Chương 3: Tiếng ca của Thiên Điểu
Translator: kirowan/Nâu
Beta reader: Mẫn, Milvia
T/N: Thật ra bộ này mình dịch lâu lắm rồi ấy, cỡ 2 năm trước, định ém khi nào xong thì tung hàng cơ, mà mãi lười quá không làm tiếp *nhưng đi dịch thêm n cái khác*.
Chương 3: Tiếng ca của Thiên Điểu
"Đội trưởng," một giọng nói phàn nàn vang lên trong tai nghe của Kakashi, "vẫn không có dấu hiệu của chúng."
"Không liên lạc trừ khi là trường hợp khẩn cấp, Hổ," Kakashi ra lệnh thẳng thừng, không đáp lại mối lo của cấp dưới. Họ đã ở đây chín tiếng quá giờ hẹn rồi, mục tiêu cuối cùng cũng sẽ xuất hiện thôi – trừ khi tình báo của nhiệm vụ này cũng tệ hại như nhiệm vụ trước của anh. Dù thế nào thì bây giờ họ cũng chỉ biết ẩn thân mà thôi. Anh lật một trang nữa của Chiến thuật Tình yêu.
Chim làm anh giật mình khi cất tiếng lần đầu tiên kể từ khi họ đến. "Bốn ninja mang dấu hiệu Ame gạch ngang đang tiến tới từ hướng một giờ."
Kakashi khẽ khàng cất sách đi. Hơi mất công khi phải đến sớm chờ, nhưng đã đến lúc phải cảnh giác rồi. Đúng như Chim dự đoán, bốn ninja xuất hiện từ trong khoảng rừng trống. Chúng nặng nề ngồi xuống đất, mệt mỏi vì chuyến hành trình của mình. Trong khi chúng uống nước trong bi đông và nói chuyện, Kakashi căng tai lên. Bốn tên ninja ngoại quốc có lẽ chỉ đang trao đổi vu vơ, nhưng Ám Bộ của Konoha vẫn phải nghe lỏm nếu có thể. Kakashi không thể nghe rõ từng lời, nhưng anh biết Mèo ở vị trí tốt hơn.
Chưa tới nửa giờ, bên còn lại xuất hiện. Lần này không ai liên lạc qua radio, tin tưởng đồng đội sẽ đủ cảnh giác để tự mình phát hiện ra.
Bốn ninja nữa tiến vào khoảng rừng như thể đây là nhà mình dù đang trên lãnh thổ địch, như miếng bảo vệ trán Iwa chúng đeo.
"Chắc anh là Okamoto?" một ninja Ame nói đủ lớn để tất cả đều nghe.
"Đúng, Yotsuki," tên ninja Iwa gật đầu xác nhận. "Anh đã kiểm tra xung quanh rồi chứ?" Cơn gió đưa tiếng của gã đàn ông tới thẳng chỗ ẩn nấp của Kakashi.
Yotsuki làm một động tác mà Kakashi không nhìn thấy, nhưng anh đoán nó có nghĩa là gã đã kiểm tra rồi. Kakashi nhíu mày vì sai sót sơ đẳng này; anh biết Vũ Quốc lâu nay đều có rối loạn chính trị, nhưng một đội jounin thì không nên sơ suất như vậy. Dù lúc này sơ suất ấy có lợi cho đội anh nhưng Kakashi vẫn cảm thấy không thoải mái; những ninja này trên danh nghĩa vẫn là đồng minh của anh, và một ngày nào đó anh sẽ phải chiến đấu cùng họ.
Yotsuki rút ra một cuộn thư cỡ vừa từ trong ba lô rồi đưa thẳng cho đội trưởng bên Iwa. Okamoto cất nó đi, nhưng rồi khựng lại. Kakashi cũng căng người lên chờ đợi.
"Nếu mày đã kiểm tra khu vực này rồi thì ai đang ở trên cây đằng kia vậy?" Tên ninja Iwa cao to gầm lên giận dữ. "Thỏa thuận là nhóm bốn với bốn. Mày phá vỡ điều kiện hả?"
Mẹ kiếp. Tình huống xấu nhất của nhiệm vụ này là bị cả hai bên phát hiện.
Yotsuki tức giận vì câu nói vừa rồi. "Ai – cái gì?" hắn lắp bắp. "Sao anh có thể kết luận –"
Câu nói ngắc ngứ của hắn bị cắt ngang khi Mèo bị ném ra khỏi bụi cây bởi ba tên ninja Iwa. Cô không hề phản kháng chút nào; Kakashi kéo chiếc mặt nạ sói của mình sang một bên, để lộ bên mắt Sharingan và xác nhận được rằng đồng đội của anh đang bị trúng ảo thuật. Chakra đang tập trung ở phần não bên trái, anh quan sát, cảm giác như sẽ có một kịch bản tệ hại quen thuộc chuẩn bị ập tới. Anh căm thù bọn ninja Iwa.
Căm ghét bản thân vì để Mèo bị kéo lê trên nền đất, anh đợi để xem phản ứng của kẻ thù trước khi hành động. Tên ninja gần nhất đá cánh tay phải bị đè dưới người của cô lên để lộ ra hình xăm Ám Bộ. Cô không hề tỉnh dậy bởi cơn đau, đồng nghĩa với việc ảo thuật này mạnh hơn anh tưởng.
"Konoha," Okamoto khinh bỉ, quay lại với ninja Ame. "Bọn mày nói sẽ không để lũ chủ của bọn mày dính dáng vào đây, nhưng bọn mày vâng lời hơn tao tưởng đấy."
"Anh Okamoto, chúng tôi không phải là tay sai của ai cả," Yotsuki gằn giọng, "Và chắc chắn không phải của Konoha. Chúng tôi không biết gì về chuyện này hết."
"Thế tại sao mày có thể bỏ sót ả này trong tầm dò soát được? Yotsuki, mày nói dối."
"Có lẽ chúng tôi đã không dò soát kĩ vì mệt mỏi, nhưng –"
Okamoto quỳ xuống, nắm mái tóc đen ngắn của Mèo nhấc lên. Hắn gỡ mặt nạ của cô xuống, cất kĩ vào trong ba lô, có lẽ để làm bằng chứng. "Vậy tao giết nó cũng được chứ?"
Yotsuki khựng lại, nhưng không lâu. "Chính bọn chúng mới đang phá vỡ các điều khoản. Việc này sẽ gây rắc rối cho chúng tôi, nhưng để chứng minh cho thiện chí của mình, anh có thể giết ninja Konoha."
Okamoto nghiêng đầu Mèo để nhìn mặt cô. "Tao không nhận ra ả. Cũng tiếc. Ả không xấu lắm." Hắn thò tay vào cặp để lấy vũ khí, giây phút ấy mọi thứ như dừng lại trước mắt Kakashi. Anh có thể thấy hướng thanh kunai của tên ninja Iwa nhắm thẳng vào tim Mèo.
Kakashi sẽ không để điều đó xảy ra. Lập tức hành động, anh phi shuriken vào họng Okamoto trước khi tất cả kịp phản ứng. Từ họng hắn máu phun ra thành thác đỏ, bắn tung tóe vào Mèo và những tên ninja đang chết lặng bên cạnh.
Đó là dấu hiệu. Ba Ám Bộ Konoha đồng loạt xông ra từ nơi ẩn náu, tạo thành đội hình tấn công. Dù không thân thuộc với nhau nhưng lũ ninja Ame và Iwa cũng quây thành một đội hình quanh Mèo, để xác Okamoto chảy máu ngay gần đó. Quan hệ đồng minh Konoha-Ame rõ ràng đã bị rạn nứt trên chiến trường tự phát này.
Nhiệm vụ này đáng ra phải được thực hiện kín đáo; cuộn thư nhiệm vụ có yêu cầu là trinh sát. Nhưng giờ đội của Kakashi đứng đây, ba chọi bảy. Đó không phải một tỉ lệ tốt.
Anh nhìn mặt kẻ thù của mình. Tất cả đều chung một vẻ bối rối, nhưng chúng đều sẵn sàng chiến đấu đến chết cho một mục tiêu mà không ai hiểu rõ. Đồng đội của anh cũng không hề hay biết vai trò của mình trong đại cuộc là gì. Đúng là số phận của một nhẫn giả.
Tiếng ca của ngàn chim vang vọng trong khu rừng im lặng, tất cả đều như dừng lại, đoán trước sự hủy diệt sắp tới. Chỉ còn chờ tiếng mô phỏng của Kakashi mà thôi.
"Không để ai sống," anh ra lệnh, và tất cả bắt đầu.
-------------
Kakashi ném cuộn thư dính máu xuống bàn Tsunade mạnh hơn bình thường. Bàn của Danzo, anh thầm sửa lại.
"Đây," anh nói, giọng điềm tĩnh một cách giả dối. "Tôi chắc rằng trong đó không có thông tin ngài cần nên ngài hoàn toàn có quyền cho đây là một nhiệm vụ thất bại, thưa ngài Hokage."
"Đừng tỏ ra khó khăn như vậy Hatake," Danzou trách, dù giọng nói lạo xạo của lão vẫn đều đều. "Mục tiêu của cậu là quan sát mối quan hệ của Ame và Iwa đang tiến triển thế nào, không phải là làm ảnh hưởng tới nó."
"Ngài muốn bằng chứng về việc Iwa và Ame kết đồng minh để ngài có thể ngầm phá hoại nó, tôi nói đúng không?" Kakashi tít mắt cười, điều anh thường làm khi anh không muốn cười nhất. Danzo không nói gì. "Hãy cho là mối đồng minh đã được xác nhận đi; chúng chiến đấu là một đội với nhau. Hãy cho là mối quan hệ của chúng đã bị phá hoại như những gì ngài muốn đi, khi không một ai trở về từ cuộc hẹn thì chúng sẽ không dễ dàng mà tin nhau lần nữa đâu."
"Cậu đoán quá nhiều rồi đấy, Hatake!" lão Hokage nạt. "Bởi vì cậu từng là ứng cử viên cho vị trí này nên cậu nghĩ mình có quyền tra hỏi –"
"Tôi chưa từng muốn vị trí của ngài, thưa ngài Hokage. Dù tôi có muốn đi chăng nữa thì Hội đồng cũng đã chọn ngài thay vì tôi, vậy nên –"
"Lúc nào cậu cũng được hưởng đặc quyền nhờ vào các mối quan hệ của mình. Ta tưởng mình đã làm rõ rằng những đặc quyền đó sẽ không còn một khi ta nắm quyền trong căn phòng này, nhưng cậu vẫn tiếp tục lạm dụng chức vụ. Ta không cho phép điều đó. Dù sao thì chúng ta cũng không thể quên mối quan hệ khác của cậu nữa..."
Không hiểu Danzo đang ám chỉ điều gì, Kakashi im lặng. Danzo tiếp tục bằng vẻ mặt thản nhiên. "Có thể thấy rõ cậu là hậu duệ của ai. Đã từng có một kẻ cũng đã bỏ quên nhiệm vụ vì trái tim yếu đuối –"
Kakashi nắm tay chặt đến mức khớp ngón tay kêu răng rắc, nhưng ngoài ra anh không để lộ ra biểu hiện giận dữ nào. "Cảm ơn ngài vì cuộc trò chuyện vui vẻ, nhưng tôi còn đồng đội đang nằm trong bệnh viện mà tôi cần ghé thăm. Chỉ trong tình trạng nguy cấp thôi ấy mà. Đặc vụ Mèo sẽ nắm được nhiều thông tin hơn tôi."
Hàm Danzo siết lại vì mệnh lệnh gián tiếp này, nhưng có vẻ lão đã quyết định cho Kakashi biến đi thì thoải mái hơn là tiếp tục sỉ nhục anh. "Ta muốn có báo cáo đầy đủ của cả đội khi tất cả hồi phục."
"Rõ, thưa ngài Hokage."
Kakashi quay ra cửa, di chuyển với một tốc độ đủ để coi là lịch sự, nhưng trước khi anh tới cửa, Danzo bồi thêm một câu cuối. "Nhiệm vụ thất bại không được trả lương, báo với đội cậu đi."
---------
Sau gần bảy tiếng với một lượng shochu kha khá, Kakashi vẫn chưa đặt chân vào bệnh viện. Họ đều về được đến Konoha – chỉ là trong tình trạng sức khỏe không được tốt cho lắm. Chim là người đầu tiên bị thương nặng, và một khi y nhẫn giả là người đầu tiên gục xuống, những người còn lại sẽ phải hứng chịu hậu quả. Bình thường họ sẽ di chuyển chậm và chữa thương trên đường về, nhưng vì Chim đã bất tỉnh nên đó không còn là phương án khả thi nữa. Họ cấp tốc trở về nhà để được chữa trị, khiến vết thương càng thêm trầm trọng. Tốc độ đó khiến Hổ ngất vì kiệt sức hai dặm ngoài Konoha, họ phải để cậu nằm đó cho y nhẫn giả đến sau.
Mèo vẫn trúng ảo thuật, cười khúc khích khi họ gần đến cổng làng vào lúc mười một giờ trưa. Mặt nạ của cô dính vết tay đầy máu – vết tay của anh, khi anh vội vàng rút nó ra khỏi ba lô của Okamoto trước khi rời đi. Cô tụt lại vài mét phía sau, kéo lê bên chân bị nứt xương giờ chắc hẳn đã chuyển thành gãy sau hơn hàng trăm cây số chạy xuyên ngày đêm. "Đội trưởng," cô hổn hển. "Tôi biết là anh thích anh ấy," cô cười, rồi nháy mắt đầy ẩn ý, "nhưng anh nên để Mogusa tự đi đi! Nếu không những người canh cổng sẽ biết mất đấy."
"Họ sẽ không biết đâu trừ khi cô nói với họ," Kakashi nói với ra sau, xốc lại y nhẫn giả trên lưng mình. Anh bắt đầu mất kiên nhẫn khi phải đối đáp với một ninja giỏi nay tâm trí đột nhiên bị biến thành một đứa trẻ.
"Ồ!" cô kêu lên. "Anh nói đúng. Anh thông minh quá đi, Đội trưởng!"
"Cô có thể giữ bí mật không?"
"Có, thưa Đội trưởng! Tôi rất giỏi giữ bí mật." Mèo không thể thôi cười khúc khích – Kakashi phải nghe tiếng cười này nhiều đến mức anh bắt đầu hối hận vì đã giúp cô tỉnh lại.
"Cô có giỏi chơi trò chơi không?"
"Ồồồ, chúng ta chơi một trò ngay bây giờ sao?"
"Tôi cá là cô không thể giữ im lặng cho tới khi chúng ta đến bệnh viện đâu. Cô thấy sao?"
"Tôi có thể!"
"Cô đã phá luật rồi đấy."
"Ối! Xin lỗi Đội trưởng."
"Tôi tưởng cô giỏi chơi trò chơi mà Mèo."
Mèo chỉ cười đáp lại, cuối cùng cũng hiểu ra. Cô không nói gì thêm cho đến khi họ tới cổng làng, nhưng những tràng khúc khích của cô có khi còn tệ hơn.
Khi họ đến gần cổng, chuunin canh cổng chạy ra lo lắng hỏi, "Ám Bộ!"
Chuyển Chim cho họ, anh ra lệnh, "Đưa họ tới bệnh viện ngay lập tức." Sau khi đưa họ vị trí của Hổ và cảnh báo về thần trí của Mèo, anh nhanh chóng bỏ đi mà không nhìn lại.
"Nhưng, anh Ám Bộ, anh không phải đến bệnh viện sao...?" Kakashi nghe tiếng một tên chuunin gọi mình lại, nhưng lúc đó anh đã đi rồi.
Còn giờ anh đang ngồi trong một quán rượu tồi tàn, say xỉn và máu vẫn chảy ròng ròng từ mấy vết thương. Nhưng cơ bản thì anh chỉ gần như cạn kiệt chakra và kiệt sức mà thôi.
"Thầy Kakashi!" Anh nghe thấy một giọng nói có vẻ quen thuộc từ phía bên kia phòng. Anh không để ý bởi giọng nói đó không thuộc về hai người duy nhất có quyền gọi anh như vậy – dù rằng anh cũng chẳng dạy cả hai được nhiều.
May mắn của Kakashi cũng đã cạn nốt bởi chủ nhân giọng nói kia đang tiến tới gần, không bị sự lạnh nhạt của anh làm chùn bước. "Thầy Kakashi," cậu ta gọi tiếp, giọng lè nhè.
"Kiba," Kakashi cuối cùng cũng đáp lại. "Không ngờ là ở đây lại phục vụ người chưa đủ tuổi đấy."
"Ôi dẹp bà đi," Kiba phản pháo, trên dưới không còn. "Từ chối một người có thể giết mình thì chẳng khôn ngoan tẹo nào."
Cũng đúng, dù câu đó có vẻ hợp lý hơn nhiều khi anh chưa đủ tuổi... "Bây giờ thì cậu cũng khó mà làm được việc đó, chưa tối mà cậu đã chẳng đứng nổi rồi," Kakashi quở trách, nhưng rồi cũng lờ mờ tự hỏi mình nói thế làm gì khi bản thân anh cũng đang chẳng khá khẩm hơn là bao.
Kiba có vẻ cũng không nghe ra những lời anh vừa nói. "Ừ ừ sao chẳng được. Em chỉ tự hỏi thầy có gạ được nhiều cô hơn với vẻ máu me như bây giờ không. Thầy vừa mới làm nhiệm vụ về à, hay chỉ để tạo hiệu ứng thôi?"
"Về nhà đi Kiba, trước khi cậu còn không tự mình về nổi."
Dường như mất hết hứng, Kiba lảo đảo quay về chỗ của mình, nơi tụ tập nhiều phụ nữ nhất trong bar. Đúng là trùng hợp. Kakashi lắc đầu cười gượng. Ít ra thì có vẻ cậu ta cũng đang tận hưởng điều đó.
Uống nốt chén shochu qua lớp mặt nạ của mình, Kakashi nhìn ra ngoài con phố đông đúc. Anh không lý giải nổi tại sao một quán rượu hoạt động giữa ban ngày lại mở toang cửa như vậy, nhưng lúc này thì đó lại là một sự xao nhãng thuận tiện. Anh nhìn những cư dân của Konoha đi ngang qua, sống cuộc sống thường nhật của họ. Một người phụ nữ cầm túi mua sắm, dắt theo một đứa trẻ nhỏ. Một cặp đôi nắm tay nhau. Cảnh tượng khá dễ chịu cho đến khi một người anh biết đi ngang qua. Yamanaka Ino đã thay đổi rất nhiều, dù chỉ đến bây giờ anh mới chú ý thấy điều đó. Cô lảo đảo đi trên phố, quần áo bị xé rách, khóc nức nở. Đã lâu rồi anh không nhìn thấy cô sợ hãi đến vậy.
Anh không phải người duy nhất để ý. Nara Shikaku và Akimichi Chouza đang ngồi gần đó, uống với nhau như một thói quen. Anh thấy ánh mắt họ dõi theo cô gái cho đến khi Ino đi khuất; rồi cuộc trò chuyện của họ tiếp tục với không khí ảm đạm hơn.
"Tôi biết khi Inoichi có con gái thì sẽ có rắc rối mà," Shikaku nói, uống một hơi.
"Ông ấy quyết tâm để con bé phải trở thành một ninja," Chouza đồng tình. "Giờ thì nhìn xem."
"Tôi không trách con bé. Chỉ là phụ nữ vốn không đủ tư chất để trở thành một nhẫn giả mà thôi."
"Họ không thể kiểm soát cảm xúc nếu nhiệm vụ thất bại. Nếu tôi có con gái thì không đời nào tôi để nó trở thành ninja. Hẳn Inoichi giờ phải hối hận lắm, dù ông ấy không nói ra. Đáng ra ông ấy nên để con bé làm việc trong tiệm hoa của vợ mình như chúng ta đã khuyên."
"Ông ấy nói phụ nữ không cần phải là chuyên gia chiến đấu, đương nhiên ông ấy đúng, nhưng con bé là chuyên gia tình báo đúng không? Theo tôi nghe được thì còn là một tình báo giỏi nữa, nhưng cũng chẳng ích gì. Tôi cho đến cuối năm nay, một là con bé bỏ việc, hai là bị giết khi làm nhiệm vụ."
Chouza nhíu mày. "Như vậy thì hơi quá. Con bé có một khởi đầu gian nan mà."
"Con trai chúng ta cũng có những nhiệm vụ khó khăn, nhưng ông không thấy chúng mất kiểm soát ở giữa đường đúng không?"
"Không. Tôi tự hào về con trai của mình..." Chouza lầm bầm, dù ông có vẻ phiền lòng.
Shikaku cũng không vui vẻ gì khi uống nốt chén rượu. "Có lẽ rồi con bé sẽ vượt qua được. Bạn của con bé có vẻ khá ổn định mà."
"Học trò của Hokage ấy hả?"
"Ừ, đứa bé tóc hồng. Con bé ấy phát triển tốt. Chọn hướng đi phù hợp nữa."
Kakashi cũng nhíu mày theo. Anh đã bỏ sót gì với cô gái nhà Yamanaka à? Anh đi khỏi quán bar, tiện thể chỉ nghe có chọn lọc khi bị người phục vụ gọi lại thanh toán hóa đơn, rồi cố tìm bóng tóc vàng trong đám đông. Bây giờ nó đã ngắn hơn nhiều. Anh nhớ lúc cô cắt nó giữa trận đấu với Sakura trong kì thi Chuunin. Đó là một nước cờ thông minh, nhưng không đủ để giành chiến thắng.
Ino lại nuôi tóc dài lại và anh tự hỏi tại sao lần này cô lại cắt đi. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy cô trong đám đông. Anh lặng lẽ theo sau, cố đoán xem cô đang đi đâu, liệu cô có biết là mình đang đi đâu không. Ino loạng choạng, vẫn khóc nức nở, và dường như chỉ đang đi bừa mà thôi.
Sử dụng nốt chỗ chakra còn lại để thuấn thuân tới ngay đằng sau cô, anh nói, "Yo."
Cô giật mình hét lên, ôm ngực quay phắt lại. "Thầy Kakashi, thầy làm em sợ đấy," cô thì thầm, giọng khản đặc. Nhìn gần, anh thấy son môi của cô lem ra khắp mặt, nước mũi chảy xuống ròng ròng, không phải một hình ảnh đẹp đẽ gì cho cam.
"Xin lỗi nhé." Anh cười tươi rói. "Chỉ đang thắc mắc là em cắt tóc lúc nào thôi."
"À." Cô đưa tay lên sờ, như thể mới nhận ra độ dài của nó vậy. Tóc mái cô ngắn, để chéo, mái tóc bạch kim giờ dài đến cằm, rồi vát ngắn lên đến tai. "Sao, thầy thấy đẹp không?"
"Đẹp."
Anh được bảo rằng phải luôn khen ngoại hình của một người phụ nữ, nhưng có vẻ Ino là ngoại lệ. Ngôn ngữ cơ thể cô thay đổi thấy rõ; mắt cô tối lại, vai chùng xuống, một trong những cảnh tượng kì cục nhất anh từng chứng kiến.
Cô làm anh ngạc nhiên khi bật cười lớn. "Đương nhiên rồi. Đàn ông lúc nào chả vậy. Một hôm em muốn cắt phăng nó đi và thôi không chăm sóc nữa vì thấy nó thật vô dụng, nhưng đội trưởng nói em không đủ thu hút nên em đã phải sửa lại... Vậy nên trông nó thế này đây. Mừng là thầy thích."
Trong giọng nói của cô có sự chua chát mà năm ngoái khi anh chiến đấu cùng cô chống lại Akatsuki không hề có. Cô như một người khác hẳn. "Em đang muốn đến bệnh viện hả?" anh hỏi thẳng. Kakashi đã chú ý thấy lộ trình tưởng chừng như lang thang vô định của cô, nhưng cứ đà này thì cô sẽ chẳng bao giờ đến nơi. "Nếu em muốn tôi có thể đưa em tới đó."
Cô tái mặt. "Ôi... em lại gây chú ý nữa rồi đúng không?" Kakashi thấy mình không cần phải trả lời. "Em xin lỗi," cô thì thầm. "Em đang cố. Thực sự đấy. T-thầy có thể -" Thở hắt ra, cô nói lại lần nữa. "Thầy giúp em tìm Sakura được không? Chắc bây giờ cô ấy đang làm việc."
"Chúng ta thử ghé qua bệnh viện nhé?" Anh đi về hướng đúng dẫn tới bệnh viện, ngó qua sau để xem Ino có theo mình không. Cô có theo sau. Cô cũng đã ngừng khóc, dù không buồn lau mặt đi.
Khi họ đến tòa nhà mà cả ngày nay Kakashi đã cố tránh, anh nhìn cô, ra hiệu cô hãy tự vào. Cô rụt rè nhìn anh – một hành động nữa không giống cô gái này chút nào. "Thầy – thầy có biết cậu ấy ở tầng mấy không? Em thật ra chưa bao giờ đến làm phiền cậu ấy khi làm việc cả..." Ino nhắm chặt mắt vẻ tủi hổ.
"Đi theo tôi," anh ngắn gọn nói, dẫn cô vào trong. Anh lướt qua bàn lễ tân, dù họ gọi anh lại bằng giọng khẩn trương. Anh đang đi tới khu cấp cứu. Anh nhớ Sakura từng nói với Naruto rằng khi có những ca bệnh khẩn cấp, cô thường được chuyển tới để giúp, và anh tình cờ biết được rằng mới có vài ca nguy cấp được nhập viện.
Y tá đứng ngoài chặn họ lại, hỏi danh tính. "Tôi là Hatake Kakashi," anh nói. Y tá chặn cửa có vẻ chần chừ, hình như cô ta nhận ra anh.
"Kể cả vậy," cô can đảm nói. "Hôm nay họ không cần thêm người làm vướng chân. Họ rất bận –"
"Tôi biết. Họ bận cứu mạng đồng đội của tôi."
Cô y tá nhượng bộ, tránh sang một bên để anh qua. "Cô gái này thì sao?" Cô y tá thể hiện rõ sự không hài lòng khi nhìn từ đầu đến chân bộ dạng lôi thôi của Ino.
"Cô ấy đi với tôi."
Ino xông vào trước khi bị tra hỏi thêm. Cô quay lại định nói gì với anh, nhưng ngay lúc ấy Shizune gọi tên anh.
"Kakashi! Cậu đây rồi. Để tôi báo tình hình mới nhất cho cậu," Shizune vội vàng đi qua. Nhíu mày khi nhìn thấy Ino, cô tiếp tục, "Đặc vụ Hổ đã hồi phục và đang trong trình trạng ổn định nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Đặc vụ Mèo đã minh mẫn hơn và cũng đã ổn định. Đặc vụ Chim thì..."
"Ừm? Cậu ấy còn sống không?" Kakashi hỏi, bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Có. Chúng tôi mong rằng anh ấy sẽ kiên trì. Anh ấy là một trong những y nhẫn giả xuất sắc nhất. Tôi không muốn mất anh ấy."
Kakashi nhíu mày. Anh không nhận ra Mogusa lại bị thương nặng đến vậy, nhưng anh cảm thấy Ino sau lưng mình đang muốn biến mất càng nhanh càng tốt, việc này khiến anh không thoải mái. "Tôi cần nói chuyện với Sakura. Cô có thấy cô ấy không?"
Shizune có vẻ sững lại vì chủ đề đột ngột thay đổi. "Nếu cậu muốn biết chi tiết về tình trạng của đồng đội thì có thể hỏi tôi, tôi đã chữa cho họ -"
"Không phải vậy," anh gạt đi. "Cứ trả lời tôi là được. Cô ấy có ở tầng này không?"
Shizune không nói gì mà chỉ sang một căn phòng ở bên trái. Ino lao sang, khiến cả Kakashi lẫn Shizune bất ngờ.
Ino gõ cửa, dù đó chỉ là một cánh cửa trượt không cần gõ. "Sakura," cô khốn khổ nói, giọng lại khản đi vì nước mắt. "Mình đây."
Cánh cửa trượt mở ra, để lộ vẻ mặt ngạc nhiên của Sakura. "Ino? Mình đang chữa trị cho bệnh nhân –"
"Mình xin lỗi!" Kakashi chưa từng nghe thấy Ino khóc to như vậy. "Mình xin lỗi mình không thể – nhưng mình cần –"
Hoảng loạn, Sakura kéo bạn mình vào một căn phòng trống bên phải. "Không sao đâu Ino. Chúng ta sẽ lo liệu việc đó," Sakura vỗ về rồi đóng cửa lại.
"Cái gì vậy...?" Shizune lẩm bẩm, nhìn theo họ.
Kakashi cũng có chút sững sờ, dù anh đã đoán trước được phần nào. "Không hiểu." Lần đầu tiên anh nghe theo trí tò mò của mình, vậy mà vẫn không thể lí giải được bất cứ câu hỏi nào. Anh sẽ lại quay về với phương châm việc của ai người nấy lo thôi.
"Cậu nên ngồi xuống để tôi kiểm tra đi. Mà cậu vẫn mặc đồng phục Ám Bộ đi vòng quanh làm gì hả?" Shizune nói, nhưng anh không còn nghe nữa. Sakura để ngỏ cánh cửa phòng bên trái, anh chợt nhận ra là cô đang chữa cho Mèo. Anh có thể thấy mái tóc đen của cô phủ trên gối. Cô quay lại nhìn anh, mỉm cười yếu ớt.
"Cậu có muốn gặp họ không?" Shizune hỏi, kéo sự chú ý của anh lại.
"Không cảm ơn. Tôi ghét bệnh viện." Nói xong anh liền quay người rời đi, để lại Shizune lẩm bẩm đằng sau.
Đáng ra anh không nên ra khỏi quán bar.
A/N: Mọi người có thể thấy hành động của Ino trong truyện kì quặc, nhưng tất cả sẽ được hé lộ ở những chương sau. Cuộc nói chuyện của Shikaku và Chouza cũng là câu chuyện của hai người bạn thân hiểu nỗi bận tâm của nhau, người viết không có thành kiến với hai nhân vật trên.
Những nhân vật do chính mình dựng nên gồm Arai Shiori (Mèo), Miyahara Ryoji (Hổ) và Hamada Hiroyuki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro