Chương 6: Vượt ranh giới
Translator: kirowan
Beta reader: Mẫn, Milvia
*Warning*: rape
Chương 6: Vượt ranh giới
Kitagawa Mirei cúi xuống vuốt chú chó xù màu nâu. Người đàn ông dắt nó nhìn thân hình cô tán thưởng, nhưng cô gái không nhận ra, hoặc không quan tâm. Cô cười với anh ta, đôi mắt nâu nhạt lấp lánh, hỏi tên con chó.
Mirei dừng lại mỗi khi nhìn thấy chó và thậm chí còn nấn ná ở trước cửa hàng thú nuôi tới mười lăm phút. Chó là điểm yếu của cô.
Người đàn ông đi tiếp. Một đứa trẻ ăn mặc bẩn thỉu chạy ra từ con hẻm gần đó. Bàn tay dơ dáy túm lấy váy của Mirei, khiến cô giật mình.
"Xin hãy giúp em với! Làm ơn!" đứa bé khóc lóc tội nghiệp.
"Sao vậy? Em bị đau à?"
"Không phải em – Suki! Xin hãy giúp em ấy!"
"Suki là ai?"
"C-chó của em," đứa bé nức nở. "Một cái thùng gỗ rơi vào Suki khiến chân em ấy trông kì cục lắm."
"Được rồi," Mirei vỗ về. "Chị sẽ giúp em. Suki ở đâu?"
Đứa trẻ nắm lấy tay cô dẫn vào con hẻm. Nó đột ngột dừng trước một cái thùng rác lớn, tay run run chỉ vào bóng tối. "C-chị nhìn đi. Suki ở đó đó. Chị có thể giúp em ấy đúng không?"
"Chị sẽ cố," Mirei trấn an. "Có một bác sĩ thú y không xa đây lắm. Chúng ta có thể đưa em ấy tới đó."
"N-nhưng em không có tiền!" đứa bé lại khóc rống lên.
"Chị có tiền." Cô gái an ủi nắm lấy vai đứa bé rồi tiến lên phía trước. "Suki đâu? Chị không thấy em ấy."
Sakura giải phép biến hình, trở về kích thước thật của mình. Nắm lấy đầu của mục tiêu bằng hai tay, cô vặn, thật mạnh. Cổ Mirei gãy gọn, cả người lả xuống tay Sakura không một tiếng động.
Mặt cô gái rất thanh thản, không chút kinh ngạc. Cô chết mà không hề biết có điều gì khác thường. Đôi mắt nâu dịu dàng chiếu vào tâm hồn Sakura, van nài. Lờ đi tiếng cầu xin của chúng, Sakura máy móc lột quần áo của cô gái ra.
Mirei mặc một chiếc váy liền mùa hè đắt tiền mà thoạt nhìn trông khá ngây thơ, có khi còn bị nhầm là váy của một bé gái nữa. Dù trông bộ váy vẫn rất trẻ con, nhưng khi mặc trên người Mirei nó tôn lên đúng những gì thu hút sự chú ý của cánh đàn ông. Kitagawa Mirei có thể là một người ngọt ngào, trung thực, yêu chó và tốt bụng với trẻ nhỏ, nhưng cô ấy cũng biết là mình xinh xắn – thực ra Mirei còn tận dụng nó tới mức tối đa nữa.
Sakura nhìn đồ lót của cô gái, thầm đấu tranh tư tưởng. Cô đã không tính đến việc này; cô không có nội y quyến rũ như của Mirei, nhưng cô cũng không muốn mặc đồ lót của người khác – không thể mặc nổi, khi tính đến cúp ngực của Mirei. Cuối cùng cô chọn cách mặc quần lót của mình và không mặc bra, cất miếng quấn ngực và quần áo ninja của mình vào túi.
Dù vừa vặn, nhưng với người không sở hữu chiều cao và đường cong như của Mirei, chiếc váy trên người Sakura trông ít nữ tính hơn. Nhưng thôi đành vậy.
Sakura dễ dàng nâng xác của Mirei lên, đặt vào trong chiếc thùng rác lớn. Nhón chân, cô nhìn vào trong, dù cô biết là mình không nên nhìn. Cái xác nằm sõng soài trên đống rác, nhưng mái tóc vàng trải ra xung quanh một cách hoàn hảo như được xếp đặt. Nhìn nghiêng, Mirei trông giống Ino một cách đáng sợ.
Lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ không đâu, Sakura đứng thẳng, bật radio của mình lên. "Hẻm thứ ba khi đi qua cửa hàng thú nuôi Jirou. Xác mục tiêu thứ hai trong thùng rác. Không có nhân chứng."
"Rõ," đội trưởng của cô trả lời. "Tôi sẽ thủ tiêu cái xác trong khi cô hoàn thành nhiệm vụ."
"Tôi để ba lô của mình ở chỗ thùng rác. Xin anh đừng quên cầm nó." Mimura Hamaki không phải đội trưởng tệ nhất cô từng gặp, nhưng anh ta cũng không phải người quá quan tâm đến cấp dưới. Trong nhiệm vụ trước, anh ta bắt cô phải bỏ lại số vũ khí của mình mà đến giờ cô vẫn cho là không hề có lí do chính đáng cho việc đó. Anh ta không thèm để tâm đến những thứ như đồ đạc cá nhân, và là một trong những ông già vẫn còn bám lấy tư tưởng thời Đại chiến Nhẫn giả Thứ Ba.
"Làm việc của cô đi Haruno, tôi sẽ làm việc của tôi," Mimura mắng bằng giọng trầm đục. Tiếng xèo xèo ở đầu dây bên kia cho thấy kết nối đã ngắt.
"Cứng nhắc," cô lẩm bẩm, xỏ chân vào đôi giày nữ tính cô dành riêng cho dịp này, không tin rằng Mirei sẽ có cùng cỡ chân với mình. Thay đổi tóc và khuôn mặt bằng một ảo thuật đơn giản để hoàn thiện khâu cải trang, Sakura tập đi đứng và nói năng sao cho giống Mirei.
Mục tiêu chưa bao giờ gặp cô gái nên đây cũng không hẳn là vấn đề, nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa – nhất là sau những gì đội trưởng Mimura nói vài ngày trước.
"Cô đã làm nhiệm vụ tương tự như vậy trước đây rồi đúng không?" anh ta hỏi thẳng. "Tôi thề nếu bọn họ cử một đứa gái trinh nữa tôi sẽ—"
"Tôi làm rồi," Sakura cụt lủn đáp.
"Tốt. Tôi chưa bao giờ thấy cô hành động, nhưng tôi có thể tin là cô có khả năng chứ?"
"Đương nhiên."
"Nhiệm vụ này yêu cầu dạng e thẹn, nữ tính hơn, còn cô thì, ờ...." Anh ta nhìn cô soi xét, mím môi.
"Tôi không nữ tính chắc?" cô bực dọc nói, cố giữ vẻ mặt bình thản.
"Nào, Haruno. Tôi không định xúc phạm cô. Cứ nhìn cách cô đi đứng xem, còn hùng hổ hơn cả vài gã tôi làm việc—"
"Tôi có cần phải quyến rũ anh để chứng tỏ mình không?"
"Xin đừng. Cô phản ứng thái quá rồi đấy, Haruno."
Xin đừng. Như thể anh ta chưa từng khẳng định là sẽ không ai muốn cô vậy. "Nếu anh nghĩ là tôi không đủ hấp dẫn – không đủ năng lực – để hoàn thành nhiệm vụ này thì đáng ra anh nên yêu cầu đổi đội với ngài Hokage trước, đội trưởng Mimura. Bây giờ thì quá muộn rồi." Cô cố không để sự chua chát lọt vào trong giọng nói, nhưng có lẽ đã không thành công.
Mimura im lặng một hồi, Sakura cố để không tức giận lên, tự nhủ rằng tính của Mimura là vậy, luôn nghĩ những điều tệ hại nhất về cấp dưới của mình cho đến khi họ chứng tỏ điều ngược lại. Cuối cùng anh ta lên tiếng.
"Haruno, tôi không nghĩ là cô không đủ năng lực. Tuy không phải lúc nào cô cũng nghe lệnh, đôi lúc còn không chịu làm những việc tôi thấy chẳng có gì khó khăn nữa, nhưng tựu chung lại thì thành tích của cô trong những nhiệm vụ chúng ta hợp tác cùng nhau đều chấp nhận được. Tôi chỉ hơi nghi ngờ kinh nghiệm của cô trong lĩnh vực này thôi."
Thay vì nói cô đủ khả năng, anh ta nói là cô không phải là không đủ năng lực. Mimura chỉ nói là cô chấp nhận được, nhưng cô biết đối với Mimura thì đó đã là nhượng bộ lắm rồi, ngang bằng việc tuyên bố rằng Haruno Sakura thích hợp làm Hokage tiếp theo.
"Cảm ơn, đội trưởng Mimura," cô mỉm cười đáp. Thật ra thì cô đang cảm thấy lo lắng và Mimura đã trấn an cô. Đúng là cô đã làm nhiệm vụ như vậy trước đây – một lần – nhưng nếu anh ta biết được nhiệm vụ đó có kết cục thế nào thì chắc chắn anh ta sẽ đòi đổi đội.
Trong con hẻm nhớp nháp, Sakura thẳng người. Nhớ lại lòng tin của đội trưởng Mimura dành cho mình, cô trấn định bản thân cho những gì sắp tới. Dạo gần đây sự tự tin của cô có chút lung lay, nhưng cô tin mình có thể làm được chuyện này. Cô sẽ làm được, và hoàn thành nó không một chút sơ suất.
Đến lúc này, Sakura vẫn duy trì được cảm giác thờ ơ. Cô chỉ thấy hơi ghê tởm khi chiếc xe riêng hào nhoáng của lão đi qua vô số người vô gia cư, rất nhiều trong số đó là trẻ con như đứa bé cô đã giả trang. Lão đưa cô đến một buổi "đi chơi thân mật" mà thật ra là nơi đám tai to mặt lớn bù khú và khoe của với nhau. Cô không phải người phụ nữ duy nhất sánh đôi với một người đàn ông giàu có già hơn mình gấp nhiều tuổi. Dù biết là sai trái, nhưng cô thầm mừng là mình đã lấy quần áo của Mirei. Cô không thể biết phải ăn mặc như thế nào nếu không rõ là mình sẽ đi đâu.
Vai diễn của Sakura khá đơn giản và cô vẫn luôn diễn tròn vai – cho đến bây giờ. Sau khi tắt đèn, cởi đồ và đắp lên người tấm chăn trên chiếc giường xa xỉ, lão nôn nóng bật đèn ngủ lên và quay sang cô. Có vẻ như lão tự ti về cơ thể mình, nhưng muốn tận hưởng cơ thể cô nhiều nhất có thể.
Lão trả tiền cho nó rồi mà, cô thầm nhạo báng. Đúng là thảm hại. Đường đường là thị trưởng của thành phố Nenzo thịnh trị, nếu tìm thì lão cũng không thiếu gì phụ nữ. Cô có thể nhìn ra sự bất an không yên dưới đáy mắt lão. Nhưng cũng chỉ có loại người như vậy mới bán rẻ lợi ích của chính người dân mình cho lũ băng đảng.
"Mirei-chan," lão gọi, không buồn giấu sự căng cứng của mình hay ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. "Em còn chờ gì nữa?"
"Từ từ nào, ngài Karasuma. Ngài không nghĩ là nhẫn nại một chút thì sẽ vui hơn à?" Sakura cười khúc khích. Cô vén từng phân váy một lên, để lộ cặp đùi của mình một cách trêu ngươi, nhìn lão chờ đợi.
"Cũng được," hắn tán thưởng đồng tình. "Tiếp tục đi."
Cô cởi váy thật chậm – chiếc váy lão đã khen, chiếc váy cô đã cởi ra từ một cái xác. Vừa làm cô vừa cẩn thận tạo một ảo thuật che đi vết sẹo trên bụng, để không chỉ nhìn mà khi chạm vào cũng không ai nhận ra. Sakura gạt đi sự bực bội khi phải tính đến cả nước đó; ảo thuật này rất khó duy trì, nhưng cô cần bảo vệ vỏ bọc của mình. Quay trở về vai diễn, Sakura uyển chuyển đi dọc căn phòng, chậm rãi trèo lên cơ thể được che kín của lão với nụ cười dâm đãng xa lạ trên mặt.
Có vẻ như sự kiên nhẫn của lão đã đến giới hạn. Giật mạnh cô xuống vòng tay mình, lão thô bạo hôn cô, lưỡi luồn vào trong miệng cô.
Sakura cứng người khi bị tay hắn lần sờ khắp người, cô nhớ về tay của một gã đàn ông khác và kết cục của hắn đã ra sao.
Karasuma rời cô ra. "Mirei," hắn cảnh cáo.
Cô đỏ mặt. "Xin lỗi ngài Karasuma. Tôi chỉ hơi giật mình thôi."
"Mabuchi," hắn sửa lại. "Gọi ta là Mabuchi."
"Ngài Mabuchi," cô gọi lại, nặn ra một nụ cười. "Bắt đầu thôi."
Cô ngồi lên bụng lão, cúi xuống hôn. Sakura luồn tay vào tóc lão, hướng lão tới ngực mình. Lão làm theo, và giây phút lưỡi hắn trườn giữa khe ngực cô, cô thấy mình thả lỏng hơn một chút. Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Cô thúc giục hắn liếm mút ngực mình, giả vờ đón nhận. Hắn di chuyển dần xuống dưới, lúc môi hắn chạm đến bụng cô, cơ bụng cô thắt lại vì sợ, cô mong rằng lão sẽ cho đấy là do bị kích thích. Cô lập tức tập trung chakra vào ảo thuật che vết sẹo. Cô đã tính toán sai sao? Lão có định—? Cô có thể để lão xuống dưới nữa, để lão đặt miệng mình lên—? Ý nghĩ ấy khiến cô buồn nôn.
Lão đang chậm lại. Với một nụ hôn ướt át vào rốn cô, lão nằm lại xuống gối.
"Có chuyện gì vậy, ngài Mabuchi?" Lão đang toát mồ hôi. Tốt. Cô ép mình mở to mắt. "Ng-ngài Mabuchi?"
Lão cào vào ngực mình, thở hồng hộc. "Con chó!" lão hổn hển, vung tay đánh cô. Cô để lão đánh trúng mặt, ngã khỏi giường. Má cô bị rách; Sakura cảm nhận được máu đang chảy xuống mặt mình. Cô vẫn tập trung duy trì lớp ảo thuật cải trang.
"Mày đã làm gì?"
Cô vội vàng lùi lại cho đến khi đụng vào tường.
"Mày đã làm gì?" hắn hỏi lại, giọng ngày càng yếu.
"Tôi không hiểu ngài đang nói gì! Sao vậy?" cô khóc lóc.
Mắt lóe lên, lão định ngồi dậy tới chỗ cô, nhưng rồi nhăn mặt nằm lại xuống. "Gọi... người hầu. Bác sĩ," lão lẩm bẩm, dần mất ý thức.
Xác nhận vậy là đủ rồi, Sakura đứng dậy. "E là tôi không làm được điều đó."
"Đồ phản bội," lão chợt hiểu ra.
"Đúng," cô dửng dưng nhìn lão, đánh giá các triệu chứng.
"Tao vốn luôn thích bọn tóc vàng," lão khò khè. "Chết thế này cũng không quá tệ."
Sakura không buồn sửa lời lão. Ảo thuật vẫn còn và cô sẽ không giải thuật khi chưa an toàn, nên bây giờ cô vẫn là một cô gái tóc vàng. Nhìn quanh phòng đánh giá, cô thấy chiếc váy nhăn nhúm dưới sàn. Sakura rũ cho phẳng rồi mặc lại. Một phần trong cô không muốn đụng vào chiếc váy này lần nào nữa – muốn xé tan nó thành từng mảnh – nhưng cô lờ sự thôi thúc đó đi, ít nhất là bây giờ. Cô đi tới mở cửa sổ cho đội trưởng Mimura. Mong rằng anh ta sẽ sớm xuất hiện.
Đêm nay là một đêm tĩnh lặng, một làn gió thoang thoảng lướt qua da cô. Sakura đứng sau rèm, để cơn gió mát lùa vào phòng... Giây phút thư giãn trốn tránh hiện thực của cô bị cắt ngang bởi tiếng rên rỉ của Karasuma. Nhíu mày, cô mở ngăn kéo gỗ gụ gần nhất trong tủ quần áo. Tìm thấy vài chiếc khăn tay có vẻ đắt tiền, cô buộc nó quanh đầu lão làm giẻ bịt miệng để không phải nghe thấy những tiếng rền rĩ đáng khinh.
"Khá hơn rồi đấy." Nhìn quanh, cô thấy chiếc ghế êm ái ở góc phòng ngủ kiểu Âu của Karasuma. Sakura đã để túi Mirei ở đó khi vào phòng. Cô cầm cái túi lên, xem xét các thứ bên trong để giết thời gian. "Tuyệt hảo," cô lẩm bẩm, tìm thấy một cái giũa móng tay.
Bây giờ chỉ cần đợi thôi.
Sakura không buồn ngẩng lên khỏi bàn tay trái của mình khi đội trưởng Mimura vào qua đường cửa sổ. Móng tay cô đã nhẵn nhụi hết cả rồi.
"Anh lâu quá đấy," cô nói.
"Hắn chết chưa?" Mimura hỏi, nhìn gã đàn ông trên giường.
"Chưa. Nhưng tôi cho lão thêm khoảng mười phút nữa. Không lâu đâu."
"Cô hạ độc hắn sao?"
"Thế trông giống gì khác sao?"
"Đồ ngu," anh ta gầm lên, đột nhiên giận dữ. "Nhiệm vụ này không thể bị phát giác được!"
Cô bực mình. "Tôi cũng đọc cuộn thư nhiệm vụ rồi, đội trưởng. Không truy ra được chất độc này đâu."
"Hắn là chính trị gia cao cấp đấy. Chúng sẽ khám nghiệm tử thi. Lũ đàn bà ngu ngốc còn chẳng thể nghe lệnh –"
"Khám nghiệm sẽ chỉ ra lão chết vì trụy tim. Người hầu đều biết lão ta ở với gái điếm, và lão ta bị kích động thái quá. Họ sẽ dễ dàng đi đến kết luận là quả tim già nua của lão không chịu nổi, thế thôi. Còn cô gái thì bỏ chạy, sợ phải chịu trách nhiệm."
"Chất độc của cô sẽ bị lộ –"
"Chất độc này là loại ngấm từ từ nên trước khi đối tượng tử vong thì nó đã được chuyển hóa trong cơ thể rồi. Tôi phát triển chất độc này cùng với ngài Tsunade. Độc dược là chuyên môn của tôi, trừ khi anh vượt cấp tôi về y thuật, còn không thì tôi sẽ biết ơn lắm nếu anh giữ những nhận định thiếu kiến thức đó cho riêng mình." Mimura nghiến răng vì sự xấc xược của cô. "Thưa đội trưởng," cô nói thêm sau vài phút suy nghĩ, vẫn giận dữ vì câu nói "lũ đàn bà ngu ngốc" của Mimura. Nếu phụ nữ hay kháng lệnh như vậy thì sao họ không cử lũ đàn ông cải trang đi làm nhiệm vụ quyến rũ đi? Làm như đàn ông có thể làm được một nửa giống như phụ nữ vậy.
Sau giây phút im lặng căng thẳng, Mimura nói, "Vậy quá dễ viện cớ. Chúng sẽ nói là hắn qua đời trên giường. Vậy là không có bê bối. Chúng ta cần phải bôi nhọ danh tiếng hắn."
"Thế anh muốn tôi làm gì, treo hắn lên bằng của—"
Mimura nhăn mặt. "Không. Chúng ta chỉ cần phải dàn dựng sao cho khéo một chút thôi. Việc này có nhiều rủi ro hơn vì chúng ta phải dựa vào lũ nhà báo nữa, nhưng nếu may mắn thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Cô có thể làm hắn trông... đáng xẩu hổ hơn không?"
"Đáng xấu hổ thế nào?" cô ngây ngô hỏi lại trước khi não kịp hiểu.
"Nếu đây là cha cô, cô sẽ bàng hoàng nhất khi phát hiện ra thi thể của ông ấy như thế nào?"
"Nếu đây là cha tôi thì tôi không nghĩ mình sẽ quan tâm," cô chế giễu. "Nhưng tôi có ý này." Cô vén váy mình lên, lờ đi âm thanh kinh ngạc của đội trưởng Mimura. Cô cởi quần lót của mình ra, cầm lên.
Mimura tò mò nhìn, nhưng không nói gì khi cô xỏ quần lót vào cổ chân Karasuma.
"Nâng hắn lên một chút cho tôi," Sakura nói. Mimura làm theo trong khi cô khó khăn đẩy chiếc quần lót lên chân của gã đàn ông sắp chết. Tuy cái quần có phần xơ xác và giãn quá đà, nhưng vẫn ở đúng vị trí. Sakura thầm mắng mình lần nữa vì đã không chuẩn bị nội y phù hợp hơn, nhưng dù có kiểu cách khá đơn giản đi chăng nữa thì thoạt nhìn vẫn nhận ra ngay được đó là quần lót phụ nữ.
Tiếp theo, Sakura lấy túi xách của Mirei và móc ra đống mỹ phẩm cô thấy lúc nãy. Da của Mirei rất láng mịn nên không cần tô điểm nhiều, nhưng cô ấy vẫn có một chút đồ trang điểm mắt và môi, chỉ vậy là đủ với nhu cầu của Sakura hiện giờ.
Sakura tô môi Karasuma bằng một thỏi son đỏ thẫm, kẻ mắt hắn thật đậm bằng chì kẻ mắt. Hộp phấn mắt với nhiều sắc vàng nâu rất hợp tông với chiếc váy màu vàng cam cháy của Mirei. Chọn một màu kim loại bắt mắt nhất, Sakura tỉ mỉ đánh kín bầu mắt của Karasuma đến tận chân mày.
"Thế được chưa?"
Đội trưởng Mimura chỉ hừ một tiếng, mà Sakura đoán có nghĩa là "được rồi". Cô kiểm tra mạch của Karasuma ở vài nơi khác nhau, nghe xem có hơi thở thoi thóp nào không. Không có.
"Lão ta chết rồi. Tiếp theo là gì đây?"
"Bây giờ chúng ta tạo scandal." Đội trưởng Mimura nhảy lên bậu cửa sổ. "Không để lại thứ gì, theo tôi."
Cất lại đống đồ trang điểm vào túi, Sakura lấy giày ra. May là Mirei có cái túi đủ to để nhét vừa nó, dù người hầu của Karasuma đã kì lạ nhìn cô khi thấy cô làm vậy. Nếu không làm thế thì cô sẽ phải để đôi giày này lại, mà Sakura thì muốn bỏ lại dấu vết càng ít càng tốt.
Cô lần theo lối đào tẩu họ vạch ra từ nhiều ngày trước sau một thời gian dài trinh thám. Sakura cảm nhận được gió thốc ngược lên, cô đâu ngờ mình sẽ trèo xuống tòa nhà mà không có quần lót chứ. Sakura dễ dàng đáp xuống sân vườn nhà hàng xóm, biết rằng họ đã đi nghỉ hè.
Đội trưởng Mimura giải thích nốt bước cuối cùng của nhiệm vụ, cũng không có gì khó khăn lắm, rồi biến mất ngay sau khi hẹn gặp cô cách cổng thành phố một dặm.
Sakura đi đến trụ sở của tờ báo lá cải đội trưởng Mimura chỉ. Cô không tin lắm khi anh ta nói nó vẫn hoạt động vào đêm hôm khuya khoắt như thế này, nhưng quả đúng là thế thật. Cô bấm chuông theo như trên bảng hướng dẫn.
"Đi đi, Toru," một giọng nói mệt mỏi vang lên từ hệ thống liên lạc gắn với chuông cửa.
"X-xin lỗi anh," Sakura e dè lên tiếng. "Tôi có một thông tin mà t-tôi nghĩ là anh muốn nghe."
"Thật sao?" người kia có vẻ tỉnh ngủ hẳn. "Về cái gì?"
"Karasuma Mabuchi. Ông ta chết rồi."
"Ông ta sao cơ? Tôi xuống ngay. Xin cô đừng đi đâu hết!"
Chưa đến một phút sau, người đàn ông với đôi mắt hừng hực phấn khích và bộ quần áo nhăn nhúm mở toang cửa.
"Tôi là Nishida Yoshinaru. Ôi, trông cô không ổn lắm thì phải. Cô có sao không?" câu hỏi của anh ta khiến Sakura sờ tay lên bên má bị thương của mình. "Tôi xin lỗi vì sự nhầm lẫn lúc nãy," anh ta nhiệt tình dẫn cô vào khu văn phòng. "Toru bạn tôi hay thích làm phiền mỗi khi tôi trực ca đêm, nhưng cậu ta chẳng bao giờ có thông tin nào hữu dụng cả − cô nói là chết hả? Cô chắc không?"
"Ch-chắc chắn!" Sakura nói, che mặt khóc nức lên. "Ông ta đang – chúng tôi đang – tôi là – rồi ông ta ôm ngực, thật kinh khủng, rồi ông ta ngừng thở và tôi chỉ biết chạy –"
Anh ta gượng gạo vỗ lưng cô, với tay lấy hộp khăn giấy. "Thôi nào thôi nào. Đó không phải lỗi của cô. Bây giờ cô hãy kể cho tôi chuyện xảy ra xem nào."
"Anh không hiểu sao Nishida-san? Tôi chỉ là một kẻ vô danh. Chuyện này sẽ đổ xuống đầu tôi. Chúng ta đều biết ai ở sau lưng Karasuma. Chúng sẽ giết tôi mất."
Người đàn ông tốt bụng không nhìn thẳng được vào mắt cô. "Tôi không nghĩ chúng sẽ làm tới mức đó đâu," anh ta trấn an nhưng không giấu được sự bất an lẫn trong giọng nói.
"Tôi phải đi khỏi đây. Chạy thật xa. Tôi sẽ nói cho anh địa điểm để anh là người duy nhất được đưa tin − và tôi đảm bảo là những tấm hình sẽ rất đáng giá – nhưng tôi sẽ yêu cầu một con số quy đổi. Tôi cần tiền để rời khỏi thành phố trước khi kịp để họ lần ra."
Đoạn này không phải ý của đội trưởng Mimura, nhưng Sakura nghĩ như vậy bớt đáng nghi hơn. Tại sao cô ta lại tiết lộ nếu không có thứ gì đổi lại chứ? Thêm nữa, Sakura có thể sẽ được giữ số tiền này cho riêng mình.
Người đàn ông đưa ra một con số – quá thấp, nhưng cô không ép. Sakura chấp nhận.
"Cô hãy đợi ở đây, sau khi chúng ta có được hình cô có thể đi –"
"Không! Như vậy sẽ quá muộn mất. Tôi cần tiền ngay bây giờ."
"Nghe này cô gái, tôi tin cô, nhưng nếu người ta cứ cả tin như thế thì đã bị lừa cho –"
"Tôi có thể chứng minh," Sakura nói, đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cô thò tay vào túi Mirei và rút ra đống khăn tay dùng để bịt miệng Karasuma. "Nó có chữ cái đầu của tên ông ấy. Và nước bọt của ông ấy. Ông ấy thích dùng chúng khi chúng tôi –" Cô đỏ mặt. "Để nói thêm thì trên giường ông ấy thích—"
"Tôi tin lời cô," anh ta nói sau khi kiểm tra chiếc khăn. "Tôi sẽ nghe mắng sau, nhưng nếu có được câu chuyện này thì sẽ không ai chất vấn gì được nữa." Anh ta đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô. "Tôi chỉ làm việc này vì tôi biết chúng sẽ giết cô nếu những lời cô nói là thật. Tôi mong rằng Karasuma đã chết thật. Có lẽ thị trưởng mới của chúng tôi sẽ khác. Đối với một thành phố giàu có thì nơi đây có quá nhiều người chết đói."
"Tôi cũng mong vậy," cô thì thầm. Tất cả đều diễn ra suôn sẻ, thị trưởng mới sẽ khác. Nhiệm vụ chính của Konoha là nhổ tận gốc băng đảng từ trong ra ngoài và thay máu toàn thành phố. Ám sát chính trị gia cao cấp nhất chỉ là một phần trong kế hoạch to lớn hơn.
"Kể tôi chuyện đã xảy ra đi nào," tay nhà báo nói, và cô bịa ra câu chuyện của mình.
Đội trưởng Mimura đang đợi cô ở chỗ hẹn. "Tất cả đều thuận lợi chứ?" anh ta nói bằng giọng cộc cằn thường trực.
"Lúc này thì họ đang chuẩn bị phá cửa xông vào, tay lăm lăm máy ảnh rồi." Thật ra Sakura thấy may là đội trưởng Mimura đã vạch kế hoạch chi tiết đến vậy. Cô đã không nghĩ tới sự cần thiết của bước này.
"Tốt. Vậy đi thôi."
"Tôi mệt, và tôi còn không mặc quần áo để di chuyển đường trường," Sakura phản đối. Không hiểu sao cô lại thấy mệt sau một ngày chẳng cần vận động tay chân nhiều. Có lẽ là do kiệt quệ về mặt tinh thần.
"Vậy thì thay đồ đi," Mimura nói, đặt ba lô cô xuống trước mặt. Ít nhất anh ta không để nó lại chỗ thùng rác. "Trước khi bài báo lên kệ chúng ta phải rời khỏi chỗ này càng xa càng tốt."
Sakura im lặng lấy ra trang phục ninja của mình. Mimura quay lưng để cô được riêng tư, cô tin anh ta sẽ không nhìn trộm, một điều cô không thể khẳng định với tất cả đàn ông. Cởi váy ra, cô bó ngực mình lại theo thói quen. Sakura nhíu mày nhận ra vết sẹo nhăn nheo trên bụng và sau lưng. Đáng ra chúng phải chưa lộ ra mới phải. Cô chưa luyện thành thạo ảo thuật xúc giác của sư phụ Tsunade rồi. Gạt ý nghĩ ấy sang một bên, cô vội vàng mặc đồ.
"Anh quay lại được rồi," cô nói. Mimura tò mò nhìn cô gấp chiếc váy rồi cất cẩn thận trong túi.
"Cô giữ nó hả? Các kunoichi đa phần sẽ vứt nó đi."
"Cũng đáng một khoản tiền," Sakura thẳng thừng đáp. "Khi về nhà tôi sẽ bán nó." Tuy Mirei là gái bán hoa nhưng cái giá của cô ấy ra không hề rẻ; khách hàng như Karasuma chắc hẳn phải vung tiền cho hàng chất lượng rồi. Giải ảo thuật trên mặt, Sakura thở phào nhẹ nhõm rồi trị nhanh vết thương trên mặt.
"Xong rồi chứ?" Mimura hỏi. Cô gật đầu. Họ xuất phát với tốc độ nhanh nhất của những ninja.
Họ im lặng di chuyển trong nhiều giờ, sự mệt mỏi dần tích tụ. Tốc độ của họ giảm đáng kể sau khi mặt trời ló dạng.
Nếu không nói câu nào Sakura sẽ ngủ đứng mất.
"Tôi thấy giết Kitagawa Mirei là hành động không cần thiết," cô bật ra, rồi tái mặt. Mỗi khi cạn năng lượng thì có vẻ như thường thức và phép tắc trong cô cũng cạn theo thì phải.
"Đằng nào chúng chẳng tìm ra cô ta rồi giết người diệt khẩu, có lẽ là ngay sau khi moi được thông tin dẫn chúng tới Konoha cũng nên."
"Nhỡ chúng không tìm thấy cô ấy thì sao? Nếu chúng ta đưa cô ấy về Konoha thì sao? Cô ấy có thể bắt đầu lại từ đầu –"
"Nếu cô chưa quên thì mại dâm là nghề bất hợp pháp ở Konoha đấy," Mimura lạnh lùng nói.
Sakura đỏ mặt. "Ý tôi không phải là vậy. Cô ấy có thể làm việc khác. Làm với Hana-san chẳng hạn. Cô ấy – cô ấy yêu chó mà."
"Konoha không thể khinh suất như vậy được. Haruno, cô ta là thành phần bỏ đi trong xã hội, cô ta chết cũng chỉ là sớm muộn mà thôi."
"Cô ấy là thành phần bỏ đi bởi cô ấy ra giá cho cơ thể mình ư? Vậy có phải tôi cũng là thành phần bỏ đi không?" Sakura cao giọng trước khi cô kịp ngăn chính mình.
"Cô là kunoichi, không phải là điếm."
"Trong những nhiệm vụ như thế này thì thật khó để chỉ ra sự khác biệt." Cô cau có tiếp tục, "Anh có thể khẳng định với tôi nhiệm vụ này không phải là vì tiền không?"
"Chúng ta đang giúp Nenzo thoát khỏi ách của –"
"Không, chúng ta giúp Konoha thoát hỏi sưu thuế cao. Sao không chỉ diệt trừ băng đảng đó thôi? Sao phải mất công che giấu sự dính dáng của ninja?" Mimura không trả lời. "Là bởi chúng ta phải cẩn thận. Thành phố này trên lãnh thổ Thổ Quốc, không thuộc phận sự của chúng ta. Nhưng nơi đây xuất khẩu nhiều mặt hàng quan trọng sang Konoha và nước đồng minh, vậy nên đó vẫn là phận sự của chúng ta đúng chứ?"
"Và nếu Konoha nổ ra chiến tranh, Taki và Kusa hết lương thực, cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"
Sakura im lặng. Lời của tay nhà báo lá cải vang lên trong đầu cô. "Đối với một thành phố giàu có thì nơi đây có quá nhiều người chết đói."
"Tôi xin lỗi," Sakura nói, "tôi vẫn nghĩ cái chết của Kitagawa Mirei là không cần thiết, nhưng tôi không nên nói ra điều đó. Tôi đã vượt quá bổn phận rồi."
Đội trưởng Mimura không phản ứng gì về lời xin lỗi của cô. Một giờ sau, anh ta ra hiệu dừng lại và đề nghị canh ca trực đầu tiên.
Khi về đến Konoha, trông Sakura và Mimura như thể phải dầm dãi chui rúc bụi rậm nhiều ngày trời lúc thời tiết xấu, mà đúng là vậy thật. Trời mưa tầm tã gần hết cả cuộc hành trình, nhưng ngày cuối cùng cho họ những tia nắng sáng đến chói mắt để nung lớp bùn bám trên người họ thành lớp gạch.
Họ lê bước lên văn phòng Hokage báo cáo, sau đó Sakura định sẽ tìm nhà tắm công cộng gần nhất và ngồi lì ở đó ít nhất hai ngày. Ngoài cửa văn phòng sư phụ Tsunade – bây giờ là văn phòng Danzo, cô sửa lại – Sakura ngạc nhiên khi thấy dáng đứng khuỳnh khuỳnh quen thuộc của Kakashi, thầy đang chúi mũi vào quyển sách. Thầy ấy thích quyển màu xanh lá nhất, cô kết luận.
Kakashi ngẩng lên khi họ tiến lại gần. "Whoa, Sakura-chan đây phải không? Từ lúc không gặp em có vẻ mọc thêm một cái mũ bảo hiểm trên đầu rồi đấy nhỉ. " Thầy dừng lại, những chỗ ít ỏi lộ ra trên mặt thầy hiện lên vẻ cân nhắc. . "Trông khá hấp dẫn đấy chứ."
"Không hấp dẫn bằng xác chết của thầy đâu," cô làu bàu đi qua, chú ý thấy nụ cười của Kakashi gượng ép hơn bình thường. Giọng nói trong đầu cô không nhân nhượng nhắc nhở, Thầy ấy chỉ biết là mày đã giết đồng đội của thầy ấy mà thôi. Đương nhiên thầy cũng đâu có hỏi. Thẳng thắn đối chất không phải là điểm mạnh của Kakashi. Sakura tự hỏi không biết có phải thầy đang tránh mặt cô không. Ngay trước khi cô rời đi làm nhiệm vụ này, thầy đã ngắn gọn thông báo mình đã tự tháo chỉ vết thương bằng tờ giấy nhắn dán trước cửa nhà cô. Sakura muộn màng ước gì mình có thể rút lại lời nói tùy tiện lúc đó.
Kakashi có vẻ như không suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Thầy và đội trưởng Mimura gật đầu lịch sự với nhau. Chắc là họ quen nhau, mà cũng đúng thôi, họ đều là người hùng trong cuộc chiến trước.
Thở dài, cô mở cửa. Sakura từng trông đợi những buổi báo cáo, nhưng giờ cô lại ghét chúng. Chúng như những bài kiểm tra mà không đời nào cô qua được.
Không biết vẻ thất vọng trong mắt Danzo khi họ thông báo nhiệm vụ thành công có phải là do cô tưởng tượng ra không. Cô nghĩ lão ta sẽ phản đối – tiêu chuẩn thành công của lão còn cao hơn của Tsunade nhiều – nhưng thay vào đó lão ta lấy ra một tờ báo. Tiêu đề bài báo là "Karasuma Mabuchi: Chết vì Tư thế Quan hệ Nguy hiểm với Gái Mại dâm." Đây là bài báo từ một tòa soạn tên tuổi ở Nenzo, không phải tờ báo lá cải cô bán tin cho. Có vẻ như nhiệm vụ của họ đúng là đã thành công đến không thể chối cãi. Sakura không thể ngăn được nụ cười nở trên môi khi Mimura khô khan thuật lại chi tiết nhiệm vụ, tạm quên đi việc anh ta có thể báo cáo với Danzo việc cô đã vô phép thế nào với đội trưởng hay việc cô sử dụng chất độc chưa được cho phép.
Nhưng cô cũng không quên được lâu vì Danzo đã lập tức chất vấn tại sao Mimura cho phép dụng độc trong khi nhiệm vụ yêu cầu tối mật.
Sakura cứng người, đợi Mimura trả lời. Đương nhiên anh ta sẽ thành thật và nói rằng mình chưa cho phép điều đó.
"Tôi tin tưởng kiến thức y thuật của học trò ngài Tsunade," Mimura nói, khiếc Sakura kinh ngạc. "Cô ấy khẳng định là chất độc này không thể bị truy ra. Tôi phó thác việc đó cho cô ấy, và đúng như những gì đã hứa, chất độc này phù hợp để sử dụng trong nhiệm vụ này."
Mimura không nói dối, nhưng... Cô ngạc nhiên nhìn anh. Lúc nhiệm vụ bắt đầu cô rất cảnh giác với anh, biết rằng Danzo chọn anh làm đội trưởng chính vì anh sẽ báo cáo tất cả những lỗi lầm cô còn không nhận ra là mình phạm phải. Được đà từ cái chết lùm xùm gần đây của Nakajima Mogusa, cô chắc chắn Danzo đang tìm thêm lí do để hất đổ cô.
Mimura không nói gì thêm, kể cả những lỗi lầm khác của cô. Thật không bình thường chút nào. Sau một hồi Danzou im lặng liếc hết từ người này sang người kia, lão ra hiệu cho một tay sai luôn trực ở góc phòng – nếu cô nhớ không nhầm thì hắn là Fu – ra mở cửa cho Kakashi vào trong.
"Haruno," biểu cảm trên mặt Danzo trung lập đến đáng ngờ. "Sau thất bại ê chề từ nhiệm vụ trước, tôi không chắc cô còn thích hợp để làm nhiệm vụ nữa. Mà có vẻ như cô cũng không thích hợp để làm việc trong bệnh viện thì phải," lão chêm vào. Sakura nhíu mày. "Nhưng ai cũng có thể ăn may một lần. Để xem cô kéo dài chuyện này được bao lâu. Nếu không thì cô biết có một chỗ vẫn sẽ nhận cô đấy..."
"Tôi đã từ chối rồi," cô vặc lại, cố kìm chế cái miệng của mình. Cô không biết tại sao Kakashi lại ở đây, nhưng cô biết Danzo cố tình đưa thầy vào để cho thầy xem cảnh cô bị nhiếc móc. Sakura thấy Kakashi nhìn tiêu đề bài báo và đụng phải ánh mắt ngạc nhiên của thầy. Cô đỏ bừng mặt nhưng lờ thầy đi.
"Nếu không còn phương án nào khác thì cô cũng sẽ không có quyền lựa chọn đâu," Danzo nói.
"Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi rời khỏi bệnh viện bởi ngài nói cần tôi trên mặt trận hơn chứ không phải vì tôi làm gì sai. Và chúng ta đã thỏa thuận là tôi thỉnh thoảng vẫn sẽ quay lại bệnh viện làm việc."
"Ta không nhìn ra tính thực tiễn của việc—"
"Ngài sẽ nhìn ra tính thực tiễn của nó khi có người chết chỉ vì tôi không ở bệnh viện, bởi một thứ tôi hoàn toàn có thể chữa được—"
"Đủ rồi, Haruno," Danzo nói bằng giọng điềm tĩnh muôn thuở. Cô cắn lưỡi mình để không bật ra thêm câu nào nữa. "Chúng ta còn có việc quan trọng hơn cần bàn." Lão quay sang đội trưởng Mimura. "Cậu ra đi."
Mimura rời đi không nói một lời. Cô nhìn theo bóng lưng xa dần của anh, cảm thấy bị bỏ rơi.
"Haruno," Danzo cộc cằn hướng sự chú ý trở về phía cô. Cô giật thót. "Cô biết rằng đội Ám Bộ của Hatake đang thiếu một thành viên đúng không?"
"Vâng thưa ngài Hokage," cô nhíu mày lầm bầm. Cô không muốn nhìn vào mắt Kakashi.
"Cô cũng quen thuộc với các y nhẫn giả bây giờ rồi. Cô đề cử ai thăng cấp thay thế cho vị trí của Nakajima Mogusa?"
Cô ngẫm nghĩ. "Shizune-san là lý tưởng nhất, nhưng bệnh viện không thể thiếu cô ấy," cô chầm chậm nói.
"Ta đang nghĩ đến Hamada Hiroyuki."
Sakura lập tức nổi nóng. "Hamada không thích hợp cho vị trí y nhẫn giả trên chiến trường."
"Tại sao?"
"Anh ta thường mắc sai lầm khi bị áp lực. Tôi đã phản đối như vậy khi ngài thăng cấp anh ta lên y nhẫn cấp Ám Bộ rồi. Ngài đã bác bỏ ý kiến của tôi." Cô trừng mắt nhìn lão. Và ai đã đúng đây? Cô muốn nói thêm nhưng kìm lại.
"Ta nghĩ bây giờ bệnh viện cũng rất cần Hamada", cô lại phải cắn lưỡi mình lần nữa sau khi nghe câu nói của Danzou. Tên ngu ngốc đó không xứng đáng được bước chân vào bệnh viện. "Còn ai khác không?"
"Những y nhẫn giả đủ mạnh để làm trong Ám Bộ lại không đủ giỏi về y thuật. Không một ai đủ kĩ năng trên tầm chuunin." Cô thấy tội lỗi khi nghĩ rằng không ai có thể thay thế vị trí của Nakajima Mogusa trong đội Kakashi. Không biết đây có phải mục đích của Danzo khi nêu ra chủ đề này không.
"Cô thấy vấn đề nan giải của ta rồi đấy. Vì vậy ta đề ra một giải pháp tạm thời. Cô, Haruno Sakura, đang làm nhiệm vụ và đã được thông qua bài kiểm tra cấp Ám Bộ, sẽ là thành viên ngắn hạn trong đội của Hatake."
Kakashi lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi bước vào. "Như ngài đã nói, cô ấy chỉ là một chuunin. Ám Bộ phải là jounin đặc cấp hoặc cao hơn."
Mình đang được thăng chức ư? Sakura không tin nổi nghĩ. Không đời nào.
"Ta biết việc đó, Hatake. Đã lâu rồi chuyện này không xảy ra, nhưng khi cần thiết chuunin có thể tạm thời phục vụ trong Ám Bộ."
"Vậy là ngài sẽ thực hiện hết các quy trình? Bí danh và thề tuyệt mật?"
"Đúng," Danzo xác nhận. "Haruno, cô có lẽ sẽ muốn nhuộm tóc mình đấy."
T/N: Mình thấy chap này có thể thấy rõ kunoichi/phụ nữ bị khinh nhẹ trong thế giới này như thế nào. Hình như trong manga trước đó cũng có mấy chi tiết là trước khi Tsunade xuất hiện, kunoichi chỉ chuyên đi làm gián điệp, làm nhiệm vụ dùng thân thể, được coi là thứ yếu, có thể thay thế và vứt bỏ.
Không liên quan nhưng hôm qua là sinh nhật mình :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro