Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Phản bội

Translator: kirowan/Nâu

Beta reader: Milvia


Chương 13: Phản bội


Utatane Koharu hếch cằm, nhìn anh bằng nửa con mắt từ vị trí quen thuộc ở bên trái Danzou.

"Hatake Kakashi, cậu có biết tại sao mình được gọi đến đây không?"

Kakashi gõ cằm, suy tư nhìn quanh. Xung quanh là Hokage và những vị cố vấn, thêm bốn người nữa mà anh chỉ biết mặt mà không rõ tên. "Ừm, có vẻ như tôi là người duy nhất trong phòng dưới một trăm tuổi. Tôi mới được kết nạp vào hội bô lão sao?"

Đám cựu binh già lạnh mặt nhìn anh, Danzou thì trông tự mãn hơn bao giờ hết.

"Sao vậy?" Kakashi giả ngơ. "Tôi đâu có xúc phạm mọi người. Nếu có giảm giá gì thì tính tôi vào nữa nhé."

"Bông đùa như thế không hợp với cậu đâu, Hatake," Homura Mitokado ngồi bên phải Danzou nói.

Kakashi thở dài. Vậy ra đây là một trong những buổi họp đó. Anh nhớ cái thời một câu nói đùa không bị coi là không thích hợp, bất kể cấp bậc.

"Xét đến việc tất cả những người có mặt tại đây đều từng đóng vai trò chủ chốt trong Đại chiến thứ ba, tôi đoán cuộc họp này là về sự hiếu chiến ngày một tăng của Iwa. Thêm nữa Honda Shin có nói rằng Iwa đang chú ý tới một người đàn ông tóc trắng với chiếc mặt nạ sói, như vậy suy đoán của tôi là có căn cứ." Kakashi lãnh đạm nói. Nếu họ muốn ép anh chơi trò chơi này thì anh sẽ diễn tròn vai của mình.

Mimura Hamaki, một chỉ huy Kakashi đã làm việc cùng trong đại chiến trước, gật đầu và che đi nụ cười.

"Tại sao Iwa lại có hứng thú với cậu, Hatake?" Homura hỏi.

"Tôi cho là các vị đang chuẩn bị cho tôi câu trả lời."

"Ngược lại, chúng tôi đang mong cậu có thể trả lời cho chúng tôi," Utatane nói.

"Tôi chỉ biết những gì Honda Shin khai với cả đội," Kakashi nói, nhưng anh biết mình gặp rắc rối khi thấy Danzou nhếch mép.

"Từ thông tin chúng tôi có được, chúng tôi chỉ có thể đưa ra một kết luận là cậu đang thông đồng với Iwa," Utatane nói, giọng bà ta đanh giòn như bộ xương khô của mình vậy.

Kakashi choáng váng im lặng. Anh đang bị buộc tội phản quốc? "Dựa vào đâu?"

Lờ đi câu hỏi của anh, Homura dồn ép. "Chúng tôi mời cậu đến đây để nghe cậu nói."

Vậy là họ đang thử anh, ép anh đánh giá tình huống này dựa vào một mẩu thông tin họ có. Nhìn Danzou, anh nghĩ có thể một vài người cũng đang muốn kiếm cớ nhằm hạ bệ anh.

"Tôi nổi danh ở Iwa vì những gì đã làm trong đại chiến trước, nhưng cũng vì người mà tôi luôn xuất hiện cùng – thầy của tôi," Kakashi nói, không tin được mình cần phải kể điều mà ai cũng đã biết. "Tôi đã nằm trong danh sách truy giết của Iwa từ lúc đó. Chúng không cần thêm lí do nào khác."

Người phụ nữ duy nhất ngồi cạnh Utatane phản bác. "Đừng có ngây thơ thế, Hatake. Ai trong phòng này cũng đều là mục tiêu của Iwa cả, nhưng không ai trong số chúng ta bị nhắm tới như vậy."

Kakashi gật đầu, cố không nghiến răng. "Tôi chỉ đưa ra một khả năng thôi. Nhưng chuyện này có lẽ phần lớn liên quan tới cuộc đột kích bất ngờ của đội tôi vào cuộc thương thảo của Iwa và Ame."

Không ai ngạc nhiên, có nghĩa là họ cũng đều hay tin này. Tình hình của Iwa hẳn là nghiêm trọng hơn những gì anh biết.

Một người đàn ông tóc đen bù xù mà Kakashi không biết tên lên tiếng. "Tôi tưởng cả hai bên đều không biết gì về cuộc đột kích này."

"Chúng ta nghĩ là vậy," Kakashi đáp, "nhưng luôn có một khả năng là một trong hai, hoặc cả hai bên đều đã kết nối được mọi chuyện với nhau. Tôi đoán rằng chúng không chắc chắn về sự tham gia của Konoha, và trò này chỉ nhằm kiểm tra giả thiết của chúng mà thôi. Nếu vậy thì không may là chúng ta đã giúp chúng xác nhận rồi."

Người đàn ông tóc đen nhíu mày. "Nhưng như vậy có nghĩa là chúng đã lần ra cậu là người trực tiếp dính dáng tới vụ này."

Mimura làm tất cả ngạc nhiên bằng một tràng cười. "Đương nhiên rồi. Nếu là chúng ta thì chúng ta cũng làm vậy thôi. Không thể tin được lũ khỉ mấy người lại nghi ngờ Hatake Kakashi phản bội."

Người phụ nữ ngồi cạnh Utatane quay sang Mimura. "Ông không nghĩ thế sao?"

"Đương nhiên là không rồi – tôi không phải kẻ đần."

Bà ta xù lông vì lời bóng gió. "Ông đang ám chỉ—"

Mimura lờ bà ta đi, cười khùng khục. "Tôi chỉ muốn xem cậu ta phản ứng thế nào thôi. Cậu ta lớn hơn nhiều so với hồi đại chiến rồi nhỉ? Hồi đó cậu ta chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch."

Người đàn ông tóc đen lại nhăn trán. "Nhưng như thế có nghĩa là Iwa đã xác nhận được mối nghi ngờ với chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị cho —"

Người đàn ông duy nhất chưa lên tiếng thấp giọng cắt ngang.

"Ame. Ame có biết không?" ông ta lào khào. Trên cổ ông ta có một vết sẹo. Ông ta phải may mắn lắm mới còn có thể nói được.

Mất một giây để tất cả hiểu ngụ ý của câu hỏi này, nhưng Kakashi đã nghi ngờ ngay từ lúc xảy ra cớ sự.

"Có lẽ là không," Kakashi đáp, khiến mọi người ngạc nhiên.

"Sao cậu lại khẳng định như vậy?" người phụ nữ rướn người hỏi.

"Chúng ta là đồng minh của Ame. Đặt mình là Iwa thì tôi sẽ không loại trừ khả năng Ame giăng bẫy với sự trợ giúp của chúng ta. Mối quan hệ hòa hoãn của ta và Ame cũng đang rất nhạy cảm, chúng ta phải thật cẩn thận về sau này."

"Nhưng biên giới thì sao?" người đàn ông tóc đen hỏi. "Chúng ta phải tăng gấp ba số lính tuần tra lên!"

"Nhưng như vậy sẽ khiến lực lượng bị dàn quá mỏng," người phụ nữ phản đối. "Chúng ta nên—"

"Đủ rồi," Danzou ra lệnh sau một hồi im lặng. "Chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này sau. Hatake Kakashi, đội Ám Bộ của cậu tạm thời bị đình chỉ cho đến khi chúng ta chắc rằng cậu an toàn. Cậu đi được rồi."

Đi xuống cầu thang, Kakashi phải nén cơn buồn nôn. Đình chỉ. Gạt ra khỏi kế hoạch chuẩn bị cuộc chiến. Anh bị mắc kẹt, và cũng giống như Naruto, tất cả đều dưới cái cớ bảo vệ an toàn. Danzou lần này thực sự trúng mánh rồi. Kakashi chưa đi ra khỏi sảnh thì bị Mimura Hamaki giữ lại.

"Hatake, đợi đã."

Kakashi quay lại. Đôi mắt nâu của ông ta nhìn xoáy vào anh.

"Vừa rồi cậu đã thể hiện rất tốt. Cậu đã trưởng thành thật rồi. Cha cậu hẳn sẽ rất tự hào về cậu."

"Thật sao? Tôi nhớ là ông ấy không phản ứng tích cực lắm với những nhiệm vụ thất bại," Kakashi nói trước khi kịp ngăn chính mình.

Mimura không hề kinh ngạc, ông ta dường như đoán trước anh sẽ đáp lại như vậy. "Cậu lựa chọn giống như ông ấy: đặt đồng đội lên trên nhiệm vụ."

"Lựa chọn đó có thể dẫn tới một cuộc chiến." Câu nói này nghe thật chua chát và đạo đức giả, nhưng anh vẫn không kìm lại được mà nói ra.

"Có quan trọng sao?" Mimura hỏi. Khi không thấy Kakashi trả lời, Mimura đặt tay lên vai anh. "Lệnh đình chỉ của cậu thật vô lý. Tôi sẽ xem mình có thể làm được gì."

"Cảm ơn," Kakashi lầm bầm, lùi lại. Anh cần phải ra khỏi đây.

Người bỏ rơi đồng đội của mình còn tệ hơn rác rưởi. Câu nói của Obito vang lên trong đầu Kakashi. Những hình ảnh về Rin, Obito, thầy Minato, Sasuke, dồn dập ập tới khiến anh không biết mình đang ở đâu. Anh biết Obito và cha anh nói đúng, nhưng nếu thà tệ hơn rác rưởi còn hơn gây hại cho quốc gia mình thì sao? Đó là suy nghĩ anh đã giấu kín hàng năm trời. Nếu anh làm mình sao lãng thì có lẽ anh sẽ có thể tiếp tục chạy trốn khỏi nó.

Kakashi bước đi vô định, cuối cùng anh thấy mình ở giữa khu rừng, nơi anh thường lui tới vào những lúc như thế này. Thỉnh thoảng anh sẽ đi qua bãi tập, nghe tiếng leng keng của kim loại va vào nhau hay những tiếng gằn khi luyện tập. Anh dừng lại ở một khoảng rừng, nhìn một đội genin tập luyện với thầy mình. Khi anh nhận ra mấy đứa nhóc đang tập trèo cây, lòng Kakashi chùng xuống; lại một gợi nhắc nữa về thất bại của anh.

Kakashi đi tiếp, định tránh xa khỏi bãi tập thì một tiếng thét từ đằng xa ngăn anh lại. Anh biết giọng đó, là Sakura. Anh đi theo tiếng nói, nó dẫn anh đến một bãi đất trống khác. Dù không cố ý nghe lỏm, nhưng khi tới gần, anh nhận ra Sakura đang luyện tập với Ino.

Kakashi những tưởng sau khi biết chuyện của cô rồi thì anh sẽ không còn tò mò nữa, nhưng có vẻ điều đó không đúng, bởi anh đã dừng lại ở một khoảng cách đủ xa để quan sát họ.

Sakura đang ôm một tảng đá lớn. Tảng đá ấy lẽ ra phải quá nặng với một cô gái nhỏ con như Sakura, nhưng có vẻ như cô chỉ thấy vướng víu chứ không hề chật vật xoay sở. "Cậu sẵn sàng chưa Ino? Chúng ta đã chuẩn bị rất kĩ rồi."

Ino đứng cách Sakura một đoạn, cũng đeo đôi găng hở ngón. Cô khuỵu người hạ trọng tâm. "Mình sẵn sàng rồi."

Sakura ném tảng đá về phía Ino. Ino lùi lại, dồn hết sức tung một cú đấm. Đã chứng kiến Sakura làm việc này quá nhiều lần, Kakashi những tưởng tảng đá sẽ vỡ tung. Nhưng không, thay vào đó là tiếng răng rắc phát bệnh và tảng đá chỉ hơi chệch hướng. Nó bay sang trái, đè nát vài cái cây rồi mới dừng lại.

Ino sụp xuống với một tiếng thét nghèn nghẹt. Xương lòi ra khỏi cánh tay cô, bị gãy gọn làm hai. Tiếng thét của Ino chói tai hơn khi Sakura chạy vội tới, lòng bàn tay sáng rực chakra trị thương. Sakura lập tức cố định cánh tay về đúng vị trí và bó lại. Ngay khi Sakura truyền chakra vào vết thương, tiếng hét trở thành tiếng rên rỉ..

"Mình không biết là sai ở đâu," Ino nức nở. "Mình tưởng – mình biết mình có thể làm được nhưng –"

"Lớp đệm chakra biến mất trước khi cậu đấm. Phần còn lại đủ để đẩy tảng đá ra, nhưng lại dùng quá nhiều lực."

"Mình xin lỗi. Mình chẳng thể làm đúng cái gì, mình – mình có một nhiệm vụ vào ngày mai! Chúng ta đã không vận sức nhiều để giữ chakra của mình, nhưng bây giờ mình không thể làm nhiệm vụ được, mình sẽ gặp rắc rối—"

"Cậu sẽ đi được thôi," Sakura bình tĩnh nói.

"Ý cậu là sao? Tay mình gãy rồi. Rất nặng!"

"Mình sẽ chỉ cậu cái này. Đó là kĩ thuật nối liền xương mà Omoi-san và Shizune phát triển. Tay cậu sẽ lành lại y như cũ. Kĩ thuật này rất hữu ích trên chiến trường nếu cậu có điều kiện thực hiện nó, nhưng khá phức tạp. Nó đòi hỏi phải tập trung chakra cao độ nên cậu phải cẩn thận."

Vẻ hoảng sợ của Ino được thay bằng sự tò mò. "Làm như thế nào?"

"Cậu tưởng tượng dùng chakra đan các sợi cơ, xương và mô lại với nhau. Kĩ thuật này vô hiệu với tứ chi gãy nát, nhưng rất phù hợp với vết gãy gọn như của cậu. Cách tốt nhất để học là trải nghiệm nó."

"Cậu học như thế nào vậy?"

Dù Kakashi không nhìn thấy mặt Sakura, nhưng anh nghe thấy cô cười. "Shizune bẻ gãy chân mình rồi chữa liền lại."

Ino há hốc mồm. "Nhưng như vậy – như vậy – dã man quá!"

"Ừm, làm vậy không hẳn là phong cách của Shizune, nhưng một trăm phần trăm là kiểu của sư phụ Tsunade, và sư phụ dạy cả hai người bọn mình. Cũng không nguy hiểm đâu, sư phụ chữa lành ngay sau đó mà."

"Kể cả vậy..." Ino cố không thở quá mạnh vì đau, cố quan sát Sakura thực hiện kĩ thuật đó.

"Cậu nên thấy may là cậu bị gãy tay một cách tự nhiên, không nhiều người biết kĩ thuật này, nó phức tạp lắm."

Ino nhíu mày. "Mình biết. Mình có thể cảm nhận được."

Sakura thấp giọng giải thích quy trình, dùng những từ như "mường tượng chakra" và "xương trụ", Ino có vẻ hiểu nhưng Kakashi thì mù tịt.

"Mình không nghĩ mình kiểm soát chakra đủ tốt để thực hiện kĩ thuật này," Ino nói.

"Cậu sẽ làm được thôi. Cậu có thể luyện tập trên mèo và lợn. Có thể là bò. Nhưng cá và chim thì không được. Xương của chúng quá khác chúng ta."

"Mình không bẻ gãy chân mèo đâu!" Ino phản đối.

Sakura cười khúc khích. "Thật ra mình định nói là cậu có thể giúp Hana – chị của Kiba ấy. Chị ấy sẽ để cậu luyện tập trên mấy con vật bị thương."

"Cậu làm thế sao?"

"Không, nhưng mình có thể thực hành trên người. Cậu không được làm vậy trong bệnh viện giống mình."

"Ừ đúng," Ino nói, nhăn mặt vì đau. "Ước gì mình có thể làm thế. Vậy thì vấn đề của mình sẽ được giải quyết."

"Chúng ta đang giải quyết nó mà đúng không?"

"Cách này quá mất thời gian, Sakura. Phải mất một năm, có thể là hai năm, để mình giỏi hơn mức một y nhẫn giả cấp cứu trên chiến trường. Cậu cũng biết điều đó mà."

"Mình đã làm được trong thời gian ngắn hơn nên cậu cũng—"

"Cậu có những người thầy tốt nhất làng, có khi là tốt nhất thế giới, và cậu không có nhiệm vụ và nghĩa vụ khác—"

"Ino, cậu biết là mình cũng có mà. Mình đang luyện tập để trở thành người thẩm vấn."

"Nhưng chúng liên quan với nhau, và cậu – Sakura, mình không thể giỏi bằng cậu. Đừng có khoe khoang điều đó trước mặt mình nữa."

Sakura im lặng một hồi, tiếp tục trị thương cho Ino.

"Mình xin lỗi," cuối cùng cô nói. "Mình chỉ muốn động viên cậu thôi."

Ino thở dài. "Không sao. Mình biết. Nhưng trở thành y nhẫn giả toàn thời gian có vẻ bất khả thi, và mình cũng không thể chiến đấu giống cậu."

"Cậu chiến đấu cừ mà Ino."

"Tay mình đang nói là mình sẽ không bao giờ có thể trở thành ninja đặc chiến, Sakura. Hoặc ít nhất là không đủ nhanh để đạt được điều đó. Thừa nhận sự thật đi. Bộ phận Thẩm vấn không tuyển thêm người mới và nếu không có cha mình chống lưng thì mình cũng không đủ xuất sắc để được cất nhắc."

"Chết tiệt, Ino! Đừng có bỏ cuộc!"

"Mình không bỏ cuộc. Mình chỉ nói rằng chúng ta cần thêm thời gian thôi. Chúng ta phải quay lại với Kurenai."

"Mình đang tính đây. Bây giờ mình không có đủ tiền." Vai Sakura căng lên. "Sao mình chẳng bao giờ giúp được cậu cái gì thế này?"

"Cậu luôn giúp mình mà."

"Đâu?" Sakura cứng đầu hỏi.

"Bây giờ không phải cậu đang chữa thương cho mình sao?"

"Mình là người làm nó gãy mà!"

"Sakura, cậu đang cố gắng, điều đó có ý nghĩa với mình hơn tất thảy."

"Vô dụng thì có."

"Không hề. Shikamaru và Choji đã làm gì? Cha mình đã làm gì? Họ chỉ nhìn như thể mình là đứa quái dị, một thứ đồ hư hại, trong khi tự gặm nhấm cảm giác tội lỗi của chính họ. Họ còn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt mình. Chúng mình không bao giờ có thể cười đùa với nhau được nữa. Cậu cố gắng. Cậu cố gắng. Điều đó không hề vô dụng."

Sakura chỉ sụt sịt. Kakashi ngờ rằng cô đang khóc. Mấy ngày gần đây cô khóc nhiều hơn tất thảy quãng thời gian họ biết nhau. Có thể anh không trực tiếp làm cô khóc, nhưng anh biết trong đó có lỗi của mình. Anh nhìn cô, lòng dằn vặt.

"Cậu ổn rồi," Sakura nói. "Về nhà nghỉ đi. Sáng mai mình sẽ qua kiểm tra trước khi cậu đi, cho chắc thôi."

"Cậu không về sao?" Ino hỏi, đứng lên, thử cử động tay.

Sakura vẫn ngồi trên nền đất, "Không, mình ở lại dọn dẹp chỗ này."

"Cậu chắc chứ?"

"Cứ về nghỉ đi, Ino. Sáng mai cậu có nhiệm vụ đấy. Mình xin lỗi đã làm gãy tay cậu."

"Mình tự làm gãy tay vì ngu ngốc mà. Mình cũng hơi mệt nên gặp cậu sáng mai nhé. Cảm ơn vì tất cả, Sakura."

Sakura uể oải vẫy tay với bóng lưng xa dần của Ino. Kakashi đợi cho đến khi Ino đi hẳn rồi mới xuất hiện.

"Kakashi?" Sakura giật mình hỏi. Cô định đứng dậy nhưng lảo đảo.

"Cẩn thận," anh nhắc, chạy lại đỡ trước khi cô ngã. "Phẫu thuật đó có tác dụng gì trên chiến trường nếu sau đó em còn không đi nổi chứ? Chẳng khác nào tự bỏ mạng cả."

"Đôi lúc tính mạng của bản thân mình không phải là quan trọng nhất," cô chỉ nói vậy, rồi dựa vào anh, thể hiện sự yếu đuối hiếm hoi của mình. "Em đang cạn chakra và vết gãy đó cũng khá nghiêm trọng." Rồi như giờ mới nhận ra, cô hỏi, "Thầy nghe lén bọn em đấy à?"

"Đi ngang qua và không muốn làm phiền em. Em không sao chứ?"

"Em không sao. Chỉ phải dọn dẹp bãi tập này thôi..." Chỉ nghĩ về nó cũng đã khiến cô mệt mỏi rồi.

"Có mỗi vài cái cây thôi, không sao đâu. Cũng không ai dùng bãi tập xa xôi này. Cứ để đó đi. Em cũng không thể dọn dẹp cái gì vào lúc này đâu."

Kakashi đưa Sakura tới thân cây gần nhất rồi ngồi xuống tựa lưng, nhìn cô cũng làm tương tự như vậy cạnh mình.

Sau một hồi, anh hỏi, "Em cần gì ở Kurenai?"

Sakura cố tỏ ra thờ ơ, nhưng anh thấy được sự lạnh lùng dần phủ lên gương mặt cô. "Chỉ một việc nhỏ thôi."

Kakashi không gặng hỏi thêm. "Đội Ám Bộ đang tạm thời bị đình chỉ."

Việc này làm cô chú ý. "Gì cơ? Tại sao?"

"Có vẻ như để bảo vệ tôi."

"Hẳn rồi." Quá mệt để bày tỏ sự phản kháng, cô tựa đầu vào thân cây.

"Nhưng phòng trường hợp chúng ta phải làm nhiệm vụ khi đội chưa tìm được thành viên cố định, tôi đang nghĩ..."

Cô chăm chú nhìn anh khi anh quay lại. Giờ đây khi đã để tâm chú ý, anh đau lòng nhận ra cô đang cố gắng dập tắt hy vọng, chờ anh nói tiếp.

"Có vài điều em cần phải biết," anh nói, "về cách Ám Bộ hoạt động. Tôi nghĩ nó sẽ có ích cho em."

"Vâng?" cô hăng hái.

Một cảm giác không rõ là gì xuất hiện trong anh, anh bắt đầu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro