nụ cười. "Đúng là một lời khen đắt giá từ cô." Tiếp tục lau ly bằng chiếc giẻ bẩn và bàn tay xương xẩu bị thiếu mất một ngón – ông lão nói tiếp. "Giảm năm đồng cho cô." Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Sakura, ông lão thêm vào, "cho cái dằm đó."
"Cảm ơn ông già," cô mỉm cười chân thành. "Đền bù phí chữa trị."
"Đúng thật," Kakashi bật cười, nhìn cô nhanh tay nhổ ra mảnh gỗ, lau sạch vết máu vào váy và dùng chakra chữa lành như thể vết thương chưa từng hiện diện. "Y nhẫn thuật đúng là tiện lợi thật đấy."
"Đúng. Chữa thương là việc duy nhất em làm tốt, và thi thố nữa. Điều hữu dụng duy nhất mà em giỏi."
"Thầy không nghĩ thế. Nếu thầy muốn tìm một người để làm bệ đỡ giúp thầy bật nhảy qua tường, hoặc muốn đang muốn phá một vật gì đó thật lớn, thì chắc chắn em sẽ là người phù hợp nhất cho việc đó."
Cô chua chát cười. "Đúng rồi. Sao em quên được nhỉ? Em cũng giỏi phá hoại nữa mà."
Anh kì cục nhìn cô. Không hiểu được cô đang ám chỉ điều gì và cũng không thích chiều hướng của câu chuyện này, anh đổi chủ đề. "Vậy sao em lại ngồi đây uống say một mình vậy?"
"Em uống say hôm nay vì bọn họ để em uống."
Kakashi rót một chén sake từ bình của cô để che giấu việc mình hoàn toàn không hiểu câu trả lời đó. Cố gắng mãi anh cũng không thể nhớ ra hôm nay là ngày gì đặc biệt. Nhấp một ngụm rượu, anh phải giả vờ ho để che đi việc mình đã bị sặc, rượu này mạnh đến không ngờ. Nó là sake nguyên chất, nồng và đậm.
"Không, ý thầy là bầy đàn chuyên phá hoại cùng em đâu rồi?"
"Ồ, họ bận cả rồi." Cô dừng lại để uống một chén nữa. "Em không có nhiều, và em cũng chẳng phải một người tốt trong chuyện đó. Không hiểu sao em luôn có cách phá hỏng chúng."
"Tốt trong chuyện gì cơ?"
"Bạn bè. Ino đang làm nhiệm vụ nhưng cậu ấy cũng đang giận em bởi em vô cớ đối xử không ra gì với cậu ấy, một chuyện xảy ra như cơm bữa. Naruto thì đang ở đâu đó làm chuyện gì đó cùng Hinata mà em không muốn nghĩ tới. Cậu ấy đã quên mất ngày hôm nay và em thấy cũng không nên nhắc làm gì."
Kakashi uống sake lạnh qua lớp mặt nạ, vẫn hoang mang. Ngày bảy tháng chín. Hôm nay có cái quái gì đặc biệt vậy? Anh có cảm giác rằng nếu đó là việc Naruto nên nhớ thì có lẽ anh cũng phải nên nhớ.
"Thầy có để ý là em đang cố làm bạn với Hinata không?"
"Không hẳn," anh thành thật trả lời.
"Em cũng đoán là vậy. Em nghĩ là mình nên làm thế, vì Naruto... ý em là, Hinata rất ngọt ngào, nhưng cậu ấy rụt rè quá. Thầy có thể làm gì với một người còn không thể nói về Naruto mà không chết ngất chứ?"
Kakashi bật cười, xoa dịu. "Cũng hợp lý thôi. Em có thể hơi cứng đầu với một người như Hinata."
Sakura thở dài. "Thật ra em nghĩ là mình ghen tị với cậu ấy. Kiểu như giữ bạn ở gần, giữ kẻ thù ở gần hơn nữa."
Tay Kakashi khựng lại, chén sake chuẩn bị đưa lên miệng. "Em sao cơ? Bởi vì Hinata với Naruto sao? Cái đó – thầy không biết đấy."
Nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của anh, cô khịt mũi. "Không, không phải như vậy. Từ bao giờ em lại đủ thông minh để yêu một người yêu lại mình vậy? Dù sao thì cậu ấy cũng không còn tình cảm đó với em rồi. Em không trách cậu ấy. Kể cả Naruto cũng không khờ đến mức đó."
Kakashi đặt chén rượu của mình xuống, không thể rời mắt khỏi Sakura, dù cô chỉ chú mục vào ly rượu trước mặt. Anh chưa bao giờ thấy cô thẳng thắn thể hiện sự buồn rầu như vậy. Chưa bao giờ. Chuyện này thật đáng quan ngại – hệt như tình huống đáng quan ngạii này. Trước đây anh luôn thấy buồn cười khi Sakura chửi thề nhiều hơn và không còn cố tỏ ra ngoan ngoãn mỗi lần cô say xỉn. Nhưng hẳn những giây phút hiếm hoi anh thấy cô uống rượu đó chỉ là diễn, , bởi cô chưa bao giờ cư xử như thế này trước mặt anh, hay thậm chí là với cả Naruto.
Cô tiếp tục nói về Hinata. "Dù sao thì cậu ấy cũng là người duy nhất nhìn ra con người thật của Naruto, kể cả từ khi ở trong học viện. Không giống như em. Naruto xứng đáng với một người có thể yêu cậu ấy như thế. Dù rằng họ, ừm, khá là đối nghịch, nhưng họ là để dành cho nhau." Cô lại thở dài, bồn chồn sờ viền chén rượu gần cạn. "Em dựa dẫm vào Naruto quá nhiều. Nếu em có thể có những mối quan hệ bình thường giữa người với người thì có lẽ em đã hạnh phúc hơn cho họ rồi."
"Em có những mối quan hệ bình thường mà."
Cô nhìn anh như thể đợi anh nhận ra câu nói của mình ngu ngốc thế nào và rút lại. "Thầy Kakashi, em có hai người bạn, và nếu từ nãy giờ thầy không nghe thì em công khai là một con khốn với một người và ngấm ngầm là một con khốn với người còn lại. Em không phải là một người tốt bụng gì cho cam."
"Người không tốt bụng sẽ không làm bento cho đồng đội của mình trước mỗi nhiệm vụ khó," Kakashi chỉ ra.
"Người tốt cũng không thúc ép đồng đội của mình phải hoàn thành nhiệm vụ Ám Bộ nguy hiểm thật nhanh."
Kakashi nhíu mày dưới lớp mặt nạ. "Thầy muốn đến mà."
"Em biết," cô chỉ nói có vậy. Sự im lặng trải dài trong khi họ cùng nhau uống chai rượu sake.
"Em còn có những người bạn khác," anh cứng đầu bám lấy chủ đề đó. "Chắc chắn em đã quên mất vài người rồi."
"Em cho là mình đã quên mất Shizune. Đồng ý với thầy về chuyện đó, nhưng chị ấy và em cũng không thân lắm. Chị ấy không có thời gian cho em, chị ấy ghét khi em uống rượu bởi nó làm chị ấy nhớ đến..." Sakura bỏ ngỏ. "Chưa kể chị ấy còn nghĩ em là một bạn rượu tồi. Quá bi quan." Sakura cười gượng. "Chị ấy đúng về điều đó. Xin lỗi nhé, Kaka-sensei."
Anh đáp lại bằng một nụ cười chân thành. "Không sao, Sakura-chan. Thầy không để ý. Thầy nghĩ là em vẫn quên một người ở trong danh sách nhỏ của em đấy."
"Sai? Có lẽ. Dù chúng ta đều biết khi cậu ấy say thì em sẽ muốn giết cậu ấy nhiều hơn gấp hai lần."
Kakashi bật cười, nhớ ra Sai sẽ liến thoắng thế nào khi say. "Đúng. Nhưng ý thầy không phải là Sai."
Sakura cau mày bối rối. "Tenten-san? Em thích cô ấy, nhưng cô ấy giống đối tác làm ăn hơn..."
Đối tác làm ăn? Kì cục đấy, nhưng Kakashi không đả động gì thêm, chỉ vui vẻ nhìn lên. "Thầy đang nghĩ đến một đội trưởng Ám Bộ rất ưu tú, vội vã hoàn thành nhiệm vụ Ám Bộ để giúp em thắng cược," anh vu vơ nói.
Gò má đỏ vì rượu của cô nay còn đỏ hơn. "Là vì thầy cũng nợ tiền em mà. Và nếu thầy có trách nhiệm hơn thì em đã không thể cược về sự chậm trễ muôn thuở của thầy rồi."
"Đúng," anh thản nhiên đồng tình, nhấp một ngụm sake.
Trong một phút anh đã tưởng rằng cô sẽ lờ đi lời ám chỉ của anh về tình bạn, nhưng rồi cô lên tiếng. "Em luôn cho rằng tất cả bạn bè của thầy đều đã chết và thầy không muốn có thêm bạn mới," cô khẽ nói. "Chắc là em sai rồi. Xin lỗi."
"Em không sai," anh đáp, nhận ra rằng cô đã đúng và anh luôn ngầm trốn tránh vấn đề đó. "Nhưng những chuyện này em thường không kiểm soát được. Đến bây giờ thì em cũng không làm thầy thấy khó chịu đâu nên không phải lúc nào em cũng phá hỏng mọi thứ."
Cô mỉm cười – một cách chân thành. "Cảm ơn, Kaka-sensei. Em thực sự cảm động đấy." Cô thò tay vào túi rút ra chút tiền đặt dưới bình rượu rỗng rồi run run đứng lên.
Sakura lảo đảo, Kakashi nắm lấy khuỷu tay cô để cô đứng vững. "Ô kìa. Sakura, để thầy đưa em về nhé?"
Cô cau có, nhưng anh không định nói thế như một câu hỏi. Đứng dậy theo, anh dẫn cô ra cửa, tay giữ vai cô.
Sakura rên rỉ khi họ bước ra khỏi quán rượu u tối. Nheo mắt nhìn mặt trời, cô chửi to, Kakashi tự hỏi không biết cô đã ở trong đó bao lâu rồi. Chỉ mới một giờ chiều mà cô đã say xỉn tới mức này, đúng là một cảnh tượng anh chưa bao giờ thấy trước đây. Anh những tưởng là cô đã uống quá đà vào cái đêm Sai dụ cả đội, gồm cả Tenzou và anh, vào buổi thí nghiệm đó, nhưng rõ ràng Sakura diễn giỏi hơn Kakashi nghĩ nhiều. Anh không biết bằng cách nào cô vẫn có thể tỉnh táo sau khi uống nhiều genshu đến vậy. Kakashi thì chắc chắn là không thể. Tửu lượng của cô hẳn phải khá hơn họ nghĩ nhiều. Nhưng sao phải giấu điều đó? Sakura còn đang giữ những bí mật nào nữa?
Họ im lặng đi về nhà cô. Thỉnh thoảng cô lảo đảo, phải bám vào tay anh, nhưng ngoài việc đó ra thì tất cả đều bình thường như thời tiết yên bình hiện tại. Nhưng thời tiết này thật chẳng thích hợp chút nào, bởi anh dự cảm được khởi đầu của một biến cố.
Anh dẫn cô đến trước cửa một ngôi nhà điển hình của "Công ty Xây dựng Yamato," một công ty có hiệu suất rất cao nhưng thực chất chỉ là Tenzou với chút chakra thừa. Kakashi nhớ mang máng đàn em của mình đã từng nói về việc xây dựng lại hầu hết khu này.
Kakashi ngạc nhiên khi Sakura lùi ra khỏi anh trước khi họ tới nơi.
"Không," cô phản đối. "Không phải ở cửa. Đừng bao giờ dùng cửa vào nhà em."
Anh bối rối nhìn cô. "Tại sao?"
Cô lờ đi. "Đưa em đến cửa sổ."
"Cửa sổ phòng em? Là cái nào?"
Cô chỉ về một ô cửa sổ nằm ở góc tầng thượng, mà đúng hơn là một cửa kính dẫn vào ban công. "Nó đó. Không khóa."
"Tự em đi đi," anh khịt mũi, bực mình vì sự đòi hỏi này.
Cô nhíu mày, xoay người. "Được thôi. Thầy về đi."
Không buồn nhìn xem anh có đi thật không, cô chuẩn bị trèo tường, dồn chakra xuống chân. Nhưng nếu còn không đứng vững được trên đất bằng thì làm sao có thể thăng bằng trên bề mặt thẳng đứng được chứ. Kakashi đón lấy Sakura khi cô bắt đầu trượt xuống.
"Được rồi, tôi sẽ đưa em đến cửa sổ."
Khi anh bế xốc cô lên vai, trèo tường đưa cô lên, thì cô lại tức giận đánh vào vai anh.
"Thả em xuống, đồ ác ôn!" Rõ ràng bộ não say xỉn của Sakura không ý thức được rằng nếu cô muốn anh đưa cô lên cửa sổ ở tầng lầu thứ hai thì anh phải bế cô dậy.
"Đã ai bảo em là em rất thích ra lệnh cho người khác chưa?" anh điềm nhiên hỏi, đôi chân dài trèo qua lan can, bàn tay không bế Sakura mò mẫm mở cửa sổ.
"Chưa từng!" cô nổi khùng. "Đặt em xuống ngay trước khi em chặt đứt –"
"Rất sẵn lòng," anh nói, thả phịch cô xuống giường không chút nhẹ tay. "Lần tới tôi có giúp em –"
Lời mắng mỏ bông đùa của anh bị cắt ngang bởi tiếng hét "Sakura! Con đấy hả?"
Cửa phòng Sakura bật mở, một người phụ nữ trung niên thân hình phốp pháp xuất hiện. Dù mới chỉ gặp có một lần khi Sakura trở thành genin, nhưng anh nhận ra ngay đó là mẹ của Sakura.
Kakashi thấy ánh mắt của người phụ nữ nhìn hết từ anh sang con gái bà. Anh toan mở miệng giải thích, nhưng bà hoàn toàn ngó lơ anh, cầm tay Sakura kéo cô dậy.
"Mang đàn ông về nhà hả?" Bà cúi xuống ngửi tóc Sakura. "Nồng nặc mùi rượu. Chẳng có gì ngạc nhiên."
Kakashi cảnh giác nhìn mẹ Sakura. Anh không nhớ bà có cách hành xử như vậy trong lần gặp gỡ trước, dù anh thấy khá khó hiểu khi bà không hề tỏ ra quan tâm đến công việc mới đầy hiểm nguy của con gái mình. Mà Kakashi cũng ngạc nhiên khi bà có thể ngửi thấy mùi gì khác ngoài mùi khói thuốc lá trộn với mùi rượu rẻ tiền tỏa ra từ chính mình. Đây chắc chắn là điều Sakura muốn tránh ở cửa.
Anh còn ngạc nhiên hơn nữa là Sakura im lặng đứng đó, tỏ ra xấu hổ và tội lỗi, mặc mẹ cô trách mắng. Cảm giác mình đang xâm phạm đời tư, Kakashi lẻn ra ngoài theo đường cửa sổ.
Dùng đường tắt trên mái nhà để trở về căn hộ, anh lại nghĩ về ngày đặc biệt của Haruno Sakura. Chuyện gì đã xảy ra vào tháng chín mà −? Ngay khi nhìn thấy tòa nhà của mình, anh khựng lại. Không phải hôm nay là ngày Sasuke bỏ làng đi sao?
Ra đó là lí do Sakura muốn say xỉn vào ngày này mỗi năm. Đột nhiên Kakashi cũng không ngại uống say một trận.
----------------
Đã 10:58 mà Sakura vẫn chưa tới. Anh thực sự bất ngờ. Cô vốn luôn luôn đúng giờ.
"Đội trưởng, chúng ta còn đang đợi gì nữa vậy?" Ryoji phàn nàn. "Chúng ta chưa đi được à?"
"Chưa," anh cộc lốc đáp. Kakashi không biết phải đề cập thế nào về việc thay thế Mogusa, vậy nên anh đã không nói gì hết.
Anh lại có cớ để không phải giải thích vì Sakura xuất hiện ngay lúc đó. Ít nhất thì anh cho đó là cô. Thật kì lạ khi cô gái mặc đồng phục Ám Bộ đang đi tới kia là Sakura, vì tóc cô nhìn sai quá sai. Hình ảnh này là thứ anh không nghĩ mình sẽ gắn với cô. Sakura trông khác hoàn toàn, thật bé nhỏ − như một đứa trẻ.
Hóa ra bình thường anh không hề cho rằng cô là một đứa trẻ, suy nghĩ ấy làm anh bất ngờ, nhưng không bất ngờ bằng những ngón tay đột ngột siết lấy cánh tay anh.
"Đó là – anh để − một người thay thế anh ấy? Sớm như vậy sao?" Shiori khó khăn thốt lên.
"Không hẳn." Kakashi nhìn chằm chằm vào tay Shiori cho đến khi cô buông tay ra. Trước đây không ai dám khiếm nhã đến độ chạm vào người anh. Anh mong màn diễn kịch của anh không khiến họ hiểu nhầm mình có thể áp đặt sự thân thiết vốn không hề tồn tại lên anh.
"Tháo mặt nạ ra," anh ra lệnh khi Sakura tới gần. Anh phải chắc chắn rằng cô không để lộ danh tính của mình.
Anh nhìn thấy đôi vai trống trơn của cô lúc cô giơ tay lên. Máu anh như đông cứng lại. Anh giận dữ túm lấy tay cô, kéo ra xa khỏi hai người kia.
"Hình xăm của em đâu?" anh mắng.
"C-cái gì –" cô lắp bắp, sự kinh ngạc hiển hiện dù chiếc mặt nạ sứ đã che đi vẻ mặt của cô.
"Hình xăm Ám Bộ. Là một y nhẫn giả, chắc chắn em sẽ bị nhắm tới đầu tiên. Chúng sẽ biết em không phải là thành viên chính thức nếu không có hình xăm. Em muốn tự sát sao, Sa – Chiyoko?" anh rít lên, cố tình nhấn mạnh bí danh của cô.
"Nếu thấy phiền thế thì đi mà nói với Danzo," Sakura cự lại, cáu gắt một cách bất thường. "Tưởng em không biết sao? Em không ngốc, thầy Kaka..." Cô ngắt lời trước khi gọi lỡ miệng. "Tôi đã phản đối rồi nhưng vô ích, có lẽ nếu là anh thì sẽ được, nhưng anh có buồn lên tiếng đâu."
"Chết tiệt." Đáng ra anh nên biết rằng Danzo luôn cứng nhắc tuân theo luật. Lần gần đây nhất chuyện này xảy ra là trong thời chiến, chuunin chỉ tạm thời gia nhập Ám Bộ cho một hai nhiệm vụ. Đôi lúc họ sẽ tìm ra người thay thế thích hợp hơn, nhưng thường thì chuunin đó sẽ chết. Như một quy luật, họ bất đắc dĩ bị ném vào nhiệm vụ mà không có thời gian hay cơ hội để nhận một hình xăm Ám Bộ, vậy nên việc đó không được xếp vào quy trình chính quy. Kakashi thở dài mệt mỏi. "Lần này đành phải để tạm như vậy, nhưng lần tới cô sẽ không thực hiện nhiệm vụ mà không có –"
"Tôi có thể thêm vào ảo thuật của mình," Sakura thì thầm, mọi giận dữ biến mất.
"Gì cơ?"
"Ảo thuật cải trang của tôi. Tôi có thể thêm hình xăm vào nếu anh ra lệnh đúng không?"
"Ừ. Làm thế đi."
Anh cảm thấy hơi ngu ngốc khi nhìn cô kiểm tra xem mình đã khuất khỏi tầm nhìn của mọi người chưa. Đương nhiên cô sẽ dùng ảo thuật rồi. Sao một người có thiên hướng ảo thuật lại phải nhuộm tóc cơ chứ. Với màu tóc nổi bật như vậy thì mọi người cũng sẽ chú ý nếu tóc cô không còn là màu hồng nữa.
Kakashi im lặng quan sát, một hình lá cuộn xoáy xuất hiện trên vai trái của cô. Hai bím tóc của cô ánh lên màu đỏ hồng nhưng nhanh chóng chuyển lại thành màu nâu trầm.
Có gì đó sai sai, nhưng một giây sau anh mới nhận ra. "Nhầm vai rồi."
"Nhưng của anh—"
"Tôi là đàn ông. Cô là phụ nữ. Nhầm vai rồi."
Sakura thở dài, lặp lại quy trình bên vai phải. "Trông ổn không?"
"Được. Giờ theo tôi."
Anh quay về chỗ Ryoji và Shiori. Cô đi theo sau một cách nhút nhát đến khó hiểu, trong khi vừa càu nhàu với anh không lâu trước đó.
"Tháo mặt nạ ra," Kakashi lại ra lệnh, dù anh biết đó là Sakura. Cô làm theo, tháo chiếc mặt nạ vẽ hình chuột xuống khỏi mặt.
Lông mày cô có màu nâu sáng hơn tóc, gần như là màu vàng, dù đường cong của chân mày trông khá quen thuộc. Đôi mắt thì quá sức khác biệt so với màu xanh lục sáng rực vốn có của nó. Đổi màu mắt là một kĩ thuật khó nhằn mà anh không nghĩ Sakura có thể làm được, nhưng có vẻ như cô đã thành công; mắt cô bây giờ là màu nâu ấm áp, dù chúng không kém phần biểu cảm so với trước đây.
"Đây là Madoka Chiyoko," anh máy móc giới thiệu. "Cô ấy là chuunin nhưng có đủ y thuật để thực hiện nhiệm vụ của chúng ta. Ngài Hokage đã chỉ định cô ấy vào đội này. Cô ấy không phải Ám Bộ chính thức, cũng không phải thành viên cố định trong đội, nhưng cô ấy sẽ đảm nhiệm vị trí y nhẫn giả một thời gian."
"Cô ta bao nhiêu tuổi rồi?" Ryoji buột miệng. "Trông cô ta như mười hai tuổi. Nhiều nhất là mười lăm tuổi."
Sakura cứng người, đeo lại mặt nạ của mình. "Tôi mười bảy," cô nói, không biểu lộ cảm xúc gì.
"Chiyoko-san," cái tên xa lạ trên lưỡi anh khi nói về Sakura, "hãy gặp đồng đội tạm thời của cô. Mạng sống của cô sẽ phụ thuộc vào tài năng của họ, đổi lại cô sẽ chữa tất cả thương thế của họ trong nhiệm vụ." Anh lấy ra một cuộn thư nhỏ trong túi áo vest, đưa nó cho cô. "Đây là những gì cô cần biết để hoàn thành nhiệm vụ. Đọc xong rồi đưa lại cho tôi."
Sau khi nhận lại từ Sakura, Kakashi đốt nó bằng một nhẫn thuật hỏa. "Từ giờ, tôi sẽ là Đặc vụ Sói, đây là Đặc vụ Hổ, và đây là Đặc vụ Mèo," anh nói, chỉ vào từng người. "Cô sẽ là Đặc vụ Chuột. Rõ rồi chứ?"
Cô gật đầu.
Kakashi lập tức xuất phát, nhìn ra sau xem những người còn lại có theo kịp không. Ryoji và Shiori ngay đằng sau anh, nhưng Sakura có hơi chậm và phải cố gắng để bắt kịp.
Gần đến lớp rào chắn phòng vệ, anh dừng lại, cẩn thận thi triển thuật giúp họ đi qua lớp phòng vệ.
"Tôi có được học cái đó không?" Sakura trầm trồ, giọng nói không giấu được chút thán phục.
"Chỉ có đội trưởng mới có đặc quyền đó," Shiori khô khốc đáp. "Tiếc thật."
"Nếu đội trưởng bị thương thì sao?"
Ryoji cười mỉa mai. "Nếu đội trưởng của chúng ta không trở về được thì có nghĩa là chúng ta tiêu hết cả rồi cưng à."
Kakashi nhíu mày dù không ai thấy được. "Nếu tôi bị thương thì mấy người dùng cổng chính."
Khi họ bước qua, Sakura quay lại áp tay mình lên phần rào chắn vốn vô hình giờ hiện lên nhờ thuật của Kakashi, nó khẽ gợn sóng dưới tay cô. Có lẽ cô chưa từng nhìn thấy thứ nào giống vậy trước đây.
Sự trầm trồ trẻ con đó không phải thứ Sakura được phép bộc lộ ra. Nếu là bình thường thì anh có thể sẽ thấy thú vị, nhưng giờ đây nó chỉ mang lại cho anh dự cảm xấu.
Ám Bộ không phải nơi dành cho trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro