Chương 5: Sự phản bội đầu tiên
Translator: kirowan
Beta reader: Mẫn, Milvia
T/N: Mọi người để ý Hinata nha, mình thấy trong fic này ẻm được miêu tả có hỉ nộ ái ố hợp lý nhất đó.
Làm rõ một chút cho các bạn khỏi nhầm. T/N (translator's note) là chú thích và lời của mình. A/N (author's note) là lời bạn tác giả viết truyện.
Chương 5: Sự phản bội đầu tiên
Kakashi tỉnh dậy, cảm tưởng như mình vừa thua hai mươi trận đấu tay đôi liền một lúc. Quơ quào lấy gối ôm vào đầu, anh thầm nghĩ đáng ra người anh phải đau hơn đầu chứ nhỉ. Tại sao nó lại không đau?
Từ từ duỗi người vươn vai, cơn đau nhói từ bắp chân phải kéo anh trở về thực tại. Đầu anh đau như búa bổ vì anh còn chưa tỉnh rượu, những chỗ khác chỉ còn nhức mỏi vì Sakura đã ép anh phải trị thương.
Một mặt anh ấn tượng với sự chủ động của cô, mặt khác anh thấy khó chịu vì sự riêng tư của mình bị xâm phạm. Khách quan mà nói thì nếu anh đỡ say hơn, có lẽ anh sẽ nhận ra là mình cần chữa trị thật.
Anh trừng mắt nhìn đống vỏ ga gối bẩn khi bước chân xuống giường. Điều đó nhắc anh rằng có người đã lục lọi đồ đạc của mình và vết máu rất khó giặt sạch. Tại sao anh lại từ chối lời đề nghị giặt đồ của Sakura chứ?
Kakashi nhìn đồng hồ, hơi ngạc nhiên vì đã gần hai giờ chiều. Kể cả với anh thì như vậy cũng hơi quá trớn, tuy là anh cũng chẳng có việc gì làm. Nếu không phải là giặt đồ, viết báo cáo... thì là, Sakura bảo anh là Mogusa sẽ phẫu thuật xong vào buổi sáng thì phải? Chắc là màn cao trào đã qua rồi. Nếu anh may mắn thì tất cả bọn họ đều đã được cho xuất viện.
Mặc quần áo xong, anh quyết định mình vẫn nên đến bệnh viện thì hơn. Giờ đã khỏe mạnh hơn, không ai có thể ép anh trị thương (lần nữa). Có khi anh sẽ cảm ơn Sakura nếu anh gặp cô... nhưng chắc là không đâu.
Trời đẹp, nhưng hơi oi một chút; một ngày tuyệt vời để lang thang cùng những cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình. Nếu anh đi về hướng ngược lại của bệnh viện thì rồi anh cũng vẫn sẽ tới nơi thôi. Đi qua Ichiraku một đoạn, anh bắt gặp Naruto, bên cạnh là Hyuuga Hinata. Cô dán sát vào người Naruto, có lẽ là để tránh lạc vào đám đông. Nhìn thấy Kakashi, Naruto vẫy tay loạn lên bằng cánh tay không ôm Hinata.
"Ê, Kaka-sensei!"
Kakashi dừng lại trước cặp đôi, chỉ hơi hạ quyển sách của mình xuống. "Trời nóng như vậy hai đứa ra ngoài làm gì? Có nhiều hoạt động mát mẻ trong nhà vui thú hơn cho cả hai mà. Ví dụ đúng như nghĩa đen của từ 'dính lấy nhau một phân không rời' chẳng hạn – mà thôi thầy thì biết gì chứ?" Anh mỉm cười khi Hinata lúng túng đỏ mặt. Cô liên tục liếc mắt về phía Naruto, nhưng đương nhiên Naruto chẳng bao giờ hiểu những câu bóng gió như vậy.
"Bọn em đang định đi ăn ramen! Muốn đi cùng không Kaka-sensei?"
Tuyệt. Đồ ăn miễn phí. "Được thôi," anh nói. Naruto cười toe. Thú vị là Hinata lấy tay che đi một cái nhíu mày.
Họ đi vào hàng ramen và gọi món, Naruto đưa đẩy câu chuyện trong khi Hinata thỉnh thoảng cười phụ họa. Naruto sẽ kéo anh nói chuyện cùng, nhưng đa phần Kakashi chỉ đọc sách và đợi khi cả hai sao nhãng để tranh thủ ăn.
Khi ramen chuẩn bị hết, Naruto quay sang anh, mắt sáng lên thấy rõ. Kakashi biết sau khi Naruto được thỏa mãn với tình yêu lớn nhất của mình, cậu sẽ quay sang tình yêu thứ hai : luyện tập.
"Cuối cùng đội trưởng Yamato cũng có thời gian luyện tập với em vào ngày mai rồi! Bọn em sẽ thử phát triển một chiêu tấn công phong thuật mới. Em muốn nghĩ ra một chiêu tầm xa vì Sakura bảo là em cần nó. Thầy cũng nên đến đó, Kaka-sensei!"
Đã lâu rồi Kakashi không giúp học trò của mình luyện tập bất kì thuật nào. Thật ra bây giờ anh khá rảnh, nhưng đó không phải điều Naruto thực sự muốn yêu cầu. "Thầy phải kiểm tra lịch trình nhiệm vụ đã, nhưng có thể là thầy rảnh." Gần như cả đội của anh đều đang tạm trú ở bệnh viện nên nhiệm vụ đội hẳn là không khả thi, nhưng nhiệm vụ solo thì cũng không thiếu.
Mặt Naruto buồn xo. "Ồ. Phải rồi. Nhiệm vụ." Hinata nắm lấy tay Naruto. "Không biết chúng ta có làm nhiệm vụ chung với Ame như với Suna không nhỉ. Có thể Konan sẽ yêu cầu em và rồi Danzo sẽ phải để em đi đúng không?"
"Nếu là em thì thầy sẽ không tin Ame về bất cứ chuyện gì đâu," Kakashi buột miệng nói.
Naruto cứng người trước lời ám chỉ. "Em biết thầy cho là không nên, nhưng em tin Konan. Thầy không ở đó, thầy Kakashi. Cô ấy sẽ không phản bội em."
Nhỡ cô ta nghĩ em phản bội trước thì sao? Câu hỏi bất chợt xuất hiện trong đầu, anh mím môi sau lớp mặt nạ. "Có thể cô ta trung thành với em, nhưng không phải với toàn Konoha."
"Cô ấy đã ký hiệp ước rồi mà," Naruto nheo mắt nhắc nhở, không còn vẻ khờ dại trên nét mặt.
Kakashi tiếc là mình đã lỡ lời, nhưng đã đâm lao rồi thì phải theo lao.
"Nếu Suna nghi ngờ Ame và bí mật theo dõi cuộc trao đổi thân tình của Ame với Konoha thì em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"
Naruto đờ đẫn. "Gaara sẽ không bao giờ làm như vậy," cậu trả lời như máy.
"Giả sử thôi, nếu gián điệp đó bị phát hiện và buộc phải bịt miệng tất cả nhân chứng –"
"Gaara sẽ không bao giờ cho phép—"
"Ví dụ nếu Ame biết được, mối quan hệ của họ với Suna liệu có bị sứt mẻ không? Với Konoha thì sao? Liệu Ame sẽ giữ kín thông tin để họ được lợi nhất không? Liệu họ có giả vờ như không có gì xảy ra và đợi cho tới khi chúng ta mất cảnh giác rồi nhân cơ hội tấn công không?"
"Giống như trong kì thi Chuunin," Naruto bàng hoàng thì thầm. "Thầy đang cố nói cho em biết điều gì vậy, thầy Kakashi?"
"Thầy đang bảo em không được tin Ame khi chuyện có liên quan đến làng. Chỉ thế thôi.
"Tình huống mà thầy—"
"Là giả định thôi," Kakashi nói nốt, liếc nhìn Teuchi và Ayame đang tất tả trong bếp, nồi xoong loảng xoảng và vui vẻ trò chuyện. Nếu họ vô tình nghe được điều gì thì họ khá tinh ý để giả vờ như không nghe đấy. Hạ thấp giọng hơn nữa, Kakashi nói nhỏ, "Nhờ có em mà chúng ta mới kết được đồng minh với Ame, Naruto. Nếu có chuyện xảy ra thì em sẽ là người đến hòa giải với Konan. Thầy nghĩ em nên biết chuyện này nhưng Danzo sẽ không đồng ý. Em có hiểu không?"
Đôi đũa trong tay Naruto rơi xuống bàn, gãy đôi. "Em hiểu." Dù cố cư xử như không có gì, nhưng Naruto không thể nhìn vào mắt anh.
Hinata ngồi sát lại gần để an ủi Naruto rồi trừng mắt nhìn Kakashi. Anh có thể thấy sự trách móc trong đôi mắt màu trắng, dường như nó muốn nói: Sao thầy dám đặt thêm gánh nặng cho cậu ấy? Xem Naruto đã khiến sự tự tin của Hinata tăng như thế nào kìa, Kakashi ngẫm nghĩ. Qua những lần đứng lên vì Naruto, Hinata còn đứng lên vì chính mình nữa.
Kakashi chầm chậm rút tiền ra. Anh chỉ có thể gánh được chừng ấy tội lỗi thôi.
Thấy vậy, Naruto nhìn lên, lại nở nụ cười. "Để đó cho em, Kaka-sensei. Để thầy trả thấy không đúng tí nào."
Kakashi hứng thú hỏi lại, "Không phải hôm trước các em phàn nàn về chuyện đội trưởng kẹt xỉ à?"
"Đúng, nhưng đột nhiên thầy thay đổi thế thì kì lắm, nên lần này để em trả. Thầy có thể trả vào lần tới."
Kakashi bật cười đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Sau lưng anh Naruto gọi, "Gặp thầy ngày mai nhé!"
Không buồn trả lời, Kakashi bỏ đi, nhanh chóng cách xa nơi anh suýt phạm tội phản quốc. Không thể tập trung đọc nổi sách, anh nhanh chóng thấy mình đứng trước cửa bệnh viện. Anh cứ đứng đó hồi lâu cho đến khi nhớ về việc hôm qua Ino cũng thất thần làm y như vậy. Lắc đầu đi vào, Kakashi nhíu mày dưới lớp mặt nạ, một lần nữa lờ đi lễ tân đang gọi mình lại.
Đến khu bệnh, anh gật đầu với y tá trực cửa nhưng không dừng lại. Người phụ nữ chặn anh hôm trước hôm nay lại im lặng một cách kì lạ, để anh đi qua mà không nói một lời.
Kakashi mở cửa và chào đón anh là một không gian hỗn loạn. Nơi vừa mới hôm qua còn yên tĩnh, ngăn nắp với những con người nhìn có vẻ thân thiện nay biến thành một mớ hỗn độn. Các y tá nước mắt lã chã, vội vàng chạy vòng quanh, đến nỗi tài liệu trong tay họ rơi cả xuống sàn. Trung tâm phòng, nơi anh nhìn thấy Shizune hôm qua, giờ không còn ai, hồ sơ để tứ tung. Đâu đó ngoài hành lang một người phụ nữ đang gào khóc thấu tim gan.
Kakashi đứng đó, quan sát bằng vẻ lãnh đạm. Chuyện quái gì đã xảy ra ở đây vậy?
Cuối cùng, một người đàn ông mỏi mệt tiến đến gần anh. "Kakashi-san? Tôi có thể giúp gì cho anh không?" Giọng anh ta đều đều, ánh mắt của anh ta là ánh mắt chỉ có thể thấy trên chiến trường. Người đàn ông đang bị sốc.
"Shizune-san có ở đây không?" Kakashi không nhớ ra tên anh ta nhưng nhận ra đó là một bác sĩ.
"Tôi e là không. Tôi biết anh đang phải trải qua những gì, nhưng đây không phải là một thời điểm thích hợp –"
"Vậy thì Sakura?" Kakashi hỏi tiếp. "Họ đang chữa trị cho đội của tôi nên tôi muốn trao đổi với họ."
Vị bác sĩ nhăn mặt. "Tôi biết anh có nhiều điều muốn hỏi, nhưng họ đang bị hỏi cung. Việc họ bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của một đồng nghiệp thực sự là một cú sốc, nhưng chúng tôi đều có sự tin tưởng tuyệt đối –"
"Hỏi cung? Anh đang nói về chuyện gì thế?" Linh cảm không lành ập đến Kakashi.
"Kakashi-san, anh không biết họ rõ như tôi. Họ không bao giờ bất cẩn đến mức – tôi biết là họ sẽ được thả thôi!"
"Thả khỏi cái gì mới được?" anh gằn giọng, mất kiên nhẫn.
Vị bác sĩ bị dọa lùi lại một bước. "Tôi xin lỗi. Tôi tưởng anh biết. Nakajima Mogusa đã qua đời rồi." Anh ta ngọ nguậy dưới ánh mắt chăm chăm của Kakashi. "Cái chết của anh ấy được cho là đáng ngờ."
Trời mưa trong ngày cử hành tang lễ. Konoha mưa nhiều nên thời tiết này không có gì là lạ, nhưng nó hợp một cách kỳ lạ với những dịp như thế này. Kakashi đứng, lưng thẳng, đầu cúi xuống. Bên trái anh là Shiori, đứng tựa vào nạng, bên phải anh là Ryoji, mệt mỏi và vẫn còn băng bó. Cả hai khăng khăng dự đám tang bất chấp lời phản đối của bác sĩ rồi lẳng lặng tìm đến bên cạnh anh.
Vợ Mogusa đứng trước đám đông khiêm tốn, thổn thức suốt bài điếu văn. Cô ôm lấy đứa trẻ sơ sinh trước ngực, để đứa bé tầm ba bốn tuổi trốn sau váy mình, nói, "Không một ai tốt bụng và dịu dàng hơn anh ấy." Lời miêu tả này có phần kì lạ khi dùng với một nhẫn giả, nhưng Kakashi biết là nó cũng không sai. "Mogusa là một người chồng, người cha hết mực. Anh vốn luôn nhẫn nại và mạnh mẽ, vì vậy chúng tôi cũng phải mạnh mẽ để tiếp tục cuộc sống không có anh." Kết thúc bài phát biểu đã chuẩn bị trước của mình, cô ngẩng mặt lên, để nước mắt hòa lẫn với nước mưa.
"Cha!" đứa trẻ dưới chân cô khóc. "Cha đâu?" Đứa bé trai gào lên, vùi mặt vào vai mẹ khi cô quỳ xuống ôm lấy cậu bé.
Buổi lễ kết thúc, những người tham dự cũng dần rời đi. Nhiều người tiến đến vị góa phụ để nói lời chia buồn. Kakashi ngạc nhiên khi thấy Hyuuga Neji cúi đầu với vợ Mogusa.
"Tôi không bao giờ quên việc Nakajima-san đã cứu mạng tôi," cậu nói. "Tôi hối hận vì đã không có cơ hội để trả ơn nghĩa đó."
"Cảm ơn cậu, nhưng chồng tôi đã cứu rất nhiều mạng sống và không bao giờ mong nhận báo đáp. Chắc chắn anh ấy sẽ cảm kích vì cậu đã đến đây."
Sau khi Neji rời đi với sự tao nhã thường ngày, Kakashi thấy Sakura và Shizune tiến tới. Vẻ buồn thương trên mặt người phụ nữ biến mất, thay vào đó là vẻ hằn học. "Mấy người! Sao mấy người dám chường mặt đến đây?"
"Nakajima-san, chúng tôi đã được chứng minh là không có liên quan đến việc đó, chúng tôi muốn đến bày tỏ lòng thương tiếc—" Sakura van nài.
"Tôi nghe là các cô đã để chồng tôi chết. Các cô không thể lừa tôi –"
"Mogusa-san là một đồng nghiệp rất đáng ngưỡng mộ," Shizune khéo léo cắt lời. "Chúng tôi đều rất đau khổ trước sự mất mát này. Chúng tôi rất tiếc, Nakajima-san."
"Các người nên thấy thế!" người phụ nữ quát mắng. "Các người cướp cha của những đứa trẻ này và –"
Từ xa, Kakashi cũng có thể thấy vai Sakura căng lên vì những cảm xúc kìm nén. Shizune cướp lời. "Sự viếng thăm của chúng tôi hẳn khiến chị không thoải mái, chúng tôi nên đi thôi. Mong gia đình chị vượt qua chuyện này."
Shizune và Sakura rời đi, để lại vị góa phụ khóc trong giận dữ.
"Ừm, đúng là không hay," Shiori lắc đầu nhận xét. "Tôi thấy tội cho họ."
"Ai biết. Nếu không có gì đáng nghi thì đã không to chuyện," Ryoji cự lại, chớp chớp đôi mắt đỏ ké.
"Sakura-san đã cứu mạng cậu đấy," Shiori đáp trả, hơi cao giọng. "Cô ấy cũng rất chu đáo tỉ mỉ với tôi. Cô ấy thực sự rất giỏi."
"Kể cả những người giỏi nhất cũng mắc sai lầm," Kakashi nhún vai.
"Cũng phải có lí do họ mới được thanh minh chứ," Shiori tiếp tục.
"Ừ, có lẽ đúng," Ryoji thừa nhận.
"Có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện gì thực sự đã xảy ra," Kakashi nói bằng giọng đều đều, không biểu lộ ra cảm xúc của mình về chuyện vừa rồi.
Ba thành viên còn lại trong đội bốn người đứng lặng một hồi. Rồi Kakashi gật đầu với họ, không một lời quay đi.
Khi anh nhìn thấy cô, cô đang gào thét. Anh vốn định tìm Naruto và Tenzou ở bãi tập. Anh muốn đấu tay đôi cho đến khi rã rời để xả cơn giận sục sôi trong mình. Thay vào đó anh thấy Sakura ướt như chuột lột, đứng giữa một cái hố sâu do cô tự gây ra, xung quanh là nền đất nứt toác và những thân cây bật gốc.
Cô gào khóc đến khản cổ, ngẩng mặt lên cơn mưa ào ào. Rồi đột nhiên tiếng gào khóc ngưng bặt, cô điên cuồng đấm xuống đất. Mặt đất rung chuyển với cơn thịnh nộ của cô.
Anh hầu như không nghe được tiếng khóc của cô trong làn mưa cùng tiếng ầm ầm của nền đất dưới nắm đấm của cô.
Nhưng anh có thể nghe được những tiếng nức nở của cô biến thành lời. "Tôi xin lỗi!" cô khóc, "Tôi rất xin lỗi! Đáng-đáng ra tôi nên hỏi anh – tôi chưa từng nói với anh! Tóc anh rất đẹp và tôi còn chưa nói với anh điều đó!"
Cảm thấy mình đang xâm phạm riêng tư, Kakashi im lặng lùi lại trước khi cô nhận ra anh. Nhiều năm rèn luyện dạy cho anh rằng tốt nhất nên chịu đựng đau thương trong cô tịch.
A/N: Chương này có ngắn hơn bình thường. Mình phải liên kết rất nhiều yếu tố có vẻ rời rạc lại với nhau nên chương truyện có phần hơi ngắt quãng. Mình ngồi cân nhắc hồi lâu nhưng rồi vẫn quyết định đăng lên như thế này. Mình có thể làm nó mượt hơn, nhưng đồng nghĩa với đó là sẽ phải thêm vào những đoạn dư thừa để khỏa lấp, mà ai cũng không thích những khoảng dư thừa, dù là độc giả hay tác giả.
Vậy nên chương 5 sẽ vẫn ngắt quãng như thế. Thật ra nó khá là khớp với nội dung và tâm lý nhân vật tính tới thời điểm này. Mình hào hứng với chap tiếp theo cơ, thật ra tới bây giờ các chương giống chương mở đầu bản kéo dài hơn.
T/N: Lúc nào mình cũng tò mò về số phận của những nhân vật làm nền, kiểu những con người sống trong cùng một thế giới với các nhân vật chính, họ sẽ như thế nào. Mogusa đây cũng là một case cụ thể nè. Cái mình thích ở fic này là nó không cường đại hóa nhân vật chính, mà đời thường hóa và hiện thực hóa tất cả. Đọc tiếp sẽ rõ nha mọi người :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro