Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngu ngốc


Translator: kirowan

Beta reader: Zinnia Reigia, Mẫn, Milvia


A/N: Truyện luân phiên thay đổi giữa Kakashi và Sakura POV. Bối cảnh cần được dàn và mối quan hệ giữa các nhân vật cần được thiết lập.


Chương 2: Ngu ngốc


Ba ngày, Sakura nghĩ. Trong ba ngày thì có thể hoàn thành được bao nhiêu nhiệm vụ Ám Bộ?

Thật ra thì cô không rõ. Cô không biết nhiều về Ám Bộ ngoại trừ việc các thành viên thường phải nhập viện sau khi hoàn thành nhiệm vụ, và cô chỉ biết đến vậy bởi thỉnh thoảng cô là người điều trị cho họ.

Đã 11:47, Đội Kakashi phải xuất phát vào giữa trưa. Họ không nói gì, nhưng cô biết rằng họ sẽ đợi đội trưởng của mình, cho đến khi Naruto không chịu nổi nữa.

Sakura lườm người bạn thiếu kiên nhẫn đang đi đi lại lại trên cây cầu vừa xây lại, điểm hẹn thường xuyên của họ thời còn là genin. Nó từng là cây cầu màu nâu nhờ nhờ với vân trang trí màu đỏ, nhưng giờ đã được sơn trắng với lan can màu xanh lục. Cô không biết đây là ý tưởng của ai, nhưng ít ra nếu muốn, cô vẫn có thể ngồi trên cột cầu mỗi khi cần suy ngẫm. Dẫu thế, sau sự hỗn loạn từ vụ tấn công của Pain, cô chẳng mấy khi có thời gian cho chính mình.

11:53.

Sai dựa vào một cái cột, nhìn ra con suối, im lặng vẽ. Nét mặt cô dịu lại khi nhìn thấy một nụ cười mờ nhạt trên môi cậu, dấu hiệu khi cậu đang hoàn toàn chìm đắm trong bức vẽ. Nụ cười của Sai hiếm hoi đến nỗi cô luôn vui khi thấy chúng – cũng giống như khi cô thấy Naruto và Kakashi cười. Naruto nhăn nhở như một tên ngốc suốt ngày, còn thầy Kakashi lúc nào cũng tít mắt khiến người ta nghĩ là thầy đang cười, nhưng Sakura biết phần lớn những nụ cười ấy đều là giả. Qua thời gian cô dần nhận ra sự khác biệt, cũng giống như họ nhận ra những sắc thái khác nhau trong những nụ cười của cô – trừ Sai, người vẫn đang gặp khó khăn trong việc suy đoán nét mặt và giao tiếp xã hội.

Sakura thấy mình thật ích kỉ khi Sai ở đây, trên cây cầu này, chờ đợi để nhận một nhiệm vụ tự sát cho một người mình chỉ biết đến một cách hời hợt. Tuy vậy Kakashi cũng đúng khi nói rằng để Sai lại sẽ là hành động còn ích kỉ hơn, làm nhóm thiếu đi một người có khả năng đánh tầm xa, chỉ để cô không cảm thấy tội lỗi nếu Sai mất mạng vì hoàn thành mục tiêu của riêng cô. Sasuke giờ là một thành viên của Akatsuki, tổ chức đã chứng tỏ rằng nó có đủ năng lực để chủ động tấn công Konoha. Nếu cô thành thật với chính mình, thì chính Sasuke cũng đã không ngần ngại mà tấn công Konoha. Cậu đã không còn chỉ là vấn đề của Đội Bảy; cậu đã trở thành vấn đề của cả Konoha và có lẽ là của cả những làng khác nữa.

11:57.

Đương nhiên nếu Danzo được tự quyết thì Sasuke đã bị giết ngay tại trận rồi. Naruto đã tận dụng tất cả sức ảnh hưởng mình mới có được để Sasuke được bắt sống về tra khảo trước khi bị định đoạt số phận. Dù họ đã làm được việc gần như bất khả đó, nhưng khả năng cao là Sasuke vẫn sẽ bị xử tử. Tuy vậy họ đã thống nhất là đợi đến lúc đó rồi tính tiếp.

11:58.

Cô tựa cái trán rộng quá cỡ lên thân cột mát rượi. Biết rằng Kakashi có thể không đến và đối mặt với điều đó không hề giống nhau. Hít sâu, cô quay lại gọi Naruto đang đi lại không ngừng, cậu sẽ khiến bất cứ ai muốn đánh –

Cậu đột nhiên dừng lại, đầu ngoái về phía bên kia cầu. "Thầy ấy đây rồi," Naruto nói.

Sakura nhìn theo ánh mắt cậu. Không có gì ở chỗ Naruto đang tập trung nhìn, nhưng cô biết là cảm nhận của cậu không bao giờ sai.

Vai Sakura chùng xuống nhẹ nhõm khi bốn ninja Ám Bộ quần áo nhếch nhác xuất hiện trước mặt cô trong làn khói.

Cô chỉ về phía Naruto bằng bàn tay được chăm sóc cẩn thận, chỉ chực bật cười. "Cậu thua rồi!" Cô khoái trá nói. "11:59. Trả tiền đi!"

Naruto nhìn Sakura rồi đến Kakashi, mồm há hốc vì kinh ngạc. "Không tin được. Cậu ăn gian, Sakura-chan!" Naruto trừng mắt nghi ngờ nhìn thầy của mình. "Cậu ấy đã đút lót thầy cái gì để thầy đến sớm vậy, Thầy Môi Trề?"

Kakashi gỡ mặt nạ Ám Bộ xuống để dẩu môi. "Thầy tổn thương đấy, Naruto, sao em lại buộc tội thầy gian dối như thế? Mà gọi thầy mình bằng biệt danh bất lịch sự là không ngoan đâu."

"Em sẽ không gọi thầy là Môi Trề nếu thầy thôi che mặt đi," Naruto làu bàu, hờn dỗi thử độ nặng của chiếc ví hình con cóc trong tay, buồn khổ vì nó chuẩn bị sụt cân. "Bọn em không quan tâm nếu răng thầy có bị hô hay không, thầy vẫn là Thầy Môi Trề của tụi em thôi."

Sakura cất chiến lợi phẩm của mình đi rồi bá cổ Naruto để hôn lên má cậu. "Cảm ơn Naruto-kun!" cô ngọt ngào nói, yểu điệu hơn bình thường. "Tưởng tượng xem mình sẽ mua được bao nhiêu thanh kunai mới này!"

"Cậu ác với tớ quá à, Sakura-chan!" Naruto rền rĩ.

"Nếu không lường trước nguy cơ thua cuộc thì cậu không nên cá cược, Đồ Không Chim," Sai lên tiếng dù mắt không hề dứt ra khỏi bảng vẽ của mình.

Sakura cười khúc khích, đi về phía Kakashi trong khi Naruto bắt đầu nổi khùng, hét một câu chửi điển hình của cậu với Sai.

"Cảm ơn Kaka-sensei vì đã giúp em lấy lại được tiền," cô vừa tiến lại gần vừa nói.

Thầy cố cười đáp lại, nhưng đang quá kiệt sức để có thể chào cô một cách tử tế. Nụ cười biến mất khỏi mặt cô.

"Thầy có bị thương không?" cô hỏi. "Em có thể làm –"

"Không," thầy cắt lời cô. "Nhưng cảm ơn em, Sakura."

"Ngồi xuống đi," cô ra lệnh.

Kakshi nhìn cô dò hỏi trong khi cô lục lọi trong túi mình. Cô trừng mắt cho đến khi thầy thở dài làm theo. Tìm thấy thứ mình cần, cô lấy ra hộp bento và đưa cho thầy.

"Em mang cho thầy một hộp, phòng khi thầy chưa ăn."

Ngạc nhiên là thầy lại phản đối. "Nhưng—"

"Thầy cần năng lượng để làm một chuỗi nhiệm vụ liên tục thế này. Ăn đi." Đề phòng nhìn hộp cơm, Kakashi giữ cái hộp xa khỏi người mình. "Em không bỏ thuốc độc vào đó mà," cô nhăn nhó.

"Không hữu ý nhưng vô tình," thầy lẩm bẩm, vẫn nhìn hộp bento như thể trong đó có gì rất đáng sợ.

"Trời ạ!" Cô rên lên, cuối cùng cũng nhận ra lí do tại sao. "Không phải là em làm. Em mua ở quán thầy thích cạnh Ichiraku đó."

"Ồ, ra vậy..." thầy vui vẻ, hăm hở mở hộp cơm.

"Em nấu ăn cũng có tệ đến nỗi ấy đâu," cô yếu ớt phản đối, ngượng chín mặt.

Kakashi chỉ ậm ừ, chọc chọc thức ăn kiểm tra, một trong muôn vàn thói quen kì dị của thầy. Cô cho đó là biểu hiện của bản tính kén chọn, nhưng Kakashi khăng khăng đó là vì thầy là một ninja giỏi.

"Thầy có lẽ sẽ không phải thử độc trước mỗi bữa ăn nếu thầy bớt phiền phức đi," cô gắt. "Thầy cho người ta động cơ gây án đấy." Dù bực bội với đội trưởng của mình, nhưng cô quay lại tỏ vẻ hối lỗi với đồng đội Ám Bộ của thầy. "Nếu biết là mọi người cũng đến đây thì tôi đã mang phần cho tất cả rồi."

"Ôi, ngọt ngào chưa này," một người đàn ông bật cười. Sakura có thể thấy là cả ba người đều hứng thú với màn tấu hài của đội họ. Kakashi có vẻ xa cách với đội Ám Bộ của mình nên có lẽ họ kinh ngạc khi thấy thầy bị trêu như thế này. Naruto thường không để ý đến việc cư xử lễ phép, và phải thừa nhận là cô cũng bị lây phần nào.

"Ê Sakura-chan! Bento của mình đâu hả?" Naruto háo hức hỏi.

"Đồ điên!" Sakura quay lại nhìn Naruto để thầy mình được chút riêng tư khi ăn, thậm chí cô còn chắn trước mặt thầy. Dù cô cũng bực mình vì thầy không chịu để lộ mặt, nhưng cô cũng đã thôi không còn muốn nhìn trộm nữa. Ít nhất là khi thầy chú ý. "Chúng ta ăn ngay trước khi tới đây cơ mà, Naruto!"

Cậu dẩu môi. "Nhưng cậu chỉ cho mình ăn năm bát ramen thôi!"

"Chúng ta sẽ chạy cả ngày đấy đồ ngốc. Cậu sẽ buồn nôn mất."

"Ramen không bao giờ làm mình buồn nôn cả," Naruto phản pháo khi món tủ của mình bị lăng mạ.

Cô đảo mắt, lờ cậu đi để nghe cuộc trò chuyện đang diễn ra sau lưng mình.

"Báo cáo nhiệm vụ hoàn thành với ngài Hokage," Kakashi đang nói, "và chuyển lời rằng tôi sẽ xuất phát với Đội Kakashi. Ngài ấy có thể không vui vì tôi không trực tiếp đến, nhưng hãy nhắc tới tính gấp rút của nhiệm vụ này."

Người phụ nữ với mặt nạ mèo có vẻ không đồng tình với điều này. "Nhưng đội trưởng Hatake," cô trịnh trọng nói, có vẻ lo lắng, "như vậy là trái quy tắc."

Kakashi thở dài. "Nếu ngài ấy làm khó thì cứ bảo rằng hãy nhớ trò chơi con số."

"Trò chơi con số?" người phụ nữ không hiểu lặp lại.

"Cứ làm thế đi. Đó là lệnh," thầy cộc lốc nói, không còn kiên nhẫn. Ba Ám Bộ lập tức lùi lại, vội vàng rời đi làm theo chỉ thị.

Sakura quay lại với Kakashi. "Ôi trời, bọn họ sợ thầy kìa! Dễ thương chưa," cô trêu.

"Không thể nhớ nổi lần cuối đội mình nghe lệnh mình là khi nào. Có lẽ thầy sẽ nhớ ra nếu thực sự từng có lúc ấy."

"Thầy không thể đòi hỏi mọi thứ được, ông già," cô ra vẻ thông thái, giơ tay để kéo Kakashi dậy. "Có lẽ là do thầy già quá rồi."

Thầy nắm lấy tay cô, không buồn phủi bụi trên bộ đồng phục lấm bẩn.

"Được rồi. Đi thôi," Kakashi ra lệnh.

Trái với câu nói vừa rồi, ba ninja còn lại không chậm trễ tuân theo mệnh lệnh ấy.

--------

Nhiệm vụ này là một thất bại – không chỉ trên mặt hình thức. Nó là một sự thất vọng toàn tập trên mọi khía cạnh, quá nhàm chán để có thể coi là một thảm họa. Hoặc là tin tình báo của họ sai hoặc là Sasuke bằng cách nào đó đã đánh hơi ra và thay đổi kế hoạch, bởi cậu không hề ở đó. Họ không bỏ cuộc, theo chân từng dấu vết một, nhưng tất cả đều chẳng dẫn đến đâu cả. Điều duy nhất họ xác nhận được là Sasuke vẫn còn sống và tiếp tục chu du với một nhóm tự xưng là Taka.

"Cậu đang nói gì đấy, đồ khốn Sai?" Naruto gầm gừ khi Đội Kakashi lướt qua rừng cây để về nhà.

"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi," Sai đáp lại bằng giọng bình bình của mình.

"Tại sao việc cậu sẽ đánh thắng tôi lại là sự thật chứ? Đó – đó –" Naruto cố tìm từ. "Đó là suy đoán! Và là suy đoán vớ vẩn. Nếu chúng ta đánh nhau thì chắc chắn tôi sẽ thắng."

"Tôi nói là một trận đấu tay đôi, không phải một trận chiến, đồ não toàn cứt." Việc đó làm cô bực mình, và còn làm Naruto bực hơn nữa, khi Sai có thể tuôn ra một tràng sỉ nhục bằng vẻ mặt dửng dưng.

"Thế thì khác quái gì? Tôi vẫn sẽ đá đít cậu!"

Sakura cằn nhằn, đạp chân hơi mạnh xuống cành cây, để lại dấu hằn rõ rệt. Sai và Naruto đang thất vọng – không, tất cả bọn họ đều thất vọng – và họ đang xả ra theo cách của riêng mình. Bình thường cô cũng sẽ cố quên đi bằng cách gây sự cợt nhả như thế này, nhưng bây giờ cô không có tâm trạng.

Đương nhiên Naruto không để cô yên. "Sakura-chan!'" Khi cô không quay lại, cậu nhảy tới bên cạnh, chọc mạnh vào sườn cô. "Này Sakura-chan!"

Sakura tóm lấy ngón tay vừa chọc cô rồi bẻ ngược lại. "Gì thế, Naruto?" cô bình thản đáp.

Naruto rú lên vẻ rất kịch, giật ngón tay của mình ra rồi mút như thể làm vậy sẽ giúp ích được gì. Khi đã hồi phục phần nào, cậu phẫn nộ nói, "Cậu nói với tên khốn Sai là mình sẽ đá đít cậu ta nếu đấu tay đôi được không?"

"Không."

"Tại sao không?"

"Bởi vì cậu sẽ không làm được."

"Cậu nói vậy là sao? Tất nhiên mình có thể -"

Sakura thở dài. "Đấu tay đôi được định nghĩa là một trận so tài không gây chết người giữa hai đồng minh, thường là cho mục đích tập luyện."

Cậu nhăn mặt khó hiểu. "Thì sao?"

"Không chết người," cô nhắc lại. Thấy Naruto vẫn không hiểu, cô bỏ cuộc. "Naruto, cậu sẽ không thắng được Sai nếu đấu tay đôi bởi Sai là người đánh tầm xa còn cậu lại chuyên cận chiến. Cậu có một – duy nhất một – thuật đánh tầm trung, và Rasenshuriken thì chắc chắn sẽ gây chết người."

Sau khi nhìn thấy vẻ hụt hẫng trên khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ thường trực của Naruto, cô gần như hối hận với sự phân tích rạch ròi của mình. Cô gượng gạo thêm vào, "Đấu tay đôi không phải là một cuộc đấu thực sự. Chúng không có nghĩa gì hết. Nếu cậu nhận ra ưu thế của đối thủ mình như thế nào, cậu sẽ tìm ra cách để khắc chế nó." Trong một phút nghiền ngẫm hiếm có, Naruto nghiêm túc gật đầu. "Hơn nữa," cô mỉm cười, quên hết bực dọc, "nếu ai có thể chiến thắng tất cả, thì đó là cậu, Naruto."

Nụ cười bừng sáng của cậu trở lại và Naruto quay qua Sai với sự phấn khích mới có được. "Thấy chưa, Sakura-chan cũng nói là tôi sẽ thắng nhé!"

"Mình có nói như thế đâu," cô rên rỉ.

Một cuộc tranh cãi mới lại nổ ra, Sakura tiếp tục chắn tất cả âm thanh xung quanh. Cô cố tập trung vào nơi đáp chân của mình, cẩn thận tính toán mình sẽ nhảy từ cành cây nào đến cành cây nào, tăng dần khoảng cách bật nhảy của mình. Nhưng dù cố gắng thế nào, tâm trí cô vẫn trở về nơi mà cô không muốn nghĩ tới.

Cô không biết tại sao mình lại thất vọng đến thế. Câu "Xin lỗi, chưa bao giờ thấy người như vậy" lần cuối cùng trong một tràng những câu trả lời tương tự khiến miệng Sakura đắng nghét. Cô đã từng làm rất nhiều nhiệm vụ rơi vào ngõ cụt như thế này, nhưng chưa lần nào cô thấy nản chí như vậy.

Chỉ là đã quá lâu rồi họ không có tin tức của Sasuke. Sau lần ám sát bất thành tại hội nghị Kage, cậu biến mất không để lại tăm tích – cho đến gần đây. Tin đồn về một người đàn ông với đôi mắt bí ẩn cùng một nhóm người ăn mặc luộm thuộm xuất hiện ở một vài nơi, đến được những cái tai biết nghe ngóng và tìm về Konoha. Đó là động lực mà Đội Kakashi cần, nhưng cuối cùng thì nỗ lực của họ lại tiếp tục đổ sông đổ bể.

Có lẽ cô đã hy vọng quá nhiều. Có lẽ cô quá lo lắng về những điều "nếu như" và tự thuyết phục mình rằng chúng là thật. Lỡ như khi họ gặp hiểm nguy, Sasuke sẽ xuất hiện? Lỡ như cậu nghĩ rằng Kakashi không còn quan tâm đến cậu nữa và không trở về? Lỡ như – Nhưng không quan trọng. Dù sao họ cũng không tìm thấy Sasuke.

Khung cảnh xung quanh đơn điệu đến nhàm chán. Vẫn có tiếng trò chuyện, đa phần là bởi Naruto không thể chịu nổi sự im lặng khi cậu đang buồn, giống như hiện giờ Sakura đang cần im lặng vậy. Dù vẫn trò chuyện, nhưng không lời quan trọng nào được nói ra. Cuối cùng ngày cũng đã tàn, Kakashi ra hiệu dừng lại.

Họ dựng trại với sự hiệu quả của một đội thân thuộc, mỗi người phụ trách một phần việc mình thường làm mà không cần phân công. Sau khi ăn tối bằng lương khô vì không muốn nấu ăn, họ nghỉ ngơi – hay trong trường hợp của Naruto và Sai là đấu vật – thì Sakura quyết định phá vỡ thói quen thường ngày. Cô đi tới chỗ thầy Kakashi đang ngồi tựa vào thân cây với quyển sách màu cam đặc trưng trên tay.

Sakura ngồi xuống cạnh thầy, thảnh thơi nhìn trận đấu trước mặt. Cô ngạc nhiên khi Kakashi lên tiếng trước.

"Naruto nghe lời em hơn nhiều. Thật bất công."

"Tại thầy không chịu đánh cậu ấy nhiều đấy," cô nhếch mép.

"Naruto may mắn vì có một người bạn có thể đưa ra lời khuyên khôn ngoan," Kakashi nói thêm.

Sakura chỉ ậm ừ đáp lại, tựa đầu vào thân cây rồi nhắm mắt.

Một lúc sau, thầy ngần ngừ lên tiếng. "Em ổn chứ, Sakura?"

"Tại sao thầy lại nghĩ là em không ổn?" Cô mở mắt nhưng vẫn tựa đầu vào thân cây, tìm kiếm một ngôi sao qua tán cây rừng.

Vậy ra đó là lí do tại sao thầy ấy đột nhiên lại muốn nói chuyện, cô nghĩ. Cô có thể đếm trên đầu ngón tay những cuộc hội thoại Kakashi chủ động mở lời, và cô chắc rằng tất cả những cuộc trò chuyện trước đây đều là la rầy.

"Rõ ràng mà," Kakashi trả lời, vờ như đang đọc cuốn sách khiêu dâm của mình dù thầy chưa lật một trang nào kể từ khi cô ngồi xuống.

Sakura thở dài. "Em sẽ ổn thôi. Em chỉ hơi... mệt một chút, về tất cả mọi thứ."

"Cuộc đời thỉnh thoảng là vậy," thầy triết lý, nhưng cô có thể thấy là chính thầy cũng không tin vào điều đó.

"Thầy có nhắc đến trò chơi con số," cô nhanh chóng đổi chủ đề. "Là gì vậy?" Cô chắc chắn thầy biết cô đang lảng đi, nhưng cô mong rằng thầy ngó lơ việc đó. Kakashi nên như thế, xét thấy thầy là người hay lảng tránh nhất mà cô từng biết.

"À," thầy lên tiếng, có vẻ thuận theo. "Thầy đang nhắc đến một số chuyện. Dễ hiểu nhất là thầy muốn nhắc nhở Hokage thân thiện của chúng ta rằng nhóm đi theo Sasuke có bốn người, trong khi nhóm ta nếu không có thầy thì chỉ có ba người. Giao nhiệm vụ cho một đội với nhân số bằng địch đã lạ rồi, nhưng cố ý giao nhiệm vụ cho một đội với nhân số ít hơn là... liều lĩnh, thậm chí là tự sát, với những ninja ở đẳng cấp của Sasuke. Chúng ta biết là ngài Hokage công nhận giá trị và tin vào năng lực của chúng ta, nhưng sẽ có người nghĩ khác." Giọng nói nhẹ bẫng của thầy đối lập với tầm nghiêm trọng của vấn đề.

"Ý thầy đó sẽ là bằng chứng rõ nhất cho sự thiên vị của ông ta," cô châm biếm.

"Chuẩn xác. Em đúng là học trò sáng dạ nhất của thầy, Sakura-chan!" Kakashi xoa đầu cô bằng bàn tay không cầm sách, giống như khi cô còn nhỏ. Cô nhăn nhó khó chịu, vuốt lại mái tóc hồng.

"Làm ngay, Sakura-chan!" Naruto bất ngờ gọi khiến cô giật mình. Sakura quên mất là hai người kia vẫn đang ở đó. Hiểu ra câu nói của Naruto, cô cười ranh mãnh, nhanh như chớp vươn tay về phía thầy mình.

Kakashi tóm lấy cổ tay cô khi những đầu ngón tay vừa kịp lướt qua chiếc mặt nạ. Cô tiếc nuối rút tay về. Thầy nhìn cô bằng vẻ khó hiểu; phản xạ của cô bây giờ vẫn không thể bằng thầy, và Kakashi biết là cô biết điều đó.

"Trả tiền đi!" Naruto nhại lại câu nói của cô trên cầu. Hớn hở chạy về phía cô, cậu giơ tay chờ đợi. Sakura rên rỉ buồn rầu, cô phải trả lại từng đồng cô thắng cược vì Kakashi đến sớm. Naruto cười ha hả, nụ cười trông rất cáo trong ánh chiều chạng vạng. Cậu vui vẻ bỏ đi, huơ huơ bó tiền trước khuôn mặt biểu cảm ngàn năm như một của Sai.

"Trước đó cậu ấy cá với em rằng em sẽ không thể lột mặt nạ của thầy trước khi chúng ta về đến Konoha," Sakura giải thích, bồn chồn cười. "Thật ra là em cá với cậu ấy."

"Em thực sự nghĩ là em sẽ thành công hả?" thầy ngờ vực hỏi.

Cô khịt mũi. "Đương nhiên là không rồi."

Thầy vẫn nhìn cô khó hiểu. Ít ra thì cô cũng có một lần khiến vị Ninja Sao chép phải bối rối.

Cô bật cười, nhưng rồi dừng lại. Thật đúng là Kakashi khi không hiểu điều này. Thầy không bao giờ hiểu những chuyện như vậy. Kìm xuống cơn giận đột ngột vô lý, cô đành giải thích, "Naruto vẫn chỉ được trả mức lương genin. Thầy nghĩ là cậu ấy sẽ có thể đưa em nhiều tiền như vậy trong một lần cá cược à?"

Thầy vẫn hoài nghi. "Nếu Naruto không có nhiều tiền thì sao lại đồng ý với mức tiền cược như vậy?"

Cô đảo mắt. "Em cược là thầy sẽ đến sớm – đó còn chẳng đáng tính là một vụ cá cược. Em thắng cũng chỉ nhờ gian lận thôi."

"Nếu em không định giữ số tiền thì đánh cược làm gì?"

Bây giờ thì cô bực mình rồi. Sao thầy không cho nó qua đi? "Để thấy vẻ mặt của Naruto," cô nói. "Và đó là cách duy nhất để lấy lại tiền từ kẻ bủn xỉn như thầy." Đứng phắt dậy, cô quay mặt đi và nói điều mình vốn định nói từ ban đầu. "Tối nay em muốn canh ca thứ ba."

"Em – hả, gì cơ?" Cô không ngạc nhiên bởi sự kinh ngạc trong giọng nói của thầy. Ca thứ ba thường là ca canh phòng không ai muốn nhất nên Kakashi thường tự nhận nó. "Tại sao?"

"Vì nó yên lặng nhất. Có được không?" Cô không gắt gỏng nữa. Cô hối hận vì cơn giận vừa rồi, nhìn lại thì thấy nó thật ngu ngốc.

Phía sau cô, Kakashi vẫn bất động không lên tiếng. Ngạc nhiên với chính mình, cô trả lời câu hỏi mà thầy vẫn chưa thể nói ra miệng. "Em xin lỗi. Chỉ là... em tưởng rằng lần này chúng ta sẽ tìm được cậu ấy." Cô cố kìm xuống giọt nước mắt cay xè. "Em không hiểu tại sao mình lúc nào cũng ngu ngốc đến thế."

"Hy vọng không bao giờ là ngu ngốc cả," thầy nghiêm nghị đáp.

"Nhưng đôi lúc đúng là vậy," Sakura thì thầm.

Kakashi không nói gì hồi lâu. Cuối cùng thầy lên tiếng, "Vậy thầy sẽ canh ca thứ hai."

"Cảm ơn thầy".


T/N: Một mối quan hệ thầy trò không bình thường nhưng rất bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro