Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Kết Phần I: 見合


Translator: kirowan/Nâu

Beta reader: Milvia


T/N: Hôm nay sinh nhật mình nè :> Dịch dã nên phải tổ chức ở nhà. Mọi người cũng nhớ giữ sức khỏe nhé :))


Chương 16: Kết Phần I: 見合


Sakura nhìn vào bảng nhiệm vụ không công, đầy những yêu cầu cho genin đến giúp việc ở nông trại hay dọn dẹp bãi tập số 17. Chưa bao giờ cô nhận ra điều này rõ ràng đến thế. Sakura luôn có thể yêu cầu Tsunade bất cứ điều gì. Bà thường nói không, nhưng cô có thể thoải mái yêu cầu. Sakura chưa bao giờ phải lo lắng về việc không hoàn thành đủ nhiệm vụ để trang trải sinh hoạt phí của mình.

Tsunade luôn đảm bảo rằng Sakura bận rộn và phục vụ làng theo cách nào đó – và không chỉ Sakura mà mọi ninja. Dù Tsunade không thể khiến tất cả mọi người đều hạnh phúc, nhưng bà đã cố. Nếu có người không thích làm công việc nào, bà gắng hết sức để tìm một công việc mới cho người đó. Mỗi ngày bà đều đau đầu vì nhân sự thay đổi.

Nhưng Danzou không quan tâm tới hạnh phúc của người dân Konoha – chỉ cần thực hiện tốt nhiệm vụ là đủ. Lão ta nói là vậy, nhưng cô biết lúc này cô không hữu dụng với làng. Cả Kakashi và Naruto cũng vậy. Danzou lấy nhiệm vụ làm cái cớ để khống chế người khác.

Biết vậy thì sao cô có thể nói với lão rằng mình cần tiền? Nhận một nhiệm vụ nhỏ nhặt dành cho genin sẽ khiến người khác thắc mắc, và cô biết Danzou có thừa quyền xem xét hồ sơ của cô để hiểu được lí do tại sao. Cô mua nhà của làng. Lão biết món thế chấp của cô, mức lương của cô, và lão biết như vậy là không đủ.

Bất chấp những lời Sakura đã nói với mẹ, cô không biết liệu tình hình của gia đình mình sẽ thế nào. Hai tuần nữa là đến hạn trả góp, số tiền kiếm thêm không đáng kể ở bệnh viện không đủ để chi trả. Lương của cô chỉ vừa may trang trải được cho hai người. Trước đây khi có thời gian, nhận những nhiệm vụ thế này là phương án bất đắc dĩ khi cô túng thiếu. Nhưng mọi việc giờ đã khác. Một khi Danzou đánh hơi được là cô cần tiền, lão sẽ nắm thóp cô.

Nhưng cô trả khoản trả góp kia bằng cách nào đây? Sakura có thể tự lo cho mình, hoặc ở nhờ bạn bè, nhưng mẹ cô thì sao? Bà cũng đã quẫn bách lắm rồi.

Sakura giơ tay định lấy miếng giấy da phất phơ đính trên bảng, cần tuyển người trông trẻ cho một gia đình thương nhân giàu có. Trước khi kịp chạm vào mảnh giấy, tay cô thõng xuống. Cô không làm được. Cô không thể cúi đầu. Cô sẽ quay lại bộ phận thẩm vấn trước khi Danzou ép cô. Ngày mai cô sẽ nhờ Shizune giao một ca bệnh ở bệnh viện. Hy vọng là ở đâu đó cần kĩ năng đặc biệt của cô.

Sakura thở dài. Cô vẫn phải đi lấy quà sinh nhật cho Naruto. Món quà khá tốn kém, nhưng cô không thể không tặng quà cho cậu – thêm nữa cô đã đặt cọc một nửa giá rồi. Đây là năm đầu tiên Naruto thực sự mừng sinh nhật. Không nghi ngờ là Hinata góp phần trong chuyện này. Sakura ngạc nhiên khi không có một bữa tiệc linh đình ở khu nhà Hyuuga. Nhưng có lẽ vì đây cũng là ngày tưởng niệm cuộc tấn công của Cửu Vĩ. Cô biết Naruto thấy hơi không thoải mái về việc mừng sinh nhật, nhưng cậu xứng đáng có một bữa tiệc ít nhất là một lần trong đời, chỉ dành cho cậu.

Sakura đi tới cửa tiệm vũ khí, trong đầu tính toán chi tiêu hết lần này tới lần khác. Chỉ cần nhận thêm một ca phẫu thuật hoặc một ca bệnh nữa ở bệnh viện là cô có thể trả tiền thế chấp tháng này – nhưng còn tháng sau?

Cô lơ đãng tới mức gần như chẳng hề kiểm tra món quà của Naruto, chỉ gật đầu tỏ ý nó chấp nhận được, trả nốt số tiền còn lại rồi quay đi, để rồi va thẳng vào người Rock Lee.

"Ôi, Lee à! Xin lỗi!"

Cậu cười toe. "Không hề gì, Sakura. Thật hay là tình cờ gặp được cậu ở nơi không ngờ thế này."

"Mình đến lấy món quà cho Naruto."

"Cậu thật tốt bụng. Mình thì đến đưa đơn đặt hàng hộ Tenten." Lee đưa cho chủ tiệm một mảnh giấy, ông ta mở ra, ừ hử gật đầu. Sakura để ý là ông ta không đòi tiền cọc. Tenten hẳn là khách ruột ở đây.

Một khoảng lặng gượng gạo.

"Ừm, vậy gặp cậu ở bữa tiệc sau nhé," Sakura nói, đi vòng qua Lee.

Lee không để cô qua. Cô ngẩng lên thắc mắc, mặt cậu đỏ lựng như cà chua. Lòng Sakura chùng xuống, cô biết điều sắp xảy ra là gì.

"T-thật ra," Lee lắp bắp, "mình muốn mời cậu ăn trưa với mình. Một... một buổi hẹn hò."

Sakura cẩn thận điều chỉnh biểu cảm gương mặt mình. Cô định từ chối nhẹ nhàng vì không muốn làm Lee tổn thương – nhưng rồi một ý nghĩ khác nảy ra. Lee sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện của cô và Ino kể cả khi cậu phát hiện ra. Có khi cậu còn tình nguyện giúp đỡ Sakura cũng nên, nếu cô nhờ cậy. Lee yêu cô mà.

"Mình không định ăn ngoài hôm nay," cô che đậy cho khoảng lặng của mình, "nhưng thôi được. Cậu định đi đâu?"

Buổi hẹn hò làm cô khó chịu vì nó không có điểm gì để chê. Lee chăm chú tới từng lời cô nói. Cậu hỏi về một ngày của cô ra sao và cậu thực sự quan tâm, dù cô chỉ tập thể dục buổi sáng, học sách y thuật trong ba tiếng, và nhìn chăm chăm vào bảng nhiệm vụ trong mười lăm phút. Cậu hỏi cô tập thể dục như thế nào và cô đang học y nhẫn thuật gì. Cậu đưa ra ý kiến của mình chứ không chỉ ngồi nghe.

Nói chuyện với Lee rất dễ dàng. Cậu biết nhiều về y nhẫn thuật hơn cô tưởng dù cậu không thể điều khiển chakra, cậu còn cho cô một vài lời khuyên cải thiện những bài khởi động buổi sáng để tăng thêm hiệu quả. Cậu trêu đùa mắng cô vì không ăn sáng, và họ cùng nhau bật cười vì cô mới là y nhẫn giả ở đây.

Trong khi họ ăn, cô hỏi về ngày hôm nay của cậu thế nào, Lee hài hước kể về việc tập luyện với thầy Gai và bắt gặp Tenten tập trang điểm trong phòng. Cô rú lên đuổi cậu ra ngoài – nhưng không quên sai vặt cậu.

"Cậu ấy định chưng diện cho bữa tiệc à?" Sakura hỏi, vẫn cười. "Mình tưởng Naruto muốn ăn mặc thoải mái cơ mà." Tenten còn chẳng buồn trang điểm khi đến bữa tiệc lớn hơn của Ino. Mà với làn da không tì vết như của Tenten thì cũng không cần.

Lee nhún vai. "Mình không biết. Mình định mặc bộ bây giờ mình đang mặc thôi. Cậu thì sao?"

Sakura nhìn xuống bộ trang phục thường ngày của mình. "Ừ, mình cũng không định thay đồ."

"Cậu mặc chiếc váy ở bữa tiệc của Ino và Shikamaru trông đẹp lắm," Lee nói, không dám nhìn vào Sakura.

Sakura gượng gạo. "Cảm ơn cậu. Cậu hôm đó trông cũng ổn lắm."

"Cậu lúc nào cũng đẹp." Lee nhìn cô, đôi mắt thẳng thắn, lấp lánh hy vọng đến nỗi khiến tim cô đau lòng.

Ngay giây phút đó, cô biết rằng cậu sẽ không tài nào hiểu được điều cô định nhờ cậu. Cậu sẽ đồng ý và rồi ngày một yêu cô nhiều hơn. Sự đơn thuần chính trực của cậu sẽ bị cô phá hoại. Cậu cần một người có thể đáp lại tình cảm của mình.

Cô ước mình có thể là người đó, nhưng trong sâu thẳm cô biết điều đó là bất khả. Những lời có cánh đầy thật tâm của cậu chỉ khiến cô sợ là mình sẽ khiến cậu đau khổ nhiều hơn.

Sakura im lặng quá lâu. Gương mặt của Lee bắt đầu mất đi vẻ hy vọng. Cô chuyển chủ đề, nói về món quà của cô dành cho Naruto, nhưng giây phút đã không còn. Cô nhẹ nhõm khi thấy người phục vụ mang hóa đơn tới. Cô đưa tay định lấy, nhưng Lee hết sức lịch thiệp muốn trả cho bữa ăn.

Cô cảm ơn cậu rồi đứng dậy. Cậu muốn đưa cô về nhà, nhưng cô viện cớ muốn đi gói quà cho Naruto rồi biến mất dạng trước khi Lee có thể tỏ ý đi cùng.

Nhưng rồi cô đi đường vòng về nhà mình, rồi bật khóc ngay tại cửa. May là mẹ cô không có nhà. Sakura ngồi trước bàn bếp để không ai có thể đi ngang qua cửa sổ và thấy cô khóc. Cô để mình nức nở trong năm phút rồi đi uống một cốc sữa nóng để bình tĩnh lại.

Khóc lóc không giải quyết được vấn đề, cô tự nhủ. Lee không phải câu trả lời, vậy là ai đây?

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa làm cô giật mình.

"Sakura?" Chouji gọi từ bên ngoài. "Cậu có nhà chứ?"

"Đợi chút!" cô nói to. "Cửa mở đấy!"

Cô vội vàng dùng một ảo thuật để che đi đôi mắt đỏ sưng vù. Chouji gặp cô ở bếp, mang theo một chiếc nồi đất lớn.

"Đây là của mẹ cậu," Chouji nói. "Mẹ mình quên không đem trả."

"Cảm ơn," Sakura nói, đón lấy cái nồi rồi để lên trên kệ. Cô không biết phải cất nó ở đâu.

Chouji rút ra một tấm thiệp từ trong ba lô. "Đây là cho sinh nhật của Naruto. Mình có nhiệm vụ nên không thể đến được. Nhắn mình chúc mừng sinh nhật và chuyển giùm mình cái này nhé."

Sakura cất tấm thiệp vào trong túi của mình. "Đương nhiên rồi. Cảm ơn cậu vì đã ghé qua. Mình biết Naruto sẽ rất trân trọng nó."

Sakura đợi Chouji rời đi, nhưng cậu chần chừ.

"Sakura," cậu ngập ngừng. "Ino dạo này thế nào? Cậu ấy vờ như mọi chuyện đều ổn nhưng mình biết là không phải."

"Cậu... cậu ấy đang khá dần lên. Hầu như mọi ngày đều ổn. Vấn đề là có lúc cậu ấy phải làm những nhiệm vụ đó. Và dạo gần đây cậu ấy chỉ được giao những nhiệm vụ như thế, đúng là điên thật. Chúng còn chẳng phải dạng nhiệm vụ phổ biến, cậu ấy hẳn phải được giao tất cả những vụ Konoha nhận. Đúng là chúng phổ biến hơn ngày xưa, nhưng vẫn vô lý."

"Cậu ấy quá đẹp," Chouji nói, mắt buồn rầu. "Đó là lí do tại sao."

Một kế hoạch nảy ra trong đầu cô và cô buột miệng, "Có một cách cậu có thể giúp đấy."

"Cách nào? Mình đã hỏi không biết bao nhiêu lần và cậu ấy đều nói không. Mình biết cậu đang giúp Ino đổi chuyên môn của cậu ấy, mình cảm ơn cậu vì điều đó, nhưng –"

Sakura ngắt lời. "Đó là việc cậu ấy không thể nhờ cậu, vì việc ấy sẽ rất khó khăn."

Chouji bước tới phía cô, tuyệt vọng. "Là gì thế?"

"Ino cần một người cậu ấy tin tưởng để ngủ với cậu ấy."

Chouji há hốc miệng. "Cái gì?"

"Chouji, cậu ấy nhớ lại cảnh mình bị cưỡng hiếp mỗi lần quan hệ. Cậu ấy phải vượt qua chuyện đó."

"Sao có thể – không giúp ích – mình chỉ – sao là mình?" Chouji lắp bắp.

"Chouji..." Sakura khẽ nói. "Cậu yêu Ino đúng không?"

"Như một – như em gái!"

"Không, không giống như em gái," Sakura nói. Chouji không phản ứng mà chỉ đỏ mặt. "Mình nghĩ Ino cũng yêu cậu, trước khi mọi chuyện xảy ra. Cậu ấy không nhận ra thôi. Việc yêu một người sẽ giúp Ino nhiều hơn rất nhiều so với những gì mình có thể làm."

Khuôn mặt tròn của Chouji không đỏ nữa mà trắng như một tờ giấy. "Mình không làm được."

"Mình tưởng cậu muốn giúp?" Sakura châm chọc, dù cô lập tức thấy tội lỗi ngay sau đó. Nhưng Ino không còn ai khác. Nếu Ino phải hoàn thiện phần ảo thuật của mình thì phải là với Chouji. Sakura đã hiểu ra điều đó.

Chouji ngồi phịch xuống. "Còn việc nào khác không? Còn ai khác không?"

Sakura ngồi đối diện Chouji. "Mình không định làm cậu buồn. Mình biết là việc này khiến cậu choáng váng, nhưng cậu ổn không vậy?"

"Mình..." Chouji còn không thể nói hết câu. Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Mĩnh xin lỗi, Chouji. Mình thực sự cho là cậu yêu Ino. Mình luôn nghĩ là vậy."

"Đúng là đã từng như vậy," cậu vẫn không bỏ tay khỏi mặt. "Mình chưa từng nói với ai, kể cả Shikamaru, nhưng đúng là mình từng yêu cậu ấy."

"Nhưng bây giờ thì không còn?" Chouji thực sự không còn yêu Ino nữa bởi vì phải chứng kiến cảnh Ino bị cưỡng hiếp? Không thể nào. Đó không phải lỗi của Ino.

"Mình không biết. Mình còn không biết liệu mình có..."

"Liệu cậu có làm sao?" Sakura hỏi. Chouji lầm bầm gì đó nhưng cô không nghe rõ. "Gì cơ?"

Cậu ngẩng lên.

"Liệu mình có thẳng không," Chouji nói, giọng run run.

Sakura há hốc, nhưng rồi hối hận khi cậu nhăn mặt. "Nhưng nếu cậu yêu Ino thì có lẽ cậu thẳng mà, đúng không? Hoặc là cậu có nhớ cô gái trong kì thi Chuunin thứ hai không? Cô ta nói mình thích cả đàn ông và phụ nữ."

"Không đơn giản như thế đâu," Chouji nói. "Cậu biết không, phụ nữ không phải là những người duy nhất bị phái đi làm những nhiệm vụ đó."

Sakura chưa bao giờ nghe việc đàn ông bị phái đi làm nhiệm vụ quyến rũ, trừ trong những quyển tiểu thuyết tình cảm rẻ tiền thời xưa, khi tiểu thư nhà giàu nào đó đem lòng yêu một chàng ninja bí ẩn được cử đi quyến rũ nàng.

"Cậu không thích những người phụ nữ đó hả? Ừm, Ino cũng ghét những gã mà cậu ấy phải... cậu biết rồi đấy." Và dù cô chưa nói với Ino, nhưng Sakura nghĩ rằng Ino đang nhầm tưởng việc chán ghét những gã đàn ông đó với việc yêu phụ nữ. Họ không thể nói về chuyện đó. Họ tránh tiệt chủ đề ấy.

Chouji không nhìn vào cô. "Họ không phải là phụ nữ."

Sakura ngơ ngác. "Nhưng cậu thích à?"

Chouji không thể trả lời.

"Ừm – cậu thích không?"

"Đôi lúc," Chouji thì thào. "Nên mình – mình không biết, được chưa? Mình không nghĩ mình làm được... điều đó. Điều cậu nhờ."

"Mình xin lỗi. Mình không biết."

Cậu lắc đầu. "Sao cậu biết được? Không ai biết cả. Cậu phải tìm người khác cho Ino để... chuyện đó. Mình... mình mong là nó có tác dụng."

Một tiếng động, một tiếng hắng giọng không phải của Chouji. Trong nháy mắt, Sakura đứng phắt dậy với thanh kunai trong tay. Chouji cũng hành động giống hệt.

Yamato vào bếp, mặt hoàn toàn không cảm xúc. "Xin lỗi – anh chỉ muốn nhờ em nhắn chúc mừng sinh nhật cho Naruto thôi. Anh gặp cậu ấy lúc nãy, nhưng..."

Yamato gượng gạo bỏ ngỏ. Anh không dám nhìn cả hai bọn họ. Yamato hẳn đã nghe được câu chuyện – nhưng từ đâu?

Chouji cũng nhận ra điều đó. Cậu lại đỏ mặt. "Đội trưởng Yamato đang đợi mình ở ngoài. Mình... mình làm nhiệm vụ cùng anh ấy."

"Xin lỗi vì đã cắt ngang," Yamato cứng nhắc nói. "Cậu cũng đã vào một lúc rồi và tôi..."

"Đừng lo," Chouji khẽ nói, ngoan ngoãn theo sau Yamato ra ngoài.

"Bye Chouji, đội trưởng Yamato!" Sakura gọi với theo. Chouji yếu ớt vẫy tay, nhưng Yamato lờ cô đi.

Ngay khi họ rời khỏi, Sakura chạy lên nhà chuẩn bị. Cô đang muộn rồi và không thể nghĩ thêm về việc cô đã hủy hoại Chouji như thế nào – Đội trưởng Yamato có thể hơi nghiêm khắc, nhưng cô không cho anh là kiểu người nhiều chuyện. Nhưng nét mặt của anh ấy...

Sakura lắc đầu, lục tủ quần áo để tìm giấy bọc quà cô dùng để gói quà cho Kiba vào tháng bảy. Nó có hình chó, nhưng tạm thế vậy. Trong lúc vội vàng, cô va ngón chân vào kho lạnh nhỏ cô giấu trong tủ quần áo.

"Chết tiệt." Cô nhảy bằng một chân, vò miếng giấy gói quà trong tay. "Chết tiệt," cô chửi thề, vuốt phẳng nó ra. Cái hộp không quá to, cô có thể dùng phần giấy không nhăn để bọc nó. Nhưng băng dính đâu rồi?

Sau một hồi tìm băng dính mà hóa ra trong ngăn kéo của mẹ, Sakura gói được hộp quà một cách khá có mĩ quan. Không giống như nấu ăn, mẹ cô đã thành công truyền lại kĩ năng này cho cô. Thay vì chỉnh trang lại, Sakura giữ nguyên phép ảo thuật. Xuống đến nửa cầu thang, Sakura chạy trở lên, dốc mọi thứ trong túi mình lên giường rồi nhét bộ đồng phục Ám Bộ vào đó. Giờ đã thực sự muộn, Sakura lao ra khỏi cửa.

Yakiniku Q... Sakura thực ra chưa bao giờ đến quán thịt nướng đó trước cuộc xâm lăng, và giờ nó đã là một cửa hàng khác hẳn ở bên kia thị trấn, nhưng nó vẫn là nhà hàng lớn nhất Konoha nên cũng không khó tìm. Cô ngạc nhiên khi thấy hai người nhà Hyuuga cô không quen mặt đứng kiểm tra thư mời ngoài cửa. Vậy là có hẳn một danh sách khách mời... và Sakura đã quên thiệp mời của mình.

Cô đứng đó, không biết phải làm gì trong khi nhìn hai người lạ mặt được cho vào sau khi hai người đàn ông Hyuuga – cô đoán là người nhà dưới – gạch tên họ khỏi danh sách. Có một dòng lưu ý về việc mang theo thư mời khi đến bữa tiệc, nhưng Sakura đã quên mất.

Cô chuẩn bị tinh thần rồi đi tới. "Chào, tôi là Haruno Sakura. Tôi có tên trong danh sách nhưng tôi quên –"

"Không thư mời, không được vào," người đàn ông thô lỗ nói, không buồn nhìn Sakura.

"Thôi nào," Sakura cáu tiết. "Hai người biết tôi là ai mà. Tôi là đồng đội của cậu ấy. Naruto sẽ không vui đâu nếu hai người không để tôi vào dự tiệc. Nói chuyện với cậu ấy đi."

Hai người đàn ông chần chừ nhìn nhau. Sakura thấy hơi kì quặc khi phải lấy danh Naruto như vậy. Nhưng cô nghĩ mình nên tập quen với điều đó.

Người đàn ông bên trái hắng giọng, "Chúng tôi biết là Haruno Sakura sẽ dự tiệc, thưa cô, nhưng xin cô hiểu cho với một người như Uzumaki Naruto thì an ninh cần được thắt chặt. Thư mời đã được dẫn chakra vào. Chúng khó bị làm giả, không như ngoại hình."

Sakura thở dài. "Tôi biết. Nhưng giờ tôi ở đây rồi, sao hai người không gọi Naruto ra đây để cậu ấy có thể tự mình cho tôi vào?"

"Xin cô hãy quay về lấy thiệp mời của mình," người đàn ông bên phải nói, không dám nhìn vào mắt cô.

Sakura cảm thấy cơn giận của mình bắt đầu trào lên. Thật lố bịch. Đây đáng ra chỉ là một buổi tiệc nhỏ cho bạn bè! Đây không phải thứ Naruto muốn. Hinata hẳn là người đứng đằng sau chuyện này. Còn ai khác nữa.

"Tôi sẽ không để mình bị -" Sakura nóng giận nói, nhưng Kiba cắt lời cô từ đằng sau.

"Đừng nóng thế, Sakura. Chúng ta không muốn Yakiniku Q phải xây lại lần nữa đúng không?' Kiba đi tới bên cạnh cô, nháy mắt. Cậu cho hai người bảo vệ xem thiệp mời của mình. "Tôi được mời thêm một người với mình, nên hãy coi như Sakura-chan đi với tôi đi nhé. Mấy người biết tôi là ai mà."

Một người bảo vệ xem xét thiệp mời. "Trên này đề là Daigo Arisu. Chúng tôi không thể đồng ý được."

Kiba nhíu mày. "Nhưng tôi không gặp cô ả một tháng nay rồi. Hinata đề tên cô ả vì phép lịch sự thôi. Cậu ấy không quan tâm đâu. Cậu ấy ghét Arisu mà."

Người bảo vệ đỏ mặt vì ngôn ngữ của Kiba. "Dù vậy tôi cũng không thể đồng ý."

Đến giờ đã có vài người xếp hàng đằng sau họ, đợi được vào bữa tiệc. Sakura ước có một cái lỗ cho mình chui xuống.

Hinata xuất hiện phía sau bảo vệ. "Có vấn đề gì sao?"

"Hinata! Bảo những gã đần này cho Sakura vào đi."

Hinata nhíu mày. "Đương nhiên rồi, nhưng tại sao họ không lập tức làm thế?"

Hai người bảo vệ cúi đầu cung kính. Người bên phải nói, "Thứ lỗi cho chúng tôi, tiểu thư Hinata, nhưng cô gái này không có thiệp mời! Có khả năng cô ta là kẻ giả dạng thì sao?"

"Tôi hiểu rồi. Đó là chỉ dẫn của các anh. Cảm ơn vì sự phục vụ của các anh, nhưng tôi phải giao một chỉ dẫn mới thôi. Uzumaki-san sẽ không vui nếu biết Haruno-san phải đợi như thế này," Hinata êm ái nói, và hai lính canh lập tức dạt sang hai bên. "Xin thứ lỗi, Sakura-san. Mời theo tôi."

Chứng kiến Hinata như vậy thật khó rời mắt. Kể từ cuộc xâm lăng, khi cô ấy đứng lên tuyên bố với cả thế gian rằng mình yêu Naruto, Hinata đã đổi khác. Nhưng đây là lần đầu tiên Sakura thấy Hinata ở một vị trí quyền lực như vậy, giống như một người khác.

Sau khi khuất khỏi tầm nhìn, Hinata thì thầm, "Xin lỗi nhé, Sakura, Kiba. Chúng ta phải duy trì hình thức."

"Uzumaki-san?" Sakura nói, vẫn chưa hồi thần. "Bảo vệ?"

Kiba khịt mũi. "Cậu không biết hả Sakura? Hina-chan giờ là một quý cô cao quý rồi, nên Naruto cũng phải là một quý ông cao quý!"

Hinata đỏ mặt. "Xin cậu đấy Kiba. Naruto là người đáng được nể trọng và mình muốn tất cả mọi người phải biết điều đó."

Đương nhiên Hinata thoạt nhìn có thể trông ngoan ngoãn và khiêm tốn, nhưng cô ấy đang chơi trò chơi này, giống như mọi người khác – và lần đầu tiên Sakura thấy may mắn là Hinata khá giỏi chuyện đó.

Sau một khoảng lặng gượng gạo, Hinata chỉ vào một cái bàn đã không còn chỗ để. "Quà đặt ở đó. Giờ cho mình xin phép."

Hinata vội vàng bỏ đi, để lại Kiba với Sakura. Nhà hàng khá đông và Naruto thì không thấy bóng dáng đâu. Sau khi bỏ quà của mình và phong thư của Chouji lên bàn, Sakura nhìn quanh tìm kiếm quầy bar. Cô cần một ly.

Kiba cười khùng khục. "Tôi biết cậu đang kiếm cái gì. Tôi đi lấy cho cậu nhé."

Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, Sakura mỉm cười chân thành. "Tuyệt vời."

Cô theo Kiba qua đám đông, đầy những con người không bao giờ hiểu được tầm quan trọng của ngày này với Naruto nhưng đủ "quan trọng" để kiếm một chân trong danh sách khách mời. Cô gật đầu với Morino Ibiki, đang ngồi với hai người đàn ông cô không quen. Ông gật đầu đáp lại. Kể cả người của Danzou cũng ở đây, một trong những thành viên Ám Bộ vô danh mà ai cũng biết là Gốc.

"Để tôi đoán," Kiba nói. "Cái gì đó ngọt ngọt vị trái cây đúng không?"

"Không. Sake. Genshu, nếu có." Sakura không buồn giả vờ nữa.

"Hay," Kiba khen rồi đi lấy đồ uống cho cô.

Sakura lúng túng chờ Kiba quay lại, vừa mong vừa ngại phải nhìn thấy ai cô buộc phải nói chuyện cùng. Không lâu sau, Iruka nhìn thấy cô.

"Sakura-chan!" thầy tươi cười. "Bữa tiệc hóa ra lại tuyệt nhỉ?"

Sakura gật đầu. "Naruto đã trở thành một nhân vật quan trọng rồi."

Iruka ưỡn ngực tự hào. "Phải. Nhưng dạo này em thế nào? Vẫn học y nhẫn thuật hả?"

"Vâng. Thầy vẫn dạy ở Học viện chứ?"

"Ừ có. Thầy tưởng tuần này thầy sẽ gặp em ở đó cơ. Em bận à?"

"Là sao ạ?"

"Chúng ta giờ có huấn luyện y thuật phổ thông rồi, em biết –"

Sakura nhíu mày. "Vâng, thật ra em có giúp xây dựng luật đó."

"Giáo viên dạy y thuật bị cảm nên thầy yêu cầu một người thay thế có thể thực hiện một số kĩ thuật nâng cao. Thầy yêu cầu em. Thầy nghĩ bọn nhóc sẽ hào hứng gặp học trò của ngài Tsunade."

Sakura thấy cơn giận trong lòng cô lại được nhóm lên. "Em không biết gì về chuyện đó. Em sẽ rất vui nếu có thể giúp thay thế cho giáo viên kia."

Iruka nhún vai. "Họ cử Tsukada Michio nên thầy tưởng em đang có chuyện quan trọng. Bọn trẻ vẫn khá vui vẻ. Cậu ta có hơi hiền lành nên bị bọn chúng trêu. Có lẽ bọn nhóc vẫn học thêm được gì đó."

Michio? Không phải đó là cậu trai nhút nhát cô gặp trong Ám Bộ sao? Cậu ta không lớn hơn cô là bao, và cấp y thuật của cô còn trên cậu ta. Sao cậu ta lại được cử đi trong khi cô được đặc biệt yêu cầu? Giờ cô biết chắc chắn là Danzou đang cô lập cô. Một tuần dạy thay chính là việc cô đang cần hiện giờ và hoàn toàn phù hợp với thời gian biểutrống không của cô lúc này.

Sakura hít một hơi để bình tĩnh lại. "Chắc là lúc ấy em có nhiệm vụ rồi," cô nói, cố tỏ ra hờ hững.

"Ừ, chắc vậy," Iruka nhìn cô kì lạ. "Thầy đi tìm Naruto đây. Giữ sức khỏe nhé."

Sakura không có thêm nhiều thời gian nghĩ ngợi vì Kiba đã trở lại.

"Tôi chiếm hai ghế ở quầy bar rồi," cậu nói. "Nhanh lên không mất chỗ."

"Tuyệt," Sakura cố tỏ ra hào hứng. Ít nhất cô được chai rượu sake mát lạnh an ủi. May đây còn là quầy bar ngoài trời. Sakura chỉ mong mình có thể nhâm nhi chai rượu và không cần nói chuyện với ai, nhưng cô có việc cần phải hoàn thành. "Chuyện với Arisu là sao vậy?"

Kiba khịt mũi. "Cô ta? Cô ả ngủ với thằng cha nào đó trong bộ phận văn thư bởi hắn nói hắn quen biết với Danzou."

Sakura nhăn mặt. "Cậu ổn không?"

"Sao lại không ổn?" Kiba cười. "Tôi chưa bao giờ là loại quá gắn bó cả."

Tuyệt hảo, Sakura nghĩ. Cô mở miệng định nói nhưng bị một người đàn ông lạ mặt phía trái cô ngắt lời.

"Arisu?" anh ta nói với Kiba. "Daigo Arisu?"

"Đúng là cô ta. Sao, anh quen à?"

"Tôi biết cô ta vài lần, nếu cậu hiểu tôi nói gì," người đàn ông nói, cười nham hiểm. "Cô ta là một con nhỏ phiền phức... nhưng là một nàng mèo hoang trên giường."

"Ờ," Kiba nhếch mép. "Cô ả có bộ ngực hoàn hảo."

Người đàn ông thở dài hoài niệm. "Với núm vú hồng nhỏ xinh. Vừa đủ to, vừa đủ nảy... hơn một bàn tay."

Kiba nâng ly với người lạ. "Và cái lưỡi cô ta gần như khiến những điều cô ta thốt ra đáng nghe hơn."

"Gần như," người đàn ông đồngtình, và họ phá ra cười nham nhở. "Xin lỗi vì cắt ngang," anh ta nói sau một hồi nghĩ lại và gật đầu với Sakura.

Cô gật đầu đáp lại, rót cho mình một bát sake. Người đàn ông lạ mặt tưởng cô không chú ý, hắn ném cho cô một cái nhìn đánh giá. "Từ trên xuống dưới," Ino thường gọi thế. Qua đuôi mắt, Sakura thấy hắn nháy mắt tán thưởng với Kiba.

Cô trừng mắt với Kiba, cậu nhăn nhở. "Cậu hiểu tôi mà Sakura. Chẳng có gì bí ẩn hết."

Cô đảo tròn mắt, nhưng Kiba đúng. Cô hiểu cậu. Cô những tưởng cậu là ứng cử viên tuyệt hảo: Kiba là một ninja và sẽ không muốn hủy hoại cô hay Ino, cậu là người sẽ giúp đỡ cô khi cô cần, và cậu là người cô có đủ lí do để tin sẽ tự nguyện ngủ với cô mà không sợ phát sinh tình cảm ủy mị.

Nhưng nếu nghĩ kĩ hơn... Kiba không thể giữ bí mật và nói dối dở tệ. Dù có thể tin tưởng cậu với tư cách là một ninja với những thông tin mật, nhưng còn ở cuộc sống riêng? Nếu đó là một bí mật, không ai nói với Kiba. Họ đều biết điều đó. Cậu luôn nói trước khi nghĩ, mà Kiba cũng không để tâm. Cô nghi rằng cậu sẽ không bao giờ được giao nhiệm vụ gián điệp.

Cô có thể tin cậu với những bí mật trọng đại của cô không? Dù cô dự định sẽ giấu kín tất cả, nhưng có khả năng sự thật sẽ phơi bày. Cô có dám mạo hiểm không? Cô đang đặt cược mạng sống của mình – và của cả Ino nữa.

"Cậu đang im lặng quá nhỉ," Kiba nói.

"Xin lỗi. Hôm nay mình hơi mệt. Cậu có tin nổi bữa tiệc này không? Mình tưởng nó sẽ chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi."

"Ờ, Hinata nghĩ ra cái này nên mình biết nó sẽ giống như vậy. Cậu ấy đầy sức sống hơn bao giờ hết. Naruto hợp với cậu ấy."

"Ừ," Sakura đồng tình. Nhưng cậu ấy có hợp với Naruto không? Đôi lúc Sakura nghĩ vậy, nhưng cô biết bữa tiệc này không phải thứ cậu muốn. Có vẻ chẳng công bằng chút nào.

"Ôi, mẹ kiếp. Ai mời cô ta vậy?" Kiba cúi xuống, cố che mặt mình.

Sakura nhìn quanh tìm xem cô gái Kiba nói tới là ai, nhưng đó cũng không phải là một câu đố quá khó. Ami hùng hổ tiến về phía họ với gương mặt lạnh băng và mái tóc dài màu tím thướt tha. Họ đã học cùng với nhau trong học viện, Ami tốt nghiệp nhưng không được cho vào một đội genin nên họ có những ngã rẽ khác nhau. Giờ cô là người gác cổng – một người gác cổng giận dữ.

Khi tới chỗ họ, Ami xách vai Kiba. "Một con cá chết? Anh đi ba hoa với mọi người rằng tôi là một con cá chết?"

"Ừm... đúng mà," Kiba thảm hại nói. "Cô chỉ nằm đấy thôi."

"Tôi còn trinh, đồ khốn, và tôi say – không quan trọng nữa. Sao anh lại đi kể với mọi người chuyện đó? Shino, Naruto, Chouji, Tobia, Minoru... tôi quen họ. Anh không có não sao?"

Ít ra Kiba còn biết tỏ ra hối lỗi. "Tôi không định khiến cô bực đâu. Chỉ là một câu chuyện vui thôi."

"Tôi bảo anh không được nói với ai, Kiba. Anh đồng ý rồi cơ mà."

"Ừ đúng... Ha. Xin lỗi nhé. Tôi quên mất."

Ami cười, cố che đi nước ngập trong mắt. "Đúng, anh quên. May thật đấy. Chào, Kiba." Ami quay đi, và chạy.

"Ừm... ngại thật đấy," Kiba cười nói. "Xin lỗi nhé."

"Cậu không đuổi theo cô ấy à?" Sakura hỏi.

Kiba bối rối. "Để làm gì?"

"Để xin lỗi?"

"Tôi làm rồi mà!" cậu phản đối. Sakura nhăn mày.

"Ôi, được thôi," Kiba làu bàu rồi đuổi theo Ami.

Nếu một người như Ami là "con cá chết" trong câu chuyện của Kiba thì Sakura liệu sẽ đóng vai gì? Đứa con gái khóc và bỏ chạy, như khi chuyện xảy ra với Dai? Đứa con gái đá văng cậu sang một bên và để thầy cô ta đe dọa cậu? Đứa con gái với "mông mẩy" nhưng "không ngực" như Ryuu nói? Đứa con gái – Sakura chặn những suy nghĩ đó lại trước khi chúng tệ hơn.

Kiba trẻ con, và cậu xả cơn stress khi phải làm một ninja bằng cách rất nhiều người làm, đi lang chạ, uống rượu và tận hưởng cuộc sống mỗi khi ở nhà. Cậu chấm điểm tất cả những cô gái mình ngủ cùng và kể cho các bạn của mình nghe. Thường thì Sakura thấy điều đó khá dễ thương, nhưng giờ thì nó như một đám mây đen giăng trên đầu cô. Cô không nghĩ mình có thể chịu được cảnh biến thành một cô gái trong câu chuyện của Kiba – và cô biết nó sẽ là một câu chuyện đầy màu sắc là đằng khác. Chẳng mấy chốc tất cả những người cô quen đều biết cô ngủ với Kiba. Họ sẽ hỏi tại sao. Rằng cô và Kiba có hẹn hò không? Hay chỉ vì sex?

Dù cố tình hay vô tình, tất cả mọi người đều sẽ đánh giá cô. Và nếu có một khi cô không thể đợi tới lúc khuất mắt mọi người – nếu cô khóc, hoặc tệ hơn nữa, thì họ sẽ biết, và họ sẽ tò mò. Sakura không đủ tự tin rằng mình có thể đối mặt với điều đó.

Cô sẽ làm gì bây giờ?

Sakura không có thêm thời gian để suy tư vì một tiếng cồng vang lên. Cánh cửa dẫn tới bếp bật mở, Teuchi và Ayame bước ra, đẩy một xe đẩy đầy nồi ramen. Hinata đứng bên họ. "Thưa tất cả mọi người – xin thưởng thức món ramen này, món ăn ưa thích của Uzumaki-san. Đây là món quà đặc biệt của tôi dành tặng anh ấy. Quý vị có thể ngồi bất cứ đâu, nhưng chiếc bàn rộng giữa phòng sẽ chỉ dành riêng cho những vị khách có thiệp mời đỏ. Sau ramen, các phục vụ sẽ nhận đặt món barbecue. Cảm ơn quý vị!"

Món quà của cô ấy cho Naruto là... ramen? Sakura nhếch môi ác ý khi nghĩ về ai có món quà tuyệt hơn. Cô biết là mình không nên thấy so bì với Hinata, nhưng biết là một chuyện và làm được là một chuyện khác. Thiệp mời của Sakura màu đỏ nên cô đi tới chiếc bàn giữa phòng. Cô mong được nói chuyện với Naruto, nhưng cậu bị vây quanh bởi các trưởng lão nhà Hyuuga. Chẳng có gì ngạc nhiên.

Bằng cách nào đó, cô bị dồn vào ngồi giữa Shino và Neji. Bên trái Shino là một cô gái có vẻ nhút nhát với khuôn mặt dài và mái tóc đen óng. "Shino, đây là hôn thê của cậu hả? Chúng mình chưa gặp nhau bao giờ."

"Đây có phải hôn thê của mình không hả? Phải. Cô ấy là Soga Mika. Mika, đây là đồng nghiệp của anh, Haruno Sakura."

Cô gái đỏ mặt mỉm cười. "Rất vui được biết chị, Haruno-san. Shino kể rất nhiều về mọi người, em rất vui vì cuối cùng cũng gặp được bạn của anh ấy."

Sự vui mừng chân thành của cô gái làm tâm trạng của Sakura khá lên trông thấy. "Cứ gọi chị là Sakura. Shino thực sự nói về bọn chị với em ấy hả? Hai người đúng là sinh ra để dành cho nhau rồi. Cậu ấy nói gì về chị vậy?"

"Đương nhiên chỉ những điều thích hợp để kể cho những người không phải cư dân Konoha," Shino đáp thay. Dù Sakura không thấy cậu có đang đỏ mặt dưới lớp áo khoác hay không, nhưng cô biết là cậu đang xấu hổ. Sakura bật cười khinh khích.

"Chỉ những lời tốt đẹp thôi, Sakura-san!" Mika trấn an. "Anh ấy nói chị là học trò của Đệ Ngũ và là một trong những bác sĩ giỏi nhất nước."

"Đúng là những lời tử tế. Chắc em cũng sẽ sớm trở thành cư dân Konoha nhỉ? Khi nào em cưới?"

Mika đỏ bừng mặt khi nhắc tới đám cưới. "Khi em đủ mười tám tuổi, gần hai năm nữa."

"Vậy là em đang sống ở nơi khác à? Em gặp Shino ở đâu vậy?"

Mika liếc mắt nhìn Shino. Cậu gật đầu. "Cha em muốn có một cuộc hôn nhân có lời," cô nói. "Ông ấy muốn mở một cửa hàng ở Konoha nhưng điều đó gần như là không thể với một người không phải cư dân ở đây."

"Nhà Mika ở thủ đô. Soga-san chuyên kinh doanh vải và quần áo," Shino thêm vào.

"Ồ, tuyệt," Sakura thật lòng hứng thú. "Dạo này ở đây khó kiếm quần áo đẹp lắm. Vậy thì hay quá." Sau cuộc xâm lăng, những cửa hiệu thời trang vốn ít ỏi của Konoha cũng không được mở lại. Chỉ có một cửa hiệu tồi tàn bán tất cả những thứ vứt đi mà ninja làm nhiệm vụ mang về, và các thợ may thường phải phục vụ công vụ ninja hoặc hét giá cắt cổ.

"Dù gì thì," Mika tiếp tục, "bố em sắp xếp những buổi gặp mặt, theo cách truyền thống từ xưa tới nay thôi. Và em gặp Shino ở đó."

"May mắn thật đấy," Sakura lịch sự đáp, và không cần phải cố trò chuyện thêm vì Ayame đã mang ramen tới. Ramen thực sự không phải món ăn ưa thích của Sakura, nhưng cô gọi bát mì vị miso để Naruto vui, dù rằng cố gắng đó hơi vô ích bởi cô còn chẳng nhìn thấy nổi cậu dù cậu ở đầu bàn bên kia. Hinata và Kakashi được ngồi gần Naruto, cùng với các trưởng lão của Hyuuga. Chẳng công bằng chút nào.

Shino và Mika ăn trong im lặng, nhưng Sakura bắt gặp hai người ấm áp đưa mắt nhìn nhau. Họ có vẻ là một cặp đôi hạnh phúc, dù là một cặp đôi của hôn nhân sắp đặt. Mẹ Sakura đã từng tham dự rất nhiều buổi xem mắt như thế, nhưng khi bà chọn một người chồng không phải một trong các ứng viên gia đình lựa chọn, bà bị từ mặt. Shino và Mika thực sự may mắn khi vẫn có thể lựa chọn ở một mức nào đó và có một thời gian tìm hiểu khá dài. Sakura chúc phúc cho họ. Ít nhất cũng có người hạnh phúc.

Theo một cách vặn vẹo nào đó, Sakura thấy mình cũng đang tham dự xem mắt như Mika vậy. Đầu tiên cô từ chối Lee, rồi Chouji, rồi Kiba, và giờ...

Sakura quay sang Neji. Ngồi cạnh cậu lâu như vậy mà không bắt chuyện thì cũng thật bất lịch sự. "Chào Neji. Cậu dạo này thế nào?"

"Tôi ổn. Cậu thì sao?" Neji hỏi theo phép lịch sự, dù có vẻ tâm tình cậu đang không tốt.

"Ổn. Chỉ tò mò thôi, gia tộc Hyuuga cũng sắp xếp hôn nhân sao?"

Cậu nhướng mày ngạc nhiên. "Thường là thế, ít nhất với nhà trên là vậy – sao thế?"

"Ở tuổi của Hinata – hay muộn hơn?"

"Thường thì sẽ là ở tuổi này, dù thỉnh thoảng quá trình có bị trì hoãn một chút bởi dân thường bắt đầu muộn hơn, tùy thuộc vào các đối tượng tiềm năng."

"Vậy cậu thấy sao về Naruto và Hinata? Liệu Hinata có thể là người thừa kế đầu tiên kết hôn vì tình yêu không?"

"Còn một người khác nữa. Khá điều tiếng."

"Nhưng lựa chọn của Hinata thì không sao?"

Neji nhún vai. "Nó có lợi hơn nhiều. Người thừa kế trước đây cưới một dân thường nghèo."

Đó là tất cả những gì cô muốn hỏi. Naruto là ứng cử viên tối ưu cho một gia tộc muốn kiếm vị thế quyền lực cho mình. Có vẻ như gia tộc Hyuuga đã có thừa tiền rồi.

"Nhưng cậu thấy sao về điều đó, Neji? Cậu không cho là hai ninja nên cưới nhau à?" Giờ Sakura đã nói thẳng vào vấn đề.

Neji nhíu mày. "Đúng. Nhưng theo truyền thống thì người thừa kế nhà Hyuuga thường sẽ lui về một khi đạt đến cấp jounin." Sự chán ghét trong giọng nói của cậu tuyệt không phải ngẫu nhiên.

"Mình đoán là Hinata không định lui về sớm đâu nhỉ?"

"Con bé cương quyết rằng như vậy sẽ tạo tấm gương không tốt."

"Hinata không lui về sớm thì có gì sai sao?"

"Con bé sẽ khó có thể trở thành một người mẹ tốt và nuôi dạy được những người thừa kế Hyuuga tương lai."

"Nhưng người làm cha không ở bên gia đình thì không sao? Còn Naruto?"

Neji nhíu mày. "Hai chuyện đó khác nhau."

"Tại sao?" Sakura hỏi. "Cậu có định lui về sau khi có con không?"

Neji càng nhíu mày chặt hơn. "Tôi định kết hôn với một dân thường nên không cần thiết phải làm vậy."

Sakura ghé sát lại gần, giờ đã có hứng thú hơn. "Ai vậy?"

Tenten sẽ suy sụp lắm đây.

Neji ngần ngừ. "Cái đó sau này mới quyết định được."

"Cậu sẽ có hôn nhân sắp đặt giống như những người thừa kế Hyuuga thường làm sao?"

"Những người nhà dưới như tôi không bắt buộc phải làm vậy – và cha mẹ tôi cũng mất rồi."

"Vậy là cậu sẽ kết hôn theo ý mình đúng không? Tốt đấy." Sakura cẩn thận quan sát phản ứng của Neji.

Neji ngọ nguậy trên ghế theo đúng nghĩa đen. "Tôi đâu có nói vậy."

"Cậu không nghĩ hôn nhân nên dựa trên tình yêu à?"

"Có những thứ khác quan trọng hơn," cậu cứng rắn nói.

"Là những thứ gì?"

"Là sự ổn định của gia đình."

Lối mòn suy nghĩ đã hiện ra rồi. "Neji, mẹ cậu có phải là ninja không?"

Cậu trừng mắt vì sự xâm phạm riêng tư. "Có. Và trước khi cậu hỏi thì để tôi trả lời – không, bà không lui về."

Tội nghiệp Neji. Cậu có yêu Tenten, nhưng cậu không chịu chấp nhận. Chưa chịu. "Mẹ cậu bị giết sao?" Sakura hỏi khẽ.

"Không. Bà bị bệnh khi tôi còn rất nhỏ."

"Bất cứ người phụ nữ nào, dù là ninja hay dân thường, đều có thể đổ bệnh. Bất cứ ai đều có thể đổ bệnh."

Neji lạnh lùng nhìn thằng về phía trước, không nhìn Sakura. Cậu không cần phải trả lời bởi bát mì ramen vừa được đưa tới. Bên kia của Sakura, Shino và Miko đang khẽ trò chuyện. Đối diện Sakura là một trưởng lão Hyuuga, người chẳng nói lấy một lời từ khi cô ngồi xuống.

Sakura ngồi ăn trong im lặng. Đúng là một bữa tiệc vui.


------------------


Sau bữa ăn kéo dài vài giờ với quá nhiều món khác nhau, cuối cùng đã tới lúc để Naruto mở quà. Đầu tiên, người đại diện của Danzou – lão ta không đến – đưa tới một món quà đã được gói kĩ. Naruto xé toạc lớp giấy gói chẳng câu nệ; bên trong là một tấm hình lồng khung của Tsunade và Jiraiya lúc nhỏ, mỉm cười đứng dựa vào nhau.

Naruto đã thực sự mỉm cười khi nhìn thấy nó; Sakura khó có thể tin nổi Danzou lại thực sự tặng Naruto một món quà có tâm. Sau sự đổ vỡ từ cuộc xâm lăng, ảnh trở thành một thứ vô cùng đáng trân trọng.

Đại diện, một thành viên của Gốc Sakura không quen, hắng giọng. "Đây là món quà từ Shimura Danzou, Hokage Đệ Lục, tới Uzumaki Naruto, genin."

Sakura nheo mắt. Hắn ta có nhất thiết phải nói từ genin không?

Người đó tiếp tục. "Đây là tấm hình của hai Sannin vĩ đại của Konoha, những người thân thiết với Uzumaki-san khi còn sống. Hi vọng bức ảnh này sẽ giúp cậu nhớ tới họ."

Thành viên Gốc cúi người rồi rời đi. Khi còn sống? Sakura và Shizune từ xa nhìn nhau. Môi Shizune run run mím chặt; biểu hiện cho sự đau đớn của Shizune mỗi khi nhắc tới chủ đề này. Vài tháng sau cuộc xâm lược, Sakura đã dốc sức tìm đủ mọi cách để làm Tsunade tỉnh lại. Bà hôn mê càng lâu thì cơ hội thức dậy càng thấp. Shizune không thể chấp nhận điều đó. Naruto cũng không khác gì.

Naruto không phản ứng, cũng không bày tỏ bất kì biểu hiện tiễn biệt gì gã đàn ông. Khớp ngón tay cậu siết lấy khung ảnh trắng bệch. Sakura muốn đến bên cậu ngay lập tức, cô nhìn đôi mắt cậu mở to, lấp loáng nước mà họng nghẹn lại. Naruto không cần điều này vào hôm nay.

Sự im lặng kéo dài trở nên gượng gạo. Sakura đứng lên; cô không thể ngồi đó nhìn bạn mình cố kìm nước mắt. Cô đi vòng qua bàn, cầm lấy bức ảnh khỏi tay Naruto.

"Tôi muốn được ngắm tấm hình này của Tsunade-sama," cô nói với mọi người xung quanh, vờ nhìn khung ảnh. "Đừng nghe hắn nói," cô thì thầm với Naruto, vờ như đang nói chuyện về tấm ảnh. "Sư phụ chưa chết. Lão ta chỉ muốn chọc phá cậu thôi."

Naruto gật đầu. "Mình biết. Lão ta chỉ—" Naruto bỏ ngỏ, mắt dời đi.

"Chỉ là một màn phô diễn quyền lực thôi," Sakura nói. "Lão muốn nhắc cho cậu nhớ ai là trùm. Đừng để lão được hả hê."

Naruto gượng cười, quay sang Hinata. "Hina-chan, tiếp theo là gì vậy?"

Hinata hết nhìn Naruto lại nhìn Sakura, cố tìm câu trả lời. Sakura trở về chỗ ngồi của mình, đưa tấm hình cho Hinata.

"Tiếp theo là món quà của Gaara Sa Mạc, Kazekage Đệ Ngũ của Suna!" Hinata thông báo, nụ cười máy móc lại nở trên môi. Cô đưa cho Naruto một chiếc hộp nhỏ.

Naruto mở hộp, lấy ra một miếng bảo vệ trán. Ban đầu Sakura có phần bối rối. Sao Naruto lại cần một miếng bảo vệ trán?

"Ừm, cái gì thế?" Moegi sốt ruột hỏi, má đỏ bừng sau khi phát hiện mình lỡ lời.

Naruto giơ món quà lên, và Sakura kinh ngạc khi thấy đó là một miếng bảo vệ trán của Suna. Đây có nghĩa là—?

Một mảnh giấy bay ra khỏi hộp. Naruto nhặt nó lên đọc. "Wow," cậu thốt lên. "Gaara nói tôi là jounin danh dự của Suna. Cậu ấy nói tôi được chào đón bất cứ lúc nào! Hết sảy thật đấy."

Căn phòng rộn tiếng xì xầm. Chuyện này chưa từng có tiền lệ trước đây – và chắc chắn đây là một vinh dự to lớn. Danzou sẽ không thích điều này chút nào. Sakura không nhịn được mà nở nụ cười.

Nụ cười của Hinata cũng trở nên chân thành hơn, nhưng cô thận trọng nhìn quanh căn phòng đang rộn lên. "Tiếp theo là một món quà của vị lãnh đạo Ame kính mến, Konan," Hinata nói lớn, kéo sự chú ý trở về mình.

Món quà ở trong một cái túi; Naruto rút ra một bông hoa origami. Nó trông giống một bông hoa cánh bướm, nhưng màu xanh dương. Hoa cánh bướm xanh chưa bao giờ được tìm thấy trong tự nhiên. Thật lạ.

Đám đông chán chường sau món quà quá đỗi phấn khích của Gaara, vậy nên Hinata tiếp tục với danh sách quà tặng. Tiếp đến là quà của gia tộc Hyuuga, một cuộn thư cổ chứa một bí kíp taijutsu rất hiếm. Sakura nhếch môi khi thấy nhà Hyuuga được xếp ngay sau lãnh đạo của các quốc gia; không kín đáo cho lắm. Tiếp theo đó là các gia tộc quý tộc còn lại: tộc Aburame tặng Naruto một con bọ kikaichu hóa thạch trong hổ phách; tộc Akimichi tặng một chiếc gậy bou*, một trong những vũ khí đặc trưng của tộc, được làm hết sức khéo léo; tộc Uchiha đương nhiên không có mặt.

()

Sự lựa chọn của Hinata bộc lộ khá nhiều điều. Sakura đã tham dự quá nhiều những bữa tiệc sinh nhật chính trị, đủ để biết rằng đây chính là một bữa tiệc chính trị thu nhỏ. Trong những bữa tiệc đó, món quà đại diện cho chính người ấy. Hinata, người chủ trì, mở tất cả các món quà trừ món quà của Hokage, nhưng cô vẫn xếp theo thứ tự quan trọng. Bằng cách nào đó, Hinata đã khiến các gia tộc tặng những món quà trang trọng theo đúng nghi thức. Kể cả ở bữa tiệc sinh nhật của Shikamaru và Ino, các món quà đều mang tính riêng tư và mở quà là một hoạt động mang tính thân mật. Thông điệp đã quá rõ ràng: Naruto là một nhân vật quan trọng. Lựa chọn tiếp theo của Hinata trong thang quyền lực khá thú vị: Kakashi. Đại diện của Danzou tuy đã rời đi, nhưng chắc chắn lão sẽ biết hết diễn biến tối nay. Việc này chắc hẳn làm lão tức tối gần như món quà của Suna.

Giống như Danzou, Kakashi tặng Naruto một tấm ảnh – nhưng không kèm theo những lời cạnh khóe. Đó là bản sao của một bức ảnh Sakura thấy trong căn hộ của thầy, bức ảnh đội genin của Kakashi và cha của Naruto. Sakura biết Naruto rất quý trọng nó, và cô mong rằng cậu cũng sẽ thích món quà của cô.

Tiếp theo đó là những gia tộc quan trọng của Konoha – nhưng không phải quý tộc, bắt đầu từ gia tộc Nara, tiếp theo là Yamanaka, Sarutobi, và Inuzuka. Sakura để ý thấy nhà Inuzuka đã được thăng hạng khá nhiều dựa theo sự sắp xếp của Hinata. Cô ấy không quên Kiba. Sau đó là những gia tộc ít ảnh hưởng hơn như Namiashi, Kamizuki và Hagane. Không phải tất cả các gia tộc đều tặng quà; trong số những gia tộc ít nổi bật, nhà Mitokazu, Utatane, Hijiri, Toriichi, Iwashi, và Sarugaku đều vắng mặt, và có lẽ đó chính là lời tuyên bố chính trị của họ. Gần như tất cả các gia tộc chỉ có một gia đình cũng vắng mặt, nhưng điều này thì dễ hiểu. Đa phần có lẽ đều không được mời.

Buổi mở quà càng kéo dài, càng nhiều người rời đi. Món quà của gia tộc cuối cùng, nhà Tobitake, là một phiếu quà tặng ở Yakiniku Q. Dù rất nhiều người đã rời đi nhưng vẫn còn vài người ở lại.

"Cảm ơn quý vị đã lưu lại cho buổi lễ mở quà. Chúng tôi rất cảm kích vì các vị đã đến, nhưng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với những vị khách với thiệp mời màu trắng. Những vị khách có thiệp mời màu đỏ có thể ở lại."

"Cảm ơn mọi người vì đã đến," Naruto nói, nở nụ cười dễ mến. Những người ở lại đến giờ đa phần đều muốn nói chuyện với Naruto trước khi về. Mất một lúc sau thì những vị khách cuối cùng cũng được hộ tống bởi cảnh vệ nhà Hyuuga. Thật may là mấy trưởng lão nhà Hyuuga đã đi từ lâu. Những người còn lại là những người thực sự muốn gặp Naruto: Sakura, Hinata, Neji, Tenten, Lee, Gai, Iruka, Konohamaru, Moegi, Udon, Sai, Kakashi, Ino, Shino, Mika, Kiba, Shizune và Shikamaru.

"Ôi," Hinata thốt lên, mệt mỏi ngồi xuống cái ghế cạnh Naruto. "Mình xin lỗi về chuyện này. Giờ chúng ta có thể thư giãn được rồi."

"Trời Naruto. Anh có nhiều quà quá," Konohamaru nói, chỉ vào đống quà cao ngất chưa mở trên bàn.

Kiba nhếch mép. "Cậu có bao nhiêu tháng được ăn ramen miễn phí rồi? Mười hả?"

Naruto gãi đầu. "Có vẻ mọi người biết mình thích gì..."

"Và một vài vũ khí rất hay," Tenten nói thêm, quan sát chiếc gậy vũ khí và thanh kiếm cong ai đó tặng Naruto.

"Không phải có người tặng cậu một bộ quần áo may tay à?" Ino hỏi, bới đống quà mà không thèm thiệp. "Oooh! Đây là của tiệm may gần tòa nhà của Hokage. Món quà này đắt đấy."

"Món quà mang vinh dự lớn nhất là các bí thuật," Shino nói. "Vì sao ư? Bởi không mấy khi người ta đem tặng chúng. Đó là dấu hiệu cho thấy sự tôn trọng."

"Bên cạnh miếng bảo vệ trán của Suna, ý cậu là vậy," Shikamaru nói. "Sẽ lại phiền phức đây khi Danzou-sama phát hiện ra." Shikamaru trông vẫn chán chường như mọi khi, nhưng giọng cậu hơi khó chịu. Có lẽ là do ghen tị; Shikamaru cố giấu tình cảm của mình dành cho Temari, nhưng ai cũng biết họ đang có một mối quan hệ "bí mật". Cậu ấy thích được tự do qua lại với Suna lắm đây.

Naruto nhún vai. "Gaara cũng ngầu phết."

"Đó là một vinh hạnh lớn, Naruto," Iruka nói. "Em phải cảm ơn Kazekage ngay đấy."

Sakura cười hí hửng. "Cậu sẽ muốn trả lại nó khi phải viết thư cảm ơn đấy. Mình hay phải làm hộ Tsunade-sama."

Naruto dẩu môi. "Hinata, anh có phải—"

"Có," Hinata cắt lời. "Đó là phép lịch sự thôi mà."

"Quà tặng sao lại biến thành công việc được?"

"Naruto, đừng quên quà của những người khác nữa!" Hinata đột nhiên nói, nhưng nhìn gò má ửng hồng thì chắc Hinata cũng đã quên bẵng mất. "Chỉ Kakashi-san đưa quà trong buổi lễ chính thức thôi."

"Mà Chouji đâu rồi?" Shikamaru hỏi. "Mình tìm cậu ấy suốt tối nay."

"Nhiệm vụ," Sakura nói, đứng dậy bới đống quà còn lại. "Cậu ấy nhờ mình đưa cái này cho cậu, Naruto."

Naruto mở phong thư, rút ra một tờ phiếu quen thuộc. "Năm bát ramen miễn phí," cậu mỉm cười. "Đúng là món quà từ Chouji."

Sakura cầm lên món quà của cô và đưa cho Naruto. "Và đây là của mình."

Naruto xé giấy gói quà – một hành động mà giờ cậu đã quá quen tay – và mở chiếc hộp có thanh kunai ba nhánh bên trong. "Đây – đây có phải thứ mình nghĩ không, Sakura-chan?" Naruto mắt trợn tròn hỏi.

"Nó chỉ là đồ phỏng theo thôi," Sakura vội nói, không muốn khiến cậu hiểu nhầm thanh kunai này thực sự là của cha cậu. "Mình tìm thấy hình minh họa trong một cuốn sách ở thư viện và mang tới thợ rèn."

"Cuốn sách về Hokage đúng không? Bìa màu xanh?" Naruto nói.

"Ừ, nó đó," Sakura mỉm cười. "Đương nhiên là cậu đọc rồi."

Nụ cười bây giờ của Naruto hệt như những gì cô mong đợi, chỗ tiền ấy cũng đáng. "Cảm ơn, Sakura-chan!"

"Nhưng đó là gì vậy, Naruto?" Lee hỏi. "Một kiểu kunai khác?"

"Đó là loại kunai đặc trưng Namikaze Minato dùng," Gai nói bằng giọng của giáo viên, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả học sinh, cùng với Konohamaru, Moegi và Udon. "Thầy thấy cậu ấy dùng nó rất nhiều lần cho Hiraishin – đương nhiên không nhiều bằng Kakashi – và kĩ thuật đó khiến cậu ấy có danh hiệu "Tia Chớp Vàng của Konoha."

Sakura dời sự chú ý của mình; tất cả những gì Gai nói đều được mô tả trong cuốn sách cô lấy bản vẽ thanh kunai – nhưng kể cả vậy Naruto vẫn chăm chú nghe. Sakura bắt đầu lơ đãng sắp xếp quà của Naruto. Cô đặt quà của Konan sang một bên, không biết phải phân loại nó thế nào.

"Một bông hoa cánh bướm xanh," Ino nói, đi tới sau Sakura. "Lạ thật."

Kakashi làm Sakura giật mình, lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi đám đông rời đi.

"Nó có ý nghĩa gì?" thầy hỏi. "Sao lại lạ?"

Ino cầm bông hoa bằng giấy lên ngắm nghía. "Trong tự nhiên, hoa cánh bướm không có màu xanh. Chúng có màu hồng, hoặc đỏ, thậm chí là cam... nhưng không bao giờ là màu xanh. Mà tại sao cô ta lại tặng một bông hoa chứ? Nó là loài hoa của vẻ đẹp và tình yêu. Nếu không biết em còn tưởng cô ta thầm thích Naruto ấy."

Sakura liệt kê những ý nghĩa của hoa cánh bướm mà cô biết. "Vẻ đẹp, tình yêu, trật tự vũ trụ, hài hòa, hòa bình." Mắt cô liếc sang Kakashi. "Hòa bình."

"Hoa màu xanh dương cũng có nghĩa là hòa bình," Ino nói. "Có thể đó là biểu tượng của hiệp ước? Tốt thật."

Kakashi đáp lại ánh mắt Sakura và cô biết thầy đang nghĩ điều mà cô nghĩ. Chuyện không đơn giản như thế. Ame biết việc Konoha phá hỏng cuộc đàm phán không? Đó là một biểu tượng... hay một lời cảnh cáo?

Giây phút bị phá vỡ bởi Kiba. "Tiếp!" Cậu ném một món quà vào Naruto, Naruto dễ dàng bắt lấy.

Naruto xé giấy bọc ngoài rồi nói, "Nó – chờ chút, gì đây Kiba?" Trông như một cái túi chứa đầy nhựa màu sắc.

"Quần lót ăn được đấy," Kiba nói, cặp răng nanh khiến nụ cười của cậu trông hoang dại hơn. "Của cô ấy anh ấy."

"Kiba-kun!" Hinata trách, hơi hoảng. Mặt cô đỏ lựng. "Mình... mình phải vào toilet," cô lịch sự nói, rồi vội vàng chạy đi. Tenten theo sau.

Naruto ban đầu ngớ ra, miệng há hốc nhìn theo Hinata, nhưng khi Kiba bắt đầu cười to thì Naruto cũng cười theo.

"Cũng đáng," Kiba nói. "Cậu ấy quá dễ chọc."

"Cậu ấy xấu hổ quả thật rất hài," Shino cười khùng khục.

Neji, mặt vẫn xị xuống như lúc ban đầu, không cười. "Tặng một món quà như vậy thật thiếu phép tắc. Naruto và Hinata có thể bị mất mặt nếu món quà đó được mở công khai."

Kiba nhún vai. "Tôi chẳng quan tâm. Tôi biết Hinata muốn làm lớn, nhưng đây là sinh nhật Naruto mà phải không? Và Naruto là kiểu thích hài hước mà."

Naruto định mở miệng đáp, nhưng Hinata và Tenten đã đi ra từ toilet, vậy nên cậu không nói nữa – nhưng cậu vẫn mỉm cười. Sakura cũng vậy. Cô không hề phiền với món quà. Nó khiến cô quên đi, dù chỉ một phút, bữa tiệc đầy thử thách như thế nào.

Quà của Lee là một bộ tạ nâng. Nụ cười Sakura cứng đờ khi cô thấy Lee tránh nhìn mình. Tuyệt. Cô hủy hoại tình bạn của họ rồi...

Nhưng cô cố gắng tận hưởng sự vui vẻ này lâu hơn một chút trong khi mọi người tặng quà của mình, nếu gia tộc họ chưa tặng. Gai tặng Naruto một cuộn thư thể thuật và một lời mời huấn luyện miễn phí. Iruka tặng Naruto một cuốn sách về lịch sử của các làng ninja, Shizune tặng một đôi găng tay cho Naruto khi phải làm nhiệm vụ ở nơi lạnh lẽo, Konohamaru, Moegi và Udon tặng quà chung là phiếu ăn ramen, và Tenten tặng cả tá kunai tốt. Tất cả đều là những món quà tuyệt vời, nhưng không thể sánh bằng quà của Sai. Sai, người không nói gì với bất cứ ai và ở một góc một mình suốt buổi tối, tặng Naruto một bức tranh tuyệt đẹp vẽ gia đình Naruto. Kushina, Minato và Naruto, cả ba ở cạnh nhau.

Sakura đã mong mình là người tặng cho Naruto món quà tâm lý nhất, nhưng cô biết mình đã thua cuộc thi do chính mình dựng nên.

"Sai, tôi –" Naruto thì thầm, nhìn chằm chằm vào bức chân dung. "Sao cậu làm được thế?"

"Tôi nhờ Danzou-sama giúp tìm ảnh của cha mẹ cậu rồi vẽ phỏng theo," cậu nói, vẫn đều đều vô cảm như mọi khi. Cậu không cần phải nói ý sâu xa là: Danzou đồng ý bởi nghĩ rằng việc đó sẽ giúp Sai duy trì vỏ bọc.

Naruto cẩn thận đặt bức tranh xuống, đứng dậy, sải bước đi tới rồi ôm chầm lấy Sai. Cả người Sai cứng lại vì sự tiếp xúc này.

"Cảm ơn cậu," Naruto khàn khàn nói. Sai từ từ thả lỏng. Naruto buông Sai ra và quay đi, cậu quẹt đi vài giọt nước mắt.

"Không có bánh sao?" Naruto nói, không muốn làm bầu không khí chùng xuống bởi phút xúc động của mình. Đã mấy tháng rồi Sai mới thôi lỉnh ra góc và ngồi xuống bàn cùng mọi người.

"Cậu không no sau cả đống ramen và thịt nướng hả Không Chim?" Sai nói. "Cậu không sợ Hinata sẽ không yêu cậu nữa nếu cậu béo à?"

"Ít ra tôi còn có bạn gái, Hở Bụng ạ!" Naruto gầm gừ, mắt nheo lại.

Sakura chân thành mỉm cười. "Thôi nào. Naruto đâu có béo. Ăn chút bánh vào sinh nhật chẳng ảnh hưởng gì đâu."

"Nhưng Trán dồ, cậu có khi nên nhịn thì hơn?" Ino ngồi đối diện chêm vào.

"Có khi cậu mới nên nhịn đấy, Lợn!" Sakura trừng mắt.

"Ê!" Kiba ra hiệu với người phục vụ đang đưa bánh cho mọi người. "Muốn uống rượu ở đây thì phải làm thế nào đây?"

Shizune lịch sự yêu cầu chút sake lạnh.

Cuối cùng mọi thứ cũng trở nên hợp lý. Đây mới là tiệc sinh nhật thực sự của Naruto. Còn lại là những thứ họ phải chịu đựng vì trò chơi.


-----------------


Khi tiệc tàn thì Sakura đã ngà ngà say. Cô đang nhâm nhi nốt ly sake cuối cùng thì thấy Kakashi chuẩn bị rời đi. Cô chầm chậm đứng dậy, chào tạm biệt Naruto.

"Cảm ơn vì thanh kunai nhé, Sakura-chan," cậu nói, cười toe hạnh phúc khi say. "Mình thích lắm đó."

"Mừng là vậy. Về nhà nghỉ đi."

"Được rồi. Cậu lúc nào cũng trông chừng tớ, Sakura-chan."

"Phải có người làm việc đó chứ," cô vẫy tay rời đi.

Bên ngoài nhiệt độ hạ thấp tới nỗi cô ước mình mang theo áo len. Cô run run, cố không chạy về nhà, chờ Kakashi ra. Cũng không lâu lắm.

"Tôi tưởng em về nhà rồi chứ," thầy hơi nhíu mày, nói.

"Thật ra em có một việc muốn nhờ," cô nói, rụt rè hơn dự tính.

"Gì vậy?" thầy thiếu kiên nhẫn hỏi.

"Là, um..." cô kéo dài, cố nghĩ cách nói hợp lý nhất. "Là về Chiyoko. Cô ấy hỏi em liệu cô ấy có thể cất đồng phục ở nhà thầy được không."

Kakashi thở dài. "Được rồi. Theo tôi."

Sakura ngoan ngoãn theo sau, biết rằng mình đang quấy rầy thầy. Sau vài phút im lặng, cô không thể nhịn nổi và hỏi câu hỏi âm ỉ suốt từ lúc nãy trong lòng "Thầy nghĩ món quà của Konan có nghĩa gì?"

Đôi mắt thầy cảnh cáo cô không được nói tiếp. "Tôi không biết. Có lẽ cô ấy không biết rõ Naruto để tặng một món quà ý nghĩa hơn."

"Những món quà theo nghi thức đa phần đều chẳng có ý nghĩa gì," Sakura nhíu mày, xoa xoa cánh tay để giữ ấm. Cô nghĩ ý Kakashi muốn nói là Konan không biết đủ rõ Naruto để hiểu rằng cậu ấy không đứng sau vụ phá vỡ đàm phán kia. Sakura không đồng ý.

"Đúng là thế," Kakashi đáp, nhưng không nói gì thêm. Cuối cùng họ cũng đến căn hộ của thầy. Khi đã vào trong, thầy nói, "Có chuyện gì với đồng phục của em vậy?"

Sakura lấy nó ra khỏi túi, gấp gọn cho để dễ cất. "Mẹ em phát hiện ra nó. Em chỉ còn cách nói rằng em đã bỏ. Bà sẽ nghi ngờ khi lại thấy nó lần nữa. Chuyện đó sẽ -" Sakura không muốn nói điều mình nghĩ: chuyện đó sẽ khiến mẹ cô say xỉn suốt ngày. "Chuyện đó sẽ gây cho em rắc rối khi ở nhà, mà đây cũng là vấn đề bảo mật nữa."

Kakashi day sống mũi. "Thật nực cười."

"Em xin lỗi," Sakura nói. Tai cô nóng lên. "Em không biết phải làm gì khác."

Thầy thở dài. "Không phải lỗi của em. Nếu em là một Ám Bộ chính thức thì đã không phải phiền phức thế này. Em có quyền tiết lộ với người nhà."

"Ừm, nếu thế thì em sẽ mang về, cố không để mẹ thấy—"

"Không," Kakashi cắt lời cô. "Đó là nếu em là thành viên Ám Bộ chính thức. Em mang tới đây là đúng." Kakashi dọn một ngăn tủ trong tủ quần áo bé tí của mình, chuyển đồ lót sang ngăn tất. Sakura cố không nhìn.

"Em có thể để đồ của mình ở đây," thầy nói. "Tôi sẽ làm một cái chìa khóa cho em."

"Cảm ơn," cô nói, vẫn còn đỏ mặt. Cô mang tất cả đồ của mình vào ngăn kéo đã được dọn, kéo dài thời gian hết mức có thể. Kakashi chú ý thấy điều đó.

"Vậy thôi đúng không?" thầy hỏi, có vẻ mất kiên nhẫn.

Cô có thể hỏi thầy không? Cô đã nghĩ mãi và không thể tìm ra giải pháp nào tốt hơn, và cô sẽ không bao giờ có cơ hội riêng tư hơn và tốt hơn thế này. Cô trấn an bản thân rồi quay mặt lại, mong rằng rượu sẽ làm cô can đảm hơn.

"Không. Còn một chuyện nữa mà thầy sẽ không thích chút nào."

Thầy thở dài. "Chuyện gì vậy?"

"Là..." Cô nuốt xuống, đột nhiên thấy buồn nôn, và quyết định sẽ đi đường vòng. "Thầy còn nhớ câu chuyện em kể với thầy chứ? Về Ryuu và nhiệm vụ hắn đã khoe khoang."

"Chuyện với cô gái, màn tra tấn và đổ vấy cho Iwa?" thầy hỏi, không hiểu bởi câu chuyện không đầu đuôi.

"Đúng là nó. Thầy có biết cô gái đó là ai không?" Lúc ấy Sakura mất ngủ mấy đêm, lo rằng thầy sẽ nhận ra đó là ai – nhưng thầy tiếp tục đối xử với cô không khác gì trước đây, khiến Sakura quên bẵng đi.

"Đương nhiên rồi, là Ino," thầy trả lời ngay tắp lự.

Sakura há hốc miệng. "Chờ chút – cái gì cơ? Ino?"

"Tôi tưởng điều đó rõ ràng rồi chứ; với vấn đề hiện tại của Ino, cha làm ở bộ phận Tra khảo và Thẩm vấn, rất hợp lý," Kakashi nói, mày nhíu lại.

Sakura không thể không bật cười, dù sự thật ở ngay trước mặt nhưng Kakashi vẫn tin vào sự ngây thơ của cô. Đúng là rất ấm lòng, nhưng cô chuẩn bị phá vỡ ảo tưởng đó ngay bây giờ.

"Đó là em, Kakashi. Em tra tấn gã đàn ông đó. Em là người thẩm vấn mà, nhớ không?"

Nhìn thầy hiểu ra thật đau đớn. Cô chưa từng nói với ai về nhiệm vụ này – bởi chính lí do ấy. Cô muốn tránh ánh mắt đó.

"Em cần gì?" Kakashi hỏi, giọng khản đặc như vừa bị đấm một cú vào bụng.

Sakura tạm thời không trả lời câu hỏi đó, cô vẫn không thể nói ra lời. "Ban đầu, mọi chuyện cũng ổn. Em cũng ổn. Hắn thường thích những người đẹp hơn, nên em phải tận dụng những gì mình có. Em dùng sự trinh trắng của mình để dụ gã. Em nghĩ là nó có tác dụng, nhưng..." Sakura nhìn xuống móng tay mình, vẫn được cắt ngắn như mọi khi. "Một hôm em tỉnh dậy vì bị hắn bóp cổ và... thúc vào em. Đau lắm. Hắn chưa từng bao giờ làm vậy trước đây. Hắn khá... dễ chịu. Nhưng hắn chỉ vờn em mà thôi. Hắn biết ngay từ đầu rồi. Em – em chưa bao giờ lừa được hắn."

Giọng cô bắt đầu run run.

"Hắn nói, 'Mày nghĩ chỉ cần mày dạng chân là tao sẽ nói hết những gì mày muốn biết sao, đồ đĩ ninja? Những vết sẹo này – mày tưởng tao ngu chắc?'"

Cô chạm vào mạng sườn nơi Sasori đâm. Kakashi lo lắng tiến tới, nhưng rồi lùi lại. Cô còn chẳng chú ý thấy điều đó. Sakura đang nhìn xuyên qua Kakashi, nhìn mặt hắn. Sakura lắc đầu để rũ bỏ nó.

"Kề từ lúc đó em không thể đóng kịch trước mặt đàn ông được nữa. Em đã cố – thầy đã nhìn thấy những gì xảy ra với Dai rồi đấy, hoặc – hoặc tệ hơn."

Cô nhìn vào đôi mắt đang mở lớn kinh ngạc của thầy để nói ra yêu cầu cuối cùng. Thầy đang chờ đợi nó, lùi dần ra xa.

"Nó quá nguy hiểm. Em đã may mắn đến tận giờ, nhưng Danzou hay dùng nhiệm vụ quyến rũ. Lúc hắn biết những nhiệm vụ đó nguy hiểm với em cũng sẽ là lúc hắn bắt em làm chúng. Em không thể tiếp tục thế này."

"Sakura, đừng," thầy nài xin.

Cô không để thầy được như ý.

"Kakashi, em muốn thầy ngủ với em."

Kakashi nhắm mắt. trông mệt mỏi và già cỗi hơn bao giờ hết. Nhưng Sakura không chịu thua. "Em là một mối nguy cho chính mình. Em cần một người em có thể tin tưởng trong chuyện này."

Thầy lùi lại nhanh đến suýt ngã. "Không. Không. Sakura, em không hiểu em đang yêu cầu cái gì—"

Cô gần như không thể chịu nổi gương mặt tuyệt vọng của thầy, nhưng cô đã không còn đường lui rồi. "Em hiểu chứ, Kakashi. Nghĩ xem em phải mất những gì khi nói ra điều này."

Thầy lắc đầu. "Phải có một ai khác – bất kì một ai."

"Không có."

"Naruto—"

"Có Hinata."

"Sai—"

"Là gián điệp của Danzou."

"Shikamaru—"

"Yêu Temari. Em không thể phá hoại họ."

"Shino—"

"Đính hôn. Thầy gặp hôn thê của cậu ấy tối nay nhớ không?"

"Neji thì sao? Cậu ta không có ai hết."

"Cậu ấy yêu Tenten, nhưng chưa thừa nhận điều đó. Và em không thể chịu nổi nếu cậu ấy nhìn em như nhìn cô ấy khi cô ấy bắt đầu—"

"Hoặc Kiba—" Kakashi càng ngày càng tuyệt vọng.

"Cậu ta định kiến và sẽ bô bô với tất cả mọi người về những màn chinh phục của cậu ta. Em không thể, Kakashi, em không thể."

Mắt Kakashi giờ ánh lên giận dữ "Đừng viện cớ nữa. Tìm đại một dân thường nào đó đi."

"Để em lên cơn hoảng loạn và giết anh ta lần này? Em đã thử rồi, thầy Kakashi!"

"Đừng gọi tôi như thế," thầy gầm lên, quay mặt đi.

Sakura bật ra tiếng nức nở, dù cô đã quyết rằng sẽ không khóc. Cô biết thầy sẽ bực bội, nhưng cô không nghĩ thầy sẽ độc ác với mình.

"Em xin lỗi. Em không biết phải – em xin lỗi. Đáng ra em không nên hỏi. Em rất xin lỗi."

Thầy vẫn không nhìn cô.

Cô bỏ chạy, cố giấu đi những giọt nước mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro