Chương 17: Khởi đầu Phần II: Trả thù cho Deushi Junichi
Translator: kirowan/Nâu
Beta reader: Milvia
Chương 17: Khởi đầu Phần II: Trả thù cho Deushi Junichi
Tất cả mọi người đều tập trung ở bệnh viện; jounin được dành riêng một khu để có thể nhìn thấy Hokage trên mái bệnh viện. Những ninja cấp thấp hơn ở đằng sau, và bên dưới là dân thường, đoàn người phải dài cả dặm. Cả ngôi làng được triệu tập, một sự kiện hết sức hiếm hoi.
Kakashi nhìn Danzou đứng im lìm, quan sát đám đông cùng với những cảnh vệ quen thuộc. Cảnh vệ bên trái lão, Tera, cầm theo một cái bị kì lạ. Kakashi biết chuyện gì sắp xảy ra. Khi nhận được lệnh triệu tập vào sáng nay, anh cảm thấy bồn chồn, nhưng giờ anh chỉ mong mọi chuyện kết thúc cho nhanh. Anh không phải đợi lâu. Danzou giơ cánh tay còn lành lặn lên, đám đông đang xì xào im bặt.
Danzou lên tiếng, giọng lão khuếch đại bằng chakra để ai cũng có thể nghe được.
"Sáng sớm nay, Konoha nhận được một thông điệp hết sức đáng quan ngại."
Danzou dừng lại đôi chút để tầm nghiêm trọng của tuyên bố này lan tỏa. Không khí căng thẳng ngột ngạt.
"Đây là thông điệp," Danzou nói.
Lão lôi ra một cái đầu từ trong cái bị Tera cầm.
Đám đông vỡ òa trong phẫn nộ; một người phụ nữ thét lên, trẻ con khóc, một người đàn ông gào lên vì sự bất kính với người đã khuất, dân thường hoảng loạn. Jounin, và đa phần các ninja, đều im lặng, trao đổi những ánh mắt nặng nề. Đây chỉ có nghĩa là một điều.
Khi đám đông phần nào trấn tĩnh, Danzou tiếp tục. "Đây là Deushi Junichi, một chuunin trinh sát, được cử tới biên giới Iwa. Cậu ấy chỉ quan sát động tĩnh mà thôi. Cậu ấy chưa bao giờ làm hại ai, cũng không định gây hại cho ai. Iwa đã giết cậu ấy và gửi cho ta cái đầu này."
Âm thanh duy nhất là tiếng nức nở của vài dân thường. Ngay cả họ cũng đã nhận ra ý nghĩa của cuộc triệu tập này.
"Đây là chiến tranh," Danzou nói, giọng to hơn. "Chúng ta không thể nhẫn nhịn sự bất công này. Mối quan hệ của các nước ninja đang ở trong tình trạng bấp bênh, chỉ có cán cân sức mạnh giúp cân bằng sự bất ổn đó. Iwa chứng kiến làng ta gục ngã và cho rằng chúng ta đã không còn sức mạnh. Chúng nghĩ chúng có thể khuấy đảo cả thế giới để kiếm lợi cho mình. Chúng ta phải cho chúng thấy rằng Konoha vẫn mạnh mẽ – thậm chí còn mạnh hơn – so với trước đây!"
Không còn ai khóc nữa. Họ đang đắm chìm trong chủ nghĩa yêu nước mà Danzou khéo léo dựng nên. Ai đó bắt đầu hô. "Ko-no-ha!" và nó lan nhanh như sóng triều.
"Chúng ta phải bảo toàn cán cân hòa bình thế giới!" Danzou gầm lên át đi tiếng hô vang. "Chúng ta phải trả thù cho Deushi Junichi!"
"Ko-no-ha! Ko-no-ha!"
"Hôm nay Konoha sẽ tuyên chiến với Iwa."
Lời tuyên bố được hưởng ứng nhiệt liệt.
"Hỡi các ninja, chúng ta cần kĩ năng của các cậu để bảo vệ Hỏa Quốc và cư dân Hỏa Quốc. Hỡi dân thường, chúng ta cần hỗ trợ các ninja để họ bảo vệ cho sự an toàn của chúng ta."
"KO-NO-HA! KO-NO-HA!"
Tiêng hô nay trở nên vang dội, hầu hết các ninja cũng đã hòa vào. Danzou đứng đó, xúc động một hồi.
Một lúc sau đám đông giải tán. Chắc chắn các quán bar đêm nay sẽ làm ăn khá khẩm lắm, nhưng đa phần mọi người đều mang vẻ mặt trầm trọng. Các gia đình như xích lại gần nhau hơn. Đã bắt đầu rồi. Kakashi nhận ra vì đã trải qua chuyện này trước đây. Chỉ có chiến tranh mới vạch rõ lằn ranh giữa gia đình và người quen. Sự trung thành được thử thách đến cực độ. Những mối quan hệ hoặc bị đẩy đến nước không đường cứu vãn hoặc sẽ trở thành sống chết có nhau.
Một nhóm ninja trẻ tuổi đi qua Kakashi, khoác tay nhau hát om sòm điệp khúc của Chiến binh và Ngọn lửa, bài hát truyền thống cho Ý Chí Lửa. Những người đàn ông này – đúng hơn là những cậu trai này – đã bắt đầu say trong hư vinh. Nếu giống như cuộc chiến trước thì đa phần trong số họ sẽ chết trong vòng ba năm.
Kakashi lướt qua những ninja ồn ào, tìm một bóng màu cam. Cũng không khó để nhận ra cậu; Naruto đang đi về phía anh với vẻ mặt u ám hiếm thấy. Naruto hiểu tầm nghiêm trọng của sự việc. Cả hai người họ đều tận dụng hết tất cả những mối quan hệ của mình để có cơ hội này.
Khi Naruto đến bên Kakashi, họ đều không nói gì và quay người đi cùng nhau. Họ có một kế hoạch cần thực hiện.
--------------
Tháp Hokage trước đây chỉ là nơi ở của Hokage; văn phòng ở trong cùng tòa nhà với học viện. Trong cuộc tái thiết, Danzou đã thay đổi tất cả. Bây giờ tháp Hokage vừa là nơi ở vừa là khu văn phòng dùng để dọa người hơn là chào đón. Hành lang Kakashi và Naruto đang đứng đợi trống trơn; dù được thiết kế theo tông nâu trầm, nhưng không hiểu sao nơi này còn ảm đạm hơn cả bệnh viện. Băng ghế chờ lạnh lẽo, cứng ngắc. Kakashi biết Naruto đang rất nghiêm túc bởi cậu không ngọ nguậy, mắt dán vào cánh cửa. Vẻ kiên định của Naruto khiến Kakashi dịu lại, và anh cũng sững sờ khi nhận ra mình bắt đầu nhìn Naruto để tìm lời giải.
Cuối cùng cánh cửa cũng mở. Tera, thành viên Gốc, người đã cầm đầu của Deushi Junichi hôm ấy, dẫn Kakashi và Naruto vào trong, nơi họ đối mặt với cùng một nhóm người buộc tội anh phản quốc.
Lần này, bảy vị ninja nhìn anh với vẻ tò mò hơn là buộc tội – trừ Danzou, lão ta đang nghiến răng rồi.
Giống y như trước, Utatane lên tiếng trước.
"Các cậu yêu cầu một cuộc gặp với hội đồng chiến tranh. Yêu cầu của các cậu đã được thông qua."
Kakashi phải mở lời trước để cho thấy rằng Naruto không biết những gì mà cậu không nên biết.
"Tôi nghĩ chúng ta đều thống nhất rằng Ame là một nhân tố bất ổn trong cuộc chiến này. Nhất định phải giành lấy cục diện trước."
"Cậu nghĩ bọn tôi ngu chắc?" ông lão với mái tóc đen bù xù nói. Trước đây Kakashi không biết ông ta, nhưng đã nghe được ông ta tên Kawasie Keiji – người duy nhất trong hội đồng tác chiến của Danzou là chỉ huy cấp thấp trong trận chiến trước và chẳng làm được gì nhiều nhặn, nhưng ông ta có vẻ khá khẩm trong đường công danh. Kakashi ngờ rằng Kawasie là một tay theo phe Danzou nên mới kiếm được vị trí này.
"Đương nhiên là các vị đều hiểu chuyện này. Tôi chỉ muốn nói điều cơ bản đó để khẳng định ý kiến của mình: chúng ta phải kéo Ame về phe ta. Ta đã làm sứt mẻ mối bang giao, giờ chúng ta phải sửa chữa sai lầm đó."
Một người phụ nữ tên Toriichi Keiko sốt ruột ngọ nguậy. Trong trận chiến trước, bà nổi danh với biệt hiệu Geisha Đẫm Máu, một trong những sát thủ thiện nghệ nhất của Konoha. Nhưng thời gian đã không tử tế với bà, vẻ đẹp của bà nay biến mất không còn dấu tích, đến mức ban đầu Kakashi còn chẳng nhận ra.
"Chúng ta đã phái sứ giả đến các nước đồng minh và trung lập rồi," bà bực dọc. "Đừng phí thời gian của chúng ta nữa."
Kakashi nghiến răng, cố không bộc lộ sự khó chịu của mình.
"Nhưng các vị cử ai đến Ame?"
"Việc này đang được thảo luận," bà ta nói.
"Tôi muốn đề cử Uzumaki Naruto," Kakashi nói.
"Một genin?" Kawasie đáp. "Chúng ta không thể phái một genin chưa được đào tạo cho một việc quan trọng thế này."
Kakashi liếc sang Naruto, không ngạc nhiên khi thấy cậu siết chặt nắm tay, bồn chồn khó chịu. Trước khi Kakashi kịp lên tiếng, Mimura Hamaki đã xen vào.
"Đừng ngu muội thế, Keiji," Mimura nói. "Cậu chàng đó mạnh hơn ông nhiều – và Suna đã cho cậu ấy làm jounin danh dự. Tiện đây tôi cũng nói luôn chuyện này. Chúng ta không thể để vậy. Trong mắt người dân thì cậu nhóc này là anh hùng, và chúng ta đang có chiến tranh. Chúng ta phải thăng cấp cậu ta lên jounin."
"Nhưng cậu ta chẳng có lấy một chút kinh nghiệm lãnh đạo nào! Đây sẽ là một lời sỉ nhục với những người đường đường chính chính kiếm được danh hiệu của mình," Homura Mitokado nói.
Người đàn ông mặt sẹo, Iwashi Kunio chen vào, và tất cả đều im lặng nghe tiếng ông lào khào.
"Cậu ấy đã là một người lãnh đạo của Konoha rồi. Cậu ấy không cần kinh nghiệm ở việc mà cậu ấy vốn đã làm được. Kể cả Hokage đáng kính của chúng ta cũng phải công nhận rằng người dân tận tụy với Uzumaki-san không kém gì so với ngài ấy. Xúc phạm Uzumaki-san trước mắt toàn thể người dân chỉ vì quy định xưa cũ là một việc mạo hiểm làm căng thẳng leo thang."
Danzou không nói gì, cánh mũi phập phồng.
"Đó không phải một lời xúc phạm với Uzumaki-san." Homura vội nói. "Tôi chắc chắn rằng cậu ấy hiểu không ai nhảy cấp từ genin lên jounin cả – chắc hẳn cậu ấy muốn được theo đúng quy chuẩn để không bị coi là được thiên vị. Đương nhiên chúng tôi biết về sức mạnh của cậu ấy và cảm thấy biết ơn về điều đó."
Kakashi không thể nhịn nổi. "Và các vị nên thấy biết ơn cậu ấy; tất cả người dân của Konoha đều nợ cậu ấy một mạng, kể cả các vị ngồi đây."
"Coi chừng cái miệng của cậu đấy, Hatake," Utatane rít lên.
"Tôi thấy các binh lính đều xì xào về việc đó khi Kazekage công khai vượt mặt chúng ta," Mimura nói.
"Nếu chúng ta đá lũ Suna đi thì cũng chẳng mất gì nhiều," Kawasie tức tối. "Đúng là không biết phải trái, đáng ra chúng phải xin Danzou-sama chấp thuận mới đúng."
Mimura cau mày. "Ông đang đánh giá quá thấp đồng minh đấy Kawasie. Không có họ thì chúng ta tiêu đời. Mấu chốt ở đây là chúng ta không thể để mọi chuyện trở nên phiền phức hơn. Một bộ phận dân chúng chỉ đơn giản là không hiểu tại sao Naruto không phải jounin, và họ cũng không làm gì hết; một bộ phận không quan tâm; nhưng một bộ phận lại cho rằng Konoha không quý trọng cậu ấy như Suna và bắt đầu phẫn nộ."
Kawasie siết nắm tay đến trắng bệch. "Vậy một kẻ ất ơ nghĩ mình có thể làm jounin được xông vào đây đòi thăng cấp sao? Chúng ta phải làm thế hả?"
"Ông có thấy cậu ta đòi hỏi cái gì không?" Mimura phản bác. "Và họ cũng không xông vào – họ yêu cầu một buổi họp mặt theo đúng quy trình."
Naruto cất tiếng lần đầu tiên kể từ khi vào phòng, rụt rè hơn bình thường. "Tôi không yêu cầu được thăng cấp. Tôi chỉ nghĩ rằng mình nên là người nói chuyện với Konan. Cô ấy không – cô ấy không suy nghĩ giống như người khác. Cô ấy không muốn thứ mà mọi người nghĩ rằng cô ấy muốn. Cô ấy thích tôi. Tôi biết mình có thể khiến cô ấy nhìn nhận theo hướng của chúng ta."
Danzou phá vỡ sự im lặng. "Và để cậu làm sứ giả ngoại giao với Ame là ý của cậu?"
"Ừm, cơ bản là vậy. Tôi không biết đó là một phong bì ngoại giao, nhưng khi ông tuyên bố chiến tranh, tôi đã tới nói chuyện với thầy Kakashi về việc này. Và tôi hỏi thầy ấy sẽ thế nào nếu đồng minh như Gaara và Konan giúp đỡ ta. Kaka-sensei đáp rằng chúng ta không biết cho đến khi nói chuyện với từng người đứng đầu. Tôi hỏi thầy ấy ta sẽ cử người thế nào, thầy trả lời là những người ưu tú như các jounin và chỉ huy được trọng vọng, để khiến những người đứng đầu quốc gia kia thấy mình được coi trọng, rồi họ trao đổi về giao hảo, hiệp ước biên giới, thuế, và những chuyện kiểu vậy."
"Và sao chuyện đó lại khiến cậu xuất hiện ở đây ngày hôm nay?" Danzou nói, mặt vẫn không đổi sắc.
"Tôi nói với thầy Kakashi rằng mình mong không phải một người cứng nhắc đến gặp Konan, dù rằng cô ấy cũng sẽ giúp chúng ta thôi. Thầy Kakashi nói trong cuộc chiến trước quá nhiều người dân Ame thiệt mạng nên Konan có thể không muốn dính dáng gì tới cuộc chiến này. Tôi trả lời rằng nếu tôi nói chuyện với cô ấy thì tôi chắc rằng cô ấy sẽ không rút lui. Thầy Kakashi hỏi rằng tôi có nghiêm túc không, có thực sự muốn đến nói chuyện với cô ấy không. Tôi trả lời có, và thấy ấy đề nghị cuộc họp này."
"Điều gì khiến cậu nghĩ mình đủ tư cách làm nhà ngoại giao?" Utatane hỏi.
Naruto gãi đầu, cười trừ, "Ừm, tôi không đủ."
"Vậy sao cậu ở đây?" Utatane nói.
"Konan không muốn một nhà ngoại giao – và, ý tôi là cử người các vị muốn cũng được, nhưng tôi cũng nên đi theo."
Utatane nheo mắt. "Sao cậu biết Konan muốn gì?"
"Sao bà biết?" Naruto đáp trả. Khi Utatane không nói gì, Naruto hỏi. "Các vị nghĩ Konan muốn gì?"
"Thứ mà bất kì lãnh đạo quốc gia nào cũng muốn – vì một đất nước hùng mạnh," Utatane trả lời ngay. "Chúng ta có thể cung cấp cho cô ta những thứ cần thiết để Ame có thể trở thành một thế lực lớn."
"Cô ấy sẽ không nhận," Naruto nói. "Đó không phải thứ cô ấy muốn."
Vẻ ngạc nhiên thấy rõ xuất hiện trên khuôn mặt của mọi người; nụ cười mỉm của Iwashi và Mimura cho thấy họ sẽ ủng hộ Naruto.
"Cô ấy chỉ muốn người dân của mình được an toàn và yên ổn. Chỉ thế mà thôi."
"Nhưng chỉ hứa hẹn không công kích Ame sao đủ thuyết phục Konan cho Konoha mượn quân?" Iwashi hỏi, lần đầu tiên để lộ sự tò mò.
"Sẽ không đủ." Naruto đáp gọn.
Utatane cau mày, mở miệng định phản bác, nhưng Naruto ngắt lời.
"Nhưng Konan cũng muốn có công bằng và hòa bình. Chúng ta tuyên bố chiến tranh, cô ấy không thích điều đó, tuy nhiên nếu chúng ta có thể thuyết phục cô ấy rằng chúng ta làm vậy là có lí do chính đáng và sẽ giảm thiểu tối đa thương vong, chúng ta cần cô ấy giúp thực hiện việc đó, thì cô ấy sẽ giúp."
"Và cậu nghĩ rằng cậu – một người gọi đó là "một phong bì chính trị" – có thể có được lòng tin của cô ta sao?" Homura hỏi.
Naruto bắt đầu lộ vẻ bực tức, và Kakashi biết rằng tính cách cũ của cậu bắt đầu trỗi dậy, anh cầu mong Naruto sẽ giữ được bình tĩnh.
"Tôi biết mình có thể," Naruto nói. "Tôi biết mình không giỏi ăn nói cao siêu và nghi thức này kia, nhưng tôi biết phải nói chuyện với Konan thế nào. Và đồng đội của tôi, Haruno Sakura, cậu ấy học hết những thứ đó với ngài Tsunade. Và... và Hyuuga Hinata cũng sẽ giúp tôi. Nhưng nếu các vị nghĩ tôi không thể làm được, hoặc các vị không thể tin tôi thì chí ít cũng nghe tôi nói một chút. Đừng đối xử với Konan như với những người khác. Cô ấy khác, và cô ấy không có cố vấn như các vị để khuyên nhủ cô ấy không làm vậy. Khi cử người, chắc chắn rằng đó không phải là người –" Naruto ngập ngừng.
"Người như thế nào?" Toriichi mớm lời.
"Chắc rằng đó không phải là người liên quan đến ngài Hokage," Naruto lựa lời, nhìn thấy vẻ phẫn nộ trên mặt vài vị cố vấn. Naruto vội thêm vào, "Bởi vì cô ấy không tin ngài ấy. Nhớ vụ với Hanzo không? Cô ấy chưa quên. Đó là lí do tại sao những thứ bình thường không ích gì với cô ấy. Cô ấy không tin chính trị gia."
Naruto nhìn chằm chằm xuống sàn, lòng Kakashi chùng xuống. Naruto đã đi quá giới hạn rồi sao? Đương nhiên là cậu đúng, nhưng nói ra điều đó là một việc mạo hiểm.
"Nếu các vị nhớ lại thì Konan yêu cầu Naruto có mặt khi ký hiệp ước hòa bình. Họ nói chuyện và trao đổi với nhau suốt thời gian đó. Không ai khác trong Hỏa Quốc có thể khẳng định đã làm được điều tương tự," Kakashi nói.
Một khắc im lặng rồi tất cả các cố vấn đồng loạt lên tiếng tranh cãi với nhau. Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.
Kakashi chăm chú nghiên cứu bản đồ của những nước lân cận, tìm kiếm chỗ yếu. Quá nhiều khả năng lướt qua trong đầu anh; kể cả những việc đơn cử nhất như ai sẽ là đồng minh, ai sẽ là kẻ thù còn chưa ngã ngũ. Làng Tani và Ishi theo hướng trung lập, nhưng có thể sẽ dễ dàng chuyển sang đối địch khi Suna lại là đồng minh vững chắc của Konoha. Mori chưa bao giờ là bạn hữu của Konoha, nhưng nếu Ishi ở bên phải gia nhập cùng Konoha, Mori sẽ ở thế không thể phòng bị. Oto lại là một nhân tố khó đoán: ngôi làng tiếp tục tồn tại sau khi Orochimaru bị đánh bại, nhưng đây là một ngôi làng trẻ, không có đồng minh cũng chẳng có kẻ thù.
Nhưng tất cả đều tựu trung lại ở Ame. Vì Kusa và Taki đều là đồng minh từ xưa tới nay của Konoha, Iwa sẽ muốn có lòng tin của Ame để có một đường dây hậu cần thông suốt trong cả khu vực. Konoha phải ngăn chặn điều đó.
Dường như thế trận của cuộc chiến có nghiêng về phía Konoha hay không phụ thuộc vào đội của anh – nhưng thực chất là nó hoàn toàn phụ thuộc vào Naruto. Naruto sẽ là người có công nếu có thể nối mối đồng minh này. Kakashi sẽ là người gánh trách nhiệm nếu mối đống minh này bị phá vỡ.
Kakashi nhìn đồng hồ. Chín phút nữa là tới giờ khởi hành. Anh cuộn tấm bản đồ cất đi, cầm lấy ba lô đồ của mình, nhét một cuốn Icha Icha vào túi quần sau, và ra khỏi nhà. Dù trời vẫn tối, nhưng anh vẫn muốn đến thăm đài tưởng niệm. Kakashi chống lại thôi thúc đó, tiến về hướng cây cầu.
Naruto, Sai, và Tenzou đang đợi anh. Naruto cười tươi rói.
"Kaka-sensei, thầy đến sớm ba phút lận! Thầy còn đánh bại cả Sakura-chan rồi đó."
Kakashi nhíu mày. "Cô ấy đâu?"
Naruto nhún vai.
"Có lẽ đang cố thêm vài phút để dưỡng nhan," Yamato đùa.
"Từ lúc quen biết, tôi chưa bao giờ thấy Sakura-san ngủ quên," Sai nói. Nụ cười của Yamato biến mất.
Họ quyết định chờ cô.
Sau năm phút, Naruto bắt đầu sốt ruột.
"Thôi nào Sakura-chan," cậu làu bàu. "Chúng ta phải đi rồi. Konan đang đợi đó."
"Chúng ta đã tính dư dả thời gian rồi," Kakashi nói.
Một quãng thời gian tưởng như vô tận trôi qua, nhưng thật ra mới chỉ mười phút. Kakashi cau mày. Muộn mười lăm phút sao?
"Có chuyện không ổn," Kakashi nói, biết chắc chắn điều đó. "Chúng ta nên tìm Sakura thôi."
"Thầy Kakashi, thầy không nghĩ là cậu ấy chỉ đơn giản là muộn giờ thôi sao?" Naruto nói.
"Thầy không nghĩ vậy," Kakashi nói. "Nhưng đó là quyết định của em. Naruto, em là đội trưởng của nhiệm vụ này, không phải thầy. Đừng quên giờ em đã là một jounin rồi. Em muốn làm gì?"
Naruto giật mình kinh ngạc, như thể cậu mới nghe tin này lần đầu tiên. Mắt cậu nheo lại, cương quyết. "Chúng ta sẽ cùng nhau tìm Sakura. Bắt đầu từ nhà cậu ấy."
Không cần bàn bạc gì thêm, họ nhảy lên những mái nhà shinobi bằng phẳng, sau đó đến những mái nhà dốc thoai thoải của dân thường. Naruto nhảy xuống đất khi họ gần đến phố của Sakura; Kakashi, Yamato và Sai làm theo.
Gần đến nhà Sakura, họ đều biết Kakashi đã đúng: có chuyện không ổn với Sakura. Họ có thể nghe thấy tiếng gào thét từ cách đó mấy dãy nhà. Naruto khựng lại vì kinh ngạc.
Trừ ngôi nhà của Sakura, tất cả những ngôi nhà khác trong khu dân thường đều vẫn tối đèn trong bóng đêm còn chưa rạng bình minh. Ai đó đang gào thét chói tai. Kakashi rút ra kết luận đó chỉ có thể là mẹ Sakura. Có tiếng đồ bị đập vỡ, nhưng tiếng hét vẫn không dứt. Kakashi không thể nghe rõ từng lời, nhưng anh không cố nghe nữa mà chạy thẳng đến ngôi nhà, không muốn tưởng tượng cảnh tượng đang diễn ra sau cánh cửa trước mà Sakura đã dặn anh không bao giờ được dùng. Naruto và những người khác theo sát phía sau.
Trước khi họ tới nơi, cánh cửa bật mở và Sakura bị đẩy mạnh ra ngoài, ngã xuống sàn. Cô đứng dậy định xông vào nhà, không chú ý thấy Naruto cho đến khi cậu gào lên gọi tên cô.
"Sakura, chuyện gì vậy?" cậu hét lên, chạy tới xoay người cô lại. Trên má Sakura có một vết cắt đang chảy máu.
Sakura sững lại. "Mình –" Tai cô đỏ lựng, cô không thể nói tiếp.
Naruto lay người cô. "Sakura! Cậu có sao không?"
Cô cười yếu ớt. "Mình không sao. Mình xin lỗi vì chuyện này nhé. Cậu lùi lại được không?"
Sau khi Naruto làm theo, Sakura quay sang đập cửa. "Mẹ! Cho con vào. Con phải lấy đồ."
"Không!" Riko vừa nức nở vừa gào. "Mẹ không cho con đi!"
"Mẹ!" cô hét lên. "Đội trưởng của con đang ở đây, có khi con đã bị đánh giá kém rồi. Con không có thời gian đâu mẹ! Đừng trẻ con nữa."
"Không! Con không thể ra trận được! Mẹ không cho phép!"
Sakura hét lên bực tức. Một nhà hàng xóm đã sáng đèn. "Mẹ không có quyền lựa chọn và mẹ không thể cản con đâu."
Mẹ Sakura chỉ càng nức nở dữ dội hơn.
"Lùi lại mẹ!" Sakura nói.
"Không!"
"Con đang rất cố gắng để không làm mẹ bị thương đấy."
"Sao con có thể muốn làm bị thương mẹ của mình cơ chứ? Đó là lí do con không được phép đi đấy!"
Sakura giậm chân và cả căn nhà rung chuyển, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cô đang mất kiểm soát. Thêm nhiều nhà hàng xóm nữa sáng đèn. "Con không có muốn như thế, ngốc thật đấy. Giờ lùi lại!"
Sakura giật cánh cửa ra khỏi bản lề một cách dễ dàng, chỉ còn lại mảnh vụn gỗ nham nhở phía sau. Mẹ Sakura sụp xuống sàn, khóc đến không thở nổi. Xung quanh Riko là những mảnh vỡ của chiếc đèn ngủ; chân bà đầy vết thương do giẫm lên chúng.
Sakura ngồi xuống ôm lấy mẹ. Riko ôm con gái chặt đến mức những khớp ngón tay trắng bệch.
"Xin con đừng đi," Riko thì thào. "Mẹ hứa mẹ sẽ tìm việc. Mẹ sẽ làm tất cả mọi thứ – tất cả mọi thứ – chỉ cần con bỏ. Mẹ sẽ viết thư về nhà. Mẹ sẽ làm. Xin con."
"Con xin lỗi, nhưng con sẽ không làm vậy," Sakura nói.
Riko vùng ra khỏi cái ôm của Sakura, lảo đảo đứng dậy, chiếc áo choàng tắm màu xanh xơ xác lay động quanh đầu gối rớm máu.
"Vậy thì con không được phép ở đây," bà nói, giọng đột nhiên lạnh băng, rồi lê chân bỏ đi.
Sakura ngồi trên sàn giữa những mảnh thủy tinh, bất lực nhìn theo mẹ. Không ai dám nói gì. Sau một hồi bần thần, Sakura vội vàng đứng dậy, cầm chổi dọn dẹp những mảnh thủy tinh và gỗ.
Sakura không nhìn họ, cô vứt đống đổ vỡ rồi cầm lấy ba lô đồ bị ném trên sàn.
Cô khoác ba lô lên vai, nhặt lấy cánh cửa và cố che lại lỗ hổng mà cô đã giật cánh cửa ra. Cô ấn nó vào hết lần này đến lần khác, càng ngày càng bực bội khi cánh cửa không đứng được.
"Chết tiệt, cánh cửa ngu ngốc," cô nói, giọng nghèn nghẹt. "Chết tiệt. Phải làm gì với nó bây giờ?"
Yamato tiến lên, cầm lấy cánh cửa trên tay cô. Ban đầu cô không chịu buông ra, chỉ không hiểu nhìn Yamato chằm chằm.
"Anh sẽ sửa, nếu em muốn," Yamato nói, và Sakura cuối cùng cũng buông cánh cửa ra. Anh ra hiệu cho Naruto và Sai, mỗi người cầm cánh cửa giữ nó đứng thẳng vào chỗ. Yamato đặt một tay lên khung cửa và một tay lên cánh cửa. Chưa đầy năm phút sau, cánh cửa đã được sửa lại như mới, lớp gỗ bị phá vỡ nay được tái tạo lại.
"Cảm ơn đội trưởng Yamato," Sakura cứng ngắc nói, cố đi vòng qua họ.
Naruto chặn cô lại. "Sakura? Cậu ổn không? Chuyện gì vừa diễn ra vậy?"
"Mình ổn," Sakura nói. Không thể đối diện với ánh mắt thấu suốt của Naruto, cô quay đi, và trong một thoáng cô nhìn vào mắt Kakashi. Sự khổ sở trong mắt cô như một nhát dao đâm vào anh.
"Sakura," Naruto không bỏ cuộc. "Chuyện gì vậy?"
"Không có gì," cô nói, vẫn tránh ánh mắt Naruto.
"Đừng nói không có gì với mình. Thôi nào Sakura, cậu có thể kể với mình mà," Naruto nói, đặt tay lên vai cô. Cô cứng người.
"Mẹ mình đang sợ thôi," Sakura thì thầm.
"Sợ gì?" Naruto nhíu mày hỏi.
"Sợ chiến tranh. Sợ nhiệm vụ của mình. Sợ đi ra ngoài."
Naruto không nói gì, nhưng đôi mắt cậu vẫn luôn không giấu nổi điều gì. Cậu thương hại cô.
Sakura nhận ra tức khắc.
"Đừng nhìn mình như thế," cô bực, hất tay cậu khỏi vai. "Mẹ và mình tranh cãi. Bà muốn mình bỏ làm ninja và mình không muốn thế."
"Mẹ cậu không thể ép cậu đúng không?" Naruto hỏi, giọng nói pha chút tò mò.
Sakura bật cười, tiếng cười tăm tối mà Kakashi không muốn nghe. "Đương nhiên mẹ không thể ép mình," Sakura nói. "Bà sẽ làm gì chứ – đuổi mình ra khỏi nhà?"
"Mẹ cậu nói cậu không thể về nhà mà." Naruto nhíu mày.
"Dù có muốn mẹ cũng không đuổi mình ra khỏi nhà được. Mình trả tất cả tiền trả góp lẫn bảo dưỡng ngôi nhà này. Không có mình thì bà chẳng có gì. Bà chỉ khóc lóc hoảng loạn để làm mình thấy tội lỗi và bỏ việc thôi Naruto. Chẳng có gì cả."
"Sakura, đấy không phải là chẳng có gì!" Naruto khăng khăng. "Ý mình là, nhìn này – cậu đang chảy máu!"
Sakura giơ một bàn tay tỏa ánh sáng xanh qua gò má một khắc sau nó chỉ còn lại vệt máu khô. "Giờ thì hết rồi. Chúng ta có thể xuất phát được chưa, đội trưởng Naruto?" Sakura gắt.
Naruto bỏ cuộc, bước sang một bên để Sakura qua.
"Cậu không cần phải gọi mình như thế. Mình không muốn giữa chúng ta lại trở nên như vậy." Naruto nói nhỏ.
Đột nhiên vai Sakura thả lỏng, cô mỉm cười. "Cậu nên quen dần đi Naruto. Cậu xứng đáng được công nhận." Cô quay lại nhìn Naruto. "Dù sao, rồi một ngày, cậu sẽ là Naruto-sama!"
Vẻ đau đớn trên mặt Naruto dần được thay thế bằng nụ cười thường trực của cậu. "Đúng đó."
"Biết chuyện mình vui lắm, Naruto. Mình không biết ai lừa được bọn họ cư xử -" Sakura lỡ lời nhưng ngừng lại. "Mình không biết điều gì đã thuyết phục họ, nhưng mình mừng là vậy."
Naruto ngượng ngùng gãi đầu. "Họ chỉ muốn đảm bảo rằng Konan được nói chuyện với một người quan trọng, không phải một genin."
"Cô ta đích xác là được nói chuyện với một người quan trọng."
Naruto di mũi chân xuống đất. "Lí do chính là bởi mình biết cô ấy sẽ không thích mấy người cứng nhắc miệng ra rả chính trị."
Sakura bật cười, nhưng lần này là tiếng cười nhẹ nhàng. "Cậu không cần phải cứng nhắc để ra vẻ quan trọng, Naruto. Cậu sẽ chứng minh điều đó cho tất cả mọi người."
Naruto đỏ mặt.
"Hãy cứ nghĩ thế này," Sakura nói. "Cậu nhận ra phải tránh vòng vo ám chỉ với một đồng minh tiềm năng và muốn chắc rằng một sứ giả thích hợp được phái đi để hoàn thành mục tiêu."
Naruto há hốc mồm nhìn Sakura. "Cậu khiến mình nghe thông minh quá."
Sakura đấm nhẹ tay Naruto. "Cậu thông minh mà. Đừng để mình nghe cậu nói cậu ngốc nữa."
"Cậu đã không chim rồi," Sai nói, mặt vẫn lạnh như tiền. "Sẽ thật bất công nếu cậu không não nữa."
Naruto càng đỏ mặt hơn. "Cảm ơn các cậu."
Yamato hắng giọng. "Anh không muốn phải cắt ngang những lời chúc tụng mà Naruto đáng được hưởng đâu, nhưng mặt trời lên rồi."
"Ồ phải," Naruto nói. "Chúng ta đi thôi."
Kakashi, Yamato, Sai và Sakura, tất cả đều xếp thành một đội hình mới phía sau Naruto, nhìn nhau vì sự lạ lẫm này. Đôi lúc, thay đổi là tốt.
--------------
Yamato sốt ruột nhịp chân, trừng mắt nhìn cánh cửa phòng Sakura.
"Chúng tôi đã đợi khoảng mười phút rồi đó, Xấu Xí," Sai nói từ ngoài cửa.
"Xin lỗi!" cô rối rít, cuối cùng cũng bước ra.
"Cậu mặc cái này làm gì?" Naruto nhíu mày hỏi. "Mình bảo mặc đồng phục mà."
"Đây là đồng phục mà. Mình hay mặc nó hồi genin nhớ không?"
"Nhưng không phải như thế," Kakashi buột miệng; anh đã tránh nói chuyện với cô thành công cho tới lúc này.
Chiếc váy cô mặc thời genin trông buồn cười bởi nó không dành cho những cô bé tuổi đó và khiến cô trông khá ngốc nghếch – nhưng giờ cô không phải là một cô bé nữa, chiếc sườn xám trở nên khác hẳn. Không chỉ bó sát eo, nó còn ngắn hơn, để chỗ cho thanh kunai giờ cô không đeo. Chiếc váy cũng làm bằng chất liệu bóng hơn và đắt tiền hơn.
Sakura đỏ mặt. "Mình muốn cho Konan thấy rằng chúng ta tôn trọng cô ấy."
"Nhưng chúng ta đã thống nhất là sẽ mặc giản dị rồi mà – để nhìn như một ninja chứ không phải như chính trị gia nhớ không? Cậu còn trang điểm nữa kìa Sakura," Naruto cau mày nói.
Sakura cũng nhíu mày. "Tỏ vẻ trang trọng và ăn mặc lịch sự là hai chuyện khác nhau đấy Naruto. Chúng ta không thể để Konan nghĩ rằng chúng ta không nghiêm túc. Nhìn kìa, Kakashi còn chẳng buồn chải đầu." Cô trừng mắt.
"Tôi vẫn ăn mặc như bình thường," Kakashi cứng nhắc nói. "Như đã thống nhất," anh khó chịu thêm vào.
Sakura nổi giận vì lời bóng gió đó nhưng nhanh chóng điều chỉnh nét mặt của mình. "Nếu cậu muốn thì mình sẽ thay đồ, Naruto."
Naruto chần chừ. "Không, trông cậu ổn mà. Nhưng, ừm..." Cậu quay sang Kakashi. "Có lẽ thầy nên chải đầu," Naruto ngại ngần nhìn xuống chân. "Thầy – thầy biết đấy, phòng trước vẫn hơn."
Kakashi thở dài khi thấy Naruto để khích lệ anh đã lôi ra một chiếc lược và tự chải đầu mình, dù tóc cậu rất gọn – thật ra là Kakashi chưa từng thấy tóc cậu gọn gàng đến thế. Sakura lấy một chiếc lược trong phòng cô rồi đưa cho Kakashi, không hiểu sao biết rằng anh sẽ không mang theo cái nào. Kakashi lấy lược cào cào vào tóc, không biết phải làm gì khác ngoài như thế, cũng không biết Sai làm thế nào mà tóc lúc nào cũng thẳng thớm. Kakashi đưa lại lược cho Sakura, thật cẩn thận để tay mình không chạm vào tay cô.
"Muộn có bị coi là thô lỗ không?" Sai dửng dưng hỏi.
"Chết tiệt," Naruto chửi thề, chạy như bay trong hành lang, những người khác theo sau.
Họ đến phòng ăn vừa suýt soát kịp giờ. Konan và bốn người nữa đang đợi, những đĩa thức ăn vẫn chưa được đụng tới bày ra trước mặt. Bên trái Konan là một cô gái không quá mười bốn mười lăm tuổi, khuôn mặt ngắn nhăn nhó và mái tóc đen xù; bên phải Konan là ba người đàn ông với những độ tuổi khác nhau, người lớn tuổi nhất là một ông lão và người trẻ nhất thì đang độ hai mươi. Tất cả đều mặc đồng phục, trừ Konan đang mặc một chiếc váy xẻ eo quen thuộc.
"Mời các vị khách quý ngồi," Konan nói.
Kakashi nhanh chóng ngồi xuống, cùng những người khác trao đổi những câu chào hỏi xã giao. Giờ đến phần khó nhằn: trước khi đi, Sakura đã nhất quyết muốn họ phải học quy tắc bàn ăn đúng chuẩn. Kakashi đã học thuộc bằng Sharingan nên anh dễ dàng cầm đôi đũa lên, bắt chước động tác chuẩn xác của Sakura. Sai thì vốn đã biết từ trước, còn Yamato thì tiếp thu nhanh. Dù động tác của Yamato không hoàn hảo như Sakura, nhưng cũng là một tám một mười. Ngược lại, Naruto dùng sai tay, va đôi đũa vào bát súp miso khi nhấc tay lên, mỗi một động tác sai là cậu lại nhăn mặt.
Kakashi liếc sang Sakura, mong rằng cô sẽ không chỉnh Naruto, nhưng cô không hề nhìn cậu. Đôi mắt cô chú mục vào Konan, người đang chăm chú quan sát Naruto. Nhưng thay vì khó chịu hay tỏ ra bị xúc phạm bởi cử chỉ sai sót của Naruto, Konan lại khẽ mỉm cười.
Nhưng nhìn lại thì cả Konan lẫn thuộc hạ của cô ta đều không theo nghi thức trang trọng. Vậy tại sao Sakura lại muốn đội Konoha làm vậy? Như thế có làm mất cân bằng giữa hai quốc gia không? Kakashi nhìn lại Sakura và để ý thấy cô đang mỉm cười – đúng hơn là trông cô có phần đắc ý.
Kakashi nhấp từng ngụm canh suốt một phút, bối rối không hiểu những gì mình vừa quan sát được – cho đến khi anh vỡ ra. Sakura biết trước rằng Naruto sẽ không thể làm đúng theo những lễ nghi trang trọng và mong rằng như vậy sẽ khiến cậu dễ mến hơn. Có vẻ như kế hoạch của cô đã thành công bởi Konan đã bắt chuyện trước.
"Chuyến đi của cậu thế nào, Naruto-san?" Konan hỏi.
"Có chút ướt át," Naruto đùa, mỉm cười vì mọi người bắt đầu chuyện phiếm.
"Chúng tôi là Vũ Quốc cũng có lí do của nó," Konan nói. "Mong là chỗ ở hợp ý cậu và cậu thấy khô ráo hơn."
"Ừ, à vâng," cậu chỉnh lại rồi bật cười. "Nơi này tốt lắm. Chúng tôi không cần đến như thế này đâu, chúng tôi có thể dựng trại ở ngoài. Chúng tôi chuẩn bị kĩ lắm. Tôi không muốn cô phải phiền."
Nụ cười của Konan rộng hơn. "Không phiền chút nào. Nơi đây trước đây là nhà của Hanzou. Ít nhất là một trong số chúng. Tôi không muốn lãng phí ngôi nhà xa xỉ này nên dùng nó để tiếp sứ ngoại giao."
"Chúng tôi rất vinh dự," Naruto nói. "Cảm ơn cô."
"Vậy những người bạn ở Konoha cậu kể với tôi thế nào rồi?"
Naruto đặt cạch bát xuống bàn, hoàn toàn quên mất phải giả vờ đúng lễ nghĩa. "Một vài người trong số họ đang ở ngay đây. Kia là Haruno Sakura, y nhẫn giả tôi kể với cô," cậu chỉ tay nói, may thay là cậu chỉ bằng ngón tay chứ không phải bằng đôi đũa.
"À, học trò của Tsunade-sama," Konan nói, nhìn Sakura đánh giá.
Sakura nặn ra một nụ cười, hơi cúi đầu ra dấu chào.
"Đây là Yamato," Naruto tiếp tục.
"Với nguyên tố gỗ," Konan nói, gật đầu lịch sự với Yamato.
"Đây là Sai."
"Với những thuật bằng mực. Tôi thật muốn chiêm ngưỡng," Konan mỉm cười với Sai. "Khả năng này tương hỗ với năng lực điều khiển giấy của tôi."
Mắt Sai mở lớn ngạc nhiên vì sự hứng thú chân thành của Konan. "Tôi rất sẵn lòng, Konan-sama."
"Cảm ơn, Sai-san," Konan đáp, rồi quay sang Kakashi. "Còn anh là Hatake Kakashi," cô ta nói thay vì hỏi, đôi mắt trở nên lạnh lùng.
"Đúng vậy, Konan-sama," Kakashi lịch sự nói, dù anh thấy như tim mình đã nhảy lên tận họng. Cô ta không ưa anh và Kakashi chỉ biết một lí do duy nhất cho việc đó, và đó là lí do anh sợ nhất.
Naruto chú ý thấy, cậu dời sự chú ý sang chuyện khác. "Còn – bạn của cô thì sao?" Naruto hỏi.
"Đây là Nakano Kiku," Konan nói, ý chỉ cô gái trẻ, "Sato Katsumi. Tachibana Manabu và Yoshida Saburo. Dù tôi rất coi trọng họ, nhưng họ được lệnh không được lên tiếng. Họ là những jounin mạnh nhất của tôi và nhất quyết muốn được hộ tống để chơi trò chơi con số."
Kakashi vô thức nhìn Sakura. Cô cũng đang nhìn anh.
"Với chức vụ cao như vậy mà Nakano-san còn trẻ quá," Yamato nói.
Nụ cười của Konan bắt đầu cứng lại. "Uzumaki-san cũng vậy."
"Tôi chỉ muốn nói là cô ấy chắc hẳn phải rất tài năng, giống như Uzumaki-san," Yamato nhanh chóng phân trần. Anh quay sang nói với cô gái. "Cô may mắn có được một người lãnh đạo tin vào mình, Nakano-san. Vài người không công nhận tài năng trẻ tuổi chỉ bởi họ còn trẻ."
Konan lại thả lỏng trở lại và khuôn mặt cô gái kia đã bớt nhăn nhó hơn. Yamato quả thật khéo léo: cậu vừa nói mình tôn trọng Konan và ngầm ám chỉ rằng cậu tôn trọng cô ta hơn Danzou. Chướng ngại lớn nhất của họ chắc chắn là việc Konan không ưa gì Danzou, vậy nên khiến cô ta cảm thấy các sứ giả cũng cùng chung ý kiến đó sẽ giúp ích cho họ.
"Cô ấy rất tài năng," Konan nói, quay sang Naruto. "Hyuuga Hinata thì sao? Cô ấy cũng khá liều lĩnh khi gửi thiệp mời sinh nhật cho tôi đấy. Tôi cho là suy đoán của tôi cũng không sai."
Naruto đỏ mặt. "Cô ấy-cô ấy ổn," cậu lầm bầm.
Konan cười, giọng cười trầm khàn, khuôn mặt trở nên sáng bừng, bớt âm u lạnh lẽo. "Tôi cũng nghĩ thế. Tôi biết cậu đã nhận được quà của tôi bởi tôi đã nhận được một bức thư cảm ơn mẫu mực. Nhưng cậu thực sự nghĩ gì?"
Naruto hơi nhíu mày. "Đương nhiên là nó rất đẹp. Nói thật thì – tôi chỉ nghĩ là cậu tặng tôi hình origami của cậu, nên tôi thích nó. Nhưng Sakura nói cho tôi tất cả những ý nghĩa của bông hoa đó, và điều đó khiến tôi bắt đầu tự hỏi. Đó là một trong những lí do tôi ở đây. Tôi cũng muốn hòa bình."
"Tôi đã mong là cậu sẽ hiểu thông điệp, Naruto-san," Konan có vẻ hài lòng.
Naruto cười ngượng ngùng. "Thật ra là tôi không hiểu, nhưng đó là lí do tôi có Sakura bên cạnh nhỉ?" cậu nói.
Konan gật đầu với Sakura. "Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô, Haruno-san."
"Không may là Konoha không dạy đến nơi đến chốn về ý nghĩa của các loài hoa, ít nhất là với đàn ông," Sakura nói. "Mừng là tôi giúp được."
"Tôi cũng muốn hòa bình," Naruto lặp lại, nghiêm túc hơn.
"Mấy người có thể lừa tôi được đấy," Thái độ của Konan đột ngột thay đổi – đôi mắt phẫn nộ nhìn từng người một.
Tim Kakashi lại nhảy lên tận họng.
"Chúng tôi đã làm gì để khiến cô thấy như vậy?" Naruto thận trọng hỏi.
"Đừng giả ngốc nữa, Naruto-san," Konan gay gắt. "Họ sẽ không cử cậu đến đây mà không để cậu biết rằng người này-" Konan chỉ tay vào Kakashi. "—vài tháng trước đã giết ít nhất là hai người của chúng tôi."
Kakashi nhìn Naruto, Naruto gật đầu.
"Đúng thế," Kakashi nói. "Tôi đã giết hai người bên cô và ba người bên Iwa."
Nakano Kibu bật lên tiếng kinh ngạc, Sato Katsumi thì giận dữ bật dậy, nhưng lại ngồi xuống vì ánh mắt quở trách của Konan, dù cô ta cũng tỏ vẻ chán ghét không kém.
"Sao chúng tôi lại phải thương lượng với mấy người, lũ bội ước?" Konan cay độc.
Kakashi phải thật thận trọng – cô ta không bóng gió ám chỉ nên họ cũng không thể làm vậy, nhưng nói thẳng nói thật thì chắc chắn cũng sẽ phản tác dụng. Cách tốt nhất là anh đóng vai người xấu, để Naruto đóng vai anh hùng chính nghĩa, nhưng đây vẫn là một nước cờ mạo hiểm. Kể cả vậy Kakashi vẫn phải thử.
"Sao chúng ta lại phải thương lượng với mấy người, lũ bội ước?" Kakashi nói. "Phe các người – một tên Okamoto nào đó – đã rút vũ khí và ra tay trước tiên. Hắn định cắt cổ đồng đội của tôi trong khi cô ấy đã bị khống chế rồi."
Konan há hốc miệng sững sờ. "Sao – sao anh ta lại làm thế được? Sao tôi phải tin anh?"
Kakashi nhún vai. "Cô ấy có mặt ở nơi mà hắn nghĩ không nên có mặt. Kể cả vậy thì tôi cũng sẽ không để cô ấy chết, tuy một đồng đội khác của tôi cũng đã tử trận."
"Cô ta có nên ở đó không?" Konan hỏi dồn.
"Còn tùy. Phe cô có nên ở đó thương lượng bí mật với Iwa không?" Kakashi nói.
Cánh mũi Konan phập phồng. "Tôi có quyền thỏa thuận hòa bình với Iwa giống như với Konoha vậy."
Kakashi nghiêng người về phía trước. "Giống như Konoha? Với quyền di chuyển và mọi tiện nghi khác? Rồi cô sẽ để Iwa tấn công Konoha và để Konoha tấn công Iwa suốt dọc đất nước cô – giống như trước kia. Cô muốn thế sao?"
Konan cũng vươn người về phía Kakashi. "Vậy thì có lẽ tới lúc hủy bỏ quyền đi lại rồi."
"Vậy thì có khác gì? Iwa và Konoha đang có chiến tranh. Cô nghĩ cả hai bên sẽ để cô đứng nhìn thôi sao? Lần trước kế hoạch đó đã đem lại kết quả gì cho Ame? Cô không thể phớt lờ chiến tranh. Nó sẽ tới bất kể cô có muốn hay không."
"Konoha hay Iwa cũng không có quyền cho tôi làm gì," Konan nói, nheo mắt.
"Chắc chắn Konoha sẽ không ép cô phải lựa chọn theo bên nào," Kakashi nói với vẻ bình tĩnh hơn, "nhưng cấp trên của tôi sẽ khó có thể làm ngơ nếu một đội quân Iwa tới Konoha thông qua đất nước cô. Đến lúc ấy thì cô sẽ phải chọn. Và Iwa cũng sẽ làm thế. Đây là một vùng đất có tính chiến lược quan trọng, nó cũng không kiên cố như các vùng biên giới khác. Cô nghĩ vì sao Konoha lại phải mạo hiểm nghe lén cuộc thương lượng của Ame và Iwa như vậy? Nhỡ đó không chỉ là một cuộc thương lượng hòa bình thông thường thì sao? Chắc chắn Iwa muốn lôi kéo Ame. Chúng tôi phải biết nếu cô định giở trò hai mang. Chuyện này cũng không phải là chưa từng có."
Trước khi Konan kịp đáp lại, Naruto đã cắt ngang. "Thật nực cười."
"Cái chết của người dân nước tôi là nực cười với các người – kể cả cậu sao Naruto?" Konan khóc, giọng nghẹn lại.
"Đương nhiên là không," Naruto nói. "Cái chết nào cũng đáng buồn, nhưng vốn không phải tất cả chuyện này đều có thể tránh được sao? Nếu chúng ta thẳng thắn với nhau ngay từ ban đầu thì những chuyện này đã không xảy ra."
Khuôn mặt trắng nhợt của Konan đỏ lên. "Sao chúng tôi có thể thẳng thắn về chuyện như vậy được? Konoha chắc chắn sẽ phản ứng thái quá."
"Chính bởi giấu giếm mà cô làm chúng tôi phản ứng thái quá," Naruto đáp. "Nếu cô chia sẻ dự định của mình và bản sao của hiệp ước thì chúng tôi có gì phải e sợ nữa? Chúng tôi có thể còn yêu cầu tham dự, và khả năng cao là cô sẽ đồng ý, điều đó có thể còn cải thiện mối quan hệ của Iwa và Konoha nữa."
Konan dường như không biết phải nói gì.
"Thái độ trung lập của cô không phải chuyện mới," Naruto tiếp tục. "Tôi biết cô không muốn đối đầu. Tôi biết cô sẽ không lập mưu chống lại chúng tôi như thế. Nhưng làm sao những người khác biết được? Khi mạng sống của tất cả người dân đang bị đe dọa, cô nghĩ mọi người sẽ đơn giản tin lời của tôi sao?"
Konan vẫn không đáp lại mà nhìn vào tay mình đặt trên bàn, Naruto nói tiếp, vẻ mặt kiên quyết.
"Chúng tôi lén theo dõi cô là sai. Chúng tôi nên trực tiếp hỏi. Tôi không hiểu tại sao mọi người không thể thành thực với nhau. Tôi sẽ thay đổi điều đó, từ đây, từ hôm nay."
Konan từ từ ngẩng lên, nhìn vào mắt Naruto. "Chúng ta sẽ thay đổi điều đó cùng nhau. Không còn bí mật nữa."
"Không còn bí mật nữa," Naruto tán thành.
--------------
Kakashi nằm trên giường, tung một thanh kunai lên trên rồi bắt lại bằng đầu ngón tay, lặp đi lặp lại. Tất cả những người khác đều đang ở ngoài tham quan Ame. Konan nói, một cách đầy-lịch-sự, rằng cô ta xin lỗi nhưng sự có mặt của anh khiến các cố vấn không thoải mái và họ muốn anh ở lại dinh thự – nhưng có thể cứ thoải mái như ở nhà, tất nhiên rồi.
Chắc chắn là có lính gác ẩn mình ở đâu đó để đảm bảo rằng anh tuân theo mệnh lệnh đó. Kakashi không quan tâm, những người khác cũng giỏi giao thiệp hơn, trừ Sai, người lúc nào cũng im lặng. Kakashi thà ở đây, cố trấn an mình là hiệp ước hòa bình có được một cách thần kì này sẽ diễn ra suôn sẻ. Anh sẽ đọc Icha Icha, như Naruto đã chọc anh, nhưng Icha Icha đặt cạnh anh vẫn không được đụng tới. Kakashi không thể tập trung nổi.
Cuộc họp dù khởi đầu tồi tệ tới thiếu điều rút vũ khí, đã kết thúc êm đẹp hơn rất nhiều so với hi vọng của anh. Ame đã chuyển từ thái độ trung lập sang ủng hộ Konoha – với điều kiện quân đội của họ sẽ không tham gia chiến tranh trừ khi nó nổ ra trên lãnh thổ Ame. Konan không muốn bị kéo vào một liên minh nào để tránh Iwa nhắm tới mình, dù chúng cũng khó lòng tin tưởng Ame sau khi cuộc đàm phán thất bại.
Kakashi không nói gì khi đó vì không muốn để lộ ra rằng thỏa thuận này có phần lợi cho Konoha. Dù Konan mong mỏi thế nào thì khả năng cao Ame cũng vẫn sẽ có chiến tranh. Việc Konan bằng mọi giá giữ mình đã vô hình trung đẩy Ame vào thế yếu mà Iwa chắc chắn sẽ tận dụng. Nhưng với thỏa thuận không chính thức này, khi Iwa xâm lược Ame, Konoha sẽ có lợi thế.
Cốc cốc.
Suy nghĩ của anh lại bị gián đoạn bởi một cô hầu gái mở cửa mang tới một khay đầy thức ăn. Cô ta có cánh tay mảnh khảnh, mái tóc vàng mỏng, và một vóc dáng như chưa từng biết mùi chiến đấu. Cô ta nhìn như dân thường, nhưng có lẽ là không phải. Khi thấy khay đồ ăn trưa vẫn còn nguyên chưa được đụng tới của anh, cô ta chán ghét chậc lưỡi rồi dọn thức ăn cũ đi. Trước khi rời phòng, cô ta trừng mắt với anh như muốn nói, "Ăn một chút đi, đồ ngu ngốc."
Kakashi cầm dĩa lên để cô ta thấy, cô hầu gái mỉm cười rồi đóng cửa lại. Anh thử một chút vịt tiềm, một món đặc sản của Ame. Anh ăn được vài miếng rồi mới nhớ ra cô hầu gái giống ai: Sakura. Trước về cái ngày ở quán bar khi anh tuyên bố cô là bạn anh trong một phút yếu lòng. Trước về những khi cô ép anh ăn và chữa thương cho anh khi anh đói và bị thương, bất kể anh có muốn hay không, như những gì cô cũng sẽ làm với những người khác.
Nhưng đó là trước khi mọi chuyện thay đổi. Anh không biết đã có gì sai, và làm thế nào để trở về lúc cô nhìn anh mà không cần che giấu cảm xúc – khi anh chỉ là thầy Kakashi, và họ phớt lờ nhau mỗi khi Naruto không ở trong làng. Khi Naruto trở về, Kakashi mừng vì được gặp lại Sakura, không giống như những khi anh tình cờ đụng mặt cô lúc cậu vắng mặt. Cảm xúc khó chịu ấy lại đẩy anh tới đài tưởng niệm. Nhưng bằng cách nào đó, khi Naruto ở đây, mọi thứ lại bình thường trở lại, và cô lại là Sakura – cũng giống như việc cô chẳng hề tồn tại nếu không ở cùng đội với Naruto. Kakashi chỉ mong tất cả quay trở về như thế.
Món thịt vịt trong miệng anh giờ trở nên khô khốc. Anh đẩy cái đĩa sang một bên, không thể ăn tiếp. Anh lấy ra một viên đá mài, mài sắc tất cả các thanh kunai của mình. Đó là việc nhằm giúp anh xao nhãng, nhưng vì đã làm quá nhiều lần, nên đầu anh bắt đầu lại nghĩ lung tung. Anh ép mình nghĩ về sách lược, lướt qua tất cả những việc xảy ra trước đây và vai trò của chúng trong tình hình chiến sự bây giờ.
Kakashi đang nghĩ về một sự kiện trong lịch sử khi một phe đốt đuôi bò rồi đuổi chúng vào trại địch thì một tiếng gõ cửa nữa vang lên. Mọi người hẳn đã trở về.
"Thầy Kakashi," Naruto gọi. "Chúng em vào nhé?"
Kakashi ậm ừ đồng ý rồi tiếp tục mài kunai.
"Thầy cũng có vịt tiềm à? Ngon nhỉ Kaka-sensei?" Mắt Naruto sáng lên phấn khích.
"Em có thể ăn nốt của thầy nếu muốn. Vẫn nóng đấy," Kakashi nói. Không nên phí phạm món ngon.
Naruto không nhiều lời chén nốt bữa tối của Kakashi, hào hứng kể lại một ngày của họ.
Yamato ngồi ở mép giường Kakashi, kể thêm vào mỗi khi Naruto bỏ qua sự kiện nào đó hoặc đang bận nhai nhồm nhoàm. Ngay cả Sai cũng vài lần lên tiếng, kể rằng Konan rất tán thưởng những bức tranh thủy mặc của cậu. Nhìn gò má vốn trắng bệch của Sai ửng hồng, Kakashi cho rằng Sai đang trải nghiệm mối tình cảm nắng đầu đời của mình – và với trang phục hở hang mà Konan hay mặc thì ai trách cậu được đây? Kakashi cũng đã quan sát; Konan là một người phụ nữ đẹp. Nhưng nụ cười mà Sai mang lại cho anh biến mất ngay tức khắc khi anh vô tình chạm mắt với Sakura. Cô đang đứng thập thò ngoài cửa, không nói gì hết.
"Thầy phải nhìn cơ, Kaka-sensei!" Naruto líu lo, kéo sự chú ý của anh lại. "Nó cao ơi là cao, xây từ một loại kim loại gì đó không gỉ. Trông nó ọp ẹp lắm nhưng Konan nói là nó không bao giờ cần phải sửa gì hết."
"Tiếc thật," Kakashi nói, cố tỏ ra tiếc nuối vì không được nhìn thấy tòa tháp. "Nhưng kế hoạch bây giờ là gì? Thêm một đêm nữa ở đây? Rồi sao?"
Naruto nghiêm túc lại. "Em đang muốn nói chuyện đó với thầy đây. Chúng ta có thể ở lại, nhưng bọn em nghĩ là nên đi thôi. Nếu chúng ta chạy xuyên đêm thì chúng ta sẽ về đến nhà vào buổi chiều, chúng ta có thể nghỉ trước rồi báo cáo vào sáng mai. Như vậy thì chúng ta có thể ngủ trên giường mình rồi."
"Với bạn giường của chúng ta nhỉ?" Kakashi hỏi, mỉm cười tỏ vẻ không biết gì, nhìn những vệt ửng đỏ lan từ mặt tới cổ Naruto. "Được đấy! Bao giờ chúng ta đi?"
"Bất cứ khi nào Naruto quyết định." Yamato nói. "Konan đang đợi để nghe quyết định của chúng ta."
"Bây giờ thì sao?" Naruto hỏi. "Mọi người sẵn sàng chưa?" Tất cả đều lầm bầm đồng tình. "Vậy thu dọn thôi."
Họ nhanh chóng tản đi, ninja thường hay làm vậy. Năm phút sau mọi người đều đã thu dọn và sẵn sàng rời đi. Họ im lặng đi tới cửa chính.
"Vậy là mọi người đi luôn?" Konan hỏi, mỉm cười ấm áp. Thái độ của cô ta khác hẳn lúc họ mới tới.
"Nếu cậu không thấy phiền," Naruto nói.
"Đừng để tôi cản cậu về với những người thân yêu," Konan nói, có chút bồi hồi. "Thượng lộ bình an. Nếu cần gì thì đừng ngại, cứ nói với tôi."
"Chúng tôi vậy là đủ rồi," Naruto nói. "Cảm ơn lòng vì lòng hiếu khách, Konan-sama."
Konan phẩy tay trước cách gọi đó. "Cậu không cần phải nhớ đến những quy tắc như vậy vào lúc này. Hãy nhớ là cậu có thể viết thư trực tiếp cho tôi. Tôi muốn tặng cậu thứ này." Konan bật ngón tay. Hai hầu cận, có cả cô gái tóc vàng mang đồ ăn tối cho Kakashi, mang ra một vật bị che kín. "Đây là con đại bàng được huấn luyện để trở về Ame. Đây là quà của tôi gửi tới Konoha, nhưng tôi muốn nó ở với cậu thay vì một cái chuồng chim chật chội. Như vậy cậu có thể gửi tin cho tôi trong trường hợp khẩn cấp."
Konan kéo lớp vải che xuống. Một con đại bàng rắn chắc xinh đẹp đang ngủ trong lồng. "Tên nó là Sora." Konan cẩn thận che lại cái lồng, không để con chim thức giấc rồi đưa cho Naruto.
"Cảm ơn!" Naruto nói, nhè nhẹ đón lấy như thể sợ sẽ làm vỡ nó. "Nhưng cô đã tặng tôi quà sinh nhật rồi mà. Tôi không biết phải tặng lại cô cái gì."
Konan cười vang. "Sinh nhật tôi tháng chín cơ. Chắc chắn là cậu sẽ nghĩ ra một cái gì đó thôi. Bây giờ giúp cậu đeo Sora lên lưng nào."
Konan và các hầu cận buộc cái lồng lên lưng Naruto.
"Đừng chậm trễ nữa," cô ta nói. "Tôi không muốn giữ chân các cậu đâu."
"Cảm ơn nhé," Naruto nói, cúi đầu với Konan. Kakashi, Yamato, Sai và Sakura nhanh chóng làm theo.
Cuối cùng, họ cũng lên đường về nhà, mang theo tin chiến thắng.
Trước khi bình minh ló rạng, họ quyết định dừng chân ăn sáng. Họ đang ở biên giới giữa Vũ Quốc và Hỏa Quốc, và trời đang mưa như thường lệ. Họ ngồi dưới bóng cây, cố tránh mưa, thư thả nhai lương khô.
Cả đội mệt tới mức không buồn nói chuyện, vậy nên khi Kakashi hét lên, cả khu rừng sớm như chấn động.
Thứ gì đó đang quấn quanh người anh, trói anh vào một thân cây – thứ gì đó màu trắng. Dù là gì đi nữa thì nó cũng rất khỏe; anh không thể thoát khỏi nó.
"Thả thầy ấy ra, Lô Hội," Naruto gầm gừ, bóp nát thanh lương khô. Kakashi biết rằng Zetsu đang khống chế mình.
Zetsu cười khùng khục. "Ồ, nhưng thế thì còn gì vui nữa, Naruto-kun?"
"Thả thầy ấy ra," Naruto trầm giọng. Lâu lắm rồi Kakashi mới thầm cầu khấn tổ tiên cho Naruto kiểm soát được con quái thú trong mình.
"Tôi sẽ thả nếu cậu đi cùng tôi, Naruto-kun." Sự điên loạn trong giọng nói của Zetsu làm Kakashi nổi da gà. "Sẽ vui lắm đấy. Tôi hứa."
"Không!" Kakashi gào lên. "Để thầy chết! Không đáng đâu!"
Naruto lặng người nhìn anh, mắt đầy khổ sở.
"Quá muộn rồi. Hết thỏa thuận," Zetsu cười khanh khách.
Một thứ sắc nhọn đâm vào cổ Kakashi, mang lửa nóng lan khắp người anh, khiến anh gào thét cho tới khi mất đi ý thức.
T/N: Trời ạ sao một chương dài muốn ám ảnh luôn á. Mới chia tay xong dịch cái fic muốn trầm cảm :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro