Chương 15: Cách trở thành người hùng
Translator: kirowan/Nâu
Beta reader: Milvia
Chương 15: Cách trở thành người hùng
Kakashi dừng lại trước rặng cây, nhìn vào khoảng rừng quen thuộc. Anh ghét phải chia sẻ đài tưởng niệm với người khác. Đó là nơi dành cho phút mặc niệm cô độc.
Nhưng Kakashi thường xuyên gặp một nhóm người cùng nhau tới đây để tưởng nhớ. Thỉnh thoảng là gia đình, cái này thì chắc là hợp lý. Nhưng có cả bạn bè, đôi lúc là tình nhân. Đồng đội.
Kakashi không thể tưởng tượng cảnh đưa bạn cùng phòng đến đây để tưởng nhớ cùng anh, như Genma làm. Kakashi nhìn Genma chỉ những cái tên trên đá rồi quay sang kể chuyện với Yamato.
Genma khóc, nói về những người thân yêu đã mất, họ là ai thì Kakashi không quan tâm. Yamato an ủi cậu ta: choàng tay qua vai, rồi vỗ lưng. Kakashi nhìn, không thể liên hệ nổi với bản thân mình.
Họ chỉ là bạn cùng phòng bất đắc dĩ do Konoha thiếu nhà ở, nhưng họ đã thân thiết đến mức này. Kakashi đã quen cả hai người họ nhiều năm rồi, nhưng anh không thể tưởng tượng nổi mình sẽ như thế – không chỉ với Genma hay Yamato, mà với bất kì ai. Chuyện đó trông thật dễ dàng với họ, với tất cả mọi người, trừ anh. Lúc nào cũng vậy.
Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, họ đi về phía anh. Kakashi bước ra khỏi rặng cây, gật đầu. Anh hy vọng họ sẽ gật đầu đáp lại rồi đi tiếp, nhưng không.
"Chào buổi sáng, Kakashi," Genma nói. "Không ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây. Tôi đang kể cho Yamato nghe về cha mẹ mình. Họ chết trong cuộc tấn công của Cửu Vĩ. Những người hùng."
Không biết phải nói gì, Kakashi lại gật đầu.
"Chúng tôi sẽ để anh riêng tư," Yamato nói.
Genma và Yamato cuối cùng cũng rời đi, để Kakashi một mình ở đài tưởng niệm.
Anh bước tới, lập tức chạm vào cái tên của Obito, rồi đến của Rin. "Họ chết trong cuộc tấn công của Cửu Vĩ. Những người hùng."
Obito và Rin cũng là những người hùng. Họ chết vì chiến đấu bảo vệ làng trong trận chiến với Iwa.
Kakashi tự hỏi có phải họ sẽ vẫn chết nếu cha anh hoàn thành nhiệm vụ đó hay không. Mạng sống đồng đội của cha anh có đáng với tất cả những cái tên khắc trên phiến đá này sau đó không? Đồng đội của cha anh thì không nghĩ vậy; họ xa lánh ông ngay cả sau khi ông chết. Họ còn chẳng đến dự đám tang của Nanh Trắng. Rất ít người tới. Họ đều trách ông vì cuộc chiến.
Liệu những mạng sống thêm vào trên phiến đá này trong cuộc chiến sắp tới với Iwa có phải do lỗi của Kakashi không? Đặt mạng sống của đồng đội lên trên nhiệm vụ liệu có mang tới cơn ác mộng kinh hoàng thứ hai của Kakashi không? Và vì cái gì? Cứu Shiori cuối cùng cũng không đem lại điều gì tốt đẹp cả, ít nhất là với Mogusa.
Đột nhiên Kakashi không thể đứng đây được nữa. Anh chưa bao giờ bị thôi thúc phải chạy trốn khỏi đài tưởng niệm, nhưng sự thôi thúc này khiến anh không thể kháng cự, anh vòng ngược trở về làng. Tâm trí anh đang không được ổn định, bởi anh thấy mình đi qua chỗ anh muốn tránh nhất trong làng: bãi tập số ba. Anh ngồi trên một gốc cây trụi, nhìn ra khoảng đất rộng đầy cỏ.
Bây giờ trông nơi đây rất khác sau cuộc tái thiết, nhưng Kakashi như vẫn có thể nhìn thấy cảnh Naruto và Sakura mười hai tuổi cãi cọ với nhau. Và cả Sasuke nữa. Ở đây, anh không tài nào quên được. Cảnh tượng đó luôn ở trong anh, nhưng khi anh đến bãi tập này thì nó càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ba học trò của anh vẫn còn sống – và theo vài tiêu chuẩn nào đó thì đây đã là một thành công rồi, nhưng với Kakashi thì không. Anh đã thất bại hoàn toàn, Sasuke là minh chứng rõ ràng nhất. Naruto và Sakura đều may mắn dù có anh làm thầy, không phải là vì có anh làm thầy.
Sakura còn gần như chẳng phải học trò của anh. Cô đã bắt đầu thôi gọi "thầy" và Kakashi chẳng thể trách cô. Anh đã cố bù đắp cho Naruto, dạy cậu những điều trước đây anh chỉ dành thời gian dạy Sasuke, nhưng cũng đã quá muộn. Naruto đã có những người thầy tốt hơn. Nhưng Sakura... anh không bao giờ biết phải làm gì cho cô. Cô luôn cần một thứ gì đó, nhưng anh không bao giờ biết đó là gì. Ít nhất thì anh còn phần nào hiểu được Naruto. Nhưng không có gì có thể bằng sự liên kết Kakashi có với Sasuke. Sasuke trước đây đã từng rất giống anh... nhưng giờ Kakashi cũng sẽ không bao giờ hiểu được Sasuke nữa. Kakashi chấp nhận điều đó, dù hai học trò kia của anh thì vẫn chưa.
Rồi một ngày Naruto và Sakura sẽ nhận ra họ đã mất Sasuke rồi. Kakashi chỉ biết hi vọng lúc đó anh vẫn còn ở đây, và sự hiện diện của anh sẽ có ích hơn là khơi gợi lại tổn thương. Anh cuối cùng cũng hiểu ra anh nợ Naruto và Sakura nhiều đến chừng nào. Anh thậm chí còn nợ Naruto mạng sống của mình. Sao Kakashi có thể trả ơn nếu anh là người khơi mào cuộc chiến kế tiếp?
Câu trả lời đến đột ngột với Kakashi. Anh đứng dậy. Lần này anh có một đích đến cụ thể, nhưng khi tới gần bãi tập tiếp theo, anh nghe tiếng Gai vang vọng trong rừng cây. Kakashi thấy phải gặp Gai – dù anh không hiểu tại sao – vậy nên anh đi qua bãi tập thay vì đi vòng qua nó.
Tenten và Neji đang đấu hai đối một với Lee. Gai hét lên chỉ dẫn, nhưng rồi dừng lại để cười với Kakashi, răng lấp lánh trong nắng. "Kakashi! Cuối cùng cậu cũng tới để tiếp tục cuộc thách đấu của chúng ta! Bình thường cậu cứng đầu hơn cơ mà."
Kakashi rên rỉ. Anh quên mất chuyện đó. "Chắc đây là ngày may mắn của cậu."
"Lee, em để sườn phải của mình sơ hở cho cú đá đó kìa!" Gai nghiêm khắc nói.
Kakashi quay đầu nhìn màn đấu. Neji và Tenten phối hợp ăn ý như một đội dày dạn kinh nghiệm; Tenten ở vòng ngoài, ném vũ khí vào những vị trí đầy chủ ý để tạo khe hổng cho Neji lao tới tấn công. Lee lãnh đòn nhiều hơn hẳn hai người kia, nhưng cả ba vẫn tiếp tục cuộc chiến. Đó hẳn là bài tập luyện để nâng cao kĩ năng. Gai tiếp tục hét lên chỉ dẫn học trò trong khi chúng đấu tay ba.
Một lúc sau, Gai ra hiệu dừng lại. "Sau khi Kakashi nhận xét các em, các em sẽ nghỉ một lúc rồi cả đội sẽ đấu với Kakashi." Đúng theo phong cách của Gai, cậu ta hào hứng nói về kế hoạch của mình, nhưng không để ai phản đối và không hỏi ý kiến của ai. "Nhưng trước tiên – các em phải cổ vũ cho thầy khi thầy thách đấu Kakashi một ván oẳn tù tì!"
Tenten cười khúc khích, dựa vào Neji. "Cố lên thầy Gai!" cô nói, theo sau bởi Lee.
Kakashi thở dài, giơ nắm tay lên để đấu với Gai.
-------------------------
Mồ hôi đầm đìa và có hơi kiệt sức, Kakashi cuối cùng cũng đến được đích đến của mình, nhưng Sai đã ở đó trước anh. Sai đứng trước cửa căn hộ của Naruto, dường như không định gõ cửa nhưng cũng không rời đi. Cậu giật mình khi Kakashi hắng giọng.
"K-Kakashi-san," Sai nói.
"Em muốn vào trong không?" Kakashi hỏi.
Sai trấn tĩnh lại. "Không. Em định vào, nhưng rồi nhớ ra mình còn có việc. Dù sao Naruto cũng không cần phải tập luyện với em." Hàm Sai siết lại, nhưng mặt cậu vẫn không bộc lộ cảm xúc gì. "Gửi lời hỏi thăm của em cho cậu ấy."
Kakashi gật đầu, nhìn Sai im lặng quay gót. Kể cả với Sai thì như vậy cũng rất lạ. Kakashi lắc đầu rồi gõ cửa.
Naruto mở cửa, sự ngạc nhiên trên mặt cậu như một nhát dao đâm vào Kakashi.
"Chào Kaka-sensei!" Naruto vội vàng mời Kakashi vào trong. Nhà cậu gọn gàng hơn nhiều so với những gì anh nhớ.
"Chào buổi sáng, Kakashi," Sakura nói. Cô đang ở trong bếp, chất đầy hoa quả và rau lên kệ nhà Naruto.
Naruto và Kakashi ngồi trong bếp. "Chuyện gì vậy thầy?" Naruto hỏi.
Không biết phải bắt đầu như thế nào và không thể nói thoải mái khi Sakura ở đây, Kakashi đáp. "Em có biết Sai ở ngoài cửa vừa nãy không?"
Naruto nhíu mày. "Sao cậu ấy không vào trong?"
"Sai nói nhớ ra là mình có việc và em không cần phải luyện tập với cậu ấy."
"Cậu ấy trông có buồn bực không?" Sakura hỏi, lấy ra những quả táo cuối cùng. Kakashi nhún vai. "Dạo này cậu ấy lạ lắm," Sakura nói. "Không biết là có chuyện gì nữa?"
"Cậu ấy thậm chí còn chẳng đến luyện tập với mình từ sau trận đấu tay đôi đó," Naruto phàn nàn. "Nhớ không?"
"Cậu đã thử rủ Sai luyện tập với cậu lần nữa chưa?" Sakura hỏi.
"Mình chưa bao giờ là người hỏi cả. Cậu ấy sống với lũ Gốc gì đó nên mình không thể cứ đến nhà rủ cậu ấy được! Lúc nào cũng là cậu ấy đến đây."
Sakura nhíu mày. "Mình không biết nữa. Cứ để ý cậu ấy nhé. Mình cũng sẽ làm vậy." Cô cúi xuống, thơm lên má Naruto. "Dù muốn ở lại lắm nhưng mình có lịch phẫu thuật ghép màng sừng ở bệnh viện."
"Đó là cái gì?"
"Mình sẽ mổ mắt của người ta ra." Sakura bật cười khi Naruto nhăn mũi kinh tởm. "Gặp lại sau nhé, Kaka-sensei, Naruto." Tay cô đặt lên nắm cửa nhưng rồi cô quay lại nghiêm mặt. "Nhớ phải ăn rau đấy, Uzumaki Naruto! Mình sẽ hỏi Hinata xem cậu có ăn không và đừng có dại mà nói dối."
"Ôi, Sakura-chan," Naruto nhõng nhẽo. "Mình biết rồi mà, dù ăn rau cùng ramen thì ngon hơn."
"Tốt," cô nói rồi biến mất.
Sau khi Sakura đi khỏi, Naruto nhíu mày nhìn cánh cửa.
"Và họ nói có y nhẫn giả trong đội là tốt," Kakashi đùa.
"Sakura thích mua đồ cho em. Cậu ấy lo," Naruto nói, giọng đều đều.
"Nhưng em đã lớn rồi. Em có thể tự chăm sóc cho mình."
"Em đã tự chăm sóc cho mình kể từ ngày rời trại trẻ mồ côi để tham gia học viện rồi. Cậu ấy phải biết rằng em ổn. Em đã tự cân bằng sinh hoạt phí của mình hơn mười năm nay, nhưng cậu ấy vẫn thấy phải giả vờ thua cược để không làm em tự ái."
Kakashi nhướn mày ngạc nhiên. "Em biết điều đó sao?"
Naruto bật ra một tràng cười. "Thầy biết điều đó sao?"
"Lần trước Sakura có hối lộ thầy chút đỉnh."
"Em biết mà! Cậu ấy ăn gian!"
Kakashi hơi nhếch môi. "Thầy nợ Sakura." Sau một giây chần chừ, anh thêm vào, "Ít nhất thì em biết Sakura quân tâm tới em."
Naruto thở dài. "Em biết. Em chỉ muốn cậu ấy đừng coi em như một đứa trẻ nữa."
"Thế sao em lại để Sakura làm vậy?" Kakashi hỏi.
"Bởi vì việc đó giúp cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy đang giúp em, rằng cậu ấy hữu dụng." Naruto dừng lại. "Vẻ mặt của cậu ấy mỗi lần ở với Tsunade... em không thể làm vậy với cậu ấy."
Kakashi không trách Sakura vì không nhận ra Naruto đã trưởng thành như thế nào; bản thân anh cũng khó lòng tin nổi. "Có thể Sakura làm vậy bởi em luôn chỉ có một mình. Để cho em thấy rằng em không chỉ có một mình."
Naruto nhún vai. "Có thể. Em không cho là cậu ấy hiểu, nhưng đó không phải là lỗi của cậu ấy."
Kakashi nghĩ mình không có tư cách để nói với Naruto, nhưng có lẽ Sakura hiểu về cô đơn nhiều hơn Naruto tưởng. Đến lúc phải xóa bỏ không khí nặng nề này rồi. "Dù rằng em cũng chẳng bao giờ chịu ăn rau cả. Cha em cũng ghét rau."
Naruto lập tức vui vẻ. "Thật sao? Bố em có thích ramen không?"
Kakashi cười. "Không thích lắm."
"Thầy hiểu bố em rất rõ đúng không?" Naruto cố tỏ ra thản nhiên, nhưng không được. Cậu háo hức muốn được biết thêm về người cha cậu chỉ được gặp sau khi đã qua đời.
"Cha em là thầy hướng dẫn genin của thầy từ khi thầy khoảng tuổi em lúc vào học viện. Cha em và thầy quen thân nhau khá lâu." Kakashi ngạc nhiên khi thấy kể về Minato lại dễ dàng như thế, sau bao năm trời anh lảng tránh nó.
"Thầy có biết không? Về em ấy?"
"Không, cho đến khi em chính thức trở thành genin của thầy, Đệ Tam mới nói với thầy." Anh không thể quên cái ngày Đệ Tam nói với anh rằng con trai của Minato đã sống ngay cạnh họ – trong một trại mồ côi. "Đáng ra thầy nên biết sớm hơn. Thầy không nhận ra – mọi người giữ bí mật về cái thai bởi tình trạng của mẹ em và thầy –"
"Không sao đâu," Naruto cắt lời Kakashi, nhận ra cuộc trò chuyện sẽ đi về đâu. "Em chỉ tò mò thôi. Jiraiya biết ngay tức thì và cũng không hề né tránh điều đó. Giờ thì thầy đến để nói về chuyện gì thế?"
Kakashi thoáng cân nhắc lại. Có lẽ kéo Naruto vào là sai. Cậu đã có đủ gánh nặng trên vai rồi. Nếu họ thất bại, liệu Naruto có thấy tội lỗi như Kakashi không?
Kakashi cười nheo mắt. "Thầy giáo cũ không đến thăm học trò được sao?"
Naruto không nói gì, đôi mắt xanh kiên nhẫn chờ đợi.
Kakashi nhớ về một Naruto thời thiếu niên, khát vọng mãnh liệt được chứng tỏ mình, hoàn toàn không có chút khái niệm gì về giao tiếp xã hội. Cũng không có gì ngạc nhiên, có lẽ cậu không có mấy cơ hội để giao tiếp với mọi người khi còn nhỏ. Bản thân Kakashi cũng chẳng phải một chuyên gia, nhưng ngay cả anh cũng nhận ra Naruto đã trưởng thành nhiều đến thế nào trong vài năm vừa rồi. Naruto có thể đảm đương chuyện này.
"Em có nhớ tình huống giả định giữa Suna và Ame thầy nói lần trước không?"
Gương mặt Naruto u ám. "Có, em có nhớ."
"Đó không phải giả định. Đó là Iwa và Ame. Chúng ta phá hoại cuộc đàm phán của chúng, chúng biết điều đó và không lấy gì làm vui vẻ. Dù vẫn chưa có công bố chính thức nào, nhưng thầy nhận ra các dấu hiệu. Chúng ta sắp có chiến tranh."
"Với Iwa hay là Ame?"
"Chắc chắn là với Iwa. Có thể là với cả hai. Chúng ta cần ngăn chặn Iwa có thêm đồng minh, nếu không quá muộn. Thầy có kế hoạch, nhưng thầy không thể thực hiện nó mà không có em."
Naruto thẳng người, mắt đanh lại. "Thầy nói đi."
A/N: Cuối cùng, CUỐI CÙNG truyện cũng vào màn chính rồi mọi người. Các chương sẽ dài hơn kể từ đây. Đây là chap về Kakashi mà mình thích nhất cho tới nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro