Chương 18: Sau lớp mặt nạ
Translator: kirowan/Nâu
Beta reader: Milvia
T/N: Một chap của PTG như tàu lượn cao tốc ấy, beta lại mà mình đọc cũng thấy hồi hộp trồi sụt, cơ mà hơi mệt mỏi :)))
Chương 18: Sau lớp mặt nạ
Sakura nhìn Zetsu bắt Kakashi, đầu óc cô trống rỗng như thể đang xem một bộ phim câm. Cô không nghe thấy Zetsu và Naruto nói gì. Cô chỉ nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt Kakashi.
Giọng nói của Kakashi:
"Để thầy chết! Không đáng đâu!"
Nỗi hoảng sợ ập tới, Sakura cố nghĩ ra gì đó – bất cứ cái gì – cô có thể làm để giúp thầy, nhưng đầu cô trống rỗng cũng như cảm xúc trong ngực cô lúc này.
Zetsu đâm vào cổ Kakashi, tiêm vào một chất trắng ngà khiến thầy gào thét theo cách cô chưa bao giờ chứng kiến – như thể tứ chi thầy đang bị chặt đứt – như thể thầy sắp chết.
Naruto lao tới bằng tốc độ nhanh tới nỗi mắt cô không theo nổi, nhưng vẫn là quá muộn. Zetsu đã biến mất và Kakashi thì nằm trên mặt đất, bất tỉnh, co giật, như một con rối của Sasori. Naruto nổi cơn thịnh nộ chẻ cái cây mà Kakashi bị trói vào ra làm hai.
"Đỡ thầy ấy dậy!" Sakura rít lên, còn không nhận ra giọng nói khiếp đảm đó là của mình. "Phía dưới!"
Đáng sợ như bài kiểm tra cướp chuông thứ hai, Naruto như đọc suy nghĩ của cô, đỡ Kakashi dậy tránh qua một bên. Cô dồn tất cả chakra, đấm xuống nền đất. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Chỉ có Naruto kịp nhảy lên, không bị thương. Sakura ngã quỵ xuống, đầu gối trầy da, nhưng cô không cảm nhận được gì. Sai bị kẹp chân vào hai vết nứt trên đất. Yamato bị văng vào một cái cây gần đó nhưng nhanh chóng đứng dậy.
Naruto chuyển Kakashi sang cho Yamato rồi hét lên với Sakura.
"Lần nữa!"
Sakura lảo đảo chạy tới một khu vực chưa bị phá hủy và lại đấm xuống, mặt đất nứt vỡ dưới tay cô. Lần này một mảnh màu trắng xuất hiện, và trước khi Sakura kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Naruto đã lướt qua cô, tiêu diệt Zetsu bằng một cú đấm bọc bằng chakra màu đỏ. Những gì còn sót lại chỉ còn là một đống bầy hầy màu trắng.
"Chỉ là một phân thân," Naruto nói, quay sang với họ. "Sakura, thầy ấy –"
Sakura không buồn trả lời, lao tới chỗ Kakashi. Yamato nhẹ nhàng đặt thầy xuống. Sakura lập tức kiểm tra mạch và nhịp thở. Cô còn không nhận ra là mình cũng nín thở cho tới khi phát hiện ra mạch Kakashi và hít một hơi nhẹ nhõm. Thầy vẫn đang thở, dù yếu ớt, và thầy không tỉnh dậy dù cô có lay thế nào chăng nữa.
"Thầy ấy còn sống," cô u ám thông báo, "nhưng có vẻ như –"
Trước khi cô kịp nói hết câu, Kakashi bắt đầu lên cơn co giật. Cô vội vàng lật người thầy sang một bên để thầy không bị ngạt chết. Thầy giãy giụa, đập vào hàm cô.
Việc này chẳng chút làm cô nao núng. Cô giật lấy túi sơ cứu trên lưng, lấy ra một cuộn thư nhỏ và một miếng bông, thấm vào thứ chất lỏng trắng pha lẫn máu rỉ ra từ vết thương sưng phồng do bị tiêm của Kakashi. Cô di mẩu bông lên mẫu ấn trống trơn trên cuộn thư. Đây không phải mẫu vật tốt nhất, nhưng có còn hơn không.
Sakura cắt tay áo trái của Kakashi bằng dao chakra, thuần thục buộc garo và đâm kim truyền vào tay thầy. Trong đầu cô hiện lên một loạt thuốc cô có. Lát sau, cô rút ra một xi lanh chất lỏng màu đen – than hoạt tính – bơm vào qua dây truyền. Than hoạt tính có thể ức chế rất nhiều loại độc và giúp gan phục hồi nhanh hơn.
Sakura liếc về phía cuộn thư chẩn đoán, nhưng nó vẫn trống trơn. Cô kiểm tra thầy lần nữa, hơi thở nghẹn lại khi nhận ra nhịp thở thầy đang chậm dần còn nhịp tim lại tăng lên. Cô không thể đợi kết quả kiểm tra nữa.
Sakura chộp lấy bình nước, đổ lên bàn tay đang phát sáng của mình, chúng kết lại thành một quả cầu màu xanh. Cô đưa quả cầu nước về phía miệng vết thương, cố hút chất độc ra nhiều hết mức có thể, cứ thế lặp đi lặp lại. Nước vẩn đục, cô hất nó ra bãi cỏ đằng sau.
Naruto im lặng đưa nước của mình cho Sakura tiếp tục, rồi Yamato. Naruto đang đưa bình nước của Sai cho cô thì Sasuke cùng ba kẻ khác bước ra từ trong rừng.
"Cảm động chưa kìa," Sasuke nói, giọng nói từng khiến cô mừng rỡ nay chỉ khiến cô thấy hãi hùng. "Đội cũ của tôi vẫn còn ở bên nhau."
"S-Sasuke?" Naruto chỉ ngạc nhiên một hồi rồi lại nhíu mày giận dữ. "Đồ khốn! Sao cậu có thể đầu độc thầy Kakashi chứ? Thầy ấy đã cố hết sức để giúp cậu kia mà!"
"Cách giúp đỡ của hắn đúng là một trò hề," Sasuke lạnh lùng nói, hoàn toàn đối lập với thái độ gay gắt của Naruto. "Nhưng tôi không đầu độc hắn. Đó là Zetsu. Bọn tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Chắc là hắn cũng đã chơi đùa đủ rồi."
"Cậu không ngăn hắn lại," Naruto nguy hiểm hạ giọng. Yamato lập tức nhận ra các dấu hiệu, tóm lấy tay Naruto và ghìm cậu lại.
"Sao tôi phải làm vậy? Kakashi là người của Konoha mà."
"Thầy ấy là thầy của chúng ta," Naruto gầm lên. "Thầy ấy sẵn sàng chết vì cậu."
"Hắn là thầy của cậu," Sasuke cay độc nói. "Orochimaru mới là thầy của tôi. Và tôi đã giết hắn, giống như tôi sắp sửa giết Danzou."
Thầm mong Naruto và Sasuke tiếp tục cãi nhau để không chú ý tới cô, Sakura vẫn không ngừng đưa quả cầu nước qua người Kakashi. Chất độc này lan quá nhanh, cô đưa quả cầu tới từng vùng cơ thể thầy và lần nào cũng lấy ra được một lượng độc.
"Về đi Sasuke. Họ sẽ cho cậu một phiên xử," Naruto nài xin.
Sasuke cười độc địa. "Sao tôi phải làm vậy? Sao tôi lại để Konoha hành hình mình – một lời chế nhạo cuối cùng tới gia tộc mình sao? Sao tôi lại để chúng hoàn thành nốt cuộc thảm sát chúng khơi mào được?"
"Anh cậu giết gia tộc cậu, Sasuke, không phải Konoha," Naruto hét lên, bắt đầu bực bội. Cậu giãy giụa, nhưng không thoát nổi sự khống chế của Yamato. Yamato nhắm chặt mắt im lặng, cố gắng kìm giữ chakra của Naruto. Sai vẫn đang cố kéo mình ra khỏi nền đất.
"Naruto, cậu thật là ngây thơ. Anh tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của chúng mà thôi," Sasuke nói.
Quả cầu lại nhiễm đầy chất độc, cô phải bỏ nước này đi. Cố làm lơ tiếng hét của Naruto và câu chuyện Sasuke nghĩ ra về việc Konoha thảm sát hàng loạt, Sakura nhặt cuộn thư lên, nghiên cứu kết quả. Nó liệt kê danh sách tất cả các nguyên liệu từ mẫu vật. Từ lượng mẫu vật ít ỏi đó mà danh sách đã rất dài rồi. Tệ hơn là thành phần của chất độc là những cái tên hóa học dài ngoằng. Cô nhận ra tất cả chúng nhưng chỉ biết giải một vài trong đó. Thành phần trên đầu danh sách – nghĩa là thành phần chiếm phần lớn trong chất độc – là một chất phát tác rất nhanh nhưng không hề có thuốc giải.
Sakura tiêm thêm hai ống xi lanh vào ống truyền của Kakashi: một ống thuốc giải thông thường cho mọi loại thuốc phiện, một loại điều chế đặc biệt cô và Shizune phát triển vài năm trước nhằm giúp gan tự lọc một vài chất độc.
Sakura kiểm tra các chỉ số của Kakashi lần nữa, hoảng loạn là mọi thứ đang chuyển biến xấu hơn. Tim thầy đập mạnh tới nỗi cô nghĩ nó sẽ vỡ tung dưới bàn tay cô.
Ngay khi Sasuke đang thề rằng sẽ giết tất cả mọi người ở Konoha để trả thù cho gia đình mình, Kakashi bắt đầu há hốc miệng như để hớp thêm không khí. Đầu, vai, hàm thầy đều co giật. Tiếng òng ọc trong họng thầy khiến Sakura lạnh thấu tận xương.
Cô hét lên, lật thầy lại nằm ngửa, không quan tâm đến việc tránh gây chú ý nữa. Kakashi sẽ chết. Thầy sẽ chết. Cô xé mặt nạ của thầy, nhưng thời khắc cô lúc nào cũng đùa này khác xa so với tưởng tượng. Cô còn không để ý thầy trông như thế nào, chỉ tập trung kiểm tra đường thở của thầy bằng ba ngón tay.
Sasuke và Naruto ngừng cãi cọ. Tất cả đều lặng ngắt nhìn cô quờ quạng. Cô đổ hết túi cấp cứu của mình ra đất, nhặt lấy một ống nhỏ và mặt nạ túi khí. Tay cô run tới nỗi cô làm rơi cái ống mềm xuống đất khi đưa tới miệng Kakashi. Cô cẩn thận sờ cổ thầy, sợ rằng vết sưng từ độc sẽ khiến việc thông ống thở trở nên khó khăn.
Sakura hít một hơi thật sâu, cô không thể làm hỏng việc được. Nhíu mày kiên quyết, cô ngửa cằm Kakashi sang một bên, một tay luồn ống dây vào miệng thầy, tay kia ấn giữ trên cổ thầy. Cô cảm nhận được vài chỗ cản cho tới khi cái ống vào tới khí quản, vội vàng gắn cái túi vào. Xong xuôi, cô lại run rẩy, đều đặn bóp cái túi, chỉ thở khi Kakashi thở.
Sai cuối cùng cũng thoát được ra khỏi nền đất, cổ chân cậu vặn sang một bên, sưng to, hẳn là đã gãy. Cậu bò tới chỗ Sakura, cầm lấy cái túi từ tay cô.
"Để tôi," Sai nói.
"Mỗi sáu giây," Sakura ra lệnh. "Thả ra trong một giây."
Sakura xé tung túi cấp cứu của mình, tìm khắp nơi trên đất bất cứ thứ gì có thể giúp ích được. Cô không có gì hết. Những thứ thuốc dùng để giảm nhịp tim sẽ cản trở đường thở của thầy.
"Cậu cần gì?" Naruto khàn giọng hỏi. "Mình giúp được gì?"
"Cậu không giúp được gì đâu, Naruto," Sakura nói thẳng, quá tuyệt vọng tới nỗi không khóc nổi. "Tất cả loại thuốc có thể giúp thầy ấy đều ở bệnh viện. Nhưng chúng ta không thể di chuyển thầy ấy vì thầy ấy không tự thở được. Thầy – thầy ấy không cứu nổi rồi. Mình xin lỗi."
Khi Yamato thả Naruto, cậu quỵ xuống, khóc những giọt nước mắt mà cô không khóc nổi.
Sasuke lên tiếng, làm tất cả mọi người ngạc nhiên. "Karin, đưa cô ấy cái túi của bệnh viện," cậu nói với cô gái tóc đỏ.
"Nhưng Sasuke," cô ta phản đối. "chúng ta cần nó mà."
"Cô còn hầu như chẳng biết đó là những thứ gì. Đưa cho cô ấy. Ngay lập tức," Sasuke ra lệnh, nhìn Kakashi bằng đôi mắt không thể dò nổi.
Nhăn nhó, Karin ném chiếc túi của mình về phía Sakura. Cô bắt lấy, đổ ra đất. Trong túi đều là kim tiêm và các loại túi truyền khác nhau. Phần lớn là dung dịch muối, nhưng có một túi là thuốc hỗ trợ loạn nhịp tim mà cô có thể mạo hiểm dùng thử. Cô bắt đầu chuẩn bị.
"Cậu lấy cái này ở đâu?" Sakura nghi ngờ hỏi.
Sasuke nhún vai. "Bọn tôi lùng sục một bệnh viện cách đây không lâu. Zetsu muốn lấy gì đó."
Để điều chế chất độc giết Kakashi, Sakura phỏng đoán.
"Sakura!" Sai gọi, giọng đều đều ngày thường nay tràn cảm xúc. "Thầy ấy thở rồi!"
Cô quay lưng lại với Sasuke, một việc hết sức khó khăn. "Coi chừng cho mình, Naruto."
Naruto đứng sau cô, chùng người thủ thế tấn công.
Sakura cẩn thận quan sát lồng ngực Kakashi để chắc rằng thầy đang tự thở, rồi chuyển chiếc túi truyền trên tay Kakashi. Cô bóp nó để thuốc nhỏ xuống đều đặn, giơ nó lên cao, nhìn thứ thuốc hoặc sẽ cứu lấy thầy hoặc sẽ lấy mạng thầy chảy qua tĩnh mạch.
"Giờ thì sao Sakura?" Naruto hỏi.
"Chúng ta đợi. Thầy ấy sẽ tỉnh lại sau mười tới hai mươi phút nữa... nếu thầy ấy có thể tỉnh lại," Sakura đáp, cố lờ đi sự lo lắng trong lòng mình.
Mỗi phút trôi đi như hằng thế kỉ. Sau năm thế kỉ, Naruto phá vỡ sự im lặng.
"Tại sao?" cậu khào khào hỏi Sasuke.
Sasuke không trả lời.
"Đi thôi Sasuke," người đàn ông có hàm răng sắc nhọn cằn nhằn. "Chúng ta chưa đi được à?"
Sasuke không nói gì.
Trong khi Sai bóp túi khí, Sakura nhìn chăm chăm vào ngực Kakashi để chắc rằng nó vẫn đang cử động. Cô không thể để thầy ngừng thở một lần nữa.
Sau một khoảng thời gian như vô tận, Kakashi rên rỉ, cử động – và hiển nhiên hành động đầu tiên là đẩy Sai sang một bên và giằng ống thở ra khỏi họng mình.
Một tiếng nức nở bật ra, và cuối cùng, cô khóc.
---------
Họ chạy thẳng qua cổng Konoha. Lính canh cổng định ngăn họ lại, nên Sai tụt lại đằng sau để thuyết phục họ.
Sau khi chữa cho cổ chân Sai, Sakura chỉ còn vừa đủ chakra để về nhà, vậy nên cô mang con chim của Konan, còn Naruto và Yamato thay phiên cõng Kakashi. Sakura không để Sai mang gì, băng bó cổ chân cậu phòng trường hợp xấu xảy ra.
Họ lao tới bệnh viện giữa ban ngày, bỏ lại đằng sau những dân thường hoảng sợ và các ninja giật mình cảnh giác. Nhân viên bệnh viện đã quen với các ca cấp cứu, chỉ họ tới giường bệnh trên tầng chăm sóc đặc biệt. Kakashi yếu ớt phản đối.
"Không – không – Mogusa –" thầy giãy giụa, không để các y tá bác sĩ cột mình vào giường. Ngay cả khi mê man yếu ớt nhất, thầy vẫn khiến một người văng vào tường, một người khác chảy máu mũi.
Shizune lao vào phòng. "Chuyện gì thế?"
Sakura đẩy những y tá đang bỏ chạy ra, ấn Kakashi xuống giường. "Nằm yên," cô mắng. "Đúng là Mogusa đã chết ở tầng này, nhưng thầy thì không. Nghe rõ chưa, Kakashi?"
Kakashi ngẩng lên nhìn cô, không hiểu chuyện gì đang diễn ra – nhưng thầy vươn tay nắm lấy cánh tay cô. Thầy nhận ra cô, ngay cả khi thần trí lẫn lộn – cho đến khi thầy quay mặt nôn vào đôi giày hở mũi của cô.
Dù Kakashi đã bình tĩnh lại, Sakura vẫn nhẹ nhàng giữ lấy thầy, rồi quay sang Shizune. "Độc dược dựa trên hóa chất," Sakura nói. "Đưa cho chị ấy, Naruto."
Đã chuẩn bị sẵn đồ, Naruto đưa Shizune cuộn thư với danh sách các nguyên liệu còn chưa đầy đủ.
Shizune nhíu mày. "Chất độc này phức tạp – nhưng có vẻ như không phải loại được đặc chế. Một số thành phần tự tiêu hủy lẫn nhau."
"Zetsu cướp thuốc từ một bệnh viện và tạo ra hỗn hợp này," Sakura nói. "Em không biết là hắn may mắn hay hắn biết mình đang làm gì, nhưng dù gì thì chất độc cũng có hiệu quả."
"Zetsu?" Shizune kinh ngạc quay sang Naruto.
Naruto nhìn chằm chằm vào tay mình. Thay vì trả lời, cậu nói, "Thầy ấy gào thét, chị Shizune. Em chưa bao giờ thấy thầy ấy như vậy. Thầy ấy ngừng thở. Em tưởng thầy ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại..."
"Cậu ấy ngừng thở? Sakura, cái –" Shizune quay ngoắt sang Sakura.
"Sau khi quan sát độc tố bị tiêm vào người, bệnh nhân có dấu hiệu đau đớn cực độ, loạn nhịp tim, co giật, nhịp tim nhanh, thở chậm, mất ý thức và cuối cùng là suy hô hấp."
Sakura chọn thuật ngữ y khoa, nó giúp cô giữ cái đầu lạnh với những gì đã thực sự xảy ra.
"Bệnh nhân được điều trị ngay tại hiện trường trong điều kiện cho phép. Quá trình rút độc được tiến hành trước khi có sự suy giảm chức năng, sau đó ưu tiên tiến hành việc thông ống thở."
Kakashi lại giãy giụa, cố thoát khỏi Sakura.
"Bệnh nhân được dùng thử rất nhiều loại thuốc trước khi lấy lại ý thức." Sakura nghiến răng khi Kakashi giãy giụa mạnh hơn, gào thét về Mogusa.
Kakashi vùng thoát được một tay và lại đập vào hàm cô như lần trước. "Không, Kakashi!" cô gào lên, hàm đau nhức. "Ổn rồi! Bình tĩnh nào!"
Thầy thôi vùng vẫy nhưng lần này không nhìn vào cô, mắt đảo liên tục quanh phòng.
"Ồ, và thần trí bệnh nhân không minh mẫn," Sakura thêm vào sau hồi suy nghĩ. "Khá bình tĩnh cho đến khi thầy ấy bị mang vào đây. Naruto, đưa chị ấy danh sách thuốc."
Naruto đưa Shizune tờ giấy, Sakura vội vàng ghi vào những loại thuốc và liều lượng cô dùng cho Kakashi.
Shizune nhíu mày bối rối. "Sao em kiếm được dịch truyền chống loạn nhịp này? Nó có ở trong túi thuốc tiêu chuẩn đâu."
"Sasuke đưa cho em," Sakura không nghĩ ngợi đáp ngay.
"S-Sasuke?" Shizune sốc tới nỗi đánh rơi tờ giấy.
"Chuyện dài lắm," Sakura hét qua vai khi Kakashi lại bắt đầu giãy giụa lần nữa.
Thầy đang cố đánh nhau với một thứ gì đó, liên mồm nói "không". Không thể ghìm Kakashi xuống mà không lỡ tay làm gãy xương thầy, Sakura phải trèo lên người thầy. Naruto và Yamato cũng chạy lại giúp. Sakura nhoài người giữ tay thầy xuống.
"Thầy đang chiến đấu với ai vậy, Kakashi?" Sakura nói, mong rằng thầy sẽ phản ứng với giọng nói của mình như lúc trước. "Thầy an toàn rồi."
Cô nhìn Naruto và những người khác. "Đừng nhắc tới cái tên đó nữa, nó khiến Kakashi bứt rứt," cô nói, biết rằng họ sẽ hiểu cô đang ám chỉ ai.
Kakashi lờ cô đi, tiếp tục muốn đẩy cô ra, nhưng với Naruto và Yamato giữ chân và Sakura đè bụng và tay thầy xuống thì thầy không mấy thành công.
Shizune cẩn thận giữ đầu Kakashi để thầy không làm cổ cô bị thương. "Yamaguchi! Tanaka!" chị quát.
Những y sĩ bị Kakashi hất văng ló đầu vào từ cửa.
"Gây mê người này," Shizune ra lệnh. "Và nếu tôi còn bắt gặp mấy người chạy khỏi bệnh nhân lần nữa, tôi sẽ sa thải mấy người."
Dưới tác dụng của thuốc mê, Kakashi đã ngủ sáu tiếng, nhưng Sakura vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình theo dõi sức khỏe của thầy. Thầy đang dần ổn định, nhưng huyết áp vẫn hơi thấp, khiến nhịp tim thầy có phần hơi nhanh. Cô nhìn màn hình nhỏ với tất cả các chỉ số – nếu cô ngoảnh mặt đi, cô có thể bỏ lỡ mất gì đó.
Shizune đã thuyết phục được những người còn lại kiểm tra thương thế; Sai, vừa kịp đến để lĩnh trọn một cú đá vào đầu của Kakashi, vào trước kiểm tra do sự khăng khăng của Sakura, không có vấn đề gì; Yamato bị xây xát đôi chút; Naruto đương nhiên hoàn toàn không trầy xước gì. Sakura từ chối kiểm tra. Cô phải theo dõi chỉ số.
Shizune liên tục dỗ ngọt Sakura để chữa cho cái chân bị trầy hết da chỉ còn thịt, toàn đất đá đâm vào của Sakura. Chỉ tới khi Yamato và Sai rời đi lấy thức ăn Sakura mới chịu nghe.
"Phí chakra lắm," Sakura vẫn ngang bướng, dù Shizune đã bắt đầu rửa vết thương. "Nhỡ chị cần dùng cho người khác thì sao?"
"Có cả tá y nhẫn khác ở đây mà, Sakura-chan," Naruto nói.
"Không sao đâu Sakura," Shizune trấn an. "Giờ nói chuyện với Naruto để sao nhãng đi. Em biết là sẽ xót đấy."
Sakura nhìn Naruto, không biết phải bắt đầu từ đâu. Có quá nhiều chuyện để nói, nhưng không nhiều chuyện có thể nói ra ở nơi những người khác có thể nghe lỏm.
"Cậu đến ở với mình một thời gian được không?" Naruto buột miệng, lo lắng gãi gãi đầu. "Sau khi chúng ra rời khỏi đây?"
"Gì cơ?" Sakura ngơ ngác tới độ còn chẳng nhận ra Shizune đã bắt đầu rửa vết trầy. "Tại sao?"
Naruto nhìn đi chỗ khác. "Mình vẫn còn một phòng ngủ. Mình chỉ – mình không còn gặp cậu mấy nữa, và mình muốn cậu vui vẻ. Cậu không có vẻ... vui vẻ. Khi ở nhà."
Sakura nheo mắt. "Ý cậu là với mẹ mình."
"Ừm – phải," Naruto thú nhận. "Mình lo cho cậu."
Sakura thở dài bực dọc. "Chẳng có gì phải lo cả, Naruto. Mình ổn. Mọi thứ đều sẽ ổn vì Kakashi sẽ hồi phục thôi."
Shizune ngừng tay, nhìn Sakura. "Chuyện gì thế? Có gì đã xảy ra sao?"
"Không có gì hết! Mọi người nghe thấy em với mẹ cãi nhau và giờ đột nhiên như đang tận thế ấy." Sakura cau mày.
"Cãi nhau?" Naruto không tin nổi. "Sakura, cậu muộn giờ làm nhiệm vụ. Cậu chảy máu."
"Thôi nào Naruto! Đó chỉ là một tai nạn ngu ngốc thôi, vết cắt còn chẳng sâu nữa là."
"Bà ấy ném cái đèn vào cậu," Naruto tiếp tục.
"Mình phá cái cửa đó thôi!" Sakura phản pháo.
"Sakura-chan, xin cậu đấy," Naruto năn nỉ. "Cứ dọn tới ở với mình một thời gian đi. Rồi cậu có thể giải quyết chuyện với mẹ cậu."
"Chẳng có gì để giải quyết hết, Naruto. Mình ổn."
"Nhưng Sakura – mình đoán đây không phải lần duy nhất bà ấy –"
Sakura không chịu nổi nữa. "Naruto, cậu không hiểu đâu. Cậu chưa bao giờ hiểu được bố mẹ cả. Khi cậu sống với ai đó thì không phải mọi chuyện lúc nào cũng tuyệt vời đâu."
Naruto há hốc miệng như vừa bị ai tát vào mặt. Đôi mắt xanh của cậu tràn ngập đau khổ mà ít khi nào cậu để lộ...
"Mình không có ý như vậy," Sakura nói, dù cô không biết phải nói gì để cứu vãn. "Ý mình là, khi người ta ở với nhau từ ngày này qua ngày khác thì đôi lúc họ sẽ cãi cọ. Chuyện đó rất bình thường. Cậu cũng sẽ cãi cọ với cha mẹ cậu thôi. Ai cũng vậy cả."
Chữa xong chân cho Sakura, Shizune cũng không nhìn cô. Shizune đang giận cô.
Sakura nhìn xuống đầu gối với lớp da non hồng hồng. Cô lại thế nữa rồi, hủy hoại tất cả. Ban đầu là Kakashi, giờ là Naruto và có thể là cả Shizune.
Kakashi ngăn cô tự thương hại bản thân bằng cách tỉnh dậy .
"Nar—" Kakashi ho. "Naruto?"
Naruto vội tới bên giường Kakashi, Sakura và Shizune cũng theo sau.
"Em đây, thầy Kakashi," Naruto nói.
"Ở đâu – bệnh viện?" Kakashi lào khào, tự trả lời cho câu hỏi của mình trước cả khi kịp nói ra hết câu.
"Đúng. Ở Konoha," Naruto nói. "Thầy bị trúng độc, nhưng Sakura đã cứu thầy."
"Zetsu?"
"Bọn em bắt được hắn, nhưng chỉ là một phân thân thôi."
Kakashi nhìn quanh, lo lắng thấy rõ. "Yamato? Sai?"
"Họ không sao," Naruto trấn an. "Họ sẽ quay lại nhanh thôi. Mọi người đều không sao."
Kakashi thả lỏng hơn một chút, nhưng vẫn căng thẳng. "Tôi về nhà?"
Naruto quay sang Shizune.
"Kakashi-san, rất tiếc nhưng cậu phải ở lại đây."
"Ghét bệnh viện," thầy khăng khăng, lớn tiếng hơn.
Kakashi cố ngồi dậy, nhưng phát hiện ra chân tay mình đã bị cột vào giường. Vẻ mặt ghét bỏ của thầy làm Sakura thấy tội lỗi vì đã làm vậy, nhưng nếu không làm vậy thì dây truyền dịch và các thiết bị theo dõi sức khỏe gắn ở ngực và ngón tay thầy hẳn đã bị giằng ra rồi, cũng không biết cơn mê sảng của thầy sẽ kéo dài tới bao giờ.
Sakura đi lên phía trước Naruto. "Nếu thầy hứa sẽ nằm yên thì em sẽ cởi trói tay chân thầy, đồng ý không?"
Thầy mím môi, gật đầu. Nhìn Kakashi không có mặt nạ thật kì quặc, Sakura vừa nghĩ vừa tháo đống dây cố định tứ chi thầy. Khuôn mặt thầy hết sức bình thường – đường hàm góc cạnh, cái này cô đã biết, nhưng đôi môi thầy mỏng hơn cô nghĩ. Lớp râu lởm chởm của thầy cũng có màu sậm – chứ không như mái tóc màu bạc của thầy.
"Em xin lỗi," cô nói, gỡ nốt dây trói cuối cùng. "Nhưng thầy làm vài người bị thương rồi đó. Thầy cực kì ghét bệnh viện đấy nhỉ."
Kakashi yếu ớt vươn tay chạm vào hàm cô. "Xin lỗi," thầy khàn giọng nói.
Chỗ thầy chạm vào đau nhức; cô hẳn có vết bầm ở đó. "Không có gì đâu."
"Khát," thầy nói. "Đau họng."
"Em sẽ đi lấy chút nước," Sakura nói rồi vội vàng ra khỏi phòng, cố trốn khỏi cảm giác kì lạ trong lòng. Nhiều tuần rồi thầy mới nhìn cô mà trong mắt không có vẻ khinh thường.
Một trong những việc ưa thích của Sakura là chỉ đạo khu y tá.
"Kiki, cô mang chút nước tới cho bệnh nhân phòng 312 được không? Cháu đảm bảo là anh ta không đánh người nữa đâu."
Người phụ nữ trung niên cười với Sakura. "Sao cháu chỉ để bọn cô làm việc sau khi bỏ ra hiện trường công tác vậy? Bình thường cháu thà để cô vô công rồi nghề cơ mà."
"Cháu vẫn ở đây mà – cháu phải đi kiểm tra kết quả xét nghiệm đã. Cái đó cũng quan trọng lắm."
"Mừng được gặp cháu, Sakura-san. Cô chỉ mong là cháu chăm sóc mình hơn. Cháu trông mệt quá."
Sakura cười mỏi mệt. "Chỉ là một ngày dài – một vài ngày quá dài thôi ạ."
Trong khi Kiki đi lấy nước cho Kakashi, Sakura xuống phòng thí nghiệm. Trực ban ở phòng thí nghiệm tỏ vẻ chán ngán.
"Hẳn là đã có kết quả của bệnh nhân Hatake Kakashi rồi," Sakura nói. "Một bản kết quả thí nghiệm đầy đủ gồm cả xét nghiệm chất độc."
"Ai cũng nghĩ là họ có kết quả rồi," người trực ban khinh khỉnh nói. "Nhưng hiếm khi như thế lắm. Xét nghiệm cần thời gian."
Sakura mất kiên nhẫn. "Trông tôi giống y tá hả? Tôi biết những thí nghiệm này mất bao lâu khi yêu cầu khẩn, và nếu vẫn chưa có kết quả thì người thực hiện xét nghiệm nên giải trình với tôi và Shizune."
Kumatori chạy tới từ trong phòng thí nghiệm. "Sakura-san, xin lỗi vì để cô chờ. Tôi đang định gửi kết quả lượt đầu cho cô – thận, gan, hemoglobin, tiểu cầu, bạch cầu. Kết quả chất độc thì có lẽ phải một lúc sau."
"Ồ!" Tai Sakura nóng lên. "Kumatori-san, rất vui được gặp anh. Xin lỗi vì tôi đã nổi nóng."
Kumatori lắc đầu. "Không sao. Tôi biết đây là xét nghiệm khẩn. Chất độc hỗn hợp trong máu anh ấy thật đáng ngại, từ các báo cáo sơ bộ cũng đủ cho thấy điều đó."
"Mừng là Shizune để anh phụ trách. Việc này cần người thuần thục," Sakura nói. Kumatori có lẽ là chuyên gia độc dược giỏi nhất ở Konoha sau Shizune và Sakura. Shizune thường dạy họ cùng nhau trong thời gian huấn luyện của Sakura.
"Tôi mừng là mình giúp được, cũng để đánh giá khả năng của mình tới đâu nữa," Kumatori mỉm cười, đưa cô kết quả xét nghiệm. "Chuyển lời hỏi thăm của tôi tới Hatake-san nhé."
"Được. Tôi đi đây," Sakura lịch sự nói, dù đầu cô đã bắt đầu nghĩ về các kết quả xét nghiệm.
Cô nghe thấy Kumotori quở trách người trực ban phòng thí nghiệm tĩnh mạch. "Cậu phải biết lịch sự chút đi. Đó là Haruno Sakura đấy, y thuật của cậu so với cô ấy chỉ là cái móng tay thôi. Cậu là ai mà dám ra vẻ với cô ấy như thế?"
"Cả người cô ta dính đầy vết nôn. Sao mà em biết cô ta là ai được?"
"Cậu biết bao nhiêu cô gái có tóc hồng? Và chẳng có lí do gì ngụy biện được cho việc thô lỗ đâu."
Sakura nhếch môi. Cô nợ Kumatori một chầu.
Quay lại lên gác, cô gật đầu với Kiki và vào phòng 312, vẫn chăm chú vào tờ kết quả. Cô đưa nó cho Shizune.
Sau vài phút căng thẳng, Shizune ngẩng lên. "Thận cậu ấy không được tốt như chị muốn."
"Nhưng gan thì có vẻ ổn," Sakura hi vọng nói.
"Tanaka sẽ lấy máu thêm lần nữa," Shizune hất đầu về phía một y nhẫn giả trông khá rụt rè đang đâm kim vào tay Kakashi và nhìn Kakashi như thể thầy sẽ cắn.
Kakashi cười với Tanaka, khiến anh ta giật nảy người.
"Sao đột nhiên thầy vui vẻ vậy?" Sakura hỏi.
"Tôi sẽ về nhà," thầy đáp, ngậm viên thuốc đau họng.
"Ồ không đâu," Sakura nói. "Nếu thầy định tự mình kí giấy xuất viện em sẽ khiến thầy phải hối hận đấy."
Trước sự ngạc nhiên của cô, nụ cười của Kakashi còn rộng hơn. "Mong là thế. Hỏi Shizune đi."
Sakura nghi ngờ quay sang Shizune. "Kakashi đã xúi bậy chị cái gì vậy?"
-------------
"Chỉ có Kakashi mới có thể làm ra chuyện này," Sakura làu bàu, lê bước về nhà.
Shizune đã bắt Sakura về nhà nghỉ. Sau khi Kakashi không còn cần chăm sóc đặc biệt nữa, Shizune sẽ cho phép thầy về nhà thay vì ở lại bệnh viện theo dõi – với Sakura là bác sĩ tại gia cho tới khi thầy hồi phục.
Kakashi vui vẻ – thậm chí là khoái trá – nhưng Sakura thì không. Sakura biết chuyện này không liên quan gì mấy tới lời biện hộ của Shizune rằng Sakura sẽ được trả một khoản tiền lương hậu hĩnh cho việc này – thậm chí còn ít liên quan hơn tới lí do họ ghi trên giấy tờ: "bệnh nhân khó bảo, không chịu chữa trị, vấn đề về an ninh."
Không giống với những gì Sakura đã nói với Naruto, cô không muốn về nhà gặp mẹ. Cô lần lữa trên đường, tạt qua ăn một que dango.
Về đến phố nhà mình, cô co chân chạy. Ino đang gõ cửa nhà cô, ai biết mẹ cô đang trong tình trạng như thế nào.
Nhưng đã quá muộn. Mẹ cô ra mở cửa, vẫn mặc chiếc áo choàng tắm te tua và máu khô dính ở chân.
"Bác không biết Sakura ở đâu," mẹ cô lè nhè. "Nó chết rồi cũng nên."
"Mẹ, con chưa chết!" Sakura lên tiếng. "Vào trong thôi."
Nhìn thấy Sakura, Riko chạy lên lầu khóc.
"Xin lỗi nhé, Ino," Sakura nói.
Ino theo Sakura vào trong. "Bác ấy ổn không? Cần mình giúp gì không?"
"Mẹ mình say thôi." Sakura thở dài, đá lon shochu rỗng trên sàn. "Nhưng mình phải tắm cho mẹ và bắt bà ăn cái gì đó, rồi dọn dẹp một chút. Cậu về nhà đi. Vài tuần sau mình sẽ gặp cậu. Mình sẽ giải thích sau."
"Không," Ino nói, giọng kiên quyết, một điều rất hiếm gần đây.
Sakura không hiểu hỏi lại. "'Không' gì cơ?"
"Mình sẽ giúp cậu, Sakura."
Sakura đỏ mặt. "Cậu không cần phải—"
Ino nhíu mày cương quyết. "Mình sẽ giúp cậu, Sakura. Để mình giúp, chỉ một lần thôi."
Cảm thấy mâu thuẫn, Sakura theo mẹ mình lên gác, Ino theo sau cô. Cô ngó đầu vào phòng mình; cả căn phòng như bãi chiến trường, quần áo trong tủ bị ném khắp phòng. Mẹ cô chắc đã đi tìm bộ đồng phục Ám Bộ vì đinh ninh Sakura nói dối.
Cửa phòng của mẹ cô đóng nhưng không khóa, cô thấy mẹ đang khóc nức nở trên giường.
"Thôi nào mẹ," Sakura nói, cố đỡ mẹ dậy. "Vào tắm thôi được không?"
Riko giãy ra, nhưng Ino và Sakura cởi chiếc áo choàng ra và đưa bà vào phòng tắm. Riko bình tĩnh lại sau khi những tia nước ấm xả vào mặt bà, nghe lời với những mệnh lệnh đơn giản như "giơ tay mẹ lên."
Sau khi Riko được tắm, chữa thương và thay bộ pajamas mới, Sakura đưa bà lên giường, gỡ những lọn tóc rối của mẹ trong khi Ino cố nấu một món gì đó từ những đồ khô trong tủ. Sakura dỗ được bà ăn một nửa bát rồi bà mệt thiếp đi.
Sakura dành một tiếng đồng hồ sau đó để dọn dẹp phòng khách nhanh hết mức có thể. Căn bếp vẫn ở nguyên trạng – nhưng cửa tủ lạnh thì mở toang, thức ăn hầu như đều hỏng hết. Vậy là mẹ cô đã ăn rất ít, hoặc không ăn gì, trong lúc cô đi vắng.
Đổ lon shochu dở cuối cùng xuống cống, Sakura thay quần áo, bấy giờ mới nhận ra chúng bẩn như thế nào vì dính đầy vết nôn của Kakashi. Tắm qua loa, Sakura lê xuống gác, quăng mình xuống ghế sofa.
"Xin lỗi để cậu nhìn thấy cảnh này,' cô nói.
"Thôi xin lỗi đi," Ino nói, ngồi xuống cạnh Sakura. "Cậu cũng nhìn thấy bố mình khi ông ấy tệ nhất mà. Chẳng việc gì cậu phải ngại cả."
"Quên mất!" Sakura nói, bật dậy lấy giấy bút. "Phải ghi địa chỉ của Kakashi cho mẹ mình phòng khi khẩn cấp."
Sakura nguệch ngoạc, để mảnh giấy trên bàn.
"Địa chỉ của Kakashi?" Ino không tin nổi lặp lại.
"Chuyện dài lắm. Thầy ấy suýt chết trong nhiệm vụ của bọn mình-"
Ino sửng sốt.
"—thầy ấy ổn rồi – nhưng Shizune đã tự quyết cho mình là y tá tại gia cho Kakashi cho đến khi thầy khỏe lại."
"À," Ino tỏ vẻ thất vọng. "Vậy là cậu không có thời gian rồi.
Sakura ngồi xuống. "Thời gian để làm gì?"
"Để tập luyện ảo thuật kia. Mình đã luyện tập với Kurenai mỗi khi không có nhiệm vụ. Mình muốn chỉ cậu cách lấy kí ức và bắt kịp với tiến độ của mình."
"À..." Sakura cảm thấy tội lỗi vì đã không nghĩ gì tới ảo thuật này suốt mấy tuần. "Mình xin lỗi vì không có tiến triển gì. Mình đã cố, nhưng..."
Ino phẩy tay. "Mình không muốn giục giã gì đâu. Mình cũng chưa làm được. Tuần trước mình có thử với một gã dân thường nhưng mình khóc quá trời và hắn bỏ đi luôn. Nhưng cậu vẫn nên sẵn sàng khi cơ hội tới.
"Mình xin lỗi, Ino," Sakura nói. "Khổ thân cậu vì phải trải qua chuyện đó. Sao lại có thể bỏ đi chỉ vì người ta khóc một chút chứ?"
Ino nhún vai. "Không chỉ một chút thôi đâu. Đa số mọi người không chuẩn bị tâm lý cho những chuyện như thế. Mình nghĩ phụ nữ trong việc này có phần nhẹ nhàng hơn đàn ông. Con gái có thể tỏ ra ngây thơ và sợ sệt, nhưng đàn ông thì không được phép sợ hãi."
"Ừ, chắc vậy. Nhưng mình thề là mình sẽ lấy kí ức cho chúng ta. Chỉ mình cách làm đi."
"Cậu nhớ lần cậu chỉ mình kĩ thuật nối liền xương không? Nó giống vậy. Trải nghiệm thì dễ hơn là nói miệng. Mình sẽ lấy một kí ức từ cậu được không?"
Ino chờ cô cho phép, Sakura gật đầu. Dù vậy nhưng khi Ino giữ lấy đầu cô, bụng Sakura vẫn quặn lại. Có quá nhiều thứ cô không muốn Ino, hay bất cứ ai, thấy được.
Đột nhiên, Sakura quên mất mình đang ở đâu; cô nghĩ về sinh nhật thứ mười bốn của mình. Naruto đã đi, vì vậy người bạn duy nhất trong làng của cô là Ino. Mẹ cô nói hãy mời tất cả bạn bè tới, nhưng cô chỉ nghĩ ra một cái tên. Ino cố thuyết phục Sakura mời thêm Shikamaru và Chouji, nhưng Sakura từ chối. Hai người họ tốt, nhưng mỗi khi cô đi cùng cả ba người, Sakura lại càng nhớ Naruto hơn.
Mẹ Sakura treo một dây trang trí rất trẻ con và Ino qua ăn tối. Riko nướng một chiếc bánh socola, ba người họ ăn no tới khi Sakura không thể bỏ thêm cái gì vào bụng nữa. Vì là sinh nhật của cô nên Ino thậm chí còn không đùa cợt gì về chuyện béo. Ino tặng Sakura một coupon cắt tóc và mẹ cô tặng một cuốn sách y thuật mà cô không cần tới nhưng vẫn giả vờ là cần để mẹ vui. Mẹ cô còn vờ như cha gửi thiệp sinh nhật cho cô với một chút tiền, nhưng Sakura nhận ra chữ viết tay của mẹ mình.
Trở về với thực tại, Ino bỏ tay xuống để Sakura tỉnh táo trở lại.
"Cậu bảo mình cậu không muốn Shika và Chouji qua vì mẹ cậu nói bác ấy chỉ muốn con gái tới tham dự," Ino trách. "Mình không biết hôm đó với cậu lại buồn như vậy. Mình xin lỗi vì đã không thể khiến ngày đó vui hơn."
Sakura thờ dài. "Mình chỉ làm quá lên thôi. Mình giận bởi tưởng rằng sư phụ Tsunade đã quên mất sinh nhật của mình, nhưng ngày hôm sau sư phụ và Shizune đã tặng mình món quà là cuộc phẫu thuật solo đầu tiên. Sau đó sư phụ đưa mình đi uống lần đầu tiên. Đó là một ca phẫu thuật hết sức đơn giản – phẫu thuật sụn chêm – nhưng mình đã rất hạnh phúc."
Sakura mỉm cười trước kí ức đó. "Mình say tới nỗi không đi nổi."
Ino cười khúc khích. "Mình không biết đấy. Cũng may. Nhưng cậu có cảm nhận được mình kéo lấy kí ức đó như thế nào không?"
"Mình cảm thấy khi cậu tìm ra nó, nhưng làm cách nào cậu tìm ra nó được vậy?"
"Mình nghĩ về mình. Mình đã ở đó, vì vậy mình lấy kí ức ngày hôm đấy từ não mình, và vì mình kết nối với cậu nên nó cũng gọi lại kí ức của cậu. Sẽ phức tạp hơn rất nhiều nếu cậu tìm một kí ức không liên quan gì tới bản thân và cậu không biết gì nhiều về nó, nhưng cậu không cần lo về chuyện đó. Việc khó nhất là đẩy bản thân cậu ra khỏi cơ thể. Mất nhiều năm mình mới học được."
Sakura vội vàng ngồi thẳng dậy, "Vậy thì làm sao mình làm được? Mình còn chẳng phải người nhà Yamanaka."
"Bình tĩnh. Cậu không cần phải thoát ra khỏi thân xác như mình – cậu chỉ cần tập trung vào bộ não thôi. Cậu có thể nhờ vào xúc giác giống như mình đã làm, truyền chakra vào trong não mình, như cậu thường làm khi tìm tổn thương não. Thử vậy trước đi."
Sakura đặt tay lên đầu Ino, làm theo hướng dẫn. Cô nghĩ về ngày Ino kết bạn với mình ở học viện, nhưng không có gì xảy ra. "Chúc mừng, cậu không có tổn thương não nào hết."
Ino cười. "Đồ ngốc, đó chỉ là bước đầu tiên thôi. Giờ thì cậu để cậu vào mình đi. Giống như là ... cậu nhớ khi cậu đẩy mình ra khỏi đầu cậu trong cuộc thi Chuunin không? Đó là lí do mình biết cậu sẽ làm được. Truyền cậu vào mình như truyền chakra."
Gần một tiếng Ino chỉ dẫn nhưng Sakura cố gắng mãi mà không mấy thành công. Càng ngày càng bực bội, Sakura ép mình vào Ino một lần cuối –
Và cô đang ở sâu trong rừng, nhìn từ đôi mắt của một người đàn ông vào Shikamaru đang hét lên. "Ino! Không! Tránh xa cô ấy ra!"
Một thứ gì đó bật ra và cô trở về với cơ thể của mình – cơ thể của Ino, Sakura thầm nhủ – và mở mắt. Ban đầu cô vẫn bối rối nhiều hơn là sợ hãi; lờ mờ chuyển động, làn da trần, cảm giác đau đớn mà đầu cô vẫn chưa kịp hiểu là gì. Nhưng khi cô – Ino nhập lại với thân xác, sự hoảng sợ bao trùm lấy cô.
Một gã đàn ông đang nhét dương vật của gã vào miệng cô; buồn nôn, cô còn nếm được cả mồ hôi của gã và sự sợ hãi của chính mình. Mỗi lần hắn thúc, bìu của hắn lại đập vào mặt cô. Cô nhắm mắt, cố không nghĩ tới gã đàn ông thứ hai; hắn ở giữa chân cô, thúc mạnh tới nỗi cô có thể cảm thấy cái gì đó đang rách ra.
Sakura giật tay khỏi đầu Ino, kéo chakra của mình ra khỏi người Ino.
"Mình xin lỗi." Cô nức nở. "Mình không cố ý – mình thề – mình chỉ đang cố – minh rất xin lỗi – Ino – xin cậu – mình không tin được mình – mình xin lỗi –"
Trong sự ngạc nhiên của Sakura, Ino ôm lấy cô. "Không sao đâu Sakura. Tai nạn vô tình thôi mà. Mình xin lỗi vì cậu phải thấy cảnh đó. Ngày nào mình cũng nghĩ về nó, nhưng cậu không cần phải chịu như vậy."
Sakura lùi ra, chùi mũi. "Cậu không giận sao?"
Ino lắc đầu. "Đương nhiên là cậu sẽ không thể làm đúng được trong lần đầu tiên rồi. Mình không có gì phải giấu cậu nên cứ thử lần nữa được chứ? Thử một kí ức khác nhé."
-------------
"Sakura," Ino lay cô dậy. "Gần chín rưỡi rồi. Mình làm bữa sáng rồi đó."
Sakura bật dậy. "Chín rưỡi? Mình phải đến bệnh viện vào buổi sáng!"
"Vẫn sáng mà đồ ngốc," Ino trách, đưa Sakura đĩa trứng bác. "Mình đã đi mua thêm trứng, sẵn tiện cũng dọn tủ lạnh rồi."
Sakura đưa đĩa lại, nhưng Ino không chịu. "Mình không có thời gian ăn sáng," Sakura phản đối.
"Cậu phải ăn," Ino không chấp nhận.
"Mẹ mình—"
"Mình cũng làm một đĩa cho mẹ cậu rồi. Ăn đi."
"Mình không thể đi mà không để tiền và thức ăn cho mẹ được," Sakura nói, giờ mới nhận ra vấn đề."Có thể mình sẽ đi mấy tuần mất. Mình không có tiền mặt bây giờ, cũng không có thời gian để rút tiền – mình cũng không có nhiều cho tới khi được trả lương—"
"Ăn đi," Ino ngắt lời. "Mình sẽ mua đồ ăn dự trữ trong nhà cho cậu cho đến khi cậu về."
Sakura đỏ mặt. "Nhưng Ino, mình không thể nhờ cậu làm thế được! Mình –"
"Cậu không nhờ. Là mình tự muốn làm. Giờ thì ăn đi."
Không còn lời phản đối nào khác, Sakura vâng theo. Ăn xong, Ino giúp cô nhặt những quần áo và đồ dùng cô cần trong căn phòng lộn xộn. Thu xếp xong, Sakura chần chừ đi tới chỗ mẹ tạm biệt.
Mẹ cô vẫn nằm trên giường, không ngủ – chỉ nằm đó nhìn Sakura bằng đôi mắt xanh buồn rầu.
"Con lại đi," Riko nhìn hành lý của Sakura.
Sakura gật đầu. "Con không biết là bao lâu nhưng lần này con ở trong làng. Mẹ nhớ thầy giáo genin cũ của con, Hatake Kakashi không?"
"Đương nhiên là nhớ."
"Thầy ấy bị thương khá nặng—"
Mắt Riko lóe lên giận dữ. "Mẹ đã bảo con sẽ gặp nguy hiểm mà! Sakura, mẹ có linh cảm, mẹ biết là nhiệm vụ đó sẽ —"
"Con xin lỗi, nhưng con phải đi đây. Con ổn, con hứa đấy. Kakashi cũng sẽ ổn thôi, nhưng con được lệnh phải ở đó cùng thầy ấy cho tới khi thầy ấy khỏe."
"Sao cậu ta không ở bệnh viện nếu tình trạng đã như vậy?"
Sakura cố che đi sự khó chịu của mình bằng cái nhún vai. "Chuyện dài lắm. Tin tốt là con được trả tiền lần này."
Riko không nói gì, chỉ nghịch sợi chỉ ở cái chăn của mình.
"Con để địa chỉ của Kakashi lại phòng khi mẹ cần. Con sẽ ghé qua nhà nếu có thể, nhưng con không biết mình có thể bỏ thầy ấy lại một mình trong bao lâu. Ino sẽ chuẩn bị mọi thứ mẹ cần.
Riko thôi vò sợi chỉ, ngẩng lên, cố không trào nước mắt. "Mẹ xin lỗi vì là gánh nặng cho con."
"Mẹ không phải là gánh nặng," Sakura nói, cố tỏ ra thông cảm, dù cô phải nhịn để không đảo mắt. "Mẹ là mẹ con và con muốn mẹ được chăm sóc như khi mẹ chăm sóc con vậy."
Riko không nhìn vào mắt Sakura.
"Mẹ biết con bận," Riko nói. "Đừng để mẹ phí thời gian của con."
Sakura chần chừ, không muốn bỏ lại mẹ mình trong tình trạng này. "Con sẽ về nhà sớm nhất có thể."
Khi mẹ cô không trả lời, cô quay đi. Sakura gần ra tới cửa thì Riko cất tiếng.
"Hôm nay mẹ sẽ dọn phòng cho con. Mẹ xin lỗi," bà nói, và Sakura biết bà không chỉ xin lỗi vì lục tung phòng của cô.
"Con biết," Sakura nói, đóng cửa lại.
Ino đang đợi dưới lầu.
"Mình không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ," Sakura nói. "Mình còn chẳng biết có thể báo đáp cho cậu được không."
"Báo đáp mình?" Ino thốt lên. "Mình còn chưa bắt đầu báo đáp cậu vì những gì cậu làm cho mình đấy."
"Mình có làm gì đâu."
Ino lắc đầu. "Cậu không coi trọng chính mình rồi. Đi đi, mình sẽ để mắt tới mẹ cậu và báo cho cậu biết nếu có gì đáng lo được chưa?"
Cảm động, Sakura ôm chầm lấy Ino. Dù ngạc nhiên nhưng Ino vẫn đáp lại cái ôm đó.
"Cậu nghỉ chút đi nhé?" Ino thì thầm vào tai Sakura. "Hôm qua chakra của cậu thấp lắm. Đừng mải chăm sóc Kakashi mà quên mất chăm sóc bản thân mình."
Sakura rời ra. "Mình sẽ cố."
Cô cuối cùng cũng đi tới bệnh viện. Cô không muốn rời đi, nhưng giờ thì cô lại lo lắng muốn đến kiểm tra Kakashi, cố gắng nhưng không thể kìm nén nỗi sợ nhen nhóm trong lòng.
------------
Lúc Kakashi được xuất viện thì trời đã tối. Sakura đẩy thầy trong xe lăn tới căn hộ của thầy, rồi ngọt nhạt để cô giúp thầy lên cầu thang. Kakashi phải dừng lại nghỉ mỗi năm bước.
Sự bực bội của Kakashi ngày càng rõ khi sau một hồi vật lộn hai mươi phút họ vẫn chỉ đi được nửa đường.
Kakashi chống tay vào gối, gập người thở hồng hộc.
"Như thế này là bình thường," Sakura trấn an. "Cứ từ từ."
"Đừng," thầy bực, lườm cô trong khi cố bình ổn hơi thở.
Thở dài, Sakura đặt hành lý xuống. "Em sẽ bế thầy."
"Cái gì? Không—" thầy phản đối, nhưng cô bỏ ngoài tai, đỡ tay xuống gối và cổ thầy rồi nâng thầy lên nhẹ nhàng hết mức có thể.
"Thầy phải tập dần dần với cầu thang. Em không muốn thầy quá sức. Thầy đáng ra sẽ không phải chịu cảnh này nếu ở lại bệnh viện."
"Ý em là em sẽ không phải chịu đựng tôi thì đúng hơn," Kakashi nói, giọng cố nén lại.
Sakura nghiến răng để không đáp trả. "Em không có nói như thế."
Họ đã lên tới nơi. Cô cẩn thận đặt thầy xuống, giúp thầy đứng vững. Kakashi gạt cô ra.
"Ý em là vậy đấy," thầy lạnh lùng nói. "Em có thể bỏ về lúc nào cũng được. Một mình tôi vẫn ổn."
Sakura đảo tròn mắt. "Nếu không cần phải xuống cầu thang đúng không?"
Hàm Kakashi siết lại.
"Đừng trẻ con vậy, Kakashi. Tình hình vẫn có thể chuyển biến xấu đấy. Thầy cần được quan sát và đây là công việc của em."
Nhìn đi chỗ khác, thầy lần tìm chìa khóa trong túi quần, quên mất rằng Sakura đang cầm nó khi cô chuyển các dụng cụ y tế vào nhà thầy hôm nay.
"Tôi yêu cầu người khác. Bất kì người nào khác," thầy nói. "Shizune hỏi tôi tại sao... Tôi không biết phải—"
Lòng Sakura chùng xuống. "Thầy không tin vào kĩ năng của em sao?"
Kakashi vẫn không nhìn cô. "Không phải vậy."
"Vậy là gì? Nó quan trọng tới nỗi phải tránh em sao? Chúng ta thậm chí còn không thể trao đổi một cách chuyên nghiệp được sao?"
Dù cố kìm nén, nhưng sự giận dữ đang nhường chỗ cho một cảm xúc khác khiến giọng cô run run. Cô cố giấu đi.
Thầy cuối cùng cũng quay ra nhìn cô. "Đây là một yêu cầu hơi quá mà thôi."
"Đêm qua ở bệnh viện thầy có vẻ đâu cho là vậy," Sakura nhăn trán không hiểu.
Kakashi nhíu mày. "Tôi không nhớ nhiều..."
Sakura thở dài. "Thầy vẫn chưa tỉnh táo. Đừng lo. Shizune không làm vậy vì thầy. Chị ấy không nói nhưng chị ấy làm thế để em được ra khỏi nhà."
"Vậy em chọn làm việc này sao?"
"Shizune không hỏi ý kiến em trước. Naruto kể với chị ấy về mẹ em."
"À," Kakashi nói. "Theo tôi thì đó chẳng phải là chuyện của cô ấy."
Sakura thả lỏng hơn một chút. "Đúng thế."
Cô bước tới mở cửa, bảo thầy vào trong và giúp thầy lên giường. Dù họ không nói gì nữa khi Sakura chuẩn bị các máy giám sát chỉ số và truyền nước cho Kakashi, bầu không khí có phần nhẹ nhõm hơn.
Cô đun nóng canh miso đã làm trước đó cho bữa tối, mừng là mình đã nghĩ tới việc mua đồ ăn để ở nhà thầy bằng tiền sinh hoạt hàng ngày cô nhận được trong thời gian chăm sóc Kakashi. Dù là một món thanh đạm nhưng Kakashi không ăn được nhiều, thầy vẫn buồn nôn.
Tuy canh miso cũng không thể coi là một bữa ăn nhưng Sakura không buồn làm thêm gì khác. Cô đã mệt rồi. Nhưng đây hẳn chẳng là gì so với tình trạng của Kakashi hiện giờ, vậy nên cô ép mình đứng dậy, dọn bát đĩa đi rửa.
Sakura ngạc nhiên vì bữa ăn đầu tiên diễn ra hết sức trôi chảy. Kể cả việc nhìn mặt thầy cũng không hề gượng gạo; thầy chỉ chọc chọc bát canh của mình như thường lệ rồi kéo mặt nạ xuống và ăn. Không mào đầu, không đùa cợt.
Họ đã lỡ mất cơ hội cho giây phút kịch tính ấy, và cả hai đều không muốn nói về lần đầu tiên Sakura nhìn thấy mặt Kakashi.
Ăn xong, cô ngồi xuống chiếc bàn bé tẹo, vờ lôi cuốn sách y thuật cô mang từ nhà ra đọc nhưng thật ra không hề lật trang nào. Kakashi phá vỡ sự im lặng.
"Naruto nói Danzou rất hài lòng."
Sakura cười châm biếm. "Tốt nhất là lão ta nên thấy hài lòng. Ai có thể đem lại kết quả tốt hơn chứ?"
"Ông ta nghi ngờ Ame tiết lộ địa điểm của chúng ta cho Akatsuki."
Sakura suýt đánh rơi quyển sách. "Cái gì? Thầy thấy Konan rồi đó – cô ấy sợ Sasuke. Cô ấy còn không biết cậu ấy biết chidori."
Sau khi cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ, Kakashi đã hỏi làm thế nào họ biết anh có dính dáng tới vụ việc của Iwa. Khi Konan điều tra được chỉ có Kakashi hoặc Uchiha Sasuke có thể ra đòn kết liễu đặc biệt bằng sét đó, cô ta nhìn xanh xao như muốn bệnh.
"Naruto cũng nói như vậy."
"Vậy thì chúng ta cũng không can thiệp được nữa."
Kakashi nhún vai, với tay lấy quyển Chiến lược Tung tăng trên bàn đầu giường.
Sakura lại cố gắng đọc về biến chứng tổn thương thận, nhưng mắt cô cứ mờ đi.
"Đi ngủ đi," Kakashi nói. "Mấy ngày nay em mệt rồi."
"Em không thể," cô đáp. "Em phải canh bên giường thầy."
"Sakura, nếu tôi cần được giám sát 24/24 thì chúng ta đã không ở đây rồi. Em ngủ đi."
"Một lúc nữa em sẽ ngủ," cô nhượng bộ, biết rằng thầy có lí. Sao cô có thể giải thích rằng mình không thể không trông chừng thấy sau khi thấy tim thầy dộng thình thịch, mắt trắng dã, người co giật, và rồi lồng ngực không còn phập phồng nữa? Sao cô có thể dời mắt khỏi thầy sau khi chứng kiến cảnh đó chứ?
Cô trông cho đến khi Kakashi thiếp đi, Chiến lược Tung tăng vẫn mở trên ngực thầy. Cô đứng dậy, để lại cuốn sách lên bàn rồi tắt đèn. Cuối cùng, cô chui vào túi ngủ của mình. Cô kìm nén thôi thúc vô lý phải tiếp tục canh bên giường thầy trong bóng tối, thay vào đó lắng nghe nhịp thở của thầy.
Vào. Ra. Vào. Ra.
Hơi thở của cô đồng điệu với hơi thở của thầy cho đến khi mí mắt cô nặng trĩu, chìm dần vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro