Chương 14: Cái giá của Hy vọng
Translator: kirowan/Nâu
Beta reader: Milvia
Sakura nhìn ba mảnh giấy nhỏ trong tay mình. Chúng có ý nghĩa rất lớn với cô. Cô luôn muốn biết nguyên tố của mình là gì để có thể phát triển kĩ thuật và có thêm thuật mới cho mình, để mạnh mẽ như Sasuke và Naruto. Kakashi đã giúp cả hai người họ qua bước đó, nhưng chưa một lần đề cập với cô. Mỗi lần nghĩ đến là cô lại khó chịu. Tsunade chưa bao giờ dạy cô mảng này, bà tập trung vào y nhẫn thuật và một chút ảo thuật. Bà lúc nào cũng bận rộn nên Sakura thấy mình quá ích kỉ nếu đòi bà dành thêm thời gian cho mình.
Trước cuộc xâm lược, cô đã tiết kiệm rất lâu cho mảnh giấy nhỏ này, để rồi lại vuột mất nó. Cô muốn chứng tỏ với tất cả mọi người là cô có tài. Cô muốn chứng minh rằng mình có thể làm được dù không có ai giúp đỡ. Câu trả lời đang nằm trong tay cô. Thật dễ dàng để truyền một chút chakra vào đó để xem mảnh giấy nhăn lại hay bị đốt cháy.
Nhưng Ino cần ảo thuật này hơn Sakura cần biết nguyên tố chakra của mình. Kurenai đã vô tình để lộ ra mình sẵn sàng với một cái giá, và Sakura biết cách mua chuộc cô ta.
Cô nhét ba mảnh giấy vào túi, rồi lại lấy ra một mảnh và nhét nó vào một ngăn sâu hơn. Hai là đủ rồi.
Sakura chải tóc, chuẩn bị sẵn sàng cho việc mình sắp làm. Dù sao cô cũng cần phải trông gọn gàng.
Cô ra khỏi nhà tắm để vào phòng, hơi khó chịu khi thấy mẹ cô trong đó với giỏ đồ giặt.
"Mẹ, không sao đâu. Con đã bảo mẹ đừng giặt đồ cho con hay vào phòng mà không gõ cửa mà."
Mẹ cô chẳng để ý mà chỉ sụt sịt. "Ôi thôi nào. Con đi làm suốt mà. Ít nhất mẹ cũng có thể giặt chút đồ cho con chứ."
Sakura lắc đầu nhưng để mặc mẹ cô phân loại quần áo trong giỏ quần áo bẩn của mình. Ít ra việc này khiến mẹ cô bận rộn một chút.
Chỉ đến khi Sakura tháo chiếc bốt bên chân trái cô mới nhận ra vấn đề – một phần giây quá muộn.
"Sakura, gì đây?" mẹ cô hỏi, đột nhiên lặng đi. Bà đang nắm chặt bộ đồng phục Ám Bộ bằng những khớp tay trắng bệch.
"Đó là... à... một bộ đồng phục?" Sakura đáp, biết rằng mẹ mình sẽ không dừng ở đó.
"Đó không chỉ là một bộ đồng phục, Sakura," Riko nói, nước mắt lưng tròng.. "Đây là đồng phục của những ninja đeo mặt nạ. Mẹ biết là họ chuyên làm những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Họ làm những việc mà Konoha vờ như mình không bao giờ làm. Sakura, sao con lại vào đó?"
Sakura thở dài. "Mẹ, con không được phép bàn về chuyện này. Mẹ biết mà. Con thề là việc này không đơn giản như vậy. Con không muốn mẹ lo lắng."
"Sao mẹ có thể không lo lắng được?" Riko hỏi, nước mắt đã trào ra. "Mẹ chỉ biết lo lắng thôi! Và giờ, con – mỗi lần con đi, mẹ không thể mong con sẽ trở về đúng không?"
Mẹ Sakura thường không thẳng thắn như vậy. Dù có những thiếu sót của mình, nhưng bà có quan tâm tới cô. Đôi lúc bà quan tâm quá nhiều đến nỗi không kiểm soát được bản thân và sa đà vào những thói quen xấu. Sakura ghét phải chứng kiến điều đó. Cô ôm chầm lấy mẹ thật chặt, khiến Riko kinh ngạc đến nín khóc.
"Mẹ đừng lo. Con vừa mới được biết là con sẽ không phải làm việc đó nữa."
Riko nghi ngờ lui ra. "Con không cần phải nói dối đâu, Sakura."
"Con hứa."
Vai mẹ cô chùng xuống vì nhẹ nhõm. "Vậy con có quay lại bệnh viện không?" bà đầy hi vọng hỏi.
"Có lẽ là không."
Riko nhíu mày. "Con sẽ làm những nhiệm vụ khác à?"
Sakura nhún vai.
Riko bồn chồn vặn xoắn bộ đồng phục. "Lương của con còn không đủ để trả tiền thế chấp. Chúng ta biết làm gì bây giờ? Mẹ đã tìm, mẹ đã –"
Sakura thấy tội lỗi. Đáng ra cô không nên để mẹ biết, khiến bà có thêm gánh nặng. "Mẹ, con sẽ tìm cách. Con vẫn giúp việc ở bệnh viện. Tuần này con được mời làm một cuộc phẫu thuật, con sẽ được trả lương. Sẽ có những việc khác thêm thôi. Con sẽ đảm bảo là như vậy."
Riko gật đầu, nhưng mím môi. Sakura biết là bà sẽ lại quay cuồng tìm việc. Từ khi Sakura bắt đầu ý thức được thì Riko chưa bao giờ là một người phụ nữ hạnh phúc. Khi tiệm soba bà đứng bếp sập tiệm sau cuộc xâm lăng, bà mất đi mọi động lực trong cuộc sống, tình trạng đó gần như tệ ngang với khi cha Sakura bỏ nhà đi.
Sakura siết lấy vai mẹ rồi đi xuống lầu. Cô dừng lại trước phòng khách, nhìn bức ảnh cha mẹ cô hồi mới cưới. Mẹ cô trông như một người khác, bà mỉm cười rạng rỡ, mái tóc vàng của bà gợn sóng óng ả chứ không mỏng và thẳng đuột như bây giờ. Bố cô ôm bà, cũng mỉm cười với ống kính. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Họ đều từ những gia đình thương nhân quyền quý ở Hỏa Quốc, yêu nhau say đắm và rồi bỏ trốn đến Konoha. Mẹ cô bị gia đình giàu có của mình từ mặt, nhưng bà không quan tâm. Cha cô bỏ nhà đi cùng một người đàn bà khác chỉ một năm sau khi ông khăng khăng muốn Sakura vào học viện ninja bất chấp lời phản đối của mẹ cô. Đến tận giờ Riko vẫn chưa hoàn toàn hồi phục khỏi cú sốc đó. Bà vẫn còn tâm tư để tìm bức ảnh trong đống đổ nát và treo nó trong căn nhà mới của họ. Sakura thấy việc đó thật ngu ngốc. Ông ấy sẽ không bao giờ trở lại.
Dòng suy tưởng của Sakura bị cắt đứt khi Ino bật mở cửa. "Cậu muộn quá," Ino nói.
"Xin lỗi. Mình đang chuẩn bị đây."
Ino vươn tay định nắm lấy tay Sakura nhưng rồi nghĩ lại. "Đi nào," Ino gượng gạo.
Hai người rảo chân đi đến ngôi nhà nhỏ của Kurenai. Kurenai đang đợi họ. chơi đùa cùng Masako trên bãi cỏ.
"Đến lúc vào trong rồi," Kurenai ấm áp nói bằng một giọng chỉ dành cho con gái mình. "Đi ngủ nào!"
Masako bắt đầu quấy, nhưng Kurenai rung con trên đùi, khiến đứa trẻ nín khóc rồi ra hiệu cho Ino và Sakura theo sau.
Kurenai bế Masako vào phòng ngủ.
"Ino nói đã đổi ý. Tôi tưởng con bé sẽ đến đây một mình," Kurenai ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa.
Kurenai ngồi ở bàn bếp đợi họ trả lời.
"Chúng em muốn cùng nhau làm việc này," Ino nói. "Cô cân nhắc lại được không?"
"Cô không còn gì để nói thêm, Ino." Kurenai thở dài đáp. "Em đang đòi hỏi quá nhiều, còn tôi lại có quá nhiều thứ để mất cho sự mạo hiểm này. Sẽ không ai thắc mắc việc tôi dành thời gian cho em, học trò của Asuma, nhưng cả Sakura nữa sao?"
Ino nhíu mày im lặng. Đến lượt Sakura.
"Kurenai, ngôi nhà này khá nhỏ nhỉ," Sakura nói. "Masako sẽ ngủ đâu khi lớn lên?"
"Con bé không cần phòng riêng," Kurenai tự ái. "Em là ai mà đòi to nhỏ về nhà của tôi? Tự lo cho mình đi."
Sakura lờ đi, rút ra một mảnh giấy chakra đặt trên bàn. "Nghĩ xem cô có thể xây thêm những gì nếu bán nó."
Kurenai run run cầm lấy mảnh giấy. Cô ta ngửi rồi soi dưới ánh sáng cho đến khi chắc rằng đây là đồ thật. "Em kiếm ở đâu vậy?"
"Một nơi cô không thể đến."
"Sao em không tự bán và đưa tiền cho tôi?" Kurenai nheo mắt nghi ngờ.
Sakura không trả lời. Sự thật là sẽ quá mạo hiểm nếu Sakura tự bán, vì một ai đó đủ thông mình sẽ có thể lần ngược lại tới cô và nhiệm vụ kia.
"Không sai mà," Kurenai nói. "Em hẳn kiểm được bằng một cách phi pháp nào đó rồi đúng không? Tôi đã nói không muốn dính dáng tới những màn vụng trộm của các em rồi." Cô ta trượt mảnh giấy lại về phía Sakura.
"Nhưng đó chỉ là cho ảo thuật của cô thôi, Kurenai," Sakura tiếp tục, lờ đi câu từ chối. Cô đặt thêm một mảnh giấy chakra lên bàn. "Còn đây là cho sự im lặng của cô."
Kurenai không nói gì.
"Bọn em biết họ sẽ không trả trợ cấp góa phụ cho cô vào cuối năm nay," Ino nói. "Rồi cô sẽ làm gì?"
Masako bắt đầu khóc, âm thanh đó khiến Kurenai giật mình.
"Nuôi lớn một đứa trẻ rất tốn kém," Sakura thẳng thừng. "Chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Kurenai vẫn không phản ứng.
Ino thêm vào, có chút tuyệt vọng. "Và đó chưa phải tất cả đâu! Bố và em định mở lại tiệm hoa vào năm nay. Phải cần một người giúp đỡ luôn ở trong làng mà đúng không? Em có thể sắp xếp để cô nhận công việc đó."
Sakura ném cho Ino một cái nhìn, đây không phải kế hoạch của họ, nhưng Sakura quyết định thuận theo. "Dù không nhiều, nhưng đó là một nguồn thu nhập ổn định."
Masako khóc ngày một to hơn. Kurenai đứng dậy dỗ con gái. Sakura và Ino không nói gì, cũng không dám hy vọng gì. Sakura nắm lấy tay Ino. Ino nhướn mày ngạc nhiên, nhưng vẫn siết lấy bàn tay Sakura.
Tiếng khóc của Masako nhỏ dần, Kurenai trở lại, hơi nhíu mày. Sakura chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
"Tôi sẽ làm," Kurenai nói.
Đến khi Kurenai nói xong phần cơ bản – chỉ là kế hoạch sắp tới mà thôi – trời đã tối.
Tuy đói bụng, nhưng vì cần riêng tư, nên họ quay về nhà Sakura. Sakura dừng trước cửa, không biết đằng sau nó đang diễn ra điều gì. Cô biết để mẹ phát hiện bộ đồng phục Ám Bộ sẽ ám ảnh cô.
"Thôi nào, Trán dồ. Mình đói chết mất!" Ino than vãn.
Sakura mở cửa, nhìn thấy mẹ cô, cô thở dài nhẹ nhõm. Bà đang uống rượu – chai rượu mơ nhét vội dưới gầm bàn đủ để Sakura biết chừng ấy – nhưng bà không say. "Chào mẹ."
"Chào các con!" Riko cao giọng, dập điếu thuốc. "Các con đã ăn chưa?"
"Dạ chưa ạ," Ino đáp nhanh, chắc hẳn là muốn được ăn đồ Riko nấu.
"Mẹ không cần mất công đâu," Sakura nói, không dám để mẹ mình dùng lửa lúc này. "Bọn con làm bánh kẹp mang lên phòng là được."
"Vớ vẩn," Riko khăng khăng, xua tay để khói thuốc còn vương lại bay đi. "Bọn con đã vất vả cả ngày rồi, ném những thứ... ninja." Sakura nhăn mặt bởi sự thật khác hẳn hoàn toàn. "Cứ lên phòng đi, mẹ sẽ gọi khi đồ ăn xong."
Sakura cẩn thận nhìn Riko vào bếp, bà tự nói với mình trong khi nghĩ xem sẽ làm món gì, nhưng trông bà có vẻ đủ tỉnh táo. Sakura nhún vai, theo Ino lên gác.
Sakura buông mình xuống giường cạnh Ino. "Mình không nghĩ sẽ phải tới nước này. Đây chỉ là ảo thuật thôi mà."
"Mình không nghĩ tới điều đó, nhưng cũng không ngạc nhiên. Tâm trí ta phải có chút hiện thực mới được, không thì sẽ không đủ thuyết phục. Chúng ta có thể tạo một ảo thuật mà không cần nó, nhưng ảo thuật đó có tác dụng hay không thì cũng còn hên xui. Mà kể cả có tác dụng, nếu mục tiêu của chúng ta có nghi ngờ thì chúng cũng sẽ không để lộ thông tin dù chúng không biết vấn đề là ở đâu." Ino nói, lần theo một vết sẹo mờ trên đầu gối.
"Và chúng ta tuyệt đối không thể có thất bại," Sakura nhíu mày. "Quan trọng là không gượng ép, nhưng... Kurenai cũng đúng. Chúng ta không thể để mất thông tin của Konoha hoặc gây ra một cuộc náo loạn được." Sakura chần chừ, rồi thêm vào, "Bí mật nhé, nhưng tình hình với Iwa đang căng thẳng lắm."
Ino nhăn mặt. "Có lẽ chúng ta không nên... Có thể đây là một ý tồi. Mình không thể chịu nổi nếu chúng ta làm hỏng chuyện của Konoha."
Sakura lắc đầu. "Đó là lí do tại sao chúng ta phải thêm vào kí ức giác cảm. Tộc Yamanaka giỏi nhất các thuật tâm trí, và cậu nhớ những gì cha cậu nói: nếu người ta nhớ thứ đó sờ như thế nào, ngửi mùi ra sao, có âm thanh thế nào, họ gần như không bao giờ nghi ngờ kí ức đó. Kurenai cũng nói nếu có đầy đủ kí ức để chiết rút thì ảo thuật đó sẽ gần như thành công tuyệt đối."
Ino nhếch môi cười khổ. "Nếu bố mình biết được ông đã cho lời khuyên về cái gì thì ông ấy sẽ phát điên mất."
"Vậy chúng ta lấy những kí ức đó như thế nào đây?"
"Một hoặc cả hai chúng ta sẽ phải ngủ với đàn ông rồi chiết rút nó," Ino lầm bầm, lại nhìn xuống gối.
"Làm sao để chiết rút?"
"Mình biết về mặt lí thuyết, nhưng chưa bao giờ thực hành. Mình sẽ bảo bố chỉ mình. Mình biết ông ấy sẽ đồng ý thôi, chỉ cần mình không nói lí do tại sao. Rồi mình sẽ chỉ cậu. Đáng ra mình không được làm thế, nhưng cứ giữ kín là được."
"Đương nhiên rồi. Vậy chúng ta kiếm những kí ức này trong lúc làm nhiệm vụ hay như thế nào?"
Ino tái mặt. "Không! Nhỡ chúng ta bị phát hiện thì sao? Dù mình biết chúng ta có thể làm thế, nhưng mạo hiểm lắm. Nếu chúng ta bị bắt tại trận và nhiệm vụ bị thất bại..."
Sakura nhìn thẳng vào Ino, không chớp mắt. "Chúng ta phải làm chuyện đó... ở đây? Ở Konoha? Với ai?"
"Mình không biết," Ino thì thầm. "Ai đó chúng ta có thể tin tưởng."
"Chúng ta có thể tin tưởng ai trong chuyện này chứ? Nếu họ để lộ bí mật chúng ta sẽ vướng rắc rối với Hokage, kể cả khi chúng ta chưa hề phạm luật vì chưa sử dụng cách làm này. Lão ta chẳng mảy may đâu, nhất là khi có mình dính dáng trong đó."
"Chúng ta không thể tin ai cả. Đó là vấn đề." Vai Ino chùng xuống. Cô có vẻ bỏ cuộc đến nơi.
"Vậy chỉ cần đừng nói ý định của chúng ta là được. Có thể lén chiết rút kí ức nếu chúng ta cẩn thận mà đúng không?"
"Ừ, sẽ dễ hơn nếu mục tiêu chúng ta đang ngủ, và người đó sẽ không nhớ gì hết trừ khi tỉnh dậy giữa chừng. Mình phải chỉ cậu cách làm. Không dễ lắm đâu, nhưng với nền tảng y thuật của cậu thì chắc cũng không sao. Đừng nói với bố mình là mình dạy thuật bí truyền của gia tộc cho cậu là được." Ino đùa nửa vời.
"Ino." Sakura khựng lại. "Cậu không làm được chuyện này đúng không? Cậu kể với mình mỗi lần làm chuyện đó trong nhiệm vụ cậu đều nhớ lại khi bị cưỡng hiếp. Mình không thể... mình không thể để cậu làm việc này được. Mình sẽ làm."
Ino nhíu mày. "Cả hai chúng ta cùng làm thì tốt hơn, bởi vì cậu cũng có trong kí ức đó mà đúng không? Mình phải làm thôi."
"Cậu chắc không?"
Ino không nói gì, chỉ nghịch sợi chỉ ở góc áo.
"Ino, cậu chắc cậu làm được không?" Sakura hỏi lại.
"Không," Ino thì thầm, "nhưng mình sẽ thử."
Sakura vòng tay qua ôm Ino. "Không làm được cũng không sao. Chúng ta sẽ tìm cách."
Ino gật đầu, tiếp tục nghịch góc áo. "Mình tính để công việc đó cho mẹ cậu," Ino nói.
"Công việc ở tiệm hoa?" Sakura nói, cảm giác như nghẹn lại. "Sao cậu không nói gì hết?"
"Mình không chắc Ichiro có trở lại hay không. Ý là mình biết anh ấy chuyển đến thủ đô để làm ở một nhà kính lớn, nhưng đưa công việc của anh ấy cho một người khác khi mà anh ấy vẫn muốn nó thì cũng không đúng. Nhưng anh ấy viết thư báo rằng sẽ ở lại đó, vậy nên mình muốn đợi đến khi ngày mở cửa hàng tới gần để mở lời với bố. Mình xin lỗi vì đã không giữ được công việc đó cho mẹ cậu."
"Không sao đâu," Sakura nói, cố không để lộ sự thất vọng của mình. Đó sẽ là một giải pháp hoàn hảo, nhưng cô thậm chí còn không biết nhà Ino sẽ thuê một người phụ việc mới. "Chuyện này quan trọng hơn. Hơn nữa Kurenai sẽ làm gì chứ? Chúng ta không thể để Masako và Kurenai chết đói được. Mẹ mình có mình, còn Kurenai thì chẳng còn ai hết."
Ino mỉm cười yếu đuối, lần đầu tiên nghĩ theo cách này. "Cô ấy có chúng mình. Và Chouji cùng Shika. Cả Hinata, Kiba và Shino nữa."
Họ im lặng, lâu lắm rồi mới thấy thỏa mãn và đầy hy vọng như vậy.
"Các con!" Riko gọi từ dưới nhà. "Xuống ăn tối thôi!"
Sakura ngạc nhiên khi dạ dày cô réo to. Cô không nhớ lần gần đây nhất cô thấy đói là bao giờ. "Đi thôi, Lợn," cô trêu, lao tới cửa. "Đua nào!"
Ino thuấn thân thoát khỏi Sakura chặn ở cửa. "Chậm quá rồi, Trán dồ!"
T/N: Tâm sự tuổi không hồng. Trước đây mình cứ nghĩ 27 tuổi là lớn lắm rồi ấy, kiểu như mọi thứ đã đâu vào đấy cả rồi, stable rồi, nhưng mà thật ra nó vẫn lạc trôi và vẫn lost lắm. Still in crisis.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro